Một đời (24)
Buổi chiều, sau khi Châu Chấn Nam vào phòng kiểm tra. Gia Nghị cũng về lại khách sạn, cậu muốn để lại không gian riêng cho Châu Chấn Nam và Diêu Sâm. Dù sao tình trạng Châu Chấn Nam như thế này cũng đâu biết có thể kéo dài được bao lâu...
Chỉ còn lại Diêu Sâm lúc này đang ngồi một mình bên hồ nhỏ trong khuôn viên. Thường ngày, những lúc không thể gặp hay không nên gặp Châu Chấn Nam, cậu cũng hay ngồi ở đây, đôi khi sẽ lên mạng học một chút tiếng Pháp, đôi khi sẽ gọi về cho Lãng ca và Dã ca, nhưng phần lớn vẫn là ngồi thẩn thơ, suy nghĩ mênh mang. Có một lần, cứ mải nhìn ngắm cái hồ nhỏ, Diêu Sâm còn từ đâu lôi kéo về một tia suy nghĩ rằng nếu được cậu nhất định sẽ mua thật nhiều cá mang về đây thả để Châu Chấn Nam lúc ra ngoài đi dạo, đón gió có thể ngắm nhìn chúng thảnh thơi bơi vòng vòng...Em ấy hẳn nhiên tâm tình cũng sẽ tốt lên được đôi ba phần. Bởi vì, ngày trước, Châu Chấn Nam từng nói, em ấy rất thích cá, rất thích điểm nhìn của chúng đối với cuộc sống. Dù là trong một chiếc bể 50 cm, một chiếc hồ nho nhỏ, một dòng sông quanh quanh hay có là cả một đại dương rộng lớn, chúng lúc nào cũng dùng tâm thế an nhàn mà hưởng thụ làn nước mát. Chật hẹp thì sao mà bao la cũng nghĩa gì? Hôm nay, ngồi nghĩ lại chút chuyện nhỏ ấy. Diêu Sâm đột nhiên cũng lại thấy mình có phần nào giống một chú cá. Một chú cá bơi vòng vòng xung quanh một tâm điểm. Tâm điểm ấy muốn thu hẹp, cậu sẵn lòng, tâm điểm ấy muốn mở mộng, cậu cũng chẳng ngại. Chỉ cần, không lệch khỏi quỹ đạo của tâm điểm ấy, thế nào cũng là tốt...Nhưng không biết là do quá nhạy cảm hay thực sự là trực giác đang mách bảo mà Diêu Sâm cảm thấy rất bất an, cảm thấy Châu Chấn Nam đang giấu cậu điều gì đó. Không nhịn được thở dài một tiếng, Diêu Sâm lấy hai tay tự vỗ vào mặt mình như để lấy lại tinh thần. Đứng dậy, vươn vai vài cái, quay ngược lại vào trong bệnh viện. Tầm này, có lẽ Châu Chấn Nam đã hoàn thành xong bài kiểm tra kia rồi...
Trước cửa phòng bệnh, cha mẹ Châu Chấn Nam đang nói chuyện với bác sĩ. Lúc Diêu Sâm đến, vị bác sĩ kia cũng rời đi.
"Tình hình em ấy ổn đúng không ạ?"
"Hiện tại, mọi chỉ số đều không có gì nguy hiểm. Nhưng họ cũng không thể dự đoán được tình trạng này có thể kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, cơn đau đầu càng giảm có thể tỉ lệ thuận với việc thời gian không còn nhiều. Ta và mẹ thằng bé vừa ở trong đó, nói chuyện với Nam Nam một lúc, tinh thần của nó có vẻ như rất phấn chấn, hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi này nhưng không hiểu sao, ta lại vẫn có cảm giác gì đó khó tả trong lòng...Thôi cháu vào với thằng bé đi, để ý đến nó hơn một chút."
"Dạ. Cháu hiểu rồi."
Diêu Sâm thầm nghĩ đến cả cha mẹ em ấy cũng cảm thấy không ổn rồi. Nhất định là có vấn đề.
Cửa phòng mở ra, Châu Chấn Nam đang nằm trên giường, một tay gác lên che mắt. Nghe tiếng động, không cần nhìn cũng biết ai vào. Giọng trầm thấp vang lên mềm nhỏ.
"Diêu Sâm, mau lại đây. Cùng em chơi một trò chơi."
"Nam Bảo em nên nghỉ ngơi thêm đi. Tối nay, chúng ta có thể chơi mà."
"Nam bảo? Aaa lâu rồi mới nghe có người gọi em như vậy. Thật nhớ gia đình ba người ngày ấy của bọn em..."
"Nhớ thì nên sớm gặp nhau thôi."
"Em lại nghĩ rằng thật lâu thật lâu thì tốt hơn."
Nói xong, Châu Chấn Nam bỏ tay xuống, ngồi dậy, lại tiếp tục không để Diêu Sâm ngắt lời.
"Còn nữa, tối nay, anh phải về khách sạn ngủ cho em. Tối qua ngủ khổ khổ sở sở trên sofa, lại còn bị tỉnh sớm. Hôm nay không thể tiếp tục thế được."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì chứ. Thực ra là em muốn ngủ nhiều một chút đấy. Nên tối nay em sẽ nhờ bác sĩ cho em ngủ sớm hơn, lâu hơn. Anh về khách sạn, nghỉ ngơi thật khỏe, sáng hôm sau quay lại là được rồi. Được không???"
Diêu Sâm bất lực, đã có bao giờ cậu cãi lý được với em ấy đâu. Đành gật đầu đồng ý. Châu Chấn Nam thấy vậy liền vui vẻ trở lại, cười tươi rói nắm tay Diêu Sâm dụi dụi vào má mình. Bàn tay anh ấy ấm áp, từng đường gân hiện lên rõ ràng, chạm vào má em ấy lại lành lạnh, mịn màng như tơ lụa, cảm giác thật không thể diễn tả bằng lời. Tư vị ngọt ngào cũng in rõ nơi ánh mắt hai người nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co