vi
。☆
workers tổng chi nhánh
trong gian phòng chính giữa tầng 51, một đám người mặc vest sáng màu ngồi quây bên chiếc bàn lớn. căn phòng bị bao trùm bởi các gam màu tối, cảm giác rất ngộp thở. tuy nhiên người trong phòng đã quá quen thuộc, họ chỉ nhàn nhạt thích nghi với ánh đèn sáng phát ra từ máy chiếu.
seongeun chẳng quan tâm lắm đến cái dự án mà yojin- kẻ ngồi đầu chiếc bàn gỗ lải nhải về, hắn thậm chí còn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn từ đầu buổi đến giờ. thật ra hắn đang khá sốt ruột với em vợ ở nhà, ngón trỏ không ngừng gõ xuống mặt bàn. có lẽ các thành viên workers chưa từng thấy hắn lo lắng như vậy.
chứ sao nữa, dạo gần đây kimyung có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, khi hắn về nhà cũng không còn nũng nịu chào đón nữa. cậu lúc nào cũng có vẻ nặng nhọc, ngủ không ngon giấc, ăn uống thất thường, đôi lúc hắn phải dỗ mãi mới chịu chạm đũa. nhìn bé yêu mặt mày tái mét, xác như đi mượn khiến seongeun hận không thể ốm thay cậu một trận.
"nếu được thì bê cái bệnh viện về đi, tôi sắp chết đây rồi còn đi đâu nữa" kimyung bị cơn co giật dạ dày hành cho thừa sống thiếu chết. giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng thành ra tâm tính rất dễ cáu giận, bây giờ chỉ muốn chết cho nhanh.
reng!
tiếng chuông điện thoại vang lên.
nguyên tắc của workers khá nghiêm ngặt, sẽ không cho phép bất cứ điều gì cản trở việc hành chính của họ. seongeun rõ ràng là biết điều đó, hắn cố tình để chuông điện thoại của vợ. ừ thì bây giờ gấp lắm rồi, chỉ cần một cuộc thôi, bảo hắn về thì hắn lập tức cun cút nghe theo.
"anh đây" seongeun nhấc máy.
"này seongeun, đang giờ họp mà c-"
ryuhei đang định chửi rủa hắn thì chỉ nhận lại được một ánh mắt cảnh cáo. seongeun trước kia chỉ đơn giản là không quan tâm mấy lời ba hoa chích choè của gã, nhưng lần này thật sự là không ổn đó.
"có chuyện gì vậy" hắn miết nhẹ mặt bàn, mồ hôi đã túa ra như thể chỉ chờ đợi cuộc gọi từ kimyung.
"seongeun à, cậu đúng không coi ai ra gì luôn đó" yojin cười mỉm với cái tay thối đang chĩa về phía mình.
"thằng khốn nạn, anh là thằng chó đểu, đồ vô liêm sỉ..haa"
đầu dây bên kia nức nở, tiếng sụt sịt càng lúc càng rõ khiến toàn thân hắn co cứng lại.
"em bị sao, trả lời anh ngay kimyung"
"chết mất, tôi...mang thai rồi, a, phải làm sao đây seongeun"
kimyung vẫn ngồi xổm, cậu rất sợ hãi mà bất lực khóc lớn, cái miệng nhỏ không ngừng chửi rủa. trong mắt tích nước mắt, hàng mi dài run rẩy, cổ họng nuốt mấy lần. cố gắng tiêu hóa cảm xúc, cậu rối bời vốn không thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ có thể mau chóng tìm đến seongeun trút đi.
bảo sao dạo gần đây lại chán sống thế, thì ra là trong bụng đang nảy mầm sự sống khác, hút hết mẹ sinh khí của cậu rồi.
nghĩ lại thì ngày này tháng trước khi gặp mặt jichang, cậu đã nhất quyết phản đối chuyện có thai. không ngờ ngày này tới nhanh đến vậy, lại còn là ngoài ý muốn. cậu suy sụp lưng dựa vào tường lớn nức nở, tay cầm que thử thai mà run rẩy. nom giống như trẻ vị thành viên mang bầu bị cha đứa trẻ chối bỏ trách nhiệm. ở đây có vẻ là ngược lại, cha đứa bé của kimyung có khi lại còn rất phấn khích.
hắn nghe xong liền mềm mỏng an ủi cậu bình tĩnh, từ đầu đến cuối không tắt máy, để cậu cảm giác như hắn đang ở bên cạnh. seongeun chạy ra khỏi phòng họp, lao xe về nhà chính.
。☆
"em nói sao?"
"vậy thì bao lâu nữa sẽ rời khỏi seongeun, anh thấy nhóc đó khá đáng sợ, bé kimyung vẫn may mắn chán nhỉ"
kwak jichang nói, tay rất thuần thục thái thịt bò bít tết, khi thái xong sẽ đổi đĩa với kimyung. dù gì thì cảm giác đối với người nhà vẫn là thoải mái nhất, người nhỏ tuổi hơn ý cười tràn ra khỏi khuôn mặt, vui vẻ đón nhận sự cưng phụng này.
jichang và kimyung chọn ăn trưa tại một nhà hàng kiểu pháp, chỉ mất 10 phút đi xe từ trường đại học. may mắn hôm nay tiết học tan vừa sát giờ trưa, chỉ cần ra ngoài đợi jichang đón liền có thể đi ăn.
"em có quyền quyết định hả, đợi khi nào cậu ta chán sẽ buông tay" kimyung bỏ miếng thịt vào miệng, trong lòng có chút không thoải mái khi nhắc đến chuyện này.
"anh thấy nhóc đó là kiểu không tùy tiện trong chuyện yêu đương đâu"
"làm ơn đi, anh jichang, cậu ta là quỷ đó" cậu dẩu môi, bày vẻ khinh miệt.
"vất vả cho em rồi kimyung" jichang trưng ra vẻ mặt đồng cảm, công nhận là thằng nhóc đã giúp đỡ gia đình rất nhiều. vài năm gần đây số vốn đầu tư được rót vào không ít, chuyện tranh cử của kim gap ryong cũng lên như diều gặp gió. nhưng đổi lại cái hào nhoáng ấy, thằng em chồng của anh lại phải sống một cuộc sống không mấy tự do, ngày ngày phải phải đối phó chiều lòng seo seongeun kia.
"cũng không gọi là không tốt nhưng căn bản sau này bị vứt đi sẽ giống phế phẩm, không thể làm được gì" kimyung vô tư nói ra hết suy nghĩ trong đầu mình.
"lý do em bài xích cậu ta đó hả, anh thấy cậu ta chỉ đang lo lắng thái quá"
"là độc đoán" nghe đến đây, cảm tưởng nếu được sẽ nhìn thấy khói trên đầu cậu. rõ ràng là hắn ta rất biến thái, cái máu chiếm hữu đã có trong mình từ hồi bé, chỉ tổ khổ cái đứa không biết gì như cậu.
"em không thể và không được làm gì, anh nói xem cậu ta có phải đang thầm hủy hoại em không?"
"không giống lắm, nhưng nếu cậu ta không buông tay em, phải gắn bó lâu dài, đến lúc đó hãy nghĩ đến chuyện con cái"
"dù gì cũng không trốn được, chi bằng lấy uy đi" kwak jichang thêm vào, dù thương cậu em này nhưng cũng không thể làm gì khác.
"mẹ kiếp, anh nghĩ em ngu đến mức đó hả" cậu đang ăn suýt mà nghẹn. ờ thì coi như ông anh này được đánh giá là quân sư số 1 đi, nhưng chuyện kết hôn dấn thân vào họ seo, xin lỗi kim kimyung không có cái tham vọng đấy.
seongeun đã từng nhắc đến chuyện kết hôn một vài lần. hắn ta cho rằng kimyung sẽ ủy khuất vì bị người ngoài dè bỉu, chỉ là cọng rêu bám chân seongeun, sau này sẽ bị đá đít đi.
"em không quan tâm lời người khác, chỉ cần seongeun thoải mái là được"
ngược lại, kimyung còn chẳng cần cái danh phận ấy, ai chửi cứ chửi, ai nói gì cứ nói, cậu bỏ mặc mấy cái lời ấy ra sau đầu. nếu phải sống một cuộc sống bản thân không mong muốn, thà rằng khổ một chút còn sướng hơn kimyung bây giờ. seo seongeun với cái tính tình độc chiếm của mình, sau khi kết hôn sẽ càng được nước kìm hãm cậu lại. đến lúc đó, cơ hội chùn bước chắc chắn không có.
"em không muốn kết hôn với người mình không yêu lắm" tay chân cậu đều ngưng lại mọi hành động, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định.
kwak jichang nói là quân sư số một thôi nhưng đối với chuyện tâm lý, anh hiện tại chẳng thể hiểu hoàn toàn thằng nhóc này. có mấy khi người ta sẽ nảy sinh tình cảm với kẻ luôn rào thế ép buộc mình, chắc chỉ có kwak jichang thôi. anh cười khổ.
。☆
seo seongeun gấp gáp, lái xe nhanh về thẳng nhà.
ngồi trên xe, hắn nắm tay đặt lên miệng, nghiêm túc suy nghĩ.
đứa trẻ này đến hoàn toàn là chủ đích của hắn, muốn đem hai người dán lại làm một. tuy nhiên kimyung còn quá non nớt, khả năng không chịu nổi quãng thời gian mang bầu cực khổ. có thể cậu sẽ căm ghét hắn hơn vài phần. seongeun cũng rất dày công suy nghĩ liệu lựa chọn nào là tốt nhất.
tuy hai người đều còn trẻ nhưng seongeun sẽ chuẩn bị làm cha cho thật tốt.
trong đầu hắn đã chuẩn bị xong về tư tưởng lẫn cách chuẩn bị và tiến hành chăm nom người mang bầu. việc mang thai và thời kỳ sau sinh của cậu cũng cần được tỉ mỉ săn sóc.
kimyung còn khá non nớt về suy nghĩ, điều này khiến hắn càng thêm kiên định với trách nhiệm bản thân sắp mang. nhất quyết muốn đem thứ tốt nhất dâng đến, không để ba đứa trẻ buồn lòng.
hai người đã có con, hắn cũng có lý do đến gần cậu. nói chung cậu không thể đẩy hắn ra. con là sự kết hợp giữa hai người, là sợi dây ràng buộc mà cả hai không thể rũ bỏ hay liên tục cắt đứt.
seongeun mừng thầm, quả nhiên bọn họ nhất định phải dây dưa không thôi.
hắn xuống xe, sải nhanh bước chân đi thẳng tới căn phòng cuối dãy hành lang.
kimyung thấy hắn dần đến gần, trong lòng cũng căng thẳng, tay càng nắm chặt que thử thai.
tới khi hai khuôn mặt đối diện nhau, kimyung không nhịn được uất ức mà nức nở, cảm xúc bị đẩy lên tột đỉnh đem theo nước mắt chảy ra.
"seongeun, đồ khốn, làm sao đã mang thai rồi" cậu trách móc, hai tay nắm lại liên tục hụi về phía ngực hắn.
đương nhiên cậu sợ những việc như mang thai rồi, một thân đã chật vật không xong, làm sao có thể đem con theo bỏ trốn chứ. đã vậy đứa trẻ này khả năng cũng sẽ giống như hắn, cái bản tính xấu xa được sẽ di truyền lại. kimyung nghĩ đến mà không muốn hạ sinh nó ra, căn bản nếu không sẽ còn làm khổ người khác.
"anh biết em sợ, đừng khóc" hắn sợ cậu khó chịu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm vai người nhỏ hơn. ma sát tạo ra nhiệt độ truyền đến, cảm giác được bao bọc làm kimyung chợt thấy tủi thân, chỉ muốn ăn vạ hắn thật lâu. động tác tay ngưng lại, đầu nhỏ cúi xuống thút thít.
"anh rất muốn đứa trẻ này, anh vẫn luôn muốn chăm sóc em và con thật tốt, trở thành một gia đình nhỏ"
hắn tiến đến gần hơn, ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng.
"em không cần quá lo lắng về chuyện sau này, anh sẽ luôn ở bên cạnh hầu hạ em thật tốt"
vừa nói, hắn vừa nhìn bụng dưới của kimyung.
mặc dù seongeun coi như vẫn trấn an cậu nghiêm túc nhưng giữa mày lại không kiềm chế được vẻ vui thích. kimyung ngẩn ra, là cảm giác vui vẻ khi được làm cha sao?
"tôi..tôi chưa chuẩn bị đủ seongeun" kimyung nghĩ lại, chuyện bị giam giữ bởi sinh linh nhỏ trong bụng thập phần khó chịu. việc bị giới hạn bởi seongeun đã khiến cậu vật lộn khốn đốn, nay chỉ bằng đứa bé này, seongeun thậm chí còn chẳng cần ra tay. có lẽ hắn biết rõ, nhân tính của người làm cha sẽ không nỡ bỏ mặc đứa con của mình.
chậc, tôi ngon đến thế sao?
"anh xin lỗi, vì hôm đó quá gấp gáp, tuy nhiên chuyện đã lỡ, anh không coi đây là ngoài ý muốn, anh thật sự muốn chúng ta trở thành gia đình"
kimyung nhìn thấy đôi mắt hắn kiên định, thậm chí còn có chút van nài cầu xin. rõ ràng rằng chuyện mang bầu hoàn toàn có thể bị hắn kiểm soát bắt ép, nhưng giờ đây seongeun lại đang giống như tôn trọng ý kiến của người mang nặng đẻ đau. nghĩ lại thì kimyung từ đầu tới cuối vẫn là không nỡ bỏ đi, dù cho đôi lúc có ghét bỏ seongeun, nhưng con cái là của cậu, nó chẳng có tội tình gì.
kimyung dao động trước ánh mắt sâu thẳm kia, đôi con ngươi lia đi tránh né.
"tùy"
。☆
mang bầu tới tháng thứ năm, seongeun đúng như đã nói, hắn chăm lo kimyung thiếu điều muốn mang bầu hộ cậu. kimyung cả ngày chỉ ăn rồi ngủ đến chán nản, đôi khi còn cào loạn gây chuyện với hắn. tâm lý người mang bầu thật sự rất khó hiểu, seongeun phải chịu đựng một chiều lòng một chút
đứa nhỏ được chuẩn đoán là bé trai. lúc cầm trong tay giấy xét nghiệm, kimyung kinh hãi, hai mắt trợn ngược. thế thì nói thẳng ra nó là bản sao của seongeun đi, một đứa trẻ mất nhân tính từ trong bụng mẹ.
buổi sáng, seongeun có việc gấp nên phải ra ngoài sớm hơn thường ngày. tiếng cài thắt lưng khẽ cũng khiến cậu bừng tỉnh, không phải nói quá chứ kimyung sợ nhất là lúc hắn tháo thắt lưng nên đã sớm ám ảnh với tiếng này.
cái bụng ngày một lớn hơn, lòng cậu buồn phiền, cơ thể rất mệt chẳng muốn đoái hoài gì đến hắn. cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi, tham ngủ, thèm ngủ.
seongeun nhẹ tiến đến bên giường, muốn chào tạm biệt hai ba con rồi mới ra ngoài. kimyung rất chán ghét, nhất quyết rụt vào trong chăn không muốn gặp hắn.
"tỉnh rồi sao? đừng làm vậy sẽ rất ngộp" seongeun nhẹ gỡ chăn xuống cổ cậu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mà đến buồn cười.
cậu đạp chăn tá loạn, đem chân gác lên đùi hắn. seongeun dịu dàng đỡ lấy, thập phần sủng nịnh cưng chiều. kimyung có chút đắc ý về thái độ ngoan ngoãn của hắn, giờ đang mang bầu cứ coi như lợi dụng hành hạ hắn một phen. nhìn thôi cũng biết seongeun đã mong chờ đứa bé ra sao. ít nhất thì hắn cũng có tình cảm với con thật.
"con làm em khó chịu sao?"
hắn tiến tới gần, hai tay xoa xoa nhẹ cái bụng hơi nhô lên một chút. kimyung cũng rất thoả mãn, mặc kệ hắn muốn xoa bao nhiêu tùy thích, như mèo nhỏ được chủ cưng nựng.
"hừm, con của anh làm em mệt muốn chết, rất giống ba của nó" kimyung liếc xéo, chỉ thấy hắn cười, hai con mắt híp lại thành hình trăng khuyết rất hạnh phúc.
hắn nắm lấy bàn chân cậu mân mê, như một phương pháp mát xa khiến đối phương dễ chịu.
"nóng quá, tay anh nóng quá mau buông ra đi seongeun" kimyung cau mày.
thân nhiệt của người mang bầu có hơi cao hơn so với người bình thường, một chút ma sát thân thể cũng khiến cậu nhạy cảm nhận ra.
cậu giạt phăng chân ra đem hai cơ thể tách rời nhau, nhưng nghĩ thế nào lưỡng lự chìa ra cho hắn cầm nắm lần nữa với khuôn mặt gượng gạo.
"tiếp tục đi"
hắn cười xoà, các đốt tay tỉ mỉ xoa nắm lòng bàn chân cậu giúp thư giãn.
seongeun từ khi biết tin cậu mang thai đều rất chu đáo săn sóc, chiều lòng. kimyung từ trước đã kén ăn, sau khi có con còn gấp vạn lần. đầu bếp phải rất dày công chuẩn bị mới có thể miễn cưỡng đem đồ ăn nuốt xuống bụng. tính khí cũng trở nên thất thường, đôi khi như mèo con quấn quýt không rời, nhưng đôi khi cũng rất ương bướng không ngoan.
hắn dường như đã trưởng thành hơn vài phần, không còn bốc đồng như trước kia. kimyung nhìn ra sự thay đổi đó, trong lòng có chút rộn ràng.
"ngày mai anh xin nghỉ làm đưa em đi tái khám, rồi đến trung tâm thương mại, mua đồ cho con nhé" seongeun thiết tha cầu xin, hai tay xoa nắn thành khẩn.
"seongeun, con trai anh đã quá nhiều đồ rồi, không cần thiết nữa đâu" kimyung mệt nhọc nói ra.
hắn như kẻ cuồng con, đồ cho trẻ sơ sinh đã chất thành đống. đã vậy tài liệu đấu thầu cũng chuyển thành cẩm nang nuôi trẻ, đọc còn rất chăm chú.
nhìn cái ánh mât cầu khẩn của hắn, cậu lại không nhịn được, mềm lòng một chút đáp ứng.
"đi làm đi"
cậu hất hất tay đuổi thẳng, kéo chăn lên ngủ thiếp đi.
。☆
ngủ một giấc tới tận trưa mới tỉnh, đến nỗi xương khớp co cứng, bụng réo ầm ầm mới tỉnh dậy. vừa rời giường, cậu đã chạy xuống nhà tìm đồ ăn, con trai thật biết làm khổ ba nhỏ, không thương nổi mà.
"bác ơi, con muốn uống matcha quá" kimyung ngái ngủ bước xuống lầu, hai chân còn quên đi dép trong nhà.
seongeun cũng hay nhắc nhở cậu không được đi chân trần xuống nhà, nhưng kimyung đãng trí hay quên. hắn chỉ có thể trải thảm lông khắp nhà giúp cậu giữ ấm bàn chân.
"cậu chủ, thiếu gia dặn cậu không được ăn đồ tính hàn"
"ứ, không thích, nhưng mà cháu thèm lắm lun í" cậu lắc lư van nài, áo ngủ mỏng manh cũng đung đưa theo.
bỗng khuôn mặt đang còn nũng nịu đơ cứng lại. cậu bước xuống bếp thì bắt gặp một thân ảnh lạ lẫm ngoài sofa phòng khách. cậu ta trông rất lạ mắt, thậm chí khiến kimyung hoài nghi rằng liệu hắn đã bao giờ kể cho mình nghe chưa.
kimyung tuy ở nhà nhưng các mối quan hệ xung quanh của seongeun đều biết qua, hắn thậm chí còn không che dấu dù kimyung nhiều lúc chẳng hỏi.
"ai thế bác"
"cậu ấy nói tới đây để cảm ơn thiếu gia, tôi đã nói rằng thiếu gia chiều muộn mới về nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết muốn chờ" bác kim tay cắt trái cây đãi khách trả lời.
nghe đến đây, hai mày cậu cau lại. chẳng phải địa chỉ nhà riêng của hai người rất ít người biết sao, hay là thằng nhóc đó cũng là thành viên workers.
kimyung chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, theo lẽ bước ra ngoài phòng khách tiếp chuyện.
"chào anh ạ" jinsung bối rối cất lời, tưởng rằng nhà này ngoài người giúp việc ra sẽ không có ai sinh sống. tiếc rằng jinsung mới được thả tự do cách đây không lâu, cậu chàng chẳng biết gì về chuyện giám đốc seo có vợ cả.
"ừm, cậu là ai thế"
kimyung khẽ liếc mắt quan sát. cậu trai trẻ kia có nước da trắng, khuôn mặt rất ấn tượng với đôi mắt xếch, thân hình gầy gò nhưng săn chắc, tổng thể nam tính lại rất thuận mắt. dáng vẻ ngượng nghịu còn dễ thương chứ, đúng là muốn co được giãn được.
đột nhiên một cỗi khó chịu dâng đến. cậu nhìn xuống dưới bụng mình, các vết rạn đã xuất hiện, khuôn mặt trông còn chẳng có sức sống, toàn bộ đều bị thằng con quý tử hút sạch. ừ thì ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ, bản thân còn chỉ là vật trong tay không được xác định tình cảm, làm sao có thể đòi hỏi sự xót thương từ hắn. kimyung có chút chạnh lòng, quầng mắt ửng hồng, cố nén cơn trào phúng.
"em tên là lee jinsung, chắc anh là vợ của anh ấy" jinsung nhìn xuống cái bụng nhô ra thì hơi đỏ mặt, đánh mắt qua bên khác.
"không phải"
"à dạ...em chỉ tới để cảm ơn anh seongeun chuyện hôm trước, tiếc quá giám đốc không có nhà" jinsung cảm nhận được sự lạnh lùng trong câu nói của cậu thì cố lảng tránh, mặt đỏ như máu.
nhưng trong mắt kimyung thì thật lố bịch, là vì nhắc đến seongeun nên không giấu được tình cảm của mình. hai người đó đã qua lại bao lâu rồi để cậu ta dám ngang nhiên bước chân vào nhà cậu thách thức chứ. cơ mặt cậu giật giật, chỉ muốn trực tiếp đuổi jinsung về.
"chẳng phải cậu đang ngồi đợi anh ta đây sao" cậu bắt chéo chân ngồi xuống ghế sofa ở giữa như nữ hoàng, tay trái đạt bên thành ghế nhẹ đỡ mặt, rất ư đỏng đảnh kiêu kì.
"a.."
"thất lễ quá, vậy em xin phép về trước, xin anh chuyển lời đến giám đốc giúp em nhé" jinsung khó xử, nhìn thấy người đối diện không có thiện cảm với mình, linh tính mách bảo không nên ở lại lâu nữa nên vội chuồn về.
"ừ, về cẩn thận" kimyung để ngưới giúp việc tiễn khách.
trong lòng cậu bực bội không nguôi, máu trào dâng lên quặn thắt tim gan. càng nghĩ mà càng tủi hổ, người mang bầu tâm lý rất nhạy cảm, chỉ một chút tác động nhỏ thôi sẽ suy nghĩ ra thành nhiều viễn tưởng khác nhau. kimyung vốn chẳng tin nhưng hiện tại đều bị căng thẳng bủa vây, cố nén suy nghĩ tiêu cực mà bỏ lên phòng ngủ.
phòng ngủ tràn ngập mùi của hắn đêm đêm cậu nằm ngủ yên giấc, bây giờ lại thành ra khó chịu, bài xích không muốn hít thở. nghĩ đi nghĩ lại, kimyung cố đánh lạc hướng chính mình nhưng chẳng được, nước mắt cứ thế trào ra.
。☆
seongeun về đến nhà đã là buổi tối, kế hoạch của tên thiên tài yojin có phần chệch hướng, khiến cả băng phải náo loạn ngày đêm giải quyết.
hắn cởi âu phục, nghe người giúp việc thông báo về tình hình của kimyung thì không khỏi cau mày.
"cậu chủ đã không ăn gì từ trưa tới giờ, tôi đã gọi cho thiếu gia nhưng không được, hiện tại cậu chủ vẫn đang nhốt mình trong phòng không cho ai vào hết"
hắn nghiến chặt răng, toàn thân run lẩy bẩy, hai chân chạy thật nhanh về phía phòng ngủ.
"kimyung, em có trong đó mà phải không, mở cửa ra cho anh đi" seongeun gấp gáp, loạn xạ xoay tay nắm cửa, tai áp sát cửa nghe tiếng động.
"nếu không mở cửa anh sẽ tự vào đấy"
mãi không có hồi đáp, hắn tá hỏa, vội lấy chìa khóa dự phòng tra vào ổ, sợ rằng kimyung sẽ làm điều gì đó dại dột.
cậu như con nhộng, toàn thân bọc bởi chăn bông mềm, nhưng thân nhiệt cao nên chốc đã nóng bừng, mồ hôi tuôn như suối. chủ đích là tránh mặt hắn, cồn cào chẳng nhắm mắt được, nghe tiếng hắn thì thót tim, trốn vào trong chăn.
"sao thế này, em đã nhịn đói sao, cho anh nhìn một chút"
"nhé, anh xin"
kimyung vốn chẳng định thỏa hiệp nhưng nghe giọng nói khẩn trương cầu xin của hắn thì nhích một chút đỉnh đầu qua khỏi chăn, vừa đủ nhìn được hai mắt mèo đã sớm đỏ bừng. người ta là hoa là lá, được hỏi han một tí là mềm xèo xiêu lòng ý mà, đừng ai trêu người ta dễ xúc động nha.
"sao thế, ai trêu em à"
không được trả lời, hắn chỉ nhận lại vẻ mặt căm ghét phẫn uất của cậu gán lên mình, không giống ăn vạ cho lắm.
"là anh sao"
seongeun tiến tới, vội vàng kéo cậu ra khỏi chăn. hơi nóng phả ra dễ làm người khác khó chịu, chắc hẳn kimyung đã không thoải mái.
"anh xin lỗi, em nói anh nghe được không, khóc sưng húp mắt rồi"
hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xoa xoa, cố gắng bắt chuyện nhưng không thành. seongeun cứ lải nhải bên cạnh làm kimyung tủi thân không thôi.
"có phải anh đã dỗ dành nhiều người như vậy rồi đúng không"
"hả, làm sao có thể" hắn cười lấy lòng, giống như mấy ông chồng xu nịnh bị bắt quả tang.
"thế là đúng rồi, có phải cậu chê tôi mang bầu xấu xí nên đã âm thầm ngoại tình đúng không seongeun"
"cậu ta, cậu ta trắng trẻo, dễ thương hơn tôi nên cậu phản bội tôi hả, chúng ta chẳng phải mối quan hệ rằng buộc gì đó...nhưng con tôi có tội gì chứ seongeun" kimyung uất ức, vừa nức nở vừa trách móc hắn.
"đừng chạm vào người tôi" kimyung phát giác có gì không đúng, vội rút tay về không để hắn cầm nắm.
seongeun từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì, tiếng khóc đứt quãng với phát âm méo mó làm hắn bị xoay mòng mòng, chỉ nghe được đại khái ngoại tình gì đó. hắn bừng tỉnh, thế quái nào kimyung có thể nghi ngờ tình cảm của kẻ đã theo bám cậu 17 năm trời thế.
"anh không hiểu, kimyung, đừng khóc nữa" bàn tay thô kệch chạm nhẹ lên má cậu lau đi những giọt nước mắt.
cơ thể kimyung bây giờ rất bài xích hắn, mọi hành động đều khước từ như lòng tự tôn không cho phép bị dẫm đạp. dù cho có yếu đuối cũng không muốn dựa dẫm vào hắn nữa.
"tôi như vậy là vì ai hả seongeun, là cậu ép tôi mang thai, tôi muốn lắm chắc, tôi xấu xí như vậy là vì ai hả" kimyung hét lên, vì mất sức cộng thêm việc chưa ăn gì nên cả người mệt lả. cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, tiếng lòng thoát ra đủ làm người nghe thương cảm.
một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, đúng rồi, có lẽ là jinsung đã đến nhà hắn. cuộc gọi sáng nay của nó bị hắn từ chối vì sợ phiền hà. thế mà nhóc đó lại cố chấp tìm tới tận nhà làm bà xã của hắn hiểu lầm còn đòi tuyệt thực.
chết tiệt!
"là thằng jinsung hả, anh chỉ giúp cậu ta thoát khỏi yohan để đổi lấy lợi ích cho tổ chức, chứ chẳng hề có quan hệ gì cả"
"thằng khốn, cậu nghĩ tôi tin chắc" cậu nổi đóa, sắc mặt căng trở nên khó coi.
"cậu ta đã kết hôn với yohan thưa em" seongeun khó khăn giải thích sao cho mèo con hiểu vì cậu cứ cáu giận liên tục không để hắn cất lời.
seongeun dùng hai mắt đáng thương van nài cậu, các khớp tay co cứng sợ rằng kimyung chưa hiểu mình, như thể muốn đem tim gan phèo phổi của mình phanh ra cho cậu xem.
"nói...nói dối" kimyung ngừng thút thít, quá thẹn, bỗng thấy mình quá ngu xuẩn để cảm xúc không đâu dẫn dắt. cái thằng yohan đó hắn đã từng kể qua về đời tư phức tạp của nó rồi, nhưng mà bé kimyung quên mất tiêu. tại sao phải nhớ chuyện riêng tư của nó cơ? ngượng ngùng, tay trái đưa lên che đi khuôn mặt xấu hổ.
"là thật, anh nào dám nói dối em nửa lời"
"..."
"kimyung ngoan đừng giận anh, đừng bỏ đói mình, anh mang đồ lên cho em ăn nhé, nửa ngày rồi, chắc hẳn con cũng rất đói bụng"
hắn năn nỉ.
nhìn áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai lù xù khiến cậu có chút thương cảm, hẳn là rất khó khăn chiều lòng cậu.
"em thương con nữa nhé"
"ừm" cậu khẽ gật đầu, cúi gằm xuống đối diện với bụng bầu, cảm giác được như đứa trẻ trong bụng nếu biết nói cũng sẽ oán trách mình vì đã hiểu lầm ba của nó, làm nó bị bỏ đói.
"ba xin lỗi mò hic hic" kimyung rầu rĩ, thầm khinh bỉ bản thân vì đã làm một chuyện vô đạo đức với thai nhi.
seongeun toan đứng dậy xuống bếp hâm nóng đồ ăn, bỗng vạt áo sơ mi bị cậu túm lại. hắn xoay người, chờ đợi mệnh lệnh của bà xã.
"xin nhũi, thơm một cái nhé" kimyung bối rối, hai mắt long lanh ngước lên làm người đối diện chẳng dám oán trách nửa lời.
hắn tiến tới, đem hai môi áp chặt nhau, cánh môi mềm của cậu bị hắn thô bạo mút mát, cái lưỡi trườn sâu vào bên trong khoang miệng chu du, quả nhiên là ấm nóng mềm mại. seongeun ra sức liếm cho đến khi thấy kimyung đã thấm mệt thì buông tha, không dám đòi hỏi.
đồ ăn được bưng lên, hắn ân cần đưa từng muỗng nhỏ đến đút cậu ăn, rất kiên nhẫn thổi cho nguội bớt, chờ đợi cậu tiếp nhận thức ăn.
"chin nhỗi em bé nhó, ba chin nhỗi ba lớn rồi"
kimyung chu chu miệng, xoa bụng bầu nói chuyện với em bé. khung cảnh này làm hắn không nhịn được cong môi cười thấy rõ, bao nhiêu vất vả trong ngày đều bị xóa nhòa bởi cái em bé hay dỗi này.
"ba con xấu xa quá, ba nghi ngờ tình cảm của ba lớn, bỏ đói con, còn dám bảo mình xấu xí nữa, ghét quá" seongeun thổi thổi thìa cơm cười cười, nghe thì trách móc nhưng là giống mắng yêu hơn.
"hem có, xin lỗi rồi mà seongeun" kimyung kéo kéo tay áo hắn, mặt nhăn lại khó chịu.
"vậy thơm anh một cái"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co