vii
buổi tối, kimyung vừa ăn tối xong đã có dấu hiệu buồn ngủ. đợi hắn dọn dẹp giường một chút, cả hai cùng nhau đi tắm. seongeun sợ sàn trơn khiến cậu trượt ngã nên đã hình thành thói quen tắm cho cậu, cũng đã học một vài phương pháp mát xa làm cậu dễ chịu. kimyung càng ngày càng phụ thuộc vào hắn, không được ân cần chăm sóc cũng sẽ hơi khó chịu, tâm trạng cả ngày bực dọc đợi hắn dỗ dành.
seongeun dạo gần đây rất bận, sau khi cậu ngủ vẫn sẽ ôm máy tính làm việc cho tới tận khuya. nhìn hắn mệt mỏi cả tháng trời như vậy khiến cậu cũng có chút xót xa, sáng làm việc ở công ty đến tối còn phải xoa dịu cậu quả là chẳng dễ dàng gì. kimyung đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, trong lòng cồn cào khó chịu.
"ngủ đi seongeun" kimyung vòng tay qua ôm eo người bên cạnh, hiếm khi mới chủ động như vậy làm hắn hơi đơ ra, đồng tử giãn nở. seongeun vẫn còn trông cậu ngủ, tay gõ phím lạch cạnh không có dấu hiệu nghỉ.
"làm phiền em sao" hắm vươn tay tới luồn vào mái tóc đen mượt mềm mại.
kimyung rất hưởng thụ, được lúc còn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn không cho phép dừng lại. seongeun bật cười trước hành động đáng yêu này, rất giống mèo con.
"anh không biết mệt hả" kimyung ỉu xìu cất giọng, mắt long lanh ngước lên chờ đợi.
hắn chẳng nói gì, chỉ gấp gọn laptop đặt sang một bên. bên giường cạnh kimyung lún xuống, cậu hài lòng cười híp mắt xinh yêu.
điều chỉnh tư thế một chút, vì bụng đã to ra nên không thể nằm đối diện. kimyung quay lưng về phía hắn, để seongeun tì vào hõm cổ hít hà mùi thảo mộc dịu nhẹ. cả hai nhắm mắt nhưng chẳng biết ai ngủ, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ hắt ra đều đều.
"đôi lúc em không muốn có con"
"nghe hơi ích kỉ, nhưng em không muốn trở nên xấu xí, không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm nào hết. em cũng muốn bay nhảy, muốn tự do... một mình"
kimyung nghịch nghịch tay hắn đang luồn qua bụng mình, thủ thỉ chắc tưởng rằng hắn đã ngủ.
seongeun vẫn còn trằn trọc, phía sau kimyung không thể nhìn đến thì rơi vào trầm luân. có thể đó là lý do vì sao cậu luôn trì hoãn hoặc tránh nhắc tới việc kết hôn. suy cho cùng, kimyung cũng chỉ là một cậu trai trẻ với nhiều hoài bão, nín nhục ở bên cạnh hắn như một người vợ hiền đã là quá sức chịu đựng rồi.
seongeun biết bản thân đang làm chuyện không vừa ý cậu, nhưng hắn không thể để kimyung rời khỏi vòng tay mình. chấp nhận dù có trở nên xấu xa thế nào. đứa trẻ là ngoài ý muốn nhưng lại đúng chủ đích của hắn, một liên kết vô hình giữa hai người được tạo ra, dù có chia cắt cũng không thể phủ nhận.
hắn nhoài người, ôm chặt cậu hơn làm kimyung xém nữa rơi tim ra ngoài. lòng cậu cồn cào không biết liệu hắn có nghe được không.
có những lúc bản thân rất bài xích quan hệ với hắn, vùng vẫy trong đống tơ vò, đấu tranh tư tưởng nên ở lại gầy dựng mối quan hệ hay chỉ bằng mặt chấp nhận nó. kimyung đôi khi vẫn luôn nghi ngờ rằng bản thân chỉ là biết ơn seongeun không hơn không kém, hay vì tiếp xúc lâu mà sinh ra tình cảm. dù cho là thế nào, quan hệ tình yêu giữa cả hai là quá viển vông khi seongeun chưa từng rõ ràng với nó.
(em kim cho rằng seongeun chỉ muốn chiếm hữu, định đoạt với cuộc đời ẻm chứ không có tình cảm chân thành. vì thế nên ẻm không cho phép bản thân có tình cảm với seo, chỉ coi mình là vật trong tay ảnh thui. ẻm đấu tranh giữa việc muốn ở lại xây dựng quan hệ ngay cả khi seongeun không có tình cảm, hoặc là bằng mặt chứ không bằng lòng với nó. seongeun chưa từng thừa nhận, cách thể hiện của thằng chả cũng không rõ ràng nên ẻm như vậy là dễ hiểu thôi)
。☆
buổi sáng hôm sau, seongeun chở vợ đi tái khám định kì. bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi ăn uống cho thật tốt. kimyung nhìn bé con trong ảnh chụp x-quang thì cười lộ hết cả râu mèo, nhưng nghĩ đến lúc phải sinh nó ra đau đớn thì có hơi kinh hãi.
đến giữa buổi, hai người cùng nhau lượn lờ trung tâm thương mại mua đồ cho bé con. chắc đây là sở thích mới của seongeun, hắn thích đồ trẻ con điên lên được. hay bây giờ tôi cắt bụng ra cho cậu chửa thay nhé.
kimyung mệt rã rời trở về nhà, ngày trước có thể còn thèm đi chơi cả ngày mà không bị gọi về nhưng xác định từ lúc có con chỉ muốn mằ dài ở nhà thôi. sao mà nhớ cái giường thế không biết. cậu thả mình vào chiếc giường êm ái, dễ chịu tới mức còn cọ cọ mặt một xíu để xác nhận mình đang ở đúng nơi bản thân muốn.
seongeun lịch kịch xách những túi đồ to nhỏ theo sau. sau khi đặt đồ xuống sàn nhà, hắn tiến tới giường ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ. bỗng tiếc chuông điện thoại reo lên, hắn nhìn cái tên hiện trên màn hình thì khẽ cau mày, thẳng thừng từ chối. đầu dây bên kia vẫn không từ bỏ, liên hồi gọi điện thúc giục.
"nghe đi, nhỡ có việc gì" kimyung nghịch nghịch bàn tay hắn, chẳng hiểu sao cậu lại thích những vết chai trên tay hắn nữa.
seongeun mệt mỏi, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, rồi quyết định ấn nút nhận cuộc gọi. giọng yojin bên kia lập tức vang lên, không hề có dấu hiệu dừng lại.
"sao thằng yohan còn chưa chịu đình chiến nữa seongeun, nó không lo lắng cho thằng jinsung à"
"trở về chi nhánh 1 đi, tôi muốn thay đổi kế hoạch" nói xong yojin lập tức cúp máy.
seongeun nhìn màn hình đen kịt, trong lòng có vẻ hơi trùng xuống một ít, vốn dĩ muốn dành cả ngày bên cạnh vợ cơ mà bị thằng nobita phá đám.
"anh phải quay lại đó giải quyết, đồ lát nữa bác sẽ giúp treo lên, em đi ngủ nhé" hắn ân cần dặn dò, tay luồn vào trong tóc mềm vuốt ve.
thời gian này workers có quá nhiều chuyện phải lo, khiến hắn lúc nào cũng trong trạng thái không được nghỉ. lạ cái là, đống công việc ngổn ngang còn chưa xong, hắn vẫn kiên quyết nghỉ phép một ngày, chỉ vì muốn đưa cậu đi tái khám. trong lòng kimyung có chút ngượng nghịu nhưng cũng ấm áp không ít, mong rằng khi đứa trẻ được sinh ra, hắn vẫn đối tốt với cậu như vậy.
"ừm, đi cẩn thận" cậu nhắm mắt, từ từ cảm nhận được nụ hôn phớt của hắn đặt lên trán mình. trông seongeun có vẻ quyến luyến nên cậu quyết tâm đuổi hắn đi với lý do muốn đi ngủ. mãi sau hắn dặn dò đủ điều mới chịu ra khỏi nhà.
chiếc audi khuất bóng sau cánh cửa lớn, kimyung vẫn nhìn theo tiếc nuối. nôn nghén trong giai đoạn đầu mang thai, đến giai đoạn giữa lại càng phụ thuộc vào hắn hơn. trong bụng cậu là con của hắn, giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình nên vẫn không thể phủ nhận rằng cậu nhớ hắn.
cơ thể kimyung mệt mỏi, ngủ thiếp đi.
。☆
cậu ngủ rất lâu. cậu mơ một giấc mơ về ngày cả hai còn học trung học, khi đó seongeun rất giống với hiện tại nhưng độc đoán hơn rất nhiều. cảnh tượng hai người làm trong lớp học, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng thở dốc làm cậu không ngừng ám ảnh.
kimyung đột nhiên tỉnh dậy. vì bụng lớn nên phải từ từ chống đỡ tay ngồi dậy, hơi lờ đờ, giấc mơ này thật kinh khủng nhưng cũng làm cậu có chút ngứa ngáy. đã bao lâu không làm rồi nhỉ....
bước ra khỏi nhà vệ sinh, kimyung nhìn đống túi giấy đựng đồ cho con được đặt bên tủ quần áo. rảnh rỗi, xách chúng lên muốn đem đi sắp xếp vào tủ cho con trai. cậu lật đật mở cửa phòng cho trẻ bên cạnh phòng ngủ. trông rất gọn gàng, tràn ngập ánh sáng, mùi thảo dược tươi mát làm dễ chịu không ít, đầu óc ì ạch có vẻ thông suốt hơn.
khi gấp gọn quần áo, kimyung lại nghĩ về cảnh tượng bản thân sẽ phải chăm một đứa trẻ y đúc seongeun, ngang bướng, ương ngạnh hệt hắn. cậu thầm kiên định trong lòng sẽ dành nhiều thời gian ở cùng con, dạy con để nó không bị nhiễm cái thói xấu của hắn.
xong việc, cậu tùy ý đi dạo xung quanh, không để bản thân quá rảnh rỗi sẽ suy nghĩ linh tinh. tình cờ đi tới một căn phòng không sử dụng.
seongeun không cho cậu đi vào căn phòng đó, hắn nói trong đó có tài liệu của workers không được để lộ ra ngoài. cậu cũng chẳng hơi đâu tọc mạch vào chuyện kinh doanh của họ, nhưng quái nào buồn chán vẫn mở cửa ra.
cửa phòng mở ra, cậu nhìn khắp nơi, bên trong cũng có rất nhiều tài liệu và hồ sơ, cậu thật sự không xem đến.
trong mấy ngăn kéo tủ bên trong, kimyung mở ra thấy cuốn sổ màu tím nhạt có hình cá nemo. đọc đến cuối, kimyung phát hiện ra đó là nhật kí mà cậu đã từng viết năm cấp một, khi đó còn rất ngây thơ để trong cặp sách rồi mất lúc nào không hay. cạnh nó còn có vài bức thư, quà tặng mà mình đã tặng cho seongeun dịp sinh nhật. tất cả đều là những vật từ rất lâu về trước, seongeun đã giữ gìn tất cả.
thậm chí còn có điện thoại di động của hắn từ hồi trung học. kimyung bất ngờ, tại sao phải giữ lại thứ đã hỏng vậy? hay hắn ta lén dùng nó để giao tiếp với các cô gái khác.
ma xui quỷ khiến, cậu lén lấy điện thoại ra, đem cắm sạc. điện thoại lên nguồn, thử mãi chẳng thể mở được mật khẩu, cuối cùng, kimyung dùng ngày sinh của mình nhập vào, quả nhiên mở được.
đột nhiên kimyung thấy bản thân quá tọc mạch, do dự một lúc, hít sâu một hơi, vẫn không kìm được sự cám dỗ mở lên xem.
cậu vừa xem, đôi mắt dần dần mở to vì kinh ngạc.
không dừng lại ở ngạc nhiên, bây giờ nó mang theo sự hoang mang sợ hãi.
trong phần ghi chú rất chằng chịt thông tin lộn xộn về nhiều người khác nhau, họ đều là những người cậu quen biết. hắn còn ghi rõ ra quan hệ của họ với kimyung là ra sao. giống như bọn tội phạm phạm tội sắp xếp lại tư liệu nạn nhân, liệt kê tất cả các thông tin và đặc điểm tính cách cá nhân của từng người.
xen kẽ ngang dọc, y hệt một chuỗi thông tin hoàn chỉnh.
trong album ảnh, cậu tìm thấy một vài bức bức ảnh bán khỏa thân của mình, những tấm selfie ở lớp học bơi đã chụp và bị xóa từ rất lâu.
điều khiến cậu sốc hơn nữa là đoạn video, đều là mấy video theo dõi cậu trong phòng khi cậu học cấp ba, đã bị theo dõi trong một thời gian dài. ngay cả camera trong trường học cũng bị trích xuất trong lúc học thể dục.
tim cậu đập nhanh hơn, tay hơi run rẩy, liên tục lật xem. trong lúc lướt vội, cậu không cẩn thận chạm vào một phím lạ, giao diện bị thay đổi hoàn toàn.
nhìn giao diện quen mắt và hình nền giống hệt với bản thân. kimyung sốc óc phát hiện ra đây là giao diện điện thoại của mình.
cả người cậu cứng đờ như bị một cây gậy đánh cho ngu, đầu óc choáng váng. quá nhiều thông tin phải tiếp nhận trong một ngày.
vậy thì rõ ràng, tất cả tin nhắn hay cuộc gọi riêng tư của mình cũng đã bị seongeun xem hết. đôi lúc trò chuyện với người quen, kimyung cũng thường xuyên bày tỏ tâm trạng của mình, sợ rằng seongeun thấy được sẽ không vui nên xóa đi. vậy thì nếu hắn cùng lúc xem thì không khác nào đã biết hết.
kimyung choáng váng thậm chí còn nghĩ đến, điện thoại hiện tại hắn dùng cũng đã liên kết với cái của cậu. mỗi việc làm của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của seongeun, ngoài việc quan sát qua camera còn triệt để lục lọi điện thoại cậu.
kimyung vốn tưởng seongeun chỉ nảy sinh tâm lý trêu đùa nên mới bao vây cậu. nhưng không ngờ hắn ta lại ám ảnh đến như vậy, gần như ngăn cách và kiểm soát mọi thứ.
những gì hắn nói ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thứ bị chôn vùi dưới tảng băng là sự kiểm soát điên cuồng hơn.
đầu óc cậu ù một tiếng trống rỗng. lục lọi những đống tài liệu ngổn ngang xem xét, sợ rằng sẽ tìm được vài thứ giống với suy nghĩ tiêu cực của mình. tất cả đều là thông tin cùng ghi chép về công ty kinh doanh của bố và anh trai cậu, ngoài ra còn là hoạt động tranh cử nữa.
cậu điếng người, còn một ngăn kéo chưa mở, nhưng bị khóa. kimyung gấp rút, lục lọi trong thư phòng phòng của hắn mới tìm được một chiếc bị giấu kĩ dưới cuốn truyện tranh cũ.
mở ra, bên trong túi hồ sơ là tài liệu cùng hình ảnh về trận đột kích trên biển 3 năm trước. kimyung nhìn cảm thấy có chút quen mắt, là tàu chuyên chở hàng mang mã số và đóng dấu chỉ có thể là của gia đình mình, vì hồi nhỏ được tham quan qua nên có nhớ rõ.
cho đến khi lật được đến vài giấy tờ hoạt động của con tàu chiến liên quan đến cuộc va chạm. nó thuộc về một công ty vận tải không rõ. khi tra cứu trên điện thoại, kimyung phát hiện ra nó chỉ là một công ty ma với các hoạt động rửa tiền trái phép, thu mua và chế tạo vũ khí quân sự nên đã sớm bị truy tố và ngưng hoạt động.
quay về thư phòng, kimyung lục lọi trong đống tài liệu của workers, trong một số hoạt động nghiên cứu có khu đất, nơi đặt trụ sở của công ty vận tải kia, cùng một vài chiến lược dự án cho chúng. kimyung nhíu mày, có lẽ lãnh đạo của công ty cũng chỉ là bù nhìn dưới tay họ.
vỡ lẽ ra, cậu quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy không thể cầm nắm nổi thứ gì.
lừa dối! tất cả đều bị kiểm soát trong toan tính của hắn, làm thật gọn gàng, sạch sẽ.
lòng cậu nặng trĩu, lập tức gọi điện cho seongeun, muốn đối chất. gọi mấy chục cuộc điện thoại nhưng luôn hiện không kết nối. tức giận đẩy lên cao trào, kimyung lập tức nói tài xế chở mình tới công ty của hắn.
bây giờ cậu chỉ muốn trực tiếp gặp mặt hắn nói chuyện rõ ràng, cơn giận không thể kìm nén xông thẳng đến trụ sở workers. cậu ôm bụng bầu, bước đi rất nhanh.
bước vào đại sảnh của tòa nhà, kimyung bị nhân viên an ninh chặn lại, buộc cậu phải đối diện với lễ tân trao đổi.
"tôi muốn tìm seongeun"
"dạ, thưa ngài, ngài có lịch hẹn trước với giám đốc seo không?"
"không có, tôi chỉ muốn gặp cậu ta một chút thôi chị lễ tân"
tiếp tân thấy kimyung gọi thẳng tên giám đốc, nghĩ hôm nay có một hoạt động tương bí mật, lập tức hơi phòng bị.
"xin ngài thứ lỗi, nếu không có lịch hẹn trước, ngài vui lòng đợi giám đốc tan họp, chúng tôi sẽ trao đổi và đặt lịch hẹn cho ngài. ngài có thể đợi ở bên trong" lễ tân cười mỉm.
"có thể gọi điện cho cậu ấy luôn được không, tôi cần gặp mặt ngay bây giờ" kimyung hồi hộp, không biết bao lâu nữa mới xong chuyện này.
"xin lỗi ngài, giám đốc đang mở một hội nghị quan trọng, ngài ấy sẽ không trả lời cuộc trò chuyện nào."
"sao mà hay họp thế, cậu ta cố tình hả" kimyung bực dọc, có hơi to tiếng kích động khiến đội bảo an phải kéo đi giải quyết.
sợ bụng bầu bị va chạm, kimyung nhất quyết đem mình tách khỏi đám người vest đen. mặt mũi bí xị thầm chửi rủa, vốn dĩ ở nhà đã quen ngang bướng cũng chẳng hề gì nên hiện tại ở trong tình thế bất lực, chỉ có thể khóc.
"các anh có thể thương người mang bầu được không, giám đốc seo của các anh làm tôi có chửa lại chùi mép bỏ đi đây, làm ơn để tôi gặp cậu ta đi mà"
hai tay cậu chắp vái, mồm miệng méo xệch ủ rũ vai nài. nhưng đám mặt lạnh kia không chịu nghe, chúng cứ giữ chặt cậu không cho lách qua.
mandeok bước vào đại sảnh, quan sát đội bảo an làm việc với một cậu trai gây náo loạn thì tò mò tiến tới. gã ta thoáng giật mình vì người bên kia là phu nhân giám đốc seo của họ, gã chưa từng gặp mặt nhưng rất nhiều lần giám đốc khoe với họ về bạn đời nên sớm biết mặt.
gã lao tới giải vây cho cậu, sợ người mang bầu bị ngộp sẽ khó chịu, đến lúc đó seo seongeun biết được thì lại rắc rối. mandeok đưa cậu vào thang máy, tiếng nức nở khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, rất xấu hổ nhưng không thể nín nhịn.
"phu nhân giám đốc seo" mandeok vội rút ra khăn tay từ túi áo đưa đến trước mặt kimyung- cái con người đang cố nén tiếng nấc nhưng hốc mắt đỏ ửng lại phản chủ, trước sau gì đều nhìn ra vẻ ủy khuất. có lẽ là tới đây ăn vạ giám đốc seo.
"cảm, cảm ơn...ừm, trông có khó coi lắm không" kimyung khịt mũi, đem đôi mắt ầng ậc nước nhìn về phía mandeok, cố nặn ra vẻ mặt dễ nhìn nhất.
"vâng, vẫn rất đẹp trai"
"nói dối" kimyung ỉu xìu.
chốc lại thấy cậu nín hẳn, hai vành tai đỏ ửng như lựu chín vì ngượng ngùng. ai mà nói dối được cơ chứ, đẹp thì người ta bảo đẹp thôi.
。☆
ding!
cửa thang máy mở, bên ngoài một tốp người mặc vest đen đã chờ ở ngoài, trông đáng sợ muốn xỉu làm kimyung không dám cào loạn, đem bực tức đè xuống cho tới khi gặp seongeun mới tính sổ.
"chắc là giám đốc sắp tan họp rồi, ngài có thể tới phòng của giám đốc ngồi đợi" mandeok đưa tay hướng về phía căn phòng cuối dãy hành lang bên trái.
cậu nghe theo chỉ dẫn của gã, toan bước về phía gã chỉ một cách nặng nhọc vì bụng bầu có hơi khó chịu. chưa được hai bước đã bị một bóng trắng cao lớn áp đảo, tay nhỏ bị cầm nắm gắt gao.
"sao tới mà không gọi cho anh, em đợi lâu chưa" seongeun chen lên từ đám người mặc âu phục trắng, chắc đó là đồng phục của họ, kimyung nghĩ vậy.
hắn chán nản nghe yojin thao thao bất tuyệt về dự án chi nhánh số 5, chợt phát giác ra thân ảnh mảnh mai quen thuộc lấp ló sau cái đầu súp lơ của mandeok thì tỉnh táo lại. seongeun chạy vội vã về phía trước.
"này, cậu có nghe tôi nói không seongeun" yojin vọng tới.
"làm sao thế, anh xin lỗi, em đợi lâu lắm hả" hắn cuống quít nghe mandeok trình bày về chuyện ở đại sảnh, may mà không có xô đẩy.
kimyung vốn đang yên ắng bỗng lòng như gợn sóng ồ ạt khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia. càng nhìn lâu, kí ức kéo về xâm chiếm trí óc cậu, mù mờ như đám dây rối chờ gỡ.
kimyung trực tiếp đi lên tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, tất cả sự tức giận và uất ức của cậu đều tập trung vào một cái tát này, không hề nhẹ tay.
chát!
tiếng vang rất lớn vang vọng khắp hành lang.
cả yojin lẫn ryuhei đều há hốc miệng, bốn mắt trợn ngược nhìn seongeun hứng trọn một bạt tai từ phía cậu vợ nhỏ. họ chưa từng gặp mặt kimyung nhưng đôi lúc nghe lén seongeun gọi điện cho cậu cũng đủ biết hắn thương kimyung tới mức nào. chỉ là không ngờ kimyung dám làm càn với kẻ âm khí vây quanh nặng nề như hắn.
"sao thế em, anh chọc giận em rồi sao" seongeun bị đánh quay đầu, những vết đỏ lập tức xuất hiện trên khuôn mặt hắn. hắn bắt lấy cánh tay vừa cậu dùng lực với mình, xoa xoa nhẹ như sợ cậu sẽ tự làm mình đau khi ra tay với hắn.
cậu một hơi đẩy tới ngực, thở hổn hển, miệng lớn thở dồn dập. seongeun nhìn những giọt nước mắt của cậu vẫn luôn kìm nén mới rơi xuống, nhỏ từng giọt tí tách. hốc mắt đỏ bừng, tia máu chói mắt hiện lên rõ rệt trên lòng trắng. sự im lặng của cậu khiến hắn toát mồ hôi lạnh, sợ hãi câu nệ nịnh bợ.
"đồ khốn, cậu đã lừa gạt tôi suốt ba năm qua sao" cậu ném chiếc điện thoại cũ của seongeun lên người hắn, giận dữ gầm lên.
khi hắn nhìn thấy điện thoại, cũng hiểu chuyện gì. hắn phớt lờ cơn đau nóng rát trên mặt và tự lo xem xét tay kimyung. cậu vừa nói vừa nức nở, kích động giật nhẹ vài cái. hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm nhằm vào ngực hắn mà vụng về đánh đấm. nhưng càng đánh càng tủi thân, tay chân như thừa thãi không muốn lãng phí sức lựa nữa, mồm miệng vì vậy càng trở nên cay nghiệt, đứt quãng chửi rủa.
"tôi không muốn sinh con cho cậu nữa seongeun" kimyung nghiêm túc nhìn hắn. dường như giữa hai người chẳng có ràng buộc nào nữa mà bộc bạch tâm tư của mình rất thẳng thắn.
"vãi, nào khoan từ từ, kimyung, cậu đừng nóng" ryuhei chạy đến giải vây, chưng cái nụ cười công nghiệp để dỗ dành đỡ seongeun. hắn nghĩ chắc với người ngoài cậu nhóc này sẽ nhẹ nhàng hơn.
thằng yoseong (vvip) tuy khờ khạo nhưng cũng rất biết nắm bắt vấn đề. nhận ra cậu trai kia khóc lóc không vui, nó lao đến múa một trận giải trí, từ đầu đến cuối đều rất đậm chất võ thuật, cuối cùng còn xoay một vòng đáp đất rất chuyên nghiệp.
cuối cùng, cả hai thằng đều bị ánh nhìn khinh miệt của kimyung làm cho tự ái, cậu không những không cười mà còn nhăn mặt thầm đánh giá. nếu có thể mở miệng chắc chắn kimyung sẽ chửi thề với hai thằng này luôn.
"a mệt quá...nhìn mà không muốn nói chuyện luôn"
cậu đơ ra vài lúc, động tác tay cũng ngưng lại. đột nhiên, một cơn nhói truyền từ dưới bụng đến, quả nhiên ngày hôm nay chẳng có gì tốt đẹp cả.
'họ mới là người xấu mà, sao con lại đạp ba vậy...ba cũng biết đau đấy nhá" kimyung tủi thân mắng mỏ, tay đỡ lấy cái bụng bầu bên trong là thằng con đang đạp loạn. có thể nó đang cảm thấy bất bình thay cho ba nhỏ.
。☆
kimyung ngồi trong phòng giám đốc từ chối tiếp nhận trò chuyện dù seongeun có van nài ra sao. bây giờ nhìn mặt là tốt lắm rồi.
tia máu hiện lên rõ rệt như bằng chứng cho việc đã khóc quá lâu, cậu như cái xác không hồn thẫn thờ vô định. hóa ra mọi chuyện đều bị seongeun giăng bẫy tính toán. chỉ là đến bây giờ thì đã quá muộn để tách ly khi đứa con trai đã hình thành dạng người. kimyung bất lực, nín khóc từ lâu nhưng bên trong lòng đã vụn vỡ tới mức chẳng thể phát ra tiếng nấc.
"anh xin lỗi, em đang mang thai đừng kích động quá" hắn nắm lấy tay nhỏ an ủi. tuy nhiên thay vì giật ra thì kimyung mặc hắn, nhưng chẳng đáp lại.
"tôi nghĩ lại rồi seongeun" cậu cất lời, đem ánh mắt hắt xuống khuôn mặt khổ sở của hắn, hiện tại chẳng thấy thương cảm mà còn chán ghét buồn nôn.
"anh đây"
"chúng ta chẳng phải loại quan hệ ràng buộc gì cho cam, tôi cũng chẳng cần phải biết ơn loại người như cậu nữa, kẻ đã phá hoại rồi chìa tay ra giúp đỡ gia đình tôi như thể vĩ nhân. chúng ta kết thúc đống hỗn độn này được rồi" kimyung nói một tràng, thở không thông phải ngưng lại đớp lấy không khí để tiếp tục.
"con tôi sau này sẽ tự mình sinh ra, nuôi dạy nó thật tốt, không cần phiền tới cậu" cậu dứt khoát nói.
nghe đến đây, hắn hốt hoảng, dây thần kinh co cứng hoàn toàn nghệch ra, không dám suy nghĩ tới một ngày sẽ bị từ chối phũ phàng như vậy.
"không, không được kimyung" hắn run rẩy, bắt lấy tay cậu cầu xin.
nhưng kimyung đã sớm vô cảm, vốn dĩ đã suy nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt với hắn. giữa hai người vốn dĩ đã không nên dây dưa. cậu sẽ không mềm lòng yếu thế trước hắn.
"cậu muốn tôi phải làm gì mới hài lòng, nếu còn muốn can thiệp vào cha con tôi, tôi cũng không thiết tha gì nó nữa, buông tha cho tôi đi" kimyung quay mặt đi.
nghe đến đây, seongeun đen mặt, lời nói của cậu cay nghiệt làm hắn như bị bóp nghẹt. đối với người chuẩn bị làm cha như seongeun, nghe vợ mình nói không cần con, không cần sự liên kết giữa hai người nữa, trái tim hắn vụn vỡ. đúng quả thực đây là báo ứng của hắn. đôi lúc seongeun có nghĩ đến nhưng hắn hy vọng đó không phải là kimyung, vì hắn biết cậu chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình đến nhường nào.
seongeun im lặng, lực tay nới lỏng ra trả lại tự do cho cậu. mọi chuyện đều đến cùng một lúc làm hắn dần kiệt sức. đối với hắn, kimyung là mục tiêu để bản thân cố gắng, dù phải làm trâu làm chó cho ai dẫm đạp cũng sẽ tuyệt đối vảo vệ kimyung. mọi nỗ lực không thành, kimyung đáng thương bị chì chiết vò nặn theo ý muốn của hắn, đã đến lúc để cậu tự đấu tranh cho bản thân mình. và đó cũng là điều seongeun lo sợ nhất.
hắn thẫn thờ, khóe mắt chẳng biết khi nào đã trực trào. kimyung bị một trận kinh hỉ. lần đầu được chiêm ngưỡng seongeun khóc, cứ tưởng hắn mình đồng da dắt không có cảm xúc cơ.
bàn tay cậu vô thức vươn đến muốn xoa dịu hắn nhưng nghĩ lại, kimyung rụt tay về.
tịch mịch hồi lâu, kimyung đột nhiên cảm thấy ở dưới bụng rất khó chịu, một cơn đau ê ẩm kéo đến xé toạc tâm trí của cậu. trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay co quắp cố vịn vào thành ghế làm điểm tựa. cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
"hức hức seongeun, bụng tôi đau quá..mau...đau a" kimyung siết chặt bắp tay hắn làm cho âu phục cũng trở nên nhăn nhúm theo.
seongeun vội vã, luồn tay qua eo, bế cậu theo kiểu công chúa mang theo xe tới bệnh viện. chỉ thấy trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười quỷ dị, nét vẻ đáng thương khi nãy đã bốc hơi từ lâu. tiếc rằng kimyung quá đau để có thể nhận ra bộ dạng đáng sợ này.
˚˖𓍢ִ໋
em kimyung kiu ghét anh, không cần anh nhưng gặp chuyện một cái là thút thít kêu tên anh hoài à~
đủ wow chưa ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co