Chương 7
những ngày kế tiếp sau đó, lớp học rất bận rộn cho kì thi cuối kì đầu tiên, nayeon lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui, lâu lâu còn phải đi chỉ giảng bài tập cho mọi người, mọi thứ đều rất vất vả nhưng nayeon đều hoàn thành rất là tốt.
sana cũng vì chuyện đó mà có thể mở lòng ra với mọi người, một vài người bạn sau khi được em chỉ dẫn đều nhận ra vấn đề rất dễ dàng. dần dần thực lực của sana đều được mọi người rất ngưỡng mộ, chính bản thân em cũng có chút vui vẻ.
nayeon đi tới lui ở tất cả các bàn nhưng ngoại trừ bàn duy nhất ở chỗ sana. jihyo chống cằm nhìn bộ dáng của nàng, mới biết đích thực có chuyện không tốt xảy ra.
- sao mình cần lại chỗ sana chứ? cậu ấy vốn còn giỏi hơn cả mình mà.
nayeon nói sau khi một người bạn tò mò hỏi, cậu ta cảm thấy lời nói của nàng rất hợp lí, nhưng lại loay hoay cảm thấy gương mặt nàng khi nói câu đó rất là miễn cưỡng.
giọng nàng vốn không nhỏ, khoảng cách cũng khá là gần với sana, vậy nên mẫu đối thoại đó dễ dàng chui lọt vào tai, nằm ở đó bất động trong tâm trí của em.
sana tay cầm bút cũng khựng lại, ánh mắt nhìn thấy mọi thứ rất ảm đạm.
===========
đến tiết giải lao sana mới có thể nghỉ ngơi một lúc, em xoa xoa cái cổ của mình, đứng dậy muốn đi mua một chai nước.
vừa mới đi ra, sana liên vô tình chạm phải nàng.
nayeon hơi giật mình, quyển tập trên tay cũng theo đó mà rớt xuống dưới đất.
sana nhìn nàng được một lúc, nhưng lạ thay, nàng không thèm nhìn em được một cái.
tình cảnh này, có chút ngược rồi.
nayeon cầm cuốn sách lên, không nói không rằng lập tức liền đi vào lớp, không để cho sana có thể nói ra một lời nào.
một chút cũng không để sana vào tầm mắt của nàng.
vốn sana không có hiểu, từ lúc đó đến nay, nàng đã không hề nói với sana một lời. sana không có nghĩ ra được mình đã sai ở chỗ nào, nhưng lại luôn cảm thấy người kia là đang trách cứ em.
sana đóng cửa, thở dài một hơi, mọi thứ xung quanh cũng thực là trống rỗng.
=========
tối nay có một buổi party lớp tổ chức trước khi kì thi diễn ra, mọi người đều đến rất đông đủ, cả jihyo và nayeon cũng vậy.
vốn là nayeon sẽ không đi đâu, nhưng jihyo nài nỉ mãi, nào là nàng không đi cậu ta cũng sẽ không đi nhất quyết kéo nàng theo cho bằng được.
- cậu càng ngày càng gương mẫu nha, đi đâu cũng không đi.
vào một quán ăn mọi người ngồi bằng ba cái bàn tụ lại, sau khi nàng và jihyo đến mọi người cũng bắt đầu gọi món, jihyo và nàng loay hoay kiếm chỗ ngồi.
- chỗ này nè nayeon.
jihyo kéo tay nàng, nhận thấy khoảng trống nayeon cũng chỉ đơn giản ngồi xuống, không mấy quan tâm ai đang ngồi bên cạnh.
mọi người rất ồn ào, phần đông vì đều là con trai nên bọn họ trêu chọc đùa giỡn với nàng rất nhiều chuyện, nàng bị hỏi đến phát bực, chỉ bèn lơ đi không đáp nữa.
cái chính nàng bận tâm, là không ngờ sana cũng có đến.
sana ngồi cách nàng khoảng hai người, cậu ta ngồi cạnh naeun nói chuyện gì đó nôm nhìn rất vui vẻ....vui đến vậy sao?
nayeon nhìn rất lâu, mãi sau khi xác định ánh nhìn của mình có chút thô lỗ liền quay đi chỗ khác, cầm lấy ly rượu uống một ngụm.
- uống từ từ thôi, tí nữa không ăn được bây giờ.
jihyo nhìn bộ dạng cậu ta cứ cau mày nhăn mặt, không hiểu đang tức vì cái gì.
nayeon không có không biết nàng đang tức vì cái gì, sana ăn mặc như thế cũng đã rất gọn gàng, vậy tại sao lại còn cảm thấy như thế chưa đủ nhỉ?
thật muốn đem áo khoác của mình chùm lên người kia.
nàng lắc lắc đầu, người ta không thích nàng mà, ngay cả nhìn nàng còn cảm thấy chán ghét.
- nayeon! đến hồi nào vậy?
naeun kêu hò nàng, nhìn cậu ta cứ như là kẻ đang say xỉn vậy. nayeon khẽ mỉm cười, không để cho ánh mắt tí sơ hở để nhìn người kia.
"không thể để cho sự kiên trì của mình bị đánh vỡ ngay lúc này"
nàng thành công rồi, né gương mặt của sana rất tốt, nàng không có nhìn em, vậy em có vui vẻ hơn tí nào chưa?
đồ ăn được mang lên, naeun rất cao hứng khuấy động mọi người, sana bên cạnh cũng bị cậu ta lôi kéo, đưa cho sana một ly rượu ngay trước mặt.
sana cầm ly rượu, ánh mắt thật sự miễn cưỡng nhìn tất cả mọi người.
- uống đi sana! uống đi sana!
- không ngờ hôm nay cậu xinh đẹp thật đó, khác hẳn trên trường luôn.
- lớp mình có thêm mỹ nhân nhaa.
- nhìn đi, vừa giỏi vừa xinh đẹp như thế, mấy ông làm gì xứng đáng với người ta.
bởi vậy nên nàng mới không bao giờ muốn sana bỏ kính xuống. nàng cầm chặt ly rượu đã vơi từ lâu, ánh mắt nhìn mấy đứa con trai vừa lên tiếng kia.
sana cảm thấy thật sự áp lực, tình huống này không thể không uống, em nhìn chất lỏng màu vàng vàng trong ly, cố gắng cầm chúng uống hết rất nhanh.
- hoan hô sana!
bọn họ hò reo càng ngày càng ồn ào. sana uống xong dường như cảm thấy cơ thể mình nặng đi một chút, em cố gắng mỉm cười, cho dù dm thật sự không thể uống rượu dù chỉ là một chút.
nayeon đánh vỡ tan lòng kiên định của bản thân mình, nàng đã sớm bỏ cuộc rồi, không thể không quan tâm cái con người ngốc nghếch kia được.
nàng nhìn ánh hồng hào hai bên má người kia, lập tức có thể nhận ra vấn đề.
- cậu có nghĩ sana không thể uống rượu không?
jihyo cũng cảm thấy tương tự như nàng, mới chỉ có một ly gương mặt đã liền thay đổi nhanh đến thế, chắc chắn là loại người như vậy không thể trụ nổi trong vòng ba ly.
- sao cậu quan tâm thế?
jihyo nhìn nàng, cảm thấy nayeon hình như trong vấn đề này có chút thiên vị cho người kia rồi.
- mình thấy lo lắng cho cậu ấy, sao có thể nhận lời trong khi mình không thể uống vậy?
jihyo nghe giọng nàng nói câu đó ngoài lo lắng còn có thêm khẩn trương nữa. jihyo biết nayeon là người lương thiện, nhưng chắc chắn không đến nỗi quan âm bồ tát để ý từng li từng tí như thế.
jihyo suy ngẫm rất lâu, tự nhiên hình thành ý nghĩ trước giờ chưa từng có nhìn nàng thêm một cái.
- cậu qua bển đi.
nàng nhìn jihyo, không hiểu cậu ta đang nói cái gì.
- cậu qua ngồi cạnh sana ngăn mấy bọn con trai đi, tửu lượng cậu tốt mà đúng không? nếu lo lắng thì cứ làm theo lời mình đi.
nayeon nghe đến đây, lại xoay qua bên kia nhìn sana thêm một cái. suy nghĩ không lâu liền đứng dậy.
- hey, naeun qua đây kể nghe cái này nè.
jihyo vẫy vẫy naeun, chưa đến ba giây cậu ta liền đã chạy ra khỏi chỗ đó rồi.
sana cảm thấy sự trống trải kế bên mình liền đã nhanh chóng được lấp đầy bởi ai đó. sana nhìn lên, cảm thấy cực kì chấn động.
nàng ngồi xuống, rất thản nhiên lấy một đôi đũa mới gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng. nàng đang yên tâm, vậy nên cứ hành động bình thường thôi.
- còn không ăn đi?
nàng hỏi, tuy không nhìn sana nhưng em có cảm giác được người này không thật sự không quan tâm mình.
tự nhiên tinh thần sana rất nhanh được hoàn thiện, tuy có chút vụng về, nhưng rất nhanh cũng trả lời người kia.
- mình không ăn tối.
sana có nói như vậy, nhưng nayeon nghe thấy câu đó liền gắp một chút đồ ăn bỏ vào chén người kia, không quá bận tâm đến sự bất ngờ của sana, liền bồi thêm một câu nữa.
- chẳng phải gầy lắm rồi sao? ăn một chút mình sẽ không làm cậu bực mình nữa.
em nhìn nàng, cảm thấy câu nói phía sau có chút vấn đề.
- không phải ghét mình lắm sao? nếu cậu ăn mình sẽ không nhìn cậu nữa, cậu cứ yên tâm mà ăn đi.
nayeon nhìn em, trong đáy mắt vừa có chút chuyển động, nhìn ở đâu cũng không có ý vui.
và lúc này sana mới thật sự hiểu vấn đề.
- cậu nghĩ mình ghét cậu sao?
trên bàn ăn khá ồn ào, họ không có chú tâm vào chuyện của người khác mà chỉ quan tâm vào câu chuyện của mình, kể cả khi sana và nayeon có đang nói về cái gì, cũng chẳng có ai nghe thấy.
jihyo quan sát bọn họ từ xa, lâu lâu đáp trả tiếng naeun thao tháo, cậu ta không nghĩ nayeon và sana lại thân thiết đến thế, nhưng lại càng không nghĩ ánh mắt nayeon cứ lâu lâu lại có chút tình cảm, còn sana thì lại ngại ngùng rất rõ ràng.
jihyo suy nghĩ, loại thân thiết gì mà như thế này?
- vậy cậu..thật sự không ghét mình sao?
sana có hơi bất ngờ, xong lại mỉm cười lắc lắc đầu.
toàn bộ hành động thái độ của sana đều nói rằng sana đang nói sự thật. nayeon nhìn thấy vội vã quay đầu trở về, cảm thấy bản thân có chút vội vàng rồi.
- yo sana, uống cùng mình một chút đi.
woojin hào hứng đưa ly rượu lên, cậu ta đang say, sana nghe thấy liền không biết nên từ chối ra sao.
mọi người đồng loạt nhìn, họ muốn thức tỉnh woojin nhưng không thành công, bèn nhờ sana có thể tiếp cậu ta một chút được không.
sana thấy vậy không thể không đồng ý, chỉ là em biết bản thân sẽ có hình dáng gì nếu uống quá nhiều, chỉ sợ làm cho mọi người phát hoảng thôi.
- nào woojin, uống với mình đi.
trong lúc sana tìm cách xoay sở, nayeon đã giật ly rượu mà đưa lên thách thức rồi.
bọn họ đều nhất thời hoan nghênh hành động của nàng, riêng jihyo trầm tư nhìn nayeon, biết có gì đó không đúng quanh quẩn ở đây.
- được thôi, mình không sợ cậu đâu.
họ cạn ly rồi cùng nhau uống, mọi người phía dưới phản ứng rất nhiệt tình. bọn họ đều biết là nàng đang bênh vực cho sana, liền ý tứ biết được sana không thể uống được rượu nên không còn ai bức ép em nữa.
sana muốn nói lời cảm ơn, nhưng giờ phút này đầu em lại đau đến khó chịu, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang quay vòng. không ổn rồi, sana biết mình bị rượu làm cho choáng váng, nhất thời không thể thốt ra hai từ "cảm ơn".
- mình vào toilet một chút.
sana đứng dậy thiếu chút là té ngã, nayeon rất nhanh liền đỡ lấy em rồi nói với mọi người đi vệ sinh cùng với sana.
- cậu ổn không vậy?
nàng nhìn sana chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn gương mặt đỏ hoe đến bốc cháy của người kia lại biết được mình đã hỏi thừa rồi.
- mình đưa cậu về.
nàng cầm lấy bàn tay người kia. lập tức hơi lạnh của sana truyền vào bàn tay nàng, khiến nàng giật mình một cái.
- mình tự về, cậu vào trong đi, mình về tự được...
sana nói năng lắp bắp, chỉ sợ bộ dạng này đến bắt taxi còn khó.
- đứng nháo, mình đưa cậu về.
nàng vẫn một mực nắm lấy bàn tay sana, rất nhanh đã truyền hơi ấm sang người kia, sana không nói gì vừa cảm thấy tim mình đập mạnh lại cảm thấy mặt đất và trần nhà đang hoà lẫn vào nhau.
rất nhanh sau đó, sana liền té xỉu.
============
mùa đông của thời kì trung học, nhịp sống thành thị làm người ta không thở nổi.
năm đó sana vẫn còn đang sinh sống ở nhật. vào một ngày tuyết bắt đầu rơi xuống, sana ở trong xe hơi cùng với mẹ ngoảnh mặt ra cửa nhìn từng bông tuyết rơi nhẹ hôn xuống mặt đường, cả khung cảnh dần dần trở nên trắng xoá, ngay cả sana nhìn thấy cũng rất cảm động.
sana trở về nhà trong cơ thể lạnh cóng, vốn dĩ em mặc rất nhiều đồ dày nhưng thân thể vẫn còn không thể chịu đựng được.
ba sana đi ra khỏi phòng làm việc có xoa xoa đầu em, ông nói có chuyện cần phải ra ngoài, cúi xuống hôn vào má mẹ em rồi đi mất.
sana tò mò đi vào phòng của ba, trước đây đã từng vào rồi nhưng cũng đã lâu. phòng làm việc ba rất ít cho em vào, nay ông lại không có khoá cửa.
sana nhìn trên bàn có một cái laptop, một chai gì đó màu xanh xanh nước bên trong lại rất trắng.
một cái ly nhỏ bên cạnh dường như đang chứa thứ chất lỏng đó.
sana vốn dĩ còn nhỏ tâm hồn rất tò mò, lại thêm cái háo hứng của ngày đông nhuộm vào trong lòng, làm em càng ngày càng muốn biết đó là gì.
sana cầm cái ly lên ngửi ngửi, cảm thấy có chút cay cay, suy nghĩ mình có nên uống hay không.
mà em đã uống thật.
và năm đó, em mới biết thứ đó chính là rượu, mẹ em tìm em khắp nơi thấy em choáng váng ngã ngửa trong phòng làm việc của ba.
từ đó em mới biết, cơ thể mình dù chỉ có một giọt rượu cũng không được.
cảm giác choáng váng mơ hồ đó nay lại tìm đến bên cạnh, sana lúc đó thờ ơ không nghĩ mình sẽ không chịu nổi liền uống một ly.
sana đã rất lo lắng về ly kế tiếp, nhưng nayeon lại đứng dậy giúp đỡ cho em.
nàng thật sự rất tốt, cái gì cũng tốt.
còn em, cái gì cũng không tốt.
============
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co