Chương 8
Chương này khá nhảm, nhiều chữ. Mọi người đọc kĩ để ngấm nha, thời gian trong chương hỗn độn lắm, đọc không kĩ là không hiểu đâu.
Vì fic này là fic "kể" mà, vậy nên mình phải "kể" để nó hợp logic tiết tấu với những chương sau nữa, yêu mọi người nhiều, enjoy đi nha.
==============
sana đã sợ mình phải tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.
nhưng may mắn là không. em định hình mọi thứ xung quanh trong khi đầu óc rất mơ hồ, còn có chút đau đớn.
sana nhìn quần áo em đã được thay ra, em chắn chắn rằng bản thân không thể làm được chuyện này.
căn phòng tối có tí ánh sáng ngoài cửa sổ, chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi.
em không ngờ thói quen thức dậy của mình lại không bị tác dụng của rượu làm cản trở.
"cũng chỉ là uống có một ly"
em bước xuống giường, cảm thấy bản thân nên bình tĩnh lại. chỉ cần không phải con trai đưa em về thì ai cũng được, quan trọng nhất là người đó cũng không làm gì đến em.
sana uống một cốc nước lọc, sau đó lại kiểm tra điện thoại.
màn hình hiện thông báo, sana ấn vào đó, nhìn thấy những dòng chữ trôi ngang qua trong mắt.
[Messenger] 11:43 p.m
Im Nayeon: Chừng nào tỉnh thì nhắn cho mình nhé?
[Messenger] 1:12 a.m
Im Nayeon: Cậu không ổn thì báo với mình, khi thức dậy nhớ uống nước cam mình để trong tủ, mình chỉ có thể mua đại chai nước, không mua được cam vắt ra, thật sự xin lỗi.
[Messenger] 1:26 a.m
Im Nayeon: À, nhớ uống thuốc giải rượu trên đầu giường, mà nhớ ăn uống xong hả uống thuốc, nay không cần phải đi học, chiều mình đến nhà đưa cậu tài liệu.
[Messenger] 2:57 a.m
Im Nayeon: Còn nữa, quần áo của cậu là mình thay ra, vậy nên đừng có hoảng sợ nhé. Ngủ cho thật nhiều tâm tình mới tốt lên, bụng cũng không còn đau nữa. Nhớ có chuyện thì gọi cho mình ngay đó, số hôm nữa mình gọi cho cậu, số đuôi là 324 mình sợ cậu chưa có lưu.
sana chầm chậm kéo tin nhắn lên, là tin nhắn đang chờ, bởi em và nàng chưa có kết bạn với nhau.
sana nhìn những dòng tin nhắn, cũng không hiểu trong ánh mắt đang chứa tư vị gì, nhẹ nhàng sana nhấn vào trang cá nhân của nayeon, chỉ là động tác dừng ở đó, ngắm nhìn hình ảnh đại diện của nàng.
rồi sana ôm điện thoại vào lòng.
==============
- ừa, tối hãy qua nhà mình. bây giờ thì không được rồi, 8 giờ qua, vậy đi bye.
nayeon nhấn tắt máy ngay, nhẹ thở phào bỏ điện thoại ra cặp phía sau lưng.
nàng vừa đi vừa nghĩ, sana có hồi đáp tin nhắn của nàng, nhưng chữ nghĩa sana cũng vẫn rất kiệm lời.
"ừa, mình hiểu rồi, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"
nghe khách sáo quá, nayeon cảm thấy mấy lời sana nói ra rất rất có khoảng cách, nhưng cậu ấy nói là không có ghét nàng mà, chẳng lẽ lại là nói dối ư?
nhưng vẻ mặt sana tối hôm qua hình như không có ý nghĩa như vậy.
nàng cố gắng tìm kiếm lí do hợp lí hơn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ âm thầm lắc đầu mà thôi.
tối hôm đó sana ngã vào lòng nàng, vẻ mặt rất đỏ, hai mắt thì nhắm nghiền, hoàn toàn không có chút sức lực nào nữa.
nàng vất vả lắm mới có thể gọi người đến đỡ giúp, rốt cuộc khi đi ra khỏi cũng vẫn là nàng đi cùng sana vào taxi, nói với mọi người đừng quá lo lắng mà cứ ăn tiếp đi, một mình nàng cũng có thể đưa sana về.
nàng đã phải gọi thầy chủ nhiệm hỏi địa chỉ của cậu ấy, quãng đường đi cũng không gần, rất khó khăn mới có thể dìu sana đến căn hộ. vốn nayeon chẳng biết mật khẩu đâu, nhưng tự nhiên sana theo thói quen bấm bấm, nàng mới có thể đưa em vào.
đưa sana lên giường trong không gian tối là điều thật sự vất vả. khi nằm trên giường sana cũng không nháo, ngủ rất trầm, cũng không có nôn.
nàng nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy bộ đồ này không thể mặc mà đi ngủ được.
nàng hiểu hành động này sẽ rất khổ sở, nhưng vẫn rất kiên quyết kiếm một bộ đồ cho cậu ấy.
nayeon thay rất nhanh, trong bóng tối không còn thấy ngại ngùng nữa, nhưng chả hiểu sao cơ thể lại nóng bừng, bàn tay cũng rất cẩn thận tránh xa đụng chạm không cần thiết.
giữa hai người con gái với nhau, người này có cái gì thì người kia cũng có. vậy tại sao lại rất xấu hổ?
chuyện này ở trong đầu nàng rất lâu, đến bước cuối khi nàng bình tĩnh gài nút áo người kia lại, thì lại lỡ chạm phải vào một vật rất mềm.
nayeon kinh hoàng rút tay mình về rồi lùi lại phía sau một vài bước. nàng bối rối cầm lấy bàn tay mình, cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy.
nàng biết thứ đó là gì, hai má nàng dần trở nên đỏ ửng, không nhìn cũng biết là mặt nàng cũng có thể rán trứng trên đó.
nàng hoàn thành mặc đồ rất khẩn trương, xong lại đi ra ngoài mua một chai nước cam bỏ vào tủ lạnh, hy vọng là người kia sẽ ổn.
nàng lại cảm thấy áy náy, ở lại kiếm một cái chậu và khăn rồi bỏ nước ấm vào. nàng làm rất lâu, vì đây vốn dĩ không phải là nơi nàng ở, nàng không thể biết khăn ở đâu, chậu ở chỗ nào được.
nàng càng kéo dài thời gian trong nhà sana thì lại càng làm chính bản thân mình muốn chui xuống lỗ đất.
nàng không muốn bật đèn, cứ để yên vậy giúp người kia có thể ngủ sâu một chút.
nàng không muốn nhìn kĩ căn phòng, sẽ có rất nhiều suy nghĩ khác quanh quẩn.
gương mặt sana rất yên tĩnh, hơi thở rất nhẹ, mái tóc cũng rất mượt mà xoã ra hai bên.
gương mặt cứ như được tạc tượng, làm người khác muốn sỡ hữu, thành ra ganh ghét đố kị.
mà nàng không có đố kị với em, còn ngược lại là đằng khác.
nayeon cẩn thận lau cực kì nhẹ nhàng, cứ như sợ phá hỏng tác phẩm của những nghệ sĩ tài ba tạo nên đường nét tuyệt vời này.
mặc dù căn phòng rất tối chẳng thấy rõ được gì, nhưng dường như nayeon có thể nhìn rất rõ gương mặt người này.
nayeon cực kì cảnh giác, nàng xoay đi chỗ khác, sợ bản thân sẽ làm gì không nên.
rồi nàng bưng chậu nước đi ra, có nhìn lại người đó một chút, sau đó chầm chậm khép cửa, cũng nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
========
sana ngồi trên sofa đối diện với cái tivi đang mở một chương trình hài nào đó, nhưng vốn dĩ người trong chương trình đang nói cái gì, làm trò cười ra sao cũng không có để tâm tới.
từ nhỏ sana đã hình thành thói quen này khi em cần suy nghĩ, ba mẹ đi công tác bận bịu rất nhiều cũng không có thời gian tâm sự với họ, lâu lâu cứ suy nghĩ trong đầu tìm cách giải quyết hoặc đi nói chuyện với gấu bông.
là một con gấu bông màu hồng, nhưng nó ở bên nhật, em đi qua hàn không thể đem nó theo cùng.
sana nhớ lại lúc nhỏ mình cũng như bây giờ, không thích nói chuyện quá nhiều với một ai, lúc nào cũng chỉ một mình lên trường học, đi về nhà, đi cắm trại, thậm chí chỉ có những lúc học cần phải có bạn trao đổi, sana mới chịu khó mở lời.
bạn học của em đều nói em có tính tự kỉ.
nhưng sana có xem trên internet rằng em không giống với những biểu hiện của tự kỉ.
sana học rất tốt, cũng rất ngoan, ngoại trừ được giáo viên yêu thích cũng không có bạn học nào muốn nói chuyện với em. ba mẹ đều chỉ nghĩ đến học lực của em, cũng không có quan tâm tại sao rất nhiều năm sana không có dẫn bạn đến chơi.
thói quen đã thế, những năm kế tiếp sana cảm thấy chuyện kết bạn không còn quá quan trọng nữa, dần dần chúng trở nên nhỏ bé, gần như không tồn tại trong suy nghĩ của sana.
càng lớn càng có nhiều người đến nói chuyện với em, chính là em không quá nhiệt tình với họ, cảm thấy trọng lượng của họ trong mắt mình cực kì thấp, không quá nhớ họ là ai, có gương mặt thế nào.
cho đến khi sana nhận thức được việc kết bạn rất quan trọng, em lúc đó cũng chẳng biết mình nên làm gì, không có một chút kinh nghiệm lại nói chuyện với một nhóm nữ sinh cùng lớp.
sana trở về nhà, bật tivi lên để đó, cầm gấu bông màu hồng đối diện với hai mắt nâu tròn xoe của nó mà nói rất nhiều chuyện.
nước mắt sana rất nhanh rơi xuống, nhưng cũng rất nhanh biến mất tựa hồ như mây tan trong một cơn gió lớn, sana ôm chặt con gấu bông cũng không có oán trách ai, chỉ biết là mình phải mạnh mẽ hơn, không được khóc nữa vì ba mẹ sắp về rồi.
những kí ức đó nhanh chóng tiến về trong lòng em. sana không biết mình giống ai, mẹ em rất lanh lợi, đối xử với mọi người rất hoà nhã, bố em mọi người trong xóm đều biết đến, ngày nào cũng được mời đi nhậu. mỗi lần sana được bố chở trên chiếc xe đẹp, ai gặp cũng chào "anh Minatozaki" một cái.
những chuyện đó xảy ra rất lâu, bây giờ cũng không còn là gánh nặng nữa. bây giờ chuyện gì cũng có thể tự làm một mình, không cần nhờ đến ai, cũng không có quá nhiều tiết học nhóm, chỉ đơn giản là ngồi cùng với bọn họ mà vẫn là tự ôn tập một mình mà thôi.
sana từ nhỏ đến lớn đều được làm lớp trưởng, lúc cần nói thì nói, không cần thì thôi, phát động phong trào cũng không tốn quá nhiều sức lực, vận động mọi người vừa nhiệt tình vừa không nói quá nhiều, bạn bè đều cảm thấy có chút kì lạ, lại không quá bất đồng với em.
những người bạn đang chơi thì sana lại đang học, họ đang hẹn hò thì sana vẫn một mình trở về nhà, rất nghiêm túc bỏ những thứ không cần thiết loại bỏ ra ngoài thế giới, trở thành một học bá lạnh lùng.
lúc thi diễn thuyết văn học trên toàn đảo, sana nhận được một học bổng ở hàn, rất nhanh chóng quyết định trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ, muốn qua đi thử học một vài năm.
lúc đó sana chỉ vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, bay qua nơi đây tìm một ngôi trường thật tốt, dành ra khoảng thời gian hè học tiếng hàn cấp tốc, vừa vặn năm sau vào học đều có thể rất rành rọt thứ tiếng này.
nơi đây văn minh khác lạ, sana chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. bố mẹ ở xa đều đặn gửi tiền đến rất nhiều, bảo rằng em đừng có đi làm thêm vất vả lại dễ bị lừa đảo.
vì vốn dĩ ở đây lớp trưởng cần phải là người hoạt bát có thể dẫn dắt được mọi người đi lên, sana không muốn làm nữa, lại càng không muốn làm bất kì chức vụ gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn người này đến người kia bổ nhiệm, lấy vốn tiếng hàn còn ít ỏi của mình ra làm lá chắn.
rồi đến cuối cấp, sana được làm lớp phó, vốn dĩ không mấy nhiệt tình, cũng đành phải chấp nhận.
còn lớp trưởng là ai, sana từ lâu đã không quan tâm đến.
sana chỉ biết người đó là im nayeon, là cô gái hoà đồng, ai cũng thích nói chuyện với người đó.
nhiều lúc sana nhìn thấy người đó làm lớp trưởng rất tốt, rất hiểu chuyện, rất tốt bụng. có thể mọi người đều đã quen với hành động của cậu ấy, chỉ riêng sana cảm thấy cách làm lớp trưởng của em với nàng đều rất đối lập với nhau.
sana tự nhiên hình thành một thói quen so sánh nàng với em, nhận ra bản thân có quá nhiều khuyết điểm, lại không ngờ rằng mình lại vì nàng mà lại đi thay đổi bản thân.
sana chẳng nhớ lần cuối mình vì người khác mà thay đổi đã bao lâu, chỉ biết rằng kí ức đó không có tồn tại trong trí nhớ của mình, cũng có thể là sana chưa từng vì người khác mà lại đi thay đổi, nhưng nay lại thay đổi chỉ vì nàng.
rồi đến một lúc nào đó, sana lại nghĩ đến việc nói chuyện với nayeon.
rồi rất nhanh loại bỏ suy nghĩ đó.
đầu năm có một tiết mục văn nghệ, ban cán sự đều phải đứng đầu ở mỗi lớp, vậy nên nayeon đứng đầu tiên, phía sau lại chính là sana.
nhưng nàng lại ngồi xem rất nghiêm túc, lâu lâu thì chỉ là quay sang nói chuyện cùng với hàng nam ở kế bên, không có quay xuống dưới.
sana nhìn nàng ở phía sau, nghe rất rõ giọng nói của nàng lẫn tiếng cười rất nhẹ, lâu lâu nàng lại đập đập vào vai nam sinh kế bên, cũng không biết có gì mà vui đến thế.
nhìn những chuyện như vậy trước mắt mình, tự nhiên sana cảm thấy hẫng đi một nhịp.
em có chút bồn chồn, giữa tiết mục lại lén lút đi ra phía sau, giả vờ xin thầy muốn xuống phòng y tế một chút.
chỉ là sana không biết, lúc sana vừa mới đóng cửa lại, nayeon lúc đó vừa vặn nhìn qua, ánh mắt nhìn em bước ra khỏi nơi này.
nàng nhìn về hướng cánh cửa rất lâu, một vài người phía dưới tưởng nàng đang nhìn họ, bày ra vẻ mặt bày đặt rất ngại ngùng.
"cậu ấy làm sao vậy nhỉ?"
~~~
nayeon để tài liệu trước cửa nhà, ở tay nắm cửa nàng máng một bọc cam tươi, suy nghĩ một lúc nàng nghĩ người kia đang ngủ, sợ phá hỏng giấc ngủ người ta nên nàng không muốn nhấn chuông, cứ thế mà rời đi.
sana ở cửa sổ phòng khách, khoanh tay nhìn nàng cứ thế mà đi.
hành động của nàng cứ thế mà cho vào tầm mắt, cứ như sợ sẽ vụt lỡ một biểu cảm nào trên gương mặt nàng, cho đến khi nàng khuất dạng khoảng vài giây, sana mới đi ra trước mở cửa ra.
bọc cam tươi cùng những quyển tập, em giở ra từng trang một, dòng chữ ngay ngắn ở trên đó vẫn có những đặc điểm của nàng.
sana đã từng nghĩ, chỉ là vì bản thân thích tính cách của nàng, thích những đặc điểm trên người nàng, mong muốn được giống như nàng.
nhưng những gì sana xem được trên internet nó không hoàn toàn giống là đang cảm mến nàng, sana không muốn phủ nhận, cũng không có thừa nhận.
sana chưa lần nào nghĩ mình sẽ thích nữ sinh, vì không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên không biết phải làm sao.
giờ mà có nói chuyện với gấu bông cũng không chắc có thể tìm cách giải quyết.
ngoại trừ gia đình, đây là người làm sana cảm thấy cảm giác gia đình một lần nữa trở về.
tưởng là cảm mến hoá ra là thích người ta. chẳng biết phải làm gì, sana cảm thấy ngày ngày trước mắt cũng chỉ vì người này mà sẽ trở nên hỗn độn.
bầu trời trong xanh trong lòng sana đột ngột có mây kéo đến.
==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co