Phần 4
17.
"Chào mừng, thưa ngài. Tôi có thể—"
Sanemi không cho bà ta cơ hội kết thúc. Hắn bước thẳng tới chỗ bà ta, tháo một túi tiền xu từ thắt lưng, và ném nó lên quầy.
"Tôi muốn gặp..." Sanemi vẫy tay một cách mơ hồ. Một cái cau mày in hằn lên những vết sẹo vốn đã có trên mặt hắn. "Ai đó đã diễu hành tối qua. Người đó."
Hắn không tuân theo phong tục. Thật quá thô lỗ khi hắn xông vào như thế này, ném hết tiền xuống và yêu cầu dịch vụ mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Thông thường, quy trình yêu cầu một oiran đòi hỏi vài lần thể hiện phô trương, trong đó hắn sẽ đến đây thường xuyên và khoe khoang địa vị giàu có của mình trước khi thích hợp để yêu cầu một cuộc gặp gỡ riêng tư hơn.
Nhưng Sanemi đã không làm bất cứ điều gì trong số đó. Hắn nửa mong đợi bà chủ quán sẽ đá hắn ra đường và cấm hắn vĩnh viễn không được đến cơ sở này. Nhưng hắn không thể đủ khả năng để làm theo cách khác. Không thể đủ khả năng chờ đợi lâu hơn với lượng thời gian hắn đã lãng phí.
Thay vào đó, những đồng xu của hắn được đếm. Một vài đồng được trả lại, một đống tiền lẻ tội nghiệp, trong khi phần còn lại bị quét ra sau quầy.
"Akua từ nhà Fushimaru?"
Sanemi suýt nữa không kìm được tiếng cười gằn. *Thủy*. Cứ để Tomioka tự chọn cho mình cái tên giả hiển nhiên nhất đi.
"Đúng rồi."
Bà chủ mỉm cười ra vẻ hiểu chuyện. "Tất nhiên rồi. Mời ngài đi lối này."
Bà ta dẫn hắn đến phía sau cửa hàng, nơi mở ra một hành lang nhỏ bên ngoài mà hắn chưa từng thấy trước đây dù đã rình mò rất nhiều. Họ đi xuống con hẻm đó, rồi vào cửa sau của một tòa nhà khác trông giống hệt mọi tòa nhà khác trên phố này. Từ những đồ trang trí và các phòng họ đi qua, có lẽ họ đang ở bên trong một trong những nhà thổ, mặc dù vào ban ngày nó yên tĩnh hơn nhiều. Cũng hầu như không có ai xung quanh; những người duy nhất họ đi ngang qua là các cô hầu gái, những người tránh đường khi họ đang dọn dẹp sau đêm hôm trước.
Họ leo lên một cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi hầu hết khách hàng thông thường bị cấm vào. Ở đây tối hơn nhiều, hầu hết các cửa sổ được che chắn để giữ riêng tư, khóa kín trong trạng thái ngủ say.
"Đến nơi rồi."
Sanemi suýt nữa thì đâm sầm vào lưng người bà chủ khi bà đột ngột dừng lại trước một cánh cửa gần cuối hành lang. Cánh cửa đã hơi hé mở. Ánh nến từ bên trong lọt ra ngoài rọi xuống sàn gỗ tối màu. Một cô gái trẻ đứng bên cạnh hai tay chắp lại phía dưới bụng, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Sanemi nhận ra cô ta từ đám rước đêm qua.
Bà chủ quay lại đối mặt với hắn, một tay chỉ vào cánh cửa. "Ngài sẽ tìm thấy Akua ở bên trong." Bà lại mỉm cười. "Tôi đã được báo trước là sẽ có người như ngài tới."
Thì ra là vậy. Hóa ra là vì thế mà hắn không bị đuổi cổ ngay lập tức. Bằng cách nào đó, cái ý nghĩ rằng Tomioka biết trước hắn sẽ tìm tới hôm nay khiến Sanemi tức điên hơn bất cứ thứ gì khác.
Hắn gầm gừ, rồi khẽ gật đầu một cái.
Bà chủ cúi chào rồi bỏ đi. Những bước chân rút lui quá mức yên lặng khiến Sanemi không thể nghe thấy, nhưng hắn biết chỉ còn lại mình trong hành lang. Hắn đứng đó hơi lâu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khe hở giữa cánh cửa và bức tường bên cạnh.
18.
"Cậu định vào không?"
Hắn có một chút chấn động nhỏ khi lại nghe thấy giọng nói của Tomioka, đặc biệt là khi gần như vậy. Giọng nói ấy vọng ra từ trong phòng, lướt qua tai Sanemi như một làn gió từ biển khơi. Giọng anh nghe vẫn như mọi khi - đều đều, đơn điệu, và thoáng chút trịch thượng.
Chết tiệt. Sanemi nắm lấy cánh cửa shōji và đẩy mạnh nó ra, mạnh đến nỗi để lại một vết lõm trên tường.
Tomioka không phản ứng gì. Anh đang quỳ ở giữa phòng, ngồi lên trên gót chân, hoàn hảo và điềm tĩnh như một kỹ nữ hạng sang mà anh ta đang giả dạng. Sanemi ngạc nhiên khi thấy anh vẫn mặc trang phục giống hệt đêm diễu hành, chỉ trừ đôi giày cao để đứng trên tất cả mọi người ngoài phố.
"Có chuyện gì sao?"
"Hả?" Sanemi vật lộn để kéo mình trở về thực tại, trở về với lý do tại sao hắn lại ở đây. Chắc hẳn hắn đã nhìn chằm chằm, có lẽ hơi quá chăm chú. "Không."
Tomioka ngước mắt lên nhìn hắn. Đó là lúc Sanemi nhận ra mình vẫn đứng ở cửa, tay nắm chặt khung cửa đến mức có thể làm nứt lớp gỗ dưới móng tay. Hắn nỗ lực buông tay ra, bước cứng nhắc vào phòng và đẩy cửa đóng lại sau lưng.
"Cái này..." Tomioka chỉ từ lớp phấn trên mặt xuống vạt kimono có độn bông. "Có làm cậu thấy khó chịu không?"
"Khó chịu? Không, nhìn nó chỉ thấy kỳ quặc." * Nếu so với đồ anh bình thường hay mặc*, Sanemi thầm nghĩ. Hắn không nghĩ mình từng thấy Tomioka mặc bất cứ thứ gì khác ngoài bộ đồng phục đội Diệt Quỷ và chiếc haori xấu xí nửa hoa văn của anh. Cả hai thứ luôn che giấu hình thể của anh ta một cách tuyệt vời.
Tomioka suy ngẫm lời hắn, đưa mắt nhìn Sanemi với ánh mắt không cảm xúc mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Thay vì trả lời, anh đứng dậy bước qua Sanemi ra cửa và mở ra một khe nhỏ để thì thầm điều gì đó với cô gái đang đợi bên ngoài. Cô gái cúi chào và nhanh chóng bỏ đi, lát sau trở lại với một chậu nước nhỏ và một khăn lau khô đặt xuống chỗ Tomioka rồi rời đi.
19.
Khi Sanemi quan sát, Tomioka cúi xuống kéo ống tay áo kimono lên để lấy chiếc khăn ở mép chậu và nhúng nó vào nước. Anh vắt khăn vài lần. Khi nó ngừng nhỏ giọt anh đưa lên mặt để bắt đầu lau sạch lớp phấn trên da. Chấm nhẹ lên mí mắt và môi cho đến khi màu đỏ phai đi, chà xát trên má và trán cho đến khi làn da bình thường thay thế cho màu trắng ma quái của lớp nền.
Với tư thế ngồi hơi nghiêng về phía cửa, Sanemi khó lòng không để ý đến sau gáy của anh. Cổ áo kimono xẻ xuống một đường cong mềm mại để lộ ra làn da mượt mà ở gáy, hoàn toàn trần trụi dưới kiểu tóc búi cao cứng cáp. Ánh mắt Sanemi đọng lại ở điểm đó hơi lâu, bị phân tâm bởi vẻ mềm mại đến khác thường của làn da nơi ấy.
Khi mặt đã sạch sẽ, Tomioka cẩn thận cởi bỏ lớp kimono ngoài nặng nề của bộ trang phục và treo nó lên giá ở góc phòng. Rồi anh đưa tay lên gỡ từng chiếc trang sức cài trên tóc, giấu chúng vào trong các nếp gấp của áo kimono lót. Với mỗi chiếc trâm được rút ra, một lọn tóc khác của anh xõa xuống lưng, qua vai, dọc theo hai bên mặt. Chỉ khi mái tóc hoàn toàn không còn đồ trang sức, anh mới quay lại chỗ ngồi đối diện Sanemi, ngồi xuống sàn với hai chân gập dưới đùi và hai tay đặt ngay ngắn ở trêni.
"Vậy có đỡ hơn không?"
Nhìn anh với những lọn tóc xõa mềm mại và chút màu đỏ còn sót lại mờ nhạt trên môi, Sanemi quyết định rằng nó thậm chí còn tệ hơn.
"Không."
Hàm Tomioka căng lại. Khóe miệng anh hơi trễ xuống, rõ ràng thất vọng với câu trả lời của Sanemi. Một sự im lặng nặng nề như hàng ngàn viên đá rơi xuống giữa hai người.
20.
"Chúng ta đang phí thời gian," Sanemi cáu kỉnh, nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang thứ gì đó hắn quen thuộc hơn. Như sự tức giận, sự thiếu kiên nhẫn hay việc hắn ghét Tomioka đến mức nào. *Mày đang phí thời gian. Mày có biết tao đã phải trả bao nhiêu chỉ để nói chuyện riêng với mày không? Tại sao chứ, sao mày lại có thể nghĩ *đây* là một ý kiến hay?"
"Tôi sẽ trả lại cho cậu mọi thứ khi chuyện này kết thúc," Tomioka nói, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi thứ hai (và quan trọng hơn) của Sanemi.
Sanemi cảm thấy cơn giận sôi lên, bốc từ cơn đau đầu của hắn tràn vào khoảng không hẹp giữa hai người.
"Quên tiền bạc đi. Chỉ cần nói cho tao biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra."
Mí mắt Tomioka chuyển động khi anh ta liếc nhìn ra chỗ khác, rồi lại nhìn về Sanemi. Rồi anh ta gật đầu, đôi vai hơi trĩu xuống có vẻ mệt mỏi và bắt đầu kể.
Anh kể cho Sanemi nghe vấn đề trước: các mục tiêu đều là những kỹ nữ và biến mất một cách bất thường từ mọi nhà chứa trong khu. Lý do không ai nhắc đến là vì sợ mất khách, và những vụ che giấu từ bên trong khiến người dân địa phương chẳng biết gì. Điều đó giải thích tại sao Sanemi không thể moi được bất cứ thứ gì từ những người hắn gặp, tại sao họ đều tránh né những câu hỏi của hắn và vội vã kết thúc cuộc trò chuyện khi nó vừa mới bắt đầu.
Rõ ràng, Tomioka cũng gặp giống Sanemi khi mới đến, chẳng thể tìm ra điều gì sai trái cho dù có ở lại bao lâu, cho dù có hỏi ai và tìm kiếm ở đâu. Vào ngày anh định rời thành phố, Tomioka kể, anh ta đã bị người quản lý của nhà chứa hiện tại anh đang thuộc về chặn lại. Họ của bà là Morimoto. Bà đã nhận ra bộ đồng phục của anh từ thời thơ ấu khi bà ta từng suýt chết vì một con quỷ và được các thành viên của đội Diệt quỷ cứu. Chính bà là người đã nói với anh ta về những vụ mất tích ở Shimabara, rằng bà ta nghi ngờ đó là kết quả do một con quỷ.
"Đương nhiên, bà ấy đã nhờ tôi giúp đỡ," Tomioka tiếp tục. "Tất nhiên tôi đồng ý. Tôi đã thâm nhập ngay đêm đó. Con quỷ đã ra tay, nhưng lúc đó tôi đang ở phía bên kia của khu. Đến khi tôi tới nơi, cô gái đã biến mất."
Chuyện này tiếp diễn trong nhiều tuần. Mỗi lần con quỷ đều trốn thoát được anh. Các nhà chứa khác không đủ tin tưởng để cung cấp cho anh bất kỳ thông tin nào nên anh không có cách nào để dự đoán trước được quy luật tấn công.
Đến lúc đó, Tomioka giải thích, anh cảm thấy mình không thể làm gì khác ngoài việc gánh lấy mục tiêu thay cho những người khác. Anh đã hỏi Morimoto xem liệu anh có thể bằng cách nào đó trở thành mục tiêu đáng mong ước nhất của *yūkaku* không. Với sự giúp đỡ của bà anh đã cải trang thành một oiran. Ngoài Sanemi, bà ta là người duy nhất trong thành phố biết anh ta thực sự là ai.
21.
Đó là lý do tại sao Tomioka ra ngoài diễu hành thường xuyên hơn bất kỳ ai khác, đi qua các khu vực khác nhau trong quận với hy vọng con quỷ sẽ chú ý đến anh. Nhưng cũng giống như Sanemi, cho đến nay anh ta vẫn chưa gặp may mắn. Tất cả những gì anh biết là con quỷ rất khó nắm bắt và bất thường. Ngay cả bây giờ, Tomioka vẫn không chắc nó đang chọn nạn nhân như thế nào và khi nào thì tấn công. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng nó có thể lựa chọn nạn nhân hoàn toàn ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, lẽ ra nó đã phải thử tấn công anh ồi. Nhưng nhà chứa của anh vẫn im ắng không có dấu hiệu của một con quỷ nào trong suốt thời gian anh ở đây. Các nhà chứa khác, tuy nhiên, lại khác. Đã có thêm bảy người mất tích kể từ khi Tomioka đi điều tra. Con số đó có khả năng tăng lên với mỗi đêm trôi qua.
"Đó là lý do tại sao tôi quá thận trọng để gửi thư," anh giải thích. "Tôi không muốn mạo hiểm để con quỷ bỏ trốn nếu nó đã quá giỏi trong việc ẩn náu. Nhưng dù sao tôi cũng không thực sự có tiến triển gì. Nên tôi nghĩ mình nên gửi một lá thư bất chấp rủi ro. Đó là ngay trước khi cậu xuất hiện."
Tomioka dừng lại ở đó, như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Điều duy nhất anh hận được là ngọn lửa nến lập lòe trên những ô vách ngăn, nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lấp đầy sự im lặng.
"Nhưng vai diễn này của tôi không thể kéo dài mãi. Tôi chỉ gặp những khách hàng có hứng thú một hoặc hai lần trước khi từ chối họ. Tôi đã có tiếng là kén chọn. Nhưng tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi là giả dạng. Vì vậy chúng ta phải bắt được con quỷ trước đó."
Vậy là anh không ngủ với họ. Sanemi cảm thấy một nút thắt căng thẳng trong lồng ngực được tháo ra. Nhưng hắn không chắc tại sao nó lại xuất hiện ngay từ đầu.
"Tôi chắc rằng nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể dụ nó ra. Ít nhất thì dường như nó không nhận ra rằng đã có hai Trụ cột ở đây. Gặp nhau như thế này rất nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta tiếp tục giả vờ anh là một khách hàng quen của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co