Phần 8
38.
Ba từ đó đâm vào Sanemi như những ngọn giáo xuyên qua ngực, sắc bén theo cách không ngờ tới. Chẳng có lý do gì để Tomioka tin tưởng hắn sau tất cả những gì hắn đã làm và nói với anh.
Có thể đó là một điều gì đó - một sự thể hiện của niềm tin. Hạt giống tin tưởng ấy mang đến cho Sanemi sức mạnh để thực hiện chuyển động đầu tiên. Mặc dù hắn đã trải qua cả ngày dài để lo sợ khoảng khắc này, việc vươn tay ra chạm vào Tomioka không có gì là không tự nhiên. Bàn tay hắn di chuyển như thể đang trong trạng thái xuất thần, thu ngắn khoảng cách giữa họ bằng cách lướt qua lọn tóc đầu tiên của Tomioka và lơ lửng bên cổ của anh.
Phần còn lại cơ thể Sanemi chuyển động theo dễ dàng. Hắn bị thu hút về phía Tomioka mà không cần suy nghĩ về điều đó. Khi hắn nghiêng một chút hơi xa, Tomioka chỉ đơn giản ngẩng cằm lên và hé môi ra như anh đã chờ đợi điều này cả cuộc đời mình.
Nhưng Sanemi không hôn anh. Thay vào đó, hắn nghiêng mặt mình vào một bên cổ Tomioka, kiềm chế một tiếng rên khi anh ngửa đầu lên để hắn tiếp cận dễ dàng hơn.
Làn da anh mềm mại như hắn tưởng tượng. Cũng mịn màng hệt như lúc Tomioka mặc những bộ kimono được trang trí đó và anh để lộ gáy, nhợt nhạt và không tì vết như ngày anh sinh ra. Có thể đó là lý do Sanemi cảm thấy gần như nín thở khi môi hắn chạm vào hõm cao trên cổ họng của anh, ngay dưới hàm.
Anh hẳn sẽ rất nhạy cảm ở đó. Chỉ tiếp xúc nhỏ như vậy thôi khiến hơi thở anh nghẹn lại. Và khi Sanemi tiếp tục di chuyển lên trên, lưỡi lướt nhanh qua da, một âm thanh ngạc nhiên phát ra bị bóp nghẹt.
Sanemi đưa mũi chạm vào sau tai anh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào về mùi nước hoa mà hắn tưởng tượng lúc trước. Nhưng những gì hắn có thể ngửi được là thứ mùi sạch sẽ của xà phòng tươi mới cho thấy hẳn Tomioka đã tắm chỉ vài giờ trước đó. Và hắn phải kìm nén lại thêm một tiếng rên khác. Một phần trong giấc mơ hoang đường của hắn là sự thật.
Sanemi để môi trượt trên làn da Tomioka, hít vào qua miệng. Một phần con trong hắn muốn cắn xuống - chìm răng mình vào da anh và để lại dấu hiệu chứng minh rằng hắn đã chạm vào anh. Nhưng hắn không thể. Tomioka không thuộc về hắn, kể cả khi Sanemi là người đầu tiên có được anh.
Không phải hắn muốn anh. Tất cả những điều này chỉ vì phục vụ công việc. Một chiến thuật mà cả hai bọn họ đã đồng ý như là giải pháp cuối cùng. Nó chả có ý nghĩa gì cả.
NÓ KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ. Không có nghĩa gì khi Tomioka nắm chặt vạt áo trước của hắn, như thể anh sẽ chết nếu Sanemi ngừng chạm vào anh. Và nó tất nhiên càng KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ khi anh thì thầm phát ra môt tiếng rên rỉ như gọi tên Sanemi.
39.
Cùng lúc môi Sanemi chạm vào cổ áo yukata của Tomioka đang dấu cơ thể của anh ở phía sau. Hắn đẩy anh ngã xuống sàn. Sanemi không nhận ra vị trí của họ cho đến khi hắn tách mình ra khỏi cổ Tomioka và thấy anh đang nhìn mình từ chiếu tatami. Tóc xõa ra phía sau anh trong một vũng đen như mực.
"Mày thấy ổn chứ" Sanemi hỏi, giật mình khi nghe giọng mình khàn đến vậy.
Tomioka liếm môi một lần, chậm chạp xóa đi đám sương mù trong mắt, gật đầu một lần. Đôi mắt Sanemi lạc xuống phía dưới. Cổ Tomioka vẫn trắng trẻo vì hắn kiềm chế. Nhưng một vài điểm ửng hồng nơi môi hắn nán lại quá lâu.
Một cách ngạc nhiên, Tomioka là người bắt đầu chuyển động tiếp theo. Với tay xuống, anh cởi bỏ chiếc obi của mình và tháo nó ra để đâu đó bên trái. Không còn gì giữ lại, áo yukata của anh hở ra chỉ vài phân để lộ một đường băng mỏng manh của làn da nhợt nhạt chạy xuống giữa ngực. Đó rõ ràng là một lời mời gọi. Sanemi không biết hắn có hô hấp hay không khi một tay hắn trượt qua khoảng cách giữa Tomioka và trang phục, tìm kiếm. Khi tay đi xuống thấp hơn đến ngay dưới rốn, Tomioka nâng người lên và bắt lấy cổ tay hắn.
"Vẫn lo lắng?"
"Không, Tôi.." Tomioka nuốt lại âm thanh, không dễ dàng. "Ý tôi là, uhm, có, nhưng không phải ý như vậy. Tôi..uhm.."
Ngón tay anh xiết chặt hơn quanh cổ tay Sanemi. Chậm rãi, có chủ đích, Tomioka hướng dẫn tay gã đi xuống phần thấp hơn, dừng lại nơi mà dương vật của anh vốn nên ở đó. Cho đến khi tay nhấn nhẹ vào thung lũng giữa hai chân anh, ngay lập tức Sanemi nhận ra anh không mặc đồ lót, và sự hoàn toàn thiếu hụt của cái hắn đã chờ đợi. Điều hắn nhận ra sau đó đánh mạnh vào hắn.
"Tôi..." Tomioka dừng lại. Âm giọng không chắc chắn. Nhưng anh không thực hiện hành động nào ngăn cản tay Sanemi khi hắn trượt xuống thấp hơn, tiến gần hơn đến ngọn nguồn cho đến khi hắn có thể cảm thấy một luồng nhiệt yếu ớt phả vào lòng bàn tay.
40.
Mắt Tomioka mở to nhìn hắn. Đôi mắt hạnh mở to nhất hắn từng thấy. "Tôi biết tôi nên nói với cậu trước" Anh nói. "Nhưng tôi..."
Sanemi lắc lắc đầu, tập trung xử lý thông tin Tomioka vừa tiết lộ cho hắn. "Mày không cần phải giải thích"
"Điều này... Cậu có..."
"Mày vẫn muốn tiếp tục điều này chứ?"
Tomioka gật đầu. Ngón tay anh cong lại quanh cổ tay Sanemi. Và trong một khoảng khắc Sanemi cảm thấy bị xúc phạm khi thấy anh thậm chí cần phải hỏi.
"Tất nhiên tao sẽ làm tiếp. Đồ ngốc" Sanemi lẩm bẩm. "Chẳng có gì thay đổi cả"
Vai Tomioka thả lỏng xuống sàn. Khóe môi hơi nhếch lên gần như là một nụ cười miễn cưỡng. Nhưng đó có thể xem là dấu hiệu cho thấy anh đã đỡ căng thẳng.
"Okay"
"Okay". Tiếng Sanemi vang lên. Và miệng Tomioka nhếch lên lần nữa
"Tao có thể chạm vào mày được không?"
"Cậu đã làm rồi" Tomioka nói rõ ràng, đung đưa hông bên dưới Sanemi với sự tự tin bùng nổ. Hành động này khiến tay Sanemi ấn mạnh hơn vào giữa hai chân anh. Gần như sắp bị nghiến. Sanemi hít vào một hơi thật mạnh đủ để cắt đôi phổi mình.
"Mày biết tao muốn nói gì" Hắn tức giận. Và để trả lời, Tomioka đổ chân sang hai bên, mở rộng cho đến khi đột nhiên những gì Sanemi cảm thấy là sự mềm mại, nóng bỏng và ướt át.
Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.
Không phải hắn chưa từng làm điều này trước đây. Sanemi không có cả kho kinh nghiệm. Nhưng hắn đã trải qua đủ nhiều đêm với những kiểu người khác nhau để biết chính xác nên cảm thấy gì. Nhưng tối nay, cho dù với lý do gì, cảm giác quen thuộc của âm hộ lướt qua dưới tay thật lạ lẫm không thể giải thích được. Có thể là - không. Chính xác là - bởi vì âm hộ này thuộc về người đó. Người cuối cùng Sanemi nghĩ hắn sẽ chạm vào theo cách này.
Điều đó làm hắn dừng lại trong giây lát. Hiện thực của tình huống đập vào đầu hắn, xuyên thủng màn sương mù trong tâm trí và nhắc nhở hắn về những gì hắn đang làm; và người hắn đang làm. Ở đây, hắn đang giữ Tomioka trên sàn trong một cái nhà thổ. Tomioka ngu ngốc, kiêu ngạo, Tôi - tốt - hơn - Kẻ thù tự tưởng tượng Tomioka của hắn - với một tay sẵn sàng luồn vào áo choàng của anh, trên cơ thể trần trụi của anh, ngay trên người anh...
Tomioka cắn môi, nhìn lên Sanemi từ dưới đáy đôi mí mắt dày. Tất cả sự hỗn loạn trong đầu hắn đột ngột dừng lại.
Thật khó khăn để khinh miệt Tomioka khi anh nhìn như thế này - cởi mở và dễ tổn thương. Sanemi biết rằng hắn không bao giờ có thể quay về suy nghĩ như xưa được nữa. Không bao giờ còn có thể giả vờ mình ghét anh khi hắn có anh như thế này; khi hắn nhìn thấy các sắc thái màu xanh trong đôi mắt xanh thẫm của anh thay đổi chỉ với một bàn tay của mình ở giữa hai chân anh.
Nhận rõ điều đó, Sanemi có thể tiếp tục di chuyển trở lại. Những khớp ở đốt ngón tay hắn chậm rãi thả lỏng, chuyển động trở lại khi hắn bắt đầu khám phá Tomioka. Sanemi lần theo đường viền âm đạo của anh trước, trượt ngón tay cái xuống dưới những đường cong nhỏ, nhút nhát của các nếp gấp, bị mê hoặc bởi cảm giác mềm mại của chúng khi chạm vào làn da thô ráp của hắn. Chúng đã hơi ẩm ướt. Và càng ẩm ướt hơn nữa khi Sanemi chơi đùa với anh.
"Mày biết không, chúng ta không thực sự phải làm tình" Sanemi lẩm bẩm, vùi mặt mình vào cổ Tomioka và hôn anh ở ngay dưới hàm. Tomioka phát ra một âm thanh tò mò, hoàn toàn mất tập trung.
"Chỉ cần một trong hai ta đạt được cực khoái tối nay" Sanemi giải thích. "Và đó sẽ là mày"
41.
"Oh - "
Tomioka có vẻ thích âm thanh như vậy. Đùi anh run lên khi Sanemi tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay trên âm hộ của anh, thỉnh thoảng trêu chọc các nếp gấp để cảm nhận anh đang nhỏ giọt. "Mày có biết làm thế nào không?"
"Cái - " Tomioka đánh mất từ ngữ khi Sameni chạm vào âm vật của mình. "Ý cậu là gì?"
"Tao có thể làm mày lên đỉnh bằng miệng" Sanemi gợi ý, lướt qua hõm cổ của Tomioka để nhấn mạnh thêm. Hắn cảm thấy nó hơi run nhẹ dưới môi mình - một dấu hiệu nhỏ của sự hưng phấn. "Hoặc bằng ngón tay của tao"
"Tôi - " Một tiếng lắp bắp nhỏ khác phát ra, yếu ớt khi Sanemi bắt đầu chà xát nhẹ nhàng quanh lỗ, chơi đùa với ý tưởng nhấn vào. "Tôi không biết"
"Hmm" Sanemi giả vờ suy nghĩ, vừa để đầu ngón tay giữa đi vào. "Hay thử với ngón tay của tao trước nhé"
Trước khi Tomioka có thể trả lời, Sanemi xoay cổ tay một cách uyển chuyển và cong các ngón tay còn lại ra khỏi lối vào để nhấn ngón tay duy nhất đó vào sâu đến đốt cuối cùng. Tomioka xiết chặt ngón tay hắn gần như ngay lập tức. Tay anh vươn lên ôm lấy vai Sanemi và cắm móng tay sâu vào làn da phía dưới. Sanemi gần như không nhận thấy điều đó. Hắn mê mải với nhịp co thắt rõ rệt của trái tim Tomioka trên ngón tay mình, được bao bọc bên trong càng sâu càng tốt.
"Có đau không?"
Tomioka cứng lại. Anh không mong đợi Sanemi quan tâm tới mình đủ nhiều để hỏi. "Không, nó chỉ - " Anh ngần ngại. "Cậu có thể thử, uhm, ngón khác?"
Sanemi chớp mắt. Sau đó hắn cười, một âm thanh đứt quãng làm Tomioka phải động đậy dưới người hắn. "Gì cơ, một ngón khác? Mày đang chặt đến nỗi tao khó có thể di chuyển với một ngón tay". Để chứng minh cho điều đó, Tomioka xiết chặt ngón tay hắn thêm một lần nữa. "Chúng ta sẽ thử xem nhé. Không vội"
Tomioka gật đầu. Cằm anh chạm vào một bên má Sanemi. Điều chỉnh tay, Sanemi xoay cổ tay chỉ vừa đủ để đưa ngón cái tiếp xúc với sự nhô lên bí ẩn của âm vật Tomioka. Giữ những ngón tay còn lại cong lên, gã chậm rãi xoay tròn quanh âm vật và lắng nghe hơi thở của Tomioka nặng nề dần bên tai. Một cách vô thức, đùi anh bắt đầu mở rộng hơn, đầu gối nâng lên vắt chéo quanh hông Sanemi.
Cuối cùng, Tomioka cũng thả lỏng đủ để Sanemi bắt đầu đẩy một ngón tay ra - vào, ra - vào, nghiến răng khi anh bấu chặt vai hắn hơn nữa. Tuy nhiên anh không khép chân lại. Điều đó đủ để Sanemi thành công trượt thêm ngón tay thứ hai vào cùng ngón đầu tiên. Hắn cong ngón tay mình để thử nghiệm, tìm kiếm điểm ngọt ngào đó, và biết rằng mình đã thành công khi Tomioka cuối cùng cũng phát ra tiếng rên rỉ mà hắn mong đợi - ngắn và ngọt ngào. Đẹp đẽ nhưng lại kết thúc quá sớm.
Không nhiều, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Cánh cổng đã mở để cho những âm thanh khác mà Sanemi biết bị chôn vùi đâu đó bên trong anh, chỉ đang chờ đợi để được khám phá. Khi điều đó đến, Sanemi luôn là người thỏa mãn. Hắn thường quên đi nhu cầu cũng cần thỏa mãn của riêng mình mà tập trung vào mong muốn mang đến sự thỏa mãn cho người khác. Sự thỏa mãn gián tiếp mà hắn có được từ việc nhìn thấy đối tác của mình đạt được cực khoái khi được hắn kích thích thường sung sướng hơn. Không gì làm hắn hài lòng hơn là thấy bạn tình của mình vỡ vụn dưới tay, miệng, dương vật của mình. Và âm thanh mà họ tạo ra là một trong những cách hắn biết liệu mình có đang làm tốt hay không.
Có điều gì đó ở Tomioka khiến cho nhu cầu đó trở thành cơn đói. Cơn đói thô sơ, dai dẳng - hắn sẽ không dừng lại cho đến khi săn đuổi được từng tiếng nấc cuối cùng từ miệng Tomioka.
42.
Về phần Tomioka, anh trông có vẻ thỏa mãn khi nằm ở đó, đón nhận mọi điều Sanemi trao tặng. Đó là một sự hòa hợp nguy hiểm, cực kỳ gây nghiện. Và nếu Sanemi không cẩn thận chậm rãi như vậy, anh lo lắng mình sẽ không bao giờ thấy đủ.
Thực ra, Sanemi chưa bao giờ chìm đắm vào việc khám phá ai đó đến như thế trước đây. Hắn thấy mình đang cẩn thận lắng nghe nhịp thở đều đặn của Tomioka, cách cơ thể anh căng lên rồi thả lỏng dưới mỗi động tác có chủ đích của tay gã.
"Mày từng tự sướng chưa"
Tomioka mất một lúc để xử lý câu hỏi. Thêm một lúc nữa để có câu trả lời "Có, Một.. Một vài lần"
"Cảm giác có giống thế này không"
Lần này anh trả lời ngay "Không, không hẳn"
Sanemi ậm ừ, hài lòng với câu trả lời. Hắn tiếp tục thúc các ngón tay vào điểm tìm thấy lúc nãy, nhịp độ vừa đủ nhiều để khiến Tomioka rên rỉ khe khẽ nhưng cũng chưa đủ để đưa anh lên đỉnh. Mặc dù hắn rất muốn cảm nhận anh xuất tinh trên ngón tay mình, Sanemi vẫn chưa sẵn sàng để kết thúc.
Tomioka rên rỉ thành tiếng khi hắn rút hai ngón tay ra. Tiếng rên rỉ rõ ràng tuyệt vọng đến nỗi Sanemi cảm thấy dương vật của mình giật nảy lên dưới lớp quần áo. Hắn không nhận ra mình đã cứng đến mức nào, phấn khích đến nỗi đầu dương vật cọ xát vào bụng anh mỗi khi anh vô tình chuyển động hông. Nhưng chuyện này không phải vì hắn. Một khi tập trung trở lại, Sanemi thấy Tomioka nửa nhìn hắn chằm chằm, nửa trừng mắt, môi mím lại tỏ vẻ không vui.
(ọ Giyuu cute quá)
"Đừng bĩu môi" Sanemi nói, không giấu nổi nụ cười toe toét. Và Tomioka nhanh chóng làm dịu lại biểu cảm của mình như thể anh không biết rằng mình đang thể hiện sự bất mãn ra mặt.
"Tôi chưa tới mà" Tomioka nói với hắn, giọng đều đều không khác gì những lần anh trả lời bằng một từ khô khan cộc lốc trong suốt những buổi họp hiếm hoi của các trụ cột. Chỉ là bây giờ da anh đỏ ửng một cách rõ ràng. Một lớp mồ hôi mỏng nhẹ bám ngang đường chân mày. Một vài lọn tóc bết trước trán, vài lọn khác dài hơn bám vào cổ.
"Tao biết mày chưa" Sanemi chế diễu. "Giờ tao sẽ dùng miệng. Nếu mày không thích, ta sẽ quay lại với tay. Được chứ?"
43.
Tomioka ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Anh trông vẫn không chắc chắn. Nhưng Sanemi đã xác định thay đổi điều đó. Khi hắn cúi xuống cơ thể anh một lần nữa, Sanemi vén phần gấp của chiếc yukata rộng hơn để lộ từ eo anh trở xuống. Chân anh, vốn đang mở rộng bám xung quanh eo Sanemi, bắt đầu khép lại. Đầu gối chạm gần nhau để tránh ánh mắt Sanemi khi mặt hắn ngang tầm với hông anh.
"Thôi nào" Sanemi dỗ dành, gõ nhẹ vào đầu gối xương xẩu của anh "Tao cần chân mày mở rộng để làm việc này, Tomioka"
Khi thấy anh không trả lời ngay, Sanemi ngước lên. Tomioka đang nhìn lên trên trần nhà, hai tay bên người tạo thành nắm đấm tì lên chiếu tatami. Sanemi tự nhắc mình phải kiên nhẫn. Đây là lần đầu tiên anh để cho một người lạ thấy mình trong trạng thái này.
(tưởng lúc nào cũng cộc cằn nhưng mà với Giyuu thì dịu dàng dữ ha 😀)
Vài giây sau Tomioka thuận theo. Chân anh mở ra, mắt dán lên trần nhà trong khi Sanemi không thể nhịn được cúi đầu xuống.
Từ việc chạm vào anh, Sanemi nghĩ hắn có thể đoán được anh trông sẽ như thế nào ở đây. Chắc sẽ nhỏ, ẩm ướt vừa đủ để lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng còn có những chi tiết khác nữa. Như là màu "cô bé" của anh, ửng hồng nhạt, mềm mại khắp nơi ngoại trừ một mảng lông nhỏ ngay trên khe. Và nó ướt hơn Sanemi tưởng tượng, lấp lánh từ đỉnh "cô bé" đến xuống dưới đùi trong.
Sanemi muốn nói điều gì đó, nhưng vì sợ Tomioka lại khép chân lại che mất cảnh đẹp nên hắn đành im lặng. Đúng lúc đó, chân phải của Tomioka giật nhẹ như nhắc nhở hắn rằng mình đã nhìn chằm chằm mà không làm gì quá lâu. Không muốn để lại ấn tượng sai, Samemi cúi đầu và xòe hai bàn tay lên đùi Tomioka để đẩy chúng lên cao hơn một chút.
Rồi hắn lao vào. Hắn không thèm bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt ngay cả khi hắn biết đây là điều nên làm từ từ. Thay vào đó hắn lao thẳng vào, bỏ qua phần nếp gấp mềm mại bên ngoài của Tomioka và luồn lưỡi vào giữa chúng, nhấm nháp mùi vị của anh từ nơi anh còn ẩm ướt.
"Ah-"
Đùi mạnh mẽ ép chặt hai bên đầu hắn, đè lên đôi tai. Nhưng điều này không đủ để dừng hắn lại. Sanemi chỉ cần thay đổi kĩ thuật hơi thở, đặt hai tay sau đầu gối Tomioka và tiếp tục liếm. Lần này sâu hơn, trượt theo vòng tròn chật hẹp ở lỗ đít và phía dưới âm vật. Hắn có thể nghe thấy tiếng đầu anh đập xuống sàn nhà, cảm thấy cơ thể anh cong lên khi cố gắng ưỡn người lên ép sát vào mặt Sanemi.
Nhắm mắt lại, Sanemi giữ chặt hai chân Tomioka và tách chúng ra để miệng có thể luồn vào âm hộ anh dễ dàng hơn. Khi đã vào đúng vị trí, hắn dùng áp lực và lưỡi cùng lúc để tạo ra những gì Tomioka thích nhất.
Phải mất một vài lần thử, nhưng hắn đã có thể bắt nhịp tốt bằng cách cẩn thận chú ý đến cách "cô bé" của anh co thắt mỗi khi Sanemi liếm đúng chỗ. Một tay anh luồn vào tóc Sanemi, ấn xuống phía sau đầu đề giữ hắn ở vị trí đó. Và khi lưỡi của Sanemi lướt qua lỗ nhỏ của anh rồi luồn vào bên trong, Tomioka giật mạnh đến nỗi hắn phát ra một tiếng rên rỉ trước âm hộ của anh.
"Ôi mẹ kiếp, chuyện này-"
Sanemi thậm chí không còn khả năng để cảm thấy tự mãn về việc âm thanh của Tomioka vỡ vụn tới mức nào. Tất cả các giác quan của hắn đều dồn hết vào việc đưa anh đến một cơn cực khoái mà anh sẽ nhớ mãi suốt đời. Dù Tomioka cố gắng thế nào đi nữa, cơ thể anh theo bản năng chống lại sự kích thích. Sanemi vẫn giữ anh nằm xuống và tiếp tục.
44.
Sắp đến lúc rồi. Sanemi có thể đọc được điều đó qua giọng nói run rẩy, qua cách anh luồn tay vào tóc mình. Tất cả những gì anh cần là cú đẩy cuối cùng. Sanemi dùng ngón tay ôm quanh chân Tomioka và ép chúng tách ra, gập chúng sâu hơn để đầu gối chạm vào vai hắn. Động tác đó cũng nhấc hông anh lên khỏi sàn. Nhưng Sanemi chỉ cần làm theo bằng miệng, từ chối buông ra dù chỉ một giây. Khom lưng cúi xuống cơ thể Tomioka, Sanemi mở to mắt để quan sát khuôn mặt anh khi anh xuất tinh.
Ngay khi chạm vào đôi mắt xanh ngấn lệ ấy, Sanemi khép môi xung quanh âm vật và mút. Một giây sau, chúng cuộn lại phía sau đầu hắn. Âm hộ anh rung lên dữ dội ép vào lưỡi Sanemi khi cơn cực khoái dâng trào. Miệng anh mở rộng, ngực phập phồng như đang thở hổn hển. Nhưng anh không hề phát ra tiếng động nào.
Rồi anh bắt đầu quằn quại, thở nhanh hơn khi Sanemi tách khỏi âm vật và nhẹ nhàng hôn lên người anh, cố gắng dịu dàng nhất để dọn dẹp mớ hỗn độn ngay trước khi nó làm bẩn tấm thảm bên dưới. Một cách rõ ràng điều đó cũng quá sức chịu đựng của Tomioka. Anh nhạy cảm đến nỗi mỗi lần lưỡi Sanemi lướt qua âm hộ đều khiến anh giật nảy mình. Và cuối cùng chân anh bắt đầu run rẩy dữ dội đến nỗi Sanemi không thể giữ anh ở trên được nữa. Hắn để anh xuống với một tiếng rên rỉ và vươn tay lau nửa dưới khuôn mặt, không hề ngạc nhiên khi thấy nó ướt sũng hoàn toàn.
(dịch ⚡thật là hại não. Bởi vì bệnh nghề nghiệp, tôi cần phải tưởng tượng được vị trí cơ thể, chân tay.. như thế nào cho hợp lý, có đúng không rồi mới dịch được ... 🤣.
Cái chỗ lau nửa dưới khuôn mặt ướt sũng, đọc với dịch xong tôi cứ nghĩ là Xalele lau mặt cho Giyuu. Nhưng có 1 lần nửa đêm mất ngủ tôi ngộ ra đó là mặt Xalele =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co