Phần 9
45.
Tomioka ngã vật xuống đất, tay ôm trán lấy hơi. "Chết tiệt," anh nói, vẫn còn thở hổn hển. "Cảm giác..."
Sanemi liếm môi. "Tốt?"
"Tốt lắm." Tomioka liếc nhìn hắn từ dưới cánh tay, gần như bừng sáng vì thỏa mãn. Rồi ánh mắt anh chuyển xuống dừng lại đâu đó quanh đùi Sanemi và bất cứ điều gì anh thấy đều khiến mắt anh mở to. "Ừm."
Sanemi nhìn theo hướng nhìn của Tomioka đến chỗ dương vật của mình hiện đang che kín phía trước bộ yukata và rỉ ra đủ để làm sẫm màu miếng vải đang ép vào phần đầu "thằng nhỏ".
"Đệt," Sanemi lẩm bẩm, tay giật giật như muốn giấu nó đi. Nhưng với cách chọn quần áo của hắn, hắn thực sự không thể che giấu bằng chứng của sự kích thích. "Đừng lo lắng về điều đó. Nó sẽ qua thôi."
Ánh mắt Tomioka lại hướng về phía hắn. Có lẽ là do ánh sáng nhưng Sanemi thề rằng vệt ửng hồng trên má anh giờ đã hơi đỏ hơn trước.
Tomioka chống tay lên, áo choàng tuột khỏi vai xuống eo. Rồi anh đưa tay ra, nhắm vào chỗ cương cứng lộ rõ của Sanemi.
Sanemi túm lấy cổ tay anh trước khi anh kịp kéo obi. "Mày biết là mày không cần phải làm thế này mà, phải không? Chúng ta đã—"
"Tôi biết," Tomioka nói. "Tôi muốn."
Sanemi gần như không đủ tự chủ để ngăn anh lại. Với những lời đó, chút gì đó cuối cùng tan biến vào hư không. Buông cổ tay Tomioka ra, hắn phải cố gắng giữ vững tư thế khi những ngón tay thon dài luồn vào dưới obi vốn đã hơi lỏng lẻo và kéo nó ra.
46.
Giống như Sanemi đã làm trước đó, Tomioka đẩy yukata sang một bên vừa đủ để luồn tay vào. Đầu ngón tay anh chạm vào làn da trần của bụng Sanemi, lướt qua những múi cơ một cách thận trọng trước khi chạm đến dương vật của hắn. Sau khi rút nó ra, Tomioka thử bóp một cái trước khi bắt đầu thúc mạnh.
Anh không có kỹ thuật gì, lóng ngóng với dương vật của Sanemi theo một cách chẳng có tác dụng gì mấy. Nhưng Sanemi vẫn rúc vào tay anh như thể đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào. Có lẽ vì hắn đã trải qua cả đêm mà không được kích thích, hoặc có lẽ vì đó là Tomioka. Có lẽ là một sự kết hợp bệnh hoạn của cả hai.
"Gi—" Sanemi cắn lưỡi. "Tomioka."
Tomioka rùng mình, ngước nhìn hắn với đôi mắt đờ đẫn vì gió. "Cậu có thể nói," anh thì thầm. "Gọi tôi là Giyuu. Làm ơn."
Ánh mắt anh hướng xuống miệng Sanemi. Lần này, khi anh cúi xuống Sanemi không tránh né; Hắn để môi họ chạm vào nhau, mũi chạm nhẹ, rồi đột nhiên chồm lên kéo họ lại gần nhau trong một nụ hôn thực sự. Giyuu rụt rè liếm mép môi dưới, rõ ràng là cũng chưa có kinh nghiệm với chuyện này. Đáp lại, Sanemi hé miệng cho anh nếm thử vị của chính mình trên lưỡi.
Khi họ hôn nhau, bàn tay Giyuu dùng để thủ dâm bắt đầu run rẩy, chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Nó vẫn quấn hờ hững quanh phần giữa dương vật của Sanemi, bất động ngay cả khi họ tách ra để thở. Rồi Giyuu nhích lại gần hơn, gần như ngồi lên đùi Sanemi khi anh đưa dương vật vào giữa hai chân mình.
"Giyuu—"
"Tôi muốn," Giyuu khăng khăng, cúi đầu run rẩy khi dương vật của Sanemi trượt qua âm vật của mình. "Tôi muốn cậu làm tình với tôi."
Sanemi cảm thấy những lời nói đó như một cú đấm vào bụng. Hắn gần như gập người xuống, khuỷu tay cong lại khi Giyuu bắt đầu cọ xát âm hộ dọc theo chiều dài của dương vật.
"Làm ơn," Giyuu nói, và anh hẳn biết cầu xin hai lần liên tiếp là bất công đến mức nào. "Con quỷ không nên xuất hiện cho đến khi cậu rời đi, nên—"
47.
Và vì Sanemi cũng chỉ là người nên hắn không ngăn cản khi Giyuu đưa đầu dương vật miệng dưới của mình và bắt đầu thúc mạnh vào đó. Hắn chỉ ngồi đó, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay trong khi Giyuu cố gắng tự mình nhét "thẳng nhỏ" vào bên trong.
Ngay khi đầu dương vật bắt đầu ấn vào, có gì đó trong không khí thay đổi. Giống như khi trời hơi ẩm bên ngoài và không khí trở nên ấm áp và dính dính trên da.
Họ cùng cảm nhận điều đó và cả hai đều hiểu chính xác nó có nghĩa gì. Giyuu đẩy Sanemi ra cùng lúc hắn lăn sang bên và buộc chặt yukata, cơn nóng bừng của sự kích thích dần tan biến sau khi hắn nhấc thanh kiếm lên khỏi sàn. Giyuu cũng không kém cạnh—một khi đã đứng dậy, anh chẳng buồn sửa lại quần áo mà chỉ thắt lại obi bằng một nút thắt lộn xộn. Rồi giống như Sanemi, anh ta rút kiếm ra và đứng dậy.
"Tôi tưởng phải đợi chứ," Giyuu nói, giọng hơi bực bội.
"Đúng vậy." Sanemi siết chặt các ngón tay quanh chuôi kiếm. Hắn cũng không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nếu con quỷ muốn đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường thì họ đành phải đối đầu trực diện với nó.
Chỉ một giây sau, cả căn phòng tối om, từng ngọn nến đều tắt ngúm trong nháy mắt. Sanemi chuẩn bị tinh thần, tim đập thình thịch trong khi chờ đợi đòn tấn công đầu tiên, nhưng nó vẫn chưa đến.
Chiến đấu trong bóng tối hoàn toàn đặc biệt là với một con quỷ mà họ chưa từng đối mặt trước đây là một bất lợi cực lớn. Vì họ chưa bị tấn công ngay lập tức, Sanemi ước tính họ vẫn còn vài giây trước khi nó chính thức lộ diện, nên hắn quay lại và vung kiếm về phía cửa dẫn ra ban công. Dưới tác động của lưỡi kiếm, chúng đổ sụp xuống để lộ ánh trăng lọt vào tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Sanemi nhìn thấy một khối vật thể khổng lồ nhô ra từ các khe hở trên sàn nhà. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nó đến từ mọi phía, len lỏi giữa các tấm ván tường và trần nhà phía trên.
"Cái quái gì thế này," Sanemi lẩm bẩm. Hắn thậm chí không biết nên bắt đầu tấn công từ đâu, ít nhất là cho đến khi hắn nhận ra tất cả những tua đen đang len lỏi vào phòng đang tụ lại một chỗ tạo thành một hình thù mơ hồ giống người.
48.
Sanemi lập tức vung kiếm, nhắm vào vị trí mà cổ của nó sẽ hình thành với hy vọng gây ra một số sát thương trước khi con quỷ hoàn toàn nhận thức được.
"Shinazugawa!"
Một sợi dây đứt ra chạm vào lưỡi kiếm của hắn, quấn ba vòng quanh thanh kiếm để ngăn nó vung giữa chừng.
"Mẹ kiếp," Sanemi khạc nhổ, buông kiếm và nhảy tránh ra ngay khi một sợi dây thứ hai phóng ra xuyên thủng không trung đúng chỗ tim hắn từng nằm. Thanh kiếm của hắn rơi loảng xoảng xuống đất khi hắn lùi lại. Dải ruy băng mỏng manh của... thứ gì đó đã cướp mất thanh kiếm, lẩn vào bóng tối để cùng những phần còn lại tạo thành thân thể chính của con quỷ.
"Cậu lúc nào cũng liều lĩnh như vậy khi chiến đấu sao?"
"Mày lúc nào cũng lắm lời như vậy à?" Sanemi phản pháo, bực mình vì sự bất cẩn của mình đã khiến hắn mất thanh kiếm ngay từ đầu trận đấu. Hắn không muốn mạo hiểm cố gắng lấy lại nó ngay lúc này, nhất là khi con quỷ đã phản ứng thái quá. "Liệu mày có còn thanh kiếm Nichirin nào khác không?"
"Tất nhiên là không," Giyuu đáp, rõ ràng là không vui.
Lúc này, thị lực của Sanemi đã đủ điều chỉnh để hắn thấy những đường nét thực sự của con quỷ đang bắt đầu hiện rõ. Trước mắt hắn ra hình dáng một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng vàng xanh bạc màu theo phong cách của thời kỳ xa xưa. Những vệt máu đỏ thẫm trải dài trên làn da nhợt nhạt như chết chóc, vẽ nên hai đường mỏng dưới mắt và một đường dày hơn kéo dài từ cằm xuống giữa ngực. Tất cả những sợi đen đó là của tóc, tụ lại trên da đầu, chảy xuống chân và cuộn tròn trên sàn nhà như thể chúng có ý thức riêng.
"Tao nghĩ đó là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt?"
Giyuu dán mắt vào con quỷ, quan sát kỹ lưỡng bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. "Có thể. Nhưng có lẽ không phải là quỷ Thượng Huyền."
Sanemi đồng ý. Mặc dù hắn chưa bao giờ chạm trán với một trong những Thượng Nguyệt nhưng hắn sẽ biết nếu mình đang đứng trước một trong số họ. Con quỷ này mang lại cho hắn một cảm giác tồi tệ, chắc chắn rồi. Nhưng nó giống như cảm giác da hắn ngứa ran khi mình chiến đấu với Hạ Nguyệt và những con quỷ gần ngang hàng với chúng. Đây không phải là điều hắn không thể xử lý, nhất là khi có một Trụ cột khác bên cạnh.
49.
Con quỷ loạng choạng tiến về phía trước, nghiêng mặt dưới ánh trăng khi nó ghim hai con mắt đỏ ngầu vào Giyuu. Nó đang chảy nước dãi ròng ròng từ nanh. Miệng nó cong lại thành tiếng gầm gừ. Nó có thể mang hình dạng con người nhưng tất cả những gì Sanemi nhìn thấy đó chỉ là một con thú điên cuồng.
Chuyển động đầu tiên của con quỷ nhắm vào Giyuu, rõ ràng là mục tiêu của cơn đói. Nó lao vút qua căn phòng với tốc độ đáng kể, mái tóc xõa ra thành những chùm đen. Sanemi nhân cơ hội đó lao xuống lấy kiếm. Giyuu tự mình chống đỡ đòn tấn công một cách điêu luyện, đẩy nó ra với đủ lực để khiến con quỷ loạng choạng lùi lại. Tuy nhiên, nó nhanh chóng hồi phục và không ngần ngại trước khi tiếp tục lao tới.
Sanemi tiếp cận nó từ phía sau, hét lên cảnh báo Giyuu khi hắn tung ra một trong những chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình ở cự ly gần. Con quỷ xoay người để vô hiệu hóa đòn tấn công, nhe nanh ra. Và đó là lúc Sanemi cũng nhìn rõ khuôn mặt của nó. Điều đầu tiên hắn nhận thấy là hình khắc trên mắt trái của nó—những ký tự của Hạ Nhị Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, được bao bọc trong con ngươi mà xanh lá cây viền xanh lam.
Giyuu nhảy vào cuộc chiến, thanh kiếm giơ cao trên đầu. Đầu con quỷ quay ngoắt gần một góc tám mươi độ để lộ ra thứ gì đó quái dị hơn nhiều ẩn sau hộp sọ.
Một cái miệng thứ hai nằm sau bức màn tóc, mặc dù có lẽ gọi nó là hàm thì chính xác hơn. Nó chắc chắn không phải là miệng người. Nó không có môi, chỉ có những hàng răng lởm chởm không đều nhau đủ dài để hiện ra dưới ánh trăng. Đằng sau những chiếc răng đó, Sanemi không thể nhìn thấy gì cả; chỉ là một bóng tối bao la, gợi nhớ đến một vực thẳm không đáy.
Cảnh tượng đó khiến Giyuu sốc đến mức phản ứng chậm lại. Khi anh loạng choạng, một vài sợi tóc dày của con quỷ lao ra tóm lấy cả hai cổ tay và một mắt cá chân của anh. Một con rắn khác quấn quanh cổ anh, hạn chế chuyển động của anh khi cái miệng há hốc kia ngày càng gần hơn, mở rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi như thể nó đang chuẩn bị nuốt chửng Giyuu.
Dĩ nhiên, Sanemi không cho phép. Hắn vung lưỡi kiếm xuống giữa Giyuu và cái miệng kia, cắt đứt những sợi tóc đang trói buộc anh và đẩy anh ra khi vài sợi tóc mới lại bay ra trong nỗ lực tóm lấy anh. Con quỷ hét lên trong giận dữ, nước bọt bắn ra từ cả hai miệng khi họ ngã lăn qua phòng đến một khoảng cách an toàn hơn.
"Thật là quái đản," Sanemi thở hổn hển, vẻ ghê tởm. "Sao nó lại ám ảnh với mày đến thế?"
"Tôi không biết," Giyuu nói, mặt anh tái nhợt hơn bình thường khi anh loạng choạng đứng dậy. Con quỷ lại nhắm vào anh. Nhưng lần này Giyuu đã đánh bật tất cả các đòn tấn công của nó bằng kỹ thuật đặc biệt của mình – Thức số 11. Trong khi nó bị phân tâm, Sanemi lại vòng ra sau lưng nó và chĩa kiếm vào miệng ở phía sau đầu, lúc này đang lộ ra dường như không có chút phòng thủ nào.
Ngay khi hắn định chém nó thành từng mảnh, hàm răng lại bung ra và một chiếc lưỡi dài kỳ dị từ bên trong xuất hiện phóng thẳng vào mặt hắn. Hoảng sợ, Sanemi nhanh chóng đổi góc lưỡi kiếm để quét lên trên, cắt đôi lưỡi.
Ngay khi lưỡi kiếm cắt qua, con quỷ hét lên một tiếng. Tiếng kêu rợn người, chói tai đến mức khiến Sanemi loạng choạng lùi lại nửa bước, tay còn lại theo bản năng bịt chặt tai trong nỗ lực vô ích để ngăn tiếng kêu đó lại. Hắn biết quỷ dữ cũng có thể cảm nhận được đau đớn dù hắn chẳng hề thương cảm cho nỗi thống khổ của chúng. Nhưng tiếng kêu vừa rồi của con quỷ này gần như ám ảnh hắn.
50.
Sanemi không có thời gian để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra bởi vì giờ con quỷ đã quay sang tấn công mình, từ bỏ nhiệm vụ nuốt chửng Giyuu để lao vào hắn. Đôi mắt nó rực lửa giận dữ. Ánh trăng phản chiếu đôi mắt long lanh như sương, tràn ngập thứ gì đó như nước mắt.
Có lẽ vì hắn vừa xử lý xong cái lưỡi ở sau đầu nó. Nhưng giờ khi Sanemi nhìn thẳng vào cái miệng há hốc và gầm gừ trên mặt nó—hắn không thể không nhận ra sự thiếu vắng rõ rệt của cái lưỡi ở phía bên này. Có thể nó đang ẩn mình trong bóng tối, nhưng Sanemi buộc phải né tránh trước khi mình có thể phát hiện ra.
"Shinazugawa! Cậu đã làm gì?"
"Mẹ kiếp, tao biết đéo đâu đấy!" Sanemi đáp trả. Tốc độ của con quỷ đã tăng lên đáng kể đến mức ngay cả Sanemi cũng phải chật vật mới giữ được nhịp điệu. Những móng vuốt sắc nhọn của nó cứa vào hắn vài nhát, cào xước làn da đã đầy sẹo đến chảy máu.
May mắn thay, bị thương trong một cuộc chiến với quỷ luôn có lợi cho hắn. Khi nó quật ngã hắn xuống đất, lơ lửng trên người đầy đe dọa, tác dụng của máu cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Sanemi nhìn đồng tử nó giãn ra, lỗ mũi phập phồng khi nước dãi chảy xuống khóe miệng, chảy xuống mặt mình.
Trúng phóc. Sanemi đâm kiếm vào bụng nó trong lúc nó còn đang mất phương hướng, vặn vẹo hết mức có thể. Đúng lúc Giyuu phát hiện ra một sơ hở để nhắm vào cổ nó. Tuy nhiên vào giây cuối cùng, tóc con quỷ quấn chặt quanh cổ họng để ngăn đòn tấn công của Giyuu. Nhưng anh chỉ thay đổi hướng kiếm và chém xuống, chặt đứt cánh tay nó mà không hề nao núng.
Con quỷ rú lên, vùng vẫy trên mặt đất. Máu từ bụng và phần cụt cánh tay đứt lìa loang ra. Nó đã bắt đầu tái tạo, da thịt biến dạng và căng phồng lên trên vết thương. Sanemi cảm thấy sự khinh miệt dâng trào trong ruột gan khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Hầu như tất cả những con quỷ mà hắn từng chạm trán đều có khả năng nói - một điều chúng luôn lợi dụng để hả hê, chế nhạo hoặc cầu xin lòng thương xót. Con quỷ này không làm được điều đó. Duờng như nó chỉ có thể phát ra âm thanh bằng những tiếng rên rỉ, rên rỉ, cùng với những tiếng thét kinh hoàng. Và một lần nữa Sanemi tự hỏi tại sao nó lại không có lưỡi thật.
Cuộc chiến kéo dài đến tận đêm khuya, nhưng không lâu sau Sanemi đã có thể nhìn thấy hồi kết. Là Hạ Nguyệt Nhị, con quỷ rất đáng gờm. Nhưng khi đối đầu với hai Trụ cột, nó không có cửa thắng. Giữa những đòn tấn công liên tục của cả hai và dòng máu ngày càng mạnh của Sanemi, chuyển động của con quỷ ngày càng chậm chạp, thời gian phản ứng của nó chậm lại khi bị dồn vào chân tường. Nó thậm chí còn cố gắng trốn thoát vài lần, hơi thả lỏng cơ thể để cố gắng chui qua các khe hở trong phòng theo đúng cách nó đã đi vào nhưng không bao giờ chạy được xa trước khi một trong số họ can thiệp và kéo nó ra ngoài.
Con quỷ tiếp tục dùng tóc bảo vệ cổ. Nhưng vì nó không thể tấn công và phòng thủ cùng lúc nên có những lúc một mảng da của nó bị bỏ trống. Sanemi và Giyuu không mất nhiều thời gian để nắm bắt được quy luật, nhanh chóng hòa vào nhịp điệu liền mạch của các dạng hơi thở xen kẽ. Họ chiến đấu ăn ý một cách kỳ lạ, có thể đoán trước chuyển động của đối phương trước khi họ kịp nói một lời. Sự linh hoạt trong Hơi thở của Giyuu bổ sung cho phong cách hung hãn hơn của Sanemi.
Cuối cùng, Giyuu là người ra đòn kết liễu. Sanemi ghìm chặt con quỷ bằng Thức thứ hai khiến nó choáng váng trong tích tắc, Giyuu tiếp nối bằng một nhát kiếm sắc bén, nhắm chính xác vào giữa cổ nó.
Cái đầu tách ra gọn gàng, rơi xuống sàn với một tiếng "bụp" đau đớn và một tiếng thét tuyệt vọng khủng khiếp, nhưng Sanemi không cảm thấy gì khi nhìn cơ thể nó bắt đầu vỡ vụn.thành tro bụi. Nó tuyệt vọng cào cấu sàn nhà, xé nát gỗ như một con thú bị nhốt trong lồng trong khi vẫn tiếp tục rên rỉ trong đau đớn. Cuối cùng, tiếng hét chói tai của nó cũng dần nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn khi cái đầu cuối cùng của nó biến mất. Những vệt máu trên quần áo và sàn nhà cũng xèo xèo tan biến. Chẳng mấy chốc âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở hổn hển của cả hắn và Giyuu khi họ hồi phục sau khi liên tục giải phóng những kỹ thuật hơi thở trong một không gian nhỏ hẹp.
May mắn thay, họ đã giữ được căn phòng gần nhưnguyên vẹn, chỉ để lại một vài vết xước nhỏ trên tường, trần nhà và sàn nhà dođòn tấn công lan rộng quá mức. Sanemi sẽ ngạc nhiên nếu vẫn còn ai đó trong tòanhà sau vụ náo loạn mà họ vừa gây ra. Nhưng đúng như Giyuu đã nói, không ai đến điềutra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co