Chương 12
Mùa đông đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, nhắm mắt đã sắp đến năm mới. Trong thời gian này Sanemi và Giyuu đều gấp rút ôn thi, chuyên ngành cả hai học giống nhau đều chọn học luật nên rất thuận tiện trong việc ôn tập.
Bài thi kết thúc môn cuối cùng cũng qua, người cười cũng có mà người khóc cũng không ít. Sabito ôm cứng lấy vai Giyuu, riêng cậu ta vì học thiết kế nên là người duy nhất trong nhóm chưa hoàn thành kì thi.
"Giyuu à, đừng bỏ rơi mình mà"
Sabito đã bám lấy người Giyuu sau khi nghe tin bọn họ sẽ đi ăn mừng xả stress, Giyuu bị Sabito ôm cứng đến mức nghiêng cả người, ly nước trên tay suýt đổ. Cậu cười khổ, giọng nhỏ nhẹ.
"Sabito, cậu buông ra trước đi, mọi người đang nhìn kìa..."
"Không buông!" Sabito càng siết chặt hơn, trán dán sát vai Giyuu. "Tớ khổ sở lắm rồi, trong khi các cậu được tự do bay nhảy, tớ còn phải nộp đồ án đây này!"
Sanemi đứng cách đó vài bước, khuôn mặt vốn đã cau có nay càng khó coi. Nếu không biết trong lòng Sabito và Giyuu chỉ đơn thuần là tình anh em máu mủ, hắn đã chạy đến đá bay Sabito ra chỗ khác. Lúc này Rengoku cũng đi tới, anh nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Sanemi bật cười.
"Bình tĩnh nào, Sanemi! Đó là bạn thân của Giyuu thôi mà."
"Bạn thân cũng phải có giới hạn" Sanemi lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào Sabito.
Giyuu cảm nhận được luồng sát khí truyền đến, quay đầu nhìn về phía Sanemi chỉ thấy hắn khoanh tay, mày nhíu chặt, vẻ mặt chẳng khác gì sắp nổi bão. Biết bạn trai mình đang giận, cậu vội vàng dỗ dành Sabito.
"Thôi được rồi, để tớ đền cậu một bữa cafe, còn bây giờ buông tớ ra đi"
Sabito vừa định nói "không" thì đã bị một bàn tay to lớn rắn chắc kéo cậu vào lòng. Rengoku ôm eo bạn trai mình, trước khi Sanemi bước đến tung cước. Sabito bị ôm cố gắng giãy ra, miệng kêu gào.
"Buông em ra, Rengoku mau buông ra"
Rengoku khổ sở ôm cậu, miệng không ngừng thổi bên tai.
"Em mà còn láo nháo Sanemi điên lên anh không cứu em nổi đâu"
Ngó lên thấy Sanemi đang trừng mắt. Sabito vội rụt cổ lại, cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời bạn trai. Sanemi mà điên lên thì đáng sợ lắm, vẫn là Rengoku nhà cậu tốt hơn.
Dọc đường đi về nhà, Sanemi vẫn luôn giận dỗi đi trước. Giyuu biết hắn đang ghen, đi theo sau lưng hắn len lén cười, bộ dạng khi ghen của bạn trai cậu rất đáng yêu. Nhưng bạn trai cậu dậm chân hơi mạnh, nền đường sắp bị hắn dẫm thủng luôn rồi. Cả quãng đường về nhà, người đi trước người đi sau không ai lên tiếng gì cả, đến khi vào nhà Giyuu mới tiến lên, nắm lấy tay hắn nhỏ giọng gọi.
"Anh ơi..."
Sanemi vểnh tai, hừ vậy mà bây giờ mới đến dỗ hắn.
Thấy Sanemi rõ ràng đã nghe nhưng vẫn làm ngơ, Giyuu thấy buồn cười, cậu lại gần hắn nắm lấy tay hắn. Đôi mắt xanh long lanh nhìn hắn.
"Nemi giận em hả"
Đối diện với đôi mắt đó, Sanemi chẳng mấy chốc vươn cờ trắng đầu hàng.
"Em đó!!" hắn ôm lấy Giyuu, tức giận vỗ nhẹ lên mông cậu "Không biết giữ gìn bản thân gì hết. có bạn trai rồi còn ôm người khác"
Giyuu bị bạn trai đánh yêu, không những khộng giận mà còn cười hì hì, vòng tay ôm hắn.
"Sabito là bạn thân của em mà"
Sanemi bị một màn làm nũng, dấm chua đổ tràn khắp nơi cũng giảm bớt mùi. Hắn ôm lấy cậu nhéo mũi, con mèo này càng ngày càng biết lấy lòng hắn.
"Bạn thân cũng không được ôm kiểu đó" Sanemi vươn tay sờ lên tai bạn nhỏ, có chút giận nên nhéo nhẹ. Giyuu bị hắn nhéo run rẩy, bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại thôi. Cậu muốn dỗ dành bạn trai, cho sờ một chút cũng không sao.
Sanemi nào không nhận ra, yêu nhau ba năm hắn thừa biết tai Giyuu nhạy cảm thế nào. Thấy cậu ngoan ngoãn đứng yên cho hắn sờ, Sanemi trong lòng mềm mại.
"Ngoan vậy hửm"
Giyuu gật đầu, mi cong khẽ run. Sanemi nổi hứng trêu trọc, hắn cúi người hôn lên vành tai cậu, lưỡi cố tình liếm một vòng ở dái tay, bàn tay không yên phận xoa nhẹ lên thắt lưng cậu. Giyuu bị hắn đùa giỡn, cả người đỏ ửng. Cổ họng không nhịn được rên nhẹ một tiếng.
"Ưm.."
Sanemi bị tiếng rên làm cho kích thích, hắn bế Giyuu đặt cậu ngồi trên kệ dép. Sau đó lập tức ôm lấy cậu kéo lại gần hôn lên. Đầu lưỡi tinh luyện đảo qua vài vòng, hàm trên hàm dưới đều bị Sanemi chăm sóc kỹ lưỡng. Giyuu bị hôn đến chóng váng, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ hắn, pheremone bị kích thích bắt đầu thả ra ào ạt, hương hoa hồng nhanh chóng bị rượu vang cuỗm lấy, giao lưu quấn quýt.
Hai chân Giyuu vòng trên eo hắn, kệ dép quá yếu để hai con người trưởng thành dựa vào nhanh chóng kêu ọp ẹp. Tiếng kêu đánh thức Sanemi đang điên cuồng, hắn tỉnh táo lại trước khi đôi tay cởi hết áo của Giyuu.
Chết tiêt!!
Bờ vai trắng nõn đã lưu lại vài vết dâu tây nhỏ xinh, Sanemi muốn chửi thề khi nhận ra phía dưới trướng đến phát đau. Hắn vội vàng đứng thẳng dậy, đỡ Giyuu xuống, cài lại cúc áo cho cậu. Giyuu đang mơ màng chưa kịp tỉnh táo đã bị Sanemi chỉnh chu lại gọn gàng, còn hơn cả lúc chuẩn bị đi học. Sanemi sau đó bế Giyuu đến ghế sofa, hôn một cái lên môi cậu rồi vọt lẹ vào nhà tắm. Thây bạn trai chạy đi, Giyuu bật cười, hào hứng ăn một quả dâu. Công cuộc dỗ dành bạn trai thành công mỹ mãn.
Tối hôm đó cả hai đến điểm hẹn đã bàn trước. Bằng một cách thần kì nào đó Sabito cũng có mặt, cậu đang ngồi cạnh Rengoku hào hứng uống hết ly này đến ly khác. Trong khi Rengoku bất lực, cố gắng đút cho Sabito nhiều đồ ăn lót dạ.
Thấy hai người giờ mới đến, Shinobu lập tức đứng dậy tố cáo.
"Hai người tới trễ, để Rengoku với Sabito chiếm spotlight nãy giờ rồi đó"
Giyuu cười trừ ngồi xuống ghế trống, Sanemi bình thản kéo ghế ngồi cạnh cậu, giọng lười biếng.
"Nhường cho hai người đó đấy"
Không khí lập tức náo nhiệt, sinh viên mới trải qua kì thi căng thẳng ai nấy đều hào hứng. Ngay cả Giyuu cũng bị không khí làm cho vui vẻ, suốt buổi nụ cười liên tục nở trên môi.
Tiệc vui cũng đến lúc tàn, Shinobu lâu nay bị áp lực cũng bung xỏa uống đến say khướt, Uzui và bạn gái của gã đảm nhiệm đưa cô về. Obanai và Mitsuri đã về từ trước, do mẹ của Obanai đến thăm nhà. Chỉ còn lại Sanemi Giyuu Rengoku và Sabito, Sabito uống say khướt, cả người vẹo ngược vẹo xuôi. Rengoku lo lắng cho câu, dùng ánh mắt gật đầu với Sanemi rồi lên taxi gần đó. Giyuu hôm nay cũng uống vài ly, lúc này đã ngà ngà say. Cậu liên tục đòi uống nước chanh mật ong, nháo đến mức Sanemi bất lực, hết cách hắn đành kéo cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Ngồi yên ở đây, để anh vào mua" hắn ấn cậu ngồi vào ghế, quàng khăn lên cổ cậu để giữ ấm.
Giyuu ngoan ngoãn gật đầu,hai mắt lim dim nhìn theo bóng hắn bước vào cửa hàng tiện lợi. Sanemi rất nhanh đã trở lại, trên tay là hai chai nước chanh mật ong mát lạnh, hắn đảo mắt nhìn sang chiếc ghế Giyuu vừa ngồi. Trống trơn, Sanemi hốt hoảng chạy lại, trong lòng lo sợ Giyuu bị ai bắt đi mất. Giyuu lúc này đang ngồi xổm ôm gối, cậu quay lưng lại với hắn giống y như một chú mèo lạc giữa phố đêm.
Sanemi thở phào, trông Giyuu khi say còn mệt hơn trông mấy đứa nhóc. Hắn tiến lại gần, đỡ cậu dậy.
"Sao em không ngồi trên ghế"
Giyuu lắc đầu, chỉ tay về phía dưới. "Có bông hoa ở đó"
Sanemi nhìn theo hướng Giyuu chỉ, giở khóc giở cười. Bên vệ đường trồng một dãy hoa oải hương, vốn được trồng để làm đẹp cho con phố. Chúng vẫn ở đó suốt bao năm, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay Giyuu lại đặc biệt chú ý đến chúng.
Giyuu không để ý đến hắn nghĩ gì, chỉ nghiêng đầu hỏi "Anh có biết hoa đó giống cái gì không?"
Sanemi khẽ nhướn mày. Cái cách Giyuu nói nghiêm túc, chậm rãi, mắt mở to, mày hơi nhíu lại khiến hắn có cảm giác như mình đang bị một thầy giáo nhỏ thẩm vấn vì làm bài sai.
Hắn khoanh tay, đứng im nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên.
"Không biết, thầy Giyuu cho anh biết xem nào, nó giống cái gì?"
Giyuu không hài lòng với câu trả lời của hắn, cậu cau mày tỏ vẻ không vui "Nemi thật là ngốc" sau đó nhìn vào mắt hắn, bày tay thon gọn sờ lên má hắn.
"Màu hoa đó rất giống màu mắt anh" cậu hơi kiễng chân hôn lên khóe mắt hắn "Rất đẹp"
Sanemi sững người, trong thoáng chốc chẳng biết phải phản ứng thế nào. Hắn khẽ nghiêng đầu, lấy tay che nửa khuôn mặt, che giấu đi gò má đỏ bừng "Thật là, em con mẹ nó dễ thương không chịu nổi"
Giyuu cười hì hì, cầm lấy chai nước Sanemi mới mua.
"Anh ơi, mình đi bộ về nha"
Cũng may nhà của bọn họ cách quán ăn không xa, Sanemi cõng Giyuu trên lưng bước đi ổn định về phía trước. Giyuu ở trên lưng hắn, chóp mũi cạ lên cổ hắn. Sanemi bị cậu đùa giỡn, nghiêm khắc trừng phạt, đập hai cái vào mông cậu. Giyuu bị hắn đập không những không sợ, lại còn cố tình khiêu khích hắn. Sanemi vừa cõng cậu trên lưng, vừa chịu đựng sự quấy rầy của Giyuu suýt nữa bén lửa.
"Em còn nghịch nữa đừng trách anh đấy"
Kì thực Sanemi nhịn cũng rất vất vả, nhưng hắn không muốn vội vàng, càng không muốn tổn thương người mình yêu. Sanemi muốn mọi thứ giữa họ là kết quả của sự trân trọng, không phải vì cảm xúc nhất thời hoặc ham muốn cơ thể. Đôi khi, hắn cũng thấy bản thân thật khổ cứ phải tự kiềm mình giữa những cám dỗ. Nhưng rồi chỉ cần nhìn Giyuu ngủ yên trong vòng tay, mọi ham muốn đều hóa thành sự dịu dàng thuần khiết.
Với hắn, Giyuu là điều quý giá nhất và hắn muốn đợi, cho đến khi có thể nắm tay cậu bước vào lễ đường, đàng hoàng gọi cậu là người của anh. Nhưng em bé của hắn thì không biết nỗi lo của hắn, vẫn luôn táy máy chạm vào giới hạn của hắn. Hại Sanemi khổ sơ biết bao nhiêu.
Giyuu trên lưng hắn đã thôi nghịch, cậu im lặng dựa vào lưng hắn. Ngay khi Sanemi cho rằng cậu đã ngủ, Giyuu lại bất chợt lên tiếng.
"Anh ơi, hiện tại chúng ta bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Sanemi bât cười, cảm thấy Giyuu hôm nay rất đáng yêu "Sao thế, em bé thông minh quên mất tuổi của mình rồi hả?"
Giyuu lắc đầu nói không, sau đó lại thúc dục hắn trả lời, Sanemi bất lực chỉ đành nghe lời cậu.
"Chúng ta 21 tuổi rồi"
Giyuu đạt được ý nguyện hài lòng, cậu vòng tay ôm cổ hắn thủ thỉ "Vậy em sẽ ở bên anh thật nhiều năm về sau, dù anh 31 tuổi hay 81 tuổi em vẫn sẽ mãi ở bên anh"
" Vậy nên anh ơi! Tết năm nay chúng ta cùng đến nhà em nhé. Ba mẹ em muốn gặp con rể rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co