Truyen3h.Co

[SaneGiyuu] Duyên~~~

Chương 13

nanauuu8

Thoát cái lại qua một tuần, Sanemi và Giyuu lúc này đang dọn dẹp quần áo chuẩn bị về quê ăn tết. Quê nhà của Giyuu ở Kyoto trong khi Sanemi vào năm nhất đại học đã chuyển đến ở Osaka. Tuy khác tỉnh nhưng khoảng cách không xa lắm, Sanemi và Giyuu vẫn có thể ngồi chung tàu điện ngầm.

"Anh ơi, anh sao thế" 

Giyuu để ý từ nãy đến giờ Sanemi cứ thẫn thờ, chiếc áo trên tay cứ gấp hoài chưa xong.

"Anh mệt hả" giọng cậu lo lắng tiến đến bên cạnh hắn.

Thấy hắn vẫn ngẩn ngơ, cậu đến sát gần rồi vẫn không để ý. Giyuu nhíu mày, hai tay áp lên má hắn, nhỏ giọng gọi lần nữa.

"Anh ơi"

"Ơi anh đây" cảm nhận được hơi ấm trên mặt, Sanemi mới bừng tỉnh. Hắn kéo Giyuu xuống ngồi cạnh mình, nắm lấy tay cậu.

"Sao thế em"

Giyuu nhíu mày nhìn hắn "Em mới phải hỏi anh đấy, anh suy nghĩ gì thế. Em gọi mãi anh chẳng nghe"

Sanemi chột dạ lắc đầu, hắn quay đầu sang một bên giả bộ lảng tránh "Đ-đâu có gì đâu"

Phản ứng của hắn khiến Giyuu nghi ngờ, Sanemi thấy ánh mắt của Giyuu liền né tránh.

"Thật không đó"

"Thật mà, anh có nối dối em bao giờ đâu!"

Sanemi chột dạ nhìn cậu, hai mắt đảo quanh. Nhìn hắn chẳng giống người không có tâm tư giấu kín. 

Giyuu không nói gì cả, chỉ ngồi im nhìn hắn. Một lát sau cậu leo lên người Sanemi, quen thuộc ôm cổ hắn.

"Trong mắt anh em không đáng tin vậy ạ?"

Ở một khía cạnh nào đó, Giyuu hoàn toàn nắm được mọi điểm yếu của hắn. Dù bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu làm nũng hay tỏ ra nhõng nhẽo một chút Sanemi sẽ siêu lòng ngay.

Quả nhiên, cậu vừa nói xong, cơ thể vốn thả lỏng của Sanemi lập tức cứng đờ. Cuối cùng sau một tiếng hít sâu, hắn rầu rĩ cúi măt vùi đầu vào cổ cậu.

"Anh sợ bố mẹ em không thích anh, sợ làm sai gì đó...anh.."

Hiếm khi Sanemi lộ ra vẻ mặt này, Giyuu bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc trắng của hắn. Ngày hôm đó, sau câu nói muốn cùng hắn về quê gặp bố mẹ, Sanemi tỏ ra rất tự nhiên. Giyuu cứ nghĩ rằng hắn không có gì lo lắng nên không hỏi gì nhiều. Nào ngờ được bạn trai cậu cũng có nỗi lo, thậm chí lo nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

"Em cứ tưởng anh không biết sợ cơ đấy"

Sanemi ủ rũ, hắn lo đến phát điên. Mấy ngày gần đây trong đầu hắn lúc nào cũng đủ loại viễn cảnh, quấy nhiễu hắn đến mức ăn không ngon ngủ không yên. 

"Em biết đấy, bố anh là một người tệ nạn. Hơn nữa bây giờ ông ta còn đi tù, anh sợ.." sanemi không nói hết câu, nhưng cũng đủ để Giyuu hiểu hết nỗi lo của hắn. Giyuu nhìn bạn trai mình, trong lòng ê ẩm, cậu hôn lên mũi hắn, rồi đến môi. Mỗi cái lướt qua đều mang theo sự dịu dàng an ủi.

"Bố mẹ em dễ tính lắm, bọn họ chỉ muốn gặp anh thôi. Anh đừng lo, hơn nữa chị gái em anh cũng gặp rồi mà" Giyuu dừng lại một chút rồi nói tiếp  "Bác gái rất dịu dàng, em trai anh cũng rất ngoan, bọn họ đối xử với em rất tốt, tốt đến mức mỗi lần em đến nhà anh đều rất muốn được ở lại"

Giyuu dịu dàng vuốt ve lưng hắn "Em hâm mộ gia đình anh còn không hết, bố anh làm sai và ông ấy phải tự trả giá, điều đó không liên quan gì đến anh cả"

Giọng Giyuu vẫn nhẹ nhàng thổi bên tai, Sanemi khẽ hít một hơi sâu, hương thơm dịu nhẹ của cậu như len vào tận đầu óc, khiến cả người hắn đang căng cứng cũng dần mềm lại. Giyuu cảm nhận được điều đó, cậu nâng mặt hắn lên, trịnh trọng hôn thêm một cái bên má hắn. 

"Bạn trai em ưu tú như thế này, ai mà không yêu cho được"

Được Giyuu dỗ dành cuối cùng Sanemi cũng bật cười, hắn ngẩng đầu lên đặt một nụ hôn lên môi cậu. 

"Cảm ơn em, Giyuu"

Giyuu được hắn hôn cả người trở nên mềm nhũn, cậu lười biếng nằm xòa trên vai hắn.

"Em dỗ anh nãy giờ bông hồng sắp héo queo luôn rồi, nên là anh ôm em thêm đi"

Đáp lại cậu là một cái ôm ấm áp, Sanemi còn thả chút pheremone dỗ Giyuu thoải mái nằm mềm xèo trong lòng hắn. Hắn xoa cổ cậu, dung túng chiều chuộng "Em muốn gì anh cũng chiều em hết", chỉ cần Giyuu muốn, hắn đều đáp ứng cậu. 

"Vậy tối nay em muốn ăn cá hồi hầm củ cải"

Sanemi dịu dàng hôn lên tóc cậu "Được, chút nữa anh ra ngoài mua về nấu cho em ăn"

Bạn nhỏ đang dụi đầu vào vai hắn "ừ" nhẹ môt tiếng "Chúng ta cùng nhau đi mua"

****

Chuyện gì không muốn đến lại càng đến rất nhanh. Nỗi lo của sanemi mới vơi đi thì người gián tiếp gây ra nỗi lo đó đã đến. Sanemi cứng đờ nhìn hai người trung niên vừa bước từ bậc thềm nhà hắn xuống trong lòng rơi bộp bộp vài tiếng.

Cách đây vài phút Sanemi vừa mới cùng Giyuu đi mua đồ ăn tối về nấu, khi sắp đến nhà cả hai lờ mờ nhận ra có bóng người đứng trước cửa, ban đầu Sanemi không biết đó là ai, cho đến khi người đi bên cạnh hắn cất giọng. 

"Bố, mẹ sao hai người lại đến đây"

Bàn tay đang nắm lấy tay Giyuu cứng đờ, Sanemi người trước giờ luôn ăn nói trôi chảy bỗng trở thành học sinh mẫu giáo, hắn ấp úng " Cháu chào cô chú ạ"

Bà Tomioka nhìn hắn một lượt, từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa ẩn chứa chút đánh giá. Bà gật đầu, rồi quay sang con trai.

"Vừa đi đâu về thế con?"

"Bọn con đi mua đồ ăn tối ạ."  Giyuu đáp

Ông Tomioka đứng bên cạnh vợ mình lúc này mới lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Con... nấu ăn à? "

Giyuu khẽ cười, mắt liếc sang người đứng cạnh đang im lặng như cục đá, dường như muốn giúp hắn lấy lại chút phong độ liền hào phóng khoe khoang.

"Dạ... thật ra là Sanemi nấu ạ. Anh ấy nấu ăn rất ngon, hầu như bữa nào con ăn cũng do anh ấy nấu hết."

Bà Tomioka nghe thế liền quay sang nhìn Sanemi, ánh mắt bà mềm đi, nơi khóe môi còn thấp thoáng ý cười. Rõ ràng là bà vừa bất ngờ vừa có chút hài lòng. Bà gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Bé Giyuu nhà cô từ nhỏ đã được cưng chiều, nên thành ra cái gì nó cũng hay ỷ lại cho người khác giúp. Cảm ơn cháu đã giúp cô chăm sóc thằng bé"

Sanemi được cảm ơn, hắn giật mình vội vàng ngẩng đầu lên, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội nói.

"Dạ, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên ạ!"

Nói xong, hắn đông cứng lại tại chỗ.

Trong đầu lập tức nổ "đoàng" một tiếng chết rồi!

Bạn bè ư? Có bạn bè nào mà A O ở chung nhà mấy năm trời, cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu ăn, buổi tối còn đắp chung một cái chăn không?

Sanemi căng thẳng đến nỗi da gà da vit đều thi nhau nổi lên, lòng bàn tay vì lo sợ đổ một lớp mồ hôi lạnh, trong đầu liên tục gào thét "Mày ngu quá đi mất Sanemi!!!"

Không khí xung quanh như đông đặc lại. Cả ông bà Tomioka đều khựng người, rõ ràng không biết nên phản ứng thế nào. Bà Tomioka hơi giật mình, mắt chớp một cái đầy bối rối.

Sanemi nhận ra mình vừa đào cái hố siêu to, mặt nóng bừng, luống cuống chữa lại.

"À... ý cháu là... bạn đời... à không, người yêu ạ! Ha ha ha..."

Tiếng cười méo mó của hắn vang lên, trong chiều tối nghe có hơi rợn người. Giyuu cúi đầu thật thấp, vai khẽ run vì cố nén cười. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ, sợ chỉ cần liếc qua thôi là sẽ bật cười thành tiếng.

Sanemi thấy vai người yêu run thì đoán ngay cậu đang cười, hắn lén nhéo nhẹ một cái vào hông cậu, mặt đỏ như gấc. Giyuu a khẽ, cố nghiêm mặt lại, nhưng khóe môi vẫn cong cong, nhất là khi thấy mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt rối rắm. Nhắm thấy bạn trai sắp không duy trì nổi nụ cười, Giyuu mới ra tay giải vây.

"Bố mẹ đi đường mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi ạ.Có gì vào trong nói tiếp"

Bên trong căn nhà, không khí vừa ấm vừa có chút ngượng ngập. Giyuu mời bố mẹ ngồi xuống ghế sofa, trong khi Sanemi nhanh nhẹn đi pha trà.

Một lát sau, hương trà hoa lài dịu nhẹ lan khắp phòng. Sanemi cẩn thận mang khay trà ra, hai tay run run đến mức nước trong tách lăn tăn sóng. Hắn cúi người, nhẹ nhàng rót, cảm giác tách trà trong tay nặng hơn bình thường cả chục cân.

Bà Tomioka nhìn cảnh đó suýt thì bật cười thành tiếng, ông Tomioka phải khẽ huých khuỷu tay vào vợ mình, ra hiệu.

"Được rồi, cô chú mới uống nước lúc nãy, cháu cứ để đó đi, không cần rót thêm đâu."

"Dạ" Sanemi đáp khẽ một tiếng, nếu bạn bè hắn ở đây chắc phải mở thêm một khoa khám mắt vì Sanemi bây giờ trông ngoan hiền không khác gì một bé cún. Hắn đặt ấm trà xuống bàn, rồi ngồi vào ghế cạnh Giyuu, lưng thẳng đơ như khúc gỗ.

Không khí có chút gượng gạo, Giyuu đành chủ động mở lời.

"Bố mẹ hôm nay... sao lại đến ạ?"

Bà Tomioka mỉm cười.

"Hôm nay mẹ với bố ghé thăm dì con ở gần đây, hôm trước Tsutako có nói địa chỉ nhà của con, từ lúc con lên học đại học bố mẹ bận lo công việc nên chưa có thời gian lên thăm" Nói đến đây bà Tomioka buồn bã. Công việc của hai vợ chồng bận rộn, suốt ngày bay lui. Nhiều khi muốn đến thăm con, nhưng Giyuu biết bố mẹ bận rộn, lo cho sức khỏe hai người nên lần nào cũng từ chối. Mãi đến dạo gần đây, vợ chồng bà giải quyết xong mọi thứ, công ty cũng chuyển về quê nhà, thời gian cũng rảnh hơn nhiều. Nói là đến thăm em gái, nhưng chủ yếu muốn đến thăm con.

"Bố mẹ có gọi cho con rồi nhưng không thấy con nghe máy" bố Giyuu tiếp lời vợ mình.

"Dạ, hôm qua con quên sạc pin điện thoại, sáng giờ bận sắp xếp đồ đạc nên không để ý"

Trong khi một nhà ba người nói chuyện,  Sanemi ngồi yên một bên, chẳng dám chen vào câu nào. Chuyện bạn bè – bạn đời khi nãy vẫn khiến độ tự tin của hắn tụt thẳng xuống âm. Hắn không dám nói thêm sợ bản thân lại thốt ra câu ngu xuẩn nào nữa.

Giyuu thấy hắn cứ mãi căng thẳng hai bàn tay mơ hồ muốn xoắn lại với nhau, bố mẹ ngồi đối diện nên cậu không dám nắm tay an ủi hắn.

"Đến giờ ăn tối rồi, bố mẹ ở lại ăn cùng bọn con luôn nhé"

Sanemi biết Giyuu đang giúp hắn giải vây, hắn có cái cớ vội vã tiếp lời " Dạ vậy cô chú ngồi nghỉ một lát, cháu đi nấu cơm ngay"

Nói xong, hắn gần như biến mất khỏi ghế, nhanh như gió chạy vào bếp.

Trong phòng khách, bà Tomioka liếc nhẹ chồng mình. Ánh mắt bà hàm ý rõ ràng Ông xuống nói chuyện với thằng bé đi, để tôi nói chuyện riêng với con.

Ông Tomioka hiểu ý gật đầu, ho nhẹ một tiếng, rồi thong thả đứng dậy.

"Bố đi vệ sinh chút"

***

Trong bếp, Sanemi đang rửa rau, nước văng lấm tấm lên cổ tay. Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại, tưởng ông Tomioka cần gì, liền vội nói.

"Dạ... chú cần lấy gì ạ?"

Ông Tomioka mỉm cười, xua tay.

"Không, chú chỉ xuống phụ thôi, để một mình cháu nấu cũng cực."

"Dạ... không cần đâu ạ, cháu làm quen rồi..."  Sanemi vội xua tay.

"Ở nhà chú cũng hay nấu lắm, cháu đừng ngại"

Sanemi thấy ông sắn tay áo, biết cho dù giờ hắn có nói gì ông cũng không chịu nghe liền đứng sang một bên.

Hai người cùng làm việc trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy xen lẫn mùi hành tỏi thơm thoang thoảng. Không khí ban đầu hơi ngại ngùng, nhưng chỉ sau vài câu hỏi vu vơ về công việc, về món ăn, về cách ướp thịt, khoảng cách dần tan.

Ông Tomioka tính tình dễ chịu, nói chuyện lại giản dị, thi thoảng còn kể vài chuyện vui nhỏ khiến Sanemi bật cười. Hắn cảm thấy cơ thể mình thả lỏng hơn, giọng nói cũng tự nhiên trở lại.

"Mẹ Giyuu ý, bà ấy không làm khó gì cháu đâu. Cháu đừng căng thẳng quá"

Sanemi ngẩng đầu lên nhìn ông, biết biểu hiện của hắn đã bị ông phát hiện. Hắn ngượng ngùng gãi đầu.

"Bà ấy thói quen gặp ai cũng vậy đấy, cháu cũng thấy quen đúng không" ông mỉm cười nhìn hắn.

Sanemi hiểu ý, khi xưa cũng vì tính Giyuu như vậy nên thành ra cả hai mới không ưa nhau. 

"Dạ"

Không khí trong phòng bếp hài hòa, Sanemi và bố vợ tương lai nấu nướng rất hợp nhau. Chẳng mấy chốc các món chính đã được bày biện lên bàn.

"Ngồi đó đi, để chú đi gọi hai mẹ con vào ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co