Truyen3h.Co

[SaneGiyuu] Duyên~~~

Chương 16 (end)

nanauuu8

Bữa ăn sáng diễn ra trong vui vẻ, mặc dù không nói ra nhưng nét mặt của mẹ Giyuu đã thể hiện rõ ràng mức độ hài lòng về người con rể này. Ăn xong bữa sáng, Sanemi tạm biệt gia đình Giyuu chuẩn bị về nhà.

"Em đi theo anh làm gì, trời lạnh lắm"

Từ chối lời đề nghị đưa hắn ra ga tàu của bố Giyuu,Sanemi đứng dưới cổng nhà kéo khóa áo phao kín đến tận cổ cho người yêu, bịn rịn nắm lấy đôi tay hơi đỏ của Giyuu.

"Em tiễn anh đi mà"

Giyuu bĩu môi, làm sao bây giờ, ở chung bấy lâu nay giờ nghĩ đến cả tuần không gặp được hắn cậu liền buồn bã. Sanemi nhận ra điều đó, hắn ngó nghiêng thấy không có ai liền ôm Giyuu vào lòng nửa dỗ dành nửa chọc ghẹo.

"Đợi anh về thưa mẹ qua đón em"

Bị hắn chọc trúng chỗ ngứa, Giyuu đỏ mặt buông hắn ra mắng hắn không biết ngại. Sanemi phì cười, cả hai quyến luyến nắm tay nhau mãi đến khi taxi đến đón hắn mới buông tay. 

Nhìn chiếc taxi xa dần Giyuu cúi đầu chậm chạp vào nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Tsutako đã đứng từ lúc nào thấy cậu vào cô bắt đầu trêu ghẹo.

"Sao thế, bạn trai mới đi được vài giây mặt mũi đã xệ xuống thế kia"

Đối diện với sự trêu ghẹo của chị gái Giyuu rầu rĩ đáp lại " Chị đừng có chọc em"

Tsutako cười ha ha khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của cậu, cô xoa đầu trong lòng vô cùng cảm thán e trai mình rất đáng yêu.

 "Hay là chị xin bố mẹ cho e qua ở với Sanemi nhé"

"Được hả chị!!!" Giyuu nghe chị gái mình nói hai mắt sáng rực, ý kiến này coi bộ cũng hay đấy chứ.

Tsutako vốn dĩ chỉ bông đùa trêu chọc nhưng không ngờ Giyuu lại mong muốn như thế, cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy bất lực với em trai mình,

"Em nghĩ sao mà đồng ý vậy hả? Chưa cưới xin gì đã muốn đi theo người ta rồi'

Tsutako nhịn không được gõ nhẹ lên đầu cậu, âm thầm suy nghĩ uống phí bao năm chăm bẵm. Giyuu bị gõ bất mãn, cậu bĩu môi nghĩ thầm trước sau gì cũng phải gả đi mà.

Thời gian cứ thế trôi đi, càng gần tết không khí càng náo nhiệt. Sanemi và Giyuu vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, từ những cuộc nói chuyện dài hằng giờ đồng hồ, đến nững dòng tin nhắn ngắt quãng, tuy không được gặp nhau nhưng cảm giác dính nhau không khác gì lúc còn ở chung.

"Đang làm gì đó"

"Em đang làm bánh nè" Giyuu lấy điện thoại chụp một bức hình, trong ảnh là một bàn bày la liệt bột mì, trứng, bơ và mấy khuôn bánh nhỏ kèm thêm bàn tay mình dính đầy bột bánh.

Ảnh vừa gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại đã rung lên.

"Em làm bánh gì đấy"

"Mochi đó" Giyuu ngồi xổm bên bàn bếp, vừa gõ chữ vừa liếm nhẹ chút bột dính trên ngón tay.

"Mẹ bắt em phụ"

Cậu vốn không quá khéo tay, nhưng làm bánh ngày tết là truyền thống của gia đình nên năm nào cũng phụ một chút, nhất là năm nqay khi mẹ bảo sau này về nhà chồng Omega phải đảm đang một chút, như thế sẽ được mẹ chồng yêu quý.

Bên kia màn hình, Sanemi đang nằm dài trên tatami ở nhà mình, vừa nhìn ảnh đã bật cười.

"Em là trẻ con hả dính bột tùm lum thế kia"

"Anh im đi"

Điện thoại im lặng một chút rồi rung lên Giyuu nhận lại ảnh từ Sanemi là hình hắn giơ tay ra trước camera, lòng bàn tay trống trơn.

"Anh gửi tay cho em làm gì?"

"Anh làm mẫu cho em nè, nhìn cho quen."

Giyuu nhìn ảnh, khóe môi cong lên rõ rệt. Cậu lén quay mặt đi để mẹ không thấy mình đang cười ngốc.

"làm xong chừa anh một cái nhé"

"Anh đâu có ở đây mà ăn"

"Anh muốn được ăn bánh em làm"

Giyuu dừng tay gõ một chút, tim khẽ nhúc nhích.

"Vậy em làm ngon hơn một chút."

Cả hai cứ hi hi ha ha Giyuu chìm đắm vào những dòng tin nhắn của bạn trai hoàn toàn quên mất đang làm bánh với mẹ.

"Đang nhắn với Sanemi à"

Giyuu nghe mẹ gọi giật mình cất điện thoại sau lưng, đáp nhỏ:

"Dạ không có đâu mẹ, con xem cách làm bánh thôi"

Nhìn thằng con lấm lét, bà Tomioka không thèm vạch trần chỉ âm thầm thở dài trong lòng.

Nhắn tin với Giyuu một lúc Sanemi không thấy buồn ngủ nữa, hắn ngồi dậy định bụng dọn dẹp nhà cửa. Genya cùng mẹ và mấy đứa nhỏ đi sắm đồ tết, hắn đành sắm vai anh cả ở nhà trông coi nhà cửa, tiện thể quét tước trang trí lại nhà. Tối đến bên bàn cơm, khi cả nhà đang ăn uống mẹ sanemi bất chợt hỏi.

"Con tính khi nào dẫn thằng bé về ra mắt"

Sanemi ngẩng mặt lên, qua mấy ngày bận rộn hắn chưa nói với mẹ về dự định cho hai nhà gặp mặt. Vốn dĩ đợi ăn xong sẽ nói nhưng không ngờ mẹ hắn hỏi trước.

"Dạ con cũng tính nói chuyện đó"

Sanemi kể lại những lời bố mẹ Giyuu "Con tính ngày mùng 2 tết sắp xếp một buổi gặp mặt, mẹ thấy được không"

Cả bàn ăn im lặng trong chốc lát ai nấy đều nhìn về phía mẹ hắn. Genya đang gắp đồ ăn cũng chậm lại, lén liếc anh trai mình. Mẹ Sanemi đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Mùng hai thì được. Mùng một nhà họ còn bận tiếp họ hàng, mùng hai gặp gỡ nói chuyện là vừa."

Bà nhìn Sanemi, ánh mắt không giấu được vẻ căng thẳng

"Nhà người ta thế nào? Con thử hỏi thằng bé xem ông bà thông gia thích cái gì?Lần đầu gặp mặt không thể qua loa được"

Sanemi nhìn mẹ lo lắng mỉm cười "Cô chú hiền lắm, con có đưa quà lúc gặp mặt nhưng cô chú không thích quà cáp lắm" hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn bà "Nhưng cô thì thích ăn dưa muối lắm ạ"  lần đến nhà trọ đó Sanemi để ý mẹ Giyuu rất thích ăn dưa muối với cơm.

"ừ vậy thì để mẹ làm một hũ tặng thông gia" 

Mẹ Sanemi thở ra một hơi nhẹ, như trút được phần nào lo lắng trong lòng.

"Nhà mình không giàu có gì, nhưng lễ nghĩa thì không được thiếu"

Genya lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Hôm đó em có được đi không ạ"

Sanemi suy nghĩ một chút, tính cách cô chú rất tốt nên đưa mấy đứa nhỏ đi cùng chắc cũng không sao.

"Hôm đó nếu ngoan thì được đi"

Nghe Sanemi nói mấy đứa nhỏ vỗ tay vui mừng, liên tục hô tên Giyuu.

"Ăn đi" Sanemi liếc mấy đứa một cái, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Tối đó, Sanemi trở về phòng sớm hơn thường lệ. Hắn ngồi trên giường, cầm điện thoại một lúc lâu mới gõ tin nhắn.

"Mẹ anh nói có thể mùng hai gặp mặt được không?"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, màn hình đã sáng lên. Giyuu gọi video sang, khuôn mặt xuất hiện trong khung hình mang theo ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ.

"Bố mẹ em rảnh hết á"

Giọng cậu có chút gấp gáp, như sợ hắn phải lo lắng thêm. 'Mùng hai không vướng gì cả."

Trước đó cả nhà đã thống nhất với nhau, lịch trình của tết này phải ưu tiên gặp mặt thông gia.

Sanemi nhìn gương mặt quen thuộc kia, tim vô thức thả lỏng.

"Vậy thì tốt quá"

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng thấp đi: "Mẹ anh hơi lo... sợ chuẩn bị không chu toàn."

Giyuu bật cười khẽ, lắc đầu.

"Mẹ em bảo... gặp mặt là được rồi, không cần cầu kỳ đâu. Với lại—" cậu hơi nghiêng điện thoại, giọng nhỏ lại, "mẹ em nói chắc sẽ đặt nhà hàng cho tiện, bảo anh đừng lo gì cả."

Sanemi hơi sững người.

"Đặt... nhà hàng?" 

"Ừm." Giyuu gật đầu, ánh mắt cong cong. "Mẹ em còn nói... cũng muốn gặp cả gia đình anh. Bảo anh nhớ dẫn mọi người đi đông đủ."

Lần này Sanemi thật sự bật cười. Bao nhiêu lo lắng tích tụ mấy ngày qua như tan ra theo tiếng cười ấy.

"Được rồi. Anh sẽ nói với mẹ."

Hai người nói thêm với nhau vài câu vụn vặt, dặn dò nhau giữ ấm, ăn uống đầy đủ rồi mới tắt máy. Sanemi đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà một lúc lâu, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác... tương lai đang ở rất gần.

Thời gian trôi nhanh hơn cả tưởng tượng. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.

Ở nhà Tomioka, từ chiều đã rộn ràng mùi thức ăn. Mẹ Giyuu bày biện từng món lên bàn, bố cậu phụ sắp xếp bát đũa, Tsutako thì chạy tới chạy lui chụp hình. Giyuu đứng cạnh, vừa phụ nhặt nhạnh vừa lén lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh mâm cơm truyền thống gửi cho Sanemi.

Ở đầu bên kia, Sanemi cũng đang ở nhà mình. Mẹ hắn làm ozoni, mấy đứa nhỏ phụ bày mochi, Genya thì bị sai đi bê đồ. Hắn tranh thủ chụp lại bàn ăn còn chưa đủ món, gửi kèm một tin nhắn.

"Nhà anh cũng sắp xong rồi."

Hai bên liên tục gửi ảnh qua lại mâm cơm, tay áo xắn cao, nồi canh còn bốc khói. Dù không ở cùng một chỗ, nhưng cảm giác như đang ăn chung một bàn.

Đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa bắt đầu nổ vang ngoài trời. Giyuu vừa chạy ra hiên nhà chụp mấy tấm hình ánh sáng rực rỡ trên nền trời đêm thì điện thoại rung lên.

Sanemi gọi.

"Chúc mừng năm mới."

Giọng hắn vang lên giữa tiếng pháo.

"Năm mới... anh mong được ở bên em nhiều hơn nữa"

Giyuu siết chặt điện thoại, tim đập loạn nhịp lắng nghe lời thì thầm của người yêu.

"Chúc mừng năm mới."

Cậu hít một hơi, cười khẽ. "Em cũng vậy."

"Anh yêu em."

Câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến Giyuu đứng lặng đi vài giây. Giữa tiếng pháo hoa nổ khắp trời Giyuu thì thầm đáp lại.

"Em biết...Em cũng yêu anh."

Mùng hai tết đến trong sự hồi hộp của cả hai gia đình.

Nhà hàng được chọn không quá sang trọng, ấm cúng và yên tĩnh. Gia đình Sanemi đến sớm hơn một chút. Mẹ hắn mang theo hũ dưa muối tự tay làm, gói cẩn thận. Mấy đứa nhỏ được dặn dò ăn nói lễ phép, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn gật đầu.

Gia đình Giyuu bước vào sau. Ngay khi hai bà mẹ vừa chạm mặt, bầu không khí căng thẳng thoáng chốc tan biến.

"À, bà là mẹ của Sanemi phải không?"

"Vâng, tôi đây. Lần đầu gặp, chúc mừng năm mới."

Chưa đầy mười phút, hai người đã ngồi cạnh nhau, nói chuyện rôm rả từ chuyện thời tiết, món ăn ngày tết cho đến Giyuu và Sanemi. Mẹ Giyuu nếm thử dưa muối, mắt sáng lên.

"Ngon quá, đúng vị tôi thích."

"Thật sao? Vậy lần sau tôi làm thêm mang qua."

Nhờ có mấy đứa nhỏ không khí càng thêm hòa hợp, Tsutako vốn dĩ thích trẻ con nay vây xung quanh toàn những đứa nhỏ lễ phép yêu thích không thôi, cả buổi ăn liên tục khen ngợi. Không khí gia đình nhộn nhịp như thể đã thân quen đã lâu. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, bố mẹ hai bên tranh thủ thảo luận về tương lai hai đứa nhỏ, xác định ngày đính hôn. Nhìn bố mẹ mình vui vẻ, nụ cười trên môi luôn nở, Giyuu và Sanemi chỉ đành bất lực, để gia đình hai bên thỏa sức tính toán.

Giữa lúc mọi người còn đang trò chuyện, Sanemi khẽ nghiêng người sang Giyuu.

"Ra ngoài một chút nhé?"

Hai người lén rời khỏi bàn, đi ra con đường nhỏ gần đó. Trời vẫn còn lạnh, nhưng không khí yên tĩnh và dễ chịu. Sanemi nắm lấy tay Giyuu, ngón tay đan vào nhau rất chặt.

"Thấy không?" hắn nói nhỏ. "Mọi người hợp nhau ghê."

Giyuu gật đầu, ánh mắt dịu lại.

"Em thấy... giống như mơ vậy."

Sanemi dừng lại, xoay người đối diện cậu.

"Không phải mơ đâu"

Hắn cúi xuống một chút, trán chạm trán. "Là thật."

Giyuu siết tay hắn, mỉm cười.

"Sanemi này... năm sau, năm sau nữa... cũng cùng nhau như vậy nhé."

Sanemi bật cười khẽ.

"Không chỉ năm sau."

Hắn nói chắc chắn. "Là rất nhiều năm nữa."

Cả hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, mang theo những lời hứa nhỏ bé nhưng đủ đầy một khởi đầu bình yên cho quãng đường dài phía trước.

End

=======================================================

Ngâm quá lâu nhưng cũng end rồi hehe

dù mình ngâm fic khá lâu nhưng mỗi khi vào đều nhận được vô vàn tình yêu thương của mọi người, mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm luôn. 

sắp tới mình sẽ quay lại viết thường xuyên hơn với một cốt truyện mới toanh, cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn giờ thì hẹn gặp lại mn nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co