Chương 15
Trong tối ngày hôm đó, Sanemi gọi điện về nhà thông báo rằng hắn ngày mai chưa thể về nhà được. Mẹ sanemi ngay lập tức nhận ra điểm bất thường, dưới sự tra khảo của má mì Sanemi bất lực kể lại toàn bộ chi tiết cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Khoảng im lặng kéo dài một lúc, sau đó thông qua điện thoại Sanemi nghe được tiếng mẹ mình hét ở đầu dây bên kia.
"Mấy đứa ơi!!! cuối cùng anh hai cũng được ra mắt ba mẹ vợ tương lai rồi nè"
Giọng bà không giấu được vẻ hào hứng, Sanemi đưa điện thoại ra xa khi tiếng hét kéo theo một tràng hả!! dài. Trong điện thoại hắn nghe rõ những tiếng bàn luận của em mình, đại khái đều nói chúc mừng hắn được ra mắt phụ huynh, chỉ loáng thoáng vài câu lẩm bẩm, ông kẹ nhà mình cuối cùng cũng sắp cưới được vợ hiền.
Sanemi không thèm chấp nhặt khi bị gọi là ông kẹ, hắn bị chữ vợ hiền đánh cho mềm nhũn. Bà Sanemi ở đầu dây bên kia sau một thời gian vui mừng cũng hắng giọng lạ. Bà bảo hắn không cần về nhà sớm, ở nhà đã có Genya cùng bé Muichiro đến, bà dặn hắn nhớ mua thêm quà tặng bố mẹ Giyuu, mua đồ thật tốt đừng có xuề xòa, qua điện thoại Sanemi nhận ra được giọng mẹ mình vui vẻ thế nào.
"Dạ, con biết rồi. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ"
Cúp điện thoại vừa lúc Giyuu mới tắm xong, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Anh mới gọi cho cô à"
Sanemi ừ một tiếng, hắn để điện thoại sang một bên, quen thuộc lấy khăn lau tóc cho cậu. Giyuu ngồi im hưởng thụ đãi ngộ của bạn trai, hai mắt híp lại mềm nhũn tựa vào người hắn.
"Cô có nói gì không anh?"
"Cũng không có gì, mẹ anh chúc mừng anh sắp ra mắt bố mẹ vợ"
Giyuu bật cười, cậu trêu hắn.
"Chắc anh không không kể chuyện anh gọi nhầm đâu nhỉ?"
Biết cậu trêu mình sanemi trừng phạt nhéo nhẹ tai cậu.
"mẹ anh còn bảo anh có thể ở nhà em ăn tết luôn"
Giyuu nhớ đến khuôn mặt hiền hậu của bà Sanemi, cậu mỉm cười nhẹ.
"Mẹ anh tốt thật đấy"
Sanemi sấy tóc cho cậu, giọng nói đầy vẻ cưng chiều "Sau này cũng là mẹ của em"
Cả hai bật cười khúc khích, trêu chọc nhau lăn lộn mấy vòng trên giường. Đến khi nhận thấy trời đã khuya Sanemi sợ Giyuu thức quá muộn sẽ mệt mỏi mới hống cậu đi ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc hành trình về quê ngày mai
Sanemi cứ nghĩ hắn sẽ bị mất ngủ cả đêm vì cuộc hẹn gặp với ba mẹ vợ, nhưng ngoài dự kiến của hắn, tối hôm qua Sanemi ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm nay, sau khi ăn sáng, Sanemi cùng Giyuu kiểm tra lại nhà cửa lần nữa, tránh việc quên một vài thứ quan trọng. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã ổn cả hai bắt taxi ra ga tàu.
Chuyến tàu khời hành đúng thời điểm, Sanemi mang theo đồ đạc đã được gói gọn gàng tinh xảo chuẩn bị cho cuộc ra mắt trọng đại.
Đón chào cả hai là ánh nắng dịu nhẹ của quên hương, sanemi xách đồ trong khi Giyuu gọi điện cho người nhà đến đón. Thời điểm ở trên tàu Sanemi cứ ngỡ rằng mình sẽ không lo lắng, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen chạy chầm chậm đến trước mặt hắn lại thấy tim đập dữ dội. Cũng may người đến đón bọn hắn không phải là bố hay mẹ của Giyuu.
Đã lâu rồi không gặp lại chị gái, Giyuu ôm lấy chị mừng rỡ. Tsutako xoa đầu em trai, cô nhìn qua Sanemi mỉm cười nhẹ.
"Lâu rồi không gặp em, dạo này em có vẻ cao hơn nhỉ?
"Dạ em chào chị, em cũng lớn rồi mà, không cao được nữa đâu"
Bọn họ biết nhau từ hồi cấp 3, Sanemi đối với chị gái Giyuu sớm đã quen thuộc. Tsutako từ lâu đã coi hắn như một thành viên trong gia đình, mỗi lần gặp sẽ hỏi han về sự phát triển thể chất của hắn. Điều này làm Sanemi một anh cả, vừa buồn cười vừa ấm áp.
Cất hết đồ đạc vào cốp xe, Sanemi mở cửa cho Giyuu. Vừa mới đóng cửa hắn và Giyuu mới nhận ra trong xe còn có một người nữa. Hóa ra không chỉ có mình chị gái đến mà cô còn dẫn theo người yêu đến cùng. Tsutako thấy sự ngạc nhiên trong mắt hai đứa em mới nhớ đến còn chưa giới thiệu.
"Đây là bạn trai chị, anh ấy mới về cùng chị. Cũng như hai đứa"
Bạn trai của cô cười trừ, rõ ràng lúc nãy người yêu anh dặn anh phải ở trong xe. Đợi khi nào cô gọi thì ra chào hỏi sẵn tiện ra mắt. Nhưng anh đợi mãi củng chả thấy cô gọi, cho đến khi cô bước vào xe anh mới nhận ra, bạn gái anh hiển nhiên đã quên mất người bạn trai này ở trong xe.
"Chào hai đứa, anh tên là Yahato. Rất vui được gặp hai em"
Bốn người, lứa tuổi cũng ngang nhau nên nhanh chóng hòa hợp. Sanemi bỗng thấy thở phào vì hôm nay không chỉ có mình hắn đến ra mắt.
Quãng đường về nhà không xa lắm, xe vừa dừng lại trước cổng. Nghe tiếng xe, ông bà Tomioka đã ra đón tiếp. Dù mới gặp cách đây không lâu Sanemi vẫn không khỏi lo lắng.
"Cháu chào cô chú ạ"
Sanemi lễ phép cúi chào, lưng khom 90 độ hai tay dâng gói quà tinh xảo "Cháu có chút quà muốn gửi tặng cô chú ạ, chúc cô chú dồi dào sức khỏe"
Bố Giyuu lập tức cúi người đón lấy, ông càm ràm về việc Sanemi coi trọng lễ nghĩa, dù sao cả hai mới gặp nhau ngày hôm qua. Mẹ Giyuu dù không nói gì nhiều nhưng ánh mắt luôn vui vẻ nhìn hắn.
Về đúng giờ ăn nên chào đón Giyuu và Sanemi là một mâm cơm đầy thịnh soạn, bố Giyuu nhiệt tình mời hắn vào ngồi.
"Ngồi đi cháu, bọn ta chỉ biết nấu mấy món đơn giản. Cháu ăn thử xem có hợp miệng không?"
Có bố Giyuu nói trước nên mọi người lục đục ngồi xuống. Sanemi được chăm sóc rất kỹ, hắn vừa ngồi xuống đã được bố Giyuu gắp cho một miếng bò nạc.
"nào thử đi"
Bò đã được hầm kĩ, thịt mềm tan trong miệng. Sanemi cảm thấy rất ngon, liền khen "Dạ ngon lắm ạ"
Bố Giyuu cười ha hả, ông nói rằng món này là món ăn ông tâm đắc nhất, trước giờ chỉ nấu cho người nhà ăn mà thôi.Sanemi nghe được ngạc nhiên không thôi, đây có phải là bố mẹ Giyuu đã coi hắn là người nhà rồi đúng không.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, bà Tomioka tuy không nói gì nhưng nét mặt vẫn luôn ôn hòa, thỉnh thoảng hỏi hắn vài câu, gắp cho hắn vài miếng đồ ăn. Đối với con rể bố mẹ Giyuu rất công bằng, hai anh em lần đầu ra mắt vậy mà không bị ngượng ngùng, suốt cả bữa cơm tiếng nói chuyện, tiếng cụng li, tiếng cười của mọi người hòa quyện lại với nhau, tưởng chừng như mọi thứ đã quen thuộc từ trước.
Xong bữa ăn, Sanemi muốn dọn dẹp nhưng lại bị chị gái dành mất, bất đắc dĩ hắn đành gọt vài trái cây mang ra ngoài. Đợi Sanemi gọt xong Tsutako cũng dọn dẹp xong xuôi. Cả hai nhanh chóng nhập hội với mọi người, ngồi được một lúc bà Tomioka lên tiếng.
"Sanemi này ta cũng đã nghe việc hai đứa ra trường là đám cưới, cháu với bé Giyuu cũng còn một khoảng thời gian ngắn nữa là ra trường rồi, cháu xem có ngày nào đẹp sắp xếp một buổi cho hai bên gia đình gặp mặt nhé, hai bên đi lại cho tăng tình cảm, sau này cũng chung một nhà"
Lời bà Tomioka nói quá rõ ràng, Sanemi lắng nghe trong lòng vui mừng nhưng vẫn phải nghiêm túc trả lời.
"Dạ vâng, mẹ cháu cũng rất mong được gặp cô chú ạ"
Nói không quá khi đây cũng là một trong những mục đích của cuộc gặp mặt này.
"Không biết cô chú có bận ngày nào không ạ?". Mẹ hắn công việc linh hoạt, có thể sắp xếp thời gian, nhưng bố mẹ Giyuu thì khác, mặc dù công ty đã chuyển về quê nhà nhưng bố Giyuu là ông chủ của cả một công ty, mẹ cậu lại là một luật sư nổi tiếng. Không cần nói cũng biết chắc chắn bận hơn mẹ hắn rất nhiều, hơn nữa nhà hắn họ hàng ở nơi này không đông, tết nhất cũng chỉ loay hoay đi hàng xóm. Trong khi gia đình của Giyuu hầu như sống ở đây, tết đến chắc chắn sẽ phải đi thăm họ hàng.
"Cứ trong dịp tết này đi, cháu cứ sắp xếp nói cho bé Giyuu một tiếng là được"
Ông Tomioka đáp lại hắn, Sanemi gât đầu nói dạ. Cả nhà sau đó quây quần ngồi xem ti vi. Tối đến, Sanemi được sắp xếp ở phòng dành cho khách. Nhà Giyuu rất rộng nên phòng ngủ rất nhiều, cả hai chưa cưới nhau nên hiển nhiên hắn bị xách qua phòng khách. Mặc dù ở nhà trên thành phố, cả hai ngủ chung với nhau, có lẽ bố mẹ Giyuu cũng nhận ra. Nhưng về nhà bố mẹ vợ, chưa cưới nhưng ngủ chung thì quá vô lễ nên Sanemi vẫn ngoan ngoãn ôm đồ sang phòng dành cho khách.
Đêm đến hắn nằm trằn trọc trên giường, cánh cửa phòng đang đóng chặt im lìm bỗng có tiếng động, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng và cái khóa chốt cửa. Sanemi giật mình khi có một đôi tay mang theo chút lạnh thò vào chăn ôm lên eo hắn. Đã bao nhiêu lần cầm nắm, Sanemi chẳng còn xa lạ với bàn tay này, nếu như bình thường hắn sẽ ngay lập tức bắt lấy, hôn lên nó rồi ôm chủ nhân nó. Nhưng hiện tại hắn không còn tâm tình nào khác, hắn bị sự gan lì của Giyuu làm cho khiếp sợ.
"Sao em lại vào đây?" Không khó để nhận ra giọng nói khiếp sợ của hắn.
Đối diện với sự tra khảo của bạn trai, Giyuu chẳng hề để ý. Cậu quen thuộc kéo chăn chui vào nằm trong ngực hắn buông ra một tiếng thở nhẹ nhàng.
Bị hơi nóng từ người yêu phả lên cổ,lưng Sanemi cứng đờ bàn tay không biết nên đặt ở đâu. Giyuu thấy bạn trai không ôm mình như thường ngày mới ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt người yêu tràn đầy sợ hãi liền hiểu ra.
"Bố mẹ em cho phép rồi, anh yên tâm"
Có cái cục shitttt!!!
Nhìn dáng vẻ khi nói của Giyuu hắn thừa biết cậu đang bịa đại. Có bố mẹ nào cho phép AO chưa cưới nằm ôm ấp nhau, có bố mẹ nào tự tay đẩy con mình cho sói ngay trong nhà mình không? Đương nhiên là không rồi!!!
Sự an ủi đó không làm Sanemi bớt đi chút căng thẳng nào, Giyuu cũng không muốn thừa nhận bản thân dính Sanemi thế này, nhưng khi nãy lúc cậu nằm trên giường, cứ nghĩ đến hắn nằm ở phòng bên cạnh lại thấy nhớ.
"Em khóa cửa rồi anh yên tâm, bố mẹ em ngủ say lắm không biết đâu. Với lại em không có ngủ được"
Sanemi để bản thân bị mắng cũng không muốn bảo bối mất ngủ. Hắn chỉ đành càu nhàu vài câu sau đó bất lực ôm cậu vào lòng, trong đầu không ngừng niệm chú "cháu chỉ ôm em ấy thôi, cô chú đừng có tỉnh dậy". Giyuu được bạn trai ôm yên tĩnh nhắm mắt, không hề hay biết Sanemi của cậu đang lo lắng như thế nào.
Tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Sanemi vội vàng tắt chuông sau đó nhẹ nhàng bế Giyuu lên. Hôm qua trước khi đi ngủ hắn đã tính toán thời gian để đưa Giyuu về phòng, mặc dù hắn không làm gì quá phận nhưng vẫn rất sợ. Mẹ Giyuu là luật sư đấy, để bà ấy phát hiện có khi hắn sẽ bị kiện rồi đi tò mất. Đặt Giyuu lên giường, hắn chỉnh lại chăn cho cậu, đảm bảo ấm áp rồi rón rén ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, Sanemi chưa kịp thở phào thì đã bắt gặp ông Tomioka đứng ngay cầu thang. Trái tim Sanemi vừa mới thở phào lại bùng lên trong phút chốc. Hắn lắp bắp giải thích.
"C...cháu sang xem em ấy ngủ có đá chăn không thôi,cháu không làm gì hết"
Trái ngược với sự lo lắng của hắn, bố Giyuu mỉm cười nhẹ nhàng, dường như tin hắn chỉ vào xem con trai ông ngủ, thậm chí còn cảm ơn hắn "Vẫn là Sanemi quan tâm Giyuu nhất"
Câu trả lời của ông khiến Sanemi không kịp phản ứng, hắn cứ nghĩ sẽ bị một trận mắng cơ. Hắn chỉ thầm hi vọng, có lẽ ông ấy chỉ mới dậy thôi, chắc không nhìn thấy hắn bế cậu ra khỏi phòng. Sanemi âm thầm thở phào, cũng may người hắn gặp là bố Giyuu.
"Chú dậy sớm thế ạ"
Cú sốc ấy dọa hắn tỉnh táo không ít, hiện tại cũng không còn tâm trạng để ngủ lại, Sanemi theo chân ông Tomioka xuống lầu.
"Người già ấy mà, khó ngủ lắm" ông Tomioka vừa lấy đồ ăn trong tủ vừa trả lời hắn. Trong giọng nói không hề lộ tia mới ngủ dậy, nhưng Sanemi đã gạt chúng sang một bên.
Sanemi thường nghe Giyuu kể về việc bố cậu thường dậy sớm nấu ăn sáng cho mọi người, đó là thói quen của ông ấy từ lúc cưới mẹ Giyuu, vì sợ vợ con ăn ngoài không đảm bảo nên ông luôn duy trì thói quen này.
"Để cháu phụ chú ạ"
Ngồi im chờ trưởng bối nấu đồ ăn sáng cho mình hắn thấy không phải phép, ông Tomioka nghe hắn nói cũng vui vẻ đứng sang một bên.
"Có thêm người nấu thì còn gì bằng, chú còn đang muốn học cháu cách nấu cà ri đây"
=====================================================================
Xin lỗi cả nhà vì giờ này mới đăng chương mới.
Chuyện là đợt trước acc wattpad của mình có bị thoát ra ngoài, mình đăng nhập lại nhưng lại không được dù mình nhớ rõ mật khẩu cũng như đã sao lưu =(((. Sau đó mình đổi mật khẩu qua gmail nhưng không thấy thông báo gửi về để thay đổi mật khẩu, mình mất khá lâu để có thể vào lại nick này, mình cứ nghĩ sẽ mất nó luôn cơ. Có ai bị không mọi người hay chỉ có mình bị như vậy ta.
Mấy lâu nay không vào được, hồi sáng vào được cái mừng muốn xỉu. Zô thấy thông báo hú hồn luôn, cảm ơn vì sự ủng hộ của mn trong tg vừa qua, mặc dù con tác giả này nó bị out khỏi nick luôn, không một lời thông báo.
Giờ mình sẽ hoàn thiện bộ truyện này, cảm ơn mn vì đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co