Truyen3h.Co

[SaneGiyuu] Duyên~~~

Chương 7. Ngủ chung

nanauuu8

Sáng sớm tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Giyuu vươn tay sờ sạng tắt báo thức. Một đêm ngủ ngon khiến tinh thần cậu thoải mái hơn rất nhiều. Giyuu cố gắng mở mắt làm cho bản thân tỉnh táo, lúc này cậu mới nhận ra mình được bao bọc bởi một lồng ngực ấm nóng, bên dưới eo một cánh tay rắn chắc ôm ngang qua eo cậu. Người kia dường như chưa tỉnh ngủ, Giyuu cựa mình làm hắn nhíu mày, cánh tay đang ôm siết lại, kéo Giyuu lại gần phía hắn. 

Hai cơ thể nóng bỏng dính sát với nhau, Sanemi ôm cứng lấy Giyuu hơi thở vẫn đều đặn. Giyuu không thoát ra được, một phần vì lực tay của Sanemi rất mạnh, phần còn lại là vì cậu luyến tiếc cái ôm ấm áp này. Nhớ đến tối hôm qua bị phát hiện bí mật, Giyuu vừa cảm thấy hạnh phúc vừa buồn bã. Thời gian đến tiết học ngày hôm nay sắp đến, Giyuu dù tiếc cỡ mấy cũng phải dậy, cậu đành gạt tay hắn sang một bên. Đúng lúc này Sanemi cũng tỉnh giấc, thấy bản thân đang ôm cứng Giyuu thì ngại ngùng rụt tay lại. 

"Sáng rồi dậy đi học thôi"

Đúng là chuẩn bị sang đông, khi cả hai bước ra ngoài cái rét lập tức len lỏi vào da thịt. Sanemi quàng khăn lên cổ Giyuu, giọng cằn nhằn "Lớn rồi còn không biết bảo vệ sức khỏe"

Dường như cái ôm lúc sáng không làm họ ngượng ngùng quá lâu, Sanemi thản nhiên đeo bao tay cho Giyuu, bạn bé mang áo ấm dày cộm đi bên cạnh bạn trai, từ đầu đến chân đều được quàng kín mít, hai má đỏ ửng đôi mắt cong cong. Cả hai chỉ đi bên cạnh nhau nhưng lại đẹp đôi đến mức ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn.

"Chiều nay em có lịch hẹn với Mitsuri và Shinobu"

Giyuu thông báo với hắn khi cả hai ăn cơm trưa, Sanemi không hỏi cũng biết bọn họ hẹn gặp nhau để bàn về vụ đi du lịch.

"Này tôi nghĩ lại rồi, dù ở nhà cũng không có gì làm, nên đăng kí đi"

Giyuu ngạc nhiên nhìn hắn, Sanemi quay mặt sang hướng khác. Thật ra hắn chả có hứng thú với dăm ba cái hoạt động ngoại khóa, hắn chỉ đang lo lắng cho Giyuu vì cậu mới trải qua kì phát tình.

"Em hiểu rồi, để em đăng kí"

Nhìn Giyuu vui vẻ nhắn tin Sanemi ở nơi cậu không thấy lén lút nhếch miệng cười.

Buổi đi chơi của ba Omega vậy mà bị hai Alpha mặt cọc xen vào, Shinobu đứng hình nhìn Mitsuri và Giyuu đứng bên cạnh bạn trai, cô thở dài. Đã đến lúc xem xét tình bạn này rồi. Nhận ra Shinobu đang giận dỗi, Mitsuri tiến đến bên cạnh kéo tay cô nàng.

"Xin lỗi Shinobu -chan, Obanai anh ý cũng đi nên tớ rủ anh ấy theo luôn. Cậu đừng giận nha"

Shinobu thật ra cũng chẳng giận gì, có thêm hai người đó bọn họ cũng đỡ phải xách đồ, cô nàng chỉ phụng phịu một chút vì hai người kia không nói sớm với cô. Nhưng dù sao cũng thân thiết với nhau, Mitsuri với Giyuu dỗ một chút là lại vui ngay. Cô nàng cũng lâu rồi không đi mua sắm, nên chẳng mấy chốc đã kéo hai người bạn thân đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia. Bỏ lại phía sau hai Alpha lững thững đi theo.

"Này mày với Tomioka sao rồi?" Obanai đi bên cạnh hắn hỏi.

"Cũng bình thường thôi"

Câu trả lời chẳng đâu vào đâu, Obanai quay qua nhìn hắn "Mày cố tình đấy hả?"

Nhận thấy Sanemi thực sự không muốn nói về vấn đề này Obanai cũng thôi hỏi, gã thở dài nhìn thằng bạn bên cạnh, tự nhiên nhớ về khoảng thời gian Sanemi đột ngột nói với gã muốn theo đuổi Tomioka. Nhìn khuôn mặt lúc đó với bây giờ trông chẳng khác gì nhau, đều là khuôn mặt của một kẻ rơi vào lưới tình.

Buổi đi mua sắm kết thúc, sau khi đưa Shinobu về nhà an toàn bốn người còn lại chia hai ngả đi về. Giyuu kéo tay hắn lại nói rằng muốn vào tiệm thuốc một chút.

"Cậu làm sao vậy? Mệt mỏi chỗ nào? Sao nãy giờ không nói cho tôi biết!!" Sanemi lo lắng nhìn cậu, hỏi dồn dập.

Giyuu lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười khi nhìn thấy Sanemi lo lắng cho mình "Nhà hết bình xịt khử mùi rồi" 

Hoạt động ngoại khóa với đủ loại alpha lẫn lộn, pheremone khắp nơi tỏa ra sẽ khiến Omega khó chịu, bởi vậy xịt chặn mùi là lựa chọn thiết yếu.

Sanemi thở phào nhẹ nhõm, hắn đảo mắt nhìn quanh thấy có nhà thuốc liền kéo cậu vào. Chào đón hai người là một bác gái hiền dịu, khi nói đến bình xịt chủ quán rất nhiệt tình bày một đống chai lọ lên trên bàn. Sanemi nhìn muốn hoa cả mắt, hắn lúng túng nhìn cái này sang cái kia. Thấy hắn như vậy, bác gái mỉm cười giúp hắn "Bạn trai cháu đúng không, cứ lấy mùi nào giống cháu là được"

Để tránh kích ứng Omega thường sẽ chọn mùi của bạn trai vì nó quen thuộc, Sanemi lần trong kí ức nhớ ra được điều đó. hắn lương lự một chút rồi chọn bình xịt hương rượu vang, nhìn bác gái tủm tỉm cười Sanemi mặt đỏ bừng, hắn quay sang hỏi Giyuu "Cậu có thích mùi nào không?"

Giyuu suy nghĩ một chút rồi nói "Em trước giờ đều dùng hương rượu vang, anh cứ lấy đi"

Bác gái chủ quán bật cười "vậy chốt cái này nhé? Cháu có muốn thử trước không?"

Giyuu lắc đầu, mùi hương này cậu dùng đã quen nên không cần thử nữa.

Bước ra khỏi tiệm thuốc mặt Sanemi vẫn chưa hết đỏ. Hắn chỉ cần tưởng tượng Giyuu dùng bình xịt có mùi Pheremone của hắn là trong lòng lại rộn ràng hết cả lên. Đường phố vắng vẻ, Giyuu ngó trước ngó sau, đảm bảo không có ai dòm bèn lén lút chạm tay với hắn.

"Anh ơi nắm tay được không?" Giyuu dùng giọng nói mềm mai nói ra nguyện vọng của mình, một người thường ngày lạnh lùng kiệm lời, nay lại không ngần ngại phô bày hết sự mềm mại của bản thân cho người yêu nhìn thấy. 

Sanemi bị giọng nói mềm như bông chọc cho ngứa ngáy, nếu là trước kia Sanemi sẽ không bao giờ  tin được có một ngày Giyuu sẽ dùng những hành động nũng nịu như vậy với hắn. Sanemi nhận thức bản thân ngày càng khó kiểm soát, hắn choáng váng chẳng biết nói gì chỉ vụng về nắm lấy bàn tay kia. 

"Được được"

Nắm rồi mới thấy, tay gì vừa mềm mại vừa thon, làm Sanemi nảy ra lòng tham chẳng muốn buông ra một tẹo nào.

Bữa tối hôm nay vẫn là Sanemi nấu, ăn cơm xong hắn vào phòng mình khênh hết đồ đạc sang phòng cậu. Giyuu thấy hắn hì hục khênh đồ liền hỏi.

"Anh ơi, anh muốn đổi phòng ạ?"

Sanemi ngừng lại một chút, dù ngại ngùng nhưng hắn vẫn lo lắng cho sức khỏe của Giyuu. 

"Bên kia... lạnh lắm"  Sanemi ậm ừ, giọng khàn khàn, ánh mắt lảng tránh. "Tôi thấy cái máy sưởi hình như hư rồi, nằm đó dễ cảm lạnh. Ở đây... chắc ấm hơn"

Giyuu ngẩng đầu, hơi nghi hoặc. "Máy sưởi bên phòng anh hư à? Em nhớ tối qua vẫn còn chạy mà?"

Sanemi khựng lại nửa giây, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lúng túng. "Ờ... hôm nay nó hư rồi" 

Thật ra Sanemi đã cố tình ngắt nguồn điện của lò sưởi, hắn lo sợ Giyuu sẽ sang kiểm tra nên ngắt luôn cho an toàn. Quả nhiên như những gì hắn nghĩ, khi nghe nói máy sưởi bị hư Giyuu liền sang kiểm tra. Phát hiện nó thật sự không chạy mới gật gù.

"Ừm vậy tối nay anh cứ ngủ ở đây đi, sáng mai em nhờ người sang sửa" 

Sanemi thấy mình đã lừa được liền gật đầu, còn chuyện sửa máy sưởi á, còn lâu mới sửa được.

Đến giờ đi ngủ, giyuu nằm trên giường một lúc mới thấy Sanemi đi vào. Trên tay còn cầm theo một cốc sữa nóng.

"Uống đi rồi ngủ, dạo này tôi thấy cậu mệt mỏi lắm"

Giyuu ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, sau khi mang ly ra ngoài Sanemi mới lên giường. Sợ cậu mất ngủ hắn vặn nhỏ đèn ngủ hết mức, Giyuu nằm trên giường bên cạnh là tiếng thở nhẹ nhàng của Sanemi, dù có hắn nằm bên nhưng Giyuu vẫn không ngủ được. Cậu sợ làm Sanemi thứ giấc nên cứ nằm thẳng đơ nhắm mắt. Sanemi hiển nhiên nhận ra, hắn sang đây chủ yếu là để quan sát cậu, thấy Giyuu cứ nhắm mắt giả vờ ngủ hắt dứt khoát kéo cậu vào trong lòng. Giyuu bị kéo vào lồng ngực ấm áp, chưa kịp để cậu lên tiếng hắn đã nói.

"Đừng nói gì hết, ngủ đi"

Lồng ngực ấm áp bao lấy Giyuu, khóe mắt cậu cay cay khi nhớ đến ngày xưa mỗi khi cậu mất ngủ Sanemi thường sẽ xoa lưng cậu, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. 

"Anh ơi, anh xoa lưng em được không?"

Giọng Giyuu run run, hai hàng mi rung nhẹ. Cậu đang sợ hắn từ chối, Sanemi nhìn thấy điều đó những lời chuẩn bị nói nghẹn lại, cuối cùng chỉ thốt ra được chữ "Ừm"

Sanemi nhẹ đặt tay lên lưng Giyuu, bắt đầu di chuyển thật chậm. Động tác vụng về lúc đầu, nhưng rồi càng lúc càng tự nhiên, như thể cơ thể hắn tự biết phải làm gì.Mỗi lần bàn tay hắn di chuyển, Giyuu lại thấy lòng mình mềm đi một chút. Cậu ngước lên nhìn hắn, dưới góc nhìn ấy Sanemi đang nhắm mắt lại, ánh sáng đầu giường dịu dàng hắt lên mặt hắn, như in trong trí nhớ của Giyuu.

Sanemi đang xoa lưng cho Giyuu liền cảm nhận được người trong ngực lại tiến sát về phía hắn, mở mắt  Sanemi thấy được khuôn mặt trắng trẻo kia đang áp lên ngực hắn, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi mềm mại hé mở. Trông ngoan ngoãn vô cùng, tựa như một chú mèo con. Sanemi ngừng một chút, vòng tay đang xoa lưng Giyuu dịu dàng hơn nữa, không lâu sau đó tiếng thở nhẹ của người kia truyền đến. Sanemi lúc này biết cậu đã ngủ mơi thở phào nhẹ nhõm, Giyuu ngủ không yên ổn bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn, như sợ hãi hắn sẽ lại đi mất. Sanemi không còn cách nào khác, hắn không gỡ tay cậu ra chỉ điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Giyuu trong ngực hắn khẽ rên nhẹ một tiếng, sau đó trong cơn ngủ say ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn yên ổn ngủ.

Sanemi đắp chăn cho cả hai sau đó ôm người trong lòng tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau cả hai tỉnh dậy, Sanemi không còn ngại ngùng như ban đầu nữa. Hắn thản nhiên buông Giyuu ra, còn dặn cậu vệ sinh nhanh chuẩn bị đi. Sáng nay bọn họ có lịch hẹn ăn sáng với Genya và Muichiro.

Ăn sáng với Genya thì không thấy, trước khi ra cửa cả hai đã gặp Sabito ngồi trước cửa nhà mặt mày bí xị. Thấy Sanemi mở cửa cậu ta đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đôi mắt thường ngày hoạt bát nay lại rưng rưng nước mắt. Sabito mặc kệ Sanemi đứng bên cạnh, vừa thấy Giyuu đã nhào tới ôm cứng lấy cậu. Giyuu bị lực mạnh của Sabito đẩy cho suýt ngã, may mắn Sanemi đứng một bên đỡ lấy.Hắn bực bội quay qua quát vào mặt Sabito,

"Mày bị điên à?!! Lỡ làm nó ngã thì làm sao!!"

Sabito chẳng để ý lời Sanemi nói, vẫn một mực ôm cứng lấy Giyuu, vẻ mặt vô cùng bi thương "Tao con mẹ nó hôm nay tới kể khổ cho chúng mày nghe" cậu ta sụt sịt vài cái, giọng yếu ớt "Em trai gặp khó rồi, hai anh không được bỏ em đâu"

Hiếm khi Sabito lộ ra vẻ mặt này, Sanemi nhìn Giyuu thấy cậu nhún vai, vẻ mặt hoang mang. Sabito thật sự đang gặp chuyện, bọn họ cũng không nỡ để bỏ cậu ta rồi đi, Sanemi chỉ đành nhắn lại với Genya, chuyển cho em trai ít tiền. Sau đó kéo Sabito còn đang mếu máo trên người Giyuu ra, chẳng thương tiếc ném cậu ta lên sofa.

"Sủa nhanh lên để anh hai xem chuyện của mày có xứng đáng để bọn tao bỏ buổi ăn sáng không?"

=============================================================

Tự nhiên mất hết bản thảo nên viết lại nó bị lâu á. Mọi người thông cảm cho tui nếu lịch đăng bị chậm hơn mọi khi nha ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co