Chương 8. Quyết định
Sanemi ngồi trên một chiếc ghế dài, đối diện là Sabito đang nằm chềnh ềnh như cá chết khô, mặt vùi trong gối, tiếng thở dài não nề vang lên không dứt.
"Nói đi, có chuyện gì với mày" Sanemi nhíu mày hỏi, giọng mang theo chút bực dọc. Sáng sớm đã đến phá hoại miếng ăn của người ta.
Nghe có người hỏi, Sabito lập tức ngồi bật dậy, mắt hoe đỏ, nước mắt rưng rưng "Tụi mày biết không... người trong lòng của tao... hôm qua đi chơi với bạn gái mất rồi! Huhu!"
À thì ra là chuyện tình cảm, hình ảnh mới mẻ của Sabito khiến Sanemi có chút bất ngờ. Thường ngày cậu ta nói chuyện rất ít khi liên quan đến vấn đề này, lại chẳng thấy đi chơi với Omega nào nên Sanemi cứ tưởng Sabito hiện tại chẳng thích ai, cũng chưa muốn yêu đương. Ai mà ngờ nó lại có người trong lòng chứ.
"Mày có người trong lòng từ lúc nào thế?" Sanemi hỏi, nửa tò mò nửa nghi ngờ.
Sabito lại nằm xuống, giọng mũi khịt khịt "Ừm một năm trước rồi"
Một năm? Cờ rút cũng lâu phết.
"Ai vậy? Bọn tao có quen không?"
"Quen chứ, là Rengoku đó"
*****
Rengoku???
Vãi chưởng, Sanemi suýt phun ra một câu chửi thề. Người Sabito thích lại là Rengoku một Alpha, hơn nữa còn là bạn cùng nhóm của bọn họ! Một thằng thì lúc nào cũng rực rỡ như ngọn lửa, miệng cười toe toét suốt ngày, thằng còn lại thì tưởng nghiêm túc tỉnh táo ai dè lại rơi vào hố tình ngang trái.
Cái sự đời này... đúng là ảo ma Canada thật sự.
Ở thế giới của hắn, Sabito và Rengoku đều chết sớm, thậm chí còn chẳng có cơ hội gặp mặt nhau. Ấy vậy mà ở đây, bọn chúng không chỉ quen biết mà còn dính vào mớ rắc rối tình cảm này nữa. Dù hiện tại chỉ có mình Sabito đơn phương (theo lời nói của cậu ta), nhưng đúng là đời, không lường trước được điều gì.
Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng Sanemi chỉ biết thở dài một tiếng
"Đờ mờ... ảo thật đấy!"
Không chỉ mình hắn ngạc nhiên, ngay cả Giyuu người thân thiết nhất với Sabito cũng bất ngờ không kém, đây là lần đầu tiên cậu được nghe bạn thân kể về người mình thích. Nhưng sự bất ngờ của Giyuu không quá lâu, chỉ vài giây sau cậu đã ngồi xuống bên cạnh Sabito, từ tốn hỏi.
"Thế tại sao hôm qua cậu lại cho rằng đó là bạn gái của Rengoku"
Sanemi nhìn sang Giyuu, thấy cậu thản nhiên tiếp nhận thì bất ngờ. Bộ có mình hắn khó tiếp thu thôi hả? Có lẽ đây chính là khác biệt giữa một người đã quen với thế giới này và một kẻ vẫn còn đang tập làm quen với nó.
Sabito trước khi nói cũng đoán được phản ứng xẩy ra, nhưng không ngờ Giyuu lại tiếp thu nhanh đến vậy. Không hổ danh là thiên "thiên sứ cứu rỗi" của Sabito, ngay lập tức hai mắt của cậu ta sáng rỡ như được tiếp năng lượng, tung người ra khỏi ghế, chạy đến ôm chầm lấy Giyuu.
"Giyuu à! Chỉ có cậu mới hiểu được tớ thôi!!" Sabito vừa gào vừa dụi đầu vào vai bạn như con mèo đói được cho ăn.
Ghế sofa vốn chỉ hai người ngồi, khi Sabito ùa tới chiếm chỗ đã chật đến mức ép Giyuu sát về phía hắn.
"Này cút sang bên kia coi" Sanemi cau mày, một tay vòng qua eo Giyuu, sợ cậu bị đè đến ngộp thở.
Sabito chả để tâm, vẫn ôm chặt Giyuu như bạch tuộc, mặc kệ sanemi cằn nhằn cỡ nào. Hết cách Sanemi đành dịch người sang một chút, để Giyuu có thể dựa vào vai hắn cho thoải mái.
"Làm sao mày biết đó là bạn gái Rengoku?"
"Tao nhìn thấy hắn ta ôm cô gái đó, hai người còn nắm tay thân mật nữa" Sabito nghiến răng nghiến lợi "Như vậy không phải là bạn gái mới lạ á"
Biểu cảm của Sabito quá buồn cười, Sanemi phải cố gắng nhẫn nhịn trong lòng, hắn gặng hỏi "Sao mày chắc được, lỡ đâu là em gái thì sao?"
Sabito lắc đầu, khăng khăng khẳng định chỉ có bạn gái Rengoku mới dịu dàng như thế. Nhìn vẻ mặt cố chấp của người kia, Sanemi thở dài. Đúng là bạn nối khố của Giyuu, độ cứng đầu cứ phải gọi là giống nhau như đúc.
"Tao thấy mày nên thích người khác đi, nhìn hai đứa mày tao thấy không có khả năng"
Vốn dĩ chỉ là một câu an ủi thôi nhưng qua miệng Sanemi thì biến tấu sang một nghĩa khác, Sabito nghe xong lập tức nổi khùng.
"Chuyện gì mà chẳng có khả năng, tụi mày không phải trước kia cũng có ưa nhau đâu, giờ thì ăn rồi suốt ngày rải cơm chó"
"Này mày bảo ai rải cơm chó, ăn nói cho cẩn thận vào" Sanemi trợn mắt, hắn sợ Giyuu suy nghĩ đến trước kia vội vã dùng tay xoa nhẹ lưng cậu.
Sabito chả quan tâm, cậu ta oán giận chọt tay lên ghế sofa "Em không biết đâu nhưng em thất tình rồi, hai anh mau dỗ em đi huhuhu..."
"Im mồm!!" Sanemi đẩy Sabito sang một bên.
"Thì như tao nói rồi đó, đừng thích nó nữa, tìm đứa khác đi"
"Nhưng mà trái tim người ta chỉ có một người thôi ó" Sabito xụ mặt, ôm cánh tay bị Sanemi đập, vẻ mặt đáng thương.
Giyuu nhìn cảnh đó mà không nhịn được bật cười.
"Cậu đã hỏi kĩ Rengoku chưa? nếu cậu ấy có bạn gái thật thì làm gì có chuyện sáng nào cũng đưa đồ ăn cho cậu. Người ta phải đưa cho bạn gái chứ"
Chuyện Rengoku khoa công nghệ vi tính ăn rồi suốt ngày đem đồ qua cho Sabito khoa thiết kế không phải lạ trong cái trường này, ai mà không biết. Ngay cả thầy cô trong trường cũng vậy, thậm chí Giyuu nhớ có lần cậu còn vô nhầm fanpage của mấy bạn ship Rengoku và Sabito, phải nói fanfic đưa ra lia lịa. Hàng nhiều đếm không hết.
"Nhưng mà tớ thấy bọn họ ôm nhau" Sabito khịt mũi ảm đạm như sắp khóc đến nơi.
"Đâu phải ôm nhau là yêu, như Sanemi nói đó, có thể là em gái thì sao?"
"Rengoku chỉ có em trai thôi í, tớ---"
Giyuu ngắt lời "Cũng có thể là em họ mà"
"Ơ" ừ nhỉ, lỡ là em họ thì sao, Sabito ngơ ngác nhìn Giyuu.
"Cậu í, nếu yêu người ta thì cứ cho người ta biết, ngại bằng lời nói thì hành động. Ngộ nhỡ thật sự người ta có bạn gái thật thì cậu rút lui thôi. Yêu mà không dám nói lỡ sau này bỏ qua nhau thì thật sự rất tiếc"
Câu nói vừa rồi không chỉ khiến Sabito tỉnh ngộ mà cả Sanemi cũng bừng tỉnh.
Đúng vậy. Hắn đã lưỡng lự quá lâu rồi.
Hắn kẻ không thuộc về thế giới này, người lạ khoác lên cơ thể của một Sanemi khác, lúc nào cũng lo sợ rằng chủ thể thật sự sẽ quay về. Rằng khi điều đó xảy ra, tất cả tình cảm hắn dành cho Giyuu... sẽ bị gạt bỏ, bị coi như một trò đùa.
Hắn sợ. Sợ mất Giyuu, sợ tình cảm này chỉ là ảo ảnh tạm thời.
Sanemi ngẩng lên. Ánh mắt hắn trở nên kiên định, không còn vẩn đục như trước. Hắn khẽ liếc sang Giyuu người đang bình thản ngồi bên, tay nghịch nhẹ viền áo. Tim hắn khẽ thắt lại, rồi giãn ra như một hơi thở được giải thoát.
Đủ rồi.
Nếu đây là cơ hội duy nhất hắn có, hắn sẽ sống thật với lòng mình. Cho dù trở về thế giới bên kia, Giyuu không còn yêu hắn, thậm chí giữa cả hai chẳng có mối liên kết nào hắn cũng sẽ chấp nhận.
Sanemi ngả lưng ra ghế, khóe môi cong lên "Ừ yêu không nói thì tiếc lắm"
"Cái gì cơ?" sabito nghe không kịp hỏi lại.
Sanemi cười mỉm, ánh mắt vẫn không rời Giyuu.
"Tao nói là nếu đã yêu thì nên nói ra. Dù kết cục thế nào... cũng đáng."
Tiễn Sabito rời đi, Sanemi đóng cửa lại, nhớ đến việc cả hai vẫn còn chưa ăn sáng liền hỏi Giyuu.
"Em có muốn ăn chút gì không?"
Tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng, Sanemi bảo Giyuu ra ngoài ngồi chờ bản thân làm chút mì trứng ăn lót dạ. Giyuu dù muốn phụ cũng bị ép ra ngoài, hết cách cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ.
Hai bát mỳ trứng nống hổi ăn trong thời tiết lạnh đúng là tuyệt phẩm, mùi thơm hành lá và mì gói trộn lẫn trong không khí. Sanemi hồi hộp chờ Giyuu nếm thử.
"Ngon lắm, cảm ơn anh"
Sanemi vui vẻ khi Giyuu thích mỳ hắn nấu "Ngon thì ăn đi, sau này nấu cho em nữa"
Sau khi ăn xong buổi sáng, Sanemi mang đĩa trái cây đặt lên trên bàn, đặt mông xuống bên cạnh Giyuu.
"Trong nhà có Album ảnh không em?"
Giyuu nghe hắn hỏi liền hiểu ý, cậu vui mừng vì Sanemi đã muốn nhớ lại liền chạy nhanh vào phòng lấy đồ. Sanemi nhìn dáng vẻ chạy đi của cậu bật cười, cảm thấy Giyuu vô cùng đáng yêu. Thật ra hắn chỉ muốn dỗ cậu thôi, vì dạo này hắn thấy tâm trạng cậu vẫn luôn không tốt, hơn nữa Sanemi cũng tò mò không biết trước đây bọn họ đã yêu nhau như thế nào.
Ngay trang đầu tiên Sanemi đã thấy bức ảnh hai người chụp ở công viên, trong bức ảnh Giyuu cười rạng rỡ, hai má hồng phúng phính, Sanemi bên cạnh dịu dàng ôm lấy eo cậu. Cả hai tạo dáng rất tự nhiên, nhìn qua là biết là một đôi đang rất hạnh phúc. Sanemi có chút khó chịu, hắn biết người đang ôm cậu không phải là hắn, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tận mắt nhìn vẫn rất đau đớn.Sanemi liếc qua một xíu rồi chuyển sang trang tiếp theo.Bức ảnh thứ hai là cảnh chụp dịp năm mới, bọn họ mặc quần áo giống y chang nhau, trong ảnh hai người tựa đầu vào nhau nụ cười trên môi vô cùng tươi.
Sanemi là người đòi coi nhưng giờ lại thấy hối hận, hắn không diễn tả được rõ lòng mình nữa.
"Xin lỗi em" Xin lỗi vì đã lấy mất người em yêu, xin lỗi em vì đang sống trong hình hài của người đó mà lại yêu em bằng trái tim của kẻ khác.
Giyuu thấy mặt hắn tái nhợt thì lo lắng, sợ hắn áp lực vì việc nhớ lại liền cướp lấy cuốn album, sau đó gấp lại.
"Anh đừng cố quá. Nếu thật sự là định mệnh, ký ức sẽ tự quay lại thôi" Giyuu khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ như gió xuân an ủi hắn, nhưng lại khiến Sanemi thấy đau đến tận tim.
Ký ức quay lại...
Nhưng nếu ký ức quay lại, liệu hắn còn ở đây không?
Nếu Sanemi thật trở về, vậy hắn kẻ đang sống nhờ thân xác này sẽ biến mất chăng?
Sanemi mím môi, mắt cụp xuống, cố che đi nỗi lo đang lan dần trong lòng. Đáng lẽ ra hắn nên tìm cách quay lại thật sớm, đáng lẽ hắn không nên yêu Giyuu một cách nhanh chóng như vậy. Hắn siết lại tay Giyuu, hơi run nhẹ, như muốn ghi nhớ từng hơi ấm cuối cùng.
"Giyuu..."
"Dạ?"
"Anh.." Hắn định nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại. Hàng ngàn câu muốn thốt ra Anh yêu em, Nếu mai anh biến mất thì đừng quên anh nhé, Anh thật sự muốn ở lại bên em... nhưng cuối cùng, chỉ còn một nụ cười nhạt thay cho lời nói.
"Không sao đâu. Anh thấy ổn mà. Em đừng lo lắng"
Giyuu vẫn giữ tay hắn, mắt khẽ cong lên, tin tưởng tuyệt đối. "Ừ, vậy là tốt rồi."
Khoảnh khắc đó, Sanemi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hạnh phúc vì được ở cạnh người mình yêu, đau khổ vì biết rằng mọi thứ này có thể không phải là của mình.
===========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co