Chương 1
Một chiếc Ford Mustang màu đỏ rượu bắt mắt đã đậu sát vỉa hè ít nhất 30 phút trước khi Fumihito bước vào quán Starbucks đối diện trường cấp ba tư thục Hideyoshi.
Cô giáo trẻ giữ chặt cốc latte venti ấm nóng và cố gắng phớt lờ cái nhìn chòng chọc không hề kiêng dè của hai gã đàn ông trong xe. Cô lơ đãng nhìn ra bầu trời âm u xám xịt dù bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ sáng, một ngọn gió rất khẽ đẩy vài chiếc lá lưa thưa trên cây khiến đường phố trông càng lạnh lẽo hơn cả.
Cuối cùng thì hai người đàn ông trên xe cũng bước xuống, một người cao và một người rất (?) cao. Họ mặc quần âu phẳng phiu, áo sơ mi không cà vạt, và cất một chiếc thẻ không mấy thân thiện trong túi ngực áo, sợi dây đeo màu xanh lam rơi lòng thòng bên ngoài. Họ chỉ trông như hai nhân viên văn phòng bình thường tiện đường ghé mua vài cốc cà phê nếu như họ không dòm Fumihito lom lom kể từ khi bước chân vào quán cho đến lúc đã gọi xong đồ uống.
Fumihito là một giáo viên cấp ba chỉ mới ngoài ba mươi, không lạ gì nếu ngoại hình trẻ trung thanh lịch của cô có thể thu hút những người đàn ông ngẫu nhiên lướt qua cô trên đường - chứ không phải là ngồi trong xe nửa giờ đồng hồ quan sát cô như hai tên buôn người đội lốt thường dân.
Fumihito không nhận ra mình đang vuốt ve lọ xịt hơi cay trong túi xách một cách vô thức cho đến khi cả hai người họ đều đã đứng trước bàn cô. "Chào buổi sáng người đẹp. Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?" Người cao hơn chìa bàn tay thon dài tinh tế của mình ra, và tinh thần cảnh giác của Fumihito đã giảm 10% vì anh ta thực sự đẹp trai.
"Xin lỗi, các anh là...?"
"À, quên giới thiệu với cô." Anh ta lấy chiếc thẻ trong túi áo ra, logo hoa anh đào in chìm trên mặt thẻ khiến trái tim người phụ nữ như dừng lại một nhịp. "Tôi là thanh tra Uzui Tengen đến từ Sở Cảnh sát thành phố, còn đây là cộng sự của tôi, sĩ quan Rengoku Kyojuro. Bọn có một vài câu hỏi muốn hỏi cô Fumihito đây, về vụ mất tích của một nữ sinh trường Hideyoshi mà bọn tôi đã nhận báo cáo khoảng một tháng trước."
Fumihito lắp bắp. "T-Tôi không..."
"Cô cứ yên tâm." Người đàn ông thấp hơn, viên cảnh sát tên Rengoku, vội vàng trấn an. "Chỉ là vài câu hỏi thôi. Bọn tôi cần thêm thông tin để nhanh chóng tìm được cô bé sớm nhất có thể."
Họ không đợi cô trả lời mà đã kéo ghế ngồi xuống đối diện. Uzui rút ra một tấm hình đặt đến trước mặt cô. "Theo thông tin chúng tôi được biết thì em Tsuyuri Kanao là học sinh lớp 11 do cô chủ nhiệm. Cô bé đã mất tích gần một tháng rồi và phía cảnh sát bọn tôi cũng đã vài lần đến trường hỏi chuyện, nhưng suốt thời gian qua vẫn chưa tìm được manh mối nào. Không biết liệu cô Fumihito còn có thông tin gì khác chưa cung cấp với chúng tôi không?"
Đôi mắt Fumihito chao đảo vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát, nở một nụ cười xã giao và nói. "Tôi nghĩ là tôi đã nói hết cho cảnh sát những thứ tôi biết rồi, nếu các anh cần biết thêm cái gì khác thì tôi khuyên các anh nên đi tìm ban giám hiệu trường hoặc liên hệ với người giám hộ của con bé."
"Cô cũng biết Tsuyuri là trẻ mồ côi, và người giám hộ duy nhất của cô bé đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây hai năm rồi, đúng chứ?"
"Tôi e là việc đó không thuộc về phận sự của tôi. Trường bọn tôi là trường tư thục, bọn tôi không quá quan trọng việc kết nối giữa giáo viên và người giám hộ học sinh. Tsuyuri vẫn đóng đầy đủ học phí và các khoản chi phí phát sinh khác, chưa bao giờ vi phạm nội quy nhà trường nên tôi không có lí do gì để gặp người giám hộ của con bé cả."
"Cô có thể cho tôi biết Tsuyuri ở trường là một học sinh như thế nào không?"
Lạy chúa, đám cảnh sát đã hỏi cô câu này năm sáu lần rồi. Fumihito hơi mất kiên nhẫn. "Trò ấy chẳng có gì nổi bật cả. Học lực ổn, tác phong ổn, ngoan ngoãn ít nói, không thường kết giao với bạn bè và ngay cả giờ giải lao cũng chỉ ngồi yên trong lớp giải bài tập. Trò ấy gần như chỉ có một đứa bạn duy nhất là cô bé lớp dưới. Chúng luôn đứng đợi nhau ở trước cổng hoặc trong khuôn viên trường sau giờ tan học, hầu hết đều là cô bé kia chủ động đến tìm Tsuyuri."
"Cô có biết gì về cô bé đó không?"
"Tôi không rõ lắm. Chỉ nhớ con bé học lớp 10, buộc tóc hai chùm, mặt mũi khá ưa nhìn. Còn về thông tin cụ thể thì các anh có thể đến trường tìm ban giám hiệu hay các giáo viên phụ trách mà hỏi." Fumihito uống nốt chút latte còn lại trong cốc, kéo lấy áo khoác. "Tôi sắp có tiết rồi. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
Trông người phụ nữ thực sự muốn gấp gáp rời đi, có lẽ bị hai viên cảnh sát cùng lúc hỏi cung như vậy khiến cô áp lực. Uzui không giữ cô lại nữa, anh ta quay sang nhìn Rengoku đang dùng ống hút lôi hết thạch bị kẹt lại giữa những viên nước đá trong cốc, chăm chú đến mức lưỡi như sắp thè ra khỏi miệng.
"Có chuyện gì sao?" Đôi mắt như cú mèo mở to nhìn Uzui đầy tò mò.
Rengoku xuất thân từ gia đình có truyền thống làm cảnh sát, là con nhà nòi một thân chính khí đầy mình, nhưng bây giờ nhìn mặt mũi cậu ta ngây ngô như sinh viên tỉnh lẻ lần đầu lên thành phố khiến Uzui phải nuốt nghẹn hết mấy lời châm chọc trong cổ họng mình. Anh ta lắc đầu, nhún vai. "Chúng ta đến trường Hideyoshi điều tra một chút về tên tuổi của cô bé kia, sau đó nhanh chóng quay về Sở. Nhớ không? Có một cuộc họp lúc 2 giờ chiều."
Rengoku gật gù. "Nếu đến muộn thì Shinazugawa sẽ nổi điên mất."
.
Nhưng Shinazugawa không đợi đến lúc họ đến muộn mới nổi điên. Từ sáng sớm tinh mơ người ta đã bắt đầu thấy hắn lật tung hết bàn làm việc của mình lên rồi.
Điều tra bế tắc, em trai lại nằm trong danh sách mất tích; đội trưởng Shinazugawa mới mười ngày nửa tháng đã bạc trắng cả đầu. Hắn ngồi khom lưng bước bàn, xem hết tập hồ sơ này đến đoạn camera khác, giấy tờ kêu loạt soạt không ngừng. Kanroji đi theo hắn chạy việc cũng toát cả mồ hôi hột, đôi mắt to tròn rưng rưng sắp khóc nhìn những sợi gân cứ lồi lên trên cần cổ Shinazugawa.
Kanroji gia nhập lực lượng cảnh sát chỉ mới hơn hai năm, là nữ cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhất trong Sở. Cô vốn quen với việc được các tiền bối dẫn dắt từng bước, dù không nhanh nhạy chuyện bàn giấy cũng không ai trách mắng cô. Nhưng từ lúc được điều chuyển vào đội 1 của Shinazugawa, Kanroji đã bị hắn xoay như chong chóng, muốn khóc mà nước mắt cũng chẳng có thời gian để rơi.
Bình thường luôn có Iguro ở bên cạnh nói đỡ giúp cô mấy câu, ít ra thì gã ta biết mình phải nói gì để Shinazugawa nguôi giận. Nhưng từ sáng đến giờ gã bị đội thẩm vấn kéo đi đâu mất, cô bị bỏ lại phải một mình đối mặt với cơn gió lốc hình người chỉ trong vài giờ đồng hồ đã cuốn sạch hết lòng can đảm của nữ sĩ quan đã từng đứng thẳng trước họng súng.
Lúc này đã là 12 giờ, hầu hết mọi người đều đã tản đi để nghỉ trưa, chỉ còn lại tiếng tivi đang nhàm chán phát đi phát lại bản tin ban sáng. Kanroji tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ngồi vào vị trí trực quầy và thưởng thức hộp bento nóng hổi, chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn ngài chánh thanh tra Tsugikuni sau vụ triệt phá đường dây ma túy cách đây nửa tháng.
Chánh thanh tra đã gần lục tuần, mái tóc có vài mảng màu muối tiêu và những vết chân chim xô vào nhau trên khóe mắt. Nhưng thời gian không những không giấu đi được mà dường như còn nhấn đậm thêm nét nghiêm nghị và chính trực trong đôi mắt sẫm màu của ông.
[... Băng nhóm tội phạm đó không phải là mối đe dọa duy nhất của thành phố ta, đâu đó ngoài kia vẫn còn nhiều kẻ không chịu nổi cuộc sống hòa bình này. Nhưng tôi chỉ mong người dân an tâm tin tưởng vào lực lượng thi hành pháp luật chúng tôi, vì bất kì tội ác nào cũng sớm sẽ bị trừng phạt thích đáng...]
"Gì đây, đọc văn mẫu hả?" Shinazugawa bước ra sảnh với vẻ mặt chán chường, giành lấy điều khiển trên tay Kanroji và chuyển sang một kênh khác đang chiếu lại series Dirty Harry.
Kanroji lấy một cục cơm nắm đưa cho hắn. "Anh Shinazugawa ăn chút gì lót dạ đi. Em thấy anh cả buổi sáng chỉ toàn uống cà phê thôi."
"Ồ hay thế." Shinazugawa không khách sáo nhận lấy. "Cảm ơn cô nhé."
Hai người vừa ăn vừa im lặng xem ti vi. Chốc chốc lại thấy cô gái đưa tay dụi mắt, sắc mặt mệt mỏi, Shinazugawa bèn lên tiếng. "Dạo này nhiều việc quá nhỉ? Một mình tôi cũng không thể xoay sở hết được, lại làm phiền tới cô rồi..."
"Sếp ơi, anh nói gì vậy chứ?" Kanroji đột nhiên được quan tâm không khỏi phát hoảng, vội ngại ngùng xua tay. "Đây là nhiệm vụ của em mà. Anh và mọi người còn vất vả hơn em nhiều lắm, em lại chẳng giúp được gì nhiều. Anh Iguro đã không ngủ ngon suốt mấy ngày nay rồi." Đến câu cuối cùng cô mới nhận ra mình nói hớ, hai má đỏ lựng cả lên.
Shinazugawa nhướn mày cười tủm tỉm. "Thế thì hai người càng phải nhanh nhanh làm đám cưới đi thôi. Nếu không Iguro sớm muộn gì cũng thành ông chú trung niên cô đơn lẻ bóng không nơi nương tựa mất~"
"Sếp cứ đùa..."
Câu chuyện bị bỏ lửng khi cửa chính đột ngột mở ra.
Một người đàn ông mặc comle đen bước vào, tuổi ngoài ba mươi, đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá cả năm lương bổng của Shinazugawa và Kanroji gộp lại. Anh ta gõ đôi giày da bóng bẩy của mình xuống nền đất, cất giọng hỏi.
"Bây giờ đã đến giờ làm việc chưa?"
"Vâng thưa anh, anh cần gì sao?" Kanroji vội đứng dậy tiếp đón.
Người đàn ông nhìn Shinazugawa, rồi quay sang nhìn cô. Đôi mắt tím, không phải kiểu tím sẫm giống Shinazugawa, màu sắc trong trẻo và quyến rũ hơn, đảo quanh không gian mở của đại sảnh. Thái độ thong dong của anh ta khiến Kanroji sốt ruột, đợi mãi mới nghe được tiếng trả lời. "Tôi muốn báo án."
Shinazugawa đưa người đàn ông đến khu vực báo án, lúc bước vào, anh ta còn đứng như trời trồng ở trước bàn. Shinazugawa thắc mắc, nghĩ mãi mới hiểu được cái tên này đang chờ hắn kéo ghế mời anh ta ngồi.
Tưởng mình đang ở nhà hàng chắc? Hắn tức cười thầm nghĩ, đành chìa tay ra. "Mời anh ngồi."
Kanroji bên cạnh đặt hai cốc nước lên bàn, ngồi một góc quan sát.
Người đàn ông kéo lấy áo vest, đan hai tay vào nhau rồi gác hờ lên cạnh bàn, nhìn thẳng vào mắt Shinazugawa khiến hắn ngứa ngáy không thôi. "Được rồi, anh gặp phải vấn đề gì?"
Người đàn ông lấy điện thoại trong túi áo, mở ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái trẻ tầm hai lăm, hai sáu tuổi, tóc đen dài, mắt xanh. "Đây là Makomo, nữ thư kí của tôi. Cô ấy đã không đi làm hai ngày nay rồi. Đồng nghiệp đến nhà cô ấy mấy lần nhưng đều không thấy tung tích gì. Cậu nói xem, tôi thân là cấp trên, dĩ nhiên phải lo lắng khôn nguôi mà tức tốc chạy đến đây nhờ giúp đỡ rồi."
"Xem anh lo lắng khôn nguôi kìa..." Shinazugawa làu bàu trong lúc hí hoáy ghi lại thông tin cô gái. "Lần cuối anh nhìn thấy Makomo là khi nào?"
"Hai hôm trước, bọn tôi tan làm lúc năm giờ chiều nên tôi đã cùng cô ấy và một vài nhân viên khác đến nhà hàng thịt nướng ở phố đi bộ trung tâm Shibuya để ăn tối. Sau đó tôi ngỏ ý đưa cô ấy về nhưng cô ấy lại từ chối vì nhà chúng tôi ngược hướng, cô ấy có thể tự bắt xe về - khoảng 9 giờ đêm, hoặc hơn. Sáng hôm sau thì tôi đã không thấy Makomo đến công ty nữa."
"Tối hôm đó cô ấy có liên lạc với anh không?"
"Tôi có dặn nhân viên của mình về đến nhà an toàn đều phải gửi tin nhắn vào nhóm chat của công ty, nhưng không thấy Makomo nói năng gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ do cô ấy quá mệt nên đã đi ngủ rồi, vì bọn tôi ăn liên hoan nên có uống một chút."
"Cô ấy không có người thân ở đây sao? Hay bạn trai? Tôi thắc mắc tại sao người báo án lại là cấp trên chứ?"
"Dĩ nhiên tôi không phải là bạn trai cô ấy rồi." Người đàn ông nhún vai. "Nhưng Makomo là một cô gái đáng thương. Bố mẹ cô ấy mất sớm, lại một thân một mình sống ở thành phố này; nếu đã như vậy mà còn bị kẻ xấu làm hại nữa thì thật bất công cho cô ấy quá, cậu cảnh sát có thấy vậy không?"
Anh ta nói thì nghe lo lắng lắm, nhưng giọng thì lại hờ hững như thể đang nói một cái gì như cây me rụng lá con bò rụng lông vậy. Cả Shinazugawa và Kanroji đều nhất thời không đoán ra được người đàn ông này rốt cuộc có chủ đích gì.
"Nhân tiện, tôi nhớ lúc đi ăn liên hoan với bọn tôi, Makomo có đeo một chiếc đồng hồ thông minh, là loại tích hợp GPS ấy. Máy tính của cô ấy vẫn còn nằm ở công ty nhưng tôi không có cách nào để truy cập vào dữ liệu định vị của cô ấy trên cloud. Nếu các anh có thể làm được thì chiều nay tôi sẽ cho người gửi máy đến Sở."
"Tôi nghĩ là bộ phận kĩ thuật bên tôi có thể xử lí được." Shinazugawa gật đầu. "Cảm ơn thông tin anh đã cung cấp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm Makomo. Nhưng trước hết anh có thể cho tôi họ tên và phương thức liên lạc để tiện điều tra không."
Người đàn ông gõ hai nhịp lên mặt bàn, rồi mới lấy danh thiếp trên ngực áo ra, đẩy về phía Shinazugawa. "Cứ gọi tôi là Sabito, nếu cần thì liên lạc với tôi bằng số này."
Shinazugawa đọc thông tin trên danh thiếp. "Công ty thiết kế Marvy à... Có phải là công ty vừa mới phát hành tựa game "Đấu trường..." gì gì đấy hồi tháng trước không. Anh là quản lý à?" Shinazugawa không rành về game gủng lắm, nhưng nhờ có người cứ suốt ngày lải nhải về chúng bên tai hắn nên cũng coi như là hắn cập nhật xu hướng khá nhanh.
"Thật ngại quá. Tôi là giám đốc điều hành."
Kanroji sửng sốt. "Anh còn trẻ thế á?"
Sabito nhìn cô.
"Không, ý tôi là, anh chưa từng tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp nào nên tôi vẫn chưa đoán ra được tuổi tác của anh. Tôi vẫn thường theo dõi các công ty trẻ hoạt động trên thị trường, nên cũng có hứng thú với thành tích của anh đấy."
Anh ta lập tức cười híp mắt. "Ồ, cảm ơn cô nhé. Thật ra tôi đã ba mươi tuổi rồi, nhưng đúng là có hơi trẻ so với độ tuổi của một CEO. Do tôi làm ăn gặp nhiều may mắn chăng?"
"Là do anh quá giỏi đi chứ." Hai mắt Kanroji sáng rực lên.
Shinazugawa hắng giọng. "Được rồi. Anh Sabito, tôi đã chuẩn bị giấy báo án cho anh, hôm nay sẽ lập tức tổ chức tìm người. Bây giờ anh có thể trở về và chờ tin tức từ chúng tôi rồi."
"Vậy trông chờ vào cậu." Anh ta cầm lấy áo khoác, đứng dậy, vẫy tay với Kanroji. "Hẹn gặp lại nhé người đẹp."
Sabito cứ thế rời đi trong cái nhìn ngẩn ngơ của Kanroji. Được rồi, phải công nhận là anh ta khá đẹp trai, từ vóc dáng đến cách ăn mặc đều trông như giây tiếp theo sẽ tham gia buổi chụp mẫu ảnh cho một tạp chí doanh nhân thời đại mới nào đó. Anh ta thậm chí còn biết cách phớt lờ đàn ông và nháy mắt với phụ nữ để bày tỏ lập trường của riêng mình. Nhưng đó có thể là lí do để một cô gái đã có đối tượng kết hôn như Kanroji dễ dàng buông lỏng cảnh giác sao?
Shinazugawa chép miệng gõ vào đầu cô một cái. "Quay về chỗ làm đi nhóc con, mấy gã như thế không đáng để bận tâm đâu. Một tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc họp, giúp tôi gửi tin nhắn thông báo với cả đội nhé." Hắn trầm ngâm vài giây rồi bổ sung thêm. "Nhắn với họ: bất kì ai đến trễ đều sẽ phải ăn cức."
Giờ thì Kanroji thực sự đã tỉnh táo lại rồi. Cô đứng đó nhìn dáng đi uể oải xiêu vẹo của Shinazugawa bước vào nhà vệ sinh với một tiếng ngáp dài cực kì khiếm nhã. Cô thực sự phải nhắn nguyên văn câu nói đó vào một nhóm chat hầu như toàn là tiền bối của mình sao?
.
Sở Cảnh sát thành phố toạ lạc ở mặt tiền đắc địa thuộc địa phận quận Chiyoda, hai bên đường có một quán mì udon truyền thống và một hiệu bánh donut màu hồng phấn. Một anh chàng 18 tầng mập mạp, cao lớn so với những công trình nhà dân xung quanh.
Không ai biết phần lớn diện tích trong tòa nhà dùng để làm gì khi mà phòng họp dành cho đội điều tra hình sự tuyến đầu lại là một căn phòng kín đáo nép vào một góc bên trái hành lang phía đông, lõm xuống dưới mấy bậc thang như một căn bán hầm quá mức khiêm tốn. Cũng không biết đây là kiểu kiến trúc gì, nhưng từ hồi Shinazugawa còn là tân binh, kho trống này đã có ở đó.
Căn phòng không quá rộng, một chiều khoảng chín mét và một chiều khoảng bảy mét rưỡi, ba vách kín, không có cửa sổ, chỉ duy nhất một cửa chính thông ra ngoài. Trong phòng đặt mấy bộ bàn ghế lẻ cũ kĩ như lớp học bỏ hoang, còn có cả chiếc ghế xoay tựa lưng lúc này đã trôi ra tận giữa phòng.
Mặt bàn bị ai đó nghịch ngợm viết vẽ lung tung, còn có một lỗ nhỏ do tàn thuốc của Shinazugawa rơi lên làm cháy. Có một vết cà phê rất to màu nâu trên mặt bàn mà cô nàng pháp y trong đội thề là trông nó giống hệt ruột già của lợn. Từ rất lâu rồi, họ đã bỏ cuộc và không còn nghĩ đến việc cọ sạch vết bẩn đó nữa.
Đối diện với đống bàn ghế là một cái bảng phân nửa dán đầy giấy note màu và hình ảnh, trong khi nửa còn lại là những ghi chú viết nghuệch ngoạc của mọi người. Lẫn trong những ý kiến viết bằng bút lông đó còn có bản quy tắc phòng họp do đích thân Iguro lập ra, bao gồm việc Shinazugawa không được phép nhét vỏ kẹo vào thắt lưng của gã.
Khi Shinzugawa đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy dáng người to lớn của Uzui Tengen đang đứng nói chuyện với Kocho Shinobu đến từ phòng pháp y. Uzui với thân hình chạm ngưỡng hai mét trông như một cái cây cổ thụ sừng sũng phủ bóng lên cô gái bên cạnh nhỏ bé hơn rất nhiều. Anh ta vẫy tay gọi hắn lại gần.
Kocho vẫn cái vẻ lịch sự xa cách như mọi khi, cúi đầu chào hắn. "Chào buổi chiều, thưa sếp. Tôi mong là anh vẫn ổn." Cô ả ôm trong ngực một tệp tài liệu A4 và một cuốn sổ bìa da dày cộm, những ngón tay sốt sắng lướt qua từng trang giấy.
Uzui ngán ngẩm đảo mắt. "Thôi đi Kocho. Cuộc sống của con người chỉ càng bất ổn hơn khi những người xung quanh không ngừng hỏi họ có ổn không."
"Tôi ổn, thật đấy." Shinazugawa gượng gạo nhún vai. "Cảm ơn đã hỏi thăm."
"Nói với tôi bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ nhé." Kocho mỉm cười với hắn, nhưng mắt thì không quên lườm Uzui một cái.
Ngày thường Kocho không ru rú ở phòng giám định thì cũng đến trường Đại học (dạo này cô nàng đang ôn thi cao học, nhưng có lẽ sẽ còn phải viết luận văn thêm ít nhất ba năm nữa). Rất ít khi một pháp y như cô xuất hiện ở Sở cảnh sát. Có thể chiêu mộ được một dị nhân chỉ hứng thú với xác chết như vậy, người trong Sở không ai là không biết bản lĩnh của đội trưởng Shinazugawa.
Ba người Rengoku, Iguro và Kanroji cũng nhanh chóng bước vào ngay sau đó. "Mọi người uống chút gì cho bớt nhạt miệng đi này." Rengoku xách theo cái túi to đựng toàn Starbucks ra và phát cho mỗi người một ly, cùng lúc đó, tiếng cửa bên ngoài vang lên.
Tomioka Giyuu ôm hai phần cơm cá hồi đóng hộp chồng lên trên một chiếc ca táp đang xộc xệch giấy tờ như muốn rơi rớt dọc đường đi, miệng còn đang ngậm mẩu bánh mì nho khô cuối cùng. "Chào. Sao hôm nay lại đông vui thế này?"
Đầu tóc anh chàng rối tung, chiếc áo đen cổ cao hơi nhàu nhĩ, nhìn họ một lượt bằng đôi mắt thâm đờ đẫn, cuối cùng đi lướt qua Rengoku để ngồi xuống cái ghế xoay như chỉ dành riêng cho mình.
"Chúng ta đều biết là sẽ có cuộc họp vào chiều nay, trong lúc đó thì mày chỉ lo xếp hàng để mua hai hộp cơm ngớ ngẩn của mày. Coi bộ mẫn cán và trách nhiệm quá nhỉ?" Shinazugawa vừa càu nhàu vừa đưa cốc cà phê cho anh ta, không để ý bị Iguro ngồi phía sau tiện tay nhét vỏ kẹo vào thắt lưng.
Rengoku và Uzui nhìn nhau cười, anh chàng tóc vàng hỏi. "Nghe bảo dạo này anh bận lắm, có gì khó khăn không anh Tomioka?"
Tomioka ngửa mặt nhìn trần nhà, vừa xoay hai vòng ghế vừa nói. "Không. Mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vừa có thêm công việc ngoài giờ nên thời gian eo hẹp một chút. Nhưng ít nhất thì tôi đã đến đây kịp lúc để không phải ăn cức như lời Shinazugawa đã nói."
Mọi người đều trông có vẻ khá thông cảm với anh ta vì một nguồn tin đáng tin cậy nào đó bảo rằng Tomioka đã mắc kẹt ở trung tâm IT suốt một tuần trời để mổ xẻ ổ cứng của một thằng bệnh hoạn bị tình nghi là buôn bán phim khiêu dâm trẻ em.
"Mày làm việc cho công ty nào à?" Shinazugawa hỏi.
"Nghề tay trái thôi." Tomioka lảng đi, tỏ ra không muốn đào sâu vào chuyện này.
Shinazugawa không để tâm. Hắn cho tay vào túi quần theo thói quen, đột nhiên chạm phải tấm danh thiếp của Sabito đã bị gấp làm đôi.
Tomioka bắt đầu bày biện máy móc lên bàn, cắm usb, cùng với những người khác túm tụm nhìn vào màn hình laptop.
Đoạn camera ghi lại hình ảnh cuối cùng của Tsuyuri cuối cùng cũng được tìm thấy trong camera an ninh của một căn hộ chung cư gần đó. Nhưng vì chủ hộ thường xuyên đi công tác ở nhiều thành phố khác nhau và căn hộ đó chỉ là một trong những địa điểm tạm trú, camera an ninh đã rất lâu rồi không được bảo trì và truy cập thường xuyên, đủ để bộ phận kĩ thuật đã vất vả thế nào mới khôi phục lại được đoạn phim gần như đã bị xóa bỏ trong thẻ nhớ.
"Sao rồi?"
"Như đã nói, chất lượng camera như shit." Tomioka đáp lại. "Lúc chiếc xe chạy qua đoạn đường này, có vài người đứng trên vỉa hè thật. Nhưng hình ảnh bết dính hết vào nhau như đống bùi nhùi, tôi thậm chí còn chẳng đếm được đầu người nữa."
Shinazugawa cúi nhìn xuống gần hơn. "Mày có thấy Tsuyuri không?"
Tomioka phóng to ảnh chụp mờ nhòe lên, để bọn Shinazugawa nhìn kĩ khoảnh khắc cô bé leo lên chiếc xe hơi công nghệ màu vàng nhạt. Anh ta xoa tóc, chỉ vào màn hình. "Biển số xe nằm ở góc chết, tôi đã cố gắng khử nhiễu và thêm bộ lọc rồi, nhưng với chất lượng hình ảnh như thế này thì hết cứu."
"Xung quanh còn camera nào truy vết đường đi của chiếc xe không? Camera ở những căn hộ khác chẳng hạn."
"Chúng đều là những đoạn phim chúng ta đã coi trước đó rồi. Cả tòa chung cư này dùng chung một hệ thống CCTV, trùng hợp là tối hôm đó toàn bộ đều bị lỗi hệ thống và mất dữ liệu. Chỉ riêng căn hộ 703 thuộc về một ông chủ nhà dù không ở thường xuyên nhưng vẫn muốn bảo vệ tài sản của mình, nên tình cờ mới phát sinh thêm một chiếc camera khác..."
"Nhưng lạ nhỉ? Ông ta muốn kiểm tra cửa nẻo nhà mình nhưng lại bỏ bê camera đến mức chẳng còn ghi được cái gì ra hồn. Tại sao vậy?" Uzui thắc mắc.
"Đừng nói nữa. Anh không biết ông ta đã mắng chửi tôi thế nào khi tôi cố gắng yêu cầu ông ta phối hợp điều tra đâu." Tomioka bĩu môi, khoanh tay lại trước ngực. "Chỉ vì một cái thẻ nhớ mà tôi đã phải hạ mình hứng nước bọt suốt 30 phút. Rốt cuộc đem về xem cũng chả được cái giống gì, người duy nhất chịu thiệt chỉ có mỗi Tomioka thôi."
"Được rồi nhóc," Shinazugawa ấn đầu anh ta về lại trước màn hình. "Mày làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy đi. Giờ thì quay lại đoạn camera cho tao xem nào."
"Đấy chỉ là làm rõ một phần ảnh chụp để mọi người dễ thấy thôi, chứ cả một đoạn phim thì sẽ rất khó đấy." Tomioka gõ vài phím, rồi hình ảnh tiếp tục chuyển động. Anh ta nhấp liên tục vào dấu cộng bên góc màn hình và hình ảnh phóng to lên. "Zoom lên thì nó sẽ bị lấm chấm sạn thế này này."
Anh ta làm chậm đoạn phim lại rồi bấm nút play lần nữa. Cô bé trong hình di chuyển rất chậm so với thực tế, khi cô xuất hiện trong ống kính và đi về phía lề đường, một chiếc xe bốn chỗ hãng Ford có màu sơn vàng đặc trưng của xe công nghệ dừng lại trước mặt cô. Tsuyuri Kanao không hề chần chừ mà ngồi thẳng vào trong, chiếc xe phóng đi gần như ngay lập tức. Ở góc độ mà camera có thể lia tới, biển số xe chỉ là một vệt đen méo mó không rõ hình thù, mờ nhòe lướt qua chưa đầy nửa giây đã biến mất.
Shinazugawa nhìn chằm chằm màn hình, suy tư gì đó mà lẩm bẩm. "Kì lạ."
"Cái gì?"
Hắn nói. "Rõ ràng trước chiếc Ford này, đã có một chiếc khác cũng đậu ven đường và vài chiếc cùng hãng chạy qua. Trong tình huống này, người bình thường sẽ cẩn thận kiểm tra lại thông tin chiếc xe đã đặt trên app để tránh nhầm lẫn. Nhưng trong suốt cả quá trình đó Tsuyuri không hề cầm điện thoại, cứ thế nhắm đúng chiếc đó mà bước vào. Kết cục là mất tích 28 ngày đêm?"
"Biết đâu là tình cờ?" Uzui nói với với vẻ không chắc chắn lắm."
Tomioka thì lại đồng quan điểm với hắn. "Không phải là không có khả năng. Tôi đã tua đi tua lại cái cảnh kia đến cả trăm lần rồi, từ tốc độ chạy hình khác nhau cho đến phóng to nhỏ các thể loại. Vẫn không nhìn rõ được liệu Tsuyuri có dấu hiệu nào bị đe dọa, cưỡng ép hay có người theo dõi phía sau không. Nhưng thái độ của con bé bình tĩnh đến đáng sợ, như thể người ngồi trong xe là bố mẹ mình chứ không phải một ông tài xế lạ hoắc nào đó mà con bé chẳng buồn kiểm tra lại thông tin vậy."
"Nếu Tsuyuri mất tích sau khi đã hoàn tất chuyến xe thì có nghĩa là vấn đề nằm ở điểm đến của nó có vấn đề. Bằng không thì một nữ sinh cấp ba làm gì ở cái nơi không có camera an ninh lúc 8, 9 giờ tối?" Iguro cau mày. "Còn nếu chiếc xe đó là nguyên do khiến con bé mất tích, chúng ta có thể liên hệ với hãng xe công nghệ này để cưỡng chế truy cập vào lịch sử đặt xe của Tsuyuri để truy vết chiếc xe đó."
"Tôi có linh cảm rằng giả thuyết thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn."
"Tức là, mọi người nghi ngờ chuyến xe giả mạo này và cả vụ mất tích của Tsuyuri đều có liên quan đến chuyên án của chúng ta à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co