Truyen3h.Co

【SaneGiyuu】Infernal Response

Chương 2

_TheAlley_

"Hẳn rồi."

Shinazugawa nhún vai, đến bên cái bảng trắng. Những mảnh giấy A4 mới nhất được ghim lên chính giữa cho thấy họ đã theo đuổi các vụ án xoay quanh tà giáo rất lâu rồi. Các nạn nhân đều ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí còn có một, hai đứa trẻ chưa đầy mười tuổi bị xâm hại sau đó giết vứt xác.

Vấn đề tà giáo không còn lạ gì trong danh mục tội phạm ở Tokyo và các tỉnh thành phía Đông mấy năm trở lại đây. Từ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, cho đến lạm dụng và giết chóc dưới danh nghĩa tế thần. Đội của Shinazugawa là lực lượng chính đảm nhiệm điều tra, họ tham gia vào bất kì vụ án nào bị nghi ngờ là có sự nhúng tay của tổ chức tôn giáo phi pháp đó.

"Được rồi..." Shinazugawa rà tay vào mái tóc bạc, theo thói quen định vò nhẹ vài cái, nhưng chợt nhớ đến khoảng thời gian đã bỏ ra để chải chuốt vào ban sáng, hắn lại hạ tay xuống. "Chúng ta biết gì về Tsuyuri Kanao?"

"Một trong những đứa trẻ sống sót sau vụ động đất cách đây bảy năm ở một thị trấn nhỏ cách Niigata ba mươi dặm về phía Đông Bắc. Cô bé đã mất hết người thân sau thiên tai và được một tình nguyện viên là Kocho Kanae bảo trợ nuôi dưỡng." Iguro nói, kín đáo liếc nhìn cô nàng pháp y đang chăm chú ghi chép như học sinh tiểu học ở góc phòng. "Đó là chị gái của Kocho phải không?"

Mọi người đều lặng lẽ gật đầu. Lúc bấy giờ Kocho Shinobu mới ý thức được họ đang hướng sự chú ý vào mình. Cô buông bút xuống và giơ tay lên phát biểu. "Nếu là chuyện có liên quan đến chị Kanae, có lẽ chúng ta nên hỏi anh Himejima."

Shinazugawa không nhịn được lẩm bẩm. "Cứ nói chuyện bình thường đi nhóc, ở đây không phải lớp 1 đâu."

Sau đó, Tomioka Giyuu, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, cũng học theo Kocho giơ tay lên. "Khoan đã, hỏi tiền bối Himejima á? Tôi cứ tưởng mấy người phải làm điều đó từ khi mới nhận tin Tsuyuri mất tích rồi chứ?"

Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị.

Tomioka nhăn mặt. "Sao? Cô nàng pháp y làm thì được còn Tomioka thì không à? Giờ tôi bắt đầu hiểu nguyên lý vận hành của cái nhà kho này rồi." Anh ta nhún vai, xoay chiếc ghế một góc 45 độ và ngậm chặt miệng không nói gì nữa.

Shinazugawa bước tới xoay anh ta về chỗ cũ. "Thế sáng hôm nay hai người đã nói gì với giáo viên chủ nhiệm của Tsuyuri vậy, Uzui, Rengoku?"

Rengoku xé một mảnh giấy đã ghi chú trong cuốn sổ tay nhỏ của mình và đưa cho hắn. "Cô giáo Fumihito nói rằng Kanao hầu như không kết giao với nhiều bạn bè, chỉ qua lại với một cô bé lớp dưới cùng trường tên là Kanzaki Aoi."

Uzui nói. "Bọn tôi định tìm Kanzaki để hỏi chuyện luôn cho nhanh, nhưng sáng nay con bé bị ốm nên đã xin nghỉ rồi."

"Tốt. Phần còn lại cứ để tôi xử lý." Shinazugawa chỉ nhìn qua tờ giấy một lần rồi gấp gọn cất vào túi áo.

Hắn xoay người đẩy tấm ảnh của Kanao sang một góc khác trên tấm bảng trắng rồi dùng bút lông đỏ vẽ một đường nối xuống tấm ảnh nhỏ hơn của Aoi, ghi chú 'NGƯỜI BẠN DUY NHẤT', một đường màu đỏ khác nối đến hình ảnh chiếc xe được cắt ra từ đoạn camera 'TRƯỚC KHI MẤT TÍCH / 8:35 P.M — 18.08 / CHƯA RÕ BIỂN SỐ'.

Shinazugawa chăm chú nhìn lên bảng trong giây lát. "Tomioka, tao muốn mày liên hệ với hãng xe công nghệ này và truy cập vào lịch sử đặt xe trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ tối ngày 18 tháng 8–"

"Nếu sếp muốn tôi lấy thông tin về chuyến xe cuối cùng mà Kanao đã đặt thì đừng lo, tôi đã đăng nhập vào tài khoản cá nhân của cô bé rồi."

Mọi người lại quay sang nhìn anh ta chằm chằm.

Đôi mắt xanh của Tomioka mở to đầy vẻ vô tội. "Đừng tỏ ra bất ngờ như thế. Không phải lỗi của tôi nếu ai đó dùng sinh nhật hay số điện thoại của bản thân để đặt làm mật khẩu, đúng không? Ngay cả học sinh cấp hai cũng có thể dễ dàng hack vào nếu các người phòng thủ hớ hênh như vậy."

Shinzugawa tự ghi nhớ trong đầu sẽ lập tức đổi lại hết mật khẩu email và các tài khoản mạng xã hội ngay khi về nhà. Và bây giờ để tránh phải đắc tội với quả-bom-nổ-chậm Tomioka, hắn gật đầu với một thái độ cực kì chuyên nghiệp. "Mày tìm thấy gì trong đó?"

Tomioka giơ bàn tay lên và lần lượt đếm ba ngón. "Trong ngày 18 tháng 8, sau khi tan học lúc 5 giờ chiều thì Kanao đã đặt một chuyến xe từ trường Hideyoshi đến một trung tâm thương mại cách đó 2km, rồi đặt thêm một chuyến từ trung tâm thương mại đến một cửa hàng trà bánh ở khu Cat Street và cuối cùng là từ nơi đó đặt xe về nhà mình. Cô gái này rất biết cách tận hưởng thời gian rảnh sau giờ học, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng dại gì mà chạy về nhà để làm bài tập ngay đâu."

Uzui rất tán thành ý kiến này. "Tôi thường làm bài tập về nhà của mình vào khoảng ba mươi phút cuối cùng trước khi lớp trưởng đi thu vở. Còn về việc nó có đầy đủ hay không thì tôi không quan tâm."

Iguro lườm cả hai người họ. Đôi mắt của gã từ lúc bước vào phòng họp đã rất bận rộn trong việc lườm nguýt hầu như tất cả những người có mặt ở đây rồi.

Shinazugawa hắng giọng. "Vậy xem ra vấn đề không nằm ở những điểm đến của Kanao mà là nằm ở chiếc xe cuối cùng mà cô bé đã ngồi vào."

"Đợi một chút." Kocho lại giơ tay phát biểu. "Nếu tôi nhớ không lầm thì từ trường Hideyoshi đến trung tâm thương mại và đến khu phố đi bộ Cat Street đều có tuyến xe buýt lưu thông. Nhưng tại sao một học sinh cấp ba như Kanao lại phải chi tiền để đặt xe 4 chỗ đi đến từng nơi chứ? Tài chính của cô bé dư dả vậy sao?"

"Lẽ ra phải là bọn tôi hỏi cô câu đó mới đúng." Tomioka nói.

Kocho ném một cây bút về phía anh ta. "Sau khi chị Kanae mất thì toàn bộ số tiền tài trợ của chị ấy đều tự động chuyển sang cho quỹ tình nguyện của bệnh viện thành phố, hàng tháng tiền trợ cấp sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân của Kanao. Tôi không có phận sự gì trong chuyện này hết, và tôi cũng không phải người giám hộ hợp pháp của Kanao để biết được con bé chi tiêu số tiền ấy như thế nào."

"Cô có thường xuyên liên lạc hay đến thăm con bé không?" Shinazugawa hỏi.

Kocho thành thật lắc đầu. "Tôi không thân thiết với cô bé đó, với cả mấy năm nay tôi cũng rất bận. Bọn tôi chỉ thi thoảng hỏi thăm nhau vào những dịp lễ tết thôi. Lần cuối cùng tôi nhắn tin với Kanao là vào ngày đầu năm học của con bé."

"Nếu cô có thông tin gì về Kanao thì nhất định phải báo cáo lại với bọn tôi nhé." Hắn lại quay sang nói với Tomioka. "Trong hôm nay và ngày mai tao muốn có toàn bộ thông tin về chiếc xe cuối cùng, bao gồm cả thông tin tài xế và lộ trình được camera an ninh ghi lại. Dĩ nhiên, nhớ phải xin cấp lệnh trước khi điều tra. Tình hình bây giờ đủ loạn rồi, bọn tao không cần thêm mày phá rối để góp vui đâu."

"Tuân lệnh, thưa sếp của tôi."

"Còn nữa..." Shinazugawa lấy một tấm ảnh khác trong tệp hồ sơ và ghim lên chỗ trống của Kanao trước đó. Không gì khác, chính là đứa em trai đã mất tích cách đây 5 ngày của hắn - Shinazugawa Genya.

Cả phòng họp im thin thít, ai đó vừa hít một hơi thật sâu.

"Sau ba ngày tổ chức tìm kiếm trên diện rộng nhưng không có kết quả, tổ điều tra đã quyết định lập hồ sơ mất tích của Genya và chuyển trực tiếp đến đội chúng ta. Bên cạnh việc tìm kiếm manh mối về Kanao, tôi mong mọi người cũng bắt đầu tập trung vào thằng bé." Hắn nuốt khan, che giấu sự căng thẳng rất khéo léo trong giọng nói. "Tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin mình có vào hồ sơ lập án. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra thì các nhiệm vụ có liên quan đến Genya sẽ được phân công cho các thành viên khác trong đội, tôi sẽ không trực tiếp can thiệp vào."

Ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy cảm thông. Rengoku nói một cách tử tế. "Anh Shinazugawa cứ yên tâm. Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi tin chắc em trai anh sẽ không gặp vấn đề gì đâu."

"Cảm ơn cậu."

"Vậy tôi và Rengoku sẽ bắt đầu đi dò la từ trường học và bạn bè xung quanh thằng bé, được chứ? Có chuyển biến gì sẽ lập tức báo với cậu ngay." Uzui đứng dậy, nắm lấy áo khoác của tên cộng sự tóc vàng. "Đi thôi Kyojuro. Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa."

Cửa phòng họp khép lại. Shinzugawa xoay lưng viết một dòng chữ ngay dưới tấm ảnh của Genya:
• UZUI & RENGOKU — ĐẾN TRƯỜNG TRUNG HỌC KUNIO

và hai dòng khác dưới ảnh của cô bé Aoi và chiếc xe công nghệ: 
• TOMIOKA — THÔNG TIN XE & TÀI XẾ + CAMERA GHI LẠI LỘ TRÌNH.
• SHINAZUGAWA & TOMIOKA — ĐẾN TRƯỜNG HIDEYOSHI TÌM KANZAKI AOI

"Tạm thời cứ như vậy đi."

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này là một anh chàng tóc hai mái đứng rụt rè nhìn vào trong, trên cổ đeo thẻ nhân viên của trung tâm IT.

"Murata?" Tomioka nhướn mày nhìn cậu ta.

"C-Chào sếp...!" Murata có hơi lúng túng khi nhìn thấy anh, nhưng vẫn không quên đưa túi đựng laptop trên tay mình cho Shinazugawa. "Đây là bưu phẩm được gửi đến từ văn phòng của công ty thiết kế Marvy, ghi chú là phải giao tận tay thanh tra Shinazugawa. Tôi tiện đường đi ngang nên mang tới cho thanh tra luôn."

"Đúng lúc lắm, cảm ơn cậu." Shinazugawa nhận lấy cái túi, đồng thời giữ Murata lại. "Tomioka, tạm thời để tên nhóc này phụ việc cho mày đi. Thời gian gấp rút, một mình mày không làm kịp tiến độ đâu."

"Tôi-Tôi có thể sao?" Dù vẻ mặt vẫn hơi e ngại, nhưng rõ ràng là giọng nói của Murata mừng rỡ hơn hẳn. Cậu ta nhìn sang Tomioka lúc này đã xoay lưng về phía họ. Tên kia đang loay hoay với chiếc máy tính của mình, chỉ đơn giản là đưa một tay lên ra hiệu cũng đủ khiến Murata vui vẻ rời đi.

"Không biết nhìn người." Anh chàng IT lẩm bẩm.

"Sao? Tao tự ý giao việc cho cấp dưới của mày nên mày giận à?" Shinazugawa cười hềnh hệch, đưa tay vò tóc Tomioka.

"Không dám."

"Tươi tắn lên chút đi. Tao cũng có thêm việc cho mày đây." Shinazugawa nói, đặt chiếc túi vào lòng anh. "Máy tính này có kết nối với một chiếc đồng hồ thông minh, không biết đã bị tháo ra hay hỏng hóc gì chưa, nhưng mày có thể truy cập vào cloud trên máy để định vị GPS của đồng hồ được không?"

Tomioka lôi máy tính từ trong túi ra. "Macbook à... Của ai đây nhỉ?"

"Một cô gái tên Makomo đã mất tích hai ngày rồi, sếp của cô ấy vừa đến báo án sáng nay. Tao đã cắt cử một nhóm khác đi tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì."

"Ai báo án?"

"Một người đàn ông tên là Sabito."

Nghe đến đó, bàn tay đang nghịch chiếc máy tính của Tomioka bỗng khựng lại. Phản ứng kì lạ đó ngay lập tức được Shinazugawa thu vào tầm mắt.

Cuộc họp kết thúc lúc 3 giờ rưỡi chiều. Khi cả bọn đều đã tản ra hết, trong phòng họp chỉ còn lại hắn và Tomioka, anh chàng IT mới lần nữa lên tiếng. "Sao vậy đội trưởng, còn gì muốn thổ lộ sao?"

"Không có gì." Shinazugawa chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Tomioka. "Bây giờ mày rảnh không?"

Anh ta đảo mắt một cách cay nghiệt. "Giao một đống việc cho người ta rồi bây giờ hỏi có rảnh không. Anh Shinazugawa đúng là đáng yêu thật."

"Rảnh hay không thì bảo."

"Sao, muốn làm gì tôi?"

"Chúng ta hẹn hò." Shinazugawa tủm tỉm cười, cúi xuống nói bên tai anh. "Đi một chuyến đến trường trung học Hideyoshi, tao với mày."

Tomioka không ngước lên, giơ ngón giữa chọc thẳng vào mũi hắn.

.

Chiếc Honda Civic nóng như lửa đốt sau khi nằm ở bãi đỗ không mái che của Sở cảnh sát cả canh trưa.

Lẽ ra khi họ kết thúc sớm cuộc họp, Shinazugawa đã định đi ngay đến trường Kunio. Nhưng Tomioka cứ than thở rằng hai hộp cơm cá hồi của anh ta không thể để lâu hơn được nữa, anh ta không muốn bỏ phí thức ăn vì sau này sẽ phải xuống địa ngục ăn giòi. Hắn đành phải chiều theo ý Tomioka, tắp xe vào bãi đỗ của một tiệm McDonald đợi anh ta xử lí hai hộp cơm trong khi hắn thì thưởng thức một phần king burger kèm khoai tây chiên cỡ đại.

"Văn phòng của cái gã Sabito đó khá xa đấy, tao thắc mắc là tại sao anh ta không đến cơ quan chức năng gần đó để khai báo mà lại lặn lội đến tận trụ sở cảnh sát thế này." Shinazugawa nói, vừa lái xe ra khỏi Đại lộ X theo sự chỉ dẫn của maps. Điện thoại của hắn rung lên tiếng chuông báo tin nhắn, và hắn nhìn xuống màn hình. Uzui và Rengoku vừa đến trường của Genya, hiện tại đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và một vài đứa bạn cùng lớp đã tiếp xúc với Genya vào cái ngày thằng bé mất tích.

Shinazugawa liếc sang ghế phụ lái nơi Tomioka đang ngồi thượt dài, bận rộn gõ phím trên chiếc Mac của Makomo. Dù đã quen với việc này, nhưng hắn vẫn luôn choáng váng mỗi nhìn thấy các ngón tay di chuyển nhanh chóng mặt như vậy. "Mẹ kiếp, Giyuu cưng, mày đang làm nó bốc cháy đấy."

"Cô ấy đeo một chiếc Garmin Fenix." Tomioka nói, vẫn miệt mài trên chiếc MacBook Air mà không ngước mặt lên. "Ý tôi là Makomo ấy."

"Đeo cái gì?"

"Một chiếc đồng hồ thông minh đo nhịp tim, calories và quãng đường đã chạy. Nó tích hợp sẵn GPS. Trên máy tính mà sếp của Makomo giao nộp có cài chương trình lưu trữ thông tin của chiếc đồng hồ kia. Tôi đang truy cập vào đây."

"Vậy chúng ta có thông qua GPS để tìm được Makomo không?"

Tomioka lắc đầu. "Đồng hồ này lưu trữ dữ liệu GPS của người dùng, sau đó đồng bộ hóa chúng lên đám mây bằng ứng dụng điện thoại hoặc thông qua tương tác máy tính. Nhưng theo tôi thấy thì đồng hồ hiện tại đang không được kích hoạt - nếu có thì ít nhất tôi đã tìm được rồi."

"Vậy ta phải làm gì với nó đây?"

"Đổi lại, tôi đã thu gom được dữ liệu về các địa điểm mà Makomo thường lai vãng." Cậu ta xoay chiếc Mac về phía Shinazugawa. Một tấm bản đồ che kín toàn bộ màn hình hiển thị. Các chấm xanh định vị những địa chỉ được đám mây lưu trữ nối với nhau thành một mạng lưới khoanh vùng.

Shinazugawa sáp lại gần, nheo mắt nhìn. Makomo thường đến một tiệm mì truyền thống cách căn hộ của cô 1km, một tiệm spa làm đẹp, vài quán ăn và tiệm làm tóc. "Toàn những chỗ bình thường nhỉ?" Hắn hỏi Tomioka. "Còn gì khác trong máy tính của cô ấy không?"

Tomioka xoay màn hình và gõ gõ lên bàn phím. "Tôi đã được cấp phép truy cập hợp pháp vào máy tính của một cô gái trẻ độc thân nên dĩ nhiên là tôi rất biết cách phát huy tài năng của mình."

"Mày có làm gì sai trái không vậy?" Shinazugawa nhướn mày đầy hoài nghi.

"Cái loại xem sex bằng tài khoản Chrome của người khác như anh mà cũng có tư cách nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi?"

"Tao xem bằng tài khoản của mày lúc nào?"

"Tôi đã bảo anh xem bằng tài khoản của tôi đâu?"

"...."

Tomioka nhếch mép, anh ta quay lại suy tư nhìn máy tính một lúc. "Dù sao thì tôi vẫn là một người khá kĩ tính, nên tôi đã thuận mắt liếc qua chút tin nhắn riêng của cô ấy... Này, đừng có nhìn tôi cái kiểu đó, chính anh bảo tôi điều tra thật kĩ cả dây mơ rễ má xung quanh Makomo mà. "

Shinazugawa không muốn chấp anh ta, đạp phanh xe lại, nhìn ra tòa nhà đối diện. "Chuyện đó tính sau đi. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta lúc này vẫn là Tsuyuri, bằng mọi giá nhất định phải tìm được cô bé."

Trường tư thục Hideyoshi là một quần thể kiến trúc pha lẫn giữa cổ kính và hiện đại (Shinazugawa không có mắt thẩm mỹ nên chỉ có thể gọi là tạp nham). Tòa nhà bốn tầng chia thành ba khu vuông góc nhau, toạ lạc ở phía đông Đại học Tokyo. 

"Uzui bảo Kanzaki chỉ xin nghỉ ốm một buổi sáng thôi đúng không?" Tomioka đi sau lưng Shinazugawa hỏi.

"Có. Chiều nay khi con bé quay lại trường bọn tôi đã cử người đi theo giám sát rồi."

Hai người đi theo giám thị băng qua các dãy hành lang, đến văn phòng hiệu trưởng, nơi một người đàn ông hói đầu cao không quá mét bảy đang đứng bên cửa sổ bận rộn đọc mấy thứ giấy tờ.

"Chào ông, tôi là thanh tra Shinazugawa đến từ Sở cảnh sát thành phố, còn kia là Tomioka, cộng sự của tôi." Shinazugawa tiến đến bắt tay ông hiệu trưởng rồi chìa phù hiệu cảnh sát ra. "Chúng tôi cần gặp một học sinh của trường: trò Kanzaki Aoi, lớp 10."

Hiệu trưởng nhìn Shinazugawa, đôi mắt ông ta mang theo sự già dặn và áp đảo. Ông ta mỉm cười rồi ra hiệu mời hai người ngồi xuống ghế, sau đó trở về bên chiếc bàn gỗ uy quyền của mình, cất giọng hỏi. "Kanzaki sao? Trò ấy có vấn đề gì thế?"

"Sáng nay đồng nghiệp của chúng tôi đã đến tìm cô chủ nhiệm Fumihito của em Tsuyuri Kanao và được cô ấy cho biết rằng trong thời gian học trường, Kanao chỉ thân thiết với một mình Kanzaki. Chúng tôi hi vọng rằng em ấy có thể cung cấp một số thông tin mình biết để hỗ trợ phía cảnh sát trong quá trình tìm kiếm Kanao."

"Đúng thật là sự việc em Tsuyuri mất tích cũng đã gây nên một làn sóng hoang mang không nhỏ trong nội bộ trường suốt một tháng nay." Ông hiệu trưởng thở dài. "Tsuyuri là một học sinh giỏi toàn diện, mang về khá nhiều thành tích cho trường nên tôi cũng có ấn tượng về em ấy. Đúng thật là con bé thường đi chung với một đàn em lớp dưới tên là Aoi. Hai cô bé thường đến thư viện học nhóm và đăng kí mượn sách, thành tích của Aoi cũng nhờ đó mà bắt đầu có chút tiến bộ."

"Trước đây cô bé học không tốt sao?"

Hiệu trưởng lục lọi một bộ hồ sơ khổ A4 dày cộm, cuối cùng tìm ra được một tờ lí lịch. "Bố mẹ của Aoi ly hôn vào khoảng bốn năm trước, ban đầu em ấy sống với bố. Nhưng sau đó ông Kanzaki do bệnh nặng mà qua đời, mẹ của cô bé lúc này đã tái hôn và giữ trong tay một khoản tiền khá lớn. Bà ấy đã đưa cô bé vào học cấp ba ở trường Hideyoshi này, nhưng chỉ được một thời gian thì lại gửi cô bé cho người em trai trông chừng rồi đi mất."

"Bà ấy vẫn chu cấp tiền cho cô bé đúng không?"

"Có lẽ vậy..."

Tiếng gõ cửa cắt ngang ông Hiệu trưởng. Shinazugawa ngước lên nhìn, một cô giáo đeo cặp kính vuông đặc trưng đứng ở bậc cửa, bên cạnh là Kanzaki Aoi. Gương mặt cô bé nhỏ nhắn bầu bĩnh, và đôi mắt to ánh lên nét thông minh, không chút sợ sệt kể cả khi đang nhìn thẳng vào mắt một người đàn ông xa lạ.

"Kanzaki, em vào đây." Hiệu trưởng vẫy tay gọi cô bé. "Có hai viên cảnh sát muốn trò chuyện với em một chút. Em có phiền không?"

"Không ạ."

Kanzaki đảo mắt dò xét quanh phòng, kế đó chọn một chiếc ghế thấp nhỏ ngồi gọn xuống, đặt hai tay lên đầu gối.

Shinazugawa nhổm người đứng dậy. "Vậy thì tốt rồi. Ngài hiệu trưởng, nếu không phiền thì liệu ông có thể cho phép chúng tôi được trao đổi riêng với Kanzaki được không? Chỉ một lúc thôi."

"Tôi e là không thể." Ông hiệu trưởng lắc đầu, vẫn yên vị. "Để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của học sinh, tôi buộc phải ở đây để giám sát trò Kanzaki. Các cậu cứ tự nhiên như không có tôi là được."

"Tốt thôi." Shinazugawa đứng phắt dậy khỏi ghế, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đen đối diện với Kanzaki, gác một tay lên lưng ghế, thoải mái duỗi chân. Tomioka cũng tìm lấy một cái bàn giấy ở góc phòng, bày biện máy móc lên bàn và tiện tay cắm sạc điện thoại của mình sau khi đã rút chuôi cắm của bình đun nước ra khỏi ổ điện. Có thể nghe được tiếng ông hiệu trưởng ho hắng, nhưng chẳng ai trong căn phòng này quan tâm cả.

Kanzaki tỏ ra hơi không thoải mái khi cảm nhận được sự hiện diện của Tomioka sau lưng. Shinazugawa cười với cô bé. "Chào em, anh là thanh tra Shinazugawa, còn kia là cộng sự của anh. Cậu ta chỉ làm công việc quan sát thôi, em không cần bận tâm. Chỉ trò chuyện với anh thôi nhé."

"Vâng ạ."

"Được rồi, Kanzaki, em kể cho anh nghe chi tiết về cái đêm Tsuyuri mất tích được không?"

"Các anh đã tìm được chị ấy chưa ạ?"

"Bọn anh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Em đừng lo, rất có khả năng Tsuyuri vẫn còn sống, bọn anh sẽ sớm tìm thấy cô bé và bắt được hung thủ thôi."

Kanzaki nhìn xuống hai bàn tay mình. "Lúc ở tiệm bánh bọn em đã cãi nhau nên chị Kanao đã bỏ về trước. Vốn dĩ bọn em đã lên kế hoạch sẽ cùng về nhà em ngủ qua đêm, nhưng vì khi ấy em cũng giận dỗi nên đã không giữ chị Kanao lại. Lẽ ra em không nên để chị ấy bắt xe về nhà một mình..."

"Không phải lỗi của em đâu." Shinazugawa nói. "Lúc đó em có nhìn rõ chiếc xe mà Kanao đã ngồi lên không?"

"Em vẫn ngồi trong quán đợi cậu em đến đón, còn chị Kanao thì đi đâu đó chứ không bắt xe ở trước cửa quán, nên em cũng không rõ lắm." Cô bé ngước lên với một ánh nhìn đầy hoang mang. "Nhưng Kanao biết võ tự vệ, nếu chị ấy đã không thể phản kháng được, thì có nghĩa là tên bắt đã dùng thứ gì đó để đe dọa chị ấy rồi."

"Suốt thời gian em đi cùng Kanao, có thấy ai khả nghi xung quanh cô bé không?"

Kanzaki lắc đầu. "Bọn em luôn ở bên nhau như hình với bóng. Mỗi ngày tan học em đều cùng chị ấy nán lại thư viện đọc sách, thỉnh thoảng chị ấy đến nhà em để phụ giúp, bọn em không tiếp xúc với ai nguy hiểm cả."

"Nhà của em là..."

"Cậu của em mở một quán ăn nhỏ, cuối tuần chị Kanao vẫn thường đến giúp em phụ trông quán mấy lúc cậu đi giao hàng." Các ngón tay của Kanzaki đan vào nhau, lúng túng ngọ nguậy. "Em... em thực sự đã rất sợ. Chị ấy đã mất tích một tháng rồi... Em không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy nữa. Nếu em không nhận lời đi dự tiệc sinh nhật của bạn trai thì bọn em đã không cãi nhau, Kanao cũng đã không..."

"Chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc đó à?"

"Chính là ở trung tâm thương mại đấy ạ. Bạn trai em đã mời bọn em cùng một vài đứa con gái khác, còn lại đều là bạn của anh ấy, đều là con trai hết. Bọn em đã đi ăn ở một nhà buffet trong trung tâm thương mại rồi đi hát ở quán karaoke bên kia đường."

"Em cũng biết là tụ họp với một đám con trai xa lạ như vậy là rất nguy hiểm mà đúng không?"

"Em biết. Nhưng bạn trai em và bạn bè của anh ấy không có lí do gì để làm hại bọn em cả." Kanzaki vén mái tóc mình. "Con người bạn trai em rất tốt, dù anh ấy với Kanao từng có chút xích mích, nhưng cả hai người đều nể mặt em mà bỏ qua hết cho nhau rồi. Không hiểu sao tối hôm ấy họ lại cãi nhau khiến cho chị Kanao giận dữ bỏ về giữa chừng; em cũng không có cách nào, đành phải đưa chị ấy đến chỗ khác yên tĩnh hơn để cả hai có thể ngồi lại nói chuyện..."

"Anh hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ tạm không nói đến bạn trai em nữa. Còn điện thoại của Kanao thì sao? Sau khi Kanao đã bắt xe và rời đi, cô bé có gọi điện cho em thêm lần nào nữa không?"

"Lúc ở karaoke bọn em vừa hát vừa chơi trò chơi nên mọi người được yêu cầu phải cất hết điện thoại đi, em đã đưa điện thoại của mình cho chị ấy giữ. Điện thoại của em có kết nối GPS với cậu em, nhưng vì đi chơi đêm nên em đã tắt định vị đi để phòng hờ cậu kiểm tra lịch sử hành trình. Cậu của em không quá khắt khe trong chuyện xã giao với bạn bè, nhưng chắc chắn cậu sẽ không muốn em đi chơi khuya với một đám nam sinh lạ mặt."

Hai mắt Shinazugawa mở to. Vậy tức là Tsuyuri đã mang theo chiếc điện thoại có gắn GPS của Kanzaki khi cô bé leo lên chiếc xe đó?! Mẹ kiếp, xem ra cuộc "hẹn hò" này của hắn với Tomioka đúng là không uổng công mà...

"Có thể cho bọn anh biết thông tin liên lạc của cậu em được không?"

Kanzaki chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn lấy một tờ giấy note ra để viết thông tin vào. Cô bé viết xong thì đưa cho Shinazugawa rồi im lặng, trộm liếc ra cửa sổ, một vùng nắng chiều sáng lòa mở ra sau tấm rèm cửa mỏng tang.

Shinazugawa cũng không còn hỏi han cô bé thêm điều gì, khoảnh khắc nhìn qua vai Kanzaki, hắn và Tomioka chạm mắt nhau.

.

Hai người rời khỏi trường Hideyoshi và đi đến quán ăn nơi cậu của Kanzaki đang làm việc. Nhưng thật không may hôm nay quán đóng cửa, bọn hắn cũng không biết ông cậu đó đã đi đâu. Thế là kế hoạch "tốc chiến tốc thắng" của hắn đổ bể hết thảy.

Shinazugawa đi một mạch ra tới vỉa hè nơi hắn đỗ xe, rít mạnh một hơi thuốc lá. Khói thuốc u ám phả lên bầu trời cũng một màu u ám y hệt. Ngoài đường vẫn ầm ĩ tiếng còi xe, nhưng có gì đó ở khung cảnh thành phố này mà đêm nay lại lạnh lùng đến lạ. Hắn cho tay không cầm điếu thuốc vào túi quần để giữ ấm, chờ Tomioka mua vội hai cốc cà phê.

Chợt, điện thoại reo lên. Một dãy số hắn chưa kịp lưu tên.

"Chào?"

"Cậu cảnh sát có thông tin gì chưa?"

Là người đàn ông tóc màu cam đào nọ. Trong giọng nói của anh ta luôn ẩn chứa một sự tự tin kì lạ đến mức không thể nhầm lẫn được.

"IT của tôi đang định vị GPS trên đồng hồ của Makomo. Tôi nghĩ là cậu ấy sắp tìm ra rồi."

"Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau được chứ?" Sabito im lặng một lúc, như vừa rời đi đâu đó. "Trợ lý của tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Mang theo định vị của Makomo đến."

"Này, tôi không nói là chắc chắn sẽ tìm được trong đêm nay mà."

"Nhưng cái tôi cần là ngày mai chúng ta gặp nhau." Anh ta ngang ngược nói. "Tôi đã rất sốt ruột rồi cậu cảnh sát à, tôi cần các cậu tìm thư kí của tôi về gấp. Mạng người không phải thứ để đùa giỡn. Và bây giờ đã là ngày thứ ba, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên tham gia vào cuộc tìm kiếm này."

"Anh không thể kiên nhẫn một chút sao?"

"Có thể. Nhưng không phải với cậu."

Nói rồi anh ta dập máy. Shinazugawa tức giận chửi một tiếng. Chỉ vài phút sau đó, hắn nhận được một địa chỉ, là một câu lạc bộ đánh golf ở ngoại thành.

Shinazugawa quay đầu, vẫy tay gọi Tomioka đang cầm hai cốc nước chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co