Truyen3h.Co

[ Sanemi × giyuu ] Làn Gió Nhẹ Làm Lay Động Mặt Nước

chương 5

rongbien88


Con quỷ đầu tiên nhanh chóng bị chém hạ, thân thể nó tan thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, từ dưới sàn gỗ mục nát, từng tiếng "lạch cạch" vang lên dồn dập. Hàng loạt cánh tay xám xịt, đầy móng vuốt trồi ra, kéo theo gần chục con quỷ nhỏ, đôi mắt hung hãn lóe đỏ trong bóng tối.

Sanemi nghiến răng, cười nhạt:
"Chà, coi bộ hôm nay cũng chẳng yên bình như tao tưởng."

Không kịp nói thêm, anh lao vào, lưỡi kiếm vẽ nên những vòng cung sáng bạc, chặt phăng từng cánh tay quỷ. Giyuu cũng chuyển động, bước chân nhẹ mà chắc, từng nhát kiếm Lam Thủy lưu loát, nhanh như dòng nước cuốn phăng lũ quỷ đang lao tới.

Nhưng đúng lúc cả hai tưởng đã khống chế được tình hình, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ sâu trong chính điện. Tấm tượng thần bị xô đổ, từ bóng tối trườn ra một con quỷ to lớn gấp đôi người thường, da dẻ nứt nẻ như đất khô, trên lưng còn mọc ra vô số cánh tay chằng chịt. Đôi mắt nó sáng rực, khóa chặt vào hai trụ cột đứng trước mặt.

"Thịt... thợ săn..." - giọng nó gầm gừ, từng bước nặng nề làm sàn đền rung chuyển.

Sanemi phóng tới đầu tiên, cơn gió từ kiếm anh quét tung bụi mù mịt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cánh tay khổng lồ của quỷ đã chặn đứng đường kiếm, sức mạnh dội ngược làm cả cánh tay Sanemi tê rần. Anh lùi lại, nghiến răng:
"Quỷ cấp cao..."

Giyuu bước lên một nhịp, ánh mắt nghiêm trọng. Không khí giữa hai người bỗng siết lại, như chỉ cần một nhịp thở sai là sẽ mất mạng.

Sanemi liếc sang, khẽ nhếch môi đầy thách thức nhưng giọng đã khác thường:
"Ngươi lo cánh trái, tao xử cánh phải. Đừng để bị nuốt sống đấy, Tomioka!"

Dưới ánh trăng lọt qua mái ngói vỡ, hai lưỡi kiếm một xanh lam, một bạc trắng cùng vung lên, đâm thẳng vào bóng quỷ khổng lồ vừa gào rú lao tới...

Con quỷ khổng lồ lao tới, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cánh tay mọc tua tủa trên lưng nó vươn ra như rễ cây, quất mạnh xuống nền gỗ mục khiến từng mảnh ván vỡ tung. Giyuu né sang bên, lưỡi kiếm xanh lam quét một đường dài, chém đứt ba cánh tay chỉ trong tích tắc. Nhưng những cánh khác lập tức mọc ra, gấp đôi ban đầu, lấp đầy khoảng trống.

Sanemi hét lên, luồng khí giận dữ dồn vào mỗi nhát chém:
"Đừng có đùa với tao!!"

Lưỡi kiếm bạc trắng xé gió, từng luồng gió mạnh mẽ thổi tung bụi bặm, ép lũ quỷ nhỏ còn sót lại văng ra ngoài. Anh lao thẳng vào chính diện, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Thế nhưng, một bàn tay khổng lồ tóm lấy Sanemi, ép mạnh xuống. Cả sàn nhà nứt toác, bụi gỗ bay mù.

"Sanemi!!" - Giyuu kêu khẽ, bước chân lao tới, kiếm vung thành vòng cung uyển chuyển. Dòng nước từ thế kiếm như một thác lũ, ập xuống bàn tay đang giữ chặt Sanemi, chém rời nó ra chỉ trong một nhịp thở. Sanemi bật dậy ngay lập tức, mồ hôi lăn dài nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.

"Hừ... cứu tao à? Đừng tưởng vậy là tao mang ơn!" - anh gằn giọng, nhưng đáy mắt lóe lên chút cảm giác khó hiểu.

Giyuu không đáp, chỉ khẽ nói:
"Nếu không phối hợp, cả hai ta đều chết ở đây."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi Sanemi khịt mũi, cười nhếch mép:
"Được thôi! Đừng để tao thấy m tụt lại phía sau, Tomioka!"

Cả hai cùng lao tới. Kiếm của Sanemi như cơn bão dữ, hung hãn, ào ạt. Kiếm của Giyuu như dòng nước lạnh, mềm mại nhưng chuẩn xác, chặn từng khe hở nguy hiểm. Hai lưỡi kiếm đối lập lại hòa quyện kỳ lạ, như bão tố cuốn theo thủy triều, từng nhát chém bủa vây quỷ khổng lồ.

Con quỷ gầm rú, những cánh tay mọc ra liên tục, vung vẩy như muốn nghiền nát tất cả. Một cánh tay to tát quét ngang, Giyuu né được nhưng sàn nhà phía sau anh vỡ nát, bụi đất cuốn mịt mờ. Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi lao tới, gào lớn:

" Nhất phiến!!"

Một luồng gió mạnh xoáy tròn, lưỡi kiếm của anh chém thẳng vào cổ quỷ. Nhưng chưa kịp chạm tới, hàng chục cánh tay từ lưng nó trồi ra chặn đứng đường kiếm. Sanemi nghiến răng, máu nơi vai tuôn ra vì bị móng vuốt rạch trúng.

Giyuu thấy vậy lập tức xoay người, múa kiếm thành vòng nước xoáy, thân hình uyển chuyển như hòa vào dòng chảy:

"Thập nhất phi: Tĩnh thủy vô!!"

Trong giây phút yên lặng tuyệt đối ấy, mọi chuyển động của quỷ như bị chậm lại. Giyuu cắt phăng hàng loạt cánh tay đang giữ Sanemi, mở ra khoảng trống.

"Sanemi! Bây giờ!"

Sanemi hét lớn, toàn lực dồn sức:
" Loạn phong!"

Lưỡi kiếm bạc trắng chém xuống, cùng lúc với thế kiếm xanh lam của Giyuu lao vào từ hướng đối diện. Hai nguồn sức mạnh - bão tố và thủy triều - cùng hội tụ trên cổ quỷ khổng lồ.

Một tiếng rít chói tai vang vọng khắp đền. Đầu quỷ văng khỏi thân thể, máu đen phụt ra tung tóe rồi nhanh chóng tan thành tro bụi dưới ánh trăng bạc.

Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai trụ cột. Sanemi chống tay lên gối, mồ hôi chảy ròng nhưng khóe môi vẫn nhếch lên:

"Hừ... không tệ lắm... Tomioka."

Giyuu ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ nhưng có chút ấm áp hiếm hoi. Anh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu như một lời thừa nhận. Giữa tàn tích của ngôi đền, trong làn gió đêm thổi qua, cả hai cùng đứng đó - không còn là hai kẻ chỉ biết ghét bỏ nhau, mà đã là những người đồng đội có thể tin tưởng khi sinh tử kề bên.

---
Mình cũng đi tham khảo nhiều thể loại truyện nên cách viết của mình chắc cũng sẽ có phần khác mọi người hoan hỉ nha 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co