Truyen3h.Co

[ Sanemi × giyuu ] Làn Gió Nhẹ Làm Lay Động Mặt Nước

chương 6

rongbien88

Đêm ấy, gió từ ngọn núi gần đó thổi về lạnh buốt, mang theo hương đất ẩm sau cơn gió mạnh vừa quét qua. Sanemi và Giyuu rời ngôi đền đổ nát, tro tàn quỷ rải rác vẫn còn lơ lửng trong không khí. Bước chân cả hai nặng trĩu, vết thương rách nơi vai Sanemi rỉ máu nhưng anh vẫn cắn răng im lặng, chỉ siết chặt thanh Nichirin trong tay.

"Vai cậu…" – Giyuu khẽ nói, giọng điềm đạm như mặt nước.

"Không chết được đâu!" – Sanemi gắt lên, nhưng tiếng gắt không còn đầy gai góc như thường.

Họ đi bên nhau trong im lặng, ánh trăng chiếu xuống con đường dẫn về làng. Khi đến nhà trọ, bà chủ đã ngủ say, chỉ còn ánh đèn dầu leo lắc . Giyuu đặt kiếm xuống một góc, chuẩn bị lấy đồ để băng bó vết thương mà Sanemi đã đi lấy ở Điệp Phủ . Sanemi thì ngang bướng, định tự xử lý vết thương, nhưng bàn tay Giyuu đã nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay anh.

"Để tôi."

Sanemi định quát lại, nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng  kia, chẳng hiểu sao lại nghẹn lại. Anh hừ một tiếng, để mặc Giyuu băng bó. Bàn tay Giyuu lạnh, nhưng động tác chắc chắn, cẩn trọng đến mức Sanemi thoáng ngẩn ra vài giây.

"Làm gì mà nghiêm túc thế chứ?" – anh lẩm bẩm.

Vì hai người đang ngồi gần nhau nên cậu có thể nghe thấy nhưng Giyuu không trả lời, chỉ tiếp tục siết chặt nút băng. Khi xong, anh ngồi lặng im, ánh mắt nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng tránh đi. Không khí trong căn phòng gỗ nhỏ chợt trở nên khác lạ – vừa im ắng vừa ngột ngạt, như có điều gì muốn nói nhưng chẳng ai mở lời.

Sanemi chợt nhận ra trong phòng chỉ có một chiếc futon trải sẵn. Anh cau mày:
“Quái… chỉ có một cái thôi à?!”

“Ừ.” – Giyuu đáp gọn, giọng không mang cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại tránh đi.

Sanemi cào cào tóc, gân xanh trên trán nổi lên:
"Đừng nói là bà chủ định cho hai thằng đàn ông nằm chung và đừng nói với tao là mày biết nhưng mà không đi mua thêm nhé ?!"

Không khí rơi vào im lặng. Giyuu vẫn ngồi bất động, chỉ khẽ kéo futon ra rộng thêm một chút rồi nằm xuống trước, xoay người quay lưng lại. Sanemi đứng lóng ngóng, mặt nóng bừng.

"Mẹ kiếp…" – anh chửi thề khẽ, rồi miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh, lưng quay về hướng Giyuu.

Khoảng cách giữa họ chưa đầy một cánh tay, hơi thở người kia đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sanemi nhắm mắt, nhưng càng lúc càng khó chịu với cảm giác tim đập loạn. Anh trở mình, vô tình chạm nhẹ cánh tay vào Giyuu. Người kia hơi giật mình nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích ra một chút.

"Không cần phải tránh như thế." – Sanemi buột miệng, giọng khàn khàn.

Một thoáng im lặng. Rồi giọng Giyuu vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Tôi không tránh. Chỉ… chưa quen thôi."

Sanemi mở mắt, nhìn bóng lưng kia trong ánh trăng bạc. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự cứng nhắc nơi Giyuu không hề đáng ghét như trước. Một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong lòng – vừa lạ lẫm, vừa an yên.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo hương hoa tử đằng nhè nhẹ. Giữa căn phòng nhỏ, hai con người từng coi nhau như cái gai trong mắt, giờ lại nằm chung một chiếc futon, khoảng cách ấy dường như đang dần ngắn lại.

---
🌱☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co