Truyen3h.Co

[ Sanemi × giyuu ] Làn Gió Nhẹ Làm Lay Động Mặt Nước

chương 7

rongbien88


Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa gỗ, rọi vào căn phòng nhỏ. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài như báo hiệu một ngày mới yên bình. Giyuu mở mắt trước, cảm nhận hơi ấm còn vương lại bên cạnh. Khi quay sang, anh bắt gặp Sanemi vẫn ngủ say, mái tóc trắng xõa rối, khuôn mặt thường ngày cau có giờ lại yên lặng đến lạ thường.

Giyuu chợt dừng lại một thoáng, rồi lặng lẽ ngồi dậy. Anh không nói gì, chỉ chỉnh lại futon để Sanemi không bị lạnh. Nhưng khi anh vừa quay đi, giọng khàn khàn quen thuộc vang lên:

"…Tomioka, m nhìn tao ngủ đấy à?"

Giyuu khựng lại, hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:
"Tôi dậy sớm thôi.”

Sanemi ngáp một cái, chống tay ngồi dậy. Ánh sáng chiếu lên đôi mắt xám khiến chúng sáng hơn thường ngày. Anh nhìn sang, khoé môi nhếch nhẹ:
“Nhìn bộ dạng m, chắc tối qua ngủ không yên ha?"

Giyuu không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng tai lại đỏ lên. Sanemi thấy thế khẽ cười mỉm, cái cười hiếm hoi chẳng mấy ai từng thấy.

Sau khi rửa mặt xong, Sanemi bước ra khỏi phòng rửa tay của nhà trọ, mái tóc trắng vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy dọc xuống cổ áo. Anh dùng khăn lau sơ rồi hất mạnh tóc ra sau, gương mặt sáng sủa hơn hẳn nhưng vẫn mang vẻ cau có quen thuộc.

Giyuu đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn nhỏ, trước mặt là khay cơm sáng giản dị: cá nướng, canh miso và cơm nóng. Anh lặng lẽ gắp một miếng, động tác chậm rãi đến mức Sanemi vừa nhìn vừa bực.

"Này, ăn kiểu gì mà thong thả thế? Người ta tưởng m đang dự tiệc chứ không phải ăn sáng để đi làm nhiệm vụ đấy." – Sanemi vừa nói vừa ngồi phịch xuống đối diện, tự tay rót nước trà.

Giyuu không đáp, chỉ liếc anh một cái, rồi đẩy phần cá nướng sang phía Sanemi:
"Của cậu."

Sanemi hơi khựng lại, chau mày:
"Tự dưng đưa tao làm gì? Tao vẫn còn phần."

"Cậu bị thương, cần ăn nhiều." – Giyuu nói nhỏ, giọng điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Không hiểu sao, tai Sanemi lại nóng lên, anh quay mặt đi, giả vờ gắt gỏng:
"Làm như m quan tâm lắm ấy. Tao mà cần thì tự gắp được."

Dù miệng cứng rắn, nhưng rốt cuộc anh vẫn ăn phần cá kia, trong lòng lạ lẫm đến mức khó chịu. Căn phòng nhỏ im lặng một lúc, chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.

Khi ăn xong, Giyuu đặt đũa xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Sương sớm đã tan, thay bằng ánh nắng rõ rệt, rọi xuống con đường làng. Cậu khẽ nói:
"Đêm qua chúng ta mới chỉ dọn được ổ quỷ trong đền. Tôi nghĩ… vẫn còn kẻ đứng sau. Mùi máu vẫn chưa tan hẳn."

Sanemi lau miệng, cười nhạt:
"Tao cũng thấy thế. Chắc chắn còn con to đầu nào đó núp bóng. Tối nay, tao với m sẽ lục tung cái rừng phía bắc lên. Đừng có tụt lại phía sau, nghe chưa?"

Giyuu chỉ gật đầu, không tranh cãi. Nhưng trong mắt anh, sự nghiêm túc khiến Sanemi thoáng giật mình – cái người mà anh từng ghét cay ghét đắng, giờ lại là kẻ anh buộc phải tin tưởng nếu muốn sống sót.

Bà chủ nhà trọ ghé vào, tay ôm một tấm futon mới. "Tôi nhớ ra tối qua chỉ đưa một cái, nên sáng nay mang thêm. Các cậu nghỉ ngơi cho thoải mái."

Không khí trong phòng chợt khựng lại. Sanemi và Giyuu đồng loạt liếc sang nhau, cả hai đều bất giác nhớ lại cảnh đêm qua nằm chung futon. Tai Sanemi lại đỏ lên ngay lập tức, anh giật lấy futon từ tay bà chủ, lắp bắp:
"Ờ… à, cảm ơn! Cần gì đâu, nhưng thôi cũng được!"

Bà chủ cười hiền hậu rồi rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Sanemi quay lưng lại, giả vờ sắp xếp futon mới, nhưng thật ra chỉ để che đi vẻ mặt lúng túng. Giyuu im lặng nhìn anh một thoáng, rồi quay sang cột lại thanh kiếm, giấu đi nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Ngoài kia, làng quê đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ, bầu không khí lại trở nên vừa yên tĩnh vừa ngượng ngập – như thể một điều gì đó vô hình đang dần thay đổi giữa hai người.

---
🦋🌱☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co