Truyen3h.Co

Sang Mùa

Chương 1

kenjuro156

Những con tàu luôn rời bến vào khoảng bốn giờ sáng. Đó là điều đầu tiên Nguyễn Thanh Ngọc nhớ về Hải Phòng. Không phải những hàng phượng vỹ rực đỏ mỗi hè về, không phải mùi biển mặn mòi thấm vào từng ngóc ngách thành phố, mà là tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm như một vết thương mở toang. Khi còn bé, cô thường thức giấc vì tiếng còi đó, nằm cuộn tròn trên chiếc giường hẹp trong căn gác sau quán karaoke, đợi tiếng bước chân mẹ lê từng bước lên cầu thang. Đôi khi, cô tự hỏi liệu những con tàu có bao giờ thực sự rời đi, hay chúng chỉ đơn giản di chuyển trong vòng tròn vô tận, như cách mẹ cô vẫn quay quanh trong cuộc đời của chính mình.

Và giờ đây, sau mười hai năm rời xa, cô lại trở về thành phố cảng này. Không phải trong tư cách của đứa con gái của một nhân viên phục vụ quán karaoke, mà là phó phòng kinh doanh của công ty Phát An. Thanh Ngọc – hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp đại học loại giỏi, mặc vest công sở may đo, đi giày cao gót mốt nhất, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế – đã trở về. Đó là điều mà mọi người nhìn thấy. Điều họ không thể nhìn thấy là chiếc vòng bạc cũ đeo bên trong cổ tay áo, và nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi cô nghe tiếng còi tàu.

Sáng nay, tầng ba tòa nhà Phát An ngập trong thứ ánh sáng xanh nhạt của mùa xuân Hải Phòng. Bên ngoài, những tia nắng đầu xuân len lỏi qua làn sương mù mỏng, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo quanh những tòa nhà. Bên trong, không khí văn phòng ngột ngạt với mùi cà phê pha phin, mực in, và tham vọng đậm đặc.

"Còn phần vận hành, cần xem lại toàn bộ quy trình," Ngọc nói, tay lướt trên bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị những con số và biểu đồ chi tiết. "Nếu ta tối ưu được quy trình gia công, có thể tiết kiệm được khoảng 5% chi phí."

Văn phòng đã vắng lặng từ ba giờ chiều. Chỉ còn cô và bóng hình phản chiếu trên màn hình máy tính – hình bóng của người phụ nữ mà cô đã cố gắng trở thành.

"Cô vẫn ở đây."

Giọng nói cất lên từ ngưỡng cửa không phải câu hỏi, mà là một nhận định có phần ngạc nhiên. Ngọc biết chủ nhân của giọng nói đó mà không cần ngước lên. Trần Quốc Nam – ba mươi hai tuổi, trưởng phòng kinh doanh, con trai của một gia đình trung lưu Hải Phòng, với bố là giáo viên trường chuyên và mẹ là nội trợ. Nam là hiện thân của thành công trong khuôn khổ, của sự an toàn và nguyên tắc. Anh ta đối lập hoàn toàn với cô, nhưng lại là người mà cô luôn bị so sánh.

"Em đang hoàn thiện bản phân tích," Ngọc đáp, giọng nhỏ đủ nghe, tay vẫn tiếp tục gõ. "Mai anh sẽ có nó trên bàn."

Nam bước vào, tiếng giày da đắt tiền vang dội trên sàn gỗ, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc và xa lạ cùng lúc. Anh ta mang theo mùi nước hoa đắt tiền, một loại mùi hương không hẳn là dễ chịu, nhưng toát lên sự tự tin và quyền lực. Trong tay anh ta là một cốc cà phê từ máy pha tự động cuối hành lang – thứ mà Ngọc biết có vị như nước rửa chén pha với xi-rô, nhưng vẫn là xa xỉ phẩm trong văn phòng này.

"Để mai," Nam nói, đặt cốc cà phê xuống góc bàn làm việc của cô. "Ngày mai là phiên họp quan trọng."

Ngọc cuối cùng cũng nhìn lên. Trong ánh sáng nhợt nhạt của văn phòng, khuôn mặt Nam trông già hơn tuổi thực, với những nếp nhăn mờ ẩn quanh mắt, dấu hiệu của những đêm thức trắng và những buổi họp căng thẳng. Đằng sau cặp kính gọng kim loại tinh xảo, đôi mắt anh ta luôn mang vẻ tính toán, như thể mọi tương tác đều được quy đổi thành các con số lợi nhuận và rủi ro.

"Ngày mai Tổng Giám đốc sẽ công bố dự án Nam Phong," Nam nói tiếp, tay lướt trên mép bàn gỗ của cô như thể kiểm tra bụi. "Và quyết định ai sẽ phụ trách chi nhánh mới."

Có điều gì đó trong cách anh ta nói – một sự cảnh báo khẽ khàng, một lời khoe khéo, hay chỉ đơn giản là thông tin? Ngọc không chắc. Ba năm làm việc cùng Nam, và cô vẫn không đọc được anh ta.

"Em đoán anh là ứng viên hàng đầu," cô nói, cuối cùng cũng ngừng gõ và nhìn thẳng vào Nam.

Nam mỉm cười, nụ cười không chạm đến mắt. "Vấn đề không phải là may mắn hay dự đoán, Ngọc à. Đó là vấn đề của sự chuẩn bị." Anh ta dừng lại, nhìn cô với ánh mắt thăm dò. "Và... mối quan hệ."

Quan hệ. Từ đó trượt khỏi môi anh ta như một con rắn nhỏ, trơn tuột và nguy hiểm. Ngọc bỗng nhớ đến những ánh mắt đàn ông trong quán karaoke của mẹ cô, cách họ nhìn cô khi cô đi qua với khay nước – một sự đánh giá lạnh lùng, một sự thèm muốn trần trụi. Và cô nhớ đến mười lăm tuổi, căn phòng tối sau quán bar, và gã khách say đã lấy đi của cô thứ mà cô chưa sẵn sàng cho đi.

"Em hiểu," cô đáp, ngón tay siết chặt quanh chiếc vòng bạc trên cổ tay. "Anh không cần lo lắng."

Nam gật đầu, dường như hài lòng với câu trả lời. Anh ta quay người định rời đi, nhưng rồi dừng lại. "Ngọc này, cô biết không, tôi luôn nghĩ cô có tiềm năng. Nhưng có lẽ chưa phải lúc."

Trước khi cô kịp trả lời, anh ta đã đi mất, để lại cô với ánh sáng nhân tạo của văn phòng, tiếng vo vo của máy điều hòa, và cốc cà phê dần nguội.

Ngọc nhìn xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay – món quà cuối cùng từ mẹ trước khi cô rời Hải Phòng để học đại học ở Hà Nội. "Con phải sống khác mẹ," mẹ đã nói, đôi mắt đỏ ngầu vì những đêm làm việc quá muộn. Cô đã hứa sẽ làm được điều đó. Và giờ đây, khi trở về Hải Phòng với tư cách khác, cô phải giữ lời hứa đó bằng mọi giá.

Ngọc quay lại với màn hình máy tính, nhưng không phải để hoàn thiện bản phân tích cho Nam. Thay vào đó, cô mở một file mới, bắt đầu soạn thảo một đề án riêng – phương án của chính cô cho dự án Nam Phong. Nếu "quan hệ" là điều cô thiếu, thì năng lực sẽ là thứ cô dựa vào.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng trên mặt đường ẩm ướt. Cô nhớ mẹ đã từng nói gì về những cái bóng. "Con không thể thoát khỏi cái bóng của mình, nhưng con có thể thay đổi hình dáng của nó." Cô đã không hiểu điều đó khi còn nhỏ. Nhưng giờ đây, nhìn cái bóng của mình đổ dài trên sàn văn phòng tầng ba công ty Phát An, cô bắt đầu hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co