Truyen3h.Co

sanhakhwe ⊹ 1996

1

harenosora

"khi chúng tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tầm thường, tình yêu mà mọi người dành cho vẫn luôn bao la và vĩ đại. mang theo tình yêu ấy trong tim, dù còn nhiều điều chưa kịp nói hết, chúng tôi đành kết thúc hành trình này tại đây.

(...)

trong những ngày sắp tới, dù phải đối diện với thử thách hay nỗi đau, tình yêu tựa giấc mộng mà suốt 4 năm qua chúng tôi nhận được từ các bạn sẽ luôn là điểm tựa vững vàng. vậy nên xin đừng buồn. nếu các bạn đau lòng, chúng tôi cũng sẽ đau. nếu các bạn gục ngã, chúng tôi cũng chẳng thể đứng vững. hãy chỉ nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta từng sẻ chia, và chúng tôi sẽ luôn cầu mong cho trái tim ấm áp của mình có thể mãi bảo vệ các bạn dù ở bất cứ nơi đâu.

xin hãy luôn tự hào vì đã từng là những người hâm mộ seo taiji and boys, hãy yêu thương bản thân và đừng bao giờ đánh mất sự mạnh mẽ của mình. chúng tôi đã yêu những trái tim ấm áp của các bạn và cho đến ngay giây phút này, chúng tôi vẫn yêu tha thiết. giờ đây, điều chúng tôi mong muốn chỉ là được mãi mãi ở lại trong một góc nhỏ nơi trái tim mọi người."

năm 1996, thần tượng từng chiếm trọn cả tuổi trẻ của mình đã rời đi. khi đó mình chỉ vừa mười tám tuổi.

"chết tiệt, lại thua rồi!"

uể oải vì mãi chẳng được như ý, woonhak ném gamepad sang một bên rồi phịch xuống sàn nhà ấm áp. cứ thua liên tục thế này thì chơi còn gì vui nữa. mỗi lần chơi với anh jaehyun là cậu chẳng bao giờ thắng được. không phải vì jaehyun đặc biệt giỏi game gì cho cam. bằng chứng là khi chơi với anh sanghyeok - chủ nhân thực sự của máy game và cũng là cao thủ của trò này - thì woonhak vẫn còn thắng được đôi lần. thế nên chuỗi thất bại không hồi kết này hẳn là vì jaehyun chơi quá tàn nhẫn.

một sinh viên đại học mà lại hì hục ăn thua với học sinh cấp 3 rồi còn thấy vui được sao? woonhak ủ rũ úp má xuống sàn nhà, tay chân yếu ớt quẫy đạp trong khi than thở.

"không phải tàn nhẫn, là em chẳng có tí kĩ năng nào thì có. thua bao nhiêu lần rồi hả? giờ thì đi mua kem đi, thua phải trả kèo."

jaehyun cười khoái chí, tay vỗ nhẹ lên mông woonhak. nhớ lại bản thân hai tiếng trước, cái lúc ngu ngốc hăm hở đòi cá cược kem dù chưa từng thắng được jaehyun lần nào, woonhak chỉ thấy hối hận muốn chết. cậu trườn trườn tìm chỗ sàn ấm hơn một chút rồi rên rỉ:

"trời lạnh quá, em không đi đâu. anh nghe tiếng gió rít ngoài kia không? tuyết cũng rơi nữa kìa..."

cậu kéo cái chăn bông dày cộp nằm lăn lóc ở góc phòng lại, vùi đầu vào đó, để cảm giác mềm mại và hơi ấm còn vương trong chăn bao lấy mặt. trời lạnh thế này sao mà đi được chứ? cậu ghét lạnh lắm. cứ lần khần thế rồi thế nào cũng qua chuyện thôi. ngoài lúc chơi game ra thì jaehyun vốn dễ tính mà, chắc sẽ bỏ qua thôi.

đương nhiên là jaehyun đâu dễ bị lừa thế. anh giật phắt cái chăn ra.

"đây là chăn của anh đấy nhóc. kim woonhak, em không biết nam tử hán đại trượng phu nói là làm à? mau đi nhanh lên, anh muốn vị dâu."

"trời rét thế này mà anh còn thèm ăn kem hả..."

"nói hay nhỉ. chính em đòi cá cược để ăn kem cơ mà."

"a, anh... hyung... jaehyun hyung..."

lông mày woonhak rủ xuống thành hình chữ bát, nhìn jaehyun với ánh mắt đầy khẩn thiết. dù cố gắng làm nũng chẳng đâu vào đâu, thứ cậu nhận được chỉ là một nụ cười giễu cợt.

"này, biết không woonhak, em lúc cố tỏ ra dễ thương là kém dễ thương nhất đấy."

ngay lúc đó, khung cửa sổ phòng jaehyun rung lên bần bật. những cơn gió lạnh cuối tháng giêng rít qua khe cửa, tạo ra âm thanh rùng rợn khiến bầu không khí thêm u ám. một mùa đông dài lê thê, lạnh buốt, ngoài kia chẳng còn gì cử động ngoài gió đã khiến người ta phát chán.

"thời tiết này mà bắt em ra ngoài sao. em chịu đấy. em không đi đâu!"

woonhak ngang ngược tuyên bố rồi nằm vật ra sàn. jaehyun nhìn cậu với vẻ khó tin rồi bất ngờ đổ người lên bụng phẳng của woonhak. trọng lượng dồn xuống khiến cậu bật ra một tiếng "ức" khe khẽ.

"thôi được rồi kim woonhak, thay vào đó thì đi nấu mì cho anh đi. nhớ cho thêm trứng."

"hyung định nhập ngũ khi nào ấy nhỉ?"

"tháng bảy. vừa kết thúc học kì là đi luôn."

"không đi không được à? nếu anh cũng đi thì em chơi game với ai đây."

"muốn thế cũng chẳng được đâu nhóc. dù anh muốn hay em muốn cũng không thay đổi được gì đâu. với cả này, tỉnh táo lại đi. em lớp 12 rồi còn suốt ngày game với chả gủng. lo học đi."

"em đăng kí phòng tự học rồi còn gì."

"ừ, tốt đấy woonhak. học mà có gì không hiểu thì hỏi anh. em là con trai bà chủ trọ mà, anh đặc biệt dạy kèm miễn phí cho đấy nhé."

jaehyun nói với vẻ nghiêm túc. dù biết anh sẽ tận tình chỉ dạy mọi thứ kể cả những câu hỏi nhỏ nhặt nhất, woonhak cũng chẳng mấy hứng thú. cậu lơ đễnh gật gù, cúi đầu tiếp tục húp mì sùm sụp.

jaehyun đã ở trọ nhà cậu hơn một năm rồi. năm trước, sanghyeok, người từng ở phòng bên cạnh woonhak vẫn còn ở đây. ba người họ thân thiết đến mức không khác gì một gia đình nhỏ, mùa hè thì cùng nhau ra nhà tắm công cộng kì cọ lưng rồi tụm lại chơi game cả ngày. sau khi sanghyeok nhập ngũ sớm, giờ chỉ còn lại jaehyun và woonhak trong căn nhà hai tầng gạch đỏ này.

jaehyun vốn thân với sanghyeok, ban đầu thấy hụt hẫng lắm nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi. sau khi ăn xong, hai người tựa vào sofa, tiếp tục những câu chuyện vặt vãnh như: "em nghĩ gì về mấy thuyết tận thế thế kỉ 21?", "chiến thuật thắng game hồi nãy là gì?", "anh thích mùa đông hay mùa hè hơn?", và...

"nhưng này, thần tượng của em sang mĩ làm gì vậy?"

một câu hỏi mà tuyệt đối không nên động tới.

"hyung... anh vừa đụng vào chuyện cấm kị đấy."

woonhak trừng mắt nhìn jaehyun. anh nhanh chóng đổi đề tài.

"à, mẹ em không định nhận thêm khách trọ mới à? anh tưởng sẽ có người vào phòng sanghyeok chứ."

"không biết nữa, nghe nói là sắp có người đấy. nhưng em chỉ thích các anh thôi."

ngôi nhà này có nhiều phòng nhỏ, qua bao năm đã đón không ít người nhưng chẳng ai hợp ý woonhak bằng jaehyun và sanghyeok cả. chỉ cần họ hiền lành, dễ chịu lại còn chịu chơi cùng cậu thế là đủ rồi.

đúng là những người hiếm có, thật bình thường mà tốt bụng...

woonhak nghĩ, rồi bất chợt nhớ ra vài chuyện cũ và bức xúc tuôn ra:

"hyung, nhớ cái anh ở phòng của anh trước đây không? ổng suốt hai tuần không hề tắm! em còn đếm từng ngày xem ổng chịu đựng đến bao lâu, và đúng ngày thứ 14 mới chịu tắm đấy. hồi đó em còn học cấp 2 mà bị mùi ám ảnh tới mức dậy thì sớm luôn!"

"nhưng woonhak này, em cũng đâu phải sạch sẽ gì cho cam."

"em chỉ vụng dọn dẹp thôi chứ ngày nào chẳng tắm!"

không để tâm tới lời chọc ghẹo, cậu tiếp tục kể lể:

"rồi còn có cái ông ngày nào cũng mở phim đen nữa chứ!"

"sao, cái đó thì sao?" jaehyun hỏi như thể chẳng có gì lạ. "anh cũng xem mà, sanghyeok chắc cũng xem đấy. còn em thì không à?"

"nhưng hai anh xem thì còn trốn kĩ chứ! ông kia thì bật loa to oang oang như kiểu muốn cho cả nhà biết là "tôi đang thủ dâm đây!" ấy"

"thủ dâm thì sao? em không làm à?"

"cái đó không phải vấn đề chính mà hyung..."

woonhak cứng họng. nhìn vào ánh mắt tinh quái đầy trêu ghẹo của jaehyun, cậu nhanh chóng bỏ cuộc. dù có nói gì jaehyun cũng phải bắt bẻ cho bằng được.

"thôi bỏ đi. anh nhập ngũ luôn từ ngày mai được không?"

"thằng nhóc này..."

jaehyun bật cười, gõ nhẹ lên đầu woonhak một cái rồi vuốt tóc cậu dỗ dành. giọng anh dịu lại như an ủi:

"đừng lo. biết đâu lại có người tốt vào trọ thì sao."

ừ nhỉ, ai mà biết được. chính vì không ai biết nên mới phiền chứ sao. jaehyun nói với gương mặt thản nhiên và giọng điệu vô tư khiến woonhak thấy có phần trách móc. người sắp đi thì thôi xin đừng nói thêm gì nữa.

woonhak chẳng thèm nhìn jaehyun đang dõi theo mình, chỉ chăm chú ngắm gương mặt phản chiếu trên tấm kính xanh lá của bàn ăn. cậu thả lỏng đôi môi vốn quen mím chặt và cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. qua lớp kính, bàn tay jaehyun đang xoa đầu cậu hiện lên mờ nhạt. woonhak nhìn theo chuyển động ấy trong vô thức rồi khẽ thở dài thật sâu.

cậu vốn thường hay lo xa như vậy. mỗi khi thế, jaehyun lại bảo cậu nên tập trung vào hiện tại, nhưng đâu có dễ như lời nói. nếu lại có một người kì quặc nào khác chuyển vào thì sao? nghĩ thôi đã thấy ngán ngẩm. woonhak chỉ cầu mong đơn giản: đừng bẩn thỉu, ít nhất hãy chịu khó tắm rửa. tính cách tệ thì còn tạm bỏ qua được chứ mùi hôi thì không cách nào làm ngơ trừ khi từ bỏ luôn khứu giác.

cái ngày mà cậu phải chịu đựng mùi hôi từ một người không tắm suốt 14 ngày ấy đã trở thành cú sốc chẳng thể quên. đó chính xác là mùi của một loài thú hoang. khi ấy woonhak mới thấm thía rằng thứ phân biệt con người với loài vật chính là sự sạch sẽ do văn minh mang lại.

"thôi mặc kệ. nếu anh không nhập ngũ thì đâu phải lo như thế này..."

trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm ức khó hiểu, cậu bèn buông lời nũng nịu vô lý chẳng đâu vào đâu.

đinh đoong.

giữa lúc hai người còn đang đôi co, tiếng chuông cửa vang lên. jaehyun nhún vai tỏ vẻ "không phải khách của anh đâu", còn woonhak vội rà soát trí nhớ, xem mình có hẹn gì mà quên mất không. nhưng chẳng có gì cả.

"ai đấy ạ?"

cậu cất giọng hỏi lớn, song đáp lại chỉ là sự im lặng. nắm lấy tay nắm cửa, woonhak giật mình vì cảm giác lạnh buốt như băng. cậu từ từ hé cửa, chỉ mở đủ hẹp để tránh gió lùa.

qua khe cửa nhỏ, cậu thoáng thấy đôi má tái đến trắng bệch vì lạnh. đó là một chàng trai da trắng, rất cao, đến mức dù woonhak vốn chẳng thấp nhưng vẫn phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được rõ mặt. tuyết vẫn chưa dứt, đỉnh đầu anh ta còn vương đầy những bông tuyết trắng.

"có chuyện gì vậy ạ?"

"à... tôi là người thuê trọ mới, từ hôm nay sẽ ở đây."

woonhak nghe thì biết gần đây mẹ mình – bà eunyoung – cũng có nhắc sẽ sớm có khách trọ mới chứ chưa từng nói là hôm nay. mỗi khi có người mới đến, bà đều báo trước từ sáng để cậu dọn dẹp phòng phụ. nhưng sáng nay hoàn toàn không có lời nhắc nào cả.

"tôi nghĩ chắc anh nhầm nhà rồi. anh thử kiểm tra lại địa chỉ xem."

"không đâu, đúng nhà này mà. cổng xanh, nhà hai tầng ấy."

người đàn ông lại cúi xuống kiểm tra tờ giấy đang nắm chặt trong tay thêm lần nữa rồi vẫn đứng yên như đóng cọc, khẳng định rằng mình không hề nhầm chỗ. có lẽ vì môi bị cóng cứng nên giọng nói hơi nhão nhoẹt.

woonhak còn đang bối rối thì điện thoại bàn trong nhà chợt reo inh ỏi. cậu vẫn giữ cửa chỉ mở đủ để lách chân ra, còn người đàn ông kia vẫn đứng ngoài hiên, hai bên như đang giằng co qua cánh cửa hẹp. woonhak nheo mắt cảnh giác nhìn anh ta rồi quay đầu gọi lớn về phía bếp, nơi jaehyun đang dọn bát đũa:

"anh jaehyun! nhấc máy giúp em với!"

đợi đến khi thấy jaehyun sải bước qua ghế sofa, nhấc điện thoại trên chiếc tủ nhỏ cạnh đó và áp vào tai, woonhak mới quay đầu lại. lúc này, người đàn ông đang trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt nóng bừng như chứa đầy tức giận. dù chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt ấy rõ ràng như đang bảo:

"cứ chờ đấy."

hai người chẳng lệch nhau bao nhiêu về chiều cao, thế mà woonhak lại cảm giác mình như bị ép xuống tận dưới chân. bình thường cậu vốn không dễ bị lép vế, vậy mà giờ đây lại thấy lòng tự trọng bị đè bẹp chỉ vì khí thế của đối phương.

chứ giờ sao, để người lạ muốn vào là cho vào chắc?

nhìn sang jaehyun, cậu thấy anh đang vừa nói "vâng, vâng" bằng giọng cực lễ phép, vừa gật gù một cách rất khoa trương dù chẳng ai quan sát. rồi jaehyun khẽ ra hiệu tay về phía cậu. lại cái gì nữa đây? woonhak ngơ ngác nhìn lại thì jaehyun vừa cúp máy vừa nói:

"cho anh ấy vào đi. dì bảo hôm nay dì quên mất là có người thuê trọ mới tới."

vừa dứt lời, người mở cửa không phải woonhak mà là người đàn ông bên ngoài. cánh cửa bật ra mạnh đến mức woonhak, vốn đang dựa vào nó, loạng choạng ngã về phía anh ta, chật vật giữ thăng bằng trông thật ngớ ngẩn. ngay sau đó, luồng không khí lạnh buốt từ ngoài ùa vào khiến cậu rùng mình.

ngẩng đầu lên, woonhak thấy rõ phần cổ đỏ ửng của anh lộ hẳn ra, phía trên là chiếc vòng cổ bắt mắt, chiếc cằm sắc gọn, và rồi là đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"tôi đã bảo là đúng chỗ rồi mà."

giọng nói anh ta nén chặt sự bực dọc. qua khe cửa nhỏ nãy giờ woonhak còn chưa nhìn kĩ, giờ đây mới nhận ra trông anh ta hệt như một nghệ sĩ trên tv. không thể chỉ ra giống hệt ai nhưng khí chất thì y chang vậy. đuôi mắt hơi cụp, song tổng thể lại có vẻ sắc lạnh. đôi mắt nâu trong trẻo nhưng ánh sáng bên trong thì lạnh lẽo như băng. khi mở miệng, hương bạc hà mát lạnh phảng phất lan ra, chắc là do đang ngậm kẹo bạc hà, mà hương thơm ấy như càng khiến căn nhà lạnh hơn.

"xin lỗi... anh vào đi."

woonhak nhanh chóng tránh sang bên nhường đường. người đàn ông đeo đàn guitar sau lưng, tay xách một chiếc túi to nặng trịch, bước vào trong.

trời lạnh thế này mà còn ăn diện bảnh bao như vậy, hai lần nữa chắc đông cứng mất thôi. cứ ăn mặc thế này thì kiểu gì mẹ cũng đánh cho một cái vào lưng như trước đây từng làm với anh  jaehyun và anh sanghyeok thời năm nhất.

"đây là bếp. anh cứ lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn hoặc tự nấu cũng được."

woonhak như cái máy, lặp lại nguyên văn bài giới thiệu đã quen thuộc từ lâu. vừa dẫn anh đi, cậu vừa kín đáo quan sát từ đầu đến chân. nổi bật thế kia thì chẳng nhìn cũng khó. miệng vừa giới thiệu jaehyun ở tầng một, mắt cậu vừa đếm số vòng trên cái cổ trắng kia. mỗi khi anh bước lên cầu thang, vòng cổ lại khẽ chạm nhau phát ra tiếng leng keng. tiếp đó, woonhak vừa nói về nội quy, vừa liếc thấy bên tai phải lộ ra đôi khuyên tai dưới mái tóc lòa xòa.

trời ạ, không phải một mà tận hai lỗ tai cơ à. mẹ mình ghét khuyên tai lắm, cứ bảo trông mất nết nên mình còn chẳng dám nghĩ tới...

đang nghĩ thế thì bất chợt cậu buột miệng:

"cái khuyên tai của anh..."

định bụng chỉ nghĩ trong đầu thôi mà thế quái nào lại lỡ bật ra thành lời mất rồi. người đàn ông vừa đảo mắt nhìn quanh nhà vừa đáp lại bằng vẻ mặt: "khuyên tai tôi thì sao? có vấn đề gì à?" - kiểu thế. đúng là không biết nói gì thêm. không phải vì cặp mắt lạnh băng kia làm woonhak mất vía đâu, thật đấy. chỉ là... thực sự chẳng biết phải nói gì. mãi tới khi lỡ để tuột ra chữ "khuyên tai" thì cậu mới ý thức được mình vừa lỡ miệng, thế là đành ngậm lại.

"đây, anh ở phòng này nhé. còn nhà vệ sinh thì chỉ dùng ở tầng hai thôi. phần giới thiệu đến đây chắc đủ rồi."

người đàn ông chưa để cậu nói dứt đã đáp ngay một tiếng "vâng". chẳng cần nghĩ nhiều cũng hiểu rõ đó là kiểu trả lời qua loa đầy mệt mỏi, chỉ mong cho nhanh hết chuyện. trong khoảng lặng gượng gạo, tiếng rắc rắc nhai viên kẹo bạc hà nhỏ vang lên. dù thẳng thừng bất lịch sự thế nhưng woonhak cũng không tài nào giận nổi. hình ảnh anh ta run lẩy bẩy vì bị cậu chặn ngoài cửa nãy giờ vẫn còn rõ mồn một trong đầu, hơn nữa, vô thức liếc nhìn thì thấy sau gáy người ta vẫn còn phơn phớt hồng vì lạnh.

mình mà ở hoàn cảnh đó chắc cũng bực phát điên mất.

dù vậy, chẳng lẽ lại để kết thúc thế này, ngay cả tên tuổi còn chưa biết? cậu quyết định dùng chiêu cuối, đôi mắt cún con phát tín hiệu "em thật lòng muốn hòa thuận với anh mà". tất nhiên là chẳng trúng đâu. người đàn ông chẳng thèm bận tâm, chỉ thản nhiên tháo đồ đạc. khi cây đàn guitar được đặt xuống đất, âm thanh thùng đàn vang lên trầm đục.

là guitar thùng... chắc là sinh viên nhạc viện nhỉ? nhìn qua khí chất nghệ sĩ này, cũng không hẳn là không có lý.

"anh chơi guitar à, vậy..."

cứ lạ là mỗi lần mở miệng định hỏi gì đó, woonhak lại tự dưng cụt giọng. người đàn ông ấy lần nữa lại không đợi cậu nói hết, thản nhiên sải bước về phía cửa nơi cậu đang đứng. bước chân dài và dứt khoát khiến cậu bị áp lực đến mức phải vô thức lùi dần từng bước, từng bước một. khoảng cách càng thu hẹp, hương bạc hà quanh anh ta càng thêm nồng, đến mức khiến cậu choáng váng chẳng thể nối nổi câu còn dang dở.

"tôi sẽ không gây ồn đâu, khỏi lo."

cạch! cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt. woonhak đứng như trời trồng một lúc lâu, cảm giác hệt như bị ăn ngay một cú đấm thẳng mặt. thứ cậu định hỏi thực ra chỉ là: "lúc nào rảnh thì anh chơi thử cho nghe được không?" thôi mà. thế nhưng câu hỏi bé nhỏ ấy đành nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn cặp môi mấp máy vô nghĩa.

"đúng là nhạy cảm thật. biết sao giờ."

không biết từ khi nào jaehyun đã lên tới nơi, thò đầu ra giữa khe lan can cầu thang, nhìn cậu mà bật lời. nhưng woonhak đâu có quan tâm đến việc người ta thân thiện hay khó ở. điều duy nhất cậu để tâm là...

"nhạy cảm thì chắc chịu khó tắm rửa chứ?"

ừ, chỉ cần sạch sẽ là được.

"trời ơi, vậy sau này con sẽ thành ca sĩ nổi tiếng như seo taiji and boys ấy hả?"

bà eunyoung, mẹ của woonhak, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. bà là bác sĩ phẫu thuật, mà khoa ngoại thì lúc nào cũng thiếu nhân lực nên việc phải trực đêm ở bệnh viện diễn ra như cơm bữa. có lẽ vì lo cho đứa con trai duy nhất sẽ cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang, bà mới quyết định mở nhà trọ. bà vẫn nghĩ seo taiji and boys, nhóm đã giải tán cách đây cả năm trời, vẫn là số một. hẳn là do ảnh hưởng từ woonhak.

"dì ơi, giờ là thời của h.o.t. rồi mà."

jaehyun chen ngang bằng câu nhận xét chẳng mấy hữu ích. bà eunyoung – người không bao giờ chịu thừa nhận mình không biết – liền gật gù như thể hiểu rõ lắm:

"dì biết chứ, "hát" mà, phải không? bệnh nhân của dì thích nhóm đó lắm!"

nghe kiểu này chắc bà còn chẳng có thời gian để bật tv. thậm chí cái tên "h.o.t." bà còn đọc thành "hát". cứ mỗi khi hiếm hoi bà về nhà, cả bọn nhất định phải tụ tập ăn cơm chung, dẫu chuyện này có khi chỉ xảy ra một, hai lần mỗi tháng.

đã tròn một tháng kể từ khi người trọ mới - han dongmin - chuyển tới sống cùng. câu "tôi sẽ không làm ồn đâu" anh nói hôm đầu hóa ra chẳng phải lời khách sáo. anh thực sự sống yên tĩnh đến mức như biến mất. yên ắng đến nỗi không biết nổi anh làm gì trong phòng, ăn uống hay tắm rửa lúc nào. chỉ khi thấy sàn phòng tắm còn ướt hay bồn rửa bám nước woonhak mới đoán được: à, chắc anh ấy vừa tắm.

"không phải "hát" đâu dì ơi, là "h.o.t." mới đúng!"

"jaehyun à, cái đó quan trọng sao? tương lai trong nhà mình có ngôi sao đấy nhé!"

cái gì mà sao với chả xẹt.

lúc này woonhak mới biết dongmin không phải sinh viên nhạc viện mà là kẻ dấn thân theo đuổi ước mơ ca sĩ. anh từng cãi lời bố mẹ, ôm quyết tâm trở thành idol, tay trắng từ gwangju lên seoul, chỉ còn cây đàn cũng bị lấy mất (chà, giống taiji hyung hồi đó ghê). ban ngày thì đi thi tuyển, cuối tuần làm thêm để xoay xở chi phí sinh hoạt. bà eunyoung đặt đũa xuống, hớn hở nói với dongmin:

"dongmin à, dì thấy con đẹp trai hơn mấy cậu "hát" đó nhiều. con nhất định sẽ thành công cho xem!"

tất nhiên là bà eunyoung làm gì biết mặt mũi mấy thành viên h.o.t. ra sao, có khi còn chẳng biết nhóm có mấy người nữa là. dongmin chỉ mỉm cười đáp "cảm ơn dì" nhưng vẻ mặt lại trông khó xử, chẳng rõ phải phản ứng thế nào mới đúng.

"mẹ còn chẳng biết mặt mũi mấy anh h.o.t. kia mà."

trong dòng đối thoại nghiêng hẳn về phía 'người liên tục tra hỏi' và 'kẻ phải cố gắng trả lời cho kịp', woonhak khẽ chen vào một câu. lập tức, sự chú ý của hai người đang dồn dập đặt câu hỏi kia chuyển sang cậu.

"kim woonhak, bộ con rành mặt mũi h.o.t. lắm hả? chuyển phe từ seo taiji sang rồi à?"

"mẹ nói gì vậy. là do kim danji nhồi nhét cho biết thôi. con bé kiểu tẩy não ấy mà."

"danji? con bé bạn con cuối cùng đổi tên thành kim danji thật hả?"

"chỉ là biệt danh thôi. nó bảo nếu đổi tên thật thì mẹ nó cạo đầu nó luôn nên đành chịu. gọi tên thật thì nó còn chẳng thèm quay đầu lại đâu."

ngay khi nói đến đó, dongmin dù từ nãy giờ chỉ đứng một bước lùi sau, yên lặng nghe cả nhà trò chuyện lại khẽ bật cười. lần đầu tiên thấy anh cười. khi cười và khi không cười cứ như hai người khác nhau vậy. dongmin ít nói, không rõ là vì ngại hay vốn dĩ tính tình trầm lặng. dù bà eunyoung và jaehyun ra sức bắt chuyện, anh cũng chỉ bối rối gãi gáy, không biết đáp lại sao cho thật tự nhiên. anh trả lời khá ngoan khi bị hỏi nhưng hầu hết chỉ toàn cụt ngủn, không biết tô vẽ cho bản thân, chẳng giả lả cũng chẳng cường điệu.

người khô khan như vậy thì hát hò gì chứ? woonhak thấy khó hiểu. liệu có đứng nổi trên sân khấu không đây.

may mà còn có jaehyun - bậc thầy lấy lòng người lớn - nên không khí bữa ăn mới đỡ gượng gạo. nếu không thời gian ăn cơm chắc dài lê thê như vô tận mất.

cái cảm giác "mình phải làm gì đó" cứ nhoi nhói khiến cảm giác ngồi im không làm gì càng thêm lạ lẫm và khó chịu, chính là sự khác biệt giữa năm ngoái và năm nay. dù không có tham vọng lớn lao với chuyện thi đại học nhưng khi đã mang danh "học sinh lớp 12" thì cũng phải làm bộ làm tịch cho ra dáng sĩ tử chứ. việc đăng kí phòng tự học ở thư viện mà trước đây cậu chưa từng thèm ngó tới cũng là vì thế. đã là học sinh cuối cấp thì kiểu gì cũng phải tỏ ra học hành chứ.

thư viện gaechun mà woonhak đang theo học cách nhà 20 phút đi bộ. gần nhà cũng có thư viện khác nhưng vì không muốn học một mình, cậu bị kim danji nài ép đi cùng cho vui nên mới chịu theo. cũng may nhờ đăng kí chung mà được giảm 10%, bớt cảm giác như đang phí tiền vô ích.

danji là fangirl cuồng nhiệt của h.o.t., ôm mộng đậu điểm tuyệt đối để khi lên tv phỏng vấn sẽ gửi video nhắn nhủ đến idol, trong khi con bé mà được không đội sổ trong lớp đã là kì tích rồi (tất nhiên woonhak chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra).

thành ra những hôm lỡ quên mang sách vở như hôm nay là phải cuốc bộ đi về hai lượt, mất toi 40 phút. cậu từng nghĩ chuyện bỏ học luôn cho rồi, nhưng nhìn danji nằm dài ngủ gật bên cạnh là lại thấy quyết tâm trỗi dậy: mình không thể sống như nó được.

"này kim danji, tao về nhà lấy sách bài tập cái. mày bớt ngủ đi!"

woonhak đánh thức danji - vẫn còn ngái ngủ đến mức mắt chưa mở nổi - rồi bước ra khỏi thư viện. nhân tiện về nhà lấy sách, cậu định sẽ ăn trưa với jaehyun luôn.

không khí đã hơi se ấm như báo hiệu mùa xuân đang đến, làn gió nhẹ dễ chịu lướt qua má khiến tâm trạng cậu cũng phơi phới. vừa chạy lon ton về nhà, cậu vừa nghĩ xem nên ăn gì.

"anh! jaehyun hyung!"

cậu gọi mãi nhưng chẳng có tiếng trả lời. đèn trong phòng jaehyun cũng tắt, cửa thì mở toang mà chẳng có bóng người. woonhak đảo qua cả bếp, ban công, nhà tắm, rồi mới chợt nhớ ra jaehyun từng bảo kì nghỉ này sẽ đi dạy thêm buổi trưa.

ở nhà một mình thế này đúng là hiếm có. không gian yên tĩnh và ánh nắng tràn ngập phòng khách khiến cả căn nhà bỗng trở nên xa lạ. không có ai thật sao? cậu đang định lên gác thì bất chợt nghe thấy tiếng guitar vang lên khe khẽ.

càng bước lên thêm một bậc, âm thanh càng rõ hơn, như thể lớp màng mỏng bị bóc dần khỏi tai. tiếng đàn vang đến mức rợn người vì sống động. đây chắc chắn không phải nhạc phát từ loa mà là dongmin đang trực tiếp chơi guitar. hóa ra không phải ngày nào anh cũng đi làm thêm.

không biết là bài gì nhưng những giai điệu trôi chảy, mềm mại nghe thật dễ chịu. cả tiếng kim loại lướt trên dây đàn khi đổi hợp âm cũng như hòa làm một với bài hát.

anh ấy chỉ đàn khi ở một mình thôi à.

phòng của woonhak nằm sâu hơn, muốn về phòng thì bắt buộc phải đi ngang qua cửa phòng dongmin. cậu rón rén nhón chân, cố không gây tiếng động. không biết phải chào thế nào nếu chẳng may mặt đối mặt, mà cũng không muốn làm gián đoạn buổi tập của anh. đó vừa là sự quan tâm cho dongmin, vừa là cho chính bản thân cậu.

nhón chân đi qua, cuối cùng cũng đến được trước cửa phòng mình. cậu khẽ vặn tay nắm cửa, thở phào khi bước vào trong. sách vở không nhiều nên giá sách hầu như trống trơn. woonhak lục tung tìm. ở đâu nhỉ? chẳng lẽ để quên ở trường?

cậu bực bội, chỉ muốn mau tìm ra quyển sách rồi thoát khỏi nơi này. may mà cuối cùng cũng thấy, nó bị nhét vào tận góc ngăn kéo, cong queo như mớ rau dưa.

"đây rồi, đồ chết tiệt."

ngay khi xoay người định rón rén đi ra, tiếng đàn kia chuyển sang kèm giọng hát.

là một giai điệu quen thuộc, quen đến mức chỉ cần nghe vài nốt woonhak cũng có thể hát theo ngay lập tức - bài hát đã ăn sâu vào kí ức cậu, bài mà cậu từng nghe đến mòn cả băng cassette: bài hát của seo taiji and boys.

"nụ cười lấp lửng xua đi những lời em nói
nhưng chắc em đâu biết được lòng anh
dù anh yêu tất cả những gì thuộc về em
giờ đây, trong anh chỉ còn nỗi sợ đang lớn dần..."

lần đầu nghe nói dongmin muốn trở thành ca sĩ, woonhak cứ tưởng anh chỉ dựa vào gương mặt đẹp để học qua loa vài điệu nhảy vớ vẩn, nhưng giọng hát vừa lướt qua tai lại tinh tế hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng kia, giống như làn gió mát lành len vào lòng người.

hơn nữa lại còn là bài "to you". khoảnh khắc đó, woonhak cảm thấy như tìm thấy một thế giới khác có chung tần số với thế giới riêng của mình. thế giới âm nhạc mà jaehyun nghe là mấy bài tiếng anh khó hiểu, sanghyeok chỉ nghe nhạc cũ, còn mọi người xung quanh dường như ai cũng chẳng hiểu nổi. chỉ với việc thích cùng một ca khúc thôi cậu đã thấy như những vết loang trên lòng tự tôn vốn bị gạt sang một bên bấy lâu nay đang dần được xóa sạch. dongmin giống như người có thể giải ra mớ cảm xúc rối bời trong lòng woonhak theo cách giản đơn đến lạ.

rồi không biết vì lý do gì, dongmin chuyển sang một bài khác. một giai điệu quen quen. cậu chắc chắn đã từng nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ được tên. nếu nghe được lời thì sẽ nhận ra ngay... nhưng qua bức tường, giọng hát bị nhòe đi, không nghe rõ được gì. chắc chắn là bài mình biết. nếu rời đi bây giờ, woonhak sẽ chẳng thể tập trung học nổi, suốt cả ngày ở thư viện cũng chỉ nghĩ mãi đến tên bài hát này mất thôi.

không biết từ lúc nào, cậu đã thôi ý định đi ngay mà chỉ chăm chú lắng nghe. cậu leo lên giường, áp tai sát vào tường, cố nín thở để nghe rõ hơn, như thể đang gắng gượng khơi lại kí ức...

reng—!

"aaaah!"

tiếng chuông điện thoại bàn dưới tầng 1 vang lên chói tai làm cả căn nhà rung động. vốn dĩ tiếng chuông này bình thường đã lớn đến mức woonhak giật mình, cậu còn từng bảo mẹ đổi cái khác cơ mà. và đúng ngay lúc này khi cậu đang trông chẳng khác gì một kẻ biến thái ngồi chồm hỗm trên giường, ghé tai sát tường để nghe lén, tiếng chuông ấy khiến cậu hoảng hốt hét lên mà chính mình cũng không kịp nhận ra.

cậu vội lấy tay bịt miệng, mắt đảo lia lịa. tiếng đàn guitar dừng lại. bước chân dongmin vang lên từ phòng bên rồi chậm rãi đi xuống tầng 1. woonhak chui ngay vào trong chăn, bóng tối phủ kín, đầu óc thì quay cuồng tính toán.

phương án 1: trong lúc dongmin nghe điện thoại, mình sẽ lén chuồn khỏi nhà. nhưng... liệu có thể tránh được ánh mắt anh khi đi ngang qua phòng khách không?

phương án 2: giả vờ ngủ. có lẽ cách này khả thi hơn.

phương án 3: ...

chưa kịp nghĩ xong phương án ba thì đột nhiên tấm chăn bị lật tung khiến ánh sáng tràn vào. woonhak ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của dongmin đang đứng đó. tay anh cầm cái chảo to nhất, nặng nhất trong nhà.

cậu bỗng thấy lạ lùng. đây rõ ràng là phòng của cậu, nhà của cậu, vậy mà sao cảm giác lại chẳng khác gì bị bắt quả tang làm chuyện gì khuất tất hoặc xông vào nơi cấm kị. một thứ cảm giác pha trộn giữa nhục nhã và bối rối.

chẳng phải mình chỉ đang ở phòng mình thôi sao. có gì phải xấu hổ đâu.

cố làm ra vẻ thản nhiên, woonhak thẳng lưng lên, né tránh ánh mắt anh:

"cái... bài anh vừa hát, tên là gì vậy? em... em quên mất rồi..."

câu trả lời không đến. sự im lặng kéo dài khiến mặt woonhak càng nóng bừng. cậu lấy quyển sách bài tập đang nhăn nhúm, ôm chặt nó lên mặt như để che giấu vẻ đỏ ửng của mình rồi vội vàng lao ra khỏi phòng. chạy xuống cầu thang vội vã đến nỗi trẹo cả chân mà vẫn chẳng thấy đau.

không khí vốn ấm áp khi nãy giờ lại buốt lạnh đến khó chịu, chắc vì mặt cậu đỏ bừng mà thôi. đến tận khi quay lại thư viện, cảm giác nóng rát trên má vẫn chưa tan đi.

bực mình chết mất. thật sự bực mình quá.

lòng tự tôn vốn vừa được xoa dịu giờ lại nát bươm, chẳng còn vết loang nào mà chỉ còn những mảnh vụn. chỉ vì tiếng chuông điện thoại chết tiệt. nếu lúc trước mẹ chịu đổi điện thoại, hoặc nếu cậu ra khỏi nhà ngay sau khi tìm thấy sách, hay thậm chí ngay từ đầu đừng quên sách ở nhà... hoặc đơn giản là đừng học làm gì cho xong.

woonhak cứ lẩm bẩm trong đầu, giận dỗi đến mức giơ tay đấm không khí vài cái. đêm nay chắc không ngủ nổi mất.

trong khi vào lúc đó, dongmin vẫn đứng yên nhìn cậu cuộn tròn trên giường, ánh mắt khó đoán, không phải kiểu nén cười cũng không phải tức giận, chỉ là một cái nhìn im lặng kéo dài. rồi anh khẽ buông một câu:

"tưởng là ăn trộm chứ."

nói xong, dongmin quay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co