Truyen3h.Co

sanhakhwe ⊹ 1996

2

harenosora

vào những ngày lười không muốn đến thư viện, woonhak cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà cứ thế trốn học. không phải thường xuyên đâu, chỉ thỉnh thoảng thôi. những lúc như vậy, cậu thường rủ jaehyun cùng chơi game hoặc đọc truyện tranh. dù đôi lúc thấy phiền khi anh hay ra vẻ hiểu biết, thao thao bất tuyệt về các chiến thuật bách thắng trong game, nhưng được gối đầu lên cặp đùi rắn chắc của anh, lười nhác nằm đọc truyện thì vẫn là vui nhất.

"anh mà không phải đi lính thì tốt biết bao. thật đấy, mà anh đi lính rồi thì chắc cũng buồn lắm nhỉ. ngoài em ra còn ai chơi với anh nữa đâu, đúng không?"

cậu vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vào đùi jaehyun. anh chẳng thèm đáp, chỉ lẳng lặng nhét một múi quýt vào miệng cậu như ra hiệu: "im lặng đi". vị chua ngọt lan đầy trong khoang miệng.

jaehyun vẫn không để tâm đến trò chọc ghẹo của woonhak, nhưng rồi quay đầu khi nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài phòng.

"gì vậy? ra ngoài à?"

woonhak cũng quay lại nhìn theo hướng mắt anh. dongmin đang đứng đó, hình như vừa chuẩn bị xong để đi đâu, và cũng đang nhìn cậu – đứa đang nằm dài gối đầu lên đùi jaehyun. kể từ "hôm đó", đây là lần đầu cậu lại thấy anh. trông anh gầy đi nữa thì phải. cái người này chẳng biết lạnh là gì à? cổ anh vẫn trống hoác như thường, đúng kiểu sẽ dễ bị cảm trong đợt rét cuối mùa. tàn dư của "hôm đó" vẫn chưa phai nhạt trong lòng khiến cậu cứ âm thầm bĩu môi, vân vê vỏ quýt mà mỉa mai trong đầu.

"là việc làm thêm em nói hôm trước ấy."

"à, cửa hàng quần áo ở gần ewha à?"

jaehyun nhớ ra, hỏi lại. dongmin chỉ gật đầu. hóa ra giữa họ đã có mấy cuộc trò chuyện mà woonhak chẳng hay biết. ewha thì woonhak cũng hay đi chơi với bạn bè. đó là khu phố toàn những người ăn mặc giống hệt dongmin – quần áo mỏng tang dù trời lạnh, đeo đầy vòng cổ, vòng tay lủng lẳng. nghĩ đến cái lần bị lừa mua chiếc mũ giống anh taiji ở đó với giá đắt gấp đôi, cậu vẫn thấy ấm ức.

"về muộn à?"

"vâng."

"lâu không?"

"một chút thôi."

dongmin trả lời jaehyun mà mắt không rời khỏi woonhak. cái nhìn chăm chú đến mức cậu thấy không thoải mái, phải chỉnh lại tư thế ngồi, cố tỏ ra tự nhiên như không để ý. chỉ khi jaehyun thản nhiên nói "đi cẩn thận nhé", anh mới chịu gật đầu cúi chào rồi đi ra ngoài. tiếng cửa đóng lại vang lên, woonhak lập tức hỏi:

"anh, anh với người đó từ khi nào mà thân vậy ạ?"

một phần là thật sự tò mò, một phần lại là chút ghen tuông vụng về.

"em đi thư viện thì ở nhà ngoài anh với cậu ta ra còn ai nữa? ăn cơm chung rồi thân thôi."

jaehyun vừa nói vừa nhếch môi, tinh ý thêm vào một câu:

"sao? thấy bọn anh thân nên em khó chịu à?"

câu ấy như đánh trúng chỗ đau, khiến woonhak bật dậy phản đối:

"gì chứ! em đâu còn con nít đâu mà...!"

nhưng cái điệu bộ lố bịch ấy chỉ khiến cái nhướng mày của jaehyun càng thêm đậm, ánh mắt đầy vẻ tò mò, như một thám tử vừa tìm được manh mối. anh chống cằm, nghiêng đầu dò xét:

"mà nghĩ lại thì hình như chỉ riêng với dongmin là em không thân nổi nhỉ."

không hề sai. dù với jaehyun, sanghyeok hay những người anh từng sống ở đây trước đó, woonhak đều nhanh chóng thân thiết. còn với dongmin thì khác. không chỉ vì riêng ngày đầu tiên hay "hôm đó" đâu, mà từ đầu đến cuối đều vậy.

đúng hơn là bản thân woonhak khi đứng trước dongmin luôn trở nên khác thường. đó là điều mà ngay cả cậu cũng nhận ra rõ rệt nhưng lại chẳng thể nào diễn tả thành lời.

"dongmin khó thân đến thế à? chỉ là ấn tượng ban đầu hơi tệ một chút, chứ nó tốt tính mà. em cứ làm y như với anh thôi. leo lên đầu mà ngồi, kiểu hỗn láo ấy, hiểu chưa?"

woonhak giả vờ chẳng biết gì, đáp lại bằng giọng lém lỉnh:

"trời ơi anh, em có bao giờ leo lên đầu anh hay hỗn láo đâu."

"xem thằng nhóc này kìa. làm bộ không biết luôn."

jaehyun vòng tay qua vai, giả vờ siết cổ cậu, còn woonhak thì hùa theo, hét lên một tiếng chơi cho vui. trong lúc đùa giỡn, thoáng chốc woonhak tưởng tượng rằng "liệu sau này mình với dongmin cũng có thể thế này không nhỉ?" nhưng rồi hình ảnh ấy mờ nhạt đến mức không sao hình dung nổi, nên cậu thôi không nghĩ tiếp nữa. dù sao cũng không phải điều gì cậu tha thiết mong mỏi.

cái đồ kẹo kéo, đến tên bài hát cũng không chịu nói thì mình thèm làm gì.

nghĩ vậy, cậu lại cúi xuống tiếp tục đọc truyện tranh như ban nãy. jaehyun dường như vẫn tiếc nuối vì chưa hết hứng thú, liền buông câu gợi mở:

"hôm trước anh còn lỡ nói chuyện nhạc với dongmin nữa đấy."

"rồi sao ạ."

"thật sự không tò mò à?"

"không tò mò đâu."

thấy phản ứng hời hợt đó, jaehyun cũng cụt hứng, lẩm bẩm: "ừ thôi, kệ em vậy."

thế rồi, như bị cơn ngứa ngáy của lòng tự tôn rách nát hôm nào cào lên, woonhak chợt nhớ về giai điệu hôm đó. cậu đang nằm bẹp dưới sàn thì bật người dậy, sốt sắng hỏi:

"anh, vậy gu nhạc của người đó thế nào ạ?"

có lẽ là vì...

"ủa? hồi nãy bảo không tò mò mà? giờ thì tò mò rồi hả?"

chỉ là vì muốn biết. chỉ là vì mong, lỡ đâu... anh ấy cũng thích cùng thứ nhạc với mình. dù biết có biết thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"không hẳn tò mò... chỉ là... chỉ là muốn biết thôi."

câu chữ vụng về đến nỗi nghe như một kẻ ngốc. jaehyun nghe vậy mà cười đến mức khoé mắt ứa lệ. anh vẫn luôn thế, đôi khi lại tự nhiên phá ra cười ở những chỗ người khác chẳng hiểu nổi. woonhak chỉ thấy khó xử, như cái cảm giác hồi bé khi người lớn chẳng buồn hiểu mà chỉ thấy trẻ con dễ thương.

"anh suốt ngày thấy gì cũng buồn cười vậy à."

"woonhak à, em sao mà... trong suốt thế hả."

jaehyun vò rối mái tóc cậu một hồi rồi hạ giọng, như ban cho một tin tốt lành:

"dongmin ấy cũng thích seo taiji and boys lắm đấy."

rạng sáng hôm đó, woonhak bất chợt choàng tỉnh, có lẽ vì mấy múi quýt ăn đến tê cả đầu ngón tay. cậu lồm cồm bò dậy, uể oải lê bước vào nhà vệ sinh, rồi khi quay lại và đứng trước cửa phòng mình lại khẽ phì cười trong cơn ngái ngủ.

<seo jiwon – gom lại nước mắt anh>

cậu gỡ tờ giấy note đang dán trên cửa, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cái tựa ấy. gom lại nước mắt anh... gom lại nước mắt anh... gom lại nước mắt anh... ừ đúng rồi, bài này ra vào khoảng thời gian này năm ngoái mà. chữ viết lạ hoắc, chắc là của dongmin, ghi cái tiêu đề năm chữ mà cậu nhớ mãi không ra.

"dán lên từ lúc nào vậy trời. chữ xấu quá ha."

woonhak liếc nhìn cánh cửa phòng dongmin vẫn đóng im ỉm. cái thứ gọi là "lòng dạ" đúng là dễ dàng mềm đi chỉ vì một mảnh giấy thế này. ban đầu cậu định vò rồi quăng luôn, nhưng rồi lại cẩn thận cất vào ngăn bàn. nhìn kim danji mà xem, đụng đến mấy món liên quan đến idol là dám bỏ tiền mua cả vài chục nghìn won chẳng chớp mắt. biết đâu sau này dongmin debut rồi nổi tiếng ngang h.o.t. thì cái mảnh giấy này lại hoá vàng ấy chứ.

cuối cùng danji cũng chịu hết nổi, bật dậy đập bàn woonhak đánh cái rầm, hét lên:

"này, dạo này mày làm sao mà cứ lượn đi lượn lại vậy hả!"

woonhak vốn đang lén chuẩn bị đứng dậy, suýt rớt tim ra ngoài, ôm ngực lắp bắp:

"giật mình chết đi được. mày... mày không phải đang ngủ à?"

"mày cứ lén lút đi tới đi lui thế này thì ai ngủ nổi!"

danji trừng mắt đến độ như sắp bắn tia laser, y như mấy con quái vật ngoài hành tinh. woonhak đưa tay che mặt danji, ép đầu cô nàng xuống bàn:

"thôi, đừng lo chuyện thiên hạ nữa, ngủ tiếp đi bà thím!"

danji chẳng thèm bận tâm, vẫn to mồm hỏi tiếp:

"lại tính đi đâu nữa đấy!"

đúng là quả bom hẹn giờ sống sờ sờ. woonhak cuống quýt lấy tay bịt miệng danji, cúi đầu lia lịa xin lỗi những ánh mắt sắc lẹm đang lia tới từ xung quanh:

"xin lỗi, xin lỗi mọi người."

danji chẳng hề có chút ý tứ nào, thè lưỡi ra liếm một cái rõ ướt lên lòng bàn tay woonhak.

"áu, ghê quá! mày điên rồi hả?"

"ai bảo dám động vào mặt thiếu nữ!"

danji lườm nguýt, còn woonhak thì cố chùi sạch tay vào vai áo cô nàng:

"tao về nhà một lát rồi lại quay lại, mày ngủ tiếp đi. cái đồ thiếu nữ dở hơi này."

từ lúc nào không hay, woonhak đã lấy lý do "để quên đồ ở nhà" để ngày nào cũng ghé về một chuyến. thật ra thì chẳng hề bỏ quên gì hết, chỉ có một mục đích duy nhất thôi: trốn về nhà để lén nghe dongmin hát.

dù chính cậu cũng thấy việc này có chút mờ ám, woonhak vẫn tự hợp lý hoá: "tôi về nhà mình chứ có gì sai!" thậm chí còn thấy cái câu "hợp lý hoá là sức mạnh" – câu châm ngôn vớ vẩn của danji – lúc này lại đúng thật sự. thật lòng mà nói, giọng hát mát lạnh của dongmin cứ lơ lửng trong đầu cậu, khiến cậu chỉ muốn nghe lại mãi thôi. ngày nào cũng mong được nghe xem hôm nay anh sẽ hát bài gì.

đúng 11 giờ, ngay trước giờ nghỉ trưa, woonhak lại hăm hở bước về nhà. rón rén vào trong, tựa lưng lên bức tường chung với phòng dongmin rồi lặng lẽ nghe anh hát suốt 20 phút. khi quay lại phòng tự học thì vừa kịp 12 giờ. khoảng một tiếng đồng hồ đó là niềm vui duy nhất trong cuộc sống vốn chẳng có mấy điều thú vị của cậu.

ngay cả khi ngày nào cũng phải trốn trốn lén lén như vậy, woonhak vẫn kiên trì, mà dongmin cũng thật sự là một người kiên trì. anh chưa từng bỏ qua một ngày nào mà không luyện hát. cứ như trước khi đi làm thêm, anh luôn phải tranh thủ tập một chút vậy.

ngày nào chơi guitar thế này, ngón tay không bị chai mới lạ.

lần trước khi ngồi ăn cơm, woonhak đã vô tình nhìn thấy những vết chai mờ trên đầu ngón tay to lớn của dongmin. gu nhạc của anh cũng rất bao la: từ những bài pop cũ kĩ như lee moonse, yoo jaeha cho tới cả mấy bản nhạc nước ngoài mà woonhak chẳng biết tên. tuy nói là thích seo taiji and boys nhưng anh cũng đâu hát mấy bài đó thường xuyên gì cho cam.

dongmin là kiểu người chăm chỉ âm thầm, nỗ lực một mình khi chẳng ai nhìn thấy. mỗi khi gặp đoạn nào khó, anh kiên trì tập đi tập lại cho đến khi trơn tru mới thôi. hôm qua vẫn còn vụng về, vậy mà chỉ sau một đêm, woonhak đã nghe anh đàn trọn vẹn không một lỗi sai. tất nhiên, dongmin không đời nào biết được có một kẻ đã vô tình nghe thấy những nỗ lực đó. đến mức sau này woonhak còn thầm nghĩ: ước gì anh ấy thật sự debut và thành công thì tốt biết mấy.

nói đúng hơn là woonhak đã âm thầm đem lòng quý mến dongmin – dù thậm chí còn chưa từng trò chuyện tử tế với anh lần nào. giống như ăn cơm rồi đi ngủ, 11 giờ 20 phút mỗi ngày đã trở thành "giờ cố định" của cậu: áp tai vào bức tường, lặng lẽ nghe dongmin hát.

"làm ơn nghe lại một lần nữa đi, ừm... ưhm... ứ ừm... mày không nghĩ ra bài nào giống à?"

"tao nói bao nhiêu lần rồi, tao không biết gì hết!"

ở phòng tự học, woonhak cứ lải nhải bên tai danji, cố moi câu trả lời. bài hôm nay cậu chưa từng nghe bao giờ. cậu thử nhẩm theo giai điệu trong kí ức nhưng vẫn lạ hoắc. nghĩ có khi là bài mới, woonhak bèn lôi danji – người thuộc làu hết nhạc hot gần đây – ra hỏi, nhưng chỉ nhận lại mấy câu càu nhàu. nếu đến danji mà còn không biết thì chắc chắn đây không phải nhạc mới rồi.

bực thật! càng nghĩ càng ức. cứ nhẩm mãi đến độ nó dính chặt vào đầu như mấy cái jingle quảng cáo rẻ tiền (loại mà ngay cả vô thức cũng hát theo được). thấy woonhak cứ khư khư không buông, danji đành hỏi:

"cái bài đó mày nghe ở đâu vậy? không phải nhạc nước ngoài à?"

bị một đoạn giai điệu duy nhất ám ảnh, woonhak ngẩn ngơ đáp:

"không phải. người ở trọ nhà tao hát đấy."

"thế sao mày không trực tiếp đi hỏi người ta?"

đúng thật. chỉ cần hỏi dongmin là xong chuyện. đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ rồi hỏi: "anh ơi, bài anh hát hôm nay tên gì vậy?" khi anh hỏi lại: "bài nào cơ?" thì cậu sẽ nói rõ: "cái bài sau lee moonse ấy. không phải seo taiji, không phải yoo jaeha, cũng không phải pop." nếu anh vẫn không nhớ ra, cậu sẽ lí nhí hát lại đoạn mình nghe lỏm được. đơn giản mà.

đơn giản mới lạ ấy.

"cái đó... đâu có dễ vậy được."

danji khịt mũi:

"người đơn giản nhất mà tao từng biết là mày đấy."

nhìn lại mà xem, đúng là woonhak đã tự dồn mình vào hết thảy mọi thế bí. thử đặt mình vào vị trí của dongmin: từ gwangju lên seoul giữa mùa đông giá rét, vất vả đủ đường, đến nơi thì bị lạnh nhạt, rồi thêm một thằng nhóc con chủ nhà còn làm trò rợn tóc gáy, ngày nào cũng áp tai nghe lén anh hát. dù chuyện thứ hai dongmin chưa biết, nhưng chỉ cần nghĩ thôi là cũng đủ rùng mình.

và cái kẻ biến thái ấy lại chính là mình, kim woonhak.

nghĩ đến đó, cảm giác thất bại dội ập xuống. woonhak bất lực níu lấy danji như người sắp chết đuối.

"nếu mà có ai chưa từng nói chuyện tử tế với mày bao giờ, thế mà lại tự nhiên đơn phương quý mến mày thì mày thấy sao?"

"gì cơ, "đơn phương quý mến" là sao?"

"kiểu... chẳng biết từ lúc nào, tự nhiên sinh ra cảm tình thôi."

"nhưng làm sao mà quý mến được khi còn chưa nói chuyện bao giờ chứ?"

"ờ thì... cũng có thể mà?"

nghe đến đó, danji sững người, rồi trừng mắt nhìn woonhak như thể vừa nghe chuyện tày đình:

"đừng nói đây là chuyện của mày nhé?!"

woonhak chỉ im lặng. im lặng chính là câu trả lời. không cần cậu nói ra, danji đã nổi giận đùng đùng, tuôn ra cả một tràng chửi bới thậm tệ.

"đ** mẹ, vậy còn hỏi tao cảm giác thế nào làm gì!"

là một fangirl chính trực theo đuổi sự "trong sạch" của idol, danji coi hành động của woonhak chẳng khác gì mấy con sasaeng. cô phản ứng dữ dội như thể chính oppa của mình từng bị như vậy vậy. và thế là woonhak nhận trọn một đòn kết liễu kèm theo vô số lời mắng chửi chẳng hề mong đợi. cậu chỉ biết lặng thinh chịu đựng, trong đầu thì thầm tự nhủ:

nhất định phải giấu kín chuyện này.

dù cậu chẳng hề biết, cái gì càng cố giấu thì lại càng dễ lộ ra.

trong lúc woonhak cứ mải mê bị ám ảnh bởi bài hát vô danh kia, thời gian vẫn thản nhiên trôi qua. chẳng mấy chốc mùa đông lạnh buốt kết thúc, tháng ba tới và mùa xuân đã về.

woonhak nhập học, jaehyun cũng khai giảng lại. điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn có thể lẻn về nhà lúc 11 giờ như kì nghỉ để nghe dongmin hát nữa. một thú vui hiếm hoi trong cuộc sống học sinh luyện thi của cậu thế là biến mất, nhường chỗ cho chuỗi ngày nhàm chán.

cũng tốt thôi. ít nhất giờ phải ở trường cả ngày, cậu sẽ dồn tâm trí vào học hành, bỏ luôn cái thói "làm chuyện sasaeng" kia – danji bảo thế.

dongmin dường như vẫn chẳng thay đổi gì. buổi sáng anh vẫn luyện hát hoặc đi thử giọng, buổi chiều thì làm thêm. woonhak không rõ lắm lịch sinh hoạt trong tuần vì bận học ở trường nhưng nghe jaehyun kể, vẫn y như cũ.

sau khi nhập học, cậu quyết định bỏ hẳn việc học ở phòng tự học vào cuối tuần. thật ra thì cũng vì danji phản bội trước, chẳng thèm đến vào thứ bảy chủ nhật. nói trắng ra, học cả tuần đã mệt lử mà còn ép mình học tiếp vào cuối tuần thì phát điên mất.

thứ bảy hôm nay, vừa đi học về woonhak đã quăng cặp, còn chưa kịp thay đồng phục đã lăn ra sofa. nhà trống không, chẳng thấy jaehyun hay dongmin đâu. cậu cởi vội đôi tất bí bách rồi chà chà hai bàn chân vào nhau, còn hơi lạnh vì trời xuân se se.

cậu tự nấu mì ăn rồi sang phòng jaehyun lục lấy vài cuốn truyện tranh ra đọc, lười nhác thả mình như chẳng còn gì để làm. thấm thoắt ba tiếng trôi qua, bụng bắt đầu đói cồn cào thì...

kẹt.

tiếng cửa mở vang lên. là jaehyun hay dongmin nhỉ?

cậu ló đầu nhìn ra rồi lập tức sáng mắt.

"ơ? anh sanghyeok?"

"thằng nhóc học sinh à, dạo này khỏe chứ?"

khuôn mặt trắng trẻo ngày nào giờ đã rám nắng, quân phục gọn ghẽ, sanghyeok đứng đó với vẻ hơi gượng gạo.

"sao anh không nói gì trước!"

anh chỉ cười, vỗ nhẹ má phải của woonhak hai cái:

"anh nói với dì và jaehyun rồi. riêng chú mày là bất ngờ thôi."

ngón tay anh chạm vào má cậu, thô ráp hơn trước nhiều. cái đôi tay mà trước đây jaehyun từng khen nức nở là mềm mại giờ đã mất sạch dấu vết. da anh sạm hơn, đường chân mày và sống mũi nổi bật khiến khuôn mặt thêm phần nam tính. woonhak nhìn anh, có chút lạ lẫm, chẳng rời mắt được.

sanghyeok bật cười, đưa cho cậu một túi mua sắm to bự. trong đó có hai chai rượu ngoại khổng lồ nằm ngay ngắn.

"gì đây anh?"

"một chai cho dì, một chai tối nay anh em mình uống."

"anh ngủ lại đây hả? thế quà cho em đâu?"

"ở trong quân đội thì mua cái gì cho chú mày được."

sanghyeok bước vào nhà với vẻ quen thuộc rồi ngồi xuống sofa. woonhak cẩn thận cất chai rượu vào tủ bếp, sau đó ngồi xuống cạnh sanghyeok đang ngả lưng thoải mái. khác hẳn với mùi nước hoa đậm mà anh hay dùng trước đây, lần này trên người anh phảng phất mùi đất nhè nhẹ. hiểu rõ tính anh, woonhak ngoan ngoãn ngồi im, trong lòng chờ đợi món quà phần mình.

"anh à, em tin là anh có quà cho em đấy. anh vừa tình cảm, vừa nhiều tiền mà."

nghe vậy, sanghyeok phá lên cười, lục lọi túi áo rồi đưa cho cậu:

"đây, cái thứ mà em nhăm nhe suốt đây."

đó là chiếc walkman đời mới mà sanghyeok mua trước khi nhập ngũ. hồi trước, woonhak từng mượn nó vài lần, rồi thấy cái máy cũ của mình chẳng còn vừa ý nữa nên cứ suốt ngày đòi có một cái như thế. mắt cậu mở to hết cỡ, không tin nổi.

"thật hả anh?"

"không thích thì thôi."

vừa định nhét lại vào túi quân phục, sanghyeok liền bị woonhak chộp tay lấy, giọng nũng nịu:

"anh~ anh à~ em cảm ơn anh nhiều lắm!"

"nhưng anh cho em cái này thì anh dùng gì?"

"anh định mua máy nghe cd."

woonhak mừng đến mức lao vào ôm chầm lấy anh, làm sanghyeok suýt bật ngửa. anh nhăn nhó đỡ cậu:

"cái thằng này, ăn uống gì mà lớn nhanh thế hả?"

nhưng với woonhak, những lời đó nghe cũng vui tai vô cùng. một chiếc walkman đời mới cơ mà! sanghyeok liền lấy lại thế chủ động, đè cậu xuống sofa rồi cù lét túi bụi.

"này nhóc, còn em thì sao, không có gì tặng cho anh à? anh mới từ quân đội về đấy."

"nếu em biết anh về thì em đã chuẩn bị rồi chứ!"

cả hai đang cười vang thì jaehyun và dongmin cùng lúc về nhà, tay xách đầy đồ. vừa thấy sanghyeok, jaehyun lập tức quăng hết xuống sàn, lao đến ôm anh:

"lee sanghyeok!! cuối cùng mày cũng về rồi!"

bị kẹp dưới cùng, woonhak gần như nghẹt thở. dongmin thì chỉ đứng sau, nhìn cảnh đó như thể đang xem một trò vui hiếm có. đã lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy ánh mắt anh. từ sau khi nhập học, giọng anh cậu còn chẳng nghe được mấy lần. và hôm nay, đôi mắt ấy dường như sáng hơn trước nữa.

"mấy anh... nặng quá rồi đấy."

woonhak than phiền, đẩy cả jaehyun và sanghyeok ra. lúc đó sanghyeok mới để ý có một người lạ đứng phía sau:

"bạn của jaehyun à?"

woonhak trả lời thay:

"không ạ, là khách trọ mới trong phòng anh đó."

jaehyun khoác tay lên vai dongmin, cười tươi:

"ở đây ai cũng là bạn của anh hết. trừ woonhak."

"sao trừ em chứ!"

sanghyeok tự giới thiệu mình là khách trọ cũ ở tầng hai. dongmin thì chỉ khẽ gật đầu lịch sự, chẳng tỏ vẻ gì mấy, bắt tay cũng có phần gượng gạo.

trong khi đó, sanghyeok lấy mấy chiếc ly pha lê cao cấp từ tủ ra:

"thấy cậu ta có vẻ không muốn hòa nhập với bọn mình đâu. kệ cho thoải mái đi."

"ơ nhưng dù sao cũng khó mà bỏ cậu ấy ra ngoài được mà."

jaehyun vừa bóc từng gói snack, bày thành mâm nhậu tạm bợ. woonhak đứng cạnh, lấy lon bia trong tủ lạnh ra, mắt liếc nhìn sanghyeok dò ý:

"anh... hôm nay cho em uống một chút được không?"

nhân lúc mẹ vắng nhà, cậu định lén lút phá lệ một lần. thực ra trước đây cũng từng được jaehyun và sanghyeok cho uống vài ngụm bia rồi.

"em học hành vất vả quá mà~"

cậu than vãn, lấy cớ học hành dù thực tế có chăm đến vậy đâu.

"học sinh lớp 12 thì thôi đi. mệt thì uống sữa chuối đi nhóc."

đang nướng kẹo dẻo ở bếp, sanghyeok dùng kẹp gõ nhẹ lên đầu woonhak. vì anh nghiêm hơn jaehyun, woonhak liền chuyển hướng qua jaehyun:

"em từng uống rồi mà! với lại em còn uống cả rượu mơ nhà danji nữa cơ!"

cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay jaehyun nài nỉ không thôi. cuối cùng, jaehyun ngập ngừng, liếc sang sanghyeok rồi khẽ thì thầm:

"vậy chỉ được uống bia thôi đấy. em mà đụng vào rượu mạnh là anh không dám nhìn mặt dì đâu."

sợ jaehyun đổi ý, woonhak nhanh chóng ngồi vào bàn, bóc tiếp mấy gói snack. từ bếp nhìn ra, sanghyeok thở dài:

"này nhóc, thế thì phải làm gì đó để trả công chứ."

nghe thế, woonhak lập tức bỏ snack xuống, chạy sang đứng cạnh anh.

"anh tính toán với em thế à? anh muốn gì, em nướng kẹo cho nhé?"

cậu vừa nói vừa làm bộ chìa tay xin cái kẹp nhưng sanghyeok chỉ lắc đầu, rồi dùng chính cái kẹp ấy chỉ lên tầng trên.

"đi gọi xuống đây."

"gọi... ai cơ?"

sanghyeok nhìn cậu như thể đó là câu hỏi vô nghĩa.

"ơ, sao lại... em không thích đâu."

woonhak vội đẩy anh ra khỏi bếp, nói mình sẽ đứng ra nướng kẹo thay. nhưng anh chẳng nhúc nhích, cứ như gốc cây cắm chặt ở đó.

"nhóc con đùa với lửa nguy hiểm đấy. mau đi gọi đi."

anh còn thêm mấy tiếng "xùy xùy" kiểu người lớn thúc giục. woonhak bĩu môi, lùi lại, lí nhí phản đối:

"em không thích... em thấy anh ấy hơi..."

"à, khỏi đi cũng được. xuống rồi kìa."

đang nói thì jaehyun chen ngang, gọi dongmin:

"dongmin, uống với bọn anh một chén không?"

"thấy ngại mà..."

woonhak chưa kịp nói hết, câu dang dở rơi khỏi môi như băng ghi âm bị kéo dài. quay lại nhìn thì thấy dongmin đã đứng ở bếp, đang rót trà lúa mạch. câu đó không phải để anh nghe, nhưng chắc là anh nghe thấy rồi. woonhak cắn môi.

sanghyeok cũng góp lời:

"cùng uống đi. đây là rượu xịn đấy."

xin anh từ chối đi... làm ơn từ chối đi... woonhak thầm cầu nguyện. nhưng dongmin chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện jaehyun.

sanghyeok nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ rồi lấy thêm một chiếc ly pha lê từ tủ.

"nghe nói cậu kém tôi một tuổi nhỉ? vậy gọi thân mật được chứ?"

hai người trao đổi tên tuổi qua loa, thống nhất cách xưng hô. woonhak thì vội chạy sang ngồi cạnh jaehyun, giữ khoảng cách an toàn.

ba ly rượu đầy được rót ra, thứ rượu màu nâu đậm chỉ nhìn thôi cũng thấy cay nồng. jaehyun và sanghyeok vốn quen uống với nhau từ hồi trọ chung nên chuyện cụng ly chẳng lạ, nay có thêm dongmin khiến không khí khác hẳn.

anh ấy uống rượu giỏi không nhỉ? cách nhau có hai tuổi thôi mà sao mình thì bia, anh ấy thì rượu mạnh. bực thật.

câu chuyện xoay vòng nhanh như phong cảnh ngoài cửa sổ tàu hỏa: ấn tượng lần đầu gặp nhau, chuyện jaehyun bị chị cùng khoa đá vì sắp nhập ngũ, chuyện quê gwangju của dongmin, rồi cả mấy câu trêu chọc kiểu "dạo này ở trường có để ý bạn gái nào không"...

giữa những tiếng cười rôm rả, woonhak vẫn dồn hết tâm trí về phía dongmin, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào anh, cũng chẳng nói chuyện trực tiếp. dù không khí rượu làm cả bàn thêm sôi nổi, cậu vẫn giữ im lặng.

"các cậu có biết anh từng sút thủng lưới trung sĩ bao nhiêu lần không? hả? ngay trước khung thành luôn đấy. đếm mười ngón tay còn thiếu. mấy bàn đó mới đổi được chai rượu này đấy, quý báu lắm."

sanghyeok liên tục thở dài nặng mùi men, bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện quân đội. hiếm khi anh chửi thề, vậy mà giờ cũng buột miệng vài lần. anh kể về việc đá bóng dưới trời mưa khổ sở đến mức nào, vừa kể vừa lắc đầu.

"mấy đứa nhớ nhé, đừng bao giờ bảo người ta là mình học thể dục thể thao đấy." mỗi lần sanghyeok mở miệng, mùi rượu lại phả ra. anh nhai đi nhai lại mấy câu đã nói hơn mười lần.

không chịu nổi, jaehyun chen vào:

"thì đương nhiên bọn tao không nói rồi. tại bọn tao có học thể dục thể thao đâu."

"à, vậy à? vậy ra chỉ có mình tao học thôi hả?"

nói đến mức hy vọng vào một cuộc trò chuyện bình thường còn khó hơn lên trời. rồi sanghyeok bỗng rơm rớm nước mắt.

"anh... quân đội vất vả lắm hả?"

"đừng để ý. dạo này nó vừa bị bạn gái đá xong, đầu óc đâu mà tỉnh táo."

jaehyun ghé sát, hạ giọng để sanghyeok không nghe thấy:

"chuyển qua thằng khác rồi. cái chị khoa múa đó. trông hiền như thiên thần mà làm vậy đấy."

woonhak nhìn tấm lưng tuy rộng mà nhỏ nhoi đang gục xuống bàn của sanghyeok, khẽ vỗ vỗ.

"không sao đâu anh. xuất ngũ rồi tìm người khác hẹn hò là được mà."

lời an ủi chẳng mấy tác dụng. sanghyeok đã gục hẳn xuống.

trong khi đó, dongmin vẫn tỉnh như không, chỉ ngồi nhặt snack bỏ miệng, như thể rượu mạnh cũng chẳng hề hấn gì.

cuối cùng, chai rượu khổng lồ cũng trống trơn. sanghyeok đã ngủ say từ lâu, jaehyun cũng gắng gượng một hồi rồi lăn ra ngủ trên sofa. hai gã trai to xác nằm chen chúc nhau trên chiếc ghế hẹp.

woonhak lấy chiếc chăn to từ phòng jaehyun đắp lên cho họ. bản thân cậu mới uống vài lon bia nên vẫn còn tỉnh táo. dongmin không biết từ khi nào đã đến cạnh cậu, trông cũng sắp gục.

căn nhà nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim giây tích tắc và tiếng ngáy của jaehyun. woonhak vừa nhấm nháp trứng rán mình làm, vừa vô thức bật cười khi nhìn thấy chiếc chảo trên bếp.

chảo này... chính là cái hôm đó. cái hôm dongmin cầm nó như vũ khí, nghi ngờ cậu là kẻ trộm. nghĩ đến đó, cậu bật cười vô thức, chắc cũng vì hơi men.

"sao tự dưng cười vậy?" giọng trầm khẽ vang lên bên cạnh. không ngờ dongmin sẽ bắt chuyện.

"e-em vừa cười à?"

"ừ. từ nãy đến giờ luôn."

chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu, woonhak lúng túng không biết nối tiếp thế nào. làm sao mà bảo là vì nhớ cái vụ chảo đó được chứ. cậu chỉ gãi gáy, lảng đi:

"chắc... em lỡ vậy thôi."

bầu không khí im ắng đến ngột ngạt. woonhak vô thức ngân nga vài giai điệu.

"sao em biết bài đó?"

đôi mắt dongmin mở to. câu hỏi bất ngờ khiến đầu óc woonhak cứng lại. mình vừa hát gì nhỉ? à, chắc là bài của dongmin, bài không tìm được tên đó.

cậu vội bịa:

"à... tên bài thì em không biết, nhưng hồi nhỏ mẹ em hay nghe."

"hát lại xem."

giọng điệu ra lệnh khiến woonhak hơi khó chịu, nhưng ánh nhìn chăm chú kia làm cậu không dám trái lời. cậu lấy hơi, hát lại một cách cẩn trọng, nhấn từng nốt như thể đang thi audition. dongmin hỏi tiếp:

"em có biết lời không?"

"không rõ lắm... em chỉ nghe rồi hát theo thôi."

dongmin cau mày, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

"mẹ em hồi xưa nghe bài này à?"

"anh hỏi làm gì vậy? anh biết bài này à? anh biết tên bài này không?"

cậu hơi gắt lên, như kẻ phạm lỗi bị chạm trúng tim đen. cậu vội uống ừng ực lon bia cho đỡ khô họng. dongmin bỗng mỉm cười, rồi bật cười như không nhịn nổi:

"biết chứ. bài đó anh viết mà."

"gì cơ...?"

woonhak phun luôn ngụm bia ra ngoài. t-tự sáng tác á?! mặt cậu đỏ bừng đến tận tai. thảo nào cậu chẳng thể tìm được tên bài.

dongmin nhìn dáng vẻ cuống cuồng cầm cả chồng khăn giấy lau sàn của cậu mà bật cười, lần đầu để lộ giọng điệu trêu chọc:

"thì ra nghe lén là sở thích của em à? đúng là y hệt hôm đó, tên ăn trộm nhỉ."

vì xấu hổ quá nên mặt woonhak đỏ bừng, cậu bật ra một tiếng quát như phản kháng:

"thì em thừa nhận là có hơi thích nên mới nghe lén đó! sao hả!"

cậu bắn liên thanh như vậy khiến dongmin cười khẽ, sau đó càng lúc càng bật ra tiếng cười rõ rệt. cùng lúc đó, woonhak cảm thấy như có thứ gì đó vốn rất cứng rắn trong lòng mình đang tan chảy, dù khoảnh khắc ấy cậu chưa kịp hiểu đó là gì.

nhìn thấy nụ cười ấy, tự dưng cậu cảm giác như men bia ùa lên thêm một đợt. anh này uống rượu xong hay cười như vậy à?

dongmin cười thêm một lúc lâu rồi mới hỏi:

"bài đó... nghe hay à?"

cậu đáp cộc lốc:

"dạ, hay mà."

dongmin liền chìa tay ra. cái gì nữa đây... cậu cứ nhìn anh, chẳng phản ứng gì thì dongmin nói ra một câu khiến cậu sững sờ:

"trên đời làm gì có gì cho không. nghe lén thì phải trả phí chứ nhỉ?"

"à... tiền à..."

woonhak như thể bị thôi miên, lục túi toan móc đồng xu ra thì dongmin phá lên cười. bàn tay đang chìa ra lại đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"em tính đưa thật à? anh đùa thôi mà."

đôi mắt đối diện gần đến mức có thể thấy rõ ánh sáng lấp lánh trong đó, còn nơi khóe môi anh vẫn phảng phất mùi bạc hà quen thuộc. thật kì lạ. uống cũng chẳng bao nhiêu, vậy mà lòng cậu lại cứ dâng lên cảm giác lâng lâng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co