1.
[DANH SÁCH TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA U-18]
Outfielder: Han Dongmin (Năm 3, THPT Hanwol)
Outfielder: Kim Woonhak (Năm 2, THPT Joyoung)
Chú thích: Outfielder (ngoại dã thủ) là vị trí phòng thủ ở khu vực rộng phía ngoài sân trong bóng chày, bao gồm 3 vị trí: cánh trái, trung tâm và cánh phải.
Thật sự là tồi tệ nhất.
Lúc nào cũng vậy. Chẳng cần đến những trận giao hữu với trường khác, chỉ cần là buổi tập nội bộ của đội bóng chày trường tôi, các tuyển trạch viên từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp luôn kéo đến nườm nượp chỉ để tận mắt xem tôi thi đấu. Ngay cả danh sách đội tuyển quốc gia vốn thường chỉ dành cho học sinh năm cuối, tôi cũng đã có tên từ năm thứ hai. Trong cái thế giới bóng chày học đường này, tìm được một người không biết đến cái tên "Han Dongmin" còn khó hơn lên trời. Tôi chính là vận động viên ưu tú nhận được nhiều sự chú ý và kỳ vọng nhất trong giới bóng chày tinh anh rộng lớn này.
"Thằng chó đó lại không chào hỏi ai rồi."
"Thà là nó trừng mắt nhìn mình còn hơn. Mà thôi, hạng 'đắt giá' như Han Dongmin thì làm sao bọn mình dám làm phiền thời gian của nó được."
"Ra mà chào fan của mày đi kìa. Thích thế thì đi làm idol đi, vác mặt vào đây làm gì cho hỏng hết không khí hả thằng khốn?"
Không chỉ các cầu thủ cùng vị trí ở trường khác, mà ngay cả các đàn anh trong đội bóng chày THPT Hanwol cũng dành cho tôi sự đố kỵ và ghen ghét cay đắng ngay từ ngày đầu nhập học. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn khi tôi cướp mất suất đánh chính của họ chỉ sau một tháng vào đội; họ chẳng ưa gì khi thấy huấn luyện viên và thầy giám đốc nâng niu tôi như bảo bối. Những ngày tôi ra sân chính thức trước hàng vạn con mắt, số lượng phóng viên dành riêng cho tôi càng tăng lên. Những cô gái không rõ tên tuổi cầm theo ống kính khổng lồ chụp ảnh tôi cũng nhiều vô kể. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Những người tôi cần quan tâm vốn dĩ đã không còn là họ nữa rồi.
Thế nhưng, chính những người hâm mộ đó lại làm các đàn anh ngứa mắt. Một ngày nọ, khi không có huấn luyện viên hay thầy giám đốc ở đó, các anh bắt đầu dựng tôi dậy trong ký túc xá để hành hạ. Họ bắt tôi trồng chuối hoặc quỳ gối suốt nhiều phút, thậm chí nhiều giờ đồng hồ. Những trận đòn roi cũng tăng dần tần suất. Ban đầu chỉ là giả vờ trượt tay ném bóng vào gáy tôi rồi cười hô hố, nhưng sau đó dường như vẫn chưa đủ, họ lôi cả gậy bóng chày ra để vụt vào bất cứ chỗ nào có thể chạm tới. Tôi đã hy vọng những người bạn cùng lứa chứng kiến toàn bộ sự bất công này sẽ giúp tôi, hoặc ít nhất là báo với ban huấn luyện. Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Ngay khi sự hành hạ của các đàn anh chực chờ lan sang cả những đứa bạn chỉ mới lỡ lời nói chuyện với tôi, tất cả bọn họ đều quay lưng, coi như không biết tôi là ai.
Tôi đã muốn từ bỏ tất cả. Tôi không muốn ở lại trong ký túc xá, cũng chẳng muốn ở cạnh bất kỳ ai. Vì thế, dù đã hít bụi cả ngày dài, tôi vẫn quay trở lại sân tập khô khốc để luyện tập suốt đêm. Tôi dùng chính quả bóng và cây gậy mà họ dùng để đánh mình ban ngày để trút giận một mình. Đối với tôi, họ vừa là lý do khiến tôi muốn bỏ cuộc, lại vừa là động lực khiến tôi muốn leo cao hơn nữa. Tôi muốn vài năm sau, bản thân sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại, xa vời mà những kẻ hèn hạ đó chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình TV. Ý định bỏ cuộc dần biến thành nỗi ám ảnh mãnh liệt với bóng chày.
"Dongmin à, dạo này phong độ ghi điểm của em tệ lắm đấy, biết không?"
"Vâng, em biết ạ."
"Nhờ thành tích năm ngoái nên người ta mới ưu ái chọn em lần nữa, cố mà nắm lấy cơ hội này."
"Không phải cứ phòng thủ giỏi là xong đâu. Phòng thủ là điều đương nhiên phải làm tốt, nhưng từ giờ đến lúc vào trại tập trung quốc gia, hãy chỉ tập trung vào việc đập bóng thôi. Khi trận đấu bắt đầu, các tuyển trạch viên, chủ tịch câu lạc bộ, huấn luyện viên... tất cả đều nhìn vào đó đấy. Em là năm cuối rồi. Đây là cơ hội tốt nhất và cũng là cuối cùng để em thể hiện. Phải gỡ gạc lại cái trận thảm bại ở giải Cheongryonggi đi chứ. Em phải là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách tân binh của năm nay, hiểu chưa?"
Chú thích: Cheongryonggi: Giải bóng chày trung học lớn, tổ chức trước đợt tuyển chọn tân binh chuyên nghiệp, được phát sóng trực tiếp.
"...Em sẽ cố gắng hết sức."
Lên năm thứ ba, thực lực của tôi sụt giảm rõ rệt. Những cú đập vốn là thế mạnh giờ hoàn toàn mất cảm giác, khả năng quan sát để phân biệt bóng xoáy hay bóng thẳng cũng kém đi nhiều. Ngay cả khi chạm được vào bóng, thay vì một cú "anta", bóng lại thường xuyên trở thành "beomta".
Chú thích: Anta: Hit, đánh bóng vào sân hợp lệ và chạy được ít nhất tới base 1
Beomta: Out, đánh trúng bóng nhưng bị bắt bóng hoặc bị ném về base loại
Hồi đầu năm lớp 12, tôi vẫn còn ngu ngốc chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Tôi cứ tặc lưỡi cho rằng vì các đàn anh kia đã tốt nghiệp, mình không còn nguồn kích động nên mới thế, nhưng thời gian trôi qua, tôi càng lúc càng sốt ruột. Tần suất các tuyển trạch viên chuyên nghiệp tìm đến trường giảm hẳn, thái độ của họ cũng không còn vồn vã như xưa. Khi tâm trí càng trở nên vội vã, đôi mắt vốn chỉ biết nhìn về phía trước của tôi bắt đầu nhìn thấy những đối thủ đang đuổi sát nút phía sau. Vạch đích đã ở ngay trước mắt, tôi không thể để bị vượt mặt. Tôi nhất định phải là người đứng đầu.
Kim Woonhak (Năm 2, THPT Joyoung)
"Mẹ kiếp, thật là..."
Nhìn lại danh sách đội tuyển quốc gia trên tay, cái tên đó khiến tiếng chửi thề mà tôi đã cố nhịn trước mặt thầy giám đốc cuối cùng cũng bật ra. Thằng nhóc đó cũng là một trong những kẻ đang đuổi theo ngay sát gót tôi.
Về Kim Woonhak, tôi đã nghe danh từ trước cả khi gặp mặt. Tôi từng nghe phong thanh rằng từ hồi cấp hai, nó đã là cái tên nổi đình nổi đám trong giới bóng chày vùng đó. Tấn công thì bất kể chất lượng bóng bay tới thế nào nó cũng đập vỡ tan tành, còn phòng thủ thì thiên hạ đồn đại không có quả bóng nào có thể lọt khỏi tay nó.
Và rồi, cái ngày đầu tiên tôi gặp thằng nhóc đó lại hiện về trong ký ức, một cách tồi tệ.
Vài tháng trước, trong một trận giao hữu với trường khác, tôi đã gặp nó lần đầu. Ở trường THPT Joyoung.
Lúc trận đấu bắt đầu, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ cho là nó chơi khá đi. Chuyện tin đồn bị thổi phồng là chuyện cơm bữa trong giới bóng chày, và việc một vận động viên tập luyện thì cực giỏi nhưng vào trận lại không thể hiện được năng lực vốn là chuyện thường tình. Tỉ lệ một cầu thủ bị chệch nhịp luôn cao hơn nhiều so với việc họ giữ được phong độ. Thế nhưng, khi trận đấu càng tiến triển, tôi càng nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm hoàn toàn, và bản thân cũng quá ngạo mạn rồi.
Hơn một nửa số điểm của trường Joyoung đều ghi dấu ấn của Kim Woonhak. Ngược lại, mỗi khi đội trường tôi tấn công, chỉ cần quả bóng vừa bay qua khu Infield (Nội dã) hướng ra ngoài, không biết từ đâu Kim Woonhak đã lao tới và "hút" trọn quả bóng vào găng tay. Quả bóng tôi đập cũng không phải ngoại lệ. Lên năm thứ ba, giữa lúc phong độ đập bóng đang xuống dốc thảm hại, thầy giám đốc - người vốn luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi - lần đầu tiên đã bắt tôi đứng trước mặt toàn bộ đàn em và bạn học để quát tháo ầm ĩ. Tôi không thấy hổ thẹn, cũng chẳng thấy nhục nhã. Tôi chỉ thấy giận. Cay đắng vô cùng. Thua với cách biệt điểm số lớn đã đành, nhưng lý do lớn hơn chính là vì tôi, so với cái thằng nhóc cùng vị trí kia, đã chẳng ghi nổi một điểm nào ra hồn cho đội.
Trong suốt thời gian dọn đồ để lên xe buýt, không một ai trong đội dám bắt chuyện với tôi. Đàn em, bạn bè, tất cả đều nhìn sắc mặt tôi mà né tránh, chỉ cần tôi hơi đi vướng đường là họ giật bắn mình nép sát vào tường. Tôi nghiến răng, nuốt mọi lời chửi thề độc địa nhất vào trong lòng. Dù tự nhủ đây chỉ là một trận tập luyện giao hữu, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Phong độ thi đấu mà tôi từng lấy lý do là "không khỏe" để bào chữa, giờ đây hiện lên như một vấn đề to lớn đến đáng sợ. Tôi bỏ mặc những người khác đang chuẩn bị, lầm lũi đi lên xe buýt trước.
"Em chào anh ạ."
Giữa lúc tôi đang kéo sụp mũ, đeo tai nghe và bước đi vô định, thì có ai đó chặn đường. Một đôi giày thể thao màu đen quen thuộc hiện ra. Đó là cùng một thương hiệu, cùng một màu sắc với đôi giày tôi đã mang trên sân từ năm lớp 10 đến tận bây giờ.
"Em chào anh. Em là Kim Woonhak, học sinh năm 2 trường Joyoung ạ."
A, mẹ kiếp. Thật sự là khiến người ta bực mình đến phút cuối cùng mà.
"Thì sao?"
"Dạ?"
"À, thật ra em là fan của anh ạ! Video thi đấu của anh trên YouTube em xem không sót cái nào, còn trận quốc gia năm ngoái em cũng xem trực tiếp nữa. Với cả giải Cheongryonggi và Bonghwangdaegi, em đã đến tận sân để xem anh thi đấu. Em thật sự rất cảm động. Từ lâu em đã muốn được thi đấu cùng anh, hôm nay thực sự là vinh dự của em. Mong lần sau lại được gặp anh ạ."
Tôi ghét cái bàn tay bẩn thỉu mà nó chìa ra. Tôi ghét cái khuôn mặt cười rạng rỡ kia. Đừng có đùa với tôi. Chắc chắn nó chỉ đang nói mấy lời nịnh nọt cho sướng miệng, rồi lát nữa quay lại với đám bạn sẽ cười nhạo và coi thường tôi thôi. Giữa những đối thủ cạnh tranh thì làm gì có "fan", làm gì có "tiền bối", thế mà nó dám mở miệng nói năng tùy tiện. Bộ tôi trông có vẻ dễ bị lừa lắm hay sao?
Tôi im lặng nhìn qua nhìn lại giữa bàn tay đó và khuôn mặt hớn hở kia, rồi lạnh lùng huých vai nó bước qua. Từ đầu đến chân nó chẳng có điểm nào khiến tôi vừa mắt. Đằng nào thì nó cũng sẽ quay lại nói xấu tôi thôi, vậy thì thà để nó chửi tôi là thằng có tính cách tồi tệ còn hơn là bị nó cười nhạo vì là một thằng khờ dễ lừa. Ít nhất thì điều đó cũng là sự thật, tôi đã quá chán ghét việc phải làm một kẻ trông hiền lành và dễ dãi rồi.
Đó là ngày đầu tiên tập trung đội tuyển quốc gia. Tôi nhận số phòng từ huấn luyện viên đang chờ trước cổng ký túc xá rồi đi lên. Thấy không được giao chìa khóa, tôi đoán người ở cùng phòng với mình đã đến trước. Những cầu thủ năm hai từng thi đấu cùng tôi năm ngoái đều không được chọn, nên dù là ai đi nữa, tôi cũng chỉ biết tên chứ chẳng thân thiết gì. Tôi cũng không có ý định kết bạn lâu dài với bất kỳ ai. Chỉ cần duy trì mối quan hệ ở mức vừa phải, không gây chú ý là được. Cứ như thế thôi.
Cốc cốc
"Vâng!! Ai đấy ạ?!"
"Bạn cùng phòng."
"Chờ em một xíu!!"
"Em chào tiền bối ạ."
Hừ, thật là lắm trò.
Tôi không kìm được mà nhíu mày. Lại phải đối mặt với cái bản mặt tươi cười mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cái cách nó niềm nở chào đón khiến tôi thấy nực cười. Không biết nó là loại người sống vô tư chẳng biết sợ là gì, hay là vì tôi không quan trọng đến mức nó coi những lời tôi nói hôm trước chỉ là gió thoảng mây bay và xóa sạch khỏi ký ức rồi. Dù là trường hợp nào, tôi chắc chắn nó là điều tồi tệ nhất.
"Tiền bối, anh còn nhớ em không? Lần trước ấy—"
"Kim Woonhak trường Joyoung. Được chưa."
"Vậy nên giữ im lặng chút đi."
"Dạ vâng...! À chắc là anh đi đường xa nên mệt rồi. Anh nghỉ ngơi đi ạ. Để em dọn đồ giúp anh nhé?"
"Không phải việc của cậu. Tôi từ chối."
"À, tại ở trường em các đàn anh hay bắt bọn em làm vậy. Nếu làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi ạ."
Hóa ra ở đâu thì cái thói kỷ luật quân đội đó cũng chẳng khác gì nhau. Hay là nó cũng giống tôi, bị các đàn anh hành hạ? Mà thôi, đó chẳng phải việc của tôi. Đằng nào sau này cũng chẳng còn dịp gặp lại. Ngay cả khi gặp nhau ở giải chuyên nghiệp, trừ khi bị chọn vào cùng một đội, còn không thì cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Việc phớt lờ Kim Woonhak sẽ tốt cho sức khỏe tâm thần của tôi hơn. Tôi thừa hiểu rằng dù có dành sự quan tâm cho nó, thì sự quan tâm đó cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho mình.
"Tiền bối ơi, biết là anh mệt nhưng em thực sự muốn hỏi một câu cuối thôi..."
"Anh có nhớ mình gặp nhau ở đâu không ạ?"
"Không phải em nghi ngờ anh đâu, nhưng mà—"
"Trận giao hữu năm nay."
"Vâng! Đúng rồi ạ. Em cảm ơn anh."
Bản thân việc phải lưu giữ ký ức về Kim Woonhak trong đầu đã đủ khiến tôi chán ghét, thế mà nó còn cố tình khơi gợi lại làm tôi càng bực mình. Để ngăn nó bắt chuyện thêm, tôi đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Tôi chẳng thèm liếc nhìn cái dáng vẻ lăng xăng chạy qua chạy lại của nó, chỉ dựa vào thành giường và bấm điện thoại qua loa. Dù vậy, nó vẫn không ngừng nhìn trộm tôi như thể có hàng ngàn điều muốn hỏi. Mỗi khi tôi không chịu nổi nữa mà trừng mắt nhìn lại, nó lại vội vàng quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rõ mồn một như thế mà còn vờ như không thấy, tôi thật không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì.
"Bớt nhìn chằm chằm đi."
"Em xin lỗi ạ. Tại em thấy thần kỳ khi được ở chung phòng với anh."
"Em có nhiều điều muốn hỏi, cũng muốn thân thiết hơn nữa... Nếu làm anh thấy bất tiện thì cho em xin lỗi."
"Tôi chẳng có ý định thân thiết gì với cậu cả."
"Nhưng mình thi đấu chung một đội mà—"
"Cái đó thì liên quan gì. Lo mà thi đấu phần của cậu đi. Tôi sẽ lo phần của tôi."
Dù sao thì việc đập bóng cũng là việc của cá nhân tôi. Kim Woonhak không thể đứng vào vị trí của tôi, và tôi cũng chẳng mong điều đó. Khi cầm gậy đứng trên sân, xung quanh tôi không có lấy một đồng đội nào, tôi phải một mình đối đầu với chín cầu thủ đối phương. Tôi phải tự mình chiến đấu, tự mình gánh vác. Vậy thì tinh thần đồng đội để làm gì? Thi đấu cùng một đội thì có quan trọng gì? Vấn đề của tôi hiện tại chỉ có tôi mới giải quyết được, cái thứ tinh thần đồng đội rẻ tiền đó thì giúp ích được gì cho tôi chứ?
Quá trình luyện tập cứ thế diễn ra, ngày tháng ở trại tập trung cũng dần dài thêm. Mối quan hệ giữa tôi và Kim Woonhak vẫn dậm chân tại chỗ. Kim Woonhak vẫn kiên trì bắt chuyện, còn tôi vẫn kiên trì im lặng. Kim Woonhak nhanh chóng trở nên thân thiết với người bạn cùng khóa duy nhất trong đội tuyển, và cả với tất cả các đàn anh khác. Xung quanh nó luôn tấp nập tiếng cười nói, còn bên cạnh tôi lúc nào cũng trống trải.
Là do tôi tự chọn lấy. Ngay cả khi có ai đó vô tình ngồi cạnh, tôi cũng lộ rõ vẻ lảng tránh và dời chỗ đến một góc vắng vẻ không người. Khi thời gian tập luyện trôi qua, mọi người bắt đầu nhận ra điều đó và chủ động tránh xa chỗ tôi ngồi, chỉ duy nhất Kim Woonhak là không hề bỏ cuộc. Nó gạt qua một bên đám đông vây quanh mình để cố lách vào ngồi cạnh tôi cho bằng được. Đối với Kim Woonhak, ý chí của tôi dường như hoàn toàn vô tác dụng.
"Tiền bối, hôm nay anh tập luyện vất vả rồi ạ."
"Ờ."
"Tiền bối, anh dùng cái này bao giờ chưa? Bạn em giới thiệu cái dây kháng lực này dùng tốt lắm ạ. Anh muốn thử không? Em tặng anh nhé?"
"Cậu giữ mà dùng đi."
"Dạ vâng...! Mà tiền bối ơi, hôm nay anh phòng thủ sân ngoài kiểu gì mà đỉnh thế ạ? Cái đoạn anh vừa chạy quay lưng vừa xác định vị trí bóng ấy. Oa... em thấy cái đó khó cực kỳ. Em có tập bao nhiêu đi nữa thì—"
"Này, im lặng chút đi. Tôi nhức đầu lắm."
"Anh nhức đầu ạ?! Tại sao thế? Để em báo với huấn luyện viên nhé? Hay để em xuống phòng y tế lấy thuốc cho anh?"
"Đã bảo là không cần, chỉ cần cậu im lặng là được. Tôi mệt lắm rồi."
Nó bắt chuyện với tôi không ngừng nghỉ. Trong lúc tập trung đội, nó chiếm lấy vị trí bên cạnh tôi bất kể là giờ tập hay giờ nghỉ, miệng cứ liến thoắng như không biết mệt. Ngay cả khi về đến ký túc xá sau buổi tập, nó vẫn không ngừng khơi chuyện. Dù tôi chỉ đáp trả cụt lủn hoặc ngắt lời một cách thô lỗ, chủ đề câu chuyện của nó dường như chẳng bao giờ cạn kiệt. Không biết với nó, danh xưng "tiền bối" là trò đùa, hay là nó đang dùng cái sự cố chấp vô lý đó để quyết tâm thân thiết với tôi cho bằng được. Dù ý đồ của nó là gì, tôi cũng chỉ mong nó để tôi yên.
"A... mình quên mang nước rồi."
Vì cái thằng Kim Woonhak cứ léo nhéo bên tai suốt 24 giờ, nên tinh thần vốn đã chẳng ổn định của tôi giờ cũng bay sạch. Đến cả thứ cơ bản nhất như bình nước và khăn thể thao, tôi cũng để quên chình ình trên giường ký túc xá mà đi ra ngoài. Dù đã lục tung túi thể thao nhưng thứ không có thì làm sao mà ra được. Tôi bực bội nghiến răng chửi thề, thô bạo kéo khóa túi lại. Phải làm sao đây? Giờ không thể quay lại ký túc xá lấy được. Mồ hôi thì đầm đìa, lau bằng cái gì bây giờ.
"Anh Dongmin ơi!!"
"Anh tìm nước ạ? Gì đây, anh cũng quên cả khăn luôn à?"
Vừa mới thấy nó mất hút một lát, chẳng biết từ đâu Kim Woonhak lại vọt ra. Khác với câu hỏi dò xét, trên tay nó đã cầm sẵn một chiếc khăn và bình nước một cách ngay ngắn.
"Em biết ngay mà! Thế nên em đã chuẩn bị sẵn rồi. Thật ra lúc anh đi ra em đã thấy anh quên đồ rồi."
"Tôi không lấy đồ của cậu đâu."
"Cậu dạo này làm tôi thấy nổi da gà đấy. Bớt bớt lại đi."
"Em sẽ chăm sóc anh thật tốt cho đến khi anh chịu nhận em làm em trai thì thôi."
"Tôi đã bảo không có ý định làm anh của cậu rồi mà."
"Ài, em biết rồi ạ. Thế thì anh cứ nhận cái này đi. Hôm nay dùng tạm thôi cũng được."
Chiếc khăn mà Kim Woonhak đặt ngay ngắn lên túi thể thao bốc lên mùi hương quen thuộc của nó, xộc thẳng vào mũi tôi. Suốt cả buổi tập, mỗi khi chiếc khăn ấy chạm vào mặt và cơ thể, tôi lại nhăn mặt. Việc cứ phải nghĩ đến Kim Woonhak mỗi khi dùng khăn và bình nước thật chẳng dễ chịu chút nào. Nếu đã thấy người ta quên đồ thì chỉ cần nhắc một tiếng là được, đằng này lại cứ phải ôm đồm mang theo tận 2 bộ để làm gì không biết. Tôi ghét cái cảm giác chiếc khăn này không hề thô ráp như khăn của tôi mà lại mềm mại đến thế. Đã vậy còn thoang thoảng mùi hoa, thật khó chịu. Từ mai, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên khăn và nước nữa.
"Đây là đội hình xuất phát cho trận giao hữu ngày mai, xem kỹ rồi chuẩn bị cho tốt. Dựa vào trận giao hữu này mà tôi sẽ sắp xếp đội hình chính thức cho giải đấu, nên liệu mà làm. Giải tán!"
"Rõ!!"
Tên tôi nằm trong danh sách 9 người. Nhưng tôi chẳng còn tự tin mình sẽ làm tốt như trước. Dù pitcher (người ném bóng) của đối phương là người tôi đã quen mặt và tôi biết mình có lợi thế đối đầu hơn hẳn, nhưng lòng tôi vẫn thấy mịt mờ. Càng tập đập bóng bao nhiêu, sự tự tin càng biến mất, thay vào đó chỉ là nỗi bất an chồng chất. Tôi không thể để mất suất đánh chính khi đã cất công đến tận đây. Tôi không thể trở thành cầu thủ dự bị. Tôi phải đặt cược cả 12 năm đèn sách vào đây. Có như vậy tôi mới sống sót và được chọn ở những vòng cao hơn. Tôi nhất định phải tiến lên, nhất định phải tìm lại cảm giác đập bóng.
"Tiền bối, trận ngày mai anh cố lên nhé. Em sẽ cổ vũ cho anh."
"Không cần cậu cổ vũ."
"Hôm nay em sẽ giữ im lặng. Vì mai là trận đấu quan trọng của anh mà."
Kim Woonhak không có tên trong đội hình xuất phát trận giao hữu. Có lẽ phần lớn là do vấn đề tuổi tác. Dẫu bị mất đi cơ hội đánh chính quan trọng một cách bất công như vậy, chẳng hiểu sao nó vẫn cứ cười ngốc nghếch như mọi khi. Đáng lẽ nó phải giận tôi chứ. Vì năm ngoái tôi cũng đã làm thế. Khi một đàn anh có thực lực kém xa tôi lại được chọn vào đội hình xuất phát thay vì tôi, tôi đã túm lấy huấn luyện viên đập bóng mà nổi trận lôi đình. Tôi đã phản kháng và than vãn. Thế mà giờ đây, nó lại bảo sẽ cổ vũ cho kẻ đã chiếm chỗ của mình. Thật không thể hiểu nổi. Đôi mắt đáng lẽ phải nhìn tôi bằng sự oán hận, thì lại lấp lánh niềm vui, thậm chí còn vui hơn cả tôi — kẻ vừa được chọn vào đội hình xuất phát. Tôi, người chưa từng thấy vui một lần nào kể từ khi được chọn vào đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên nhờ vào đôi mắt ấy mà bắt đầu nhìn nhận lại những cảm xúc mình chưa từng để tâm đến.
Tỉ số chung cuộc 5 : 4
"Các cậu có còn tỉnh táo không hả?!"
Thật là khốn kiếp.
"Tôi đã sắp xếp một trận đấu dễ ăn để các cậu rèn luyện tinh thần đồng đội, thế mà lại để thua à?!"
"Các cậu có xứng đáng là tuyển thủ quốc gia không hả lũ điên này?! Sắp xuất ngoại đến nơi rồi mà thế này à?"
"Định thế nào đây hả?!"
"Chúng em xin lỗi ạ!!"
Phong độ đập bóng của tôi chẳng hề khởi sắc. Dù đã vung gậy đến mức vai muốn rời ra, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Những cơ hội ghi điểm mà đồng đội đã dày công tạo ra cho tôi, tôi đều bỏ lỡ một cách thảm hại. Thậm chí tôi còn phạm phải một lỗi phòng thủ ngớ ngẩn, biếu không điểm cho đối phương. Tất cả những lời quát mắng đó dường như chỉ dành riêng cho mình tôi. Tôi vốn rất ghét việc một người làm sai mà cả đội bị mắng lây, nhưng không ngờ lần này người đó lại là tôi.
Tôi đã không thể thi đấu trọn vẹn 9 hiệp. Sau khi không ghi nổi một điểm nào, để lại vô số runner trên căn cứ (lên base nhưng không về được home) và phạm lỗi ở hiệp thứ 6, tôi đã bị thay ra như một hình thức kỷ luật. Dù Kim Woonhak, người được thay vào vị trí của tôi, đã nỗ lực rút ngắn khoảng cách điểm số và có những cú phòng thủ xuất thần, nhưng một mình nó không thể cứu vãn được trận đấu mà tôi đã tự tay phá hỏng.
Tôi đang rơi xuống vực thẳm không đáy, nhưng ngay trong hố sâu đó, Kim Woonhak lại đang không ngừng vươn lên.
"Đã có đội hình xuất phát cho vòng bảng quốc gia. Chúng ta sẽ giữ nguyên thế này, các cậu lo mà chuẩn bị phòng thủ cho tốt."
<ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT TRẬN 1 VÒNG BẢNG U-18 QUỐC GIA>
Tuyển thủ trung tâm: Kim Woonhak
Tên tôi không có trong danh sách xuất phát.
Tôi bước đi vô định. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù chưa chuẩn bị sẵn lời lẽ nào, tôi vẫn liều lĩnh gõ cửa phòng huấn luyện viên.
Cốc cốc
"Mời vào."
"Dongmin đấy à, có chuyện gì thế?"
"Tại sao lại không phải là em?"
"Outfielder có tận ba vị trí. Xin hãy cho em một chỗ. Em sẽ lấy lại phong độ đập bóng trước khi trận đấu chính thức bắt đầu."
"Thế em định thay chỗ ai?"
"Thay đứa là cánh trái của đội vô địch Cheongryonggi à? Hay thay MVP của Cheongryonggi? Dongmin à, em có điểm nào hơn bọn nó?"
"Em biết ạ. Nhưng em là năm cuối, em cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc gia. Nếu thầy tin tưởng em—"
"Vậy ý em là bảo thầy gạt Woonhak ra à?"
"Xin hãy cho em thi đấu. Em nhất định sẽ làm tốt."
"Trong trận giao hữu vừa rồi, em có điểm nào hơn được Woonhak không?"
Những lời mà tôi ghét phải nghe nhất cuối cùng lại phải nghe vào đúng thời điểm quan trọng này. Cuối cùng, tôi đã bị kẻ đang đuổi theo mình vượt mặt. Ngay sát vạch đích, một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Sự phản kháng trong lòng tôi trào dâng như sóng dữ, nhưng tôi chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì tôi không có gì để đưa ra làm bằng chứng so với Kim Woonhak. Trong trận giao hữu đó, chẳng có khía cạnh nào, từ phòng thủ, tấn công đến chiến thuật, mà tôi làm tốt hơn nó cả. Tôi vốn đã quá chán ngấy những kẻ gọi là đàn anh, chỉ biết dùng tuổi tác và kinh nghiệm để chèn ép người khác dù chẳng có thực lực, vậy mà vào giây phút cấp bách, tôi lại trở thành loại người ghê tởm đó.
"Thầy đã nói rõ là sẽ dựa vào trận giao hữu để chọn đội hình mà."
"Mỗi lần em bước lên bục đập bóng đều là lúc đội đang có Scoring position. Thế nhưng em có lần nào đánh được một cú Anta ra hồn không? Thậm chí em còn phạm cái lỗi phòng thủ không tưởng đó, thế mà còn dám tìm đến đây à? Một trận đấu quan trọng thế này mà em bảo thầy tin vào cái kinh nghiệm hão huyền đó để cho em vào sân sao? Trong khi Woonhak, người thay chỗ em, đã ghi được 2 điểm và có vô số cú phòng thủ xuất sắc?"
Chú thích: Scoring position: Vị trí của runner trên base 2 hoặc base 3, chỉ cần một cú đánh ngắn cũng có thể về home ghi điểm.
"Em biết mình đã làm không tốt ở trận giao hữu. Nhưng... em thực sự rất khát khao."
"Sắp tới là đợt tuyển chọn tân binh chuyên nghiệp rồi. Em phải gỡ gạc lại lỗi lầm ở giải Cheongryonggi."
"Dongmin à, đây là môn thể thao đồng đội. Thầy không thể vì cho em cơ hội sửa sai mà bắt người khác phải nhường nhịn được. Năm ngoái khi thầy còn là trợ lý huấn luyện viên quốc gia, em đã nói gì với huấn luyện viên trưởng nhỉ? Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng em đã cãi nhau nảy lửa với thầy ấy vì cho rằng thực lực của em bị ngó lơ chỉ vì vấn đề tuổi tác. Thầy đã từng rất ấn tượng với sự tự tin đó của em, nên giờ em không được làm thế này. Hãy tôn trọng Woonhak đi."
_______________
"Tiền bối! Bữa tối—"
Tôi đã gọi khá to, nhưng anh Dongmin chẳng thèm ngoái đầu lại mà cứ thế bước tiếp. Anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Tiền bối vốn lúc nào cũng điềm tĩnh, giờ trông lại bồn chồn và hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Bước chân anh ấy nhanh như chạy, bàn tay vừa vuốt ngược mái tóc xong đã nắm chặt lại thành quyền. Anh ấy dừng lại trước cửa phòng huấn luyện viên. Sau khi cố hít thở thật sâu để ổn định nhịp tim đang đập loạn, anh bước vào trong. Rõ ràng tôi không hề muốn vào, cũng chẳng muốn nghe lén, nhưng chân tôi cứ thế bước đến trước khe cửa chưa khép kín. Là vì tôi lo cho anh sao? Hay là vì tôi vốn tò mò dù cứ tự bảo mình không quan tâm? Tôi cũng không rõ nữa.
"Vậy ý em là bảo thầy gạt Woonhak ra à?"
"Xin hãy cho em thi đấu. Em nhất định sẽ làm tốt."
À, thì ra là vì đội hình xuất phát. Là vì tôi.
"Em biết mình đã làm không tốt ở trận giao hữu. Nhưng... em thực sự rất khát khao."
"Sắp tới là đợt tuyển chọn tân binh chuyên nghiệp rồi. Em phải gỡ gạc lại lỗi lầm ở giải Cheongryonggi."
Hóa ra người đàn anh vốn luôn lầm lì ít nói cũng có sự khát khao cháy bỏng như bất kỳ ai khác. Thế giới của Han Dongmin cũng chẳng hề trọn vẹn và rõ ràng. Một thiên tài vốn luôn đứng trên đỉnh cao cũng không thể chịu đựng nổi một khoảng lặng ngắn ngủi mà trở nên bất an. Người đàn anh đang đứng ở ngưỡng cửa kết thúc bóng chày học đường để đối mặt với khởi đầu chuyên nghiệp, cũng đang trở nên yếu lòng và gục ngã trước áp lực nặng nề. Tôi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thần tượng luôn hiên ngang và phong độ của mình gục ngã, thậm chí trong cái lý do khiến anh gục ngã đó còn có cả sự hiện diện của tôi.
"Tiền bối! Anh về rồi ạ. Hôm nay anh về muộn thế, anh vừa đi tập về sao?"
"À, hay là từ mai anh tập chung với em đi. Em cũng muốn học hỏi anh nhiều điều—"
"Tôi thì có cái quái gì cho cậu học chứ."
Trong mắt anh như có những chiếc gai nhọn. Bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng khiến tôi thấy nghẹt thở. Cảm giác như đang bị dìm sâu dưới nước, chỉ còn chừa lại khuôn mặt để hớp lấy chút không khí ít ỏi. Quầng mắt anh đỏ hoe. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo lọn tóc trước trán rơi vào mắt, nhưng anh chẳng buồn nhíu mày lấy một cái, cứ thế trừng trừng nhìn tôi như muốn giết chết tôi đến nơi. Ánh mắt đó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp anh. Thật sự y hệt lúc đó.
"Em đã nghe thấy những gì anh nói với huấn luyện viên rồi."
"Không phải em cố ý nghe lén đâu, tại cửa không đóng kín—"
"Cậu thấy sướng lắm đúng không?"
"Thấy một thằng tiền bối vừa chẳng có thực lực lại vừa vô lễ cuối cùng cũng phải đến quỳ lạy xin xỏ huấn luyện viên cho thi đấu—"
"Dù vậy, anh vẫn là hình mẫu lý tưởng của em."
"Em sẽ thi đấu thật tốt để anh cũng được vào đội hình xuất phát và phòng thủ cùng em. Muốn thế thì em phải làm thật tốt mới được. Để anh có thêm cơ hội ra sân, em phải kéo dài số trận đấu của chúng ta... Thôi được rồi, em sẽ nhắm tới chức vô địch luôn. Dù không dễ dàng gì, nhưng em sẽ liều cả mạng sống này để chạy và lăn xả trên sân."
"Em mong anh sẽ được chọn ở vòng cao hơn với những điều kiện tốt hơn tất cả các đàn anh quốc gia khác."
Tôi không muốn thần tượng của mình sụp đổ. Nếu anh gục ngã, tôi cũng sẽ gục ngã theo. Han Dongmin không phải là lý do đầu tiên khiến tôi bắt đầu chơi bóng chày, nhưng chắc chắn anh là lý do khiến tôi có thể tiếp tục chơi bóng chày cho đến tận bây giờ. Tôi phải bảo vệ "3 năm" của chính mình: chính là anh.
Gánh nặng mà người lớn đặt lên vai anh lớn đến nhường nào, tôi có thể cảm nhận được qua vài trận đấu ít ỏi mà tôi đến xem mỗi năm. Những phóng viên và những cô gái cầm ống kính khổng lồ kia, cứ hễ thấy anh Dongmin bước vào bục đập bóng là lại đồng loạt giơ máy lên, tiếng màn trập vang lên liên hồi nhức óc. Cả ban huấn luyện vốn luôn bàng quan không đưa ra chỉ đạo trực tiếp cho các cầu thủ khác, nhưng cứ hễ anh bước lên là họ lại đưa ra những chỉ đạo dồn dập, thay đổi liên tục sau mỗi quả bóng ném ra. Trong thế giới bóng chày của anh, vốn chẳng có bản thân anh ở đó. Cây gậy của anh không thể vung theo ý anh muốn, đôi mắt anh không nhìn về phía người ném bóng mà luôn hướng về phía ban huấn luyện.
Chính điều đó đã hủy hoại anh. Một cầu thủ tỏa sáng đang vươn lên đỉnh cao không thấy đâu là điểm dừng, lại bị những người lớn dùng cái danh nghĩa hão huyền là "quan tâm" và "yêu mến" để níu chân và kéo tụt xuống. Ngay cả một đứa kém tuổi như tôi, một đứa chưa từng ở cạnh anh cũng hiểu rõ điều đó, vậy mà những người lớn đã sống bao nhiêu năm trên đời lại chỉ biết vênh váo tự đắc cho mình là đúng, mà chẳng hề nhận ra nỗi lòng của người cầu thủ - nhân vật chính thực sự.
_______________
"Tiền bối, anh dùng hết miếng dán giảm đau cá nhân rồi đúng không ạ? Em thấy lúc đi đổ rác. Anh dùng cái này đi, em để đây nhé."
Bất kể là trên máy bay xuất ngoại hay ở ký túc xá nơi xứ người, Kim Woonhak vẫn luôn chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh tôi. Nó chẳng hề tỏ ra gượng gạo, vẫn cứ lân la bắt chuyện dù tôi chẳng thèm đáp lại một câu ra hồn. Nó cứ lục lọi trong cái vali ít ỏi của mình để lôi ra đủ thứ đồ, nhưng thay vì dùng cho mình, nó lại bắt tôi phải dùng cho bằng được. Cái ngày nó đưa cho tôi chiếc băng cổ tay mới tinh còn chưa bóc vỏ, còn bản thân nó lại dùng chiếc băng đã cũ sờn đến mức miếng dán chẳng còn dính nổi, tôi thật sự thấy cạn lời.
"Tiền bối... anh đi ra ngoài ạ..."
"Tỉnh rồi à?"
"Ở đây anh cũng đi chạy bộ sao? Đây là nước ngoài mà... Lỡ anh lạc đường thì sao..."
"Tôi có google maps rồi, không phải lo."
"Chờ em một xíu... em đi cùng anh với..."
Nó lảo đảo đứng dậy, suýt chút nữa thì vấp phải chăn mà ngã nhào. Dù mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh táo hẳn, nó vẫn cố chấp đòi đi cùng tôi, quờ quạng vớ lấy chiếc áo gió đang treo trên ghế để xỏ tay vào. Trông thật nực cười. Mắt còn chẳng mở ra hồn thì đi cái nỗi gì. Lỡ ra đó mà ngã thì tôi lại phải cõng về à? Tôi thật không hiểu nổi tại sao nó cứ muốn đi theo để làm gánh nặng cho tôi làm gì. Đối với một vận động viên coi thói quen sinh hoạt là sinh mệnh, việc phá bỏ điều quan trọng đó chỉ vì muốn quan tâm người khác là điều không tưởng. Thế mà cái thằng Kim Woonhak đó lại làm điều này một cách tỉnh bơ.
"Đã bảo là đừng có đi theo, cậu chỉ tổ làm gánh nặng thôi."
"Ơ kìa, gánh nặng gì chứ. Anh nói chuyện nghe đau lòng quá đi."
Chẳng lẽ nó đã nhờn với tôi rồi sao? Đã bao lâu rồi tôi không còn thấy nó nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, cũng không còn nghe thấy câu "em xin lỗi" thường trực cửa miệng nữa. Kim Woonhak lảo đảo đi qua, vỗ vỗ vào lưng tôi rồi bước tiếp sau khi đã kéo đôi tất cao quá mắt cá chân. Sau khi đã đi xong giày, nó đứng lại nhìn tôi, người nãy giờ vẫn đang đứng đực ra nhìn nó. Tôi tự hỏi tại sao nó lại đối xử tốt với tôi đến mức này. Không phải là đồng môn, tôi cũng chưa từng tỏ ra thân thiện với nó lấy một lần, vậy mà tại sao nó lại bao dung tôi vô điều kiện như vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Dù có cố tìm hiểu thì bộ não của tôi cũng không thể đưa ra đáp án, vì tôi biết rõ nó là một đứa trẻ hoàn toàn khác biệt so với tôi.
"Anh không đi ạ?"
"Đi chứ."
"Tiền bối...!! Anh đi chậm lại một chút không được ạ?!"
Bảo là không phải gánh nặng cơ mà. Đúng là một thằng nhóc nực cười về mọi mặt. Nghe tiếng gọi lớn phía sau, tôi khựng lại. Có vẻ như nó cứ cúi gằm mặt xuống đất mà chạy nên đã đâm sầm đầu vào bả vai tôi, mái tóc nó ướt sũng mồ hôi. Dù chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng một đứa chơi bóng chày mà thể lực lại tệ thế này sao? Thế mà lúc phòng thủ Outfield thì lại chạy như bay, Kim Woonhak đúng là cái tên khó hiểu nhất mà tôi từng gặp.
"Cậu là dân thể thao mà thể lực kiểu gì thế này? Tốc độ chẳng ra sao cả."
"Em yếu chạy bền ạ. Em chỉ giỏi chạy nước rút thôi."
"Đừng có bốc phét. Chỉ được cái mồm là giỏi."
"Thật mà. Chạy ngắn em cũng hơi bị đỉnh đấy."
"Chẳng phải cậu bảo sẽ không làm gánh nặng sao?"
"Em xin lỗi. Nhưng tiền bối ơi, cái này thực sự không phải mức độ mà con người có thể chạy nổi đâu."
"Ý cậu bảo tôi không phải là người à?"
Khác với tôi chẳng hề hụt hơi, cái thằng ngay cả thở cũng không ra hơi kia vẫn còn đủ sức để cãi nhem nhẻm. Khuôn mặt đang nhăn nhó lắc đầu trước câu hỏi của tôi, trước đây tôi không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ thấy cũng có chút đáng yêu. Hóa ra cảm giác "ghét của nào trời trao của nấy" là như thế này đây. Những đường nét khuôn mặt và làn da nhẵn nhụi của nó, dù chỉ kém tôi một tuổi nhưng trông rõ ràng là trẻ con hơn hẳn. Hồi bằng tuổi nó, tôi chẳng còn chút mỡ thừa nào trên mặt, thế mà thằng này chẳng phải em bé gì mà chỗ nào cũng thấy bầu bĩnh như trẻ con thế không biết.
"Sao anh nhìn em chằm chằm thế, làm em áp lực quá nè."
"Tại nhìn cậu thảm hại quá thôi."
"Lần sau đừng có đi theo nữa."
"Không được đâu, nguy hiểm lắm. Cho đến lúc về nước, em sẽ chạy cùng anh."
"Trông cậu còn nguy hiểm hơn đấy. Coi chừng có ngày đứt hơi thật."
Đây là lần đầu tiên tôi chạy bộ cùng một ai đó. Suốt 12 năm kể từ khi bắt đầu chơi bóng chày, tôi coi đây là thói quen hằng ngày, nhưng bên cạnh tôi chưa bao giờ có ai. Vào sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa mọc, trên sân vận động vắng lặng, tôi cứ thế nhìn thẳng về phía trước mà chạy, chẳng bao giờ cần phải liếc nhìn sang bên cạnh. Vì thế, tôi đã không ít lần tự kết luận rằng đó chính là lý do khiến một kẻ chơi môn thể thao đồng đội như mình lại trở nên ích kỷ đến vậy. Việc cùng làm gì đó với ai đó, hóa ra cũng không tệ đến thế. Dù không được chạy thỏa thích theo ý mình, dù thỉnh thoảng lại phải ngoái lại kiểm tra xem Kim Woonhak có theo kịp không, có hơi phiền phức thật đấy nhưng cũng ổn.
Cứ thế, ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Kim Woonhak vẫn đều đặn đi chạy cùng tôi.
"Em mời anh ăn cơm ạ. Anh ăn ngon miệng nhé tiền bối."
"Không thích ăn ngon đấy. Mà sao cậu cứ gọi tôi là tiền bối mãi thế?"
"Dạ?"
"Sao ạ sao ạ? Anh không muốn em gọi là tiền bối nữa à? Thế em gọi là 'hyung' nhé? Được không ạ?"
"Ờm, tôi hỏi vậy thôi."
"Chẳng phải anh từng bảo không muốn làm anh của em sao."
"Cậu nghe lời tôi từ bao giờ thế? Bảo ghét mà cứ bám đuôi suốt. Từ giờ nhớ là phải gọi tôi là tiền bối cho tử tế vào đấy."
"Dạ vâng, Dongmin hyung. Em cảm ơn anh."
Nó cười híp mắt đến mức chẳng thấy con ngươi đâu nữa. Đúng là cái đồ bảo một đằng làm một nẻo mà. Thật là đáng ghét.
"Này, Kim Woonhak."
"Dạ?"
"Cái đó... cậu còn thừa cái khăn nào không."
"Khăn ạ? À vâng. Anh không mang theo ạ?"
"Ờ, thì đại loại vậy."
"Lại quên nữa hả anh? Thật sự là không có em thì anh không xong mà. Về nước rồi mà không ở cạnh em nữa thì anh định sống sao đây."
"Trước khi gặp cậu tôi vẫn sống tốt chán. Dù sao thì cũng cảm ơn."
Tôi đặt chiếc khăn Kim Woonhak đưa lên trên túi thể thao. Thật ra tôi cố tình để quên đấy. Chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là vì khăn của nó mềm hơn khăn của tôi thôi. Hoặc có lẽ là vì chiếc khăn vốn dày dặn của tôi giờ đã mòn như một mảnh vải rách, chỉ cần lau mồ hôi vài cái là đã ướt sũng. Thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi.
"Woonhak à, cầu thủ đó đập bóng kiểu gì thế? Anh không nắm bắt được timing của nó."
"Kim Woonhak!! Lại đây một chút xem nào."
"Woonhak à, thấy cú đập lúc nãy của anh không? Khà. Phải nhìn kỹ mấy quả ném lỗi ấy. Thỉnh thoảng nó lại ném lỗi một quả đấy."
Dù thời gian ở bên tôi có tăng lên bao nhiêu, thì ở đâu người ta vẫn réo gọi Kim Woonhak. Chín phần mười Kim Woonhak vẫn không thay đổi, cứ dính chặt lấy tôi, thậm chí kể từ cái thời điểm có thể coi là đã thân thiết hơn, nó còn bám tôi dai hơn trước, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy không hài lòng. Tự mình nhìn bóng mà đập đi chứ mắc gì cứ phải hỏi Kim Woonhak, tôi ghét cái lũ đó; tôi cũng ghét cả cái trò cứ sai bảo nó đi đi lại lại. Tóm lại là tôi ghét tất cả những gì liên quan đến việc người ta tìm đến Kim Woonhak.
Thế nhưng, Kim Woonhak vẫn cứ gọi là đến, bảo đi là đi. Dù người ta có nói những chuyện vô thưởng vô phạt, hay sai bảo những việc vớ vẩn, Kim Woonhak vẫn trả lời thành khẩn và hành động nhiệt tình. Thằng này đối với ai cũng như thế, bộ không thấy mệt sao? Mà thôi, với cái tính cách tròn trịa như Kim Woonhak thì chắc chắn bất kể là ai chứ không riêng gì tôi, nó cũng sẽ đối xử tốt như thế thôi.
Tôi bỗng nảy sinh ảo giác rằng mình là một người đặc biệt. Kỳ lạ thay, cứ ở cạnh Kim Woonhak là tôi lại nghĩ như vậy. Tôi ảo tưởng rằng mình đang trở thành một người vĩ đại, một tồn tại ưu việt đối với ai đó, và rồi tôi dần thích nghi với cái ảo tưởng ấy. Sự thực không phải vì tôi vĩ đại mà Kim Woonhak mới ở cạnh tôi, mà đơn giản người ở cạnh Kim Woonhak tình cờ lại là tôi mà thôi, vậy mà cái gã ngạo mạn là tôi đây lại chẳng biết gì mà tự đắc. Việc có ai đó ở bên cạnh mình, đối với tôi là lần đầu tiên xảy ra trong suốt 19 năm cuộc đời dài đằng đẵng, vì thế tôi đã bị Kim Woonhak "thuần hóa". Một kẻ vốn dĩ chỉ thích ở một mình như tôi, giờ đây lại cảm thấy việc có ai đó ở bên cạnh là một điều vô cùng cần thiết, một sự ưu ái quá mức.
"Anh ơi em tắt đèn nhé."
"Ờ."
"Hôm nay anh vất vả rồi. Chúc anh ngủ ngon ạ."
Có lẽ vì hôm nay cũng không được thi đấu ra hồn nên tôi không tài nào chợp mắt được. Chưa quen với bóng tối nên tôi cứ nằm đực ra đó, nhìn trân trân lên cái trần nhà mà chẳng thấy gì cả. Đúng nghĩa là "không thấy gì trước mắt", và vì đây là đêm muộn, khi mà cảm xúc lấn át lý trí, nên tôi cảm thấy mình có thể nói ra bất cứ điều gì. Tôi bỗng có đủ dũng khí để nói ra những lời đáng lẽ phải nói nhưng chưa bao giờ dám nói.
"Woonhak à."
"Dạ."
"Tôi xin lỗi."
"Sao tự nhiên anh lại xin lỗi ạ?"
"Về chuyện tôi tìm gặp huấn luyện viên để xin gạt cậu ra khỏi đội hình xuất phát."
"Lúc đó tôi bị điên. Thật sự xin lỗi cậu."
"Em hiểu mà. Vì anh phải vào đội chuyên nghiệp mà."
"Tôi muốn thành công."
"Cậu chắc cũng vậy thôi. Nhưng tôi thực sự phải thành công. Ngoài việc thành công bằng bóng chày ra, tôi chẳng còn con đường nào khác cả."
"Các đàn anh đã hành hạ tôi rất nhiều. Ngay từ khi vào lớp 10, tôi đã bị đánh vì cái tội dám cướp suất đánh chính của các anh và dám ra vẻ. Chẳng có thứ gì tôi chưa bị đánh qua, họ vớ được cái gì là ném cái đó vào người tôi. Vì các anh ấy động đến cả những đứa bạn cùng khóa xung quanh tôi, nên bạn bè cũng chẳng ai dám nhận là quen biết tôi nữa. Chắc là họ không muốn bị đánh giống tôi. Vì thế tôi nhất định phải vào chuyên nghiệp và thành công. Để bọn họ sau này nếu không bỏ tiền ra thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy tôi, để tôi trở thành một tồn tại vĩ đại và xa vời đối với họ."
"Tôi đang nói cái quái gì với cậu thế này. Dù sao thì, tôi xin lỗi. Không phải tôi ghét cậu đâu. Mấy lời trước đó cứ coi như chưa nghe thấy đi."
Vừa nói xong tôi đã hối hận ngay lập tức. Đến ngay cả bố mẹ tôi còn chưa bao giờ kể những lời này, vậy mà tại sao tôi lại kể cho Kim Woonhak nghe chứ? Dù nó có ở cạnh tôi đi nữa, thì sự thật nó vẫn là đối thủ cạnh tranh mà tôi phải đề phòng. Tôi thấy mình thật thảm hại khi bị cuốn vào những cảm xúc lạ lẫm mà gạt bỏ lý trí để lảm nhảm kể ra điểm yếu của mình. Tôi ghét cái cảm giác mình cứ dần trở nên buông lỏng khi ở cạnh Kim Woonhak. Tôi thả lỏng hết mức, và mỉm cười hết mức. Một kẻ luôn tỏ ra khó gần với tất cả mọi người như tôi, giờ đây lại đang trở thành một người dễ dãi.
"Em không hề biết chuyện đó."
"Cậu thì làm sao mà biết được."
"Đúng là lũ khốn khiếp mà."
"Cậu cũng biết chửi thề cơ à?"
"Dạ không. Em hiếm khi làm vậy lắm. Tại em thấy bực mình quá thôi."
"Cảm ơn anh vì đã kể cho em nghe."
"Thôi đi. Quên sạch đi."
"Làm sao mà quên được ạ. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng kể chuyện này cho ai đâu."
"Em vẫn còn giận anh khoảng 10% đấy, nhưng giờ em bỏ qua luôn."
"Ờ, cảm ơn nhé."
Cái giọng điệu nói năng như thể đang ban ơn cho tôi của nó thật nực cười. Vì nực cười nên tôi đã bật cười. Một cuộc đối thoại chẳng có nội dung nào đáng cười cả, vậy mà tôi lại cười một cách vô lý. Những tiếng cười mang âm sắc hoàn toàn khác biệt vang lên rồi tan biến trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. Nếu tôi cứ im lặng như cách tôi vẫn làm với Kim Woonhak bấy lâu nay, thì cái sự tĩnh lặng và tĩnh mịch mà tôi hằng mong ước trước đây sẽ được duy trì, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi muốn nói thêm bất cứ điều gì đó. Dù biết rõ một giấc ngủ ngon là vô cùng quan trọng, và những lời tán gẫu này là một sự xa xỉ, tôi vẫn cứ nói, như một người hoàn toàn khác. Cứ thế, tôi đã bỏ lỡ buổi chạy bộ hằng ngày vốn đã thành thói quen mà tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình bỏ tập là từ bao giờ.
"Anh ơi, về nước rồi anh nhất định phải giữ liên lạc với em đấy nhé."
"Không thích."
"A, làm ơn đi mà. Về Hàn Quốc mình vẫn làm bạn thân nhé."
"Để xem biểu hiện của cậu đã."
Tôi đã đem lòng thích cái đứa trẻ luôn coi tôi là tiền bối và đối xử với tôi như vậy. Tôi đã thừa nhận điều đó khi giải đấu trôi qua được một nửa chặng đường. Việc đó cũng chẳng có gì khó khăn. Tôi không cảm thấy cần phải phủ nhận tình cảm của mình, cũng chẳng muốn tốn công sức vào những việc vụn vặt phiền hà đó. Dù trong mắt nó, tôi chẳng là gì hơn ngoài một người tiền bối, nhưng tôi bắt đầu thấy ghét cái thực tế đó. Tôi biết rõ vì một mình Kim Woonhak mà tôi đã làm những việc mình chưa từng làm và cảm nhận những cảm xúc mình chưa từng thấy, nó lộ rõ như ban ngày thế kia thì làm sao mà ngó lơ hay phủ nhận cho được.
Tôi muốn giữ Kim Woonhak bên cạnh mình, muốn quăng ra những lời đùa cợt nhạt nhẽo mà tôi vốn chẳng bao giờ làm để khiến nó cười. Một kẻ vốn chẳng mảy may quan tâm đến người khác như tôi, giờ lại bắt đầu làm cái việc phiền phức là quan tâm đến ai đó; tôi đã cố gắng nói đùa để làm nó vui, rồi lại giống như mấy thằng nhóc tì, cứ thích giận lẫy dỗi hờn dù trong lòng không nghĩ thế, rồi lại kiếm cớ bắt bẻ hành hạ một đứa vốn đã bận rộn đủ đường như nó.
"Này."
"Ngủ rồi à."
Không có tiếng đáp lại. Tôi quờ quạng tay lên đầu giường bật chiếc đèn ngủ nhỏ. Khuôn mặt đang ngủ say sưa chẳng biết trời đất là gì đập vào mắt tôi. Tôi thích cái khuôn mặt đang nằm nghiêng về phía mình và hiện ra trọn vẹn như thế này. Nó chẳng khác gì cái cảm giác tôi thấy khi lần đầu chạy bộ cùng Kim Woonhak. Một đứa như thế này thì có gì tốt chứ? Suốt ngày bám đuôi phiền phức, chỉ giỏi léo nhéo bên tai làm người ta mệt hết cả người. Một đứa mà chơi thân với nó chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình, vậy mà sao trông nó lại đáng yêu thế không biết.
Ngay từ khi bắt đầu chơi bóng chày, tôi đã biết rõ mình không có thời gian để chơi trò yêu đương nhàn hạ. Tôi vốn luôn bận rộn từ chối những người bảo thích mình, thế mà giờ đây, ngay trong cái tình cảnh tồi tệ nhất này, tôi lại là người nảy sinh tình cảm trước với một người còn chưa hề tỏ tình với mình, điều đó khiến tôi thấy khá là tâm trạng. Có lẽ người ta hay nói "tình yêu vẫn nảy nở ngay cả trong chiến tranh" là để chỉ những lúc như thế này chăng. Rõ ràng là phải ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Thế là tôi cứ nằm ngây người ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kim Woonhak. Thằng này chơi thể thao kiểu gì mà mặt mũi lại xinh đẹp thế chứ, định để làm gì không biết.
________________
<KẾT QUẢ TRẬN 5 VÒNG BẢNG BẢNG A>
Hàn Quốc 7 : Hà Lan 4
Cứ thế, anh Dongmin vẫn không được ra sân chính thức cho đến tận trận cuối cùng của vòng bảng. Ngay cả trong những trận vòng bảng tương đối dễ thở so với vòng Super Round, ban huấn luyện vẫn không một lần cho anh đánh chính, điều đó thật kỳ lạ và không thể hiểu nổi. Anh Dongmin chỉ được đưa vào sân thay người ở vị trí Outfield từ hiệp 7 hoặc hiệp 8, nên cơ hội đứng ở bục đập bóng tự nhiên chỉ còn một lần, nhiều nhất cũng chỉ hai lần. Cơ hội dành cho anh ngày càng ít đi, và cơ hội để tôi thực hiện lời hứa của mình cũng ngày một hẹp lại.
Chú thích: Super Round: Vòng đấu chính thức dành cho các đội đứng đầu bảng sau vòng bảng.
"Vất vả rồi."
"Anh cũng vất vả rồi ạ."
"Mai là ngày nghỉ, cậu có đi tập không?"
"Dạ không. Em định nghỉ ngơi ạ. Còn anh?"
"Muốn đi cũng chẳng được. Huấn luyện viên ra lệnh cấm tập luyện rồi."
Tôi không ngủ được. Thật mờ mịt. Dù biết là khó xảy ra, nhưng tôi cứ lo lỡ đâu anh không được câu lạc bộ nào chọn thì sao. Dù danh sách những cầu thủ tiềm năng được các câu lạc bộ nhắm tới chắc cũng hòm hòm rồi, nhưng chuyện lật kèo trong tích tắc vẫn xảy ra như cơm bữa. Chuyện một cầu thủ vốn được dự đoán sẽ được chọn ở vòng đầu lại bị đẩy xuống vòng sau là chuyện thường tình, và cũng không hiếm trường hợp những cầu thủ tưởng như chắc suất lại bất ngờ trượt và phải vào đội bóng chày của trường đại học. Các tuyển thủ quốc gia cũng không phải là ngoại lệ.
"Anh đang lo lắng đúng không ạ?"
"Chuyện gì cơ."
"Chuyện vào đội chuyên nghiệp ấy ạ."
"Không lo thì là nói dối rồi."
"A, tại sao vòng bảng mà thầy không cho anh đánh chính lấy một lần chứ? Bực mình thật."
"Chịu thôi. Cậu chơi tốt, hai người kia cũng chơi tốt, biết thay ai bây giờ."
Hình ảnh anh đang thản nhiên giãn cơ càng khiến tôi thấy xót xa. Thà rằng cái người vốn luôn gai góc ấy cứ nổi giận hay chửi thề đi cho xong, đằng này lại cứ làm người ta thấy bận lòng hơn. Dạo gần đây, tần suất tôi thấy vẻ ngoài đầy gai nhọn của anh giảm hẳn. Anh mà tôi đang thấy đã thay đổi nhiều đến mức tôi không còn nhớ nổi dáng vẻ trước đây của anh nữa. Đúng là điều này tốt hơn nhiều so với việc anh cứ quá căng thẳng và lo âu, nhưng tôi lại sợ lỡ đâu anh đã từ bỏ tất cả rồi. Mà thôi, với tính cách của Han Dongmin thì chắc chẳng có chuyện đó đâu, nhưng đứng trước thực tế phũ phàng, tôi không tránh khỏi cảm giác lo âu thái quá.
"Mai cậu định làm gì."
"Em cũng chưa biết nữa."
"Muốn đi ra ngoài ăn trưa với tôi không?"
"Với ai ạ?"
"Đi với tôi chứ với ai."
"Không, ý em là chỉ có hai đứa mình thôi ạ?"
"Ờ. Tôi cũng chẳng thân với mấy đứa khác lắm."
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đi chạy bộ cùng anh Dongmin như mọi khi, và đến tầm 11 giờ trưa thì hai anh em đi ăn trưa sớm. Chúng tôi đã bàn bạc trước với nhau để đưa ra một lý do hợp lý nhằm lừa huấn luyện viên - người chắc chắn sẽ không cho phép đi. Ban đầu, thầy giám đốc có vẻ nghi ngờ lời tôi nói, nhưng chỉ cần anh Dongmin bồi thêm một câu là thầy chẳng hỏi han gì thêm mà cho đi ngay.
"Em thật không hiểu mình là cái gì trong mắt thầy nữa... Anh thấy không, anh vừa nói một câu là thầy cho đi luôn. Em đã ngoan thế rồi mà..."
"Mà mình đi đâu thế anh? Đường này khác với đường lúc nãy mình đi mà. Anh lạc đường rồi đúng không?"
"Đừng có về vội, gần đây có cái đài quan sát. Xem xong rồi về."
"Hả? Làm thế được không anh?"
"Có sao đâu. Đã ra ngoài rồi thì ai mà biết được."
"Thầy giám đốc thật sự nên tin em thay vì tin anh."
Thời tiết thật đẹp. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân ra nước ngoài, nếu cứ thế về nước mà không được tận hưởng chút dư vị thư thái này thì thật là đáng tiếc. Mang trên mình lá cờ Tổ quốc lần đầu tiên được đính trên ngực áo, đứng giữa một sân vận động xa lạ đầy rẫy những người có diện mạo khác biệt, tôi thấy một cảm giác thật lạ lẫm. Việc cứ bị nhốt trong sân vận động khiến tôi cảm thấy mình giống như một võ sĩ giác đấu ở Đấu trường La Mã vậy. Khi không còn nghe thấy những tiếng cổ vũ và tiếng Hàn quen thuộc, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bị áp chế khi chơi bóng chày. Tất cả những người ngồi trên khán đài kia dường như đều là những kẻ đứng xem đầy ác ý nhắm vào tôi.
"May mà em đi theo anh đấy nhé. Em đã định bỏ mặc anh để về ký túc xá rồi."
"Cậu có biết đường về không?"
"Dạ không. Thật ra em cũng chẳng mang theo điện thoại nữa."
"Năm ngoái anh thi đấu quốc gia kiểu gì thế ạ?"
"Ý cậu là sao?"
"Đây là lần đầu tiên em thấy ghét bóng chày."
"Rõ ràng lúc nhận bộ đồng phục có chữ KOREA trên ngực, em đã thấy biết ơn và đầy nhiệt huyết, nhưng đây là lần đầu tiên em có cảm giác mình như một món đồ để người ta ngắm nghía. Không nghe thấy tiếng Hàn quen thuộc, mà mỗi khi cầu thủ nước khác vào sân thì tiếng hò reo lại lớn kinh khủng, chỉ đến lượt em đứng vào bục đập bóng là mọi thứ lại im phăng phắc... Oa, thật sự là em đã muốn bỏ chạy luôn ấy."
"Anh sẽ hét thật to từ khu vực chờ cho em."
"Trong vòng Super Round, mỗi khi em bước lên bục đập bóng, anh sẽ gọi tên em thật to."
"Khi em có những cú phòng thủ xuất thần ở Outfield, anh sẽ là người vỗ tay to nhất và khen em làm tốt nhất so với bất kỳ ai khác. Nhưng không biết đứng tận ngoài đó em có nghe thấy không nữa."
"Được làm em trai thân thiết của anh đúng là điều tuyệt vời nhất mà."
"Vì anh thích em nên mới làm vậy đấy."
"Anh thích em."
"A, ờ..."
"Không biết nói gì thì đừng có cố nói. Anh biết em không có tình cảm với anh."
Làm gì có ai tỏ tình kiểu đó chứ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời tỏ tình kể từ sau thời tiểu học. Và tôi thực sự vừa nghe lời đó từ người đàn anh mà tôi kính trọng nhất sao? Sau lời tỏ tình đó, anh vẫn chẳng có gì thay đổi khiến tôi càng thêm bối rối. Thật kỳ lạ khi anh có thể ném một nắm đá xuống mặt hồ vốn luôn phẳng lặng, rồi bản thân lại thản nhiên gọi tên tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, chính vì dáng vẻ đó của anh mà tôi lại thấy lạc lõng và ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Thậm chí, làm gì có chuyện tự mình đưa ra lựa chọn là không nghe câu trả lời cơ chứ. Tỏ tình mà cứ như thông báo đơn phương thế à.
Tôi có hàng tá điều muốn hỏi anh mà không sao đếm xuể trên đầu ngón tay. Tôi tò mò anh thích tôi từ khi nào, và tại sao lại thích. Tôi tò mò anh đã từng gặp gỡ ai khác chưa, và nếu có, liệu anh cũng tỏ tình kiểu này không. Nếu anh thực sự thích tôi chân thành, tôi rất muốn hỏi anh định làm gì với tôi sau khi đã tỏ tình như thế. Tôi tò mò tại sao anh lại tỏ tình mà không thèm nghe câu trả lời. Tôi không tài nào hiểu nổi cái con người tên Han Dongmin này.
"Này Kim Woonhak,"
"Hết...!! À, dạ."
"Cái gì thế, sao giật mình dữ vậy."
"Dùng xong thảm rồi thì cho anh mượn đi. Anh giãn cơ chút."
"À, dạ anh dùng đi ạ."
Thật là mất mặt quá đi. Rõ ràng đã định vờ như không có chuyện gì, vậy mà chỉ vì bàn tay của anh đặt lên vai mình - bàn tay mà tôi có thể nói quá lên là đã đặt lên đó cả trăm lần rồi - mà tôi lại giật bắn mình. Tôi thậm chí còn hét lên và vội vàng hất người ra một cách thái quá, khiến tất cả mọi người trong phòng tập nhỏ hẹp đó đều quay lại nhìn chúng tôi. Phòng tập vốn đang ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc, và khi thấy mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, anh Dongmin trông cũng có vẻ bối rối. Tôi mới bắt đầu giãn cơ chưa đầy 5 phút mà đã quăng ra lời nói dối là đã làm xong rồi và chạy trốn khỏi chỗ đó.
"Woonhak vất vả rồi."
"Dạ, tiền bối cũng vất vả rồi ạ."
Sau trận đấu, việc các cầu thủ cùng tắm trong phòng tắm tập thể của sân vận động là điều đương nhiên. Tôi vừa cúi đầu chào các đàn anh vừa đi vào, mắt nhắm mắt mở vì bọt dầu gội đầu.
"Woonhak à,"
"Anh vất vả rồi. Em xin phép đi trước ạ."
Cơ thể còn chưa kịp xoa xà phòng, nhưng thấy anh Dongmin đi vào là tôi phản xạ tự nhiên tắt nước đi ra ngay. Thế nhưng điều nực cười là ngay khi vừa rời đi, tôi đã hối hận ngay lập tức. Dù đã tự trách mình bao nhiêu lần, đáng lẽ tôi không nên làm thế nữa, vậy mà chẳng có gì thay đổi cả. Rõ ràng người tỏ tình là anh Dongmin, nhưng người lúng túng lại là tôi. Chính người được tỏ tình lại chẳng biết phải làm sao, trong khi người tỏ tình thì thản nhiên như không. Tôi cứ như kẻ lần đầu tiên trong đời được tỏ tình vậy. Điều đó ngớ ngẩn đến mức tôi thấy tự nhục.
"Anh ngồi đây được không?"
"À, dạ. Anh ngồi đi ạ. Anh ăn ngon miệng nhé."
Tôi bỗng im bặt khi đang luyên thuyên với người bạn cùng tuổi ngồi bên cạnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm lạch cạch chứ không còn tiếng nói chuyện nào nữa. Đứa bạn vốn còn ồn ào hơn cả tôi, thấy anh Dongmin đến một lát là dường như không chịu nổi nhiệt nên dù chưa ăn xong cũng đã vội vàng bỏ đi trước. Dù cảm nhận được ánh mắt anh Dongmin đang lén nhìn mình từ phía đối diện, tôi vẫn vờ như không biết, chỉ cúi gằm mặt xuống khều khều hạt cơm. Rõ ràng là tôi sẽ lại hối hận và tự trách mình vì sự ngốc nghếch này, vậy mà tôi vẫn cứ lặp lại hành động đó chẳng sai lấy một ly.
"Nếu thấy phiền quá thì anh sẽ không nhận là quen em nữa nhé?"
"Dạ?"
"Anh hỏi một câu hiển nhiên quá rồi. Xin lỗi. Tự nhiên lại tỏ tình làm gì không biết."
"Từ mai em không cần đi chạy bộ cùng anh nữa đâu."
Rõ ràng anh là người đến sau tôi rất lâu, vậy mà anh chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy ngay. Anh mang khay cơm đổ vào thùng rác rồi bước ra khỏi nhà ăn. Kim Woonhak ơi là Kim Woonhak, mày rốt cuộc cũng gây chuyện rồi đấy, hả lòng hả dạ chưa? Khó khăn lắm hai anh em mới thân thiết được như vậy mà.
Lời tỏ tình của anh Dongmin chẳng hề khiến tôi thấy khó chịu. Dù là người cùng giới hay khác giới, tôi hiểu rõ rằng việc được ai đó yêu thích là một điều đáng trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Và tôi cũng hiểu rằng, việc bày tỏ tình cảm quý giá đó với người mình thương là một chuyện hệ trọng đến nhường nào trong thế giới rộng lớn của mỗi người. Rõ ràng tôi đã định sẽ vỗ về anh và vờ như không có chuyện gì, nhưng mọi thứ lại không diễn ra theo ý muốn của tôi.
"Về rồi à. Vất vả rồi."
"Dạ. Anh cũng vất vả rồi ạ."
"Anh ngủ đây. Đèn thì em tự tắt nhé."
Ngày ở trại tập trung chẳng còn lại bao nhiêu.
"Này, anh ơi...!!"
"Gì?"
"Tại sao anh lại thích em?"
Mặt hồ phẳng lặng bỗng rung động.
Một hòn đá không hề nhẹ đã lướt đi một cách ồn ào trên mặt nước, làm rung động cả mặt hồ trước khi lặng lẽ chìm xuống.
"Em làm anh thấy dễ thở."
"Ở cạnh em, anh không còn thấy bất an nữa."
"Ở cạnh em, anh từng ảo tưởng rằng mình đang trở thành một người đặc biệt đối với ai đó, nhưng hóa ra sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chính em mới là người trở nên vô cùng đặc biệt đối với anh."
"Anh cũng hy vọng mình là người đầu tiên như vậy đối với em."
"Vậy nên, vậy nên em... hãy suy nghĩ chút đi—"
"Là người đầu tiên mà."
"Em nói thật đấy, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa, đừng cố nói nữa mà."
_______________
Đây là ngày diễn ra trận tranh hạng 3, 4 - trận đấu cuối cùng của vòng Super Round.
"Thầy công bố đội hình xuất phát cuối cùng."
"Gậy số 2, trung tâm: Kim Woonhak."
"Gậy số 8, cánh phải: Han Dongmin."
Cuối cùng tôi cũng được đứng vào đội hình xuất phát mà tôi hằng mong ước trong trận đấu cuối cùng này. Bất kể là gậy số mấy cũng không quan trọng. Tôi phải nắm lấy cơ hội này. Một kẻ vốn chỉ coi trọng thành tích cá nhân như tôi, nhờ có Kim Woonhak mà lần đầu tiên biết nhìn nhận về cả đội. Nếu tôi không làm tốt, đội sẽ chỉ đứng hạng 4. Việc đeo huy chương lên cổ Kim Woonhak còn quan trọng hơn việc tôi có huy chương. Dù chỉ bằng nỗ lực của cá nhân tôi thì không thể đeo huy chương lên cổ em ấy được, nhưng tôi tuyệt đối không muốn trở thành vật cản đường. Lý do tôi thi đấu tại nơi này đã chuyển từ vì bản thân sang vì Kim Woonhak.
"Người ném bóng hô khẩu hiệu nào."
"Nhất định chúng ta phải đoạt huy chương rồi mới về nhà nhé. Một, hai, ba, cố lên!!"
Các cầu thủ đánh chính chụm đầu lại hô vang khẩu hiệu rồi tản ra các vị trí phòng thủ. Trong lúc tản ra, Kim Woonhak vẫn cứ bám lấy tôi với khuôn mặt tươi cười hớn hở. Không biết là vì trận cuối nên không run, hay vì trận cuối nên mới không run nữa, mà cái dáng vẻ cười vô tư lự của em ngay trên sân đấu khiến tôi thấy thật thần kỳ. Dù sao thì đến phút cuối cùng, em vẫn là một tồn tại kỳ diệu đối với tôi.
"Anh ơi, em đã giữ đúng lời hứa rồi nhé."
"Ờ, ờ."
"Được phòng thủ outfield cùng anh thế này, em thấy thần kỳ và thích cực kỳ luôn. Em đang phấn khích lắm đây."
"Đừng có làm quá. Coi chừng lại phạm lỗi giống anh đấy."
"Anh cố lên nhé. Em cũng sẽ cổ vũ anh giống như anh đã làm cho em."
<KẾT QUẢ TRẬN TRANH HẠNG 3, 4>
Hàn Quốc 3 : Đài Loan 2
"Hôm nay vất vả rồi."
"Anh cũng vậy ạ. Hôm nay anh ngầu cực kỳ luôn."
"Cảm ơn nhé. Dù anh cũng chẳng làm được gì mấy."
"Gì cơ chứ!! Điểm đầu tiên là nhờ cú Anta của anh mà có đấy. Thế nên em đã bảo là đáng lẽ phải cho anh đánh chính từ đầu mới đúng."
"Đây là đêm cuối mình ngủ cùng nhau rồi nhỉ."
Hai người nằm cạnh nhau, đôi tay mân mê chiếc huy chương như được đồng bộ hóa. Rõ ràng là phải ngủ để mai còn chuẩn bị về nước, nhưng có lẽ vì quá phấn khích với chiếc huy chương đầu tiên trên đấu trường quốc tế, hay vì đây là đêm cuối cùng được ngủ cùng Kim Woonhak mà tôi không sao chợp mắt nổi. Chắc là cả hai lý do đó. Tôi tò mò không biết Kim Woonhak, người cũng đang trằn trọc bên cạnh, có cùng chung suy nghĩ với mình không. Hy vọng là vậy. Hy vọng là dù không giống như tôi, thì em cũng cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải chia tay tôi. Trong tình cảnh nhẹ nhõm vì mọi lịch trình đã kết thúc này, tôi muốn mình trở thành một tồn tại vướng bận duy nhất chưa được giải quyết trong lòng em.
"Anh không ngủ được ạ?"
"Ừ."
"Anh không thấy buồn ngủ ạ?"
"Ừ."
"Tại sao ạ?"
"Thì, cứ vậy thôi."
Tôi đáp một cách hờ hững.
"Anh vẫn còn thích em chứ?"
"Mới tỏ tình với em được bao lâu mà đã bảo anh bỏ cuộc rồi."
"Vậy lời tỏ tình đó vẫn còn hiệu lực chứ ạ?"
"Hỏi một câu hiển nhiên thế làm gì."
_______________
"Này Woonhak, ngồi với anh không?"
"A, cho em xin lỗi ạ. Em ngồi với anh Dongmin... Anh ơi, chỗ này này!!"
"Ờ."
Tôi từ chối người đàn anh muốn ngồi cạnh mình và giơ cao tay gọi anh Dongmin đang bước lên xe buýt phía sau. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi chủ động từ chối lời đề nghị ngồi cạnh của người khác. Rõ ràng một tên vốn luôn sống dĩ hòa vi quý, sao cũng được như tôi, giờ đây đã bắt đầu có những ý kiến của riêng mình. Việc ngắt lời người khác để chạy đến giữ chỗ cạnh anh Dongmin, việc nằng nặc đòi ban huấn luyện đổi phòng vì sợ không được ở gần anh... tất cả đều là lần đầu tiên tôi làm vì anh. Dù anh bảo không phải, nhưng đối với tôi, cũng chưa từng có ai đặc biệt như anh cả.
[Tiền bối]
"Gì đây, người ta ngồi ngay bên cạnh mà còn nhắn tin gì thế."
"Suỵt...!! Đừng nói gì cả, cứ nhận tin nhắn đi đã."
"Em ra lệnh cho anh đấy à? Em coi thường anh quá rồi đấy nhé."
"A!! Em đang nghiêm túc mà, anh xem nhanh đi."
[Tiền bối định làm thế nào với em đây?]
[Còn em định thế nào với anh?]
[Em hỏi trước mà.]
[Anh muốn hẹn hò với em, nếu em thích.]
[Em cũng muốn hẹn hò với anh, nếu anh cũng thích.]
gần 1 tháng để hoàn thiện được chap này, tra 7749 nguồn thuật ngữ bóng chày để giải thích cho nhà mình dễ hỉu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co