2.
[Anh ơi, em vừa xem đội hình xuất phát hôm nay rồi! Đừng để bị thương và đấu một trận thật vui nhé :)]
"Thời tiết nóng quá. Cố gắng lên nào mọi người."
"Hôm nay để em út hô khẩu hiệu quyết tâm nhé."
"Em xin phép hô ạ. Một, hai, ba, cố lên!!"
Nửa đầu mùa giải đang dần khép lại, kỳ nghỉ All Star đã cận kề, đây cũng là lúc các cầu thủ cảm thấy kiệt sức nhất. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng khi bản thân có thể đứng ở trung tâm của sự cạnh tranh khốc liệt nhất trong làng bóng chày chuyên nghiệp khi mùa giải đã đi được nửa chặng đường. Tôi không phải là người mặc định sẽ được ở lại đội 1, nên từng khoảnh khắc lúc này đối với tôi đều vô cùng trân quý. Tiếng loa đài ầm ĩ từ khán đài cổ vũ của đội nhà vang vọng đến tận vị trí của tôi – vị trí cánh phải, nơi xa nhất của Outfield. Dù là trận đấu lớn nhất thời cấp ba cũng chẳng thể náo nhiệt bằng một trận đấu chuyên nghiệp giữa tuần vắng khách nhất. Nếu là mùa đông, giờ này trời đã tối sầm, nhưng mặt trời lúc này vẫn treo lơ lửng trên cao, nghịch ngợm làm tôi lóa mắt, khó lòng phân biệt được đâu là bóng, đâu là thái dương. Có lẽ mặt sân cũng đang nóng hầm hập, khiến những làn hơi nóng bốc lên mờ ảo như ảo ảnh.
Chú thích: Kỳ nghỉ All Star là giai đoạn tạm dừng mùa giải chính thức để tổ chức trận đấu giữa các ngôi sao, thường là cột mốc phân chia nửa đầu và nửa cuối mùa giải
"Tiền bối, xin lỗi ạ, nhưng lúc nãy anh đánh cú đó như thế nào vậy?"
"Anh thấy quả High Fastball lao tới nên cứ thế vung gậy thôi. Cứ tưởng là bị loại rồi, ai dè lại may mắn sống sót."
"A, nhưng mà..."
"Dongmin à, đừng chỉ chăm chăm muốn đánh trúng, trước hết hãy tập nhịn mấy quả Breaking Ball đi. Em lúc nào cũng chỉ muốn vung gậy thôi. Người ta nói chỉ cần nhịn được nó là tỉ lệ đánh trúng sẽ lên tới 30% không phải tự nhiên đâu."
"Vâng, em cảm ơn anh."
Chú thích: High Fastball: Cú ném bóng nhanh đi vào phần cao của khu vực Strike
Breaking Ball: Cú ném có quỹ đạo hoặc tốc độ thay đổi đột ngột
30%: Tỉ lệ đánh bóng trung bình 10 lần thì có 3 lần đánh trúng (mức khá giỏi trong bóng chày)
Tôi cũng đang dần thích nghi với câu lạc bộ theo cách của riêng mình. Trái ngược hoàn toàn với thời cấp ba, dù không thể nói là đã trở thành một người khéo léo, cởi mở với tất cả mọi người như Kim Woonhak, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình để trở thành một người như thế. Để có thể trụ lại đội 1 dù chỉ thêm một ngày, tôi buộc phải hoàn thiện bản thân hơn nữa. Bóng chày chuyên nghiệp hoàn toàn khác với bóng chày cấp ba. Những đường bóng ném tới với quỹ đạo chưa từng thấy khiến tôi bàng hoàng, và tốc độ kinh hoàng mà tôi chưa từng gặp ở giải học sinh khiến tôi đứng hình, lủi thủi quay về khu vực kỹ thuật. Để hiểu rõ những điều này nhanh hơn, tôi không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của các tiền bối. Tôi cần phải xuất hiện trước ống kính nhiều hơn. Tôi muốn cho Woonhak đang ở nơi xa thấy rằng tôi đang làm rất tốt. Tôi muốn trở thành một điểm tựa vững chãi cho em ấy.
[Kỷ lục hôm nay: Han Dongmin 4 lần đứng vị trí đánh bóng, 1 lần đánh trúng, 2 lần chiếm được base. Chúc mừng anh~]
[Về đến nhà thì liên lạc cho em nhé.]
Việc chuẩn bị ra về vốn đã tốn thời gian, nhưng khi ra đến bãi đỗ xe của sân vận động, tôi lại mất thêm một lúc lâu để ký tên nguệch ngoạc cho hàng dài người hâm mộ đang đứng đợi. Tôi chậm chạp ký lên những quả bóng chày mà họ chuẩn bị sẵn, chậm đến mức một tiền bối đi ngang qua phải trêu chọc bằng cách vỗ nhẹ vào sau đầu tôi rồi mới rời đi. Lúc tôi lên kịp xe và còn chưa rời khỏi sân, thời gian đã trôi qua mười một giờ đêm. Thôi chết, chắc Kim Woonhak ngủ mất rồi.
"Alo..."
"Xin lỗi nhé, Woonhak à. Em ngủ rồi hả?"
"Không ạ, em chưa ngủ. Anh về đến nhà chưa?"
"Chưa, anh mới từ sân vận động xuất phát thôi."
"Trận đấu kết thúc lâu rồi mà?"
"Có lẽ anh phải tập ký tên vào bóng chày thôi, lâu quá trời. Anh đã được làm việc đó bao giờ đâu."
"Anh nổi tiếng quá rồi còn gì? Mà thật ra từ hồi cấp ba anh đã nổi tiếng rồi."
"Ghen đấy à?"
Giọng nói của Woonhak vang vọng trong không gian chật hẹp của xe qua loa ngoài. Trái ngược với việc em khăng khăng là chưa ngủ, giọng nói ấy đặc quánh sự ngái ngủ. Tôi biết rõ Kim Woonhak luôn đi ngủ đúng 11 giờ sau khi kết thúc tập luyện. Biết rõ là vậy, nhưng cứ hôm nào thi đấu ở đội 1, tôi đều liên lạc và đánh thức em vào giờ này. Tôi thích cái cách em luôn bắt máy mà không bỏ lỡ một lần nào. Tôi muốn được Woonhak khen ngợi. Dù chỉ là đánh được một cú nhẹ so với các tiền bối, hay không tạo ra được những pha phòng thủ xuất thần, tôi vẫn muốn kể hết cho em nghe. Từ việc bắt được một quả bóng bay bổng dễ dàng cho đến việc chỉ được vào sân thay người chạy ở cuối trận – những chi tiết nhỏ nhặt chẳng chiếm nổi 1% của trận đấu, tôi đều kể sạch sành sanh, và Woonhak luôn cười cùng tôi.
"Anh ơi, thật sự là nếu em vào đến chung kết giải Blue Dragon, anh sẽ đến chứ?"
"Anh đã bảo là anh sẽ đến mà. Lúc đó anh đang trong kỳ nghỉ."
"Nếu mệt quá thì anh không đến cũng được..."
"Em mà còn nói thế là anh không đến thật đấy. Anh không đến thật nhé?"
"Không!! Anh phải đến. Anh đến đi mà."
Việc Woonhak đang hướng tới ngôi vô địch giải Blue Dragon – giải đấu mà tôi chưa từng được đặt chân đến – khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi tự hào khi người yêu mình là một trong những người đứng trước cơ hội cắm lá cờ chiến thắng lên đỉnh cao nhất của bóng chày cấp ba. Dù Woonhak không phải kiểu người dễ bị áp lực, nhưng tôi vẫn không dám thể hiện quá nhiều sự kỳ vọng. Tôi hiểu rõ áp lực từ những người thân thiết có thể trở thành gánh nặng lớn đến nhường nào. Tôi mong mọi điều không vui mà tôi từng trải qua sẽ mãi là những chuyện xa vời đối với Woonhak. Tôi muốn mình là một người hoàn toàn thoải mái đối với em. Dù em có mắc lỗi hay vấp ngã, tôi vẫn luôn ở phía dưới để đỡ lấy em một cách vững vàng.
"Nếu anh đến xem, em sẽ khoe với bạn bè."
"Bạn bè em có biết anh là ai đâu."
"Dĩ nhiên là biết chứ. Sao lại không biết anh được."
"Không phải do em cứ đi rêu rao suốt nên họ mới biết đấy chứ?"
"Không phải đâu. Em có kể chuyện về anh cho tụi nó mấy đâu."
"Sao lại không kể? Phải kể chứ. Em định giấu anh đi để làm gì mờ ám sau lưng anh à?"
Đường về nhà vắng vẻ. Dưới ánh đèn giao thông nhấp nháy, chỉ có mỗi chiếc xe của tôi trên đường. Tôi nhớ Woonhak. Dù ngày nào cũng liên lạc, cuối tuần nào cũng gọi video nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Nhờ Woonhak luôn tìm mọi cách để có được những tấm vé khó mua mỗi khi nghe tin tôi được lên đội 1, chúng tôi mới có vài lần gặp mặt. Dù tôi có phải ở lại đội 2 lâu hơn cũng chẳng sao, Woonhak vẫn lặn lội đến tận sân vận động của đội 2 ở vùng quê xa xôi để xem tôi thi đấu. Và sau trận đấu, em sẽ tìm bất cứ nơi nào mở cửa 24 giờ để cùng tôi dành thời gian bên nhau. Dẫu có phải lăn lộn hay chạy nhảy mệt nhoài trên cỏ, chỉ cần ở bên em, tôi không hề thấy mệt. Thế mà dạo này, có lẽ vì lâu rồi chưa được gặp Kim Woonhak, tôi cảm thấy hơi đuối sức.
Khi đội bóng trường Joyoung từng bước tiến gần hơn đến đỉnh cao của giải Blue Dragon, thời gian tôi không được gặp Woonhak cũng dài thêm. Tôi nghe em than phiền rằng vì đây là lần đầu tiên trường đặt mục tiêu vô địch kể từ khi thành lập đội bóng, nên từ huấn luyện viên đến cả chủ tịch trường đều ép họ tập luyện không ngừng nghỉ. Tôi mong Woonhak sẽ leo cao hơn nữa. Chỉ có như vậy, xác suất em được các đội chuyên nghiệp tuyển chọn mới cao hơn. Woonhak cần được tuyển chọn với những điều kiện tốt nhất. Em phải được thi đấu ở đội 1 nhiều hơn khi bước vào chuyên nghiệp. Việc trở thành đối thủ của tôi cũng chẳng hề gì. Tôi muốn đối mặt với em trên mặt sân rực rỡ và hào nhoáng. Woonhak là người phù hợp với nơi đó hơn bất cứ ai.
Ngày Chung kết giải Blue Dragon (D-DAY)
"Alo?"
"Dongmin à, em không đến sao?"
"Dạ?"
"Hôm nay các cầu thủ chúng ta hẹn nhau tập luyện thêm mà."
"Em chưa nghe nói ạ..."
"Cái gì, chưa thông báo đến em sao. Mau đến đi, cả huấn luyện viên trưởng cũng ở đây này. Anh sẽ thưa chuyện với thầy giúp em."
Tôi buộc phải phá bỏ lời hứa mà mình đã khẳng định chắc nịch không biết bao nhiêu lần từ một tuần trước. Sự đường đột của anh đội trưởng, người cúp máy ngay lập tức mà không đợi tôi trả lời, khiến tôi bàng hoàng. Bó hoa rực rỡ và chiếc bánh kem đặt riêng tôi chuẩn bị cho Woonhak từ hôm qua vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn ăn. Chỉ cần cầm lấy chúng và bước ra khỏi cửa là được, nhưng ngay trước khoảnh khắc đó, lời hứa giữa tôi và em đã tan tành. Ngay cả khi đang ngồi trên xe hướng đến sân vận động, tôi vẫn ngần ngại không biết có nên liên lạc với em không. Em đang đợi mỗi mình tôi, biết phải nói sao đây. Nếu vì cuộc điện thoại của tôi mà em mất tập trung thì hỏng hết.
"Alo? Anh đến nơi chưa? Hay đang trên đường?"
"Tiền bối!! Chào anh, em là bạn của Woonhak ạ!!"
"Tiền bối Dongmin, em là fan của anh!!"
"Anh ơi xin lỗi anh nhé, ồn quá phải không ạ. Tại tụi bạn em đang ở bên cạnh."
"Woonhak à, anh không đến được rồi."
"Đột nhiên có buổi tập có cả huấn luyện viên trưởng tham gia. Anh xin lỗi nhiều nhé. Anh đã chuẩn bị xong hết để đến với em rồi, nhưng mà..."
"Không sao đâu ạ. Chuyện không đoán được mà. Anh cũng đâu có làm khác được."
"Anh xin lỗi rất nhiều. Woonhak của anh không có anh vẫn sẽ làm tốt chứ? Thi đấu xong thì gọi cho anh nhé."
_______________
Tôi cúp máy ngay lập tức mà không trả lời câu cuối cùng của anh. Han Dongmin quá đáng thật đấy. Đã bảo là sẽ đến mà lại hủy hẹn ngay đúng ngày thi đấu. Đám bạn cùng khóa vẫn cứ vô tâm hỏi han đủ thứ về anh dù tôi chẳng muốn đáp lời. Tôi biết rõ anh Dongmin không còn cách nào khác. Một cầu thủ mới gia nhập chưa đầy một năm, chẳng có chút quyền hạn gì so với các tiền bối lâu năm. Thế nhưng tôi vẫn thấy tủi thân. Tôi đã giả vờ như không có chuyện gì khi nói chuyện với anh. Vì tôi sợ anh sẽ cảm thấy tội lỗi. Trong tình huống mà anh không hề có lỗi, tôi không muốn nổi cáu hay nhõng nhẽo với anh. Những cảm xúc này, một mình tôi chịu đựng là đủ rồi.
Dạo này, tôi cứ cảm thấy anh Dongmin ngày càng xa cách.
"Anh ơi, mình ăn gì đây?"
"Ăn gì em thích ấy."
"Dạ... cho hỏi có phải anh là cầu thủ bóng chày không ạ?"
"Dạ?"
"Anh là cầu thủ Han Dongmin đúng không? Em là fan cứng của anh luôn, thích anh từ hồi anh mới vào nghề cơ. Nếu không phiền, anh cho em chụp một tấm ảnh cùng được không?"
"A... vâng."
Hồi mới vào nghề, mọi thứ chẳng khác xưa là mấy. Nhưng khi thời gian anh ở đội 1 tích lũy dần, tần suất gương mặt anh xuất hiện trên máy quay truyền hình tăng lên, số người nhận ra anh Dongmin cũng nhiều hơn hẳn. Đi cà phê, đi ăn, hay đi xem phim, kiểu gì cũng có ít nhất một người nhận ra anh. Không chỉ gói gọn ở địa phương nơi câu lạc bộ đóng quân, mà đi đâu cũng vậy. Thuật toán Instagram của tôi lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh về anh. Những tài khoản fan dành riêng cho Han Dongmin mọc lên như nấm, số lượng người theo dõi tăng lên hàng trăm người mỗi khi tôi thức dậy. Những dáng vẻ của anh mà chính tôi còn chưa thấy, giờ đây tôi lại thấy qua những đoạn video mà fan đăng tải. Dù trên móc khóa của họ là linh vật của đội khác, họ vẫn khao khát có được chữ ký và được chụp ảnh cùng anh.
Càng hẹn hò với anh Dongmin, số lần tôi nhìn thấy mình và anh qua camera điện thoại của chúng tôi lại ít dần đi, thay vào đó là số lần tôi phải nhìn thấy người hâm mộ và anh đứng cạnh nhau trong khung hình điện thoại của chính họ.
"Này, kia chẳng phải là người đó sao? Cầu thủ bóng chày ấy?"
"Oa, ngoài đời đỉnh thật sự. Đúng là đẹp trai thật."
"Cao ghê. Liệu bảo anh ấy chụp ảnh cùng thì anh ấy có làm không nhỉ?"
"Thôi đừng. Anh ấy đang nghỉ ngơi mà."
Những tiếng xì xào bàn tán ấy lọt hết vào tai tôi. Anh trông có vẻ chẳng bận tâm. Anh hành động như một người không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Hoặc có lẽ, anh Dongmin đã thích nghi với sự chú ý này theo cách khác tôi. Dù là một cô gái xinh đẹp đến mấy bắt chuyện và bảo là fan của anh, dù có bao nhiêu người nhận ra anh đi chăng nữa, tôi vẫn biết rõ anh Dongmin sẽ không thay đổi, anh chỉ biết mỗi tôi và chỉ yêu mỗi mình tôi thôi. Gương mặt lạnh lùng kia luôn sẵn lòng trở nên rạng rỡ và dịu dàng mỗi khi ở bên tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh tất cả rồi. Trong tất cả những chuyện này, anh hoàn toàn không có lỗi. Vậy nên, mọi cảm xúc tôi đang nếm trải này, cứ để tôi tự mình gánh vác. Tôi không muốn để những cảm xúc trẻ con làm mệt mỏi người tôi yêu.
"Anh ơi, chừng nào anh về nhà? Em đang ở nhà anh rồi."
"A, đúng rồi. Hôm nay Woonhak bảo sẽ qua nhỉ."
"Anh đang đi liên hoan với các tiền bối trong đội rồi. Anh về ngay đây, xin lỗi em nhé."
"Không sao đâu ạ. Chuyện xã giao mà, làm phật lòng họ thì không tốt đâu. Anh cứ thong thả nhé, em đợi được."
Tần suất anh quên đi lời hẹn với tôi ngày một tăng lên. Dù không phải quá nhiều lần, nhưng chính vì trước khi vào nghề anh chưa từng như thế nên tâm trí tôi mới trở nên nhạy cảm. Những cuộc hẹn chúng tôi đã lên lịch từ cả tháng trước, cứ bị lùi lại một hai ngày vì lịch trình của anh, để rồi cuối cùng cứ thế tan biến vào hư không. Những bộ quần áo mà một người vốn chẳng mấy quan tâm đến thời trang như tôi đã thức đêm ròng rã mấy ngày trời để chọn lựa nhằm ghi điểm trong mắt anh, giờ đây vẫn còn nguyên mác, bị vứt xó ở góc tủ quần áo trong ký túc xá. Tôi cứ thế chờ đợi một người anh bận rộn. Từ lúc nào không hay, sự kỳ vọng của tôi vào những cuộc hẹn dần vơi đi. Việc được gặp anh đối với tôi lúc này bỗng trở nên thật xa vời, tựa như một điều không thể xảy ra.
[Tỉ số chung cuộc Chung kết giải Blue Dragon]
Trường Joyoung 6 : Trường Hwayoung 7
"Á quân là tốt lắm rồi. Vất vả suốt một năm qua rồi các em. Thầy tự hào về các em."
Lẽ ra tôi phải làm tốt hơn. Lẽ ra tôi phải chạy nhanh thêm vài bước để bắt lấy cú đánh đó, phải quan sát bóng kỹ hơn một chút rồi mới vung gậy. Tiếc nuối vô cùng. Lẽ ra những người đang reo hò chiến thắng trên sân kia phải là đội của chúng tôi, phải là tôi và những người bạn của mình. Tôi không thể phủ nhận. Tôi đã không tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Một người mang băng đội trưởng như tôi lại vì một cuộc điện thoại cá nhân mà mang theo những suy nghĩ khác suốt cả trận đấu. Dù là ở vị trí đánh bóng hay ngoài sân phòng thủ, phản xạ của tôi đều chậm chạp. Tôi đã đánh mất cơ hội để hàng chục cầu thủ cùng nỗ lực được tỏa sáng trọn vẹn. Tôi, người duy nhất không có tư cách được khóc, lại òa khóc. Các đồng đội, những người mà tôi không xứng đáng nhận được lời an ủi từ họ, lại sẵn lòng ôm lấy tôi.
"Woonhak à. Có một kiện hàng gửi nhanh đến tên em đấy. Người phụ trách đã nhận giúp rồi."
Huấn luyện viên đưa cho tôi một bó hoa lớn và một hộp bánh kem. Có một tấm thiệp nhỏ dán trên nắp hộp. Chẳng cần mở ra tôi cũng đoán được là ai gửi. Chính vì thế, tôi lại càng không muốn mở. Vì tôi sợ mình sẽ đổ hết mọi lỗi lầm của bản thân lên đầu anh Dongmin. Một kẻ không tỉnh táo như tôi lúc này hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó. Tôi chỉ giật lấy tấm thiệp dán trên hộp, rồi vứt cả bánh kem lẫn bó hoa vào thùng rác ở khu kỹ thuật rồi rời khỏi sân vận động.
<Anh Dongmin>
Trên xe buýt trở về trường, tôi không bắt máy cuộc gọi từ anh. Không phải vì tôi không muốn nghe giọng anh, mà vì quá muốn nghe nên tôi mới tắt nguồn điện thoại. Tôi không muốn để lộ rằng mình đang thất vọng về anh. Tôi không muốn anh phải tốn thời gian và cảm xúc cho tôi trong những ngày nghỉ ngắn ngủi mà anh vẫn phải tập luyện. Tôi không muốn anh phải trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu trong sự ngột ngạt vì lo lắng cho tôi. Tôi không muốn nhõng nhẽo hay than thở với anh như một đứa trẻ. Phô bày một bản thân chẳng có gì đáng tự hào như thế này, tôi nghĩ ngay cả anh cũng sẽ thấy chán ghét mà thôi.
Nếu tôi không ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội ghi điểm cuối cùng ở hiệp 8, đội chúng tôi đã có thể nâng cao chiếc cúp vô địch. Nếu tôi không hẹn hò với anh Dongmin vào tháng 2 năm nay khi tôi nhận băng đội trưởng, có lẽ tôi đã làm tốt vai trò thủ lĩnh hơn. Nếu tôi dành thời gian đó cho các đồng đội thay vì chìm đắm vào những cảm xúc ngu ngốc và mù quáng cho anh, thì có lẽ đã có thêm một cầu thủ nữa trong đội được đứng dưới ánh sáng của bóng chày chuyên nghiệp. Tôi đã hủy hoại tất cả. Lẽ ra tôi chỉ nên thích anh Dongmin ở một mức độ vừa phải. Lẽ ra tôi chỉ nên dựa dẫm vào anh ở một mức độ thích hợp mà thôi.
[Woonhak à, hôm nay anh xin lỗi vì đã không đến được. Vất vả cho em suốt thời gian qua rồi. Anh nhớ em. Anh yêu em.]
Tôi gập tấm thiệp lại, nhét vào túi thể thao rồi nhắm mắt lại.
________________
Vừa kết thúc tập luyện, tôi lập tức kiểm tra kết quả trận đấu và liên lạc cho Woonhak. Tiếng chuông chưa reo được bao lâu thì cuộc gọi bị ngắt. Sau vài lần gọi lại, tiếng chuông cũng không còn nữa, thay vào đó là giọng nói máy móc báo thuê bao đã tắt máy. Tôi muốn làm gì đó cho em, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Lúc này tôi chẳng biết em đang ở đâu để tìm, mà nếu có biết, tôi cũng không chắc liệu em có chịu gặp tôi không. Một cảm giác bế tắc và bất lực bao trùm. Lẽ ra tôi phải là người ở bên cạnh em lúc này, nhưng Woonhak lại không muốn điều đó.
[Woonhak à, em ổn chứ? Khi nào tâm trạng ổn định hơn thì liên lạc cho anh nhé. Anh đợi em.]
[Điện thoại tắt nguồn làm anh lo quá.]
[Anh đã xem hết trận đấu rồi, em đã làm rất tốt. Đừng quá dằn vặt bản thân nhé.]
Tôi cứ ngỡ ngày hôm sau sẽ nhận được liên lạc từ em. Tôi đã thức trắng đêm. Tôi xem đi xem lại trận chung kết giải Blue không biết bao nhiêu lần. Ở đoạn cuối video, phía sau đội vô địch, Woonhak hiện lên trong khung hình thoáng qua, em đang khóc. Suốt gần một năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Chạy nhảy dưới thời tiết nóng nực, mồ hôi rơi lã chã đến mức hiện rõ trên màn hình TV, vậy mà Woonhak chẳng mảy may nghĩ đến việc lau đi, em cứ thế mà khóc. Những cú lăn xả, trượt người đầy quyết liệt đã khiến bùn đất bám đầy lên bộ đồng phục trắng tinh, che lấp hoàn toàn dòng chữ "Captain" được thêu tỉ mỉ. Em đã từng thích thú và tự hào biết bao khi được đeo tấm băng đội trưởng đó cơ mà.
Một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn thế. Ngày nào tôi cũng gọi nhưng em không nghe máy. Giá mà tôi biết số liên lạc của bạn bè em, giá mà tôi đã hỏi em lấy dù chỉ một người. Vì Woonhak không bắt máy nên tôi chẳng có cách nào chạm tới em. Chỉ sau một đêm, Woonhak bỗng chốc trở thành một người không còn hiện diện trong đời tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Việc tôi hứa hẹn sẽ đến không biết bao nhiêu lần chính là vấn đề. Tôi đã coi nhẹ một sự việc vô cùng quan trọng và nặng nề đối với em và hứa hẹn một cách hời hợt. Tôi đã làm lung lay một Woonhak vốn dĩ sẽ kiên cường thi đấu một mình. Tôi đã phá hỏng tâm lý của em vào đúng ngày thi đấu, rồi lại chẳng thể ở bên cạnh khi em sụp đổ. Nếu tôi không đưa ra những lời hứa hão huyền đó, liệu Woonhak có thể mỉm cười không?
Hôm đó là ngày thi đấu đầu tiên của nửa sau mùa giải. Cơn mưa tầm tã từ rạng sáng đã khiến trận đấu bị hủy ngay cả trước khi tôi kịp đến sân.
[Đã hơn mười ngày chúng ta không liên lạc rồi, em định không liên lạc thật sao?]
Tôi cứ dán mắt vào điện thoại suốt cả ngày, và cứ thế kỳ nghỉ kết thúc. Tôi chẳng làm được gì nên hồn. Không đi tìm Woonhak, cũng chẳng đi tập luyện. Chỉ giam mình trong nhà, liên lạc cho một Woonhak không bao giờ bắt máy, rồi ngồi nhìn những dòng tin nhắn đơn phương mình đã gửi đi, chán chường đến mức lôi cả những video thi đấu cũ rích của em ra xem. Không có liên lạc khiến tôi bất an, nhưng nếu có liên lạc tôi cũng thấy lo sợ. Lỡ như Woonhak nói lời chia tay thì sao. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong em liên lạc cho tôi.
<ILY>
Cuối cùng cũng có liên lạc sau một thời gian dài. Chỉ cần vài cái chạm là có thể thực hiện cuộc gọi này, em thừa biết tôi đã mong mỏi nó đến nhường nào, tại sao đến tận bây giờ em mới gọi.
"Alo."
"Anh dạo này ổn chứ?"
"Em nghĩ anh có thể ổn được sao?"
"Em thấy hôm nay trận đấu bị hủy, anh đang ở nhà ạ?"
"Đừng có lảng tránh chuyện khác."
Nếu em thật sự tò mò không biết tôi có ổn không, thì lẽ ra em phải bắt máy của tôi chứ.
"Em xin lỗi."
"Tại sao em không nghe máy?"
"Vì em sợ anh mệt."
"Em cũng biết đây là một câu trả lời vô lý mà, đúng không?"
"Thế ra từ trước đến giờ em vẫn luôn bắt máy của anh là vì em mệt sao?"
"Ý em không phải thế."
Rõ ràng tôi định nói những lời nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra lại đi chệch hướng. Tôi biết rõ Woonhak – người phải đi tập trung đội tuyển quốc gia ngay sau khi giải Blue Dragon kết thúc – đang ở trong tình trạng không thể nguôi ngoai tâm trí, và tôi nên là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Dù không thể thấu hiểu hoàn toàn, tôi vẫn nên là người bao dung và che chở cho em. Lẽ ra tôi phải nói không sao khi nghe em xin lỗi. Lẽ ra tôi phải dỗ dành rằng em không cần phải thấy có lỗi. Lẽ ra tôi phải lắng nghe hết những gì em nói. Thế nhưng tôi đã không làm được. Mọi lời lẽ đáng lẽ có thể nói giảm nói tránh lại cứ thế tuôn ra đầy tính công kích, hệt như cái thói quen cũ chưa bỏ được của tôi.
"Nói thật đi. Đó không phải lý do chính xác."
"Em thừa biết anh đã lo lắng đến mức nào."
"Em không muốn đổ lỗi cho anh."
"Trận đấu đó em đã không thể tập trung. Em biết anh không còn cách nào khác mới không đến được. Nhưng em lại cứ bám lấy chuyện đó mà để tâm trí treo ngược cành cây. Tất cả là lỗi của em, nhưng nếu em cứ đổ lỗi cho anh rồi nhõng nhẽo với anh thì không đúng chút nào, anh vốn dĩ đã là một người bận rộn rồi mà."
"Sao đó lại là lỗi của em? Người làm hỏng trạng thái của em là anh cơ mà. Nếu em không cho anh lấy một cơ hội để xin lỗi..."
"Anh ơi, em mệt mỏi quá."
"Đừng thấy mệt mỏi, không phải lỗi của em đâu. Trước khi em đi tập trung đội tuyển, mình gặp nhau đi, anh nhớ em. Hay anh qua chỗ em nhé? Nghe bảo đang mùa mưa nên chắc ngày mai trận đấu cũng sẽ bị hủy thôi."
"Không chỉ vì giải Blue Dragon, mà việc gặp anh cũng khiến em thấy mệt mỏi."
"Lúc đầu em không nghe máy vì sợ mình sẽ nói ra những lời không hay với anh, nhưng thời gian trôi qua, em bắt đầu suy nghĩ liệu việc chúng ta gặp nhau có đúng đắn hay không."
"Ngày mai nếu trận đấu bị hủy anh sẽ qua ngay. Em cứ nghĩ xem muốn ăn gì đi, anh mua cho."
"Đừng đến ạ."
"Ngày mai lúc xuất phát anh sẽ liên lạc. Em nghỉ ngơi đi."
Tôi giả vờ như không nghe thấy. Bỏ mặc một Woonhak đang nói ra những lời mà bình thường em chẳng bao giờ dám nghĩ tới, tôi cứ thế tuôn ra những câu chuyện chẳng khác gì ngày thường rồi cúp máy. Chắc chắn đó không phải là lời nói thật lòng của em. Mà cho dù có là thật, tôi cũng không có ý định chấp nhận nên cứ coi như không biết. Tôi biết ngày mai khi bình tĩnh lại, em sẽ hối hận vì đã nói ra những lời này. Chỉ cần nhìn mặt tôi, suy nghĩ của em sẽ lại thay đổi thôi. Việc tự mình dành thời gian suy nghĩ rồi đơn phương thông báo như muốn ra lệnh cho tôi không phải là hành động thường thấy của Woonhak. Vì Woonhak yêu tôi, và vì một người luôn vụng về trong mọi chuyện như tôi và Woonhak là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Tôi không muốn vạch trần những chuyện chỉ là thoáng qua để làm em thêm khổ sở.
[Anh sẽ qua trước nhà em, khi nào anh liên lạc thì em ra nhé. Anh sẽ đến trước giờ ăn tối.]
[10 phút nữa anh đến nơi, em chuẩn bị ra đi.]
Những tin nhắn tôi gửi đi cách nhau một khoảng thời gian dài, Woonhak không trả lời dù chỉ một lần. Tôi lo lắng không biết khi đến nhà em, liệu em có còn đứng ở nơi em vẫn luôn đứng đợi tôi hay không. Tôi sợ rằng dù đã đến nơi từ lâu, bóng dáng em vẫn sẽ bặt vô âm tín. Thà rằng Woonhak vốn là người hay thay đổi thì tôi đã không bàng hoàng đến thế, nhưng vì chuyện này chưa từng xảy ra nên tôi càng thêm cuống cuồng và lo âu. Đây giống như một bài toán hoàn toàn mới mà tôi chưa từng học công thức, và trong tay tôi lúc này cũng chẳng có một công thức nào cả.
"Woonhak à, mau lên xe đi."
May thay, Woonhak vẫn đứng ở đó. Dưới tán ô trong suốt, khuôn mặt em mà tôi nhớ nhung hiện lên mờ ảo. Dù gương mặt sau một tháng gặp lại chẳng còn rạng rỡ như xưa, nhưng tôi vẫn thấy mừng rỡ một cách trẻ con. Tiếng mưa xối xả bên ngoài lấn át cả giọng nói của tôi, khiến nó chỉ có thể truyền đến tai em một cách yếu ớt. Chiếc ô em cầm có vẻ chẳng mấy tác dụng, hoặc có lẽ em đã đứng đợi tôi quá lâu, đôi chân trần của em ướt sũng, những giọt nước rơi xuống tạo thành những vệt sẫm màu trên thảm lót ghế phụ.
"Em đợi lâu chưa? Ướt hết rồi này, chắc là lạnh lắm."
"Mình đi đâu đây? Em muốn ăn gì nào?"
"Anh ơi, mình chia tay đi."
"Việc hẹn hò với anh khiến em thấy không thoải mái. Em cứ như một kẻ ngốc luôn bám lấy những lời hẹn bị trì hoãn để chờ đợi một người bận rộn, và đi đâu em cũng phải để ý đến ánh mắt của người khác, em ghét điều đó. Anh đang ở giai đoạn thăng tiến, lỡ như có tin đồn không hay với em thì sao. Việc anh bận rộn là điều tất yếu, việc có nhiều người nhận ra anh rồi xì xào bàn tán em cũng hiểu, nhưng em thấy bực bội và ghét cay ghét đắng điều đó."
"Có tin đồn gì không hay cơ chứ. Em đúng là người yêu của anh mà."
"Anh có nắm tay em ở ngoài đường đâu, cũng có ôm ấp gì đâu mà em phải lo."
"Nếu chuyện hẹn hò bị trì hoãn hay hủy bỏ khiến em bận tâm đến vậy thì lẽ ra em phải nói sớm chứ. Từ nay anh sẽ không nhận lời hẹn với các tiền bối nữa. Thi đấu xong anh sẽ đến thẳng chỗ em luôn, những lúc khác anh vẫn có thể quan tâm đến fan được mà. Chuyện người khác nhận ra ở ngoài đường anh cũng sẽ tự giải quyết. Anh sẽ che mặt đi là được chứ gì. Nếu họ vẫn nhận ra, anh sẽ bảo là vì đang ở ngoài nên không tiện. Vậy là được chứ?"
"Sao anh lại vì em mà từ bỏ những điều quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ của mình như thế."
"Đối với anh, em quan trọng hơn."
"Anh không thể chia tay em được. Dù có muốn chia tay thì em hãy cứ nhường nhịn và chịu đựng anh thêm đi."
"Em không muốn nói ra những lời cay nghiệt với anh để rồi một mình hối hận đâu."
"Vậy thì đừng nói lời cay nghiệt, và cũng đừng hối hận. Anh biết em không phải kiểu người vô cớ làm vậy."
"Em đi đây."
"Dù em có xuống xe ở đây thì anh cũng sẽ không chia tay đâu. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả."
"Em đi đây. Mưa to lắm, anh đi đường cẩn thận nhé."
Tôi – cái thằng luôn vô tình để em lẻ loi ở một góc mà chính tôi cũng không nhận ra – giờ đây lại là kẻ bị bỏ lại trong cô đơn. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc. Vì những cuộc hẹn gần như luôn bị trì hoãn, tôi đã coi việc em chờ đợi mình là điều hiển nhiên. Trái ngược với Woonhak luôn hiện diện trong mọi khoảnh khắc quan trọng của tôi, tôi lại chẳng thể đứng ở bất cứ nơi nào trong thế giới của em. Cho đến tận phút cuối cùng, Woonhak vẫn cứ hiền lành đến mức nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Tiêu chuẩn khắt khe em dành cho bản thân lại trở nên quá đỗi bao dung khi dành cho tôi. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ tôi mà ra. Chính vì thế, tôi lại càng không muốn chia tay.
_______________
"Alo."
"Woonhak à, hôm nay anh đã đánh được cú Homerun đầu tiên đấy. Em có xem không?"
"Tốt quá rồi ạ."
"Lúc phỏng vấn anh định nhắc đến em đấy, nhưng vì có tiền bối đánh được cú quyết định nên anh lỡ mất cơ hội. Lần tới nếu được phỏng vấn anh nhất định sẽ nhắc đến em."
"Đúng rồi, mai em bay rồi đúng không? Có run không?"
"Thế nên tạm thời anh đừng liên lạc nhé."
"Biết rồi, anh sẽ nhắn tin. Nếu trả lời được thì trả lời nhé. Nhưng mà này, sang nước ngoài mà dám léng phéng với đứa nào khác là chết với anh đấy. Anh bỏ thi đấu bay sang xách cổ em về ngay."
Lời đề nghị chia tay của tôi bỗng chốc bị coi như chưa từng tồn tại giữa chúng tôi. Anh Dongmin luôn liên lạc sớm hơn một chút so với giờ chúng tôi vẫn thường nói chuyện. Cách nói chuyện của anh hoàn toàn không thay đổi. Những ngày đầu sau khi đòi chia tay, mỗi cuộc gọi của anh đều khiến tôi phải nhắc lại cho anh nhớ về mối quan hệ đã chấm dứt này, về việc tôi muốn cắt đứt sợi dây liên kết này. Thế nhưng anh vẫn cứ liên lạc mỗi khi lên thi đấu ở đội 1. Anh không thể từ bỏ tôi, dù tôi là một kẻ vốn đã muốn buông xuôi tất cả. Anh cứ thế kéo cái người vẫn còn đang kẹt lại ở giải Blue Dragon năm đó trở về đúng vị trí của mình, không biết bao nhiêu lần.
"Alo."
"Em về đến Hàn Quốc rồi đúng không? Anh đã xem hết các trận của em. Kim Woonhak trông cũng ngầu phết đấy."
"Sao anh lại xem chứ."
"Sao lại không xem? Người yêu mình là tuyển thủ quốc gia mà sao không xem được. Chẳng phải lúc anh còn chưa là người yêu em, em cũng xem hết các trận của anh đó sao."
"Giờ em không còn là người yêu anh nữa."
"Thế mà em vẫn đang nghe điện thoại của anh đấy thôi."
"Đã nghe rồi thì sau này cũng đừng có không nghe máy nhé. Anh lo lắm đấy."
Đó là ngày ngay sau khi giải U-18 kết thúc và tôi trở về nước. Tôi đến trường muộn hơn thường lệ một chút. Trên bức tường bao quanh trường, một tấm băng rôn lạ lẫm đập vào mắt khiến tôi phải dừng bước. [Kim Woonhak trường Joyoung: 2 năm liên tiếp được chọn vào Đội tuyển Bóng chày Quốc gia U-18]. Có gì mà tự hào chứ. Một kẻ chơi môn thể thao tập thể, mang danh đội trưởng mà lại không thể đưa đội đến chức vô địch Blue Dragon, chỉ có bản thân là thăng tiến, không hiểu sao họ lại treo tấm biển to tướng thế kia. Đám bạn trong đội mà thấy thì sẽ nghĩ sao đây. Thật xấu hổ quá. Dù tôi có bảo thầy huấn luyện viên gỡ xuống chắc thầy cũng chẳng nghe đâu.
"Em chào thầy ạ."
"Woonhak về rồi đấy à. Vất vả cho em rồi. Qua đây thầy bảo."
"Mấy câu lạc bộ quan tâm đến em đã có kết quả sơ bộ rồi đấy."
"Là những đội nào ạ?"
"Chắc chắn nhất là Dragons và Whales, nhưng Whales có vẻ đưa ra điều kiện tốt hơn. Họ đang tính chọn em ngay từ vòng 1 đấy."
"Nếu em khẳng định là muốn vào Whales, thầy có thể tác động một chút với câu lạc bộ. Dù sao cũng là lượt chọn vòng 1 nên chắc họ cũng sẽ cân nhắc thôi."
Trong số biết bao câu lạc bộ, việc câu lạc bộ của anh lại là một trong số đó cứ như một trò đùa của số phận. Câu lạc bộ nơi anh đang thi đấu chẳng mang lại cho tôi bất kỳ lợi thế nào. Tôi không được đảm bảo vinh quang của lượt chọn vòng 1 – vị trí mà chỉ có 10 người xuất sắc nhất mới có được. Họ cũng không đánh giá tôi cao hơn câu lạc bộ kia hay đưa ra mức lương hấp dẫn hơn. Tôi lại càng không thể cắt đứt với anh Dongmin – người mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể buông bỏ. Tôi không lý trí được như anh. Tôi không biết thế nào là đủ, cũng chẳng biết thế nào là chừng mực. Tôi sẽ lại một lần nữa đắm chìm vào anh thay vì bóng chày, để rồi lại hối hận và tự dằn vặt. Mọi thứ, không sót một điều gì, đều thật tồi tệ.
"Em muốn vào Dragons ạ."
Tôi là một kẻ không lý trí. Tôi không biết thế nào là đủ, cũng chẳng biết thế nào là chừng mực.
Dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu, tôi vẫn mong anh Dongmin sẽ ở bên cạnh mình.
"Xin chào mọi người. Tôi là Kim Woonhak đến từ trường Joyoung, được tuyển chọn vào vòng 2 đợt 1. Mong mọi người giúp đỡ ạ."
"Cậu là nhóc đó đúng không? 'Cái móc khóa' của Han Dongmin chứ gì? Tôi thấy cậu suốt ngày đi xem các trận đấu ở đội 2 còn gì."
"Chưa gì Han Dongmin đã khoe khoang về cậu suốt rồi. Cái thằng vốn chẳng bao giờ biết nhờ vả ai mà lại đi van nài chúng tôi chăm sóc cậu cho tốt đấy."
Đây là sự kiện đầu tiên tôi tham gia cùng các cầu thủ trong đội sau khi gia nhập. Ngồi thành hàng dài trong nhà hàng rộng lớn, các tiền bối ở đây đều là những người tôi nhẵn mặt. Dù có thêm chú thích rằng họ là những cầu thủ dành phần lớn thời gian ở đội 2 thì cũng chẳng có gì thay đổi. Họ tuyệt nhiên không phải là những ngôi sao nổi tiếng đến mức người người nhà nhà đều mặc áo đấu có tên họ đến sân cổ vũ. Bản thân tôi cũng chưa từng thi đấu cùng họ một trận nào ở giải chuyên nghiệp. Thế nhưng, họ biết tôi và tôi cũng biết họ. Tất cả là nhờ vào Han Dongmin. Vậy mà chính chủ lại chẳng thèm ló mặt ra, bỏ mặc tôi trơ trọi giữa sự quan tâm thái quá ở một nơi xa lạ như thế này.
"Mọi người về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại ở sân vận động trong bộ đồng phục."
Cho đến tận đêm muộn khi buổi liên hoan kết thúc, Han Dongmin vẫn không đến tìm tôi. Anh biết hết mọi chuyện mà chẳng thèm nhắn lấy một tin. Người đòi chia tay trước là tôi, người đối xử tệ bạc với anh cũng là tôi. Vậy mà tôi lại là kẻ cứ chờ đợi và kỳ vọng vào anh. Han Dongmin chẳng hề xuất hiện ở đây dù chỉ một phút, vậy mà tôi cứ nhìn những tiền bối từng thi đấu cùng anh rồi lại vẽ lên gương mặt anh trên diện mạo của họ. Tôi nhớ Han Dongmin của ngày hôm đó, cái ngày cuối cùng trời mưa u ám.
<Anh Dongmin>
Lòng người nhẹ tênh. Dù có gặm nhấm những lời lẽ cay độc đến thế nào, dù có cảm thấy người đó đáng ghét nhất thế gian ra sao, thì chỉ cần một luồng gió nhẹ mang tên "cảm xúc" thổi qua, mọi thứ đều có thể bị đảo ngược chỉ trong tích tắc. Dù người đó có bỏ mặc tôi cô đơn suốt bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bình yên và dịu dàng từ một thay đổi nhỏ nhoi mà người đó mang lại. Gương mặt đang hờn dỗi và u sầu chỉ cần một cái chạm tay của anh là có thể bừng sáng ngay lập tức. Trái tim mà tôi đã thề sẽ không trao đi nữa, lại cứ thế vỗ cánh bay về đúng vị trí cũ mà tôi không kịp ngăn lại.
"Alo."
"Woonhak à, em đang ở đâu? Nghe bảo liên hoan xong rồi mà."
"Anh hỏi để làm gì ạ."
"Chắc là dỗi vì anh không đến được rồi. Xin lỗi nhé, vì buổi tập của đội 1 nên anh không đi được. Anh đang trên đường qua đó đây, em ra đường lớn đứng đợi đi."
"Sao anh cứ phải chăm sóc em thế làm gì."
"Em đã nói rõ là chúng ta chia tay rồi mà..."
"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa là anh chưa từng đồng ý chia tay em đây."
"Em cũng vừa phải thôi. Em vẫn còn yêu anh mà."
"Ra trạm xe buýt đường lớn đứng đợi ngoan đi. Anh nhớ em chết đi được, đừng có chảnh nữa."
Tôi đứng đợi anh ở trạm xe buýt. Nhìn quanh, những người đứng đợi giống tôi, những người đang ngồi trên ghế chờ, những người đang nối đuôi nhau lên chiếc xe buýt vừa cập bến, ai nấy đều hối hả tìm đường về nhà. Tôi thấy thật may mắn vì anh chính là điểm đến của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động vì nơi tôi thuộc về chính là vị trí bên cạnh anh. Từ xa, chiếc xe đen quen thuộc của anh đang tiến lại gần, tôi thích cái cảm giác biết rằng nó đang đến vì mình chứ không phải ai khác. Ngay cả khi tôi không lên tiếng, ngay cả khi anh không hạ kính xe để lộ mặt, tôi vẫn thích cái cách chúng tôi nhận ra nhau một cách tự nhiên như thế này.
"Woonhak lạnh không em? Có uống rượu không?"
"Dạ không."
"Ngoan lắm. Anh đã dặn các tiền bối đừng có ép em uống rồi."
"Có nhớ anh không? Anh thì nhớ em lắm đấy."
"Dạ có."
"Em nhớ anh."
Bầu trời vốn dĩ đã âm u từ chiều, khi mặt trời lặn hẳn và bóng tối bao trùm, tuyết trắng xóa bắt đầu rơi. Những bông tuyết rơi lả tả, vừa chạm vào xe đã tan chảy ngay tức khắc. Băng qua bãi đỗ xe trống vắng, trên tay anh là hai cốc cà phê, mỗi tay một cốc. Phải đến khi đứng trước cửa xe, anh mới chật vật dùng đôi tay không mấy rảnh rang để mở cửa, trông anh lúc đó thật buồn cười. Tôi tháo dây an toàn anh đã thắt cho, rướn người mở cửa phía ghế lái. Gương mặt ngơ ngác đầy ngốc nghếch của anh vừa thấy tôi qua khe cửa mở là lại nở nụ cười ngay. Một kẻ chẳng có gì rực rỡ hay đặc biệt như tôi, không hiểu sao anh lại yêu chiều đến mức không nỡ buông tay.
"Trà thanh trà nhé."
"Em muốn uống cà phê cơ."
"Đêm hôm rồi cà phê cà pháo gì, uống trà cho tốt đi bé con."
"Woonhak này."
"Dạ?"
"Em thật sự muốn chia tay với anh sao?"
Sau một hồi phân vân, anh mới khó khăn mở lời. Những lời nói mà tôi cứ ngỡ anh đã vứt xó như chưa từng tồn tại, hóa ra đã kết đọng trong lòng anh suốt mấy tháng qua. Một người vốn luôn cứng cỏi và kiên định như anh, hóa ra ở những góc khuất mà tôi không thấy, có lẽ cũng đã từng nghĩ đến chuyện phải rời xa tôi.
"Em có thể sẽ đối xử ích kỷ với anh."
"Giống như lúc thua giải Blue Dragon, vào những ngày em thi đấu tệ vì lỗi của chính mình, em có thể sẽ lại im lặng biến mất mà không nói một lời. Em cũng có thể vì chờ đợi anh mà không chịu nổi, cứ thế gọi điện làm phiền anh cả ngày dù anh đang bận rộn. Lúc hẹn hò, em có thể sẽ ghen tuông như một kẻ hèn mọn khi thấy những người hâm mộ khoác tay anh."
"Dù vậy, anh thật sự ổn với tất cả chứ?"
"Dĩ nhiên là không ổn rồi."
"Hành động tùy tiện khiến người khác lo lắng, làm phiền lúc anh đang làm việc, rồi lại dỗi hờn, chấp nhặt vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, dĩ nhiên là anh sẽ ghét rồi."
"Nhưng nếu là Woonhak thì anh thích hết. Dù em có ích kỷ hay xấu tính với anh đến mức nào, anh vẫn có thể hiểu vì anh thích em nhiều hơn thế gấp bội. Em cứ làm những gì em muốn đi. Mọi điều xấu xa mà em không thể làm với người khác, cứ trút hết lên đầu anh đây này. Anh sẽ ôm hết vào lòng. Nhưng đừng nói lời chia tay là được. Em có thể nổi giận, có thể mắng nhiếc anh, nhưng xin em đừng chia tay anh."
"Anh có biết là anh đáng ghét lắm không?"
"Thế à? Nếu em nói vậy thì chắc là vậy rồi."
"Anh có biết em đã tủi thân thế nào khi anh không đến không? Anh đã hứa là sẽ đến mà... Em đã khoe với tụi bạn nhiều lắm đấy. Dù không phải trường cũ của anh, nhưng em đã luyên thuyên mãi về việc anh vì em mà lặn lội từ xa đến đây vào kỳ nghỉ. Đã không đến được thì gửi bánh với hoa làm gì chứ? Thật sự anh quá đáng lắm luôn."
"Em có nhiều điều muốn nói thế này mà sao thời gian qua lại cứ ngậm chặt miệng chịu đựng giỏi thế nhỉ."
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cũng chẳng thể sánh bằng đôi bàn tay lạnh giá của anh. Chạm vào gương mặt đang đỏ bừng vì không khí ấm áp trong xe và sự phấn khích, bàn tay anh mang lại cảm giác thật mát lạnh. Tôi yêu mọi thứ ở anh, ở con người hoàn toàn khác biệt với tôi. Trái ngược với cảm xúc luôn nhảy múa không ngừng của tôi, sự điềm tĩnh của anh luôn khiến tôi cảm thấy bình yên. Trái ngược với một kẻ luôn hành động theo cảm tính như tôi, sự chín chắn của anh trông thật ngầu. Trái ngược với một kẻ luôn tươi cười với tất cả mọi người dù tốt hay xấu như tôi, sự ấm áp của anh chỉ dành riêng cho mỗi mình tôi. Anh luôn yêu thương một Kim Woonhak – người mà trong mắt chính mình – thật vụng về và đáng ghét.
Tôi ra ngoài sớm hơn 10 phút so với giờ anh hẹn. Vì đồ đạc quá nhiều, tôi đã phải lên xuống cầu thang chung cư tận hai lần. Ánh nắng vừa đủ, những đám mây lững lờ trôi trông thật đẹp. Dự báo thời tiết nói rằng tiết trời đầu xuân đã bắt đầu từ lâu, vậy mà gió vẫn cứ thổi buốt da buốt thịt, mãi đến hôm nay mới thấy đôi chút không khí của mùa xuân. Đứng đợi khoảng 5 phút thì anh đến. Tôi giơ tay vẫy loạn xạ, rồi vô tình làm rơi chiếc điện thoại mới mua. Trong lúc tôi đang hốt hoảng kiểm tra điện thoại, chiếc xe của anh dừng lại trước mặt và cửa kính ghế phụ hạ xuống. Tôi thấy Han Dongmin.
"Làm gì đấy. Điện thoại không sao chứ?"
"Vâng! Không bị vỡ đâu ạ."
"Cất đồ vào cốp rồi lên xe đi. Mau đi thôi."
"Vâng ạ!"
"Em run đến mức không ngủ được tí nào luôn."
"Lên máy bay mà ngủ."
"Trên xe buýt của đội với trên máy bay, em ngồi cạnh anh được không?"
"Không ngồi cạnh anh thì ngồi cạnh ai. Hay em có thằng nào khác rồi?"
"Cũng không hẳn, nhưng mà anh cứ chuẩn bị tâm lý đi."
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi hôm nay vẫn lạnh như mọi khi, không sai một li. Thậm chí còn lạnh hơn cả tay tôi, người vừa đứng ngoài trời một lúc. Tôi kéo tay anh lại, thổi hơi ấm rồi dùng cả hai tay mình bao bọc lấy, những đầu ngón tay đỏ ửng của anh mới dần khá khẩm hơn.
"Mới gia nhập mà đã được đi Spring Camp rồi, Woonhak của anh giỏi thật đấy."
"Học hỏi đi nhé, đồ 'round 4'."
"Rồi rồi, vì em là 'round 2' nên giỏi rồi, giỏi đến mức muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi."
"Đi tập huấn thì mình làm gì hả anh?"
"Sao lại hỏi anh chuyện đó. Anh cũng đã được đi bao giờ đâu."
Chú thích: Spring Camp: Đợt tập huấn tập trung trước khi mùa giải mới bắt đầu
Round: Thứ tự tuyển chọn cầu thủ mới. Vòng 1 là lượt chọn đầu tiên của đội, vòng 2 là lượt thứ hai, vân vân... (Số vòng càng nhỏ chứng tỏ cầu thủ càng được đánh giá cao)
"Mà này Woonhak, sao em lại là round 2? Chẳng lẽ không có đội nào muốn chọn em ở round 1 sao?"
"Huấn luyện viên bảo là có ạ."
"Thế sao em không đồng ý? Lương sẽ cao hơn hẳn, lại còn được ở lại đội 1 ngay lập tức nữa."
"Em bảo là em không muốn đi. Sang đó thì làm gì có anh."
"Chà, giờ biết nói mấy lời này rồi cơ à? Woonhak lớn thật rồi đấy."
Tôi không biết mình và anh sẽ còn song hành cùng nhau đến bao giờ. Có thể điểm đến của anh là sân vận động đội 1, còn tôi lại ở đội 2, hoặc ngược lại. Có thể vài năm nữa, một trong hai sẽ bất ngờ bị chuyển đến một câu lạc bộ khác cách xa hàng trăm cây số. Hoặc cho dù không có những chuyện đó, chúng tôi cũng có thể chia tay và mỗi người đi về một hướng khác nhau. Tương lai của chúng tôi không có gì bảo đảm cả. Có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và ý chí của cả hai. Chính những điều không thể gánh vác đó chắc chắn sẽ có lúc khiến chúng tôi phải đối diện và đỏ mặt tía tai với nhau. Những khiếm khuyết của anh và của tôi chắc chắn sẽ thốt ra thành những lời nói và hành động không mong muốn, khiến chúng tôi làm tổn thương nhau.
Dù vậy, anh vẫn yêu tôi nhiều hơn thế.
Dù vậy, tôi vẫn yêu anh nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co