Truyen3h.Co

Sano Ema | Cái Chết

19

Batielala

Tôi bước ra khỏi quán cà phê, không buồn nói thêm lời nào với Takemichi và Chifuyu. Không khí lạnh buốt của đêm đông khiến tôi rùng mình.

Mọi thứ vừa nghe được không khiến tôi sợ hãi hay bối rối. Nhưng nó khiến lòng tôi nặng trĩu.

Takemichi nói tôi sẽ giết tất cả bọn họ trong tương lai. Nhưng tại sao?

Tôi chẳng thể tưởng tượng ra một lý do nào đủ lớn để mình có thể ra tay với những người từng là đồng đội. Hoặc có lẽ... tôi sẽ sớm biết được lý do ấy.

Cơn ho chợt ập đến, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Khụ! Khụ khụ..."

Tôi vội đưa tay lên che miệng, nhưng cảm giác ẩm ướt làm tôi sững người. Hạ bàn tay xuống, tôi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thẫm loang trên chiếc khăn trắng.

Máu.

Bàn tay tôi hơi run lên. Không ổn. Cơ thể này đúng là càng ngày càng tệ đi.

Không chần chừ nữa, tôi vội vàng chạy về hướng bệnh viện gần nhất.

__________

Tại Thiên Trúc

Kisaki ngồi trong một căn phòng tối, ánh đèn vàng nhạt hắt lên cặp kính phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.

Hanma đứng dựa vào tường, miệng phì phèo điếu thuốc. "Này Kisaki, mày có chắc vụ này sẽ hiệu quả không?"

Kisaki nhếch mép, đôi mắt sáng lên đầy tự tin.

Izana bước vào phòng, chiếc áo khoác đỏ của Thiên Trúc khẽ tung bay.

"Các người đang thì thầm cái gì đó?"

Kisaki đứng dậy, kính cậu ta nheo lại.

"Không có gì đâu, Izana. Chỉ là vài chuyện thú vị sắp xảy ra mà thôi."

Izana ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành, một tay chống cằm, mắt khẽ nheo lại nhìn về phía Kisaki.

"Kế hoạch này là sao?"

Kisaki đẩy gọng kính, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đơn giản thôi, Izana. Tao sẽ giết nó!."

Hanma cau mày. "Tại sao lại giết nó? nó là đầu mối quan trọng à?"

Kisaki khẽ gật đầu. "Đúng vậy."

Izana trầm ngâm một lúc, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Ờ" một tiếng

Kisaki mỉm cười.

"Nếu ngươi đã đồng ý thì tôi xin phép!"

________

Bệnh viện đêm khuya tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi ngồi trên giường bệnh, mắt lơ đãng nhìn trần nhà trắng toát, tay siết chặt tấm chăn.

Bác sĩ nói tình trạng của tôi đang xấu đi nhanh hơn dự đoán.

Cũng đúng thôi. Tôi đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi. Những cơn ho, những cơn đau kéo dài, cơ thể ngày càng yếu đi… Không khó để nhận ra rằng thời gian của tôi có lẽ không còn nhiều nữa.

Vậy mà... tôi vẫn chẳng thể nhớ ra điều quan trọng nhất.

Tại sao tôi lại thay đổi? Tại sao tôi lại chọn con đường đó trong tương lai?

Lời của Kakuchou văng vẳng bên tai.

"Kisaki... Hắn đang nhắm vào cậu đấy, Ema."

Tôi nhắm mắt lại. Kisaki Tetta. Một cái tên đã quá quen thuộc. Nhưng dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không nhớ nổi khoảnh khắc nào trong quá khứ mình thực sự tiếp xúc với hắn.

Vậy từ lúc nào mà hắn bắt đầu quan tâm đến tôi?

Và… hắn muốn gì từ tôi?

Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi chắc chắn—mình sẽ không để bản thân trở thành con cờ trong tay bất kỳ ai.

________

21/2/2006

Trận chiến giữa Toman và Thiên Trúc sắp bắt đầu, căng thẳng bao trùm cả hai băng nhóm. Mikey và Izana, hai người đứng đầu, đều có lý do riêng để không lùi bước.

Toman tập hợp toàn bộ lực lượng tại bãi đất trống phía Tây Tokyo. Dưới cơn gió lạnh, từng nhóm thành viên đứng thành hàng ngay ngắn, chờ đợi chỉ thị từ Mikey. Hàng đầu tiên là những đội trưởng: Mitsuya, Pah-chin, Smiley, Angry, Hakkai và Chifuyu. Đứng cạnh họ là Takemichi, người luôn siết chặt nắm tay, lòng dạ rối bời vì những gì đã thấy trong tương lai.

Mikey bước lên phía trước, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực.

Trận chiến lần này không giống những gì chúng ta từng đối mặt. Thiên Trúc mạnh hơn Valhalla, mạnh hơn Black Dragon. Nhưng Toman chưa từng thua ai.

Mọi người hò reo, khí thế dâng trào. Takemichi siết chặt nắm tay, trong lòng dậy lên quyết tâm không thể để mọi thứ rơi vào bi kịch.

---

Thiên Trúc

Ở một bãi xe bỏ hoang tại Yokohama, Izana đứng trên một chiếc container, quan sát đám đông bên dưới. Băng Thiên Trúc mới thành lập nhưng đã quy tụ hơn 300 thành viên, trong đó có nhiều kẻ mạnh từng là trụ cột của các băng nhóm khác.

Kisaki bước lên, nở nụ cười lạnh lẽo.

Chúng ta đã có lợi thế về quân số, giờ chỉ cần khiến Mikey mất bình tĩnh, chiến thắng sẽ là của chúng ta.

Izana không đáp, chỉ nở nụ cười bí hiểm. Hắn biết trận chiến này không chỉ là cuộc đối đầu của hai băng nhóm, mà còn là sự phân định xem ai mới là kẻ mạnh nhất Tokyo.

Ở một góc khác, Kakucho lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Cậu không muốn chiến đấu với Takemichi, nhưng lòng trung thành với Izana không cho phép cậu lùi bước.

_____

22/2/2006 – Tokyo – Buổi sáng mùa đông u ám

Bầu trời xám xịt như thấu hiểu tâm trạng tôi. Hôm nay là ngày giỗ anh trai — Shinichiro. Một người từng là trung tâm của gia đình này. Từng là người duy nhất khiến Mikey và tôi có chung một điểm kết nối.

Tôi đứng trước cửa phòng Mikey, tay đã đưa lên gõ cửa nhưng chần chừ.

Cánh cửa hé mở.

Mikey đứng đó, áo phông đen, gương mặt vô cảm. Đôi mắt lạnh lẽo, như thể tôi là người xa lạ.

“Hôm nay… là ngày giỗ anh ấy,” tôi lên tiếng trước.

Mikey chỉ “Ừ” một tiếng nhạt thếch, quay lưng lại.

“Nếu em muốn đi… thì đi một mình.”

Không một lời an ủi, không một ánh mắt cảm thông. Tôi lặng lẽ gật đầu và rời đi.

---

10:32 sáng – Đường đến nghĩa trang

Tôi đi bộ. Không vì không có xe, mà vì tôi cần thời gian để suy nghĩ.

Vì sao mình lại trở nên như vậy? Vì sao Takemichi lại thấy mình giết tất cả trong tương lai? Vì sao mình lại điên loạn đến mức đó?

Tôi không có câu trả lời. Nhưng có một cảm giác râm ran, mơ hồ đang bùng cháy trong lồng ngực. Như thể tôi sắp chạm tới sự thật—và nó sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Bỗng một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Emma!”

Tôi quay lại, thấy Takemichi đang chạy tới, mặc bộ đồ chiến đấu của Toman.

“Cậu… đang đi đâu vậy? Chẳng phải trận chiến bắt đầu chiều nay sao?”

Takemichi thở dốc.

“Tớ chỉ muốn cảnh báo cậu. Kisaki và Hanma… bọn chúng không đơn thuần muốn đánh nhau với Toman. Bọn chúng nhắm đến cậu đấy!”

Tôi nhíu mày. “Tôi? Tại sao?”

“Bọn chúng nghĩ… nếu hạ được cậu, Mikey sẽ mất kiểm soát và Toman sẽ thua.”

Tôi chưa kịp phản ứng, thì âm thanh động cơ xe máy vang lên phía sau.

Tôi xoay người.

Hanma và Kisaki phi xe tới với tốc độ điên cuồng. Trong tay Hanma là một cây gậy bóng chày.

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.

Vút!

Bốp!

Cây gậy đập thẳng vào cánh tay tôi, nơi tôi kịp giơ lên che đầu theo phản xạ. Cơn đau nhức buốt như điện giật chạy dọc sống lưng. Tôi khụy xuống.

Takemichi lao tới, nhưng đã quá muộn.

Một cơn đau khác, lần này là ở đầu—tôi không còn biết rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Cơ thể tôi đổ xuống nền đường lạnh buốt.

---

Bóng tối. Và im lặng.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy gương mặt Izana. Không cười. Không nói. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm.

---
tâm sự mỏng:hehe

lâu rồi mình mới quay lại viết á, khi viết bộ này tui định sẵn cái kết cho nó rồi, mà mấy năm trời vẫn chưa xong, còn một đống tình tiết luôn=))))

Với lâu lâu mới viết làm tui quên mất tình tiết định sẵn cũng quên cốt truyện của TR luôn🙂

Giờ thì ngồi viết ngồi nhớ lại cốt chuyện khi xưa mình muốn làm vừa liên hệ với TR, ta nói nó lâu.

Như chương này tui mất hơn nửa tháng mới xong á:)))) giờ tui viết để phục vụ bản thân mình thôi á, tại muốn có một cái kết mới cho Emma và xem mình cook lại bộ này như thế nào.

Ngoài ra tui muốn kết nối lại với những bạn đã ủng tui từ lúc acc cũ á, hihi chỉ là muốn kết bạn liên hệ nói chuyện á mà, ai thấy thì cho tui kết nối lại vớii nha.

đặt biệt là bạn Duamuoi2311 bạn theo tui từ những ngày đầu luôn, không biết giờ bạn còn hoạt động không á, nếu cơ hội thì mong được kết bạn với bạn nè.

Tạm biệt, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

*Không biết chap tiếp theo khi nào sẽ ra=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co