Truyen3h.Co

Sano Ema | Cái Chết

20

Batielala


[Chiến trường - 22/2/2006 - Bắt đầu cuộc đối đầu Kanto]

Khu bãi đất trống phía Tây Tokyo - một vùng đất từng là nơi xây dựng bị bỏ hoang, nay như được chọn làm pháp trường cho cuộc chiến định mệnh.

Mặt đất khô cằn rạn nứt. Màu tro xám phủ lên mọi thứ-từ từng viên đá lăn lóc cho đến cột đèn rỉ sét cong vẹo giữa gió. Cây cỏ dại cũng lặng thinh, như biết rằng sắp có máu đổ xuống nơi này.

Từng cơn gió lạnh rít qua khe sắt, lùa vào từng tấc da thịt như những vết dao cắt mảnh. Bụi mù mịt trôi trong không khí, che khuất ánh chiều mỏng manh của Tokyo - một buổi hoàng hôn nặng nề và u ám.

Giữa khung cảnh ấy, Toman - chỉ vỏn vẹn hơn 50 người - đứng thành hàng, không ai lùi lại dù chỉ một bước.

Họ lặng lẽ. Ánh mắt không chớp.

Mỗi người đều mang theo ký ức, lý tưởng và quá khứ của riêng mình, nhưng lúc này - tất cả trở thành một. Một thân thể. Một trái tim. Một niềm tin.

Dẫn đầu là những đội trưởng quen thuộc - những gương mặt từng gánh trên vai không chỉ là tên của Toman, mà còn là tuổi trẻ của chính họ:
Mitsuya, nghiêm nghị và bình thản như chính đường chỉ may của mình.
Pah-chin, khí thế sục sôi như thể muốn đốt cháy mọi thứ bằng nắm đấm.
Smiley, miệng vẫn nở nụ cười dù máu đã từng rơi.
Angry, ánh mắt ẩn chứa cơn giông đang đợi bùng nổ.
Hakkai, to lớn nhưng tĩnh lặng - như một bức tường sẵn sàng đổ sập để bảo vệ người khác.
Chifuyu, trung thành, cẩn trọng - một người lính không bao giờ rời bỏ vị trí.

Và ở giữa - Hanagaki Takemichi.

Cậu trai nhỏ bé, đứng ở hàng đầu, nắm chặt tay đến trắng bệch.

Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Không phải vì sợ hãi - mà vì biết rõ điều gì sắp tới.

Đây không phải là một trận đánh đơn thuần. Không phải một lần đụng độ giữa các băng nhóm đường phố.

Hôm nay... là ngày định đoạt tương lai.

Đối diện phía xa - bãi xe bỏ hoang bị lấp đầy bởi Thiên Trúc.

Họ không tiến lên nhanh. Mà từng lớp, từng lớp, từ trong bóng tối như thủy triều đổ ra, bủa vây lấy không gian như một con mãng xà khổng lồ.

Hơn 400 người. Một con số khủng khiếp đối với bất kỳ cuộc chiến nào.

Đứng đầu là kẻ đang giữ vận mệnh của trận chiến trong tay-Izana Kurokawa.
Bên cạnh hắn là những cái tên đáng sợ như những lưỡi dao chực chờ:
Kisaki Tetta, bộ óc bệnh hoạn giật dây tất cả.
Hanma Shuji, kẻ điên cười trong máu.
Kakucho, chiến binh trung thành, mang trong mình cơn giận không lời.
Haitani Ran & Rindou, bộ đôi tử thần với phong cách tàn nhẫn và ngạo nghễ.
Muto, Kokonoi, Sanzu - từng người, từng kẻ đều mang trên vai quá khứ đen tối và lựa chọn không thể quay đầu.

---

Bỗng...

Một tiếng hét xé gió rơi thẳng xuống chiến trường:

"PEH-YAN!!!"

Như phát súng đầu tiên mở màn cho trận chiến.

Peh-yan - không chút chần chừ - gầm lên như thú hoang, lao thẳng vào phía đối phương.
Mục tiêu: Shion Madarame - tên từng là đầu lĩnh trung cấp của Tenjiku, kẻ từng ngạo nghễ đánh gục bao người.

Cú đấm của Peh-yan không hoa mỹ. Nó thô ráp, mạnh mẽ và chứa đầy phẫn nộ.
Một đòn. Một giây. Một cú đấm trực diện vào mặt.

Bốp!

Shion ngã xuống, máu văng trên đất, không kịp phản kháng.

Không ai ngờ - kẻ từng ngang ngược là thế, lại bị hạ nhanh đến vậy.

Toman như bừng tỉnh. Lửa chiến đấu bùng cháy!

"Đây là TOMAN!!!"

Tiếng gầm của những trái tim trẻ tuổi vang vọng - không chỉ là âm thanh, mà là tín hiệu sống, là lời thách thức, là sự tuyên ngôn.

Từng người bắt đầu lao vào chiến trường.

Inui Seishu, mái tóc vàng sáng phấp phới trong gió bụi, đối đầu với kẻ phản bội - Muto Yasuhiro.

Không còn gì để nói. Không còn cơ hội để tha thứ.

Inui gào lên - từng cú đấm dội xuống như muốn nghiền nát tội lỗi.

Chifuyu, luôn là người đứng sau hỗ trợ, âm thầm bảo vệ lưng đồng đội, tiếp sức cho những đòn quyết định.

Muto ngã gục. Máu thấm đất. Inui thở dốc, tay bê bết đỏ.

"Dù là Black Dragon hay Toman... kẻ phản bội đều không thể được dung tha."

Ở một góc khác, Rindo Haitani dùng xích quấn lấy chân Smiley, kéo ngã cậu một cách hiểm độc.

Ran tận dụng thời cơ - đạp xuống không thương tiếc.

Smiley bị thương nặng. Gương mặt vẫn nở nụ cười... nhưng đầy máu.

Bên cạnh - Angry run rẩy.

Đôi mắt mở to. Lệ tuôn không ngừng. Nhưng bên trong - thứ đang chảy không phải nước mắt, mà là cơn giận dữ đang được đánh thức.

"Khi tôi khóc... tôi mạnh hơn bất kỳ ai."

Angry bật chế độ Báo Thù.

Không còn hiền lành. Không còn do dự.

Chỉ với vài đòn - hai anh em Haitani lần lượt gục xuống, ánh mắt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ chiến trường lặng đi trong giây lát.

---

Mitsuya một mình chống lại nhóm tinh nhuệ Tenjiku - không vũ khí, chỉ đôi tay cứng cáp và nhịp thở điềm tĩnh.

Bên cạnh - Hakkai, như con thú hoang khổng lồ, gầm lên đầy bản năng, chắn mọi đòn thay đội trưởng.

"Tôi sẽ không để Mitsuya gục ngã... không một lần nào nữa."

Họ phối hợp ăn ý như hai bàn tay của cùng một người.

Kẻ đánh - người đỡ. Người lùi - kẻ tiến.

Từng chút, từng chút - họ đẩy lùi bóng tối.

---

Takemichi - cậu bị Kakucho áp đảo.

Đòn đánh từ Kakucho không phải chỉ để thắng - mà còn là để cảnh tỉnh.

"Tao cũng từng bị bỏ rơi... như Izana."

Mỗi cú đánh của cậu là một tiếng gào từ đứa trẻ lạc lối.

Takemichi không đánh lại. Nhưng cậu đứng lên.

Lần 1. Rồi lần 2. Rồi lần 3.

"Tao không thể để tương lai này lặp lại nữa..."

Kakucho dao động.

Một kẻ không gục - không phải vì mạnh - mà vì có thứ quan trọng hơn bản thân. Thứ đó... làm trái tim Kakucho rung lên.

---

Trên cao - trên chiếc container rỉ sét - Izana đứng đó.

Đôi mắt hắn phủ sương tím, lặng lẽ nhìn toàn bộ chiến trường.

Từng mạng người, từng máu đỏ, từng tiếng la hét - như một bản giao hưởng hỗn loạn mà hắn là nhạc trưởng.

Rồi... bóng một người xuất hiện giữa đám đông.

Manjiro Sano - Mikey.

Bước chân lặng lẽ. Gương mặt không cảm xúc. Cơ thể gầy gò như cái bóng.

Takemichi khựng lại.

Cậu đã hy vọng - rằng Mikey sẽ hỏi: "Ema ổn chưa?"

Nhưng Mikey không nói.

Không một lời. Không một cử chỉ. Không một ánh nhìn.

Tựa như... Ema chưa từng tồn tại.

Bên kia - Kisaki cười lạnh, liếc sang Izana:

"Có vẻ như kế hoạch của tao thất bại rồi."

Hanma phì cười, giọng mỉa mai:

"Mikey là thứ gì đó... không có trái tim."

Izana nhíu mày. Nhưng rồi lại cười méo mó.

"...Vậy ra... mày cũng giống tao."

Và rồi - cuộc đối đầu định mệnh bắt đầu.

Izana - như một mũi tên được bắn ra khỏi cung - lao về phía Mikey với tốc độ kinh hoàng...

---

Cuộc chiến bắt đầu

Izana lao vào trước.

Tốc độ nhanh, đòn đánh hiểm, lạnh lẽo và dồn dập. Mikey đỡ được, nhưng không phản công lập tức. Cậu ta như một tượng đá-chờ đợi, quan sát, lặng lẽ nuốt trọn từng cú đánh.

Izana nhếch mép.

"Mày yếu đuối thế này mà đòi làm thủ lĩnh Tokyo à?"

Mikey không đáp.

Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng:

"...Anh Shinichiro từng tin rằng mày có thể trở thành một người tử tế."

Câu nói khiến Izana khựng lại. Đôi mắt tím nhạt lóe lên thứ cảm xúc không tên.

"Câm miệng."

Mikey nhìn thẳng vào hắn, không chớp mắt.

"Nhưng rốt cuộc, mày chọn cô độc. Rồi ép cả Ema vào bóng tối của mày."

Izana bước lùi, bất giác đưa tay siết lấy ngực áo.

Tên của Ema như lưỡi dao đâm xuyên qua lớp giáp đá cứng của hắn.

Izana khựng lại giữa trận chiến.

Cú đá của Mikey từ bên phải bất ngờ ập đến. Izana không kịp phản ứng.

Bốp!

Hắn lùi về, máu từ miệng trào ra. Nhưng tâm trí không còn đặt ở đây nữa. Mắt hắn đầy hoang mang.

Mình đang làm gì?

Mikey tiến thêm một bước, giọng nói lạnh như thép:

"Mày mất đi Ema từ lâu rồi, Izana. Nhưng tao... sẽ khiến mày mất thêm một lần nữa."

Âm thanh hỗn loạn tan dần.

Những cú đấm, tiếng la hét, tiếng gậy gộc, tất cả... mờ đi trong mắt Izana.

Mikey - vẫn lạnh lẽo như lần đầu hắn nhìn thấy.
Không hận thù. Không căm ghét. Chỉ là sự trống rỗng đến đáng sợ. Cảm giác bị xóa sạch khỏi thế giới này.

Izana gượng đứng dậy, máu từ khoé môi chảy xuống cằm, nụ cười méo mó:

"Vậy là... chẳng ai trong các người thực sự cần tôi. Kể cả Ema..."

Mikey không nói gì.

Cậu lặng lẽ tiến lại gần. Cú đá cuối cùng - mang sức mạnh đủ để kết thúc tất cả - sắp sửa giáng xuống.

Izana nhắm mắt. Và... thời gian ngưng lại.

---

Căn phòng nhỏ ố vàng bởi ánh mặt trời, trong đất nước rộng lớn Philippines.Cửa sổ mở toang, gió nhẹ lùa vào làm tấm rèm vải mỏng khẽ đung đưa.
Một nồi mì nóng bốc khói trên bàn. Không phải món ăn ngon, nhưng là thứ duy nhất hai đứa trẻ có thể tự tay nấu được. Trên sàn nhà, một cô bé tóc vàng óng nhạt đang lăn lộn cười khúc khích, cầm một con thú nhồi bông đã rách tai.

"Ema," Izana ngồi bên giường, chống cằm nhìn cô bé. "Nếu em có thể chọn gia đình thật sự, em sẽ chọn ai?"

Ema ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh:
"Em không chọn ai hết! Em đã có anh rồi!"

Izana sững lại.

Cô bé chạy tới, ôm lấy chân cậu, giọng nhỏ như gió:

"Miễn là có Izana, thì dù nơi đó không có bố mẹ, không có ai khác... em vẫn không thấy buồn."

Izana siết tay lại, rồi cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc rối của cô bé.

"Anh hứa, sẽ không rời em."

---

Cửa xe đóng lại.

Ema ngồi trong băng ghế sau, cổ tay ôm chặt con thú nhồi bông cũ.
Izana đứng bên đường. Không gào thét, không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng trong mưa, mặc cho từng giọt lạnh xuyên qua áo mỏng.

Chiếc xe lăn bánh.

Ema ngoái lại. Đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào hình bóng mờ dần.

"Izana..." - tiếng gọi đó, hắn không bao giờ nghe được.

Lúc ấy, hắn đã quay lưng.

Hắn tưởng rằng buông tay là để cô có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng đó là ngày hắn bắt đầu đánh mất mình.

---

Sơ các mối quan hệ của Ema với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co