Truyen3h.Co

Sano Ema | Cái Chết

21

Batielala

[ tại bệnh viện – 17:00 PM]

Tôi tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng.

Trần nhà trắng toát. Đèn huỳnh quang chói mắt. Không gian im ắng đến lạnh người, chỉ có tiếng “bíp… bíp…” của máy đo nhịp tim đang kiên nhẫn đếm từng giây tôi còn sống.

Đầu tôi đau như búa bổ. Một bên tay được treo lơ lửng, quấn kín trong lớp băng nặng nề. Mỗi nhịp tim đập là một cơn co giật lan từ thái dương xuống tận ngực.

Tôi cố xoay người. Cả thân thể nặng như đá.

Không có ai trong phòng.

Không một người.

Không Mikey.

Tôi không ngạc nhiên. Cũng không thấy đau. Đó là điều… tôi đã quen từ rất lâu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tokyo vẫn nhộn nhịp. Những chiếc xe chạy qua, đèn đường bật sáng dần. Mọi thứ trông vẫn yên bình – như thể một trận chiến điên rồ chưa từng xảy ra, như thể mạng sống của ai đó không đang bị rút ngắn từng phút.

Thật kỳ lạ.

Thế giới chẳng bao giờ chờ ai cả.

Họ đưa tôi về đây.

Chắc ai đó nghĩ rằng Mikey sẽ mất bình tĩnh nếu tôi bị thương.

Ngây thơ thật.

Tôi và Mikey… chưa từng là “anh em”.

Chúng tôi chỉ sống trong cùng một ngôi nhà.

Không cái ôm nào.

Không câu hỏi nào.

Không ai từng nói “chào buổi sáng” hay “em ổn không?”.

Căn nhà ấy lạnh hơn cả căn phòng bệnh viện này.

Nếu tôi chết, Mikey sẽ quan tâm sao?

Tôi nghi ngờ điều đó.

Có lẽ… hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng tôi thì không giống hắn.

Tôi vẫn biết đau.

Tôi vẫn biết lo sợ.

Tôi vẫn còn người quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất họ… tim tôi sẽ như vỡ ra từng mảnh.

Không phải Mikey.

Không phải Takemichi.

Không phải Toman.

Mà là Izana.

Tôi biết… nếu anh ấy chết, tôi sẽ không giữ nổi bản thân.

Tôi sẽ phát điên.

Sự thật ấy—nó rõ ràng đến đau đớn. Như một giọng nói vọng lên từ quá khứ.

“Người duy nhất thực sự thấy em, nghe em… là anh ấy.”

Tôi bật dậy khỏi giường.

Cơn đau ập đến ngay lập tức—nhanh, sắc, dồn dập như sóng dữ.

Tôi buồn nôn. Cả thế giới quay cuồng.

Nhưng tôi không dừng lại.

Không thể.

Tôi tháo băng khỏi đầu. Rút ống truyền khỏi tay. Giật nẹp ra khỏi vai như thể đang xé bỏ sự yếu đuối.

Tôi chạy.

Chạy qua hành lang bệnh viện, mặc kệ những tiếng hét từ y tá. Mặc kệ vết máu rỉ ra dưới chân mình.

Tôi leo lên một chiếc xe tải y tế đang đậu ở bãi sau.

Mái tóc bị gió quất vào mặt. Băng trắng bị gió giật tung. Mắt tôi mờ đi vì máu và bụi.

Nhưng tôi chỉ nhìn về một hướng.

---

[Chiến trường – 17:16 PM]

Gió thổi dữ dội.

Tôi thấy anh ấy.

Izana.

Anh đang quỳ gối. Một bên má nhuốm máu. Cú đá của Mikey… đang chuẩn bị giáng xuống.

Nhanh.

Dứt khoát.

Đủ mạnh để kết thúc tất cả.

Tôi không kịp nghĩ gì nữa.

Tôi hét lên.

“MIKEY!!!”

Tôi lao vào như thể cả thế giới tan biến sau lưng mình.

Không ai cản tôi. Không ai kịp phản ứng.

Tôi chắn giữa họ—người tôi không thể đánh mất và người mang danh nghĩa là anh trai.

Tôi dang tay ra, đứng chắn hoàn toàn trước Izana.

Tôi không nhìn Mikey.

Tôi chỉ quay lại, nhìn Izana—người duy nhất từng ôm tôi khi tôi khóc, từng nấu mì cho tôi ăn, từng gọi tên tôi bằng một giọng nói không dính chút phán xét.

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt tím nhạt ngỡ ngàng.

Cả chiến trường đông cứng.

Mikey đứng trước mặt tôi.

Vẫn ánh mắt đó. Trống rỗng. Lạnh đến rợn người.

“Tránh ra.” – hắn nói.

Tôi không đáp.

Gió lùa qua mái tóc. Băng trên đầu tôi đã sẫm máu.

Mikey lại nhấc chân. Lần này không do dự.

“Tao không ngại giết cả mày.”

Câu đó… lẽ ra phải làm tôi sợ.

Nhưng tôi không thấy sợ.

Tôi thấy tức giận.

Toàn thân tôi run lên – không vì sợ chết – mà vì giận cái cách hắn nói như thể mạng tôi chẳng là gì cả.

Tôi ngẩng cao đầu.

“Nếu anh dám giết Izana…”

“… thì tôi sẽ là người giết anh.”

---

Im lặng bao trùm như cơn sóng quét qua bãi chiến.

Không ai nói. Không ai thở.

Tôi biết… tôi đang đặt mình vào lằn ranh cuối cùng.

Nhưng tôi không lùi lại.

Kisaki từ xa, trong lúc không ai để ý

Và rồi—

Tiếng súng.

PẰNG!!!

Tôi không thấy đau.

Không thấy va chạm.

Chỉ thấy một lực kéo mạnh từ phía sau.

Izana ôm lấy tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng—thì anh xoay người, đặt cả cơ thể mình trước tôi.

PẰNG!!

PẰNG!!

Hai, ba phát nữa.

Tôi nghe rõ tiếng đạn xé gió. Cảm nhận được máu nóng bắn lên da mình.

Izana… đang đỡ tất cả.

Anh khụy xuống, kéo theo tôi cùng ngã.

Tôi quay lại.

Anh ấy đang nhìn tôi.

“Anh chưa bao giờ… ngừng quan tâm em…”

“Dù em đã rời đi… dù anh đã quay lưng…”

“… Anh vẫn luôn dõi theo em.”

Máu trào ra từ miệng anh.

Nhiều đến mức tôi không thể ngăn nổi hai tay mình khỏi run rẩy.

Tôi níu lấy tay anh, nhưng ngón tay anh bắt đầu lạnh đi

Bàn tay ấy… buông ra.

Tôi không hét.

Tôi không khóc.

Cổ họng tôi nghẹn lại, như thể cả cơ thể không còn không khí để thở.

Tôi ngồi đó.

Giữa chiến trường phủ bụi và máu.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong lồng ngực rỗng.

Tôi mở mắt.

Nhưng chẳng thấy gì rõ ràng nữa.

"Anh là người duy nhất từng thấy em."

Và giờ…

tôi mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co