Truyen3h.Co

[SanRi] Mèo

14.

LalaliaEatMe

Ăn uống xong xuôi, hộp lẩu chất thành đống, mèo trắng nhà ta cứ thế lăn ra ngủ khò.

Không giống như lần ở với hội Châu Kha Vũ, hôm nay Nekomaru ngủ thật. Có lẽ là vì Santa đang ở đây, những người xung quanh cũng đều biết bí mật của mình cả, cho nên mèo nhỏ hoàn toàn không cần đề phòng gì, ngửa bụng lên mà ngủ luôn.

Santa vội lấy một cái áo sạch đắp lên thân mèo để che đi những chỗ cần che. Dù là mèo cũng không thể hớ hênh như vậy được!

Nekomaru hẳn là ăn no lắm, bụng căng tròn luôn. Santa lo cục bông khó chịu, cứ xoa xoa bụng mèo suốt.

Cả hội ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi mới đứng dậy thu dọn. Santa bèn bưng mèo đặt lên giường, lại hạ rèm xuống, muốn anh có một giấc ngủ trưa thật ngon.

Những tiếng động ồn ào như bị tấm rèm ngăn cách ở bên ngoài, Nekomaru được ở trong một không gian vừa ấm áp vừa kín đáo, chẳng mấy chốc đã ngủ đến ngon lành, không cần biết trời trăng mây đất là gì nữa.

.

Rikimaru vẫn còn nhớ, hôm đó là một ngày đẹp trời.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này nhở? Mèo ta cũng không rõ nữa.

Nekomaru thay Rikimaru ấn trả lời điện thoại, meo meo với người ở đầu dây bên kia, ý là hôm nay hông tiện ra ngoài âu. Santa còn có buổi dạy nhảy, hông thể bắt em ấy tới đón được.

Mặc kệ việc người ta có hiểu hay không.

Người ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, phải gần năm phút lận. Mãi tới khi Nekomaru chán đến độ ngáp dài một hơi, âm thanh mới lần nữa vang lên.

"Hay là... em đến đón anh nhé?"

Đệm chân mèo đập cái bẹp lên màn hình điện thoại, Nekomaru quả quyết đồng ý.

"Meo!"

Ừm, chuyện là như vậy đó.

Nửa tiếng sau, Sakura no Suzu, chiếc chuông hoa anh đào của WARPs UP, Lãng Di đeo theo một cái balo chuyên dùng để đưa mèo đi phượt hớn hở tìm đến.

Còn dẫn theo cả Minh Quân nữa.

Nếu phải trả lời câu hỏi ngoài Santa ra thì Nekomaru có còn bám ai khác không, vậy thì đáp án đương nhiên là Lãng Di.

Vừa thấy bóng dáng màu hồng nọ xuất hiện, mèo trắng đã ngay lập tức nhào ngay tới meo meo đòi ôm. Lãng Di cứ nhìn thấy cục bông này là nhũn hết cả tim, hai tay ôm mèo lên hết cưng rồi nựng.

Minh Quân nhìn khung cảnh một người một mèo tình thương mến thương này, nhìn đến quen rồi, giờ cũng không còn cảm giác gì luôn.

Kể cũng lạ, lúc anh ấy thẳng thắn với họ về việc bản thân có thể biến thành mèo, sau đó đột nhiên có một chú mèo trắng bé xíu xuất hiện trên bàn, hai người còn sốc đến mức vài ngày sau trong đầu vẫn chỉ toàn mối quan hệ giữa người và mèo. Vậy mà mới qua mấy tháng thôi, họ đã quen thuộc với việc leader của nhóm lâu lâu sẽ lại biến thành một cục bông trắng, và khi ở trong hình dạng này thì tính cách của anh ấy sẽ thay đổi không ít chút nào.

Tình thương mến thương xong rồi, Lãng Di mới cẩn thận hỏi Nekomaru có đồng ý ngồi vào balo không. Bên trong đã được trải một lớp đệm mềm, balo một mặt dùng nhựa trong nên mèo ta có thể thoải mái nhìn ra ngoài. Nekomaru không có lý do gì để từ chối, giơ chân đập tay với cậu coi như đồng ý.

Mèo trắng nhún người nhảy cái phóc vào balo, Lãng Di kéo khoá lại, còn đưa ngón tay qua lỗ khí chạm vào mũi mèo một cái. Minh Quân giúp anh đeo balo lên vai để mèo con bên trong không bị xóc.

Khâu chuẩn bị hoàn tất, hai người một mèo bèn tung tăng dắt nhau đi dạo phố.

Vì mang theo Nekomaru nên có vài chỗ không thể đi được, nhưng bù lại, dẫn một bé mèo đi chơi đúng là đã mang đến những trải nghiệm kỳ quái đến khó quên. Ví dụ như lúc Lãng Di đưa balo cho Minh Quân để đi mua đồ uống. Tới khi anh trở về, mèo trắng và mèo đen đã dùng ngôn ngữ loài mèo meo meo nói chuyện với nhau luôn rồi.

"Em hiểu anh ấy hả...?"

"Thì em là Tiểu Hắc mà."

Hay như khi vô tình gặp một bạn cún đi lạc, Nekomaru sẽ đòi lân la đến làm quen. Thế rồi bằng cách thần kỳ nào đó thì mèo ta được bạn cún cõng hẳn lên lưng luôn. Cún trắng cõng mèo trắng còn lững thững đi tìm lại chủ nhân của bạn cún trong ánh mắt mang đầy những dấu hỏi chấm của hai con người còn lại nữa.

May mắn là sau đó bọn họ đã thật sự tìm thấy chủ nhân của bạn cún nọ rồi.

Mấy chuyện này đúng là nếu không đi cùng với Nekomaru thì sẽ không được trải nghiệm. Lãng Di mỉm cười nghía cục bông bé xíu đang nằm lười biếng trong chiếc balo đã được chuyển sang vai Minh Quân, thầm nghĩ, anh ấy mỗi khi trở thành mèo đều sẽ nghịch ngợm hơn hẳn nhỉ?

Bọn họ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi cho thú cưng, vừa nhìn thấy tấm biển, Lãng Di đã vội vàng túm gáy áo người bên cạnh giữ lại.

Bạn nhỏ Tiểu Hắc vốn còn đang bận nghĩ bữa tối nay nên ăn gì. Ban nãy khi Santa biết tin họ đưa leader mèo đi chơi đã kiên quyết rằng cả nhóm phải ăn tối cùng nhau, lại còn nhắn tin riêng cho Minh Quân nhắc nhở lần tới có đánh lẻ thì đánh lẻ hai người thôi, đừng có dắt mèo theo nữa.

Nhắc thì nhắc vậy, chứ anh ấy mà muốn đi thì đố cậu ta dám cản.

Đấy, đang mải mê suy nghĩ như vậy mà tự dưng bị túm gáy áo lại, Minh Quân suýt nữa là tắt thở rồi.

Cậu ho khan mấy tiếng, sau đó mới quay sang con người đang dùng ánh mắt áy náy nhìn mình mà hỏi.

"Anh tin em đấm anh không?"

Minh Quân vừa dứt lời, mèo trắng đã gõ bụp bụp lên balo.

"Meo meo meo!"

Không cho đấm Di Di của anh!

"..."

Được rồi, leader có là mèo thì vẫn là leader. Bị anh ấy lườm rất đáng sợ, cậu không dám!

Theo ý Lãng Di, bọn họ kéo nhau vào cửa hàng đồ chơi thú cưng. Câu chuyện đau khổ của Nekomaru cũng bắt đầu từ đó.

Trong cửa hàng có rất nhiều đồ chơi, cái này thì khỏi nói.

Mấy cây gậy chọc mèo bay qua bay lại khiến mèo ta rất ngứa móng, vẫn ổn, chơi một lúc là hết ngứa rồi.

Vấn đề ở đây là, đã để tên cửa hàng đồ chơi thì bán đồ chơi thôi, đừng có bán thêm quần áo nữa được không???

Di Di sắp mua đầy một giỏ quần áo rồi kìa!!!

Kích cỡ đó... đừng bảo là bắt mèo mặc nha???

Nekomaru vội vàng muốn cầu cứu Minh Quân, thế mà bạn nhỏ Tiểu Hắc lại làm bộ không hiểu cục bông nói gì, còn xoa đầu mèo trắng mà bảo.

"Anh ấy mới nhận lương, không hết tiền được đâu."

Chuyện đó không phải vấn đề mà!!!

Vậy nên khi Santa mang theo bốn hộp sushi tới, Nekomaru tức thì nhảy cái ầm vào ngực cậu. Mèo trắng nhỏ xíu còn cố tình chui cả người vào áo khoác hơi rộng của Santa, khiến cậu phải để vội bữa tối xuống bàn mà nhanh chóng đỡ mèo trước khi anh trượt xuống.

"Mọi người đang làm trò gì vậy?"

Santa dở khóc dở cười ngẩng lên. Khi cậu trông thấy Lãng Di và Minh Quân mỗi người đều đang cầm một chiếc áo bé bé trên tay, quán quân thế giới lập tức hiểu ra.

Ấy, sao mình không nghĩ tới chuyện này sớm hơn nhỉ?

Nekomaru những tưởng Santa tới là mình thoát nạn, chẳng ngờ tránh được mèo đen với chuông hồng thì lại gặp ngay cún bự đội mũ ông già Noel.

Santa dễ dàng đào mèo ra khỏi áo mình, dùng gương mặt chất đầy tâm sự nói.

"Rikki-kun biết không? Hôm nay lớp có nhiều học sinh lắm, em đứng lớp cả ngày. Mệt chết luôn..."

Nekomaru meo meo an ủi, Santa làm tốt lắm!

Cún bự nghe vậy chỉ thở dài, biểu cảm muốn có bao nhiêu buồn chán là có bấy nhiêu. Mèo trắng thấy vậy cũng buồn theo, vội meo meo dò hỏi.

Santa mệt lắm hở, có muốn ôm ôm hong?

Lãng Di đã bắt được sóng kịp thời tiếp lời.

"Em biết này, Rikki chỉ cần làm một chuyện là Santa sẽ hết mệt ngay."

"Meo?"

Chuyện gì á?

Cứ thế, mèo ta bị lừa vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co