15.
Khi Nekomaru nhận ra mình bị lừa thì đã muộn.
Mèo ta bị ép mặc một chiếc áo vest trắng, lông trên đầu chải vuốt hết sang một bên rồi kẹp thêm chiếc mũ nhỏ xíu cũng màu trắng vào. Lãng Di còn không biết từ đâu lôi ra được một bó cẩm tú cầu be bé nhét vào lòng mèo, thế là bộ ảnh mang phong cách chú rể mèo ra đời.
Suốt cả quá trình, Nekomaru đều dùng gương mặt chịu đựng không phản kháng mà nhìn ba con người đang bận tới bận lui. Mèo mẫu đã vào chỗ, phông nền trắng thêm vài ống đèn màu lấp lánh. Minh Quân bật ngón cái, ra hiệu có thể chụp hình được rồi.
Sau đó, trước ánh mắt tràn ngập mong chờ của Santa, mèo trắng thở dài, chấp nhận xuôi theo số phận.
Chụp thì chụp!
Nekomaru nằm xuống, dùng chân chỉnh cho bó hoa kề sát bên mặt mình. Đầu mèo nghiêng nghiêng, hai mắt mở đến là to tròn, sau đó còn ngọt ngào meo một tiếng. Bó cẩm tú cầu chỉ là đồ trang trí cho nên có hơi cứng, đôi lúc mèo ta sẽ chán ghét gẩy cánh hoa giả mấy cái. Tất cả những biểu cảm từ đáng yêu đến phụng phịu đều được điện thoại của Minh Quân ghi lại toàn bộ.
Bạn nhỏ Tiểu Hắc dùng gương mặt vô cảm chuyên tâm chụp hình, một chiếc điện thoại khác dựng bên cạnh để quay phim. Cậu nghĩ thầm, nếu để hai con người đang đứng sau lưng mình làm thì chắc chụp được bao nhiêu tấm sẽ run tay hết bấy nhiêu mất.
Minh Quân nghĩ không sai, bởi vì tình trạng của Santa và Lãng Di hiện tại không thích hợp để chụp hình chút nào hết.
Santa có thói quen cứ kích động là sẽ vỗ liên tục vào người bên cạnh, cho nên chiếc chuông hoa anh đào lúc này đúng là phải lãnh đủ sự phấn khích của bạn cún bự. Tuy vậy, Lãng Di hoàn toàn không thấy phiền với cậu em đang liên tục vỗ bôm bốp vào người mình, bởi lẽ anh còn đang bận che miệng mà gào thét trong im lặng mất rồi.
Nekomaru hình như đã chán nằm sấp, mèo ta bèn lật người, bó hoa cũng theo đó được đặt lên bụng. Cái đầu nhỏ ngửa lên nhìn vào ống kính, răng nanh trăng trắng bình thường rất khó thấy cũng lộ ra. Do lăn lộn nên chiếc cà vạt mà Lãng Di không dám thắt chặt đã rơi luôn xuống đất. Hiện tại mèo trắng trông nghịch ngợm cực kỳ, giống như chuẩn bị đi đánh nhau với những con mèo khác vậy.
Minh Quân thở dài trong lòng, anh làm vậy là chết hai con người đằng sau em đó anh biết không?
Quả nhiên, tần suất của những tiếng bùm bụp ở sau lưng cậu tăng lên trông thấy. Minh Quân cảm thấy nếu không chụp xong bộ ảnh này nhanh, có khi Lãng Di sẽ đi tới lắc cậu luôn mất.
Dường như Nekomaru cũng bị sự kích động của hai người nào đó làm cho hết hồn, nhanh chóng tạo thêm mấy dáng rồi giơ chân xin tạm dừng. Minh Quân vội vàng tắt điện thoại rồi né sang một bên, không ngoài dự đoán, cậu vừa nghiêng người một cái là Santa đã lập tức nhào tới.
"Rikki-kun!"
Ừm, bạn cún bự nhào tới nhấc mèo lên không trung rồi xoay mấy vòng lận.
"Dễ thương quá! Đáng yêu quá! Xinh xắn cực kỳ!"
Nekomaru bị xoay đến chóng cả mặt, cũng quên luôn việc phải cãi lại là mèo ngầu chứ không phải đáng yêu. Chú rể mèo chỉ có thể giận dữ meo meo với Santa, đệm chân liên tục vỗ vào tay cậu.
Mau thả anh xuống!
Santa làm như mình chẳng hiểu ngôn ngữ loài mèo, hạ Nekomaru tới ngang tầm với mặt mình rồi dùng má cọ má mèo trắng đến nghiện luôn. Mặt có dính đầy lông cũng mặc kệ!
Còn ở bên kia, Lãng Di đang cực kỳ hăng hái chọn ảnh với Minh Quân.
"Tấm này nè! Lộ rõ răng nanh luôn! Lát nhớ gửi cho anh đấy!"
"Rồi rồi em biết rồi."
Lát gửi hết cho anh là được chứ gì?
Nekomaru khó chịu với lễ phục lắm rồi, kiên quyết phản đối việc làm chú rể mèo lần nữa, vậy nên ba người một mèo vừa ăn tối vừa bàn bạc về bộ ảnh tiếp theo.
Lãng Di mua tổng cộng năm bộ đồ và vài món phụ kiện linh tinh. Bỏ qua bộ lễ phục ban nãy thì còn một chiếc áo lông trắng như tuyết, một áo hoodie màu kem, một cái áo khoác đen với đinh tán lấp lánh mà Nekomaru cực kỳ muốn mặc thử, cùng với một cái đuôi cá để mèo ta làm sinh vật lai giữa cá và mèo nếu muốn.
Đối với cái đuôi cá tím mộng mơ này, Nekomaru bày tỏ rất nhiều dấu hỏi chấm cùng với sự khao khát mãnh liệt được sút thẳng nó vào một ngăn tủ nào đấy rồi khoá lại.
Tại sao lại không vứt đi hở? Dù sao cũng là Di Di mua tặng mèo, không muốn mặc thì cũng không thể vứt đi được!
Santa vừa gắp sushi cho Nekomaru vừa nhìn chằm chằm chiếc áo hoodie bé xinh trong giỏ đồ, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cậu ăn xong phần của mình, lại tiếp tục gắp đồ ăn cho mèo trắng, sau đó mới mở điện thoại lướt album ảnh.
Lướt một hồi, Santa bỗng nhiên đứng bật dậy khiến hai người một mèo còn lại hết hồn. Chỉ thấy hai mắt cún bự chợt phát sáng lấp la lấp lánh, lại còn nhìn Nekomaru mà cười hì hì. Mèo không có nghe nhầm đâu, đúng là cười hì hì đó.
"Rikki-kun cứ ăn đi nha! Em đi một chút thôi rồi quay lại liền!"
Nói xong, Santa nhanh tay nhanh chân dọn phần của mình đổ vào túi rác, sau đó đi bộ khỏi nhà của Rikimaru.
Ầy, cậu cũng muốn chạy lắm, nhưng mà vừa ăn xong thì không nên chạy đâu.
"Santa làm sao thế?"
Lãng Di vừa lau miệng cho Nekomaru vừa hỏi, Minh Quân lắc đầu tỏ ý không biết, nhanh chóng dọn mấy hộp sushi hết sạch đi.
Mèo trắng đã sạch sẽ bông mềm trở lại duỗi người trên ghế sofa, meo meo nói Santa kỳ cục.
Gần hai mươi phút sau, thắc mắc của họ được giải đáp.
Santa trở lại nhà Rikimaru sau khi đã thay một cái áo khác, trông không khác chiếc áo hoodie Lãng Di mua cho mèo là bao.
Có thể đoán được, bạn trẻ nào đó vừa đi bộ từ đây về nhà mình rồi quay lại chỉ để thay một cái áo.
Cảm giác của hai thành viên người Trung trong nhóm khi thấy cảnh này có thể diễn tả bằng một từ ờm cùng với ba dấu chấm xếp ngay ngắn thẳng hàng, đúng vậy, chính là cảm giác bất lực đó.
Mặc kệ mọi cái nhìn, Santa vẫn tiếp tục với nụ cười hì hì mà xích lại gần mèo trắng, ngại ngùng nói.
"Em có đồ giống Rikki-kun nè, chúng ta chụp hình chung nha?"
Minh Quân rất muốn nói, có thêm ông thì tôi không chụp cho nữa đâu.
Lãng Di rất muốn nói, đồ anh mua không phải để dùng cho mục đích này.
Nhưng sau cái gật đầu đồng ý của Nekomaru, mọi sự phản kháng đều không còn tác dụng.
Vậy nên sau bộ ảnh chú rể mèo, nhóm họ đã có thêm một bộ ảnh mèo và người mặc đồ đôi nữa.
Tất nhiên, để bảo vệ cho bí mật của Rikimaru, hai bộ ảnh này đều không thể xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Thay vào đó thì chúng sẽ được lưu hành trong nội bộ bốn người bọn họ, lâu lâu mở ra xem là lại có chủ đề để nói chuyện rồi.
Sau lần ấy, mỗi khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi thú cưng, Lãng Di đều sẽ bớt chút thời gian ghé vào ngắm nghía một chút. Nếu là ngày nghỉ thì có thể anh sẽ kéo Minh Quân đi cùng mình luôn. Chưa chắc đã mua cái gì đâu, nhưng chỉ cần nhìn những thứ đáng yêu, lại nghĩ đến sẽ có một cục bông trắng chơi đùa với mấy thứ này, bọn họ đều sẽ tự nhiên thấy vui vẻ hơn một chút.
Bởi vì bên ngoài kia có rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều vất vả. Có đôi khi chỉ cần lặng lẽ một chút như vậy, đi dạo vài vòng, ngắm nhìn vài thứ, nghĩ đến những chuyện vui vẻ. Không phải là bỏ cuộc, không phải là cúi đầu, chỉ cần một khoảng lặng để khi ta đứng dậy sẽ càng thêm mạnh mẽ sáng ngời, vậy là được rồi.
Nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi, mong cho hai người họ ở nơi đó, sẽ luôn có thể tự tin mà làm chính bản thân mình, trở thành những vì sao rực rỡ nhất.
Dưới khoảng trời này, chúng ta vĩnh viễn được kết nối.
———
A/N: Mượn fic để gửi lời chúc đến Riki nói riêng, WARPs UP nói chung, và tất cả mọi người nói chung nữa, mong cho chúng ta có thể mãi mãi là chính mình, mãi mãi rực rỡ sáng ngời như vậy.
Mong cho mỗi ngày mới đến đều sẽ tốt hơn ngày hôm qua, mong cho thế giới này có thể dịu dàng hơn một chút, mong cho tất cả chúng ta đều khỏe mạnh bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co