Truyen3h.Co

[SanRi] Trắng

10.

LalaliaEatMe

Santa chết sững.

Hệt như bị thôi miên, cậu không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Dường như anh có biết gì đó, dường như lại không. Nhưng Santa biết chắc một điều, nếu cậu tiến lên, nếu cậu kéo anh lại, Rikimaru sẽ biết cuộc sống ba năm vừa qua của mình chính là địa ngục.

Biết những điều đó, anh thật sự có nên được biết những điều đó không?

Santa không trả lời nổi, cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn anh dần biến mất sau cánh cổng, nhìn đến lặng người.

Nên làm gì mới phải đây...?

.

Tối hôm đó, Santa chẳng ăn uống được gì. Cậu nằm trên chiếc giường không quá vừa vặn của bệnh viện, quay cuồng với những suy nghĩ không đầu không cuối.

Mệt mỏi chồng chất khó chịu, Santa mê man từ lúc nào chẳng hay. Thậm chí còn chẳng phải một giấc ngủ, nó nặng nề, khổ sở. Nó khiến cậu chẳng thể nghỉ ngơi, lại cũng không cho phép cậu trở nên tỉnh táo. Thế rồi, chẳng rõ là bao lâu sau, cảm giác ấy đột nhiên biến mất.

Cả cơ thể lẫn tinh thần của Santa đều như được gột rửa. Bóng tối bao trùm, cậu chìm dần, chìm dần vào mộng mị.

Cho đến khi bị sự ồn ào của buổi sớm mai đánh thức.

Santa bật dậy, đầu óc vậy mà tỉnh táo hơn hôm qua gấp cả trăm lần. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là có chuyện rồi, cái bệnh viện này chẳng có bao nhiêu người, ồn ào được đến thế này thì chắc chắn có chuyện rồi.

Cậu lao vội vào nhà tắm, chẳng mất bao lâu đã chạy ra ngoài, ngay cả đầu tóc cũng chưa kịp chải.

Nhưng Santa chẳng thể nào lường được, thứ đầu tiên cậu thấy lại là sợi dây vàng quen thuộc, quây khoa tâm thần lại thành một vòng tròn.

Cả cơ thể Santa tức thì lạnh buốt.

Cậu không suy nghĩ được gì cả, chỉ vội vội vàng vàng muốn chạy vào khoa tâm thần. Hai cảnh sát đứng ở bên ngoài tiến lên định ngăn Santa lại, nhưng khi thấy rõ gương mặt cậu, bọn họ sững sờ. Mà cũng chỉ trong vài giây ấy, Santa đã lao vào thành công.

Tổ hình sự chẳng có bao nhiêu người, mỗi lần có vụ án đều phải mượn thành viên từ tổ khác, Santa biết điều đó.

Hai cậu nhóc đứng canh ở bên ngoài là lính mới, tổ nào có việc gì cũng sẽ đi theo hỗ trợ, Santa biết điều đó.

Chăng dây vàng, cần người canh gác, cậu đều rất quen thuộc, cậu đều rất rõ ràng.

Bởi vì quen thuộc như vậy, bởi vì rõ ràng như vậy, cho nên Santa sắp phát điên rồi.

Làm ơn, chuyện gì cũng được, dù là chuyện gì cũng được, chỉ cần Rikimaru bình an thôi. Chỉ cần anh ấy bình an, vậy thì dù là chuyện gì đã xảy ra cũng được.

Ông trời dường như rất thích trêu đùa cậu, trước cửa phòng Rikimaru cũng bị chăng dây. Cậu đứng ở ngoài nhìn vào, tấm thảm trải sàn trắng muốt bị nhuộm đỏ một khoảng, phía trên dán băng dính màu tạo thành hiện trường vụ án, đôi giày cậu tặng anh hôm qua vẫn còn ngay ngắn nằm bên cạnh giường.

Đầu óc Santa trắng xoá một màu, không thể suy nghĩ, không thể tiếp nhận thông tin, cũng chẳng thể phân tích bất cứ điều gì nữa.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.

"Uno-kun?"

Cậu ngay lập tức ngẩng lên, chẳng hề nhận ra trong mắt mình lúc này hằn đầy tơ máu, cũng không biết gương mặt mình đáng sợ đến độ nào. Santa gần như lao tới, nắm lấy hai vai cô gái vừa xuất hiện mà tra hỏi.

"Nạn nhân là ai?"

Cô gái bị biểu cảm của Santa dọa đến mức quên mất giờ cậu đã chẳng còn là một hình cảnh nữa, theo thói quen mà báo cáo.

"Một người phụ nữ, Sakai Hitomi, hai mươi lăm tuổi, là y tá thuộc khoa tâm thần."

Không phải anh...

Trái tim những tưởng đã chết lặng của Santa cuối cùng cũng đã đập trở lại. Vành mắt cậu tức khắc đỏ lên, như rằng chỉ cần phải chịu thêm một cú sốc nữa thôi, con người này nhất định sẽ tan vỡ.

Không phải anh, tốt quá, không phải anh.

Santa buông tay khỏi hai vai cô gái, xấu hổ nói.

"Xin lỗi, ban nãy tôi hơi kích động."

"Không có gì... Nhưng sao Uno-kun lại ở đây thế?"

Cô gái này chính là thành viên nữ duy nhất của tổ hình sự, cũng từng là cấp dưới của Santa.

"Người nhà của tôi là bệnh nhân ở đây, anh ấy đâu rồi?"

Khi nghe Santa nói vậy, biểu cảm của cô gái trở nên kỳ lạ, ánh mắt cũng lảng tránh thấy rõ.

Trái tim vừa mới yên ổn của cậu bỗng đánh thịch một tiếng.

"Uno-kun này, người nhà của cậu..."

.

Ở một căn phòng khác, Rikimaru ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Anh ép hai chân vào lồng ngực, hai cánh tay bị còng số tám khoá lại ôm lấy hai chân. Anh vùi mặt vào đầu gối mình, từ chối giao tiếp với người còn lại trong căn phòng.

Người đàn ông không còn chút kiên nhẫn nào nữa, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn tạo thành những âm thanh không ngừng dội vào màng nhĩ người khác. Rikimaru càng thêm co mình lại.

"Chikada Rikimaru-san, tôi hỏi lại một lần cuối. Đêm qua người phụ nữ tên Sakai Hitomi có ý định hành hung anh, cho nên trong lúc tức giận anh đã đánh ngất cô ta, sau đó để mặc cô ta mất máu đến chết. Có đúng không?"

Rikimaru vẫn luôn giữ im lặng trong suốt quá trình thẩm vấn, ngoại trừ càng lúc càng co mình lại thì anh chẳng nói cũng chẳng làm gì. Người đàn ông vò đầu bứt tai, không biết phải xử lý trường hợp này thế nào nữa.

Sáng nay một nữ y tá gọi điện báo án, khi đó Rikimaru đã ở hiện trường. Tới lúc họ đến, anh cũng không hề di chuyển lấy một li, tư thế cũng giống hệt như hiện tại. Ngồi ở trên giường, co mình lại, mở to mắt nhìn chằm chằm cái xác dưới sàn, có vẻ như người này đã thức suốt cả một đêm.

Khoa tâm thần thật sự có quá ít người, bảo vệ bên ngoài đã xác nhận với họ là từ ba giờ chiều hôm qua cho đến sáng nay không có bất kỳ người nào ra vào cả. Khu vực này còn kín kẽ hơn cả nhà giam của đồn cảnh sát, người đàn ông không nghĩ đây là tác phẩm của người ngoài.

Cho nên, người đã ở chung một phòng với nạn nhân cả đêm qua, cũng là người chứng kiến nạn nhân trút hơi thở cuối cùng đương nhiên trở thành nghi phạm hàng đầu.

Nhưng mà vị nghi phạm này còn có bệnh, dù anh ta có thật sự gây án thì họ cũng chẳng tống người vào tù được. Người đàn ông càng nghĩ càng thấy phiền.

Ngay lúc hắn cho rằng thẩm vấn nữa cũng chẳng được gì, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên bật mở. Người mở rõ ràng đã dùng lực rất mạnh, hắn có thể nghe thấy tiếng động như muốn đập nát cả bản lề.

Người đàn ông quay lại, còn chưa kịp mắng câu nào đã ngớ ra vì gặp lại người quen.

Thế mà người quen nọ lại hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ gấp gáp bước về phía nghi phạm, vòng hai tay nhấc bổng cả cơ thể đang co quắp kia lên.

"Này— Uno cậu làm trò gì đấy hả!?"

"Anh dọa anh ấy cứng đờ cả người rồi. Có muốn hỏi gì cũng để tôi trấn an anh ấy đã."

Santa hoàn toàn không có ý định dừng lại, thẳng lưng bế người trong lòng sang một phòng khác.

"Uno! Mẹ nó cậu có nhớ giờ cậu không phải hình cảnh nữa rồi không hả!? Anh ta là nghi phạm đấy!"

"Nghi phạm con khỉ! Anh nhìn anh ấy giơ tay đánh người một cái thì người ta đau hay anh ấy đau hả?"

Đặt người trong lòng xuống giường xong, Santa quay lại đẩy kẻ từng là đàn anh của mình ra khỏi phòng, sập cửa.

"Muốn nói gì thì để lát nữa!"

Cậu hít một hơi thật sâu, ngay lập tức quay lại giường.

Cảm giác của Santa lúc này lẫn lộn giữa mừng rỡ vì anh vẫn an toàn, đau lòng vì hiện giờ anh chẳng khác gì người mất hồn, cứ vòng qua vòng lại giữa hai trạng thái như thế.

Từ lúc được cậu bế lên đến giờ, Rikimaru vẫn chẳng thả lỏng chút nào, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Santa nhìn còng tay đang yên vị trên tay anh, nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.

Vài phút sau, cậu trở lại, cầm theo chìa khoá mở còng tay rồi vứt nó sang một bên.

Santa ngồi trên giường, không gấp gáp ép anh nói chuyện với mình ngay. Trước tiên cậu gỡ hai bàn tay hẵng còn bấu chặt của anh, cẩn thận xoa bóp từ đầu ngón tay lên đến cổ tay. Santa không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, xoa bóp đến khi hai bàn tay anh ấm lên, cũng đã mềm mại trở lại, cậu mới tiếp tục lên cánh tay.

Trên cánh tay phải của anh có một dấu tay màu xanh tím, đây là chỗ bị người phụ nữ kia nắm hôm qua, Santa đặc biệt cẩn thận với vùng da đó, muốn làm tan máu bầm giúp anh. Trên cần cổ cũng có dấu vết tương tự, cậu nhớ đến tình tiết vụ án, có thể nhận ra anh đã bị người phụ nữ kia bóp cổ.

Santa đè sự phẫn nộ của bản thân xuống, tiếp tục tập trung vào việc trước mắt. Hai cánh tay rồi đến hai bả vai, tiếp đến là hai cẳng chân, cậu kiên nhẫn giúp cơ thể Rikimaru thả lỏng, sau đó mới cẩn thận ôm anh vào lòng.

"Rikki-kun, không sao rồi. Em ở bên cạnh anh, sẽ không sao nữa đâu."

Rikimaru vẫn không có phản ứng, Santa xót chết đi được, hai tay vừa vuốt tóc vừa xoa lưng cho anh.

"Không sao hết, không sao hết. Người xấu đều đi rồi. Em ở cạnh Rikki-kun, em sẽ bảo vệ anh. Đừng sợ, em không đi đâu nữa hết. Em sẽ luôn luôn ở đây."

Đầu ngón tay anh giật nhẹ, cảm nhận được Rikimaru chậm chạp nắm lấy vạt áo mình, Santa rốt cuộc cũng có thể thở phào một tiếng. Tuy anh vẫn chưa nói gì, nhưng có phản ứng là tốt rồi.

Cậu phải mất hơn nửa tiếng mới giúp Rikimaru hoàn toàn thả lỏng. Cả người anh lúc này đều tựa hết vào lồng ngực Santa, hệt như một bé mèo con tìm kiếm sự che chở, mà cậu thì sẵn sàng bảo vệ anh khỏi tất cả mọi thương tổn.

Santa không nhắc đến chuyện đêm qua, cũng không nhắc đến vụ án. Cậu sợ nói đi nói lại sẽ chỉ khiến tình trạng vừa khá hơn của Rikimaru tệ đi. Santa đã cố tránh, vậy mà người nhắc tới trước lại là anh.

"Santa."

"Riki, không đánh, Sakai."

"Họ nói, Riki, đánh Sakai."

"Không phải."

"Riki, không làm."

"Santa, tin Riki, không?"

Rõ ràng người chịu đau đớn là anh, người chịu uất ức tổn thương cũng là anh, nhưng Santa lại muốn khóc, muốn khóc ghê gớm.

Cậu tin chứ, tất nhiên là tin rồi, sao có thể không tin cho được?

Bàn tay đưa lên vuốt ve khắp gương mặt anh, cậu nói.

"Em tin Rikki-kun mà. Anh đừng sợ, có em ở đây rồi."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn rồi, Rikimaru nở nụ cười, thế rồi cả cơ thể anh ngay tức khắc đổ xuống. Santa hoảng hồn nâng anh dậy, lại phát hiện Rikimaru đã ngủ mất. Kể cũng phải, anh đờ đẫn cả một đêm còn gì.

Cậu đặt anh xuống giường, muốn để anh ngủ thật ngon, không cần bận tâm những chuyện bên ngoài nữa.

———

A/N: Chap tiếp theo sắp xong luôn rồi, ban đầu mình định gộp thành một chap thôi mà dài quá nên lại tách thành hai vậy. Kỳ này sẽ viết đến end luôn nhé.

Nếu các bạn thức được thì có thể thức chờ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co