11.
Thế mà chỉ được một lúc, tiếng gõ cửa đã vang lên. Santa cau mày, cố gắng bước nhẹ hết sức, ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Đàn anh cũ nhìn cậu mà bảo.
"Đừng cau có thế, mang tin tốt đến cho cậu đây."
Dứt lời, hắn đưa cho Santa một bản báo cáo, là báo cáo khám nghiệm tử thi.
"Người nhà cậu thoát diện tình nghi rồi, tôi sẽ không hỏi gì anh ta nữa. Tổ pháp y vừa gửi tới, cậu tự đọc đi."
Santa thoáng yên tâm, cậu mở báo cáo đọc qua một lượt. Nạn nhân bị vật nặng đập vào đầu từ đằng sau, sau đó mất máu mà chết. Phân tích từ vị trí và độ sâu của vết thương, có thể xác nhận hung thủ cao từ một mét tám mươi tới một mét tám mươi lăm. Chiều cao này không khớp với Rikimaru, dù anh có ngồi hay quỳ trên giường cũng không khớp được.
Santa chú ý vết thương của nạn nhân, dường như đã phát hiện điều gì đó.
"Các anh đã tìm thấy hung khí chưa?"
Người đàn ông lắc đầu.
Cậu càng thêm trầm ngâm, lát sau mới nói.
"Hôm qua tôi có tặng anh ấy một món quà, là một quả cầu tuyết đường kính khoảng mười lăm centimet. Sợ anh ấy làm rơi nên tôi đã yêu cầu dùng chất liệu bền một chút để làm, quả cầu khá nặng, tôi nghĩ nó chưa vỡ được đâu."
Gương mặt người đàn ông tức thì biến sắc, không nói không rằng chạy đi, ngay cả tập báo cáo trên tay Santa cũng không định lấy lại.
Cậu quay vào phòng, đặt tập báo cáo lên trên chiếc tủ kế cửa ra vào, sau đó trở về giường với anh.
Đầu ngón tay vươn tới vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Rikimaru, Santa hơi mỉm cười, sau lại thở dài một hơi.
Cậu nghĩ mình đã đoán được những chuyện xảy ra đêm qua rồi.
Ban nãy Santa cực kỳ kích động, đến độ chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Nhưng hiện giờ anh đã ở đây, ngay bên cạnh cậu. Santa có thể bình tĩnh lại, sự thật cũng theo đó hiện lên rõ ràng.
Cấu tạo của các phòng bệnh không khác nhau là bao, cậu nhìn về phía chiếc tủ kế bên cửa ra vào. Khi đó cũng vậy, chiếc tủ kế bên cửa ra vào trong phòng anh, Santa đã thấy phần đế của quả cầu tuyết nằm trên đó.
Đêm qua, người phụ nữ đó đã bóp cổ Rikimaru, có thể là đe dọa, có thể là thật sự muốn giết anh. Hung thủ đi vào phòng, nổi giận vơ lấy quả cầu đập vào đầu cô ta từ phía sau. Lúc đó nạn nhân vẫn chưa chết ngay, nhưng không được cấp cứu kịp thời, cô ta mất máu đến chết.
Ắt hẳn Rikimaru đã chứng kiến tất cả.
Nhưng Santa lại không muốn hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra.
Cứ để cho cảnh sát là được, Rikimaru không cần nhớ lại, có thể quên hết đi càng tốt, không cần nhớ lại gì cả.
Santa chẳng thể thôi nghĩ, nếu khi đó cậu tiến lên một bước, nếu cậu kéo anh lại, vậy thì Rikimaru sẽ không phải chứng kiến những thứ kinh khủng như thế này.
Giờ có hối hận cũng chẳng để làm gì nữa.
Một bên cánh tay của anh lộ ra khỏi chăn, Santa chạm vào thử, cảm giác lạnh lẽo tức khắc truyền đến não bộ. Cậu ấp bàn tay ấy bằng cả hai tay mình, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên những đầu ngón tay Rikimaru một nụ hôn.
"Không sao nữa đâu."
Mặc dù phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nhưng từ giờ về sau, sẽ không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể đe dọa anh được nữa.
Ánh mắt Santa thoáng chốc sa sầm, nhưng cậu nhanh chóng đè những cảm xúc tăm tối ấy xuống. Nhìn gương mặt Rikimaru, tất cả những gì còn sót lại trong đáy mắt Santa chỉ có yêu thương cùng dịu dàng.
"Được rồi, tất cả đều ổn rồi."
"Khi anh tỉnh dậy, sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
.
Hơn một tiếng sau, người đàn ông từng là đàn anh của Santa lại lần nữa gõ cửa, cô gái chung tổ hình sự cũng đi cùng với hắn.
Họ nói đã bắt được hung thủ, cũng đã tìm thấy hung khí mà hung thủ đang định phi tang. Đúng là quả cầu tuyết mà cậu nhắc đến, trên đó ngoài dấu tay của Santa và Rikimaru, thì còn có dấu vân tay của trưởng khoa tâm thần. Chiều cao của gã cũng hoàn toàn khớp với nhận định của tổ pháp y.
Ban đầu gã nhất quyết không nhận tội, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhắc đến Rikimaru, gã bắt đầu phát điên phát cuồng, cũng thừa nhận hết tội lỗi của bản thân.
"Con ả đáng tội chết! Nó không nên mơ tưởng đến cậu ấy, nó muốn giết cậu ấy rồi tự tử. Sao tao có thể cho phép nó làm vậy chứ?"
Santa cau mày, ấn tắt đoạn phim đi.
Ghê tởm cùng cực.
Hai người thuộc tổ hình sự đã đọc qua cặp hồ sơ trong phòng trưởng khoa, ánh mắt khi nhìn về phía Rikimaru không ngăn được chút thương hại. Nhưng tầm mắt của họ ngay lập tức bị chắn ngang, nhìn gương mặt không vui vẻ gì của Santa, cả hai đều ngại ngùng rồi nhanh chóng rời đi.
Anh không cần thương hại, cậu sẽ yêu thương anh, sẽ khiến cho anh trở nên hạnh phúc.
Rikimaru không cần sự thương hại ấy.
Trong một buổi sáng, khoa tâm thần cứ như không còn người nào nữa. Viện trưởng cũng chẳng dám kì kèo thêm, ngay lập tức kí hết toàn bộ thủ tục xuất viện cho Rikimaru.
.
Đến khi Rikimaru tỉnh dậy, anh không còn ở trong căn phòng độc một màu trắng quen thuộc nữa. Đôi mắt nâu khẽ chớp mấy cái, anh nhổm người lên, hình như vẫn ở trong bệnh viện, nhưng là bên ngoài khoa tâm thần.
Đúng lúc đó, Santa đẩy cửa bước vào.
"Rikki-kun dậy rồi à?"
Cậu bước tới, đặt bộ quần áo xuống giường, sau đó dùng cả hai tay cẩn thận nâng mặt anh lên.
"Rikki-kun đã ngủ đủ chưa đó? Mới chỉ có bốn tiếng thôi, nếu anh còn muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi nhé."
Rikimaru không nghe rõ Santa đang nói cái gì nữa, anh cảm thấy mơ màng lắm, cho nên chỉ nghiêng đầu cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác mềm mại truyền đến khiến Santa mỉm cười, cậu cúi người hôn thật nhẹ lên vành mắt anh, dịu dàng gọi.
"Rikki-kun."
"Rikki-kun à."
"Bây giờ em muốn đưa anh đi khỏi đây, anh sẽ đi với em chứ?"
"Từ giờ trở đi để em ở bên cạnh anh, Rikki-kun có đồng ý không?"
Dường như Rikimaru chẳng kịp hiểu hết những lời ấy, anh cứ nhìn cậu, mở to đôi mắt tròn xoe. Santa đã mong chờ lắm câu trả lời của anh, vậy mà Rikimaru lại như vậy, trong lòng cậu không khỏi có đôi phần mất mát.
Santa biết anh chỉ vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp, chậm chạp cũng là chuyện bình thường. Lúc này cảm xúc của anh phải được đặt lên hàng đầu, Santa sẽ không gấp gáp yêu cầu Rikimaru phải cho mình câu trả lời.
Nhưng mà, hình như anh luôn biết rất rõ thời điểm nào là lúc Santa cần được xoa dịu nhất.
Rikimaru vươn bàn tay tới áp lên hai má cậu, sau đó anh rướn người, khẽ in môi mình lên môi Santa.
Nhanh lắm, chỉ thoáng chạm vào như thế, mềm mại, rồi lập tức rời ra.
Rikimaru nhìn cậu, dịu dàng nở nụ cười.
"Riki, đi cùng Santa."
"Santa, ở bên cạnh Riki."
Ấy là câu trả lời của anh.
Santa không thể nhịn nổi nữa, cậu vỡ oà, ôm lấy anh mà bật khóc.
Những hoảng loạn cùng những xấu xa dồn nén nơi đáy lòng theo dòng nước mắt ấy trào ra, cứ thế rơi xuống, vỡ tung như bong bóng. Santa chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối như vậy, cậu có thể nhịn, nhịn xuống mãi mãi. Nhưng mà bởi vì có Rikimaru, bởi vì có anh vẫn đang dịu dàng vỗ lưng cậu, Santa không cần thiết phải nhịn nữa.
Cậu lo anh hoảng loạn, lo anh sợ hãi, lại suýt nữa quên mất khi tưởng rằng anh gặp chuyện, bản thân cũng đã hoảng loạn, đã sợ hãi đến mức nào.
Santa ở trong mối quan hệ này luôn cho rằng mình đứng tại vị trí người bảo vệ, Rikimaru ngây ngô như vậy, nếu cậu không bảo vệ anh thì ai sẽ bảo vệ cho anh đây. Nhưng vào lúc này, khi Santa được chính sự ngây ngô cùng chân thành ấy bao bọc, cảm giác được yêu thương đó chẳng hề tệ chút nào.
Santa yêu Rikimaru, ngay từ giây phút đầu tiên họ chạm mắt, thế giới của cậu đã bắt đầu vì anh mà xoay chuyển.
Đó là một tình yêu tự nguyện, sẵn sàng hiến dâng và hy sinh tất thảy, lại cũng nhận về được tất thảy yêu thương.
.
Rikimaru mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu trắng. Anh mặc quần bò, đi đôi giày cam mà Santa đã tặng, ngoan ngoãn đứng chờ cậu sắp xếp đồ.
Hôm nay họ sẽ rời khỏi thành phố này.
Đồ đạc cần mang theo không có bao nhiêu, Santa muốn trang hoàng ngôi nhà lại từ đầu, cho nên những vật dụng cùng nội thất trong căn hộ cậu đều bán lại cho chủ nhà mới cả.
Quần áo lẫn đồ dùng của anh Santa cũng mua mới toàn bộ, bên cạnh màu trắng mà Rikimaru yêu thích thì còn có thêm rất nhiều màu sắc khác. Anh quý trọng toàn bộ những thứ cậu tặng, ngay cả màu đen cũng không thể khiến Rikimaru cảm thấy chán ghét nữa.
Ngoài đôi giày cam, anh chỉ mang theo duy nhất một thứ khi rời khỏi bệnh viện, đó là một chiếc vali màu đen giấu dưới đệm giường trong phòng anh. Cậu từng hỏi anh đó là gì, Rikimaru chỉ cười hì hì nói đến nhà mới sẽ cho cậu biết, Santa bèn chiều theo ý anh mà không hỏi thêm.
Mấy chiếc vali của họ chất sau cốp xe là đủ, Santa tự mình làm hết. Xong xuôi mới quay sang gọi Rikimaru.
"Rikki-kun, mau lên xe thôi."
Nghe cậu gọi, anh ngay lập tức lon ton chạy đến. Ngay cả dáng chạy cũng đáng yêu không chịu được, Santa mỉm cười, hơi khom người chờ đợi. Rikimaru chớp mắt nhìn cậu, cực kỳ hiểu ý nhón chân hôn cái chóc lên môi Santa, sau đó mới đỏ mặt chui vào xe.
Từ khi về ở cùng với cậu anh đã tiến bộ nhiều lắm, hiện tại còn bắt đầu biết ngượng ngùng rồi kìa.
Santa lên xe mà miệng vẫn không ngừng cười được, sau khi cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai, cậu nói.
"Nhà mới của chúng ta có thể nhìn ra biển đấy, Rikki-kun có mong chờ không?"
Anh tươi cười đáp.
"Riki, mong chờ."
Rikimaru vui vẻ như vậy, Santa cũng không nhịn được mà vui vẻ theo. Trước khi khởi động xe, cậu nghiêng người hôn lên môi anh một cái, coi như đáp lại nụ hôn ban nãy.
Một bài hát không lời vang lên, chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh.
———
A/N: End gồi ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa đấy sao mà end dễ dàng thế được =))))))))
Cảnh báo nhẹ nhàng: Chap sau có cua, không biết có khiến các bạn bể đầu nổi không nhưng mà nhìn chung là đội mũ bảo hiểm, cài dây an toàn và ngồi vững nha =))))))))))
Vì đoạn cua này mà mình phải nhịn spoil từ đầu fic đến giờ đấy =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co