#1
Con người là loài yếu đuối và dễ tổn thương. Đấng Tối Cao tạo ra con người, Ngài biết rõ điều đó. Vì thế Ngài đã phái những thiên thần hộ mệnh nhỏ bé xuống trần gian, với nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi cạm bẫy và cho họ thêm sức mạnh để sống một đời ý nghĩa.
Lưu Chương là một thiên thần hộ mệnh vừa tốt nghiệp. Cậu nhận được sứ mệnh và người cậu phải bảo vệ là một cậu bé vừa chào đời. Khoảnh khắc Lưu Chương nhìn thấy người mẹ đặt tên cho cậu bé, dường như có một vầng sáng tỏa ra xung quanh, chỉ cậu nhìn thấy được.
“Chikada Rikimaru”
Vầng sáng đó được một lúc, rồi tắt. Theo những gì được học, Lưu Chương biết rằng đó không phải việc thường thấy. Cậu bé này hẳn có điều gì đặc biệt.
Quả nhiên, đúng như dự đoán. Khi Rikimaru tròn 6 tuổi, anh có thể nhìn thấy Lưu Chương.
Việc này đến cả Lưu Chương cũng không tin nổi. Không những nhìn thấy, còn có thể nghe thấy.
- Sao cậu lại nhỏ xíu và ở bên vai mình? - Rikimaru hỏi. - Cậu còn có cánh nữa?
- Cậu thấy được tôi? Không thể nào?!
- Mình đang thấy được nè. A, cậu có phải thiên thần hộ mệnh không? Giống như trong những câu chuyện mẹ đã kể?
- Ừ, đúng. Nhưng cậu đáng lẽ không thể thấy, cũng như nói chuyện với một thiên thần.
- Vậy mình là người duy nhất có thể làm điều đó? - Đứa trẻ 6 tuổi cười rạng rỡ.
- Ừ, có lẽ vậy. Nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu, vì thế cậu không cần nói thành tiếng khi trò chuyện với tôi đâu.
- Tuyệt quá!
- Đã bảo đừng nói thành tiếng!
“Mình xin lỗi.” - Rikimaru ngây thơ lấy tai bịt miệng lại.
Tuy Lưu Chương đã cảnh báo, nhưng vẫn quá muộn. Một bạn học đã nhìn thấy anh nói chuyện một mình và lan truyền khắp nơi. Nhiều tin đồn thất thiệt mọc lên như nấm. Có người nói anh bị tự kỉ, người nói anh có thể thấy ma. Điểm chung là không ai muốn lại gần anh nữa. Tệ hơn, một đám nhóc lớp trên suốt ngày tìm cách bắt nạt anh.
“Lưu Chương! Nhìn này! Tôi tìm thấy hộp bút rồi!”
- Nhưng cậu tìm thấy nó trong thùng rác!
“Vui quá, không bị mất như lần trước. Mình sẽ kể với mẹ, chắc chắn mẹ cũng sẽ vui.”
- Tôi không chắc mẹ cậu sẽ vui đâu.
Lưu Chương nhiều lúc cũng đau đầu với sự hiền lành ngây ngô của thân chủ mình. Đến mẹ anh còn sách xe đạp rượt đám kia quát cho một trận, sao anh không học hỏi đi?
Cho đến khi chứng kiến Rikimaru dứt khoát ném cặp sách vào đám nhóc trêu chọc em gái mình, Lưu Chương mới hiểu ra. Anh có thể phản kháng, chỉ là anh lựa chọn bỏ qua.
Khi Rikimaru 10 tuổi, những năng lực kì lạ khác dần được bộc lộ.
“Bông hoa này sắp héo rồi.”
- Đến lúc nó phải tàn rồi.
“Nhưng nó đẹp thế cơ mà. Ước gì nó còn tươi thêm một tuần nhỉ.”
Và bông hoa tưởng chừng sắp rụng hết cánh lại trở nên dồi dào sức sống, đến tuần sau mới héo úa. Rikimaru và Lưu Chương cùng chứng kiến khoảnh khắc tươi sắc lại của bông hoa, đều không tin vào mắt mình.
Cho đến khi mẹ thật sự hết bệnh theo như lời cầu nguyện của anh, hai người mới dám tin.
Năm anh 12 tuổi, tâm trạng của anh thay đổi được thời tiết. Nhưng chỉ khi cảm xúc của anh vô cùng mãnh liệt, như lúc hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ và anh ý thức được mình sẽ hiếm khi được gặp ba, trời mưa một tuần theo dòng nước mắt của anh. Hay khi anh đứng trên bục nhận thưởng, nhìn thấy ánh mắt tự hào từ mẹ và em gái, cảm giác hạnh phúc, trời nắng có mây, và gió nhè nhẹ khiến ta rất dễ chịu. Ngoài những trường hợp đó, thời tiết vẫn tuân theo tự nhiên.
“Vậy có phải nếu mình cực kì tức giận thì sẽ có sấm sét đùng đoàng?”
- Có thể, tôi không biết.
“Nhưng nếu mình có thể điều khiển được thời tiết, mình sẽ cố gắng ít khóc nhất có thể. Mẹ không thích trời mưa, mình không thích trời mưa, cả Yumeri cũng ghét trời mưa.”
Lưu Chương cảm thấy người này rất được Đấng Tối Cao ưu ái, ban cho nhiều đặc ân. Mà kể cũng đúng, Rikimaru xứng đáng và có trách nhiệm với những năng lực mình có được. Anh chưa bao giờ ước những điều tồi tệ cho người khác, hay có bất kì suy nghĩ xấu xa nào. Anh nhu thuận và hiền lành, thông minh và khôn khéo.
Chỉ có một điểm trừ, ngoài gia đình và Lưu Chương ra, Rikimaru không có bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ toàn những người bạn xã giao, khi gặp nhau thì hỏi những câu sáo rỗng và cố gượng cười. Anh lại thấy hài lòng với hiện tại. Lưu Chương là người bạn tốt nhất và duy nhất anh cần có rồi. Hai người trò chuyện rất hòa hợp và không bao giờ thấy buồn chán.
“Lưu Chương, thiên thần có đi học không?” - Anh hỏi khi bị áp lực thi cử.
- Có chứ. Tôi là một trong những người xếp hạng đầu đó.
“Vậy cậu có bao giờ trốn học chưa?”
- Rồi chứ, nhưng một lần duy nhất. Sau đó bị quýnh vào mông, đau lắm. Nhớ tới giờ.
“Hờ hờ, tưởng tượng cảnh đó chắc hài lắm.”
Anh cứ thế sống bình lặng suốt hai mươi lăm năm. Cho đến một ngày, ngày mà trái tim anh rung động…
Lưu Chương biết con người sẽ yêu, nhưng cậu chẳng biết tình yêu là gì. Nhưng dựa vào lý thuyết thì trạng thái của Rikimaru: Tim đập mạnh, hô hấp không đều, nói lắp bắp hơn bình thường, muốn gặp mặt nhưng gặp rồi lại trốn đi, đỏ mặt, nghĩ về người đó trong lúc tắm, vân vân và mây mây, cậu hoàn toàn có thể khẳng định thân chủ cậu đã yêu rồi.
Hình như đối phương là một chàng trai vừa trong hai mươi. Uno Santa.
“Lưu Chương, cậu đoán xem ngày mai Santa có đi qua đường đó không? Nếu có mình sẽ đứng ở đó và giả vờ như vô tình gặp nhau.” - Rikimaru vừa nói vừa cười.
- Có đấy, mai Santa có việc đi con đường đó.
“Sao cậu biết?”
- Thiên thần hộ mệnh của cậu ta là bạn học của tôi, Vu Dương.
“Còn có thể hỏi những thiên thần khác ư?”
- Ừ, nhưng thường chúng tôi không trò chuyện với nhau, không cần thiết.
“Ra vậy. Mà cậu Vu Dương đó cũng đẹp ghê ha.”
- Ừ, đẹp thật… Khoan đã, cậu có thể thấy được thiên thần của người khác?
“Thấy được. Nhưng không thấy cậu giao tiếp với họ nên mình cũng nghĩ là không được.”
- Được rồi, có quá nhiều điều kì lạ với cậu nên tôi cũng không còn ngạc nhiên nữa.
“Hờ hờ. Mà ngày mai mình nên mặc áo màu gì?”
- Cậu nên đi ngủ!! Tôi là người biết rõ nhất cậu thiếu ngủ thế nào, mau ngủ đi!
“A được rồi, ngủ đây.”
Ngủ thôi, mai là được gặp Santa rồi.
Nhưng mà háo hức quá, ngủ không được.
Nhớ Santa quá!
Không biết mai Santa sẽ mặc áo màu gì.
Muốn gặp Santa liền!!
Ước gì…
- Ngủ ngay cho tôi!! - Lưu Chương hét ầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co