#2
Rikimaru đứng lấp ló cả buổi, mong ngóng người trong lòng đi ngang. Lưu Chương nhìn mà ngán ngẩm, cảm thấy thật may vì thiên thần bọn họ không có thứ tình yêu này, không thì mệt mỏi lắm.
“Lưu Chương, cậu có chắc Santa sẽ đi đường này không vậy?”
- Giờ tôi nói không chắc, cậu sẽ đi về chứ? - Cậu hỏi.
“Đã lỡ đến đây đợi rồi, nên đứng đợi thêm một chút vậy…”
Vậy hỏi tôi làm gì?! Lưu Chương lắc đầu tỏ ý không quan tâm nữa. Ngay lúc này bóng dáng chàng trai ngự trị trong trái tim Rikimaru xuất hiện, tuy là cách cả con phố nhưng anh đã nhận ra. Lưu Chương cũng đã thấy.
- Rồi mắc gì mặc cái áo đẹp nhất, chờ ở đây nửa tiếng xong thấy người ta thì núp vậy? - Cậu nhìn con người rúc vào phía sau tường thắc mắc.
“Hồi hộp đó! Cậu chả hiểu gì hết!”
Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Lưu Chương chép miệng tiếp tục quan sát.
Santa từ xa cũng đã thấy Rikimaru, dù anh chỉ ló ra phần tóc. Cậu bèn đi nhanh đến chào hỏi.
- Chào anh.
- Ch.. Chào… em… - Anh cố giữ bình tĩnh.
- Tình cờ quá nhỉ. - Cậu cười. - Em đi học ngang qua đây thì gặp anh.
- A.. Anh cũng đang có hẹn… Đang đợi bạn ở đây… - Anh cũng mỉm cười.
Trong lòng Rikimaru hiện đang cực kì bấn loạn. Ôi Santa cười sao mà duyên thế, dáng người sao mà đẹp thế. Trang phục hôm nay cũng thật bắt mắt, ước gì trẻ lại để được học cùng trường với cậu. Tóc mái bị gió thổi làm rối rồi, muốn chỉnh lại quá. Có được không nhỉ? Em ấy có nghĩ mình kì quặc không? Chỉ là chỉnh tóc, chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng để tóc rối nhìn cũng đẹp trai quá đi mất!
Sự u mê của anh, tưởng chừng như không ai biết vì anh không biểu lộ ra ngoài, đáng tiếc thay lọt hết cả vào tai Lưu Chương. Cậu càng nghe càng nổi da gà. Ừ thì tên nhóc trước mặt đây cũng được, cao ráo sáng sủa nhưng có đến mức đấy không? Mà thân chủ của tôi ơi, nhìn anh đâu giống muốn chỉnh tóc? Anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì có!
Trong lúc hai người đang đứng tán gẫu, đột nhiên Rikimaru thấy một bình hoa sắp rơi xuống, vị trí ngay người Santa. Không kịp suy nghĩ, anh kéo cậu về phía mình, tránh bị bình hoa rơi trúng. Nhưng đột ngột dùng lực lại tự khiến bản thân mất đà ngã ngược về sau, Santa phản ứng nhanh bắt lấy anh. Ngay sau đó, bình hoa rơi xuống, một tiếng “choang” gây thót tim.
Mọi người xung quanh giật mình, Vu Dương và Lưu Chương hoảng hốt xem xét hai người kia có bị thương không. Tuy nhiên thứ đập vào mắt họ là cảnh tượng đỡ nhau như trong mấy phim truyền hình giờ vàng, thậm chí còn được thêm yếu tố ngưng đọng hệt như phim Ấn Độ. Mãi gần một phút sau, hai người mới choàng tỉnh.
- Cảm ơn em…
- À không, là em cảm ơn anh chứ. - Santa cười. - Không có anh, cái bình hoa này rơi trúng em rồi.
- Em không sao là tốt rồi.
- Vậy, hẹn gặp lại anh nha. Em phải đi học rồi. - Cậu vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
- Ơ… Bye…
Rikimaru vừa vẫy tay vừa nhìn bóng lưng cậu chàng rời đi, vẻ mặt nuối tiếc.
- Thích đến vậy sao không nói ra đi? - Lưu Chương hỏi.
Mà không chỉ mỗi cậu thắc mắc, Vu Dương cũng y hệt. Anh cũng nghe được những suy nghĩ của Santa khi gặp chàng trai hơn mình năm tuổi kia. Nào là em thích anh em yêu anh em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này thêm mấy câu sến rện nữa mà Vu Dương không muốn nhớ lại tí nào. Ban nãy lúc đỡ Rikimaru, cậu cũng gần như muốn ôm đối phương vào lòng còn gì.
Kết quả là Santa cũng không nhát gan như Vu Dương tưởng, cậu chỉ cần chút sức mạnh. Có điều cái sức mạnh này hơi có hại cho sức khỏe. Sau phi vụ bình hoa tầm một tháng, cậu đã quyết định đi tỏ tình.
Rikimaru còn nhớ mình đã hoảng hốt thế nào khi mở cửa vào đêm hôm đó và thấy Santa say khướt đứng không vững, dùng hết sức lực hét lớn ba tiếng “em yêu anh” rồi nằm bất tỉnh trước nhà anh, hại anh vừa đỏ mặt vừa phải khiêng cái thân hình mét tám vào trong, quẳng lên giường.
Sau đó chẳng biết là hên hay xui, mà nhà Santa đang thuê bị cháy, vừa hay có anh người yêu đang ở một mình, cậu mặt dày xin xỏ ở lại.
- Này là, trong cái rủi có cái may đó. - Cậu nằm trên giường, ôm chặt cứng người yêu trong lòng, cảm thấy không gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.
- Nhưng mà khi ngủ, anh ngáy to lắm đó.
- Không sao, rồi sẽ quen thôi.
—--------------------------------------------------
Rikimaru thừa nhận bản thân là người hậu đậu nhưng từ khi yêu Santa, anh phát hiện cậu còn đáng lo hơn mình. Ví dụ như cậu suýt nữa chết đuối vì ngủ gật khi ngâm bồn tắm, hoặc thiếu chút là giẫm phải đinh rơi ở trên sàn. Mọi lần đều là anh kịp thời cứu cậu.
- Nhưng em nhớ rõ ràng đã tắt nước khi nó còn chưa ngập qua vai em mà?
- Lúc anh vào là vòi nước vẫn đang chảy đó.
- Em chắc chắn đã khóa vòi mà. - Cậu nói giọng uất ức. - Cả đinh trên sàn nữa, rõ ràng em vừa lau nhà xong, sao mà không biêt nó ở đó được ta.
- Hay là dạo này em thức khuya ôn bài mệt mỏi quá nên đãng trí rồi? - Rikimaru lo lắng. - Hôm nay em ngủ sớm đi.
- Chắc vậy… Ây da, không có anh chắc em sống không nổi đâu ~
—--------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày kỉ niệm nửa năm họ bên nhau. Santa quyết định mua một chiếc bánh kem về để chúc mừng. Rikimaru đang ở nhà bày các món ăn lên bàn, bất ngờ nhận được điện thoại từ em người yêu.
- Em mua được bánh chưa?
“Tất nhiên là rồi, em đặt trước cả ngày mà, làm sao mà không mua được chứ.”
- Em đặt trước rồi á? Chu đáo thế.
“Người yêu của anh mà! Em sắp về tới nhà rồi, qua ngã tư là tới.”
- Đi về cẩn thận.
“Riki ơi ~”
- Ơi?
“Em yêu a… Bíp! Bíp! Bippppppp! Rầm!”
- Alo? Santa?
“Tút. Tút. Tút.”
- SANTA!
—--------------------------------------------
Sau khi nghe nói một người hàng xóm đã nhận ra Santa và đưa cậu đến bệnh viện, Rikimaru lập tức chạy như bay, dép còn xỏ mỗi chân một chiếc khác nhau. Thế nhưng khi gần đến phòng bệnh của cậu, Vu Dương xuất hiện và ngăn lại.
Rikimaru không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thiên thần hộ mệnh của Santa nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, vẻ mặt nghiêm trọng và tức giận, còn Lưu Chương cũng hoang mang hệt như thân chủ mình.
- Sao cậu lại để anh ta đến đây? - Vu Dương hỏi.
- Tại sao Riki không được đến đây? Họ là người yêu của nhau mà? - Lưu Chương khó hiểu. - Cậu mới là người không được ngăn cản, chúng ta không được can dự vào chuyện của con người.
- Riki, anh có thể nhìn và nghe thấy tôi và cả Lưu Chương cũng như thiên thần hộ mệnh của những người khác đúng không? - Vu Dương quay sang Rikimaru.
Anh hơi sợ sệt gật đầu.
- Những ước nguyện của anh đều sẽ thành sự thật?
- Ừm.
- Và cảm xúc có thể thay đổi thời tiết?
- Ừm. - Anh lo lắng. - Điều đó quan trọng sao? Liên quan đến Santa sao?
- Lưu Chương! Anh ta là Thiên Sứ!!
Lưu Chương sau khi nghe xong thì bần thần, hết nhìn Rikimaru lại nhìn vào cửa phòng bệnh. Duy chỉ có anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng máy trong phòng bệnh truyền ra đều đều. Bíp. Bíp.
- Thiên Sứ thì sao?
Bíp…
- Riki, Thiên Sứ không thể yêu… - Lưu Chương giải thích trong hoảng sợ, giống như bản thân vừa phạm tội tày đình.
Bíp…
- Nhưng mình đang yêu mà? Mình yêu Santa.
Bíp…
- Vì thế nên Santa sẽ chết! - Vu Dương nghiêm giọng.
Thông tin như sét đánh ngang tai Rikimaru. Santa sẽ chết… Là sao?
Bíp…
Bíppppppppppppppppp
Âm thanh khiến anh bàng hoàng nhìn vào cửa phòng bệnh.
- Bác sĩ ơi! Bệnh nhân phòng 1103 nguy kịch rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co