Truyen3h.Co

『SanTake』Thiên sứ nhà bên

chapter 2

tachtraduong

"Mẹ đừng nghe Haruchiyo nói, rõ ràng là con đã tìm thấy một con chuột chết từ túi đồ của cậu ấy"

Chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng Takemichi giờ đây đang rất tức giận mà quát liên tiếp vào mặt đứa trẻ đang núp sau lưng mẹ mình, cậu giận đến mức dường như sắp lao vào đánh Haruchiyo luôn vậy.

Thấy con trai bị mất kiểm soát, bà Hanagaki thấy thế liền can ngăn.

"Haru đã bảo là không có rồi mà sao con suốt ngày cứ bắt nạt em thế, con lớn tiếng làm thằng bé sợ đấy"

Takemichi nghe tới đó càng ấm ức hơn, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Sanzu, ngay tức khắc đáp lại. " rõ ràng là nó cố tình, con nhìn thấy Haruchiyo lúc đó còn cười nữa, mẹ đừng có bênh vực chỉ khiến nó hư hỏng thêm thôi "

"Em không có mà.." Sanzu run rẫy không ngừng nắm lấy tạp dề của người phụ nữ trước mặt như đang cầu cứu, những giọt nước mắt oan ức không kiềm được mà tuôn ra, bộ dạng sợ hãi vừa khóc vừa nép sau lưng người mẹ trông cực kì tội nghiệp, mẹ cậu thấy vậy càng bênh vực hắn hơn, quát cậu không được động vào em.

Chỉ mới sáng sớm mà gia đình 3 người nhà Takemichi đã nháo nhào một phen, tức giận được một lúc Takemichi liền chậc lưỡi, giả vờ như bị mù không thấy mà bỏ qua cho Haruchiyo lần này, nhưng cậu không thể nhìn thằng bé bằng một cách bình thường được nữa.

...

Tua lại 4 tiếng trước.

Khi đến giữa trưa sau giờ tan học, hai học sinh một nam một nữ đang đi cùng nhau, họ vừa đi vừa bàn bạc với nhau về vấn đề gì đó, trông họ có vẻ rất vui, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi cả hai đã đi đến gần cửa và chuẩn bị bước vào trong nhà. Bỗng, cô bạn nữ đang đi bên cạnh Takemichi bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh lưng, hành động đột ngột khiến cô giật mình liền chúi người ngã nhào về phía trước, giây sau có một chậu cây từ lầu hai rơi xuống nơi cô ấy vừa đứng, lúc này cả hai người mới giật mình nhìn xuống cái chậu đã vỡ tan tành, cô gái liền quay sang nhìn trừng trừng vào Takemichi đầy vẻ sợ hãi, cô bàng hoàng ngồi sụp xuống đất, bộ dạng run rẫy đến co rúm cả người vì vừa thoát chết trong gan tất.

Sanzu vội vã chạy xuống nhà, hắn đứng trước mặt hai người họ với bộ dạng mếu máu dường như sắp khóc đến nơi, trong khi Takemichi thì đã tối sầm mặt mài, cậu nghiến răng quát. "Em đang là cái quái gì vậy hả?" Takemichi đi tới lắc mạnh vai đối phương, yêu cầu một lời giải thích chính đáng cho hành động vừa rồi.

Sanzu không trả lời lập tức đẩy mạnh Takemichi sang một bên, liền lật đật chạy tới chỗ của chị gái kia mà đỡ chị đứng dậy, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng còn liên tục xoa xoa đầu gối chị hỏi chị có đau không, bàn tay nhỏ bé níu lấy góc váy của chị mà xin lỗi ríu rít.

"Chị ơi..em không cố ý.."

Takemichi trố mắt ra nhìn một màn hung thủ đang dỗ dành nạn nhân vừa xém chết mà không khỏi hoang mang, rõ ràng là lúc nãy cậu đã kịp nhìn lên và thấy Haruchiyo đứng trên ban công ở lầu hai và cố tình thả chậu cây xuống, do Haruchiyo thường ngày vẫn đứng ở lầu hai chờ cậu đi học về rồi vẫy tay vui mừng nên Takemichi khi bước tới cổng đã theo thói quen ngước lên nhìn, vì vậy nên mới kịp phản ứng mà đẩy bạn mình ra, chỉ chậm một chút nữa thì..

"Chị không sao đâu, Haruchiyo đừng lo nhé.."

Cô nàng quên cả sợ hãi liền đưa tay nựng má thằng nhóc đang cặm cụi xoa chân mình, nghe những lời " chị ơi..em không cố ý làm chị đau đâu " mà nhũn hết cả tim gan, cũng vì sự dễ thương của trẻ con ấy mà cô đã quên mất việc mình vừa xém mất mạng.

Với cô gái này không giống như bạn gái của Takemichi mà ghét Sanzu ra mặt, ngược lại cô ấy còn rất thích Sanzu nên liền lên tiếng bênh vực hắn, kêu Takemichi đừng có làm lớn chuyện. Một phần cũng vì cô có chút thất vọng về bạn của mình, vì lúc nãy cậu đã không chạy tới đỡ cô dậy mà cứ đứng đó quát mắng Haruchiyo, thật chẳng hiểu nổi tụi con trai.

"Cậu đừng nghe nó, rõ ràng là nó cố ý đấy"

" Mày tránh xa cậu ấy ra " Takemichi quát, lao tới gỡ hắn ra khỏi người cô, Sanzu thấy vậy càng lắc đầu kịch liệt, bộ dạng rụt rè càng nép sau lưng cô gái mà sợ hãi tránh né cậu, giọng hắn run run, gương mặt đẫm nước ngước lên nhìn cô nức nở nói.

"Em không có..chị..chị ơi.. em không có mà.."

"Mày còn dám nói không..rõ ràng là mày cố ý"

Còn về phía nạn nhân khi nhìn thấy hai người một cao một thấp cứ đứng cãi nhau mãi không ngừng, thấy Takemichi càng lúc càng kích động cô nàng không chịu nổi liền quát lớn "im miệng hết đi" khiến hai người con trai giật mình liền im thin thít mà ngừng cãi nhau, sau đó cô quay sang nhìn Takemichi đầy khó hiểu, tự hỏi tại sao cậu ấy lại phản ứng dữ dội đến như vậy, dù sao cũng chỉ là tai nạn thôi mà.

"Cậu đừng có mắng thằng bé nữa, tớ đã bảo không sao rồi mà" nói xong cô mặc kệ họ mà bước vào trong nhà, Takemichi và Sanzu cũng đi theo sau, khi cô không để ý thì sau lưng cô hai người đã lườm nguýt nhau đến cháy cả mặt, tỏ vẻ rất không hài lòng đối phương.

Đến khi cả 3 đã đi vào trong nhà thì Takemichi bực tức một lúc rồi cũng thôi, cậu chậc lưỡi đành bỏ qua cho Haruchiyo chuyện lần này, dù sao cậu cũng không ghét bỏ gì thằng bé nên cũng không muốn làm lớn chuyện, mong là Haruchiyo biết lỗi mà không bày ra những trò nghịch ngợm dễ gây chết người như lúc nãy nữa.

Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong nhưng không hề, vì chuyện xảy ra lúc nãy đã khiến Takemichi không khỏi cảm thấy bất an, nên từ lúc bước vào nhà cho đến lúc bày đồ đạc ra bàn thì cậu vẫn một mực im lặng, ánh mắt đang không ngừng quan sát Haruchiyo, để ý từng nhất cử nhất động của hắn. Trong lúc cả hai đang làm bánh trong bếp thì bỗng cậu không nghe thấy giọng trẻ con đang chơi ở ngoài sân nữa, vì quá im lặng nên Takemichi hốt hoảng vội chạy ra ngoài trong bộ dạng dính đầy bột, và rồi cậu nhìn thấy..

Trong lúc Sanzu đang rục rịch dưới sàn nhà để làm cái gì đó, bỗng tay của hắn bị ai đó nắm lấy, cái lọ đang cầm trên tay cũng bị lấy mất, hắn ngước lên nhìn Takemichi ngơ ngác.

"Mày nghĩ mày đang làm gì.. Haruchiyo?"

Takemichi nói với gương mặt tối sầm, trên tay cầm một cái lọ thủy tinh đang đựng một con rết, phía dưới là hình ảnh Haruchiyo đang ngồi ngơ ngác trong khi bên cạnh là chiếc giày của bạn mình.

Takemichi trừng mắt nhìn xuống đứa trẻ đang giấu diếm cái gì đó sau lưng, lập tức, cậu lao tới giật lấy chiếc giày dưới sàn nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sanzu, Sanzu thấy thế liền hốt hoảng mà vội giật lại nó từ tay cậu.

"Ahh.. mày buông ra coi"

"Em không buông, anh không được lấy nó ra..trả lại cho em"

Tiếp đó là hình ảnh cả hai bắt đầu cãi nhau, không ngừng quát vào mặt nhau, Sanzu vẫn nhất quyết không chịu cho cậu kiểm tra thứ bên trong, lúc đó Sanzu đã liên tục nói "đừng lấy nó ra mà Takemichi", hai người cứ tiếp tục giằng co thêm những thứ khác, họ cứ như vậy đã được một lúc rồi, chẳng biết đã trải qua bao lâu, và chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng rồi bỗng một âm thanh chói tai vang lên.

Tiếng động bên ngoài lớn đến mức khiến cho cô bạn kia cũng nghe thấy, cô liền ngưng làm bánh rồi vội vã chạy ra xem, và rồi.. trước mắt cô là một cảnh tượng cực kì hỗn loạn.. Takemichi đang ôm cánh tay dính đầy máu..đứng bên cạnh là nhóc Haruchiyo đã sợ hãi đến đứng bất động, phía dưới sàn nhà rãi đầy những mảnh thủy tinh vụn vỡ và những con côn trùng bò khắp nơi, trong số đó còn có cả vật nhọn và một vài mảnh dao lam đang trộn lẫn với máu của cậu ấy, xung quanh đồ đạc văng tứ tung, còn cái balo của cô thì bị mở toạc ra, cả cái túi đồ kia cũng vậy, nhìn xuống một mớ hỗn độn dưới sàn nhà khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả 3 người họ, Takemichi thì vẫn cứ đứng đó cúi sầm mặt xuống sàn nhà, mái tóc vàng che đi đôi mắt khiến cô và Haruchiyo cũng chết lặng theo, 3 người cứ đứng nhìn nhau trong câm lặng. Rồi bỗng, thằng bé Haruchiyo giật mình lập tức hét lên "anh ơi" rồi hốt hoảng chạy đến bên Takemichi thì liền bị cậu ấy đẩy ra, lúc đó cô vẫn kịp nghe cậu ấy nói rằng "mày tránh ra.. tất cả là tại mày.. là lỗi của mày hết đó"..

Gương mặt lãnh đạm bỗng quay sang nhìn cô khiến cô cứng người, cậu ấy nói "Tớ xin lỗi nhé.. nhưng hôm nay không được rồi", ánh mắt phức tạp của cậu ấy lúc đó làm cho cô không khỏi rùng mình, và rồi cậu ấy kêu cô cứ về nhà trước đi rồi chiều mình sẽ đến nhà cậu làm bánh sau, nghe vậy tự nhiên cô có chút hụt hẫng, cô nhìn lên cậu ấy đầy xót xa, cô là đang rất lo lắng cho bạn của mình, cô không muốn về khi nhìn thấy bạn của cô trở nên như vậy.

"Đây là chuyện riêng của tớ với Haruchiyo, hãy để tớ giải quyết với thằng bé, cậu về trước đi"

Takemichi nói xong mặc kệ cô bạn của mình đang chết lặng, cậu bạo lực nắm lấy tay của Sanzu đang đứng khóc nức nở mà kéo mạnh đi, cánh tay dính đầy máu bạo lực lôi hắn lên phòng rồi bạo lực quăng hắn xuống giường, cánh cửa đóng sầm lại lớn đến mức khiến cô gái dưới nhà cũng giật mình theo, Takemichi tức nghẹn đến mức tự cắn vào môi mình đến khi nó rách ra, dù vậy vẫn không nỡ động vào người hay làm tổn thương Sanzu dù chỉ một chút, cậu nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi thút thít ở đó, tức giận chỉ thẳng tay vào mặt đối phương mà quát lớn.

"Mày.. càng ngày tao càng không chịu nổi mày rồi..nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì mày có gánh nổi trách nhiệm không hả thằng khốn kiếp"

Takemichi thở dốc, nghẹn ngào nói tiếp.

"Tại sao mày không chịu để yên cho người khác..cô ấy đã làm gì mày để mày đối xử với bạn của tao như vậy chứ.."

"Từ nay về sau mày không được phép đối xử với con gái như vậy nữa có biết không hả thằng rác rưởi"

Sanzu thở hơi lên cố gắng ngưng khóc, dường như chẳng quan tâm tới những lời kia mà chỉ để ý đến cánh tay đang không ngừng rỉ máu, nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà, với vẻ mặt hoảng loạn hắn lập tức rời khỏi giường mà chạy đến bên cậu, đôi tay nhỏ vụng về nắm lấy vạt áo của mình mà lau đi vết máu trên tay cậu, nhưng cái miệng nhỏ cũng không vừa mà bật lại.

"Thì sao?! anh vì chị ta mà dám mắng tôi..có phải anh thích chị ta rồi muốn bỏ rơi tôi nữa đúng không"

"Đáng lẽ anh không được lấy nó ra, cũng tại chị ấy mà anh mới bị thương"

"Câm miệng, tao không nói chuyện đó" Takemichi quát, lúc đầu còn tính để yên cho hắn lau vết thương, nhưng khi nghe tới những lời vô lý kia thì cậu liền chán ghét đẩy mạnh hắn ra, miệng nhỏ không ngừng chửi bới trước một Haruchiyo đang chết lặng.

"Mày thì biết thế đéo nào được chứ.. cậu ấy đến đây là vì mày.. vậy mà mày chẳng hiểu gì cả.." cổ họng nghẹn lại, Takemichi đau lòng nhìn hắn, tự hỏi tại sao đứa trẻ đang đứng trước mặt mình lại thay đổi nhiều đến như vậy, một Haruchiyo hiền lành dễ thương ngày nào đâu mất rồi? đứa trẻ bạo lực tàn nhẫn này là ai đây? tại sao đùng một cái nó lại trở nên đáng ghét trong mắt cậu tới như vậy.

"Loại người tàn nhẫn như mày làm sao hiểu được..mày thuộc kiểu người khiến tao phát tởm và chán ghét nhất cuộc đời này..từ nay về sau mày không được phép đến đây nữa biết chưa hả thằng tâm thần bạo lực khốn kiếp"

Những lời chửi rủa đầy nặng nề cứ liên tục vang vọng trong tâm trí, nhìn thấy Takemichi bỗng trở nên hung dữ với mình còn đẩy mình ra không cho tới gần càng khiến Sanzu bị hụt hẫng, hắn không kiềm được liền mếu máo mím chặt môi, khi hắn cố gắng không khóc thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, và rồi không kiềm được hắn bật khóc nức nở, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Takemichi đầy ấm ức, và rồi hắn hét lên.

"Takemichi không giữ lời gì cả, em ghét anh"

Nói xong thân ảnh nhỏ bé òa khóc rồi tông cửa chạy ra ngoài bỏ lại một mình Takemichi trong căn phòng rỗng, cậu bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc, hai tay buông thõng đầy mệt mỏi. Biết rằng trẻ con khi không thích ai thì sẽ làm đủ trò phá phách người đó, nhưng khi nhớ lại những cách mà Haruchiyo đã áp dụng với bạn của mình khiến Takemichi không khỏi rợn người, suy nghĩ của nó làm cậu sợ chết khiếp, ai mà ngờ thằng nhãi lại điên tới mức này cơ chứ.

Ngồi được một lúc bỗng sực nhớ ra cái gì đó, Takemichi bám vào tường cố gắng đứng dậy rồi đi tới cái hộp ngăn kéo, một góc nhỏ mà cậu đã dành cho Haruchiyo đựng những đồ cần thiết của mình. Tch, thằng nhãi có chút xíu vậy mà vật lộn với nó cũng khiến cậu mệt lã cả người, cậu liền đi tới mở nó ra, chẳng biết bên trong đó là thứ gì nhưng kết thúc bằng hình ảnh Takemichi liên tục chửi thề vọng ra cửa trong cơn tức tối.

.

.

Sau ngày hôm đó cả hai như cạch mặt nhau, Sanzu giận dỗi bỏ về nhà cũng chẳng thèm đến nhà cậu lần nào nữa, Takemichi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình, vậy thì càng tốt, chứ nếu cứ tiếp tục vậy thì sẽ chẳng còn ai dám đến nhà cậu chơi nữa mất, cậu không chấp nhận việc mình bị mất hết bạn bè chỉ vì những trò đùa quái dị của thằng nhãi kia.

"Hai đứa lại cãi nhau à?" mẹ Takemichi hỏi, không thấy con trai trả lời bà liền thở dài.

"Mau tìm cách làm lành với em đi, mẹ thấy thằng bé buồn lắm đấy, năn nỉ một chút em sẽ hết giận con thôi"

Takemichi nghe mẹ nhắc tới tên Haruchiyo đã muốn đau hết cả đầu, cậu bực mình đáp lại "nó giận thì cứ mặc kệ nó đi, tốt nhất là nó nên tiếp tục tự kỉ với 4 bức tường chứ thả ra ngoài mắc công có ngày xảy ra án mạng"

"Trời ơi con với cái mày đang nói cái gì vậy hả?!! trái tim của mày làm bằng sỏi đá hay sao" nỗi lòng người mẹ thật chẳng hiểu nổi con trai mình, những lời tàn nhẫn như vậy mà nó cũng nói ra được, nghĩ sao mà kêu con trai người ta tự kỉ tiếp đi.

Nghe mẹ cứ cằn nhằn về Haruchiyo Takemichi liền giận dỗi bỏ lên phòng, cậu thì có lỗi gì chứ, cậu chỉ muốn tốt cho Haruchiyo thôi, chứ nó mà lỡ tay giết người thì coi như xong, thế thì càng tồi tệ hơn không phải sao. Thấy có hơi kì cục nhưng ngày mai cậu sẽ chạy qua nhà nói với bác gái là đừng thả Haruchiyo ra ngoài nữa, cứ nhốt nó ở trong phòng rồi khóa lại luôn càng tốt.

Mãi mê suy nghĩ cho đến khi cánh cửa phòng bật mở ra, đón chào Takemichi là một cảnh tượng khiến cậu giật bắn mình.

"Má, hù vậy sẽ chết người đấy biết không"

Takemichi vội chạy tới đóng chặt cửa sổ lại, thằng nhóc Haruchiyo vậy mà đang đứng ngay cửa sổ đối diện nhà cậu mà nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ của cậu dọa cậu sợ chết khiếp, đúng là một thằng nhóc kì lạ luôn làm những chuyện kì lạ khiến cho người khác rợn người, quái dị kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co