Truyen3h.Co

『SanTake』Thiên sứ nhà bên

Chapter 3

tachtraduong

Cảnh báo : ngôn từ nhạy cảm, gây khó chịu.

───────────────────

Tầm xế chiều, khi đang ở trong nhà vệ sinh nữ của trường, Sanzu ngắm mình trong gương và nhìn vào cái bộ dạng mà hắn chẳng muốn nhìn thấy chút nào, liếc mắt xuống đọc những dòng chữ tỏ tình của đám nữ sinh được viết đầy lên trên bức tường và bồn rửa mặt, những nét chữ nguệch ngoạc với đầy đủ màu sắc dị hợm được viết chồng chất lên nhau trông thật khó coi.

/tình yêu là mù quáng/

/em thích anh, xx xxxx/

/đàn anh lớp bên hôm nay trông đẹp trai quá../

Đưa mắt lướt mắt qua từng cái tên của những nam sinh được viết chồng chất lên nhau, Sanzu mở cây bút của mình rồi viết lên đó một dòng chữ, ngay sau đó một dòng chữ màu hồng nhạt được hiện ra, Sanzu lập tức liếc mắt ra chỗ khác, vẫn không hề thay đổi sắc mặt mà chỉ xoay lưng rời đi.

───────────────────

.

.

Vào ngày 17 tháng 2, tại trường học xxx xxxx, liên tục dấy lên tin đồn về một nam sinh đã làm ảnh hưởng xấu đến cả ngôi trường, các học sinh ở đây không ai mà không biết đến hắn ta, nghe đồn rằng hắn là kẻ quấy rối, và nạn nhân là những nữ sinh yếu ớt không có sức chống cự, tồi tệ hơn là hắn vẫn còn đang lẩn khuất ở đâu đó trong ngôi trường này.

Họ đã nhiều lần cảnh báo "nữ sinh đặc biệt chú ý là đừng đến gần hắn ta"

Có những tin đồn về hắn nào là trộm quần lót nữ, rình rập những cô gái hay đi một mình vào ban đêm, bắt nạt và trêu ghẹo họ. Được biết rằng hắn đã từng quấy rối một nữ sinh cùng trường, còn dọa nạt nếu cô dám nói ra hắn sẽ đăng tải ảnh khoả thân của cô lên mạng và gửi cho cả toàn trường xem, ghê tởm hơn là hắn đã từng liên quan đến một vụ cưỡng bức và từng sử dụng chất cấm.

"Đúng là cặn bã của xã hội, tại sao nhà trường không đuổi học tên đó đi"

"Ai mà biết, chắc là sợ bị hắn ta thủ tiêu chứ gì"

"Phải mau tẩy chay nó và làm nó biến ra khỏi đây, thằng khốn bệnh hoạn, các bạn nữ phải tránh xa hắn đấy"

"Chỉ là tin đồn thôi mà, tớ không tin đâu, nghe nói anh ta rất đẹp trai"

Những lời bàn tán xôn xao liên tục được phát ra từ những học sinh ở trong trường, bọn họ bắt đầu sợ hãi và căm ghét hắn ta, nhưng trong số đó vẫn có ít người không tin vì đây chỉ là lời đồn đại.

.

.

Cùng lúc đó tại lớp E.

"Mấy cậu biết tin gì chưa?? trường mình mới có biến thái đấy"

"Hình như hắn là đàn anh khối trên của chúng ta đó"

"Còn có tin đồn trong máy hắn lưu đầy ảnh khỏa thân của các nữ sinh, đúng là thằng rác rưởi"

"Nghe nói Haruchiyo lớp mình từng ở cạnh nhà hắn thì phải"

"Thật sao, tội nghiệp cậu ấy quá"

Trong lớp của Sanzu cũng đang bàn tán vô cùng náo nhiệt về tin đồn này, Sanzu khi nghe tới đó có sững người lại một chút, nhưng rồi lại tỏ ra không quan tâm và tiếp tục viết gì đó lên giấy, mặc kệ cho bọn chúng vẫn đang không ngừng vây quanh hắn với vẻ mặt vô cùng thương cảm, dường như là chúng đang rất lo lắng cho bạn cùng lớp của mình. Tất cả chúng, bao gồm cả Sanzu đều thuộc phân khu E, một phân khu vô cùng đặc biệt ở ngôi trường này.

.

.

Trong lúc Takemichi đang cặm cụi ngồi ăn phần cơm nguội lạnh của mình chỉ vì quá đói chịu không nổi nữa, nhưng cậu đâu biết rằng ở ngoài kia, những tin đồn thất thiệt về cậu vẫn đang được lan truyền một cách chóng mặt.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tối đó, Takemichi gom đồ chuẩn bị về nhà, khi cậu đi đến ngăn tủ cá nhân của mình và mở nó ra, lập tức, cậu hốt hoảng giật lùi ra sau và lấy tay che miệng để không hét lên khi vừa nhìn thấy thứ bên trong, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ hoang mang mà nhìn chằm chằm vào những con sên đang bò lúc nhúc đầy trong ngăn tủ của cậu, đồ đạc trong đó đã bị ướt đẫm dịch nhầy của chúng, một cảnh tượng nhớp nháp khiến cho Takemichi không khỏi rùng mình.

"Tại sao, ai đã làm điều này?"

Đến khi đã đi ra khỏi dãy hành lang Takemichi vẫn còn đờ đẫn vì chuyện lúc nãy, chẳng biết là ai đã làm chuyện kì quặc như vậy, cơ mà tại sao ai đi ngang qua cũng nhìn vào cậu chằm chằm thế? ánh mắt của họ thật đáng sợ.

Làm ơn, đừng nhìn nữa!

Takemichi lúc này mới hoảng loạn thật sự, cậu chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đến khi đã đứng trước tủ giày của mình thì cậu bất giác khựng lại, cảm thấy vô cùng bất an khi vô tình nhớ lại chuyện gì đó, Takemichi đề phòng đi tới kiểm tra giày của mình.

Và đúng như dự đoán, bên trong toàn là những mảnh vỡ thủy tinh và kim truyền dịch được tháo ra từ ống bơm, cậu chết đơ người đứng bất động ở đó chẳng thể phản ứng, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi khi cậu bất giác nhớ đến người đó, nhưng linh tính của cậu mách bảo rằng đây không phải là do người đó làm, mà là những kẻ đang ở xung quanh cậu, tại ngôi trường này. Cảm thấy chuyện chẳng lành, Takemichi vội đeo khẩu trang và trùm áo khoác bịt kín đầu, cậu cố gắng chạy thật nhanh, cố gắng trốn tránh những ánh nhìn kì quặc của mọi người, cậu chạy xuyên màn đêm và xuyên qua những kẻ đã nhận ra cậu và đang chửi bới cậu từ phía sau kia.

"Đúng rồi, là thằng đấy"

"Mẹ kiếp, tao không thể nhìn rõ mặt hắn ta"

"Vậy tin đồn là hoàn toàn đúng sự thật, mau chụp hình lại đi"

.

.

Về đến căn trọ thuê với đôi chân lạnh toát, cô họng khô cằn, đôi bàn tay ướt đẫm, Takemichi tới giờ vẫn chưa thoát khỏi sự đả kích vừa rồi, cậu run rẫy bước vào trong căn phòng tối, không kịp mở đèn mà đã vội mở điện thoại lên kiểm tra, cậu muốn tìm hiểu rốt cuộc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian cậu ở trong thư viện, đến khi biết kết quả Takemichi mới chết lặng.

"C.. cái gì" Takemichi run rẫy làm rơi cả điện thoại trên tay, cậu lặng người sau khi đọc được những dòng chữ tàn nhẫn kia, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang mà nhìn chằm chằm vào nơi vô định.

"Là ai, ai đã lan tin đồn..? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy"

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó cuộc sống ở trường của Takemichi chẳng khác gì địa ngục, khi mà bạn bè trong lớp ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, balo và đồ đạc thường xuyên bị đổ đầy sữa hết hạn vào bên trong, những kim tiêm có chứa chất kích dục liên tục được tìm thấy trong đống quần áo và những chỗ dễ dàng tiếp xúc với da thịt cậu, hộp tủ cá nhân thì chất đầy những bức thư có nội dung nguyền rủa kèm theo đó là hàng trăm tin nhắn chửi bới được gửi đến mỗi ngày, đỉnh điểm là có một lần, cậu nhận được một cái băng vệ sinh đã qua sử dụng được ai đó bọc kĩ rồi nhét vào hộp đồ cá nhân của cậu, kèm theo đó là lời nhắn.

/MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!!!/

Ngày qua ngày, tình trạng của cậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, cậu dần bỏ bê việc học khiến điểm số bị tuột dốc một cách trầm trọng, dần dần cậu không còn muốn đến trường nữa, cũng không dám trở về nhà, trong khoản thời gian đó cậu chỉ chui rút trong căn trọ của mình để sống lay lắt qua ngày, tinh thần mục rửa, cơ thể thì ngày càng ốm yếu và gầy guộc đi, cậu đã khóa hết tất cả các mạng xã hội và tự nhốt mình trong căn phòng với 4 bức tường và biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Giờ đây bên cạnh cậu chẳng còn ai nữa, những người bạn gái cũ của cậu cũng bị dính những tin đồn là nói xấu bạn thân của họ và họ bị ai đó đe dọa đến mức phải chuyển trường, những người hiểu rõ và từng thân thiết với Takemichi đều bị biến mất một cách khó hiểu.

Cứ tưởng rằng chỉ cần không đến trường nữa là sẽ thoát nhưng không, bọn chúng đã đeo bám cậu tới tận chỗ ở, khi mà bên trong hộp thư được đặt trước nhà là cái xác của con mèo đang ở chỗ mẹ cậu, con mèo mà cậu đã nuôi từ nhỏ tới lớn và hết mực yêu thương, nó đã bị ai đó giết một cách vô cùng tàn nhẫn và bỏ vào thùng thư, nội tạng của nó đã bị nghiền nát và được nhét ngược lại vào bên trong như thú nhồi bông, thịt bị róc đến lộ cả hộp sọ và xương sống đang không ngừng thối rửa, chẳng biết bằng cách nào nhưng nó vẫn còn đang thoi thóp và nhìn vào cậu bằng ánh mắt cầu cứu, cậu đau lòng lấy tay che miệng, cảnh tượng tàn nhẫn kèm theo đó là vô số những lời nguyền rủa được viết đầy lên thùng thư và trên những bức tường, nó kêu cậu là hãy chết đi.

Cũng vào tối hôm đó điện thoại cậu có nhận một tin nhắn từ số máy lạ, nếu là bình thường cậu sẽ chọn cách mặc kệ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác bất an lạ thường từ khi tin nhắn này được gửi đến, sự lo lắng dấy lên trong lòng khiến cậu vội vã chồm tới mở điện thoại lên kiểm tra, trong căn phòng tối mịt mù, ánh sáng lập loè từ cái điện thoại hắt thẳng vào khuôn mặt cậu.

Một tin nhắn từ số máy lạ được gửi đến, mở ra là một đường link màu đỏ khá kì lạ, cậu run run nhấp vào đường link đó, và nó dẫn tới một trang web, những dòng chữ dần được hiện ra trước mắt cậu, chẳng biết nội dung bên trong là gì nhưng Takemichi đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh ngay sau khi đọc được nó.

Nội dung bên trong đó là đầy đủ toàn bộ thông tin về cậu, từ địa chỉ nhà, tên và ngày sinh cho đến số điện thoại cá nhân, toàn bộ mọi thông tin về cậu bị ai đó đăng công khai lên mạng một cách vô cùng đầy đủ và chi tiết, thậm chí nó còn được ghi rõ khoảng thời gian cậu sẽ có mặt ở nhà và khi đi học, nhưng nó vẫn chưa đủ tồi tệ so với những lời bàn tán chửi rủa bên dưới, cậu rung cả người vì sợ hãi xen lẫn tức giận, điện thoại cũng bị ném ra xa, cậu thu mình và dời mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đã bị ném văng vào một góc, ánh sáng yếu ớt từ nó vẫn đang phát ra và chưa được tắt hẵn, cậu không biết ai đã gửi tin nhắn này và cố tình để cho cậu nhìn thấy, cậu không biết, không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co