Truyen3h.Co

『SanTake』Thiên sứ nhà bên

Chapter 4 (end)

tachtraduong

Chapter 4 lấy ý tưởng từ một truyện creepypasta ngắn trên internet (được dịch từ tiếng anh).

────────────────────

Và đến cuối cùng thì mẹ của Takemichi cũng biết tin cậu bỏ học, bà đã rất tức giận và đi đến tận nơi để bắt ép cậu phải đi học lại nhưng cậu không muốn và đã cãi nhau với mẹ, họ lớn tiếng đến mức những hàng xóm xung quanh đó cũng ghét cậu nhiều hơn, vì nói mãi mà cậu không chịu nghe thế là bà tức giận rồi nổi nóng đánh đập cậu một cách thậm tệ, tối đó cậu đã chạy ra khỏi nhà và không trở về trong mấy ngày liên tiếp, nhưng rõ ràng là cậu rất ít khi đi ra ngoài, và cậu đi đâu cũng không một ai biết cả.

Mẹ cậu rất lo lắng và nhiều lần có tìm đến nhưng cậu đều khoá chặt cửa và từ chối không muốn gặp hay nói chuyện với bà, có vẻ cậu vẫn còn giận bà, vì cứ hễ nói không nghe một chút là bà lại đánh cậu, cậu biết mẹ cậu vô cùng khắc nghiệt về chuyện học hành nên cậu không dám đối diện với bà ấy, cậu thu mình lại và rút lui, cuộc đời cậu dần rơi vào tăm tối rồi bắt đầu đi theo hướng tiêu cực.

Thấy con mình như bị trầm cảm nhưng bà không biết cách nói chuyện với con, vì mỗi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng những trận đánh đập và cãi vả, đến cuối cùng, bà tìm đến cậu con trai sống cạnh nhà và đã từng rất thân thiết với Takemichi để tìm sự giúp đỡ, bà đã khóc rất nhiều và kể lại tất cả mọi chuyện còn không quên năn nỉ cậu ta là hãy bỏ qua hết những chuyện cũ và đừng giận Takemichi nhà mình nữa, bà còn tự tay nấu súp nhờ Sanzu mang đến cho cậu và đã cảm ơn rất nhiều vì đã chịu giúp cho con trai mình.

"Bác nói với em là anh đang ở đây"

Sanzu nhìn thấy thấp thoáng từ bên trong một cánh tay gầy guộc bám vào thành cửa, Takemichi từ từ thò người ra nhìn làm hắn sững người đôi chút, vì nhìn cậu hốc hác và xanh xao trông rất khổ sở, cậu không bất ngờ khi thấy Sanzu đến đây, cậu đi tới nắm lấy cổ tay người kia kéo vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại, cứ như đang sợ hãi điều gì đó, Sanzu thấy cậu từ lúc bước vào mà nhà vẫn không mở miệng nói câu gì, hắn ngồi đối diện với vẻ mặt phờ phạc của cậu rồi nhớ lại những thứ tục tĩu được vẽ đầy bằng sơn trước cửa nhà cậu, hắn nghiêng đầu nhìn cậu đầy phức tạp.

"Chỉ một mình? ở nơi này sao?"

"..."

Sanzu nghĩ cậu đang đói nên không suy nghĩ nhiều liền bày ra những hộp thức ăn mà mẹ cậu nhờ hắn mang đến, bởi vì nhìn cậu như sắp chết đói đến nơi vậy, hắn hí hửng khoe từng món với cậu nhưng lại không hề biết rằng ánh mắt của cậu lại không để tâm tới những món ăn mà chỉ dán chặt vào người mình.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn và hỏi rằng có cách nào để trở về cuộc sống như lúc trước không? Sanzu chỉ lắc đầu bảo mình không biết, vì điều này thực sự rất khó, cậu lại nói tiếp với hắn là cậu rất khổ sở khi phải chống chọi với mẹ và những người bạn cùng lớp đang dần quên lãng cậu, cậu còn nói là có người đang cố tìm đủ mọi cách để hãm hại cậu, và việc cậu có nên lau đi những hình vẽ graffiti trước nhà không, vì kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau, và còn rất nhiều vấn đề ngu ngốc khác nữa, trong lúc cậu nói thì Sanzu chỉ im lặng và lắng nghe, nhìn thấy cậu trở nên tàn lụi và gầy gò đến đau đớn như vậy hắn cũng rất thương cậu, hắn nói với cậu là mình chỉ có thể đến vào mỗi ngày sau khi tan học để ở bên cậu và giúp mẹ cậu chuyển đồ, đó là những điều mà hắn có thể làm cho cậu vào lúc này, khi đó ánh mắt cậu nhìn hắn đến không rời, cậu nói với hắn là hắn thật đặc biệt, cứ như một thiên sứ được phái đến để ban phước lành cho cậu vậy, nghe tới đó hai má hắn dâng lên vì xấu hổ, hắn không ngờ đối với cậu hắn lại đẹp đẽ đến như vậy, thiên sứ sao? cậu có biết rằng chỉ với một vài lời nói vu vơ của cậu đều khiến người khác rung động không.

Sau đó hai người họ đã ngồi nói chuyện với nhau cả đêm, Takemichi đã đem kể hết những vấn đề của mình, những lần cậu cãi nhau với mẹ và bạn bè ở trên lớp, những lần cậu nhìn thấy xác động vật chết trong hòm thư, những lần cậu xé hết sách vở và đốt chúng đi, những lần cậu bị họ đối xử tàn nhẫn và những ấm ức cậu từng chịu đựng trong thời gian qua cậu đều nói ra hết, lúc đó hắn đã nói rằng "bọn họ làm sao hiểu được anh" chỉ nhiêu đó cũng đã khiến cậu hạnh phúc đến run rẫy rồi.

Sanzu còn bảo cậu là đừng quan tới tâm lũ người đó nữa, không muốn đi học cũng chả sao và cũng không cần phải có bạn, bất kể có ra sao đi nữa thì vẫn còn hắn thích cậu, hắn còn kể ra những điều mình thích ở cậu và nói đi nói lại rất nhiều lần, nói là mình nguyện ở bên cậu suốt đời, nhưng có vẻ cậu không tin hắn, cậu nghi ngờ lời nói của hắn và nghĩ hắn đang thương hại mình, giờ cậu đã trở nên thảm hại như vậy thì ai mà thích được chứ? hơn nữa cả hai đã rất lâu rồi không gặp, thực sự điều này quá khó tin.

Và cũng kể từ ngày hôm đó Sanzu thường xuyên đến nơi cậu, dù là bận việc học và cuộc sống bên ngoài nhưng hắn vẫn đến để giúp cậu sáng sủa trở lại, thứ mà cậu được nhìn thấy mỗi ngày đó là hình ảnh hắn vừa đeo tạp dề vừa nấu ăn trong khi miệng vẫn không ngừng cằn nhằn về chuyện ăn uống của cậu, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến mức không nói nên lời, rồi đến cả chuyện giặt quần áo mà cũng muốn làm cho nhưng cậu đã nhất quyết từ chối và nói là mình tự làm được, không cần phải nhiệt tình đến vậy đâu, cứ ngồi đó để ngắm là được rồi, chắc là do người này nghĩ cậu gầy yếu đến mức không làm nổi việc gì đây mà, nhưng đúng là dạo gần đây cậu gầy đi rất nhiều, đến mức khi nhìn vào gương cũng bị chính mình dọa sợ.

Một tối nọ, Sanzu vẫn đến chỗ của cậu như mọi khi, vì được đưa chìa khoá nên có thể tự do ra vào, một căn hộ nhỏ biệt lập và đầy đủ tiện nghi, nhưng hình như chủ nhân của nó đã đi ra ngoài và không có ở nhà, sau khi hâm nóng thức ăn và đã tắm rửa sạch sẽ hết rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu quay về, Sanzu đã ở đó chờ từ rất lâu, trong lòng dấy lên sự lo lắng khó tả vì đã rất muộn và chỉ có một mình hắn ở đây, bình thường cậu rất ít khi đi ra ngoài và chỉ đi dạo vào ban đêm mỗi khi cảm thấy khó ngủ, cửa hàng tiện lợi thì ở rất gần nhà nên chỉ mất 30 phút là phải về rồi chứ, nhưng giờ đã trôi qua 4 tiếng rồi, hắn đến đây từ lúc chiều và giờ thị trấn cũng đã lên đèn đường hết rồi mà cậu vẫn chưa về. Sanzu lo lắng đứng ngồi không yên và đi ra cửa chờ đợi thêm một lúc, rồi đến tận một tiếng sau thì mới thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi con hẻm, dáng đi lặt lìa và khó khăn vô cùng, Takemichi trở về với tình trạng be bét máu và đầy rẫy vết thương trên cơ thể, hắn nhìn thấy liền hoảng hốt vội chạy tới kiểm tra, vì trông cậu cứ như vừa mới đánh nhau ở đâu đó về vậy.

Sau đó cả hai ngồi cùng nhau ở hàng ghế trước nhà, dù trời tối và chỉ có ánh sáng từ cây cột đèn rọi xuống nhưng Sanzu vẫn thấy rõ cậu chảy rất nhiều máu, hắn đã dùng rất nhiều khăn giấy để lau chúng đi, hắn mở những cúc áo rồi bôi thuốc sát trùng lên vết thương ở bả vai và hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.

Cậu nói rằng không biết nguyên nhân vì sao mà người bạn trai của hoa khôi nổi tiếng ở trường biết cậu thích cô ấy, anh ta nói cậu đang muốn cướp bạn gái khỏi anh ta nên đã dẫn theo một đám con trai chặn đường và đánh cậu, cậu nói là cậu chỉ muốn đi ra ngoài mua ít đồ thôi chứ không có ý rình rập con gái nhưng họ không nghe, sau khi xong chuyện họ rời đi còn không quên đe doạ cậu là không được trở lại trường nữa, còn cậu thì gục xuống và nằm ở đó tới tận 2 tiếng sau mới có thể đứng dậy đi về.

Sanzu nghe tới đó thì không nói nên lời và cố gắng nhẹ tay hết mức để cậu không cảm thấy đau, hắn nhớ lại đúng là lúc trước cậu từng nói với hắn là cậu đã "va phải" một cô nàng nổi tiếng ở trường, cô ấy rất đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi cô, cậu cũng là một trong số chúng. Cậu xoay lưng lại để cho người kia chăm sóc mình, cậu than vãn rằng cuộc đời cậu thật đen đủi, về nhà thì bị mẹ đánh còn ở trường thì bị bắt nạt, hiếm khi đi ra ngoài mà cũng bị người khác đánh, hàng xóm xung quanh thì ghét và vẽ graffiti khắp nhà cậu, cách cậu nói đầy đau lòng nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào như đang chấp nhận số phận làm Sanzu đau đớn không tả nỗi.

"Sanzu lại cãi nhau với mẹ à"

Sanzu sững người khi nghe cậu gọi bằng họ thay vì bằng tên như mọi khi, hắn gật đầu, đôi mắt cụp xuống buồn bã nói là mình không muốn về nhà, rồi người kia lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ đưa cho hắn, nói là mua cho hắn và bên trong là những đồ dùng cá nhân, bởi vì Sanzu thường hay cãi nhau với mẹ và giận dỗi không muốn về nhà nên cậu mới mua những thứ cần thiết này, nhưng Sanzu biết cậu đang nói dối và đây là những thứ mà cậu đã cướp từ các cửa hàng tiện lợi, vì cậu sống nhờ xã hội mà, nhưng dù cậu có là một tên hèn nhát chuyên làm những chuyện xấu xa đi nữa thì cảm giác ở bên cậu vẫn khiến hắn mê đắm, đó là sự thật không thể chối cãi.

Trước đó Sanzu có nghe đồn là cậu thường lẻn ra ngoài vào ban đêm và cướp đồ trong những cửa hàng tiện lợi rất nhiều lần nhưng chưa từng bị cảnh sát bắt, và còn nghe nói là cậu có "dùng thuốc" nữa, rồi trở nên nghiện ngập lúc nào không hay, chuyện đó cũng đã từ rất lâu rồi và không một ai biết cả, cũng chính vì vậy nên càng khiến những người trong trường ghét cậu nhiều hơn.

Hắn nhớ có lần hắn vô tình bắt gặp cậu ngồi một mình trong căn phòng tối, bơm tiêm và những chai nước lọc thì vươn vãi xung quanh, sốc đến mức không nói được hắn đã làm rơi cả cơm hộp mình tự nấu, tối đó cả hai người đều im lặng và không nói chuyện với nhau cả đêm, và liên tiếp những ngày sau hắn không thèm đến nữa, cho đến khi người này hứa với hắn là sẽ cai nghiện, dù sao thì hắn cũng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tha thứ cho cậu.

.

.

Tối đó, khi hai người đang rụch rịch làm cái gì đó ở bên vách tường, bỗng Takemichi bất lực thở dài, cậu than thở.

"Sao giống như nuôi chó vậy"

Sanzu cười khúc khích trước lời trêu chọc của cậu, liền đáp lại ngay. "Phải đeo xích chân thì mới cai nghiện được chứ"

Takemichi nghe vậy chỉ biết ngậm ngùi, đôi mắt cậu nhìn hắn đờ đẫn và vô hồn, gương mặt hốc hác với quầng thâm dưới mắt hiện rõ, nhợt nhạt gầy gò đến đau lòng nhưng vẫn không ngăn được sự thu hút, cậu vuốt má hắn, đôi tay gầy guộc nghịch ngợm mái tóc của hắn, vẻ mặt vô cùng tò mò mà hỏi "Sanzu thích mặc đồ con gái sao ?"

Sanzu đang miệt mài vật lộn với đống mắc xích khi nghe tới đó liền lắc đầu nguầy nguậy, thành thật trả lời "tại vì Takemichi nói sẽ thích em nếu em trở thành con gái mà"

Takemichi nghe vậy liền ngẩng ra, ánh mắt không tránh khỏi sự hoang mang, cậu bỗng nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, chỉ vì một câu nói đùa vu vơ mà lại có thể làm tới mức này sao, thật chẳng thể hiểu nổi được nữa rồi, cảm thấy không ổn cậu vội lên tiếng giải thích "lúc đó là anh chỉ muốn tìm cách để được nói chuyện với Sanzu thôi"

"Nhưng anh chỉ thích con gái thôi đúng không?"

"Chính miệng mẹ em đã nói như vậy" Sanzu ngang bướng đáp trả, đến khi đeo xong cái xích chân thì liền nhào vào lòng người kia mà mè nheo, sung sướng vòng tay qua cổ cậu, đầu nép sát vào vai cậu đầy dựa dẫm, hắn nói "mặc dù em không đủ thùy mị như cô nàng hoa khôi kia nhưng em sẽ cố"

Sanzu đang cố gắng nói cho cậu hiểu tấm lòng của mình, đây là yêu thương cậu thật lòng chứ không phải thương hại gì hết, hắn còn nói những thứ mình thích và bị thu hút bởi cậu và vào ngày hôm đó chính cậu là người đã mang ánh sáng len lỏi vào trong trái tim sâu thẳm của hắn, như để chứng minh hắn từ từ luồn tay qua gáy muốn kéo cậu xuống, đưa môi tới gần muốn hôn thì người kia lại nghiêng đầu né đi. Takemichi nhìn chằm chằm vào hắn, thật ra nói không rung động là sai, vì trải qua rất nhiều chuyện và chỉ có duy nhất người này chịu đứng về phía cậu, đến ngay cả mẹ cậu cũng vì chuyện học hành mà đối xử khắc nghiệt với cậu, nhưng ở bên Sanzu thì cậu lại cảm thấy dễ chịu, nhưng dù sao cậu cũng không thể ích kỉ mà mang theo người này đến với sự bất hạnh do mình tạo ra được

"Ngồi yên nào, cho anh ôm một chút thôi, đừng nói gì hết"

Takemichi ôm chầm lấy người kia để tìm cảm giác an toàn, thõa mãn hưởng thụ hơi ấm của con người mà từ rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, nhưng Sanzu lớn nhanh quá ôm rất thích hay là do cậu gầy đi nhỉ? lại còn rất thơm nữa chứ, nhiệt độ cũng rất ấm và dễ chịu, đã thế tóc dài lại còn mặc đồ nữ sinh chưa kịp thay làm cậu nhớ đến những bạn gái cũ của mình, cậu ôm lấy Sanzu như cái cách cậu thường quấn lấy những cô nàng đó, sự dễ chịu từ xác thịt lan toả khiến đôi mắt cậu dần trĩu xuống, đến khi sắp gục tới nơi thì bỗng vai cậu bị ai đó lay mạnh và không muốn cho cậu ngủ, một giọng nói đầy ác ý phát ra từ phía trên, mà sao tự nhiên Sanzu lại thay đổi đột ngột vậy nhỉ?

"Trộm cướp rồi dùng thuốc, chuyện xấu gì cũng đã làm hết rồi, chỉ còn cưỡng hiếp là chưa thôi nhỉ?" Sanzu nói đầy mỉa mai, có vẻ vẫn còn rất giận chuyện cậu cố tình biến bản thân trở thành người giống như lời đồn, ai mà ngờ cậu lại chịu chơi đến như vậy, giờ thì tốt rồi, cậu đã thành một thằng khốn thật rồi.

"Nhân tiện, có một đàn em khối dưới ở ngay đây"

"Mau biến em trở thành nạn nhân của anh đi" Sanzu không kìm nổi cơn giận mà nói hết ra, vừa có ý mỉa mai lại vừa muốn kích thích tình dục, ngón tay hắn xoắn quanh sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ đối phương rồi thả ra, biết được là cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nghe hắn nói gì nữa rồi, nghĩ ngợi gì đó Sanzu liền gượng dậy rồi chống hai gối quỳ lên, tay bám vào vai người kia nâng đỡ cơ thể, đôi mắt dời xuống nhìn vào kẻ đang gật gù vì cơn nghiện ngập chết tiệt, Sanzu cúi xuống đưa môi tới gần một lần nữa, thật chậm rãi hôn lấy cậu, cảm nhận đối phương đã mụ mị đến mức không còn né tránh như lúc nãy càng khiến Sanzu trở nên bạo dạng hơn, gấp gáp vòng tay qua cổ cậu dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn sâu. Takemichi đầu óc mụ mị đã vô thức hùa theo, hai tay ôm lấy thân thể đang run nhẹ của đối phương kéo ngã xuống người mình, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, cả hai như đi lạc vào chốn thần tiên nào đấy không có lối ra.

Đến khi miệng của hai người họ chậm rãi kéo ra xa thì chẳng còn ai tỉnh táo nữa rồi, Sanzu thậm chí còn đang phơi bày ra cái bộ dạng trần trụi ra trước mắt cậu như thể thú cưng muốn được vuốt ve, trông thật thu hút, Takemichi mê mẫn nhìn lên, có vẻ cậu đã thực sự bị người con trai trước mắt làm cho rung động đã từ rất lâu rồi, và việc cậu đã chấp nhận thứ tình yêu gọi là đồng tính luyến ái này, nhưng từ lúc nào thì chính cậu cũng không biết, vì hành động câu dẫn vừa rồi đã khiến cậu tức nước vỡ bờ. Cậu nghiêng người hôn nhẹ lên vết sẹo hình thoi một cách thật nâng niu rồi gấp gáp mút lấy đôi môi đang hé mở, sau đó di chuyển xuống hôn chiếc cằm bén đang nâng lên đầy hưởng thụ kia, đôi tay chậm rãi cởi từng cúc áo trên người hắn.

Sanzu mím môi ngửa cổ lên trần nhà để cho người kia tùy ý chiếm dụng thân thể mình, trong lúc đang ngạt thở vì hạnh phúc thì chiếc điện thoại nằm gần đó vang lên một tiếng "ting", dường như chẳng quan tâm hắn với tay đẩy điện thoại của mình ra xa rồi tiếp tục đắm chìm vào những cái mơn trớn đầy mê hoặc kia, cùng lúc đó màn hình điện thoại vẫn kịp hiển thị lên một dòng tin nhắn.

/bạn cùng lớp : Haruchiyo.. tớ thực sự lo cho cậu lắm, làm ơn đi.. đừng liều lĩnh tìm đến hắn ta nữa/

────────────────────────

.
.

Dù có ra sao đi nữa thì anh ấy vẫn là một người hoàn hảo trong mắt tôi.

Ngay cả khi anh ấy kể cho tôi nghe những vấn đề ngốc nghếch.

Ngay cả khi anh ấy nằm lặng im thin thít trong phòng một mình.

Ngay cả khi anh ấy đụng đến những thứ đồi trụy.

Ngay cả khi tôi loan tin đồn rằng anh ấy là kẻ bám đuôi.

Ngay cả khi tôi nói với bạn trai của cô nàng hoa khôi kia là anh đang muốn cướp bạn gái của anh ta.

Ngay cả khi tôi viết những bức thư chửi rủa và đặt cho anh ấy những biệt danh xúc phạm trên những bức tường.

Ngay cả khi tôi mặc kệ việc anh bị lớp E nói xấu sau lưng.

Ngay cả khi tôi tìm đến "nhà" và giết con mèo rồi nhét nó vào thùng thư.

Ngay cả khi tôi đăng toàn bộ thông tin của anh lên mạng một cách công khai để cho lũ người ngoài kia chửi rủa anh thậm tệ, và chúng có thể trút giận lên anh sau những áp lực học tập mệt mỏi.

Ngay cả khi tôi đe doạ những nữ sinh không chịu tin vào lời đồn lại còn dám thích thầm anh nữa chứ.

Ngay cả khi tôi nói với mẹ là tôi thích anh ấy, bà ấy đã quát lên với tôi "mày đừng có suốt ngày nói nhảm nữa, người ta chỉ thích con gái còn mày thực chất chỉ là một thằng đực rựa, mau cút về phòng của mày đi" tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi đề cập chuyện yêu đương của đời mình với bà ấy.

Ngay cả khi tôi hoang tưởng rằng chỉ cần mình trở thành một "cô nàng" rồi tự hành hạ chính bản thân mình và mặc lên người những thứ mình không thích.

Ngay cả khi tôi từng có ý định đẩy anh từ tầng thượng xuống và cầu nguyện anh ấy có thể sống sót, rồi sẽ không ai cần anh nữa.

Ngay cả khi..

Ngay cả khi anh ấy trở nên và nghiện ngập và hư hỏng, tự nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều, dáng vẻ gầy gò đến đau lòng, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy , mặc dù trước đó anh ấy vẫn luôn tìm cách phớt lờ tôi, và sau khi chúng ta tỉnh dậy trên giường thì mọi chuyện đều ổn cả rồi..
..

──────────────────

𝐄𝐧𝐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co