Truyen3h.Co

[sanwoo] Gả thay

40.

bb_wberry

Làm người thực vật hơn tám trăm ngày đêm, ngay cả tay cũng không nhấc lên được, đây là lần đầu tiên Choi San ôm trọn Wooyoung vào lòng như thế này.

Anh chỉ cảm thấy vô cùng thoả mãn, tâm nguyện bấy lâu nay đã thành sự thật, tựa như được sự ấm áp lấp đầy, chẳng có gì phải sợ nữa.

Từ khi kết hôn đến giờ, cậu vợ nhỏ luôn sợ mình đòi ly hôn, ngay ngày đầu tiên đã nói bên tai mình sợ mình tỉnh lại sẽ bỏ rơi cậu, mình ra nước ngoài cậu cũng đòi theo, còn thổ lộ tình cảm vô số lần ngay trước mặt Choi Shin và ông nội, hễ có cơ hội thì sẽ lập tức ôm ấp vuốt ve mình bất kể ngày đêm......

Nghĩ tới những điều này, Choi đại thiếu gia lập tức đỏ mặt.

Ở một mức độ nào đó có thể nói là anh đã được tình yêu của cậu vợ nhỏ giúp tỉnh lại.

Cho nên mặc dù rất thẹn thùng, mặc dù biết cậu vợ nhỏ hơi bệnh hoạn nhưng trước khi tỉnh anh đã quyết định đợi đến lúc tỉnh lại, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cho cậu vợ nhỏ đủ cảm giác an toàn, để cậu có được một tình yêu không cần thấp thỏm lo âu.

Giờ mình nhất định phải ôm cậu chặt một chút, mạnh một chút, siết cậu trong vòng tay như lúc trước cậu làm với mình......

Choi San nhắm mắt lại, âm thầm hít hà hương thơm trên tóc Wooyoung, trong lòng ngọt lịm.

Mặc dù đây là đại sảnh tầng trệt của bệnh viện lớn nhất, chung quanh rất đông người nhưng qua mắt anh đều biến thành phông nền.

Còn Wooyoung bị Choi San ôm thì có cảm giác như xương cốt sắp vỡ vụn, cậu bàng hoàng nhìn về phía quản gia, quên cả phản ứng.

Đây là Choi San khi tỉnh lại sao? Choi San đã tỉnh lại và đang ôm cậu sao?

Quản gia đáp lại Wooyoung bằng ánh mắt kinh ngạc: Tôi cũng đâu biết gì!

Rõ ràng lúc nãy trên lầu ông nhắc tới Wooyoung, đại thiếu gia còn tỏ vẻ lạnh nhạt lắm mà, sao giờ lại xông tới ôm chầm người ta chứ?!

Ông đã ở nhà họ Choi mười mấy năm, từ lúc Choi San còn là thiếu niên đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Choi San thân mật với người khác như vậy, à không, đâu chỉ thân mật mà hai tay ôm người kia cực kỳ mạnh bạo, cứ như muốn nuốt chửng vào bụng vậy.

Choi đại thiếu gia không hề biết cậu vợ nhỏ được mình ôm còn đang giao tiếp bằng ánh mắt với người khác, vui sướng dụi dụi vào mặt người trong lòng.

Rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tỉnh lại có thể yêu đương với cậu vợ nhỏ, cuối cùng không còn để cậu vợ nhỏ chờ lâu nữa.

Anh rất muốn hôn cậu vợ nhỏ ngay tại đây, nhưng tầng trệt đông người quá nên đành phải kiềm chế dục vọng của mình, chỉ áp môi lên vành tai Wooyoung.

Chẳng biết qua bao lâu, Choi đại thiếu gia mới lưu luyến không rời buông Wooyoung ra, đổi thành đỏ mặt nắm tay cậu.

Anh bóp nhẹ tay Wooyoung.

Lòng bàn tay Wooyoung tê dại, khiếp sợ nhìn anh.

Sao ông xã thực vật nhà mình tỉnh dậy lại thế chứ? Chuyện gì đã xảy ra?

Chợt nghĩ đến điều gì, Choi San nhìn lại áo khoác trắng của Wooyoung.

Wooyoung vô thức cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh.

Sao, sao thế? Trên áo có hai vết mực mà lúc chiều làm bài thi bị dính vào.

Bệnh sạch sẽ của Choi đại thiếu gia đã đến mức độ......

Còn chưa nghĩ xong thì Choi San "xoẹt" một tiếng kéo dây kéo áo khoác lên cho cậu.

"Sẽ bị lạnh đó." Choi San không phải người cẩn thận nhưng khi vẫn còn là người thực vật, mỗi lần đi ra cửa bệnh viện cậu vợ nhỏ đều kéo kín áo cho anh, quả nhiên tình yêu cao cả nhất sẽ dạy mình cách yêu thương người khác mà.

Không đợi Wooyoung kịp phản ứng, Choi San đã giành lấy ba lô của Wooyoung, hoàn toàn không cảm thấy mình cao một mét chín mặc đồ bệnh nhân mà lại cầm ba lô của sinh viên có gì không thích hợp.

Cầm ba lô giùm vợ nhất định sẽ đẹp trai trong mắt vợ lắm, cậu vợ nhỏ đang nhìn mình chằm chằm kìa.

Wooyoung: "......"

Đầu óc trống rỗng, bị Choi San dẫn tới thang máy.

Trước khi dẫn Wooyoung vào thang máy VIP, đôi mắt đen thẫm của Choi San chợt ngước lên giây lát, liếc nhìn phía xa, ánh mắt dừng lại rồi lạnh lùng dời đi.

Có thể người ngoài sẽ không phát hiện được động tác nhỏ của Choi San, nhưng Wooyoung đang đứng ngay bên cạnh, bị anh nắm chặt tay làm sao không phát hiện được chứ?

Wooyoung vô thức nhìn theo ánh mắt anh......

Tin Choi San tỉnh lại truyền đi rất nhanh nên đã có phóng viên cầm máy ảnh chạy tới bệnh viện.

Ninh Tuy nhìn sang bên kia, trông thấy Ninh Viễn Minh tái mặt đứng gần đám phóng viên.

Ninh Tuy bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra nãy giờ ở đại sảnh có người, Choi San không muốn mình khó xử nên mới cố tình thân mật với mình sao?

Điều này khác xa với hình tượng Choi đại thiếu gia lạnh lùng khó gần trong lòng Wooyoung.

Nhưng cũng đúng thôi, người thích truyện cổ tích sao có thể lạnh lùng khó gần được chứ?

Vậy lát nữa vào thang máy, thể nào anh cũng nhắc chuyện ly hôn thôi.

Quả nhiên vừa vào thang máy thì Choi San lập tức buông tay cậu.

Nãy giờ bị làm cho hoang mang, giờ anh buông mình ra khiến Wooyoung thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chớp mắt tiếp theo, Choi San bỗng nhiên đưa tay gãi ót cậu như mèo con cào nhẹ rồi hỏi: "Vợ thi được không?"

Lông tơ sau cổ Wooyoung dựng lên: "......" Ở đây không có người ngoài mà sao còn gọi vợ nữa?!

Wooyoung: "Thi...... cũng tạm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co