Truyen3h.Co

[sanwoo] Gả thay

41.

bb_wberry

Bên này, trong phòng bệnh, Choi đại thiếu gia đang kiên nhẫn chờ vợ về.

Bỗng nhiên 009 rú lên trong đầu anh như ma gào: "A a a, ký chủ ơi......"

Choi San bị hệ thống rác này làm giật nảy mình, sầm mặt gắt lên: "Yên tĩnh chút được không."

009 rùng mình, lập tức ngậm miệng.

Nó định nói lúc nãy ký chủ làm kiểm tra, cái chân lần trước bị Wooyoung túm được của nó lại bị rụng ra, chẳng biết lạc đến chỗ nào trong người ký chủ rồi, lỡ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra sức khỏe của ký chủ thì làm sao bây giờ?!

Nhưng chắc sẽ không trùng hợp vậy đâu nhỉ?!

009 chạy lòng vòng trong người Choi San tìm chân mình.

Thấy hệ thống rác này không nói tiếp, Choi San nhíu mày: "Rốt cuộc mi muốn nói gì hả?"

" ... Không có gì, chỉ là thấy vợ chồng anh gặp nhau nên mừng quá thôi......"

009 quyết định đừng tìm đường chết vẫn tốt hơn.

Giờ pin đang yếu, nếu nói với ký chủ không biết lúc nãy mình sơ ý làm rơi chân ở chỗ nào trong người anh, ký chủ không lôi nó ra đập chết mới là lạ đấy.

Hơn nữa nó là 8769 lợi hại cơ mà, chắc chắn thiết bị của nhân loại sẽ không phát hiện ra nó đâu.

..........

Phòng làm việc của viện trưởng.

Lão gia nhìn ảnh chụp CT não có bóng đen kia rồi hỏi: "Sẽ gây ra ảnh hưởng gì?"

Viện trưởng đáp: "Dạng bóng đen não này có thể làm tính cách thay đổi hoàn toàn, tỏ ra thích thú với một sự vật nào đó, hơn nữa còn dễ nóng giận, nhạy cảm, bồn chồn, lo lắng, tóm lại là sẽ trở nên yếu đuối hơn, trước khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp phải cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy."

Nghe viện trưởng nói, lão gia vô thức nhìn sang Wooyoung.

Chẳng lẽ vì trong đầu có bóng đen nên cháu mình tỉnh lại mới thay đổi tính tình sao? Rõ ràng trước kia cực kỳ ghét đụng chạm người khác, giờ lại vừa kéo vừa ôm Wooyoung.

Nếu vậy...... thì có thể giải thích được.

Lão gia lo lắng nói: "Mới đầu cứ tưởng tỉnh lại là bình phục hẳn, không ngờ còn để lại di chứng...... Nhưng Choi San cũng xem như phúc lớn mạng lớn, trải qua tai nạn nghiêm trọng như vậy, hôn mê hai năm mà vẫn tỉnh lại được......"

Viện trưởng cũng trấn an: "Hầu hết bệnh nhân sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng đều xuất hiện bóng đen này, cũng không phải tổn thương vĩnh viễn nên đừng lo quá, có lẽ đợi một thời gian nữa cơ thể tự hồi phục và tích cực trị liệu sẽ khỏi hẳn thôi."

Wooyoung vừa nghe lão gia nói chuyện với viện trưởng vừa hỏi trong đầu: "bé 1, bạn có chắc không?"

001 nghiêm túc nói: "Là đồng loại nên không sai được đâu, nhưng sao nó lại bị CT soi ra nhỉ? Thật quá cùi bắp rồi."

Vậy có nghĩa là hệ thống nhỏ cà lăm kia đang ở trong đầu Choi San sao?

Trong tích tắc, Wooyoung nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Phải rồi, Choi đại thiếu gia là người thực vật hôn mê hai năm, sao mình mới vào Choi gia ba tháng ngắn ngủi mà đã tỉnh lại rồi, hơn nữa vừa tỉnh dậy đã đi đứng bình thường, ngay cả kỳ tích y học cũng không được như vậy.

Giờ nhớ lại lần đầu tiên bé 1 nói mức pin của nó giảm đi một nửa chính là lần mình hôn khóe môi Choi San.

001: "Đúng đấy, không chỉ có vậy đâu, từ sau lần đó, mỗi lần anh tới gần anh ấy thì tôi lại thấy mức pin của mình giảm đi chút xíu, nhìn bằng mắt thường sẽ không thể phát hiện được, trước kia chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này cả, tôi còn tưởng linh kiện mình xuống cấp nữa chứ, nhưng nếu kẻ trộm pin là 009...... hay cứ gọi nó là 008 như nó tự nhận đi, nếu con 008 kia vẫn luôn lén lút giúp Choi San trộm pin của tôi, sau khi sạc đầy pin mới giúp Choi San tỉnh lại thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn rồi."

Wooyoung: "......"

Thảo nào cậu vẫn cảm thấy giọng 008 khá giống Choi San, giọng hệ thống được mô phỏng theo giọng nhân loại, nó chọn giọng ký chủ cũng là điều bình thường.

Về phần trà sữa, người tuyết, đưa thuốc, có lẽ vì 008 trộm pin của mình nên cảm thấy áy náy thôi.

Lần trước ôn tập cậu cứ có cảm giác thân thể Choi San ngã về phía mình, xem ra cũng là 008 giở trò quỷ.

Càng nghĩ càng thấy đây là đáp án chính xác, ngoài ra không còn cách nào giải thích được tại sao Choi San hôn mê hai năm mà vừa tỉnh lại đã quấn quýt mình như thế.

Hơn nữa hành vi còn giống hệt mình trước kia.

Hóa ra thân thể anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn cần pin duy trì nên mới đụng chạm người mình, kể cả gọi điện bảo quản gia giục mình đến, xuống lầu tìm mình, vừa thấy mình đã lập tức ôm chầm.

001 nói: "Youngie, nếu anh chưa tin thì lát nữa thử tiếp xúc với Choi San đi, để tôi xem hệ thống nhỏ kia có còn trộm pin nữa không."

.........

Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, sắc mặt lão gia rất nhợt nhạt.

Wooyoung không biết phải nói với ông thế nào về tình trạng hiện giờ, Choi San chẳng bị sao cả, trong não cũng không có bóng đen gì hết.

Nghĩ ngợi giây lát, Wooyoung nói: "Ông ơi, chắc máy chụp CT não bị trục trặc đó ạ, cuối tuần chụp lại cho Choi San xem sao, chắc sẽ hết thấy bóng đen thôi."

Cuối tuần chắc hệ thống nhỏ kia cũng nấp kỹ rồi.

Dù biết Wooyoung đang an ủi mình nhưng lão gia vẫn cảm kích gật đầu.

Wooyoung về phòng bệnh, Choi San lập tức bảo cậu ngồi cạnh mình rồi nắm tay cậu.

Wooyoung ngoan ngoãn phối hợp hết mức.

Sau khi thấy cảnh kinh dị trong thang máy, quản gia và trợ lý Chu đã bình tĩnh lại, chỉ xem như không thấy hai người anh anh em em.

Choi San vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn gần hơn chút nữa nên hỏi cậu: "Em ngồi lên giường được không?"

Dù sao Wooyoung cũng muốn xem chuyện gì xảy ra, thế là lập tức ngồi xuống mép giường.

.........

Cùng lúc đó 009 bỗng kinh ngạc thốt lên trong đầu Choi San: "Ký chủ, anh tỉnh lại rồi mà mức pin của tôi vẫn tăng lên nè!"

Ngay khi Choi San tỉnh lại, mức pin nó gian khổ sạc hơn hai tháng trong nháy mắt từ 100% tụt xuống 0%.

Toàn bộ năng lượng đều dùng để khôi phục thân thể Choi San nên nó chẳng còn lại gì nữa.

Lúc đầu 009 chán không buồn nói, thấy ký chủ vạch đám người ra để ôm chầm cậu vợ nhỏ của mình cũng chẳng còn lòng dạ trêu chọc......

Nó cứ tưởng mình sẽ trở lại làm hệ thống vô dụng như xưa, ai ngờ lúc này ký chủ ở cạnh vợ mình, mức pin của nó ở góc phải từ từ tăng lên!

Nhưng sao tốc độ sạc lại đột ngột giảm xuống còn ba tiếng một nấc chứ?!

009 nói: "Hay vì tình yêu vợ anh dành cho anh bỗng nhiên phai nhạt rồi?!"

"Làm sao có thể?" Choi San ghét nhất là câu này, sắc mặt lạnh đi: "Tại linh kiện của mi xuống cấp thì có."

009: "......"

001 nói trong đầu Wooyoung: "Quả nhiên là thế, lúc nãy trong thang máy con hệ thống nhỏ kia vẫn còn trộm pin của tôi! Đây chính là chứng cứ!"

Cảm nhận được Choi San bắt đầu dụi cổ mình, hít hà mùi hương trên người mình, tâm trạng Wooyoung vừa kỳ quái vừa phức tạp.

Mình ôm ấp ông xã thực vật vì tiền, không ngờ sau khi ông xã thực vật tỉnh lại cũng làm nhiệm vụ hệ thống, chủ động ôm ấp mình.

Xem ra sau khi tỉnh lại không phải đầu óc Choi San có vấn đề mà chỉ muốn sống thôi.

Cảm giác khiếp sợ như thấy sư tử đột ngột tới gần mình trong lòng Wooyoung bỗng chốc dịu xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Có thể giải thích hành vi khác thường của Choi San thì chẳng còn gì phải sợ nữa.

Trái lại trong lòng Wooyoung còn sinh ra một nỗi thương cảm.

Choi San cũng chẳng dễ dàng gì, trước đây mình sờ mó anh nhiều như vậy, kiếm tiền nhiều như vậy, giờ cho anh sờ lại cũng được.

Cứ xem như cứu anh một mạng đi.

Wooyoung hỏi: "bé 1, mất đi chút pin sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn chứ."

"Không đâu." 001 thản nhiên nói: "Tôi sạc nhanh lắm, coi như thưởng cho 009 tội nghiệp đi."

Nhưng giờ Choi đại thiếu gia sờ soạng so với mình trước đây chỉ hơn chứ không kém, cùng lắm mình chỉ sờ cơ bụng anh thôi mà, sao anh vừa tỉnh dậy đã siết chặt mình trong lòng rồi......

Khóe miệng Wooyoung giật giật, khát vọng sống có thể kích thích tiềm năng con người thật sao?

Cậu quay mặt lại, cảm thấy Choi đại thiếu gia giống hệt một chú chó bự quấn người, từ lúc vào thang máy đến giờ cứ rúc đầu vào cổ mình không chịu ngẩng lên.

Cậu quay mặt, Choi San cũng quay sang rồi cọ mũi vào má cậu, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn cậu không chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy em?"

Tim Wooyoung suýt ngừng đập, mặc dù biết rõ Choi đại thiếu gia chỉ vì mạng sống mới tiếp cận mình, nhưng đối diện với gương mặt đẹp trai từ khoảng cách gần như vậy vẫn làm cậu xuyến xao.

Cậu dòi mắt đi, không có ý định vạch trần mánh khóe của Choi đại thiếu gia.

Cùng cảnh ngộ với nhau mà, cần gì phải làm Choi đại thiếu gia xấu hổ chứ.

"Không có gì, mắt anh đẹp lắm ạ."

Choi San dương dương đắc ý, 009 chỉ toàn nói nhảm thôi, quả nhiên lúc nãy cậu vợ nhỏ chưa quen với việc mình tỉnh lại nên mới rụt rè e ngại.

Giờ quen rồi cậu vợ nhỏ đâu có tránh nữa.

Choi San cảm thấy mình đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào.

Wooyoung nghĩ thầm.

Rốt cuộc đã lý giải được một loạt hành động kỳ quái của Choi San, không phải anh đột nhiên thích mình nên tảng đá lớn trong lòng cậu lập tức rơi xuống.

Lúc nãy cậu còn nơm nớp lo sợ Choi San nói mình phù hợp tiêu chuẩn bạn đời của anh là thật nữa chứ.

Nếu thực sự là vậy thì sẽ biến thành anh thật lòng còn mình giả ý.

Choi San không thích cậu thì cậu mới có thể nhẹ nhõm ở cạnh anh được.

Bên này, Jung Hayoon thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện, hoài nghi lúc nãy mình gặp ảo giác.

Y chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Choi San, từ lúc mười mấy tuổi y đã quen Choi Shin, lúc đó Choi San chỉ lớn hơn bọn họ ba tuổi, cũng chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại chững chạc lạnh lùng hơn bọn họ nhiều, à không, thay vì nói lạnh lùng thì nên nói là trong xương tủy anh chứa đựng một sự kiêu ngạo khiến người khác không dám tới gần.

Lần đầu tiên y gặp Choi San là vào mùa hè, Choi Shin mồ hôi đầm đìa ôm quả bóng rổ, cùng y về nhà họ Choi thay ra bộ đồ chơi bóng.

Choi San đang đi xuống cầu thang với giáo viên nước ngoài, trên người mặc sơ mi trắng.

Lần đầu tiên gặp anh trai Choi Shin, y lập tức nhìn lom lom, so với vẻ tuấn tú của Choi Shin, đối phương có một vẻ đẹp sắc sảo rất khó tả, đôi mắt đen thẫm như mặc ngọc, còn rất lạnh lùng, gương mặt đẹp bức người nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn trùng.

Choi Shin gọi anh, Jung Hayoon là bạn Choi Shin cũng lắp bắp gọi theo.

Nhưng thiếu niên kia vờ như không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn y mà hờ hững xuống lầu.

Người như vậy đã gặp một lần thì sẽ không bao giờ quên được.

Huống chi mỗi lần gặp mặt, Choi San đều không nhớ y là ai, bởi vậy càng làm y khó quên hơn.

Ánh mắt thiếu niên nhìn Choi Shin còn có chút nhiệt độ, nhưng ánh mắt nhìn y và những kẻ trăm phương ngàn kế bò đến cạnh mình hệt như đang nhìn sâu kiến.

Mới đầu Jung Hayoon hết sức bất mãn, nhưng về sau phát hiện Choi San đối với ai cũng đều như vậy, Choi lão gia cũng không cho anh kết bạn với người khác mà bắt anh dồn hết sức lực vào việc học và gia nghiệp, anh không kết giao với ai nên cũng chẳng có tình cảm với bất kỳ người nào.

Nói cách khác là không ai có thể làm anh rung động cả.

Mình không bằng người khác nhưng cũng đâu kém cỏi gì, chẳng phải Geol Gaham cũng thích Choi San sao, nhưng chỉ sợ Choi San gặp cô mấy lần vẫn lười nhớ tên thôi.

Nghĩ thông suốt điểm này, nỗi bất mãn trong lòng Jung Hayoon dần tan biến.

Nhưng mười phút trước, lần đầu tiên y nhìn thấy một con người khác của Choi San.

Choi San thế mà chật vật lách qua đám đông, mang theo sắc mặt tiều tụy tái nhợt chủ động ôm Jung Wooyoung, vùi đầu vào cổ Jung Wooyoung, vành tai còn ứng đỏ. Cứ như Jung Wooyoung là chỗ dựa và bến đỗ cuối cùng của anh vậy.

Đó là dáng vẻ mà Jung Hayoon hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi.

Y muốn an ủi mình rằng Choi San không muốn làm Jung Wooyoung mất mặt trước đám đông nên cho cậu chút thể diện trước lúc ly hôn thôi.

Nhưng rõ ràng đây là một ý nghĩ lừa mình dối người!

Người khác không biết, chẳng lẽ y còn không biết hay sao? Từ khi nào Choi San trở thành người tốt vậy chứ!

So với lần trước biết Kyung Min chính là Wooyoung, thậm chí cảnh tượng này còn làm Jung Hayoon bị đả kích nặng hơn.

Y bàng hoàng thẫn thờ, quả thực không biết mình rời khỏi bệnh viện thế nào......

.........

Choi San tỉnh lại, Choi Shin nhịn không được lái xe tới.

Hắn đẩy cửa phòng bệnh ra, mấy ánh mắt giao nhau, bầu không khí trở nên tế nhị.

Choi Shin nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt của Wooyoung và Choi San.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hắn không biết Choi San thích kiểu người gì, nhưng suốt hai mươi ba năm qua Choi San chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, hắn cứ tưởng quái vật máu lạnh này sẽ không bao giờ có thiện cảm với người vợ bị ấn ép cho mình...... Không ghét là may lắm rồi.

Choi San bảo Wooyoung: "Young a, em ra ngoài chút đi."

Đứa em trai ngu xuẩn nhìn cậu vợ nhỏ nhiều chừng nào thì trong lòng anh bực bội chừng ấy.

Wooyoung cũng không muốn bị Choi Shin nhìn chằm chằm nên rời khỏi phòng bệnh.

Đợi Wooyoung đi xong, Choi San liếc Choi Shin một cái rồi hỏi: "Có việc gì không?"

Mấy ngày nay Choi Shin ở lì trong phòng ngủ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn khi gặp Choi San sẽ nói gì, nếu xuống nước nài nỉ Choi San trả lại Wooyoung không được thì hắn sẽ dứt khoát làm vò mẻ không sợ nứt, đấu với Choi San một trận!

Dù sao một nửa Choi thị cũng thuộc về hắn, dựa vào cái gì Choi San luôn xem thường hắn chứ!

Nào ngờ khi thật sự thấy Choi San tỉnh lại, một chữ hắn cũng không dám nói, trong đầu nhớ lại lúc mười lăm tuổi mình đòi giành gia sản với Choi San, anh đã đe dọa mình –– Đương nhiên hắn biết Choi San sẽ không làm thật, nhưng lúc đó người anh trai này vẫn để lại bóng ma tâm lý cho đứa em mười lăm tuổi là hắn, suýt nữa còn tè ra quần vì SỢ.

Mà bây giờ Choi San xem Wooyoung còn quan trọng hơn cả gia sản.

Thấy Nhị thiếu gia có chuyện muốn nói, quản gia thức thời dành không gian riêng cho hai anh em nhà họ Choi, ông nói với Choi San: "Đại thiếu gia, tôi đi lấy báo cáo nhé."

Choi San gật đầu.

Quản gia kéo trợ lý Chu ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Choi Sanvà Choi Shin.

Choi San nhìn sang Choi Shin: "Có gì cứ nói đi."

Choi Shin lấy hết can đảm trừng Choi San: "Em đã đưa Wooyoung tới xung hỉ cho anh......"

"Mày không biết xấu hổ mà còn nói nữa à." Choi San cười khẩy.

Choi Shin nói: "Nhưng trước kia Wooyoung người yêu của em......"

Hắn hoàn toàn không muốn chia tay dứt khoát với Wooyoung.

Hắn cứ tưởng, cứ tưởng sau khi hết thời hạn xung hỉ thì mình có thể......

Choi San lạnh lùng nói: "Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ai cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm."

Choi Shin còn định nói tiếp: "Nhưng --"

Choi San nóng nảy ngắt lời hắn: "Chắc mày cũng biết tao bảo mày ở lại để nói với mày mấy câu này là có ý gì, từ nay đừng để tao phát hiện mày còn nhớ thương anh dâu mày, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày đấy."

Nghe lời cảnh cáo này, Choi Shin lập tức bỏ ngay ý nghĩ có lẽ Choi San sẽ trả lại Wooyoung cho mình.

Hắn lắp bắp: "Vậy, vậy...... những lời anh nói ở bệnh viện lần trước là thật sao, từ ba năm trước anh đã muốn có cậu ấy, muốn cướp cậu ấy khỏi tay em rồi sao?!"

Nếu không tại sao vừa tỉnh lại đã có tính chiếm hữu với Wooyoung như vậy?

Thật quá hèn hạ! Thế mà lại ngấp nghé người yêu của em trai mình!

"Đúng vậy, rồi sao?" Choi San cười nhạo.

"Nhưng mày nên thấy may mắn vì lúc đó tao không giành với mày đi, nếu không còn đến lượt mày chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co