42.
Sắc mặt Choi Shin trắng bệch như gặp phải ma, đi thẳng ra bệnh viện không quay đầu lại.
Buổi tối có kết quả kiểm tra sức khoẻ toàn diện của Choi San, ngay cả viện trưởng cũng cảm thấy đây quả là kỳ tích, các cơ quan được duy trì rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu suy kiệt, thậm chí còn tốt hơn cả lần trước tỉnh lại.
Mặc dù vẫn cần phục hồi chức năng một thời gian nữa nhưng giờ đã có thể xuất viện, khi nào trị liệu thì đến bệnh viện.
Lần trước từ bệnh viện về mang theo một tia hy vọng mong manh nên lão gia vẫn khá buồn rầu, lần này Choi San đã tỉnh hẳn, lão gia mừng đến nỗi nước mắt đầm đìa, trong lòng thầm nhủ sau này sẽ không ép Choi San làm những việc mình không thích nữa.
Đêm khuya, xe chạy về nhà họ Choi.
Choi San và Wooyoung ngồi chung xe.
Vì mới tỉnh lại nên sắc mặt Choi San vẫn tái nhợt, được Wooyoung dìu đi mấy bước từ bệnh viện lên xe cũng tốn rất nhiều sức lực, vừa lên xe đã dựa vào ghế khẽ thở dốc một hơi.
Wooyoung nhịn không được nhìn mặt anh, ông xã thực vật nhà mình xanh xao yếu đuối như vậy càng đẹp hơn nhiều.
Sao lại tỉnh dậy cơ chứ.
Trong lòng Wooyoung vẫn hơi tiếc nuối, nếu là trước đây thì cậu có thể kéo thân thể Choi San sang, sau đó vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Choi đại thiếu gia.
Nhưng giờ đối phương đã tỉnh, mình mà làm vậy nữa thì sẽ rất kỳ cục.
Choi San chợt nhích lại gần.
Wooyoung lập tức gồng mình, lại nữa rồi, sau khi tỉnh dậy Choi San giống hệt vật trang sức trên người cậu, từ xế chiều đến giờ, ngoại trừ lúc trò chuyện với người khác và đi khám sức khỏe thì anh toàn đu trên người cậu. Lúc ở thang máy Wooyoung còn sợ run nhưng giờ thì quen rồi.
Hai tay Choi San ôm eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu lẩm bẩm: "Anh tỉnh lại em vẫn sờ được mà."
Cậu vợ nhỏ không còn mặc sức đùa bỡn mình nữa làm anh không quen lắm.
"Anh nói gì vậy, em có phải đồ biến thái đâu." Mặt Wooyoung lập tức nóng ran, cậu hoài nghi Choi San đã nghe quản gia và những người khác kể trước đây mình luôn vuốt ve anh.
Nói thì nói vậy nhưng ngu gì không sờ, hơn nữa bây giờ Choi San phải sạc pin nên chắc cũng muốn tiếp xúc với cậu.
Mặc dù mục đích của hai người khác nhau nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển thôi.
Nghĩ vậy, Wooyoung rón rén đưa tay xoa cằm Choi San một cái.
Vẫn là xúc cảm quen thuộc, chỉ là phản ứng của người trong ngực hoàn toàn khác xa trước đây.
Trước kia ông xã thực vật không thể động đậy nên chỉ có thể nhắm mắt để mặc cậu sờ mó.
Còn bây giờ theo động tác vuốt ve của cậu, khuôn mặt đẹp trai của Choi đại thiếu gia dần ửng lên màu đỏ bất thường, khi ngón tay cậu gãi yết hầu Choi San, yết hầu anh bỗng dưng nhúc nhích, đôi mắt đen như mặc ngọc mở ra nhìn thẳng vào cậu, có vẻ hơi động tình.
Wooyoung: "......"
Trước đây làm chuyện này hết sức bình thường, giống như đang ôm búp bê xinh đẹp mà thôi, còn bây giờ người trong ngực đã có phản ứng, nhìn thế nào cũng giống hành vi 18+.
Wooyoung vội vàng dừng tay rồi trấn tĩnh lại nhìn ra cửa sổ.
Choi San lại hết sức bất mãn. Mới nhiêu đó đã ngừng rồi sao? Nếu là trước kia, trên đường đi cậu vợ nhỏ cũng không ngừng đâu, đúng là đãi ngộ bị cắt giảm rồi.
Choi San nhịn không được nắm tay Wooyoung áp lên mặt mình lần nữa, cầm tay cậu chậm rãi vuốt má mình.
Anh phải mau chóng làm cậu vợ nhỏ thích ứng với việc mình tỉnh lại, không để cậu nảy ra ý định đụng mình hôn mê tiếp.
Cách tốt nhất là giữ mọi thứ như cũ, thỏa mãn dục vọng thân mật của cậu vợ nhỏ với mình.
Khi làm việc này, Choi đại thiếu gia hết sức vừa lòng thỏa ý, hai mắt nhắm lại, lông mi khẽ run.
Trước kia làm người thực vật không thể động đậy, đây là lần đầu tiên có thể ôm trọn vòng eo cậu vợ nhỏ, hưởng thụ cậu vợ nhỏ vuốt ve. Giờ anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Wooyoung: "......"
Wooyoung muốn rút tay về nhưng Choi San hờn dỗi giữ tay cậu lại: "Vợ à, còn rút tay về nữa thì anh kéo hai tay em qua luôn đó."
Wooyoung: "......"
Bị anh hù dọa, Wooyoung vội lảng sang chuyện khác: "Em có tên hẳn hoi đấy nhé."
Mặc dù hai người đã kết hôn, trước kia mình cũng gọi Choi San là ông xã trước mặt người ngoài nhưng ông xã thực vật nhà mình đột nhiên tỉnh lại, hễ mở miệng thì lại gọi vợ khiến Wooyoung không quen lắm.
Choi San tủi thân mở mắt ra: "Vậy em muốn anh gọi em là gì?"
Anh cứ tưởng cách xưng hô này tượng trưng cho tính chiếm hữu của anh, là điều cậu vợ nhỏ muốn nghe nữa chứ.
Wooyoung còn chưa lên tiếng thì Choi San đã hỏi: "Gọi em là Young được không?"
Wooyoung gật đầu.
Choi đại thiếu gia vui vẻ, ánh mắt hơi tối đi, ngồi dậy nắm tay Wooyoung nói: "Vậy em cũng phải gọi anh là San chứ đừng gọi anh ơi anh à nữa."
Chỉ có chút chuyện nhỏ xíu này mà đã vui rồi sao?
Wooyoung nhìn người trước mắt, quả thực không biết phải nói gì.
Mặc dù 001 phân tích có thể Choi San muốn sạc pin cho hệ thống trong người nên mới tiếp xúc thân mật với mình, nhưng sự nũng nịu này của Choi San hoàn toàn không giống như đang làm nhiệm vụ!
Trái lại giống một người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt quấn lấy mình hơn.
Càng giống cún con mở mắt ra nhận chủ......
Wooyoung cứ cảm thấy có gì đó sai sai: "Được rồi, San-ah."
Suy tư một hồi, Choi San chợt nói: "Young ah, hay là chúng ta chuyển ra khỏi nhà họ Choi đi, kết hôn rồi phải ở nhà mới chứ."
Wooyoung sửng sốt: "Nhà mới?"
Choi San nói: "Ừ, anh có mấy căn nhà ven sông, hôm nào em đến chọn một căn rồi chúng ta dời sang để khỏi ai quấy rầy nữa, mỗi ngày em chỉ được nhìn anh thôi."
Chẳng phải trước đây ngày nào cậu vợ nhỏ cũng thủ thỉ bên gối, nói nếu có thể đem theo anh trên người, thậm chí đi cắm trại thì tốt quá sao, bao năm nay Choi San chẳng có được bao nhiêu ấm áp, chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của cậu vợ nhỏ thôi.
Đương nhiên đây cũng là sự ích kỷ của anh.
Chính thức làm chồng chồng mới cưới, đợi anh khỏe hơn đưa rước Wooyoung đi học thì sẽ không xuất hiện những kẻ vướng víu như Kang Hyun kia nữa.
" ...... "
Mặc dù câu sau Choi đại thiếu gia nói rất tự nhiên, tựa như chỉ đơn thuần không muốn bị quấy rầy nhưng Wooyoung vẫn cảm thấy trong câu này toát ra vẻ cố chấp cuồng.
Trong lòng cậu hết sức chấn động, nói với 001: "Phân tích của bạn có chính xác không thế, anh ấy có cần phải làm tới bước này chỉ vì sạc pin không?"
001 cũng im lặng, sao Choi San giống kẻ hai mặt thế nhỉ?
Rõ ràng lúc chiều trước mặt quản gia và Choi Shin rất lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Wooyoung cứ như biến thành người khác vậy.
Giả sử suy đoán lúc chiều là chính xác thì anh đâu cần đổi tính, cứ giữ nguyên tính cách cao ngạo lạnh lùng của mình để yêu cầu hay thậm chí ra lệnh cho Wooyoung tiếp xúc với mình không được sao?
"Chưa biết nữa Youngie, cứ quan sát tiếp đi."
Tay Wooyoung bị Choi San nắm chặt không rút ra được, chỉ có thể đau khổ để mặc anh nắm tay mình suốt đường về, mãi đến lúc xuống xe vào biệt thự vẫn chưa chịu buông.
Thay giày cũng nắm, ngồi trên ghế salon cũng nắm, ăn cơm cũng nắm.
Khi Choi San còn là người thực vật, trong lúc ăn cơm Wooyoung vuốt ve người thực vật không hề thấy mình biến thái..... Nhưng giờ đến lượt mình, không hiểu sao cậu lại rén.
Thỉnh thoảng cậu nhịn không được liếc trộm khuôn mặt đẹp trai của Choi San, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của ông xã nhà mình, cảm giác rợn tóc gáy trong lòng cậu mới dịu xuống.
Điều kiện của Choi đại thiếu gia ưu việt như thế, từ lúc sinh ra đã là ông trời con, chắc không đến nỗi có ý nghĩ bệnh hoạn với mình đâu, có lẽ chỉ muốn sạc pin thôi.
Đúng là thế rồi, không thể sai được!
001 an ủi cậu trong đầu: "Youngie, đừng sợ."
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu vợ nhỏ, mặc dù Choi San hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, trên gương mặt lạnh lùng chẳng có cảm xúc gì, không thể để mất hình tượng trước mặt ông nội được.
Anh gắp một cọng măng tây Wooyoung thích ăn bỏ vào đĩa cậu rồi thản nhiên nói: "Đừng nhìn anh nữa, tập trung ăn đi."
Cảm nhận được trong lòng ký chủ ngọt ngào, 009 huýt sáo: "Tình tứ quá ha? Mà này ký chủ, sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt vợ anh nhìn anh không giống như đang thưởng thức vẻ đẹp của anh mà giống...... đang sợ hơn vậy."
Wooyoung ngắm mặt Choi San không dưới trăm ngàn lần, nó đã từng thấy ánh mắt mê đắm kia rất nhiều lần, dù sao cũng không giống bây giờ cho lắm.
"Im mồm, nói bậy gì đó." Choi San như bị tạt một chậu nước lạnh, vốn dĩ sau khi mình tỉnh lại cậu vợ nhỏ đã hơi khác thường nên anh lập tức nổi cáu: "Giờ mi không có gì làm nên châm ngòi chia rẽ vợ chồng ta đúng không."
Chẳng lẽ ký chủ không cảm nhận được sao?
009 chợt hoài nghi mình nhìn lầm. Nó không rành cảm xúc của nhân loại cho lắm, tất cả đều dựa vào số liệu và phán đoán bằng trực giác.
Ông nội không nói gì mà trái lại còn tỏ vẻ vui mừng: "Thấy tình cảm hai cháu thắm thiết như vậy thì ông yên tâm rồi. Sau này hai cháu phải giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Dạo này liên tiếp xảy ra chuyện, Choi San đã tỉnh lại, mặc dù ông nội không ép anh về công ty ngay nhưng tương lai Choi thị vẫn phải giao cho anh.
Trước đây ăn tối xong Wooyoung đều tắm rửa cho ông xã thực vật nhà mình, mặc dù bây giờ Choi San hơi yếu nhưng tự tắm chắc cũng không có vấn đề gì. Thế là ăn cơm xong cậu lập tức lên lầu.
Hai người đều tắm xong, Wooyoung phát hiện mình đứng trước một vấn đề xấu hổ, giờ có cần ngủ chung giường nữa không?
Biết đâu sau khi tỉnh lại Choi đại thiếu gia không thích có người ngủ cạnh mình thì sao.
Wooyoung đem gối mình sang giường khác.
Choi San sấy khô tóc đi ra, liếc mắt thấy Wooyoung lại đổi giường.
Còi báo động trong lòng anh hú lên inh ỏi, đi nhanh tới cầm gối của Wooyoung ôm vào ngực như sợ bị cướp mất: "Sao thế? Em không ngủ chung với anh à?"
Wooyoung chột dạ nói: "Anh mới khỏe lại nên em sợ đè trúng anh thôi."
Choi San cũng cảm nhận được lúc chiều cậu vợ nhỏ thả lỏng với mình nhưng giờ toàn thân lại căng cứng.
Choi đại thiếu gia không hiểu tại sao mà chỉ thấy tủi thân cực kỳ, rõ ràng trước khi mình tỉnh lại vợ yêu mình lắm mà. Sao bây giờ lại......
Chẳng lẽ cậu vợ nhỏ thật sự chỉ thích người thực vật thôi sao?
Trong đầu Choi San lại hiện ra suy nghĩ hoang đường kia.
Không đâu. Choi San bình tĩnh nghĩ thầm, chắc vì cậu vẫn chưa quen với việc anh tỉnh lại thôi.
Hơn nữa chuyện này cũng giống như yêu qua mạng, lúc trước cậu vợ nhỏ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh cậu thấy là mình lạnh lùng xa cách trong buổi phỏng vấn ba năm trước, ba tháng nay cậu vợ nhỏ dành tình cảm nồng cháy cho mình, hình ảnh cậu thấy là mình ở trạng thái thực vật.
Có thể cậu vợ nhỏ chỉ không quen với mình bây giờ thôi.
Phải mau chóng làm cậu thích ứng mới được.
Cậu vợ nhỏ thích đụng chạm, vậy mình sẽ cố gắng đụng chạm cậu càng nhiều càng tốt.
Nghĩ vậy, Choi San đi tới gần Wooyoung rồi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Wooyoung còn chưa kịp phản ứng thì Choi San đã ôm eo cậu bằng một tay, tay kia đặt trên vành tai cậu tham lam vuốt ve, từ tai ra sau gáy, ngượng ngùng thì thầm vào tai cậu: "Young ah, kết hôn rồi thì phải ngủ chung chứ."
Dòng điện từ vành tai cấp tốc lan nhanh trên da Wooyoung, eo cậu mềm nhũn, cứ cảm thấy kiểu vuốt ve của Choi San rất quen.
001 bỗng kinh ngạc thốt lên: "Youngie, chẳng phải đây là động tác anh làm với anh ấy sao?"
Từ trên xuống dưới, không chịu buông tha một tấc nào trên da.
Mặc dù lúc làm người thực vật Choi San không có cảm giác và ý thức, nhưng có lẽ thân thể vẫn còn lưu lại một số phản xạ có điều kiện.
Cổ Wooyoung chợt nóng lên, thanh minh trong đầu: "Tôi có biến thái sàm sỡ anh ấy vậy đâu!"
Cậu chỉ chạm nhẹ mà thôi, giống như vuốt ve làn da bên ngoài hơn.
Còn bây giờ Choi San cứ như muốn đốt cháy xương cốt cậu, còn mê mẩn ngửi tới ngửi lui sau gáy cậu như dã thú.
Một lát sau, Choi San lại thủ thỉ bên tai cậu: "Quản gia nói khi anh vẫn còn là người thực vật em luôn ngủ chung giường với anh mà, sao giờ lại tránh xa anh rồi."
Mặc dù Choi San đỏ mặt nhưng đôi mắt đen nhìn cậu vẫn mang lại cảm giác áp bách cực mạnh.
Wooyoung hoảng sợ run rẩy: "Kết hôn thì kết hôn nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
Choi San cười khẽ: "Anh có đòi làm gì đâu, chỉ ngủ chung thôi mà......"
Im lặng một hồi, bỗng nhiên anh đỏ mặt hỏi: "Nhưng bình thường em không ngủ khỏa thân sao?"
Trước kia cảm thấy ngủ khỏa thân rất bẩn nhưng từ khi có cậu vợ nhỏ, Choi đại thiếu gia lại muốn kề sát da thịt cậu mỗi giờ mỗi khắc.
Chẳng hiểu sao lúc làm người thực vật, rõ ràng đây là ý muốn của cậu vợ nhỏ mà giờ nhìn cậu có vẻ không thích lắm.
Còn ngủ khỏa thân nữa à?
Wooyoung nổi quạu: "Choi San, anh đàng hoàng chút đi."
Choi San cũng không biết tại sao mình không đàng hoàng, chẳng phải hai người thích nhau thì nên tiến hành bước kế tiếp sao?
Nhưng cậu vợ nhỏ không chịu nên anh cũng chẳng muốn ép, vốn dĩ ở phương diện này anh cũng hơi thẹn thùng.
Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, đợi cậu vợ nhỏ thích mình lúc tỉnh như thích người thực vật thì tốt biết mấy.
"Được rồi, còn nhiều thời gian mà." Choi San tiếp tục dụi đầu vào cổ Wooyoung, hết sức vui vẻ.
Wooyoung chỉ cảm thấy sự nguy hiểm của đàn ông ập vào mặt: "......"
Muốn so độ biến thái đúng không, để xem ai biến thái hơn ai, Wooyoung quay người lại rồi thản nhiên luồn tay vào áo Choi San sờ soạng lung tung.
Dù sao người chịu thiệt cũng đâu phải mình.
Choi San kinh ngạc nhìn cậu.
Wooyoung nghĩ thầm lần này biết sợ rồi chứ gì, lần trước cậu vừa dọa Kang Hyun thì hắn lập tức bỏ chạy ngay. Choi đại thiếu gia đã lớn thế này, chắc chưa bị ai sàm sỡ khi đang tỉnh táo đâu......
Đang nghĩ vậy thì cậu thấy từ cổ đến tai Choi San đột nhiên đỏ rực như tôm luộc, khuôn mặt đẹp trai kia cúi gằm không dám nhìn mình.
Wooyoung: "......"
Sau khi tỉnh lại, cậu vợ nhỏ luôn né tránh mình, cuối cùng cũng chịu thân mật với mình chút xíu rồi. Choi San chỉ thấy sướng gần chết.
Mặt anh đỏ tới mang tai, rốt cuộc nhịn không được lấy hết can đảm chồm tới hôn khóe môi Wooyoung một cái, nếu không phải sợ Wooyoung ghét mình thì anh chỉ muốn hôn cậu đến khi nghẹn ngào run rẩy thôi.
Hôn xong, anh sợ Wooyoung chạy mất nên hai cánh tay nhốt cậu chặt hơn, ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng: "Anh thích em thế này lắm."
Wooyoung: "......"
Wooyoung cuống quýt vùng ra khỏi ngực anh rồi chạy trốn vào phòng vệ sinh.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Wooyoung cầu cứu 001: "Bé 1, bạn có chắc bóng đen não trong ảnh chụp CT là hệ thống không?"
Ở bệnh viện còn đỡ, cùng lắm chỉ dụi dụi hay ôm một cái thôi, nhưng bây giờ chỉ có hai người với nhau, cậu cảm thấy tính chiếm hữu của Choi San cao đến mức đáng sợ.
001 cũng lo lắng: "Chắc mà, nhất định trong người anh ấy có một hệ thống, là con 009 kia không sai được đâu, nhưng thái độ anh ấy bây giờ......"
Có cảm giác không giống đang trộm pin.
Mà trái lại giống tính chiếm hữu bệnh hoạn đối với Wooyoung hơn.
Trước kia Wooyoung tiếp xúc với anh vì tiền cũng chỉ đụng chạm thân thể anh mà thôi, còn bây giờ anh lại lên kế hoạch cùng Wooyoung chuyển sang nhà mới.
Đối với nhân loại, chẳng phải khi yêu mới lên kế hoạch cho tương lai sao?
.........
Wooyoung giãy giụa thoát ra làm Choi San chưng hửng, vô thức đứng bật dậy.
Sao vậy? Vẻ mặt anh trầm xuống, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Anh đã làm gì sai à? Anh tưởng cậu vợ nhỏ thích mình thân mật với cậu lắm chứ.
Rõ ràng trước đây cậu luôn đối xử với mình như thế mà.
Hay là cậu vợ nhỏ chỉ thích chủ động chứ không thích bị động?
009 khuyên nhủ: "Ký chủ đừng nóng, tôi đã điều tra rồi, yandere đều vậy đó, thích thì thích vô cùng, lén lút làm đủ chuyện không từ thủ đoạn nhưng khi đối diện với người thật thì rất hay thẹn thùng."
Nói xong 009 cảm thấy định nghĩa này có vẻ giống ký chủ mình hơn......
Giờ Choi đại thiếu gia cũng không biết phải làm gì, anh hoài nghi hành động lúc nãy của mình đã khiến độ thiện cảm của cậu vợ nhỏ từ 500% tụt xuống 495%.
Anh phiền muộn ngồi xuống.
..........
Wooyoung bình tĩnh đi ra ngoài.
Mặc dù Choi San nguy hiểm nhưng cũng chỉ vồn vã ôm hôn mình thôi, mình đâu có tổn thất gì, dù sao cũng phải kiếm tiền, chi bằng cứ chấp nhận thiết lập này đi.
Cậu tiếp tục sấy khô tóc rồi đi ra ngoài.
Sau đó trông thấy Choi đại thiếu gia quấn chăn ngồi trên giường như quả bóng bự, chỉ thò ra mỗi cái đầu, vành tai ửng đỏ, nhìn cậu với vẻ áy náy.
Thấy cậu, anh ngập ngừng nói: "Có thể nói ra sẽ làm em không vui, nhưng anh vẫn muốn ngủ chung với em cơ."
Wooyoung: "......"
Cứu mạng! Sao vừa biến thái vừa đáng yêu thế chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co