Truyen3h.Co

SAO CHỔI

Chương 1

annejorue

Jang Wonyoung thì bù đầu bù cổ với đống thông tin và hàng tá dữ liệu được sếp John đẩy xuống từ phía trên, trong khi đấy thì em không thấy An Yujin ở đâu cả. Một lớp mồ hôi mỏng rịn qua trán em, hẳn rằng sự biến mất này của cô ả càng khiến em thêm bực bội. Hẳn rồi, dù rằng em là một cộng tác viên xuất sắc tới mức nào, và sự thật em có tự nhủ "Mình làm được, hai tiếng thôi là xong chỗ này." thì cũng thật sự khó khăn để xoay sở với khối lượng công việc, đây là toà soạn Daily Bugle cơ mà.

Nói đi cũng phải nói lại, với vẻ ngoài này thì tất nhiên đám đực rựa trong toà soạn năm lần bảy lượt mon men lại gần, thỏ thẻ với em rằng hãy để họ đỡ một tay, rằng em chỉ cần ngồi thưởng thức ly matcha mà em còn chưa kịp động tay vào thì đã phải tất bật vì bận. Nhưng em lịch sự từ chối có, cũng gắt gỏng chẹp miệng nhiều lần, thì sự thật là em chẳng đủ tin tưởng ai để giao đống việc quan trọng này cho họ. Ý em là, chậc, dù em luôn miệng khiển trách An Yujin nhưng cô ta lại là người khiến em hài lòng nhiều nhất.

"Em ơi.." 

Tiếng gọi An Yujin lọt vào tai em giữa văn phòng, nơi mà mọi người đều nháo nhào lên để chọn ra tiêu đề hay nhất. Em thấy cô ả tả tơi như vừa rúc từ cái xó xỉnh nào đó ra, đầu tóc dù đã cố chỉnh trang nhưng vẫn thấy được là nó rối bời, và điều làm em chú ý hơn đấy là vai áo Yujin còn bị rướm máu, em thoáng nhíu mày, đợi chờ một câu trả lời hợp lý. Chẳng hiểu sao những câu từ tồi tệ vô cùng tận mà em sẵn sàng sẽ xổ ra trước mặt người này đột ngột biến mất. Nhưng em không muốn nghĩ mình đang thông cảm đâu.

"Đi đâu từ 9 rưỡi sáng? Rei bảo tôi chị đi mua đồ ăn trưa, nghe có hợp lý không? Hả? Đồ. chết. bằm."

"Em khoan hãy mắng, chị đi lấy tin mà. Nhìn này!"

An Yujin chìa tay phải ra, là một xấp ảnh chị ta chụp được, khi em sờ vào vẫn thấy ươn ướt, có lẽ do mồ hôi. Tất cả đều là ảnh chụp Spider-Man sau khi đánh thắng tên ác nhân, không phải góc chính diện thì cũng là những góc ảnh thật sự rất đặc biệt, cụ thể hơn là tên Nhện đang say hi trong khi tên quái vật thì bầm dập. Nói sao nhỉ? Thì em có kinh nghiệm mà, dù em không thuộc mảng này nhưng với kinh nghiệm đi săn tin và phỏng vấn của Jang Wonyoung, em nghĩ mình có thể khẳng định được, chẳng lẽ tên Nhện này đứng yên cho cô ta chụp? Wonyoung nhíu mày nghi hoặc.

"Ảnh chụp ở đâu? Mấy giờ? Sao chị bảo đi mua đồ ăn trưa?"

"Phố Bleecker, mua sandwich và tất nhiên đã xử lý rồi. Em ghét mùi đồ ăn trong văn phòng mà. Lúc đang gọi món thì chị nghe có tiếng nổ lớn lắm, đánh rầm, hoá ra cột điện bị đổ do tên đó đập phá đường phố, chị suýt chết và được Spider-Man cứu. Hì hì, kiểu may mắn ấy mà."

"Thế còn ảnh?"

"Chị bám theo và nài nỉ xin chụp thôi, em biết Người Nhện thân thiện với mọi người mà."

Khuôn mặt An Yujin ngờ nghệch, chẳng có vẻ gì gian trá, nhưng Jang Wonyoung vẫn thấy nó thật kì lạ. Có lẽ em sẽ điều tra về việc này rõ hơn. Khả năng An Yujin có mối quan hệ mật thiết với tên Nhện kia, họ hàng xa hoặc anh chị em gì đấy? Dù thế nào thì đây cũng là một đầu mối quan trọng. Em thấy sôi máu và hừng hực khí thế, biết gì không? Nếu những gì em nghi ngờ là sự thật, biết đâu đây sẽ là tin độc quyền của riêng em, hơn cả thế là được thăng chức.

Nói thật thì những nghi vấn này đã là mầm mống nảy nở trong lòng em từ lâu, sếp John bảo cô ả đần độn nhưng lại được việc nên em mới miễn cưỡng làm việc cùng, và thấy đúng là như thế thật, Yujin hiểu lúc nào nên mở miệng và cũng hiểu em cần gì, bằng một cách nào đó chị ta không bao giờ làm vướng tay vướng chân em, khác lũ kia. Sau 8 tháng cộng tác, em để ý chị ta luôn biến mất một cách kì quặc, và luôn là những lúc có quái nhân chui từ đâu đó ra phá hoại thành phố.

Em nâng cặp kính mắt mèo, liếc nhìn An Yujin.

"Tôi sẽ giữ chúng, chị nhờ Rei sát trùng đi, không có gì nghiêm trọng nhưng cũng không nên để vết thương hở."

.

.

.

.

Bữa tối dì May làm món thịt bỏ lò kiểu Mỹ siêu ngon, chúng được xay rồi trộn với vụn bánh mì, trứng, gia vị rồi phủ tương cà. Yujin bước vào nhà sau một ngày mệt mỏi, vai áo sờn rách đã được tạm vá, và những vết trầy đã được băng lại. Cô thấy tai mình ù đi và trên người bết lại mồ hôi, dính dấp và khó chịu, thật tình, "Dì sẽ cằn nhằn mình cho xem."
Yujin ló đầu vào, chú Ben đang đọc báo và dường như cả hai đều chưa ăn. Cô biết mình sẽ có mặt đúng giờ tại nhà vào bảy giờ tối nên đã không gọi cho dì May.

"Con về rồi!"

Cô cười và để lộ lúm đồng tiền quen thuộc, cốc tay với bác Ben và thơm má dì, tiện tay lục lọi trong balo và đưa dì một khay trứng. Dù mệt đến mấy nhưng dường như khi thấy họ, mọi áp lực cô chịu đều nhẹ đi rất nhiều.

"Đây, thưa ma'am."

"CÁI GÌ THẾ NÀY?"

Dì May xẵng giọng khi nhìn thấy Yujin tả tơi chẳng khác gì một con chuột con, dì xoay cô một vòng để thực sự chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ một vết thương tí xíu nào nữa của Yujin. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn rằng mình không gây gổ, tất nhiên rồi, An Yujin biết cách để khiến chú dì không lo lắng. Tiếng hét của dì cũng đánh động chú Ben, nhưng ông cười dịu dàng và bảo rằng "Con bé lớn rồi, nó mạnh mẽ hơn bà tưởng đấy." Và nó khiến Yujin khúc khích, cô thuật lại chuyện hôm nay gặp quái nhân lúc mua đồ ăn trưa cho chú dì nghe, cùng lúc đó thì bụng cún con cũng sôi.

"Ọc.. ọc.."

"Con tắm đi, ơn trời con không sao, cún ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co