Chương 2
Vừa vào đến phòng, điều đầu tiên cô làm là vứt cái balo vào một xó nào đấy mà An Yujin biết chắc rằng sáng mai sẽ lại cuống cuồng lên để tìm. Thật sự thì giờ cũng chẳng còn tâm trạng. Yujin ngã phịch xuống sàn, quơ quơ tay trên tấm thảm lông. Cơn đau nhói từ vai truyền đến nhắc cô nhớ về ngày hôm nay.
"Mình trả lời thế có lộ không nhỉ? Trông em ấy có vẻ vẫn chưa thực sự tin."
An Yujin vắt tay lên trán, giác quan Nhện cho cô biết vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo mình, không đâu xa mà ở ngay người cô vẫn thầm thích, nhà báo Jang Wonyoung. Cô biết em là người thông minh, đương nhiên, chỉ với gương mặt ấy thì không thể nào leo lên được chức trưởng phòng. Bật mí là không phải lúc vào toà soạn An Yujin mới bắt đầu để ý em (như bao kẻ khác), mà họ từng học chung trường cấp ba, Midtown High School. Khi bắt gặp Jang Wonyoung trong bộ trang phục của đội cổ vũ, nụ cười e thẹn khi em vô tình mắc lỗi đã trở thành điểm yếu của An Yujin.
Nhưng khi ấy em đang quen Harry Osborn, cô nghe ngóng được từ bạn thân mình, Gaeul - một nàng mọt sách chính hiệu, giờ đang làm sinh viên ưu tú tại MIT. Dù sau bao cố gắng gạt Wonyoung khỏi tâm trí, định mệnh lại đưa họ vào làm cùng một công ty. Cũng không nên gọi nó là "định mệnh" cho lắm vì nghe sến sẩm quá, An Yujin quyết định ngoài việc là anh hùng của người dân New York thì cô cũng muốn làm người hùng của riêng Jang Wonyoung nữa. Nên việc xuất hiện ở lầu 8 của toà soạn rồi ngồi ngoan ngoãn đợi sếp John chỉ đạo cho mình thành "cánh tay phải" của em là không phải tình cờ đâu.
"Hôm nay lại mắng mình, lại lạnh nhạt với mình. Chắc việc mình biến mất làm em không nhờ việc được ai đã làm em cáu kỉnh." - An Yujin buồn rầu bĩu môi, cuối cùng quyết định ngồi dậy và đi tắm, lục tủ đồ và lựa một cái áo tank top, cô thầm nghĩ lát sẽ nhờ dì May sát trùng cho lần nữa.
Thực ra Yujin không thấy đau lắm, từ lúc bị con nhện quái quỉ đấy cắn thì cơ thể cô cũng bắt đầu thay đổi, lượng cơ bắp trời ơi đất hỡi ở đâu ra khiến Yujin trở nên áp đảo trông thấy, xử gọn những tên trước kia từng bắt nạt mình ở trường, trêu trọc vì cô thích con gái. Lúc ấy Yujin vừa thấp bé vừa nhút nhát nên có lẽ trong mắt Wonyoung khi ấy cô chỉ là một trong hàng trăm học sinh của trường thôi.
.
.
.
"Tất cả nghe đây, chúng ta đang có một job ở vùng ngoại ô thung lũng Hudson, nói hoa mĩ hơn là một chuyến dã ngoại săn tin và tôi muốn toà soạn nhận vụ này, tin đồn về những vụ mất tích đang dần trầm trọng hơn và bây giờ tôi rất vui khi chờ đợi tinh thần xung phong từ các bạn."
Tầng 8 vẫn náo nhiệt như thường lệ, tiếng thảo luận, tán gẫu và nói chuyện phiếm bị ngắt ngang, thay vào đó là tiếng TV. Sếp John ngả người ra sau, ông đang tận hưởng ly cà phê mà trợ lý Whisman mua cho ban nãy. Tiếp sau đó lần lượt Jonathan, Mark, Lee Hao giơ tay ngỏ ý muốn tham gia chuyến đi, họ đảm nhận từng vai trò, quay phim kiêm tài xế là Mark, Lee Hao nhận trọng trách của một trợ lý hiện trường. Nói thật thì không khí trong văn phòng hơi tệ. Nhất là với những vụ kiểu này, lành ít dữ nhiều, họ có thể bỏ mạng khi dấn thân vào tìm hiểu sự thật, nhất là còn đi tới một vùng hẻo lánh cách New York hai tiếng lái xe.
Những người hào hứng, "giành giật" nhau để đi tới nơi này phần cũng vì biết tiền thưởng sau đó khiến họ ấm bụng được khá lâu, số không phải thì chắc yêu nghề tới mức nào mới dám bất chấp đến vậy, An Yujin liếc nhìn em ở khoé mắt. Cô biết Jang Wonyoung có một chút gì đó ở kiểu hai, và một phần em cũng muốn tìm được những người mất tích, dù họ còn sống hay không. Song em không giơ tay hay tỏ thái độ gì, vì phận là quản lý, hẳn lão John đã nói cho em trước khi thông báo cho toàn thể nhân viên, cả lão và An Yujin đều biết chắc chắn một điều là Jang Wonyoung sẽ đi chuyến này.
"Ôi trời, loại cấp trên nào lại tự mãn đến mức treo một cái TV to bổ chảng chỉ để thông báo cơ chứ." - An Yujin bĩu môi, cô toàn bị John mắng và bóc lột hoài.
"Muốn đi không? Lần này là dựa trên tinh thần tự nguyện, trưng cầu ý kiến của nhân viên nên—"
"Có, chị đi cùng em." - An Yujin hơi giật mình, nhưng trả lời rằng mình muốn đi cùng em gần như ngay và lập tức, là phản xạ của Yujin, không phải của Nhện.
Jang Wonyoung bị ngắt lời, nhưng em không tức giận như mọi lần, chỉ hơi khó hiểu. Vì em nghe ra được có gì đó quyết tâm và chắc chắn trong giọng nói của người kia. Em nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm cô, ngay lập tức An Yujin biết ý nên đã dịch ghế lại ngồi cạnh em.
"Sao thế? Không sợ à?"
"Tôi biết chị cũng không phải kiểu nhát gan lắm nhưng.. lần này đi khoảng 3-4 ngày đấy."
Giọng em đều đều, tự dưng lại thấy trong lòng có chút thoải mái, có phải vì chị ta biết mình muốn gì ngay cả khi mình chẳng mở miệng ra không nhỉ?
Jang Wonyoung một tay chống cằm, tay còn lại miết nhẹ lên đùi.
Em nhìn An Yujin, thấy tròng mắt chị ta đảo liên tục, có chút không tự nhiên, ngay sau đó liền bảo:
"Chị là cộng sự của Wonyoung mà."
Thật ra An Yujin muốn nói nếu mình không đi thì lấy ai bảo vệ em bây giờ, nhưng lại kịp nuốt lấy lời ấy, nghe như tỏ tình, ngớ ngẩn thật. Thể nào Jang Wonyoung cũng sẽ nhíu mày, và rồi còn chán ghét mình hơn, Yujin nghĩ tệ nhất chắc chỉ có thế. Vả lại, đối mặt thế này với Jang Wonyoung làm cún con ngượng nghịu kinh khủng, trong lúc em hỏi thì An Yujin đã kịp nhìn em kĩ hơn.
Váy công sở và sơ mi trắng, combo đơn giản nhưng hiệu quả. Hôm nay em thả tóc và cũng chấm nốt ruồi lên đuôi mắt phải, đáng yêu thật. Cá rằng không phải mình An Yujin nghĩ như vậy, dù rằng khi em theo đuổi nghiệp làm nhà báo và chia tay tên Osborn quái gở kia rồi nhưng đồng thời, Yujin cũng có rất nhiều tình địch. Ngay cả khi là Người Nhện, cô vẫn có chút không tự tin.
Em từng quen Harry, chứng tỏ em thẳng, An Yujin thở dài ngán ngẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co