Truyen3h.Co

Sao cũng được [9779]

01

geizuke

Giờ thì Jane đã hiểu thế nào là người rảnh rỗi thường dễ suy nghĩ lung tung, bởi vì ngay lúc này đây - hiện tại - cô đang chính là cái người rảnh rỗi đó.

Sau một năm quần quật chăm chỉ thăm ngàn, cuối cùng thì cô cũng đã có một khoảng thời gian nghỉ dưỡng cho riêng mình. Thật ra cũng không hẳn là "cuối cùng thì... cô có" mà là cuối cùng thì chị quản lý, kiêm bảo mẫu, kiêm chị cả cũng đã thuyết phục được cô nghỉ ngơi trong một tháng, tất nhiên mẹ ruột cũng phải nói thêm vào và cả mẹ k-... ý Jane là "mami của các fan" cũng góp không ít lời cho kì nghỉ ngắn hạn này của cô.

Lẽ ra Jane chỉ nên đồng ý nghỉ một tuần thôi, cô bắt đầu cảm thấy hối hận từ ngày thứ ba và dần phát điên vào ngày thứ năm vì không phải làm gì rồi.

- Đại tỷ à, hay em nhận job sự kiện nhé! Đi sự kiện chỉ một buổi thôi, không vất vả đâu! - cô em út nhõng nhẽo với chị gái bằng tiếng Đài lộn xộn với vài từ tiếng Thái qua điện thoại.

- Em muốn nhận thì đi một mình nhé, chị với nhà chị đang ở Nhật rồi, không rảnh đi với em đâu! - Nilyne nhanh chóng đáp lại, giọng điệu không hẳn khó chịu, nhưng nếu cô đang ở nhà thì sẽ lấy cây roi mây đánh con bé này một trận.

- Ah! Tại sao chị đi chơi mà không rủ em?

- Chị đi với chồng con chị, em đi theo làm gì? Sao em không với bạn em đi?

- Bạn em bận cả rồi - Jane lầm bầm trong miệng nhưng trong đầu rõ ràng chỉ nghĩ đến một người bận thôi, còn mấy bạn khác đang rảnh thì cô không có nhớ đến.

- Thế thì em cứ ra ngoài đường, kết bạn đi em! Dành thời gian cho bản thân đi, đừng làm phiền chị nữa, thế nhé! Chị phải đi đây! - nói rồi chị Nilyne nhanh chóng cúp máy trước khi kẻ nhàn rỗi đang nằm bẹp phụng phịu ở bên kia đầu dây kịp mè nheo thêm điều gì nữa.

Jane bĩu môi nhìn vào giao diện hình nền điện thoại sau khi cuộc gọi bị ngắt, thế rồi cô lại chuyển sang bấm vào ứng dụng tin nhắn màu xanh lá và rồi thoáng thất vọng khi trong box tin nhắn mà cô nhìn vào đầu tiên vẫn chưa hiện thông báo gì mới.

em bé tofu:
[e mới tắm xoq nèk, nị nhang nhàm nhì nhó?]
02:04 AM đã xem

Đã xem?

Cô đã nhắn tin này từ 2 giờ sáng, bây giờ đã là 4 giờ chiều, người kia đã xem nhưng không trả lời. Vốn dĩ đã là một người nghĩ nhiều, lại thêm sự rảnh rỗi bực bội này, Jane kéo lên xem lại một loạt những tin nhắn trước đó của cả hai. 

em bé tofu:
[iem nhớ Kaitom cá, gửi hình Kaitom cho iem xem ik🥺]
10:33 PM đã xem

Tin nhắn liền trước đó cũng chưa trả lời, người đàn bà vô tâm này!

em bé tofu đã gửi một ảnh
❤️ by 9💗🐶
[con lèo này trông giống chị hăm]
[quán hùi trc tụi mìk đi ó]
[hum nào mình đi lại ik]
10:33 PM đã xem

Kéo đến đây Jane bỗng chợt nhận ra tính đến giờ là cả từ ngày hôm qua đến giờ người dùng 9💗🐶 đã không trả lời tin nhắn nào của cô. Cặp mắt luôn trong trạng thái "tiết kiệm pin" của Jane buộc phải mở to hết cỡ để có thể bày tỏ hết cơn tức giận này. Diễn viên thì có thể bận đến mức nào chứ - Jane âm thầm bốc hỏa chửi bới trong đầu như thể người ba tháng trước ngất trên phim trường phải nhập viện truyền nước biển không phải là cô vậy.

Lại kéo thêm một chút nữa, lần cuối đối phương nhắn cho cô là một loạt spam video hài hước mà cô không biết phải trả lời như thế nào. Không phải Jane không thấy nó buồn cười, đôi khi cũng không buồn cười thật, nhưng nếu trả lời "haha mắc cừi qué" thì nó lại không được chân thành cho lắm. Cứ thế, cô lại vô thức bấm lại vào từ link một để xem lại những gì người kia gửi cho mình, càng xem lại càng bực mình, clip nhảm nhí đến mức nào cô cũng cố trả lời một câu vậy mà chị ta dám bơ cô cả một ngày. 

Công việc quan trọng hơn sao? Đồ đàn bà lòng dạ sắt đá!

9💗🐶 đã gửi một liên kết
[Tuần sau đi Thượng Hải với chị không?]
2 ngày trước

Jane bỗng khựng lại, sao cô không có hồi ức gì về đoạn tin nhắn này nhỉ? Nó đã lẫn trong 1, 2, 3... 8 cái link "video hài hước" và thật trùng hợp, cô chỉ không trả lời đúng cái tin đó thôi.

Giờ mà còn suy nghĩ nữa là không kịp rồi, Jane lập tức nhấn vào video call để kết nối đến người dùng 9💗🐶.

Tiếng tút vang lên vài lần tưởng chừng là bất tận, nhìn mình rũ rượi qua camera hiện trên màn hình chờ, Jane vội vội vàng vàng chỉnh lại tóc tai, tư thế một chút, xong lại suy nghĩ thế nào lại vò vò tóc mái cho nó rối hơn, vai áo cũng phải hạ xuống một chút, gương mặt ngủ cả ngày cũng trông hơi hồng hào quá rồi, phải ũ rũ hơn chút nữa. Đúng rồi, còn phải rặn một chút hai giọt nước mắt bên trái.

Đầu dây bên kia chỉ vừa nhận cuộc gọi, còn chưa kịp "alo" thì đã tá hỏa với hình ảnh cún con mắt mũi tèm lèm, tả tơi vì bị bỏ rơi hiện ra ngày trước mặt.

- Chị định đi Thượng Hải với người khác nên không trả lời tin nhắn em đúng không? - Jane ôm gối che nửa mặt chỉ để lộ hai con mắt khi phát hiện người ở bên kia đang không ở một mình, nhưng vẫn không quên đẩy giọng mũi nũng nịu hết mức có thể.

- Chị tưởng em không muốn đi với chị. - bên kia cũng không chịu thua hờn dỗi đáp lại.

- P'Kaoooo... - Jane kéo sát điện thoại lại gần mắt hơn để có thể nhìn rõ hơn gương mặt high-class cô yêu bằng một độ phân giải lowres không chịu được.

- Chị ngheeeeee... - Kao cũng đáp lại, dí sát mặt mình gần camera hơn, có lẽ làm như thế sẽ có cảm giác cả hai đang gần sát bên nhau.

- Em nhớ chị lắm! - Jane bĩu môi nói.

- Ừ, chị cảm ơn. - Kao nhăn mũi đáp lại.

- Khi nào chị quay xong ạ?

- Khi đạo diễn OK á.

- Chị đang giận em hỏ?

- Không, chị bình thường!

Jane khóc trong lòng nhiều chút, nếu lúc trước chịu 97 thì hôm nay đâu có cảnh này. Thân là một seme kiểu mẫu, cô đành lén lau nước mắt mà dỗ dành bạn gái thôi.

Nhưng quan trọng là, người ta có coi cô là bạn gái không?

Hôn thì cũng đã hôn rồi, mới hôn mấy tháng trước khi quay serie thứ hai cùng nhau.

Ngủ cùng phòng cũng đã ngủ rồi, mỗi người một giường hồi Fan Meeting ở Thượng Hải năm ngoái.

Valentine ba năm liên tiếp đều tặng quà cho nhau.

Mỗi lần gọi điện thoại đều là video call.

Còn về số lần hẹn hò đi chơi riêng, Jane len lén duỗi ngón chân ra đếm, may mắn vừa vặn nhiều hơn hai bàn chân một chút.

Ngày hôm đó, khi Jane đang ngồi lên đùi Kao trong phòng nghỉ dành cho diễn viên. Phòng lúc đó không thiếu ghế nhưng đây là chỗ cô thích ngồi.

- Thế chị xem em là gì?

- Em là... một nửa còn lại của chị. - Kao đáp rồi kéo nhẹ cổ Jane xuống để thơm lên má cô, vẫn là kiểu hôn bặm môi quen thuộc vì "son sẽ dính lên make-up của em mất".

Nhưng nhiêu đó đã đủ thỏa mãn Jane rồi vì trong lòng cô lúc đó cho rằng mối quan hệ này chính thức được xác lập rồi. Giờ nghĩ lại thì câu trả lời đó cũng có hơi... không rõ ràng lắm.

Cơn overthinking không sớm cũng không muộn, đúng lúc này lại xuất hiện khiến cho tâm trạng đang xuống của Jane bỗng trùng sâu hơn nữa.

- Chị không nhớ em sao? - năng lượng thấp dưới đáy cứ thế mà phơi bày qua giọng nói không một chút gì che đậy.

- Bỏ cái gối ra cho chị xem mặt cún con nào.

- Em mới ngủ dậy... chưa có tí son nào luôn ấy!

- Chị quay xong rồi, còn một set photoshoot nữa. - Kao trầm giọng nói, điện thoại đưa gần sát môi như thể đang thì thầm một bí mật gì đó hệ trọng lắm - Tối nay đi ăn không?

- Ở đâu ạ?

- Tối nay 7 giờ chị qua đón em nhé? - bên này vừa dứt thì vang xa xa tiếng của staff thông báo set chụp hình đã chuẩn bị xong, Kao nhìn ra ngoài gật đầu với staff thông báo rồi lại quay lại tiếp tục long lanh đôi mắt tròn nhìn người trong màn hình điện thoại.

- Vâng ạ. - Jane nhỏ giọng đáp lại.

Cảm nhận được tâm trạng của Jane không có vẻ gì là khá hơn, Kao cũng không nỡ cúp máy trước.

- Chị không có giận thật, em bé cũng đừng bí xị nữa!

- Thế chị có yêu em không?

Cùng lúc với câu hỏi của Jane thì ở bên kia trợ lý đạo diễn bên này đã gọi tên Kao hối cô ra set chụp hình rồi.

- Tất nhiên rồi! - Kao vội vàng nói lại câu thoại quen thuộc trước khi phải ngắt máy - Sao mà không yêu cho được?

Kết thúc buổi chụp hình, Kao nhận lại điện thoại từ tay trợ lý, cô gần như ngay lập tức kiểm tra phần tin nhắn mới chưa đọc.

em bé tofu:
[nếu em và Kaitom rơi xuống nước, chị sẽ cứu ai? 😤]

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co