Truyen3h.Co

Sao cũng được [9779]

02

geizuke

Warning: 18+

---

Chiếc Porsche trắng chính xác đúng 6 giờ 50 đã xuất hiện ngay trước cửa nhà (mẹ của) Jane. Kao kiểm tra nhanh lớp trang điểm trước khi gọi Jane xuống, vẫn còn sớm nên cô cũng không cần vội.

Cốc cốc cốc

Cho dù Kao không vội thì từ ngay sau khi cuộc gọi kết thúc đã có người gấp lắm rồi. Mới 5 giờ là Jane đã chuẩn bị trang điểm full mặt, tóc gội full đầu, trắng trẻo xinh thơm, nghiêng mình ráo nước đợi người đến đón.

Kao nhanh chóng bấm mở khóa và Jane cũng rất quen thuộc tự mở cửa, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Động tác nhanh gọn đến nỗi "bàn tay thanh lịch" với ý định chắn cho em bé to xác kia khỏi cụng đầu cũng chỉ vừa kịp giơ lên thì "em bé" đã sớm yên vị trên chiếc ghế của mình rồi.

Đằng nào cũng đã lỡ giơ lên rồi, Kao nhanh trí thay đổi lộ trình đáp bàn tay mình xuống thẳng cái bụng mềm đang phơi gió lộ thiên của người ngồi cạnh.

- Lại mặc kiểu gì đây? Hửm?

- Em đói... - Jane kéo ngân giọng đánh trống lảng trong khi hai tay đã sớm tinh ranh giữ tay cô chị xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Nhiệt độ lòng bàn tay của Kao rất ấm, Jane rất thích.

- Muốn ăn gì nào?

- Ăn gì đó ngon ngon! - Jane nghịch ngợm đáp.

"Cả cái đất Thái này có món nào mà ngon hơn chị?" - Kao không nói vậy nhưng ai mà biết chị ta có nghĩ vậy hay không. Jane thì đương nhiên không biết Kao có nghĩ không, nhưng cô đồng tình.

Bởi vì bữa tối hôm đó ăn cái gì Jane đều không ấn tượng lắm cho đến khi chính mình chuẩn bị biến thành "bữa tối".

- Đ-đợi đã! - Jane vất vả một lúc để thoát khỏi sự bám dính của cục slime-đẹp-gái-37,5-độ-và-có-khi-hơn-thế-nữa, nhưng có một chút tiếc tiếc nên cô lại hôn lên bờ môi mềm mọng không nếp rãnh một cái trước khi đẩy người kia ra hoàn toàn.

- Sao đấy? - Kao nhẹ giọng đáp, một bên mày nhướng nhẹ lên, đôi mắt mơ hồ như bị thôi miên khóa chặt vào đôi môi nhỏ đang hơi sưng lên của người trước mặt.

Chị ta đẹp quá, đẹp đến nỗi Jane cũng quên mất mình định nói gì rồi, gương mặt tuyệt mĩ đó lại từng chút từng chút phóng đại trước mắt cô...

Jane đã hé môi để đón nhận cái hôn tiếp theo rồi, nhưng lần này môi lại không chạm môi. Bên gò má trái mới là nơi tiếp nhận chiếc hôn êm ái kia. Đều là bộ phận cùng nằm trên một gương mặt nhưng không hiểu sao Jane vẫn cảm thấy ghen tức thay cho đôi môi lạnh lẽo đáng thương của mình. Bực mình quá, cô đánh vào bả vai của Kao Supassara Thanachat một cái kèm theo một âm thanh làm nũng vô nghĩa.

Người bị đánh dù vẫn chưa hiểu diễn biến tâm lý của người trẻ lắm nhưng vẫn không một chút tỏ ra khó chịu hay tức giận, ngược lại từ trong ánh mắt đã lộ rõ một vẻ lo lắng. Bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào làn da nóng hổi, nâng niu như thể mạnh tay thêm chút nữa thôi cũng đủ làm nó tan ra như tàu hũ mềm.

- Nếu em chưa sẵn sàng... chị không ép em đâu.

Trong một thoáng, Jane tưởng rằng mình đã quên cách thở, cảm giác được nâng niu này như một dòng nước ấm nhấn chìm lấy tâm trí cô, dịu dàng đến nỗi khiến người ta thấy thật không chân thật. Xúc động cứ thế dâng trào thành dòng nước đổ ra từ hai khóe mắt.

Chỉ thế thôi đủ để khiến "tình đầu Thái Lan" phát nổ.

- Sao vậy? Chị xin lỗi! - trong khi Kao vẫn đang lúng túng không biết mình sai ở đâu thì hai bàn tay bất ngờ ôm lấy hai má cô, thậm chí còn dùng chút lực ép lại khiến miệng phải chu nhẹ ra.

Jane định là sẽ rướn lên hôn nhưng vì vừa ăn no và cô thì không thể gập bụng nên cô đành mạnh bạo kéo Kao xuống để trao cho cô ấy nụ hôn khác.

Để mà nói về "mạnh bạo" , nó không chỉ dùng để tả cái việc kéo xuống hôn. Bắt đầu từ lúc Jane hé môi ngầm đồng ý cho sự thâm nhập từ bên ngoài vào, cho đến khi hai đầu lưỡi rụt rè chạm vào nhau, những cái mút nhẹ dần mất đi chữ "nhẹ" và chúng không chỉ dừng lại ở đôi môi. 

- Này, đừng để lại dấu! - Kao phải dừng tay đang móc áo đằng sau khi cảm nhận được hàm răng nghịch ngợm của chính chủ đang ướm thử trên vai mình. - Sáng mai chị phải đi sự kiện đấy!

Trước khi mặt Jane kịp xị xuống thì mảnh bra đen đã tiếp đất trước, tiếp liền sau đó là một cái hôn, rồi tiếp đến là cảm giác nhồn nhột nơi đầu ngực. Cái này rồi lại cái kia liên tục tiếp nối nhau không chừa cho cô một khoảng thở nào.

Nếu như môi không bận hôn thì Jane sẽ bật cười vì cách ngón tay Kao di chuyển chầm chậm đó khiến cô nhột nhiều hơn là kích thích, nhưng khi động tác dần thay đổi, chuyển động tròn đổi thành những cái gảy, lúc đầu nhẹ nhẹ và rồi nhanh dần nhanh dần.

- Aghh-...  - đến một điểm nào đó, một thứ gì đó cứ dâng lên từ bụng dưới buộc Jane phải tách ra khỏi sự quấn quít không ngừng của môi lưỡi phía trên để thở hắt ra thành tiếng.

- Đáng yêu quá! - Kao thì thầm rồi lại tiếp tục "truy đuổi" cánh môi đã bị hôn đến sưng phồng, vội vàng như thể nó là bình oxy duy nhất và cô ấy là thợ lặn đang đắm chìm trong đại dương tình ái.

- P-P'Kao... - nhưng bình oxy cũng có giới hạn của nó, Kao liên tục đẩy áp suất lên cao nhưng lại không chú ý gì đến van xả khiến cho nó sắp nổ tung đến nơi rồi.

- Hửm? - dựa vào cái cách chị ta lại nhướn mày, Jane biết chắc tất cả đều là cố tình.

Cô hơi hối hận vì đã nhường chị ta hôm nay rồi, nhưng cá giờ đã trên thớt, muốn lật lại thì cũng phải đợi đến lượt sau. Hơn nữa, bây giờ cô cũng không có hứng để lật.

- Em khó chịu...

- Khó chịu ở đâu?

- Ở dưới?

- Dưới nào?

Một bàn tay chầm rãi di dần từ bầu ngực xuống tới rốn, bàn tay ban nãy vẫn còn ấm áp giờ phải chào thua nhiệt độ cơ thể đang bốc hỏa của Jane, cái xoa xoa trên bụng mềm cũng không còn khiến cô thấy dễ chịu nữa.

- Xuống nữa ạ...

Hai ngón tay lúc này miết nhẹ từ rốn xuống bụng dưới, ngón tay đi đến đâu, gai óc Jane nổi lên đến đó, hơi thở cũng nặng dần. Bất chợt đầu ngón tay ấn xuống một vùng dưới bụng khiến Jane lại vô thức bật thành tiếng rên.

- Ah! - âm thanh lần này còn lớn hơn tiếng trước đó, gương mặt vốn đã không thể đỏ hơn được nữa lại có thể bốc ra thêm được một tầng khói.

Jane theo phản xạ tự bịt miệng mình lại mặc dù cô biết thừa câu nói tiếp theo của người kia sẽ là...

- Đừng, chị thích nghe mà.

- Không cho chị nghe... - Jane cãi lại theo thói chứ cũng không còn biết mình đang nói gì nữa, tay từ bịt miệng chuyển sang che lấp toàn bộ khuôn mặt, nếu hai bên không bị khóa chặt thì chắc hẳn cô đã sớm đã chui tọt vào chăn mà trốn rồi.

Lại thêm một dòng ẩm ướt bao trọn lấy đầu ngực, đầu lưỡi mềm mại không ngừng quấy phá hạt đậu tròn căng cứng nhô cao lên. Jane vùi đầu vào gối không dám nhìn thẳng nữa, mắt không thấy não tưởng tượng ra được đủ đường.

Bàn tay ấm chạm vào lưng nhẹ nhàng nâng eo lên cao. Những cái hôn ướt át dần dần đi xuống thấp, rơi trên mạn sườn, rơi xuống rốn, lại lác đác ở bụng dưới, cả quần ngoài lẫn quần lót đều bị cởi ra trong một lần và cuối cùng bên trong đùi non cũng cảm nhận được những cái mút chẳng hề nhẹ nhàng nữa, chắc chắn nó sẽ để lại dấu rất lâu về sau.

Hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, Jane chân thật cảm thấy được hơi nóng đang toát ra từ chính cơ thể mình, nghe rõ ràng từng nhịp tim liên hồi như tiếng trống thúc trận, từng cái chạm lên mỗi bộ phận trên người đều được phóng đại lên gấp ba gấp bốn. Từ vành tai đỏ ửng, cô nghe rất rõ những âm thanh đẫm nước của thứ-gì-đó  đang ve vãn bên ngoài cánh cổng riêng tư của mình.

Lúc này đây, việc có phát ra bất kì âm thanh nào từ cổ họng không đã không còn nằm trong điều mà Jane có thể kiểm soát nữa rồi. Bỗng đâu, một dư vị mằn mặn xâm chiếm lấy khoang miệng của cô, một hơi mát lạnh làm dịu cơn phừng phừng lửa đốt bên gò má nóng hổi, một lực kéo vừa đủ để buộc Jane phải nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Nhìn chị!

Với tất cả những đòn tấn công kia, nơi đáy mắt Jane đã sớm phủ mờ một tầng sương, ánh mắt dại đi khi não bộ đã không còn ý thức được chuyện gì nữa. Cộng thêm ngón tay cái đang giữ lấy bên trong miệng khiến nước bọt không tự chủ mà chảy qua bên má một ít.

 Một nửa lóng tay bắt đầu chậm rãi được đẩy nhẹ vào trong, hơi thở vừa mới điều hòa lại dần trở nên gấp gáp, cả Jane lẫn cả Kao.

- Cho chị nhé? - Kao nhỏ giọng hỏi trước khi thật sự tiến sâu hơn.

Còn Jane thoáng trộm nghĩ chị ta nên đi học một buổi workshop làm nha sĩ để biết rằng hỏi vào những lúc như thế này thì ai mà trả lời cho được. Đương nhiên Jane chỉ dám nghĩ thôi, còn đầu cô đã nhanh chóng gật.

Khi ngón tay vừa lấp vào bên trong, tất cả nguồn nước trong người Jane như thể lập tức tràn ra, toàn thân bỗng chốc run rẩy không kiềm lại được. Sự nhạy cảm giờ đã nâng lên theo cấp độ tế bào, từng cái vuốt ve, từng lực nhấn, mọi thứ diễn ra bên trong cơ thể Jane đều cảm nhận đặc biệt rõ ràng.

- Ô-ôm em!

Không chỉ trong xúc giác mà trong cảm xúc, Jane cũng bỗng nhiên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô muốn được Kao ôm, ôm thật chặt, muốn bản thân hòa làm một với chị ấy.

Đầu ngón tay găm sâu vào bả vai, chết rồi, ngày mai chị ấy phải đi sự kiện, mà cũng tốt để chị ấy đừng mặc mấy cái áo hở lưng nữa, Jane vừa lo lắng nghĩ lại vừa không thể nghĩ nhiều được đến thế.

Giữa những chuyển động đều đặn đang khiến Jane dần trở nên mơ hồ, bỗng một cú thúc vào điểm chắc hẳn là điểm nhạy cảm nhất bên trong khiến cô có thể trực tiếp tự cảm nhận được bên trong mình đã thắt chặt lại như thế nào, hai bên tai trong một thoáng cũng ù đi.

- Ahhh! - Jane ngửa cổ bật ra tiếng rên theo đúng quy trình của một chuỗi phản ứng.

- Làm với chị không được mất tập trung. - giọng nói có thể nghiêm nhưng bao nhiêu si mê đều hiện ra hết trên gương mặt của Kao, cộng thêm một chút hài lòng khi cuối cùng cô cũng tìm ra được trọng điểm.

Lẽ ra Jane đã có thể cãi lại nhưng Kao đã nhanh tay đẩy thêm một "trợ thủ" nữa khuấy đảo bức tường mềm ở bên trong cô. Giờ thì ngoài nguyên âm ra tiếng nước nào cô cũng không thể nói nổi.

Mỗi thớ cơ trên người Jane đều đang căng cứng dần, đầu ngón chân co quắp lại, liên tiếp liên tiếp từng đợt từng đợt râm ran từ dưới bụng chạy dọc khắp người, len lỏi qua từng mạch máu. Da đầu tê dại cũng không vì những ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc chậm rãi vỗ về mà dễ chịu hơn. Ở bên tai cô khe khẽ vang vọng lời thì thầm mà ngay lúc này cô lúc hiểu lúc không.

- Jane, em có yêu chị không?

- 慢一点... 我快不行了...

- Ừ, chị yêu em.

Kao không cần hiểu Jane nói gì, cho dù có hiểu thì cô cũng sẽ vờ như không hiểu mà tăng tốc độ bên dưới kịch liệt hơn. Phần hông của Jane bắt đầu dần nâng cao lên, Kao cũng rất phối hợp đưa tay nhàn rỗi đỡ lưng cho em người yêu. Từng cơn co giật mỗi lúc một loạn buộc Kao một bên phải gồng giữ duy trì nhịp độ còn một bên phải dịu dàng trấn an.

Tiếng thở hắt cuối cùng cũng vang lên, kết thúc chuỗi âm thanh nóng bỏng kịch liệt trong gian phòng, cả người Jane đổ sụp xuống, giữa hai chân vẫn loáng thoáng giật nhẹ với mấy chuyển động trêu đùa của Kao.

- Đừng trêu em nữa mà... - Jane mệt mỏi nói, hai cánh tay vô lực hoàn toàn không có cách nào nhấc lên để đẩy dị vật vẫn còn đặt bên trong người mình ra.

Tận cho đến khi hơi thở Jane dần ổn định lại thì động tác xoa dịu đang dìu dắt cô trở về từ đỉnh núi bỗng nhiên bất ổn như thể chuẩn bị ném cô trở lên đỉnh lần nữa.

- Kh-khoan đã! Em mới...

- Ngoan nào.

Chuyện xảy ra sau đó cái gì Jane cũng không nhớ nổi nữa, kí ức cuối cùng mà cô có thể nhớ trước khi mất toàn bộ ý thức là một bầu trời trắng xóa đã nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Jane ngơ ngác nhận ra mình đang nằm một mình trên chiếc giường lớn giữa căn phòng ngủ xa lạ. Lớp make-up đã được rửa sạch, còn có chút cảm giác căng bóng của kem dưỡng ẩm. Đồ ngủ cũng đã được thay, chiếc váy lụa cao cấp vô cùng thoải mái. Nếu không phải cảm giác tê rần ở hai chân vẫn còn âm ỉ, chắc hẳn cô đã nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ.

- Sao em dậy rồi?

Kao bước ra từ nhà tắm trên người cũng mặc bộ đồ ngủ tương tự với cái Jane đang mặc, cô nhẹ nhàng trèo lên giường kéo con cún bự nằm xuống và phủ kín chăn đắp lên cả hai.

- Đừng để bị lạnh, lúc nãy em ngủ mà em vẫn còn ho đấy.

Dưới ánh đèn mờ mờ từ nhà tắm hắt vào, Jane đã mất hồn đôi chút khi nhìn vào gương mặt của Kao. Cho dù đã nói trăm lần ngàn lần, nhưng mặt mộc của chị ấy vẫn là một tuyệt tác mà không câu từ nào có thể diễn tả được.

- Em sao thế? - sự im lặng của Jane khiến Kao hơi lo lắng, dù sao thì cô cũng biết mình đã lỡ quá trớn... một chút.

- Ừm... vậy tụi mình là gì của nhau ấy nhỉ?

- Là người yêu! - Kao nhẹ nhõm đáp, câu hỏi có hơi ngớ ngẩn nhưng miễn sao không bị mắng là được.

Jane ngay lập tức nở một nụ cười vô cùng hài lòng, cô tự biến mình thành em chó nhỏ vùi đầu vào lòng Kao.

- P'Kao, gãi lưng cho em đi!

Đêm hôm đó Jane đã có một giấc ngủ thật ngon.

Còn Kao thì không, mỗi khi cô dừng tay là Jane tự động ho ba tiếng, thế là suốt đêm "tình đầu quốc dân" không thể ngủ vì bận gãi lưng cho bạn gái.

Hồi đó mà chịu 79 là giờ đâu có cảnh này.

---

End

Note: 
Mình cũng không nghĩ là vẫn còn gặp lại được mấy bạn ship chung cp cũ ở đây, thấy mọi người cmt ủng hộ mình vui lắm 🤗🤗🤗

Chúc mọi người năm mới vui vẻ  ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Còn mình lặn tiếp đây 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co