Truyen3h.Co

Sao cũng được [9779]

03

geizuke

Bạn có bao giờ thắc mắc một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, độc lập và giàu có thường nghĩ gì trong đầu không?

"Ah! Muốn hôn ẻm quá!"

Đó chính xác là lần thứ 78 trong ngày người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, độc lập và giàu có - Kao Supassara Thanachart lại có suy nghĩ đó. Đáng lo hơn là bây giờ chỉ mới 9 giờ sáng và gương mặt của "ẻm" đang chậm rãi phóng đại ra ngay trước mắt cô.

"Aaah! Muốn hôn ẻm quá!!!" - suy nghĩ đó lần thứ 79 hiện ra trong đầu Kao.

- Ở ngoài ồn quá chị không ngủ được ạ?

Hiện tại Kao đang nằm trên ghế nghỉ của Jane - "bạn diễn cũ" của cô, gọi là "cũ" bởi vì hiện tại hai người đang quay hai bộ phim khác nhau, chỉ là trùng hợp hai phim lại quay ở cùng một phim trường. Lịch quay của Kao kết thúc lúc 6 giờ sáng và lịch quay của Jane bắt đầu vào lúc 7 giờ.

Lẽ ra Jane chỉ cần có mặt trước một tiếng để make-up và thay đồ, nhưng vì muốn gặp Kao nên cô ấy đã cố tình lên phim trường sớm từ lúc 5 giờ.

Bắt đầu từ lúc Kao nhìn thấy Jane ngồi cạnh trợ lý đợi mình xong việc thì đã là lần thứ hai mươi trong ngày cái suy nghĩ "Nhớ ẻm quá, ước gì ẻm ở đây để hôn một cái" hiện ra trong đầu cô rồi.

- Hay chị về khách sạn ngủ đi, nằm ở đây sẽ bị đau lưng đấy. - Jane nhẹ giọng thì thầm, tay vén lọn tóc rũ trước chắn trước mặt ra sau, đồng thời tranh thủ xoa xoa cái vành tai nho nhỏ mềm mại của cô.

Dựa vào độ cong trên khóe môi của Jane, Kao đoán rằng tai mình đang đỏ dần lên, nhưng cô đang buồn ngủ quá và thật lòng thì cô cũng thích được xoa tai như thế.

- Em quay xong rồi à?

- Chưa xong đâu. Đang quay mấy cảnh không có em.

- Hôm nay em quay 12 tiếng hả?

- 15 lận. - Jane thở dài ra vẻ bĩu môi, đáng yêu như thể đang dụ dỗ người khác hôn em vậy. - Bên sản xuất muốn quay hết cảnh ở đây trong một ngày nên ép lịch căng lắm.

Đó cũng chính là lí do cho việc Kao vẫn chưa chịu về khách sạn dù cô đã mệt rã rời rồi. Buổi quay hôm nay là cơ hội hiếm hoi cho cô được gặp Jane, sau khi buổi quay kết thúc thì Jane lại sẽ ra sân bay về Bangkok dự sự kiện, còn Kao thì vẫn còn phải ở đây thêm một tuần nữa.

Cả tháng nay Kao đã không được gặp Jane rồi, đến video call cũng không có thời gian. Sống cùng thành phố mà còn khổ hơn cả mấy người yêu xa trái múi giờ nữa. Kao nằm lim dim tận hưởng những ngón tay của Jane luồn qua mái tóc nhè nhẹ mát xa lên da đầu tê dại, cô hé mắt ra một chút bắt gặp ánh mắt xoe tròn của em ấy đang gối đầu lên bụng mình, trong lòng thì nở hoa còn trong đầu thì...

"Trời ơi!!! Muốn hôn ẻm ghê!!!"

- Tối này đoàn chị quay lúc mấy giờ? - Jane nhẹ giọng hỏi khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, giọng nói trầm thấp thì thầm như thể đang ru em bé ngủ.

- Quay cảnh đêm nên là mặt trời lặn là sẽ bấm máy. - Kao đáp, mắt không thể rời khỏi đôi môi nhỏ xinh của Jane.

- Nãy giờ chị có ngủ được giấc nào chưa?

- Chập chờn được một hai giấc. - ngón tay của Kao bắt đầu nghịch ngợm chọt chọt vào cái má mềm mềm của Jane.

- Vậy chị về khách sạn ngủ đi nhé, tối còn phải làm việc mà... bệnh nữa thì phải làm sao? - Jane nhíu mày nói, nhưng cặp mắt cún con cùng cả cái bĩu môi đã đi ngược lại với sự lo lắng nghiêm túc của cô.

- Nhưng về khách sạn không ngủ được.

- Sao vậy? Chị lại mất ngủ ạ?

- Nhớ em ngủ không được.

Những ngón tay đang đều đặn mát xa đầu cho Kao trong một thoáng dừng lại, Jane bật cười, mặc dù đây không phải là lần đầu Kao nói như thế nhưng cái cách cô ấy luôn ngẫu nhiên nói ra những gì trong lòng khiến Jane vừa không lường trước được lại vừa thấy đáng yêu vô cùng.

Đó là Jane vẫn chưa biết có người liên tục đòi hôn cô trong đầu từ sáng đến giờ và lại vừa có suy nghĩ đó thêm một lần nữa khi cô cười một cái.

- Lát nữa em cũng phải quay tiếp, chị cũng không gặp được em nhiều đâu.

Kao không đáp, đâu cần Jane nhắc, cô cũng tự biết mà, tay đang chọt vào má chuyển sang gãi gãi dưới cằm cô gái nhỏ tuổi hơn.

- Nào, ngoan nào! Sức khỏe vẫn quan trọng hơn! - Jane dứt khoát giữ lấy tay Kao lại, cô đồng thời cũng đứng lên để lấy thế kéo người chị đang nằm ườn trên ghế dậy.

So về ngoại hình, Kao có thể nhỏ con hơn, nhưng so về sức lực, Jane chưa là gì so với người một tuần đi gym 7 ngày như Kao. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng kéo em chó bự xuống nhưng cùng lúc cô cũng sợ em ấy mất đà ngã bị thương nên cô cẩn thận vòng một tay giữ ngang eo Jane, vô tình tạo thành một tư thế ôm ấp trên ghế mờ ám.

Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ trên đầu mũi của Kao mang theo một mùi hương dễ chịu mà chỉ có Jane có. Dòng suy nghĩ đã tích tụ suốt một thời gian dài ngay lúc này đây bùng nổ trong đầu cô, ồn ào đến nỗi cô còn không biết được mình đang nghĩ đến điều gì.

Tay chạm vào má, ngón cái khẽ chạm vào môi.

Mắt chậm chạp nhắm lại.

Môi đã hé mở nhưng đầu mũi mới là nơi nhận được nụ hôn. Ngọt ngào đấy, nhưng ngôn từ trong lòng Kao đã chuyển sang hơi hướng nóng nảy rồi.

Tuy vậy, là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, độc lập và giàu có, Kao đương nhiên không để lộ sự mất kiên nhẫn của mình được.

Bàn tay áp trên má từ từ luồn ra sau gáy kéo Jane xuống thấp hơn, mắt chưa vội nhắm vì cô muốn ngắm nhìn gương mặt kia thật kĩ và muốn hôn thật chính xác vào...

- P'Jane ơi, đến cảnh tiếp theo của chị rồi.

Một staff trông rất trẻ không đúng lúc bước vào làm một phát cả ba người đều đứng hình.

- Trời ơi! Đã dặn là thông báo cho quản lý được rồi! Sao lại xông thẳng vào phòng nghệ sĩ thế kia!? - tiếng mắng đi cùng một cánh tay từ bên ngoài kéo bé staff bất hạnh rời khỏi hiện trường đang đóng băng.

- Đợi em một chút nhé! Em ra ngay đây! - tiếp theo là đến Jane cũng kịp tỉnh lại để hồi đáp gọi với theo sau.

Cuối cùng là Kao, ánh mắt hai người chạm nhau, không cần lời nhưng vẫn giao tiếp rất rõ ràng.

"Tiếp tục không?"

"Thôi, trôi son mất!"

Jane xấu xa cười, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên môi Kao rồi cô đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài, bỏ lại một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, độc lập và giàu có cùng với một suy nghĩ mới trong đầu.

"Muốn đánh người ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co