Truyen3h.Co

sao lại vậy ?

1

hlanjz

Hai người vừa mở mắt đã nghe thấy một giọng nói lạnh tanh, không phân biệt được là nam hay nữ.

Phát hiện hai linh hồn phù hợp. Bắt đầu truyền tống.

Hoàng Hùng đang ôm bịch snack ngẩng phắt đầu lên.

"...Hả?"

Thành An còn cầm điều khiển TV, cau mày.

"Ủa mất điện à?"

Khung cảnh phòng khách biến mất.

Chỉ còn một khoảng trắng vô tận.

Hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt giống hệt như vừa bị lừa.

Giọng nói kia vang lên lần nữa.

**: Hai người đã xuyên không.**

"..."

"..."

Hoàng Hùng quay sang Thành An.

"Mày nghe thấy không?"

"Tao còn tưởng tao bị ù tai."

**: Nhiệm vụ của hai người là thay đổi kết cục của thế giới này.**

Một màn hình xanh hiện lên.

Tiêu đề:

**《Ánh Dương Vì Em》**

Hoàng Hùng vừa đọc hai chữ đầu đã nhăn mặt.

"Ủa, cái phim mình mới cày tối qua."

Thành An chậc lưỡi.

"Phim máu chó nhất tao từng xem."

Màn hình bắt đầu chiếu lại cốt truyện.

Đăng Dương và Minh Hiếu là hai nam chính.

Gia Vy là nữ chính.

Hoàng Hùng và Thành An là hai nhân vật phụ, lớn lên cùng hai nam chính, sau này vì hôn ước gia đình mà kết hôn với họ.

Nhưng sau khi Gia Vy xuất hiện...

Hai người phụ bị ghẻ lạnh.

Bị hiểu lầm.

Bị đổ lỗi.

Bị coi là vật cản.

Đến cuối truyện...

Một người chết vì tai nạn.

Một người bệnh nặng rồi mất trong cô độc.

Đăng Dương và Minh Hiếu chỉ hối hận đúng... hai chương cuối.

Hoàng Hùng xem xong, trầm mặc vài giây.

"...Đéo cứu nổi."

Thành An gật đầu.

"Đúng. Hai thằng nam chính ngu như nhau."

**: Vì vậy hệ thống lựa chọn hai người thay thế.**

Hoàng Hùng chỉ vào mình.

"Tao?"

**: Đúng.**

Thành An khoanh tay.

"Thế nhiệm vụ?"

**: Chinh phục nam chính.**

Hai người đồng thanh.

"Không."

**: Nếu thất bại sẽ bị xóa sổ.**

"..."

"..."

Hoàng Hùng ôm đầu.

"Má, ép KPI."

Thành An bình tĩnh hơn.

"Có quyền từ chức không?"

**: Không.**

"Có quyền đổi nghề?"

**: Không.**

"Có quyền đánh nam chính?"

Hệ thống im lặng hai giây.

**: Không khuyến khích.**

Hoàng Hùng cười khẩy.

"Vậy chắc chắn sẽ có."

**: Chuẩn bị truyền tống.**

Thành An còn chưa kịp phản ứng đã chửi.

"Ê khoan—"

---

Mùi thuốc sát trùng.

Ánh đèn trắng.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Hoàng Hùng mở mắt trước.

"...Đệt."

Thành An nằm giường bên cạnh, vừa tỉnh dậy đã ôm đầu.

"Đúng kiểu xuyên không luôn."

Ký ức của thân thể mới tràn vào.

Hai người nhìn nhau.

Hoàng Hùng là thiếu gia Huỳnh gia.

Thành An là cậu chủ Đặng gia.

Hai nhà có quan hệ thân thiết với Trần gia

Từ nhỏ đã có hôn ước với Đăng Dương và Minh Hiếu.

Ba ngày trước.

Gia Vy vô tình ngã xuống hồ.

Đăng Dương và Minh Hiếu lại cho rằng Hoàng Hùng cùng Thành An đẩy cô.

Trong lúc tranh cãi.

Hoàng Hùng và Thành An bị tai nạn xe.

Thế là hai linh hồn hiện tại nhập vào.

Hoàng Hùng xoa thái dương.

"Đọc truyện thấy tức."

"Tự trải nghiệm còn tức hơn."

Cạch.

Cửa phòng mở.

Hai người đàn ông bước vào.

Một người mặc áo sơ mi đen.

Ánh mắt lạnh.

Đăng Dương.

Người còn lại đeo kính.

Gương mặt bình tĩnh.

Minh Hiếu.

Hai người vừa xuất hiện, không khí lập tức hạ xuống vài độ.

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng.

"Tỉnh rồi."

Giọng đều đều.

Không hề có chút quan tâm.

Hoàng Hùng quay sang Thành An thì thầm.

"Boss đầu."

Thành An nhìn Minh Hiếu.

"Boss hai."

Đúng lúc đó.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Một cô gái mặc váy trắng chạy vào.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Anh Hùng... anh An..."

Gia Vy cắn môi.

"Em xin lỗi..."

Hoàng Hùng nhìn một cái.

Đúng chuẩn.

Nữ chính bạch liên hoa.

Đăng Dương lập tức quay sang.

"Sao em phải xin lỗi?"

Gia Vy cúi đầu.

"Em... em chỉ sợ hai anh ấy vẫn còn giận em..."

Minh Hiếu cũng lên tiếng.

"Hai người đừng làm khó cô ấy nữa."

Hoàng Hùng nhíu mày.

"Làm khó lúc nào?"

Cả phòng im bặt.

Gia Vy ngẩn người.

Trong nguyên tác.

Lúc này Hoàng Hùng phải đỏ mắt giải thích.

Phải xin lỗi.

Phải níu kéo.

Nhưng người trước mặt lại chỉ chống tay ngồi dậy.

"Cho hỏi."

"Có camera quay à?"

Gia Vy sững sờ.

"...Dạ?"

"Tôi mới tỉnh."

"Em mới vào."

"Anh còn chưa kịp nói câu nào."

"Em xin lỗi cái gì?"

Gia Vy nghẹn họng.

Đăng Dương cau mày.

"Ý cậu là gì?"

Hoàng Hùng nhún vai.

"Ý đúng nghĩa đen."

"Có ai mắng em ấy chưa?"

"Không."

"Có ai đuổi em ấy chưa?"

"Không."

"Vậy xin lỗi trước để lấy lợi thế à?"

Không khí cứng đờ.

Gia Vy đỏ mắt thật.

"Em... em không có..."

Thành An chống cằm.

"Khóc cũng được."

"Nhưng ra ngoài khóc."

"Bệnh nhân cần nghỉ."

Minh Hiếu lạnh giọng.

"Thành An."

"Cậu thay đổi nhiều thật."

Thành An cười.

"Ừ."

"Tai nạn xong giác ngộ."

"Giờ thích yên tĩnh."

"Còn ai thích diễn thì tìm chỗ khác."

Gia Vy cắn môi.

Đăng Dương bước lên một bước.

"Cậu ăn nói vừa phải."

Hoàng Hùng nhìn thẳng anh.

"Được."

"Tôi nói lịch sự."

"Cửa ở bên kia."

"Mời."

"..."

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng như nhìn người xa lạ.

Hoàng Hùng cũng chẳng buồn để ý.

Trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu.

*"Chinh phục cái kiểu này?"*

*"Xin lỗi hệ thống."*

*"Độ khó hơi cao."*

Cửa chính đóng sầm lại.

Tiếng giày cao gót của Gia Vy xa dần ngoài sân.

Căn biệt thự rộng lớn cuối cùng cũng yên tĩnh.

Hoàng Hùng ngửa đầu ra sofa, hai tay ôm mặt.

"Má..."

Thành An cũng chẳng khá hơn, nằm vật xuống bên cạnh.

"Sao tao phải vào cái bộ truyện xàm chó này?"

Hoàng Hùng thở dài.

"Đọc thì thấy tức."

"Giờ thành nhân vật luôn."

"Tao còn phải ở chung nhà với hai thằng này."

Thành An nhắm mắt.

"Đã thế còn bắt chinh phục."

"Có khi tao đấm nó nhanh hơn."

Đúng lúc ấy.

Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên.

Đăng Dương và Minh Hiếu thay đồ xong, một người khoác áo da, một người mặc sơ mi đen.

Rõ ràng chuẩn bị ra ngoài.

Đăng Dương cầm chìa khóa xe, nói như thông báo.

"Chúng tôi đi bar."

Minh Hiếu nhìn sang.

"Đừng có níu kéo."

Hai người nói xong, đứng chờ như mọi lần.

Trong nguyên tác.

Đến đoạn này...

Hoàng Hùng sẽ chạy tới giữ tay Đăng Dương.

"Đừng đi mà..."

"Có thể ở nhà với em không?"

Còn Thành An sẽ đỏ mắt nhìn Minh Hiếu.

"Em không thích anh đến mấy nơi đó..."

Sau đó hai người sẽ bị gạt tay ra.

Bị bỏ mặc.

Đúng chuẩn ngược tâm.

...

Hiện thực.

Hoàng Hùng chậm rãi mở mắt.

Liếc hai người từ đầu đến chân.

Rồi bình tĩnh nói.

"Biến mẹ đi."

"Có cái giá đéo gì mà níu?"

Thành An còn phối hợp hơn.

"Hàng cao cấp chắc?"

"Có mỗi đi bar cũng tưởng đi cứu thế giới."

"Bày đặt thông báo."

...

Không khí im bặt.

Đăng Dương đang cầm chìa khóa xe.

Khựng lại.

Minh Hiếu vốn định quay người.

Cũng đứng hình.

Hai người nhìn nhau.

Rồi lại nhìn hai người trên sofa.

Có gì đó...

Sai rồi.

Rất sai.

Đăng Dương nhíu mày.

"Cậu vừa nói gì?"

Hoàng Hùng nhấc mí mắt.

"Tôi bảo."

"Muốn đi thì đi."

"Khỏi báo cáo."

"Nhà này thiếu hai người chắc sập à?"

Thành An chống cằm.

"Mà nhớ về nhẹ chân."

"Bọn tôi ngủ."

Đăng Dương nhìn chằm chằm Hoàng Hùng.

Đây...

Không phải người trước đây.

Người trước kia chỉ cần nghe anh nói đi bar là mặt trắng bệch.

Lần nào cũng chạy theo hỏi.

"Anh uống ít thôi được không?"

"Đừng thức khuya..."

Có hôm còn ngồi ở phòng khách chờ đến ba giờ sáng.

Vậy mà hôm nay...

Ngay cả liếc thêm một cái cũng lười.

Minh Hiếu cũng thấy lạ.

Anh nhìn Thành An.

"Cậu không sợ?"

Thành An ngơ ngác.

"Sợ gì?"

"Tôi đến bar."

"Ừ."

"Ở đó có hổ à?"

"..."

"Hay có cá mập?"

"..."

"Nếu không thì đi thôi."

Minh Hiếu nghẹn lời.

Lần đầu tiên trong đời...

Anh không biết phải đáp thế nào.

Đăng Dương lạnh giọng.

"Không giữ nữa?"

Hoàng Hùng nhún vai.

"Tôi có dây xích đâu mà giữ."

"Cũng chẳng phải bố mẹ hai người."

"Đi đâu là quyền của hai người."

"Nói với tôi làm gì?"

Một câu nói nhẹ tênh.

Lại khiến Đăng Dương thấy khó chịu vô cớ.

Bình thường...

Người này luôn xoay quanh anh.

Giờ lại như người xa lạ.

Thành An nhìn đồng hồ.

"Nếu đi thì đi nhanh."

"Đứng chắn TV."

"Tụi tôi còn xem phim."

Minh Hiếu cúi xuống.

"Lúc trước cậu không như vậy."

Thành An bật cười.

"Lúc trước ngu."

"Giờ đỡ rồi."

"..."

"Con người mà."

"Ai chẳng có lúc tỉnh ngộ."

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Đăng Dương siết chặt chìa khóa.

Trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Đáng lẽ...

Hai người phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Đây chẳng phải điều họ vẫn luôn muốn sao?

Không bị bám theo.

Không bị làm phiền.

Không bị níu kéo.

Vậy mà...

Sao lại thấy khó chịu?

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng lần cuối.

Người kia đã ôm gối, mở TV.

Hoàn toàn không có ý định nhìn anh.

Như thể...

Sự tồn tại của anh cũng chẳng còn quan trọng.

"Đi."

Đăng Dương quay người.

Minh Hiếu cũng theo sau.

Cửa vừa đóng.

Thành An lập tức cầm cái gối ném vào Hoàng Hùng.

"Bớt láo lại."

Hoàng Hùng ôm đầu.

"Tao láo thật à?"

"Mày vừa bảo hàng cao cấp."

"Mày còn bảo người ta cút."

"Thế chưa láo?"

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng phá lên cười.

Hoàng Hùng cười đến chảy nước mắt.

"Má."

"Lần đầu tiên tao thấy sảng khoái."

Thành An gật đầu đầy đồng cảm.

"Đúng."

"Bị nguyên tác hành cả tối."

"Ít nhất cũng phải xả một chút."

Đúng lúc đó.

Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu hai người.

**: Cảnh báo.**

**Độ lệch cốt truyện: 12%.**

**Nam chính Đăng Dương: Độ hảo cảm +2.**

**Nam chính Minh Hiếu: Độ hảo cảm +1.**

Hai người đang cười bỗng im bặt.

Hoàng Hùng nhìn Thành An.

"..."

Thành An nhìn lại.

"..."

"Cái hệ thống này."

"Sở thích lạ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co