2
Buổi tối.
Mới hơn chín giờ.
Tiếng cửa mở vang lên.
Hoàng Hùng đang nằm dài trên sofa ăn nho, Thành An ngồi dưới thảm trải sàn chơi game.
Nghe tiếng động, cả hai đồng loạt ngẩng đầu.
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Ơ?"
"Hôm nay về sớm vậy?"
Thành An cũng liếc đồng hồ.
"Hay bị đuổi khỏi bar?"
Đăng Dương đang cởi giày, nghe vậy thì khựng một chút.
"...Không."
Minh Hiếu đặt chìa khóa lên bàn.
"Mai ba mẹ qua."
Hoàng Hùng ngẩn người.
"Ba mẹ ai?"
"Ba mẹ chúng tôi."
"..."
Thành An "ồ" một tiếng.
"Thế lại phải diễn."
Hoàng Hùng ôm gối than.
"Mệt ghê."
"Từ lúc xuyên vào đây toàn diễn."
Đăng Dương nghe vậy, bước lại gần.
Anh chống một tay lên thành sofa, cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay.
"Không phải trước đây em thích nhất là lúc ba mẹ tôi qua sao?"
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Hả?"
Đăng Dương cong môi.
"Lúc đó tôi sẽ phải quan tâm em."
Anh cố tình kéo dài hai chữ cuối.
"Đúng không..."
"...Vợ?"
Hoàng Hùng lập tức giơ tay đẩy trán anh ra.
"Nói chuyện thì nói."
"Đừng dí mặt sát vậy."
"Đẹp trai cũng không có quyền xâm phạm khoảng cách an toàn."
Đăng Dương bật cười.
"Em vừa khen tôi đẹp trai?"
Hoàng Hùng tỉnh bơ.
"Thì đẹp thật."
"Chứ xấu đâu."
Ở dưới sàn.
Thành An lập tức quay sang Minh Hiếu, đánh giá từ trên xuống dưới.
"Ừm."
"Cũng được."
Minh Hiếu nhướng mày.
"Cũng được?"
"Chấp nhận."
"Không đẹp bằng tôi."
"..."
Hoàng Hùng ôm bụng cười.
"Mày tự tin dữ."
Thành An gật gù.
"Tao sống tích cực."
Hai người đập tay nhau.
"Cố lên."
Đăng Dương và Minh Hiếu đứng đối diện.
Lần đầu tiên...
Hai người không biết nên phản ứng thế nào.
---
Mười một giờ tối.
Hoàng Hùng ôm cái gối đi ra khỏi phòng.
Đúng lúc Thành An cũng mở cửa.
Hai người nhìn nhau.
"Qua phòng tao?"
"Ừ."
"Chơi game."
"Xong ngủ luôn."
"Có người nói chuyện đỡ chán."
"Chốt."
Hai người vừa định bước vào cùng nhau.
Phía sau vang lên giọng trầm.
"Hùng."
Hoàng Hùng quay đầu.
Đăng Dương đứng trước cửa phòng mình.
"Tối rồi."
"Về phòng ngủ."
Hoàng Hùng chỉ sang Thành An.
"Tôi ngủ với nó."
"Bình thường anh có thích ngủ với tôi đâu."
"Khỏi miễn cưỡng."
Nói xong cậu định đi.
Cổ tay bỗng bị nắm lại.
Hoàng Hùng quay đầu.
Đăng Dương vẫn giữ tay cậu.
Lực không mạnh.
Nhưng cũng không buông.
"Bên này."
Anh nói ngắn gọn.
Hoàng Hùng khó hiểu.
"Làm gì?"
"Ngủ."
"Thì tôi ngủ với Thành An."
"..."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Giọng thấp hơn.
"Về phòng."
Bên kia.
Thành An vừa định mở cửa thì Minh Hiếu cũng lên tiếng.
"An."
"Hả?"
"Qua đây."
Thành An chớp mắt.
"Tôi ngủ bên này."
Minh Hiếu nhìn cậu.
"Bình thường em đều ngủ với tôi."
Thành An bật cười.
"Đó là Thành An cũ."
"Tôi mới."
"Nâng cấp."
"Không cần."
Nói xong còn định đóng cửa.
Minh Hiếu đưa tay chặn lại.
"..."
Hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu.
Minh Hiếu khẽ thở ra.
"Qua ngủ đi."
Thành An khoanh tay.
"Lý do?"
"..."
Minh Hiếu vốn không phải người giỏi giải thích.
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới nói.
"...Quen rồi."
"Hả?"
"Ở một mình..."
"Khó ngủ."
Thành An đứng hình.
"..."
"Anh đang..."
"Năn nỉ tôi?"
Minh Hiếu không trả lời.
Chỉ nhìn cậu.
Đó gần như đã là câu trả lời.
Ở bên này.
Hoàng Hùng cũng đang nhìn bàn tay Đăng Dương nắm cổ tay mình.
"Bỏ ra."
"Tôi không chạy."
Đăng Dương buông tay.
Nhưng vẫn đứng chắn trước cửa.
Hoàng Hùng nhíu mày.
"Rốt cuộc sao?"
Đăng Dương trầm mặc vài giây.
"..."
"Tôi..."
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Anh thấy nói một câu đơn giản lại khó đến vậy.
Cuối cùng.
Anh khẽ nói.
"Ngủ một mình..."
"Không quen."
Hoàng Hùng ngây người.
"Hả?"
Đăng Dương quay mặt đi.
"..."
"Có em..."
"Quen hơn."
Hoàng Hùng nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.
"Ủa?"
"Nguyên tác ghi anh ghét tôi mà?"
Đăng Dương mím môi.
"Không ghét."
"Chỉ..."
"..."
Không biết diễn tả thế nào.
Mỗi tối, khi Hoàng Hùng không ở cạnh, anh đều trằn trọc rất lâu mới ngủ được.
Mùi hương quen thuộc trên chăn gối đã thành một thói quen từ lúc cả hai kết hôn.
Anh chưa từng để ý.
Cho đến mấy ngày nay.
Hoàng Hùng liên tục tránh ngủ chung.
Đêm nào anh cũng thức gần sáng.
Bên kia, Minh Hiếu cũng nói rất nhỏ.
"Qua đây đi."
"Tôi... ngủ không ngon."
Thành An quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng cũng đang nhìn cậu.
Hai người trao đổi ánh mắt.
*"Ủa?"*
*"Hai thằng này bị gì vậy?"*
*"Hệ thống sửa bug hả?"*
Cuối cùng.
Hoàng Hùng nhún vai.
"Được."
"Ngủ thì ngủ."
"Nhưng ai lăn sang phần tôi là sáng mai ăn đấm."
Đăng Dương khẽ gật đầu.
"Ừ."
Bên kia.
Thành An cũng thở dài.
"Được luôn."
"Nhưng tôi chiếm nửa cái giường."
Minh Hiếu đáp rất nhanh.
"Được."
Hai cánh cửa khép lại.
Trong hai căn phòng khác nhau.
Đăng Dương và Minh Hiếu đều nằm rất ngay ngắn, giữ đúng khoảng cách như đã hứa.
Hoàng Hùng và Thành An cũng nhanh chóng nhắm mắt.
Chỉ là khoảng nửa tiếng sau...
Trong lúc ngủ say, theo thói quen vô thức, Đăng Dương chậm rãi dịch sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc gối ôm... là Hoàng Hùng.
Ở phòng đối diện, Minh Hiếu cũng vô thức kéo Thành An vào lòng.
Hai người đang ngủ say chẳng hề hay biết.
Còn Hoàng Hùng và Thành An chỉ khẽ nhíu mày vì bị ôm chặt hơn một chút, rồi tiếp tục ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng đây là thói quen mà hai nam chính đã hình thành từ rất lâu.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm.
Hoàng Hùng khẽ cựa mình.
Cảm giác đầu tiên là...
Ấm.
Quá ấm.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt của Đăng Dương ở khoảng cách rất gần.
Một cánh tay đang vòng ngang eo cậu.
Ôm rất tự nhiên.
Hoàng Hùng nhìn vài giây rồi lẩm bẩm.
"...Đẹp trai mà tật."
Giọng nói khàn khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Biết."
Hoàng Hùng giật bắn mình.
"Mẹ!"
"Cậu dậy rồi?"
Đăng Dương vẫn nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên.
"Ừ."
"Vậy còn ôm?"
"Quen."
"..."
Hoàng Hùng nhìn cánh tay trên eo mình.
"Dậy rồi thì buông."
Đăng Dương lúc này mới mở mắt, chậm rãi rút tay về.
"Xin lỗi."
Hoàng Hùng ngồi bật dậy, vuốt tóc.
"Ba mẹ sắp qua."
"Tôi đi đánh răng."
Nói xong, cậu gần như chạy vào phòng tắm.
Đăng Dương ngồi trên giường nhìn theo.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
---
Phòng bên cạnh.
Thành An tỉnh trước.
Vừa mở mắt đã thấy cánh tay Minh Hiếu đang gác ngang eo mình.
"..."
"Ủa."
Cậu thử nhích sang.
Không được.
Lại thử gỡ từng ngón tay.
Minh Hiếu vô thức siết chặt hơn.
"..."
"Mình là gối ôm hả?"
Thành An hít sâu.
Nhẹ nhàng nhấc tay Minh Hiếu lên.
Đặt xuống.
Thành công.
"Phù..."
Vừa bước xuống giường.
Minh Hiếu đã mở mắt.
"Đi đâu?"
Thành An quay đầu.
"Đánh răng."
"Ừ."
Minh Hiếu chống tay ngồi dậy.
Ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Xuống sớm."
"Hôm nay ba mẹ qua."
---
Mười phút sau.
Hai cánh cửa phòng cùng mở.
Hoàng Hùng vừa ngáp vừa bước ra.
Đúng lúc Thành An cũng ló đầu khỏi phòng.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
"Ủa."
"Dậy rồi?"
"Ngủ ngon không?"
Hoàng Hùng chống tay lên lan can.
"Hôm qua Đăng Dương ôm tao."
Thành An lập tức giơ tay.
"Minh Hiếu cũng vậy."
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Hoàng Hùng nghiêm túc.
"Mày nghĩ sao?"
Thành An cũng nghiêm túc không kém.
"Tao nghĩ..."
"Hai ông này ngáo"
"..."
"Xong lấy nhầm tụi mình."
Hoàng Hùng đập tay cái bốp.
"Chuẩn!"
"Tao cũng nghĩ vậy."
"Hai người này chắc chắn có gì đó."
"Nhưng giấu."
Hai đứa đồng loạt gật đầu.
"Đáng nghi."
Đúng lúc ấy.
"Kính coong—"
Chuông cửa vang lên.
Hoàng Hùng nhìn xuống.
"Ai vậy?"
Thành An nhún vai.
"Xuống mở."
Hai người chạy xuống tầng.
Vừa mở cửa.
Một cặp vợ chồng trung niên đứng bên ngoài.
Người phụ nữ mặc áo dài màu kem, gương mặt hiền hậu.
Người đàn ông bên cạnh mặc vest, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.
Vừa thấy hai người.
Người phụ nữ đã mỉm cười.
"Hùng."
"An."
Bà bước tới, nắm lấy tay hai người.
"Sao dạo này hai đứa gầy thế?"
Hoàng Hùng cười.
"Dạ đâu có."
"Con còn tăng cân."
Ông Hoàng nhìn hai cậu từ trên xuống dưới.
"Thật không?"
"Có phải hai đứa kia bắt nạt không?"
Thành An lập tức lắc đầu.
"Dạ không."
"Hai ảnh tốt lắm."
Hoàng Hùng cũng gật đầu lia lịa.
"Quan tâm tụi con nữa."
Hai người vừa dứt lời.
Tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống.
Đăng Dương và Minh Hiếu vừa thay quần áo xong.
Thấy ba mẹ đến, cả hai đồng loạt chào.
"Ba."
"Mẹ."
Bà Hoa quay sang nhìn hai con trai.
"Cuối cùng cũng chịu dậy."
"Hai mươi bảy tuổi đầu."
"Còn để vợ ra mở cửa."
Đăng Dương im lặng.
Minh Hiếu cũng không cãi.
Ông Hoàng khoanh tay.
"Thế này là không được."
"Lấy vợ rồi phải biết chăm."
"Nếu không Hùng với An bỏ thì đừng có khóc."
Hoàng Hùng và Thành An suýt sặc.
Bỏ?
Có khi tụi con còn muốn chạy trước.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải cười.
"Dạ không đâu bác."
"Ảnh chăm tụi con lắm."
Đăng Dương liếc Hoàng Hùng.
Ánh mắt như hỏi:
*"Chăm lắm?"*
Hoàng Hùng cũng liếc lại.
*"Diễn đi."*
Hai người nhìn nhau vài giây.
Đăng Dương hiểu ý trước.
Anh bước đến rất tự nhiên, đứng sát bên Hoàng Hùng.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Em ấy dạo này ngủ muộn."
"Nên nhìn hơi mệt."
Giọng nói bình tĩnh đến mức như thật.
Bà Hoa cười hài lòng.
"Đấy."
"Biết quan tâm nhau thế là tốt."
Ở bên kia.
Minh Hiếu cũng tiến lại gần Thành An.
Theo phản xạ, anh chỉnh lại cổ áo đang lệch của cậu.
"Đánh răng xong mà tóc vẫn chưa chải."
Thành An hơi khựng.
Nhưng rất nhanh đã phối hợp.
"Em lười."
"Anh chải giúp em sau."
Minh Hiếu nhìn cậu một giây.
"...Được."
Ông Hoàng cười lớn.
"Thấy chưa."
"Vợ chồng phải thế."
Hoàng Hùng và Thành An cùng nở nụ cười đầy "hạnh phúc".
Trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ.
*"Diễn thôi..."*
*"Qua hôm nay là xong."*
Hoàn toàn không để ý rằng...
Đăng Dương đặt tay trên vai Hoàng Hùng hơi lâu hơn mức cần thiết.
Còn Minh Hiếu, sau khi chỉnh cổ áo cho Thành An, vẫn rất tự nhiên đứng sát cạnh cậu, như thể đó đã là thói quen từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co