3
Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười nói.
Bà Hoa vừa vào bếp chưa đầy mười phút đã kéo Hoàng Hùng với Thành An ngồi xuống bàn ăn.
"Hai đứa thích uống gì?"
Hoàng Hùng còn chưa kịp trả lời.
Bà Hoa đã lấy điện thoại ra.
"Trà sữa nhé?"
"Hay matcha?"
"Mà thôi... mỗi vị một cốc."
Thành An vội xua tay.
"Bác ơi nhiều lắm."
"Nhiều gì."
Bà Hoa cười hiền.
"Con trai ăn được."
"À còn bánh nữa."
"Cheesecake nhé?"
"Hay tiramisu?"
Hoàng Hùng cười ngượng.
"Dạ... gì cũng được ạ."
"Được là không được."
Bà Hoa nghiêm túc.
"Ăn là phải ăn món mình thích."
Mười phút sau.
Chiếc bàn đã đầy đồ ăn.
Trà sữa.
Bánh ngọt.
Bánh su kem.
Trái cây.
Đồ ăn vặt.
Ông Hoàng nhìn mà bật cười.
"Vợ anh chiều con dâu hơn chiều anh."
Bà Hoa tỉnh bơ.
"Anh ăn được tự lấy."
"Hai đứa nhỏ phải chăm."
Ông Hoàng lắc đầu cười.
"Đăng Dương."
"Minh Hiếu."
"Học mẹ các con đi."
"Đừng để vợ mình gầy."
Hai người đồng thời đáp.
"Dạ."
...
Sau bữa sáng.
Hoàng Hùng và Thành An bị bà Hoa kéo ra phòng khách.
"Hai đứa qua đây."
"Ăn bánh với bác."
Thành An vừa cắn miếng bánh vừa nói nhỏ.
"Con no rồi."
"No vẫn ăn."
"Bánh này ngon."
"Dạ..."
Hai người chỉ biết ngoan ngoãn ngồi.
Đăng Dương từ bếp đi ra.
Trên tay cầm hai ly nước.
Anh đặt một ly trước mặt Hoàng Hùng.
"Ít đường."
"Đúng vị em uống."
Hoàng Hùng ngẩng lên.
"Ủa?"
"Tôi đâu có gọi."
"Anh gọi."
Đăng Dương trả lời rất tự nhiên.
"Sợ em ngọt quá lại đau họng."
Hoàng Hùng chớp mắt.
"...Cảm ơn."
Ở bên cạnh.
Minh Hiếu cũng đặt một đĩa trái cây xuống trước mặt Thành An.
"Đừng ăn mỗi bánh."
"Ăn thêm cái này."
Thành An nhìn đĩa táo đã được cắt sẵn.
"..."
"Anh cắt?"
"Ừ."
"Khéo tay ghê."
Minh Hiếu khẽ ho một tiếng.
"Không khó."
Bà Hoa chống cằm nhìn bốn người.
Khóe môi càng lúc càng cong.
Ông Hoàng nhỏ giọng.
"Em cười gì?"
"Thấy chưa."
"Hai đứa nó biết chăm vợ rồi."
Ông Hoàng gật gù.
"Cũng được."
"Có tiến bộ."
...
Buổi trưa.
Bốn người cùng ngồi xem phim.
Hoàng Hùng ngồi giữa bà Hoa và Đăng Dương.
Thành An ngồi cạnh Minh Hiếu.
Đang xem được nửa bộ.
Hoàng Hùng với tay lấy cốc trà sữa ở bàn.
Còn chưa chạm tới.
Đăng Dương đã cầm lên, cắm sẵn ống hút rồi đưa sang.
"Của em."
Hoàng Hùng nhận theo phản xạ.
"Cảm ơn."
Uống được hai ngụm mới khựng lại.
"..."
Ủa.
Sao tự nhiên chu đáo vậy?
Ở bên kia.
Thành An lo bóc quýt.
Vỏ rơi đầy bàn.
Minh Hiếu yên lặng gom lại bỏ vào thùng rác.
Sau đó lại lấy khăn giấy lau tay cho cậu.
Thành An nhìn bàn tay đang được lau sạch.
"..."
"Anh..."
"Ừ?"
"Hôm nay trúng gió à?"
Minh Hiếu hơi nhíu mày.
"Tại sao?"
"Anh hiền bất thường."
"..."
Minh Hiếu không trả lời.
Chỉ tiếp tục lau tay cho cậu.
Bà Hoa nhìn thấy cảnh đó thì cười tít mắt.
"Ông xã."
"Anh thấy chưa."
"Em bảo hai đứa nó thương vợ lắm mà."
Ông Hoàng gật đầu.
"Ừ."
"Thế này anh yên tâm."
Hoàng Hùng và Thành An nhìn nhau.
Hai người cùng nghĩ.
*"Diễn ghê..."*
Đăng Dương và Minh Hiếu cũng vô tình nhìn nhau.
Cả hai đều hiểu.
Trước mặt ba mẹ, họ phải giữ hình tượng vợ chồng hòa thuận.
Nhưng điều khiến chính họ thấy lạ là...
Những hành động vừa rồi không hề gượng ép.
Đăng Dương đưa nước cho Hoàng Hùng theo phản xạ.
Minh Hiếu lau tay cho Thành An cũng là theo thói quen.
Đến khi nhận ra...
Hai người mới khựng lại một chút.
Còn Hoàng Hùng và Thành An thì hoàn toàn không phát hiện, vẫn vô tư vừa ăn bánh vừa thì thầm.
"Tao thấy hai ông này diễn đạt."
"Ừ."
"Đúng là nam chính."
"Diễn như thật."
Hai người gật đầu đầy đồng tình.
Trong khi đó, bà Hoa ở phía đối diện nhìn cảnh hai cặp ngồi cạnh nhau, mỉm cười mãn nguyện.
Trong lòng bà chỉ có một suy nghĩ.
*"May quá... Hai đứa nhỏ vẫn hạnh phúc như mình nghĩ."*
Buổi trưa.
Cả nhà quây quần quanh chiếc bàn ăn lớn.
Bà Hoa liên tục gắp thức ăn.
"Hùng, ăn thêm cá đi."
"An, con thích sườn đúng không?"
"Dạ, cảm ơn bác."
"Dạ, con tự gắp được ạ."
"Không được."
Bà Hoa cười hiền.
"Hôm nay bác gắp."
Ông Hoàng bật cười.
"Thôi em."
"Để hai đứa nhỏ tự ăn."
"Anh không hiểu."
Bà Hoa lắc đầu.
"Con dâu phải được chiều."
Hoàng Hùng và Thành An nhìn nhau.
Hai người rất ăn ý, ngoan ngoãn cúi đầu.
"Dạ."
Ở đối diện.
Đăng Dương và Minh Hiếu im lặng ăn cơm.
Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng sang bên cạnh.
Hoàng Hùng đang cúi đầu bóc vỏ tôm.
Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn.
Mái tóc mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt.
Khi bóc mãi không được một con tôm, cậu khẽ nhíu mày.
"..."
Đăng Dương nhìn một lúc.
Một ý nghĩ rất tự nhiên lướt qua.
*Nhìn... nhỏ thật.*
Không phải chiều cao.
Mà là cảm giác.
Cổ tay mảnh.
Các ngón tay trắng.
Khuôn mặt thanh tú đến mức nếu không quen từ trước, đôi lúc còn khiến người khác liên tưởng đến một cậu em trai được nuôi rất cẩn thận.
Đúng lúc ấy.
Hoàng Hùng lẩm bẩm.
"Con này cứng dữ."
Đăng Dương không nói gì.
Chỉ đưa tay.
"Đưa đây."
"Hả?"
"Tôm."
Hoàng Hùng ngơ ngác đưa sang.
Chưa đầy nửa phút.
Đĩa tôm đã được bóc sạch sẽ.
Đăng Dương đặt lại trước mặt cậu.
"Ăn đi."
"..."
"Cảm ơn."
Hoàng Hùng cắm cúi ăn tiếp.
Không hề để ý Đăng Dương vừa nhìn mình lâu hơn bình thường.
Ở phía bên kia.
Thành An đang ngồi vừa ăn vừa kể chuyện.
"Bác biết không, hồi sáng Hùng..."
"Này!"
Hoàng Hùng lập tức chen vào.
"Đừng kể."
"Cho kể đi."
"Không."
Hai người bắt đầu cãi nhau rất trẻ con.
Thành An vừa nói vừa cười, nét mặt sinh động, lúc thì tinh nghịch, lúc lại quay sang bà Hoa làm ra vẻ đáng thương.
"Bác xem."
"Hùng bắt nạt con."
Bà Hoa bật cười.
"Rồi rồi."
"Bác bênh An."
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Ủa?"
"Con mới là người bị hại."
Cả bàn ăn bật cười.
Minh Hiếu ngồi cạnh Thành An, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy.
Trong đầu anh chợt hiện lên một suy nghĩ.
*Đúng là... trẻ con.*
Thành An không hề giống vẻ ngoài lúc mới gặp.
Ở cạnh người quen thì hoạt bát, thích đùa, thỉnh thoảng còn vô thức làm nũng với người lớn mà chính cậu cũng không nhận ra.
Ví dụ như lúc này.
Bà Hoa vừa đặt bát canh hơi xa.
Thành An liền nghiêng người.
"Bác ơi..."
"Canh."
Bà Hoa chưa kịp với.
Một bàn tay khác đã cầm bát canh đặt trước mặt cậu.
Minh Hiếu bình thản.
"Đây."
"À."
"Cảm ơn."
Thành An cười rất tự nhiên.
Nụ cười ấy khiến Minh Hiếu hơi khựng lại.
Anh cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Nhưng khóe môi vô thức dịu đi vài phần.
Ông Hoàng nhìn một lượt bốn người rồi huých nhẹ vai vợ.
"Em thấy không?"
Bà Hoa mỉm cười.
"Thấy."
"Hai đứa nó chăm vợ hơn trước nhiều."
Ông Hoàng gật đầu.
"Cũng biết quan tâm rồi."
Ở đầu bàn bên này.
Hoàng Hùng ghé sát Thành An, nói rất nhỏ.
"Ê."
"Gì?"
"Tao thấy hai ông này nhập vai dữ."
Thành An cũng thì thầm.
"Ừ."
"Diễn tự nhiên ghê."
"Chắc sợ ba mẹ phát hiện."
Hai người gật gù như vừa tìm ra đáp án hợp lý nhất.
Trong khi đó, Đăng Dương và Minh Hiếu đều nghe thấy vì ngồi rất gần.
Hai người nhìn nhau.
Không ai giải thích.
Nhưng cả hai đều nhận ra...
Ban đầu đúng là chỉ định diễn trước mặt ba mẹ.
Thế nhưng một vài hành động vừa rồi lại hoàn toàn không phải diễn.
Chúng diễn ra quá tự nhiên, đến mức chính họ cũng không để ý cho đến khi bị hai người đối diện xem là "nhập vai".
Bữa cơm kết thúc.
Bà Hoa kéo Hoàng Hùng và Thành An ra phòng khách ăn trái cây.
Đăng Dương cùng Minh Hiếu theo ông Hoàng vào thư phòng bàn chút chuyện công ty.
---
Trong thư phòng.
Ông Hoàng đóng cửa lại.
"Công việc dạo này ổn chứ?"
"Ổn."
"Cũng được."
Hai người lần lượt trả lời.
Ông Hoàng gật đầu.
Rồi đột nhiên đổi chủ đề.
"Đối xử với vợ cho tốt."
Đăng Dương và Minh Hiếu cùng khựng lại.
Ông Hoàng cười.
"Đừng tưởng ba không nhìn ra."
"Hùng với An ngoan."
"Ít khi than phiền."
"Nên hai đứa càng phải biết quý."
Đăng Dương im lặng.
Minh Hiếu cũng không nói gì.
Một lúc sau.
Ông Hoàng mới tiếp tục.
"Ba mẹ già rồi."
"Điều mong nhất là nhìn bốn đứa sống tử tế với nhau."
"Thế là đủ."
...
Ở phòng khách.
Không khí hoàn toàn trái ngược.
Thành An ôm nửa quả dưa hấu, cầm thìa xúc từng miếng.
"Hùng."
"Hả?"
"Mày nghĩ bao giờ mình được về?"
Hoàng Hùng đang cắn nho.
"Tao chịu."
"Hệ thống lặn mất tăm."
"Từ sáng đến giờ không thấy."
"Hay nó bỏ việc?"
"Khả năng."
Hai người thở dài cùng lúc.
Bà Hoa nhìn mà bật cười.
"Sao hai đứa thở dài dữ vậy?"
Hoàng Hùng cười trừ.
"Dạ..."
"Con đang nghĩ mai ăn gì."
"Thằng bé."
Bà Hoa bật cười thành tiếng.
"Ăn uống là nhớ nhất."
...
Nửa tiếng sau.
Đăng Dương và Minh Hiếu đi xuống.
Bốn mắt gần như cùng lúc hướng về hai người đang ngồi trên thảm.
Hoàng Hùng ngồi xếp bằng.
Miệng vẫn còn ngậm miếng dưa.
Má phồng lên.
Nhìn rất... ngốc.
Thành An thì đang cố giật lấy điều khiển từ tay Hoàng Hùng.
"Đưa tao."
"Không."
"Cho tao chọn phim."
"Mày chọn phim kinh dị."
"Thì sao?"
"Tao sợ."
"Mày hai mươi sáu tuổi rồi."
"Thì vẫn sợ."
Hai người giành qua giành lại.
Cuối cùng.
Hoàng Hùng mất thăng bằng.
Ngã phịch xuống thảm.
"Bốp."
"Á."
Cả phòng giật mình.
Đăng Dương gần như bước tới theo phản xạ.
"Có sao không?"
Hoàng Hùng ôm đầu.
"Không..."
"Đầu cứng."
Đăng Dương ngồi xổm xuống.
Đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trước trán cậu.
"Đập trúng đâu?"
"Đây."
Hoàng Hùng chỉ lên trán.
Đăng Dương nhìn một chút.
Chỉ đỏ rất nhẹ.
"Không sưng."
"Ừ."
"May."
Thành An ngồi bên cạnh chống cằm.
"Té như cơm bữa."
"Không chết được."
Hoàng Hùng trừng mắt.
"Im."
Cả phòng bật cười.
Đăng Dương lúc này mới nhận ra...
Tay mình vẫn đặt trên tóc Hoàng Hùng.
Anh hơi khựng.
Lặng lẽ rút tay về.
Ở phía đối diện.
Minh Hiếu đưa cốc nước cho Thành An.
"Uống đi."
"Hả?"
"Vừa cười nhiều."
"Kẻo sặc."
Thành An nhận lấy.
"Cảm ơn."
Rồi rất tự nhiên uống một ngụm.
Bà Hoa ngồi quan sát từ đầu đến cuối.
Khóe môi không ngừng cong lên.
Ông Hoàng cũng nhìn sang.
"Em cười gì?"
"Không."
Bà Hoa nhỏ giọng.
"Em chỉ thấy..."
"Hai đứa nó thay đổi."
"Ừ."
"Tốt hơn."
"Anh thấy không?"
"Đăng Dương trước đây có bao giờ chủ động hỏi Hùng đau ở đâu đâu."
"Còn Minh Hiếu..."
"Thằng bé vốn chẳng thích để ý mấy chuyện nhỏ."
Ông Hoàng nhìn bốn người.
Khẽ gật đầu.
"Có lẽ..."
"Chúng nó bắt đầu học được cách sống như một gia đình."
Ở phía bên này.
Hoàng Hùng thì thầm với Thành An.
"Ê."
"Gì?"
"Mày có thấy..."
"Sao?"
"Hai ông này diễn càng lúc càng nhập tâm không?"
Thành An nhìn Đăng Dương đang ngồi cạnh.
Lại nhìn Minh Hiếu đang rót thêm nước.
Rồi nghiêm túc gật đầu.
"Có."
"Tao cho..."
"Chín phẩy năm điểm."
"Sao không mười?"
"Còn hơi cứng."
Hai người nhịn cười.
Trong khi đó.
Đăng Dương và Minh Hiếu đều nghe rõ cuộc đối thoại.
Hai người chỉ biết nhìn nhau bất lực.
Không ai lên tiếng giải thích.
Bởi chính họ cũng không biết từ khi nào...
Việc quan tâm hai người kia đã dần trở thành phản xạ hơn là "diễn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co