Truyen3h.Co

SÁO TRÚC

Chương 1

KhauVongTinhHa

Yên Hoa là vùng đất được núi non ôm trọn trong lòng, bốn mùa hoa nở không dứt. Mỗi độ xuân về, cánh hoa trắng phủ kín triền đồi như tuyết, gió mang theo hương thơm nhàn nhạt len lỏi khắp sơn cốc, đẹp đến mức tựa một giấc mộng bị lãng quên giữa nhân gian. Thế nhưng dưới vẻ bình yên ấy lại chôn giấu biết bao máu và hận thù. Nơi đây tồn tại hai bộ tộc lớn nhất vùng, một họ Hoàng, một họ Khâu. Từ đời tổ tiên, giữa hai bên đã tồn tại những hiềm khích chẳng thể hóa giải. Vì nguồn nước, vì bãi săn, vì từng tấc đất màu mỡ nuôi sống tộc nhân, chiến tranh và tranh đoạt chưa từng thực sự chấm dứt. Máu đã thấm sâu vào lòng đất qua nhiều thế hệ, khiến những đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã được dạy rằng người của bộ tộc đối phương chính là kẻ thù.
Hoàng Tinh sinh ra trong thời đại như thế. Là trưởng tử của tộc trưởng họ Hoàng, từ nhỏ hắn đã được nuôi dạy như người kế vị tương lai. Người khác học cách vui chơi, hắn học cách giương cung cưỡi ngựa; người khác học cách ngắm hoa thưởng nguyệt, hắn học cách lãnh đạo và bảo vệ tộc nhân. Mười bảy tuổi, hắn đã cao hơn phần lớn nam nhân trong bộ tộc, một thân bạch y sạch sẽ, khí chất trầm ổn hơn hẳn tuổi tác. Người người đều nói tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một vị thủ lĩnh xuất sắc. Chỉ có điều chẳng ai biết đôi lúc Hoàng Tinh cũng cảm thấy mệt mỏi. Mệt vì những cuộc tranh đấu kéo dài không có điểm dừng, mệt vì những kỳ vọng đè nặng trên vai, mệt vì cuộc đời mình dường như đã được định sẵn từ khi còn chưa biết lựa chọn.
Ngày hôm ấy, bầu trời Yên Hoa trong xanh sau cơn mưa đêm. Hoàng Tinh mang theo cung tên tiến vào khu rừng phía bắc săn bắt như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng tán lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng vụn vỡ. Không khí trong rừng còn vương hơi nước mát lạnh, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt khiến lòng người bất giác dịu lại. Một con hươu trắng thấp thoáng sau bụi cỏ. Hoàng Tinh lặng lẽ giương cung, mũi tên vừa đặt lên dây thì một thanh âm bất ngờ vọng tới từ nơi xa.
Đó là tiếng sáo.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa khu rừng tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng đến lạ. Trong trẻo như dòng suối đầu nguồn, dịu dàng như cơn gió xuân lướt qua ngàn hoa. Từng nốt nhạc chậm rãi tan vào không khí, mang theo cảm giác cô đơn nhàn nhạt khó gọi thành tên, tựa như người thổi sáo đang kể một câu chuyện rất dài mà chẳng ai chịu lắng nghe. Ngón tay Hoàng Tinh khựng lại trên dây cung. Đến khi hoàn hồn, con hươu trắng đã chạy mất từ lúc nào hắn cũng chẳng hay biết. Thế nhưng hắn không hề đuổi theo. Lần đầu tiên trong đời, thứ khiến hắn để tâm không phải con mồi trước mắt mà là người đang ẩn mình sau khúc nhạc kia.
Tiếng sáo vẫn tiếp tục vang lên giữa núi rừng yên tĩnh. Không hiểu vì sao, đôi chân hắn lại vô thức bước theo thanh âm ấy, như thể có một sợi chỉ vô hình đang lặng lẽ dẫn đường. Hắn băng qua những bụi cây thấp, vượt qua con suối nhỏ phủ đầy cánh hoa trắng, men theo tiếng sáo ngày một rõ hơn cho đến khi dừng lại trước một khoảng đất trống nằm giữa khu rừng già.
Dưới gốc cổ thụ nơi ranh giới hai bộ tộc, có một thiếu niên đang ngồi tựa mình vào thân cây.
Một thân hắc y.
Một cây sáo trúc.
Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng như dòng nước chảy trong đêm tối.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống người y thành vô số đốm sáng vàng nhạt. Gió khẽ lướt qua, tà áo đen lay động giữa biển hoa trắng phủ đầy mặt đất. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động trên thân sáo, tạo nên từng nốt nhạc dịu dàng mà cô tịch đến nao lòng.
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức không chân thực.
Tựa như ánh trăng lạc giữa ban ngày.
Tựa như một giấc mộng vô tình rơi xuống nhân gian.
Hoàng Tinh đứng chết lặng nơi đó.
Bao năm sống giữa đao kiếm và chiến tranh, hắn chưa từng nghĩ trên đời lại có người mang dáng vẻ như vậy. Một người ngồi giữa rừng sâu, giữa gió và hoa, lại khiến cả khoảng trời xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tiếng sáo vẫn vang lên.
Nhưng hắn đã chẳng còn nghe rõ giai điệu nữa.
Trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại hình bóng của thiếu niên dưới gốc cây.
Trái tim vốn luôn bình lặng bỗng đập mạnh đến mức đau nhói.
Đến chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao.
Khúc sáo cuối cùng rồi cũng khép lại. Âm thanh tan dần trong gió chiều, để lại sự yên tĩnh mênh mang giữa rừng già. Thiếu niên chậm rãi mở mắt, hạ cây sáo xuống. Hàng mi dài khẽ rung, tựa như cảm nhận được điều gì đó. Y nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Và rồi bắt gặp một thiếu niên áo trắng đang đứng dưới tán cây cách đó không xa.
Ánh mắt người ấy nhìn mình không chớp.
Ngẩn ngơ.
Sững sờ.
Như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó đẹp đến mức quên cả thời gian.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngây người.
Hoàng Tinh cũng quên mất bản thân nên nói gì.
Bốn mắt chạm nhau giữa rừng sâu tĩnh lặng. Gió vẫn thổi qua những tán cây, những cánh hoa trắng vẫn lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Không ai lên tiếng, cũng không ai rời đi. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau mười bảy năm sống giữa Yên Hoa rộng lớn, Hoàng Tinh nghe thấy tiếng lòng mình rung động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co