Chương 2
Gió ngàn lướt qua rừng già, mang theo hương hoa nhàn nhạt len giữa khoảng cách của hai người. Cái tĩnh mịch của rừng già lúc này không còn cô quạnh nữa, mà dường như đang cố tình kéo dài khoảnh khắc ngưng đọng này ra đến vô tận.
Người đứng dưới nắng, người ngồi trong bóng râm của tán cổ thụ. Khúc sáo đã ngừng từ lâu, thế nhưng Hoàng Tinh vẫn đứng đó, tựa như người vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp mà chưa kịp hoàn hồn. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lá xanh, phủ lên thân ảnh thiếu niên vận hắc y dưới gốc cổ thụ một lớp sáng mỏng manh, khiến y giống như một ảo ảnh được sinh ra từ núi rừng hơn là người thật.
Cả hai cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật cười. Tiếng cười của y rất nhỏ, lanh lảnh như tiếng khánh ngọc, đánh tan bầu không khí sững sờ đang bao bao trùm lấy vị thiếu chủ họ Hoàng.
Y chậm rãi đứng dậy, tà hắc y lay động phủi đi vài cánh hoa trắng bám trên vạt áo. Tay y vẫn nắm chặt cây sáo trúc, đôi mắt trong trẻo lấp lánh tia nhìn đầy hứng thú:
— Vị công tử này, cung tên trên tay ngươi đã giương lên từ lâu. Ngươi đứng đó nhìn ta như vậy, là muốn săn hươu, hay là muốn săn ta?
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Hoàng Tinh sực tỉnh. Hắn khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân đã nhìn người ta quá lâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thất lễ với bất kỳ ai như vậy, vậy mà giờ phút này lại chẳng biết phải giải thích thế nào. Hoàng Tinh luống cuống hạ dây cung xuống, bước lên hai bước nhưng rồi lại sực nhớ ra điều gì đó mà dừng lại ở một khoảng cách chừng mực. Hắn khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối, mím môi một lúc sau mới trả lời :
"Tiếng sáo của ngươi rất hay."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn người, dường như không ngờ câu đầu tiên mình nhận được lại là một lời khen như thế. Y cúi đầu nhìn cây sáo trong tay, hàng mi dài khẽ rũ xuống.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm."
"Ta còn tưởng ngươi đi theo ta đến tận đây là vì chuyện gì khác."
Hoàng Tinh nhất thời không biết trả lời thế nào. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lần theo tiếng sáo mà tới. Lúc ấy hắn đang săn hươu, đáng lẽ phải đuổi theo con mồi, nhưng rồi không hiểu sao từng bước chân lại vô thức đi về phía khúc nhạc kia. Đến khi hoàn hồn, hắn đã đứng dưới gốc cây này từ lúc nào không hay.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vẻ mặt trầm mặc ấy rồi bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, tựa như dòng suối len qua khe đá.
"Đừng nói với ta rằng ngươi đuổi theo một khúc sáo rồi quên luôn con mồi nhé."
Hoàng Tinh hiếm khi bị người khác làm cho á khẩu. Thế nhưng lần này hắn lại chẳng thể phản bác. Bởi đó chính là sự thật.
Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt khẽ dao động. Có lẽ chính y cũng cảm thấy kỳ lạ.
Người trước mặt mang theo cung tên, vóc dáng cao ráo , nhìn thế nào cũng là một thợ săn hoặc chiến binh quen sống giữa gươm đao. Vậy mà trong mắt đối phương lại không có chút sắc bén nào. Trái lại còn mang theo sự chân thành đến ngốc nghếch.
Một cơn gió khẽ thổi qua. Những cánh hoa trắng từ đâu bay tới, lặng lẽ đáp xuống vạt áo đen của Khâu Đỉnh Kiệt. Y đưa tay phủi đi rồi ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh phía trên tán cổ thụ.
"Ngươi có thường tới nơi này không?"
"Không thường."
"Ta cũng vậy."
Giọng nói của y bỗng nhẹ đi đôi chút. "Chỉ những lúc muốn yên tĩnh một mình mới tới."
Hoàng Tinh khẽ nhìn sang. Không biết có phải do tiếng sáo hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy người trước mặt mang theo một nỗi buồn rất xa. Giống như ánh trăng chìm dưới đáy hồ, nhìn thấy được nhưng chẳng thể chạm tới.
Khâu Đỉnh Kiệt dường như nhận ra ánh mắt ấy. Y quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm chạm thẳng vào ánh nhìn của hắn.
"Ngươi lại nhìn ta nữa."
Hoàng Tinh nhất thời cứng người.
Ý cười nơi khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt càng đậm hơn.
"Người lạ mà ngươi nhìn chăm chú như vậy, không sợ bị xem là thất lễ sao?"
Lần đầu tiên trong đời, vị thiếu chủ tương lai của bộ tộc họ Hoàng cảm thấy bản thân vụng về đến thế. Hắn dời mắt đi, khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối.
"Xin lỗi."
"Ta có nói trách ngươi đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi đứng dậy. Tà hắc y theo động tác mà khẽ lay động trong gió. Mặt trời lúc này đã dần ngả về phía tây, ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ lên vai y một tầng sáng mỏng manh, đẹp đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng chỉ cần chớp mắt một cái, người ấy sẽ tan biến như khói sương.
"Ta phải về rồi."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy thôi lại khiến trong lòng Hoàng Tinh bất giác hụt hẫng. Giống như một khúc nhạc còn chưa nghe hết đã phải dừng lại giữa chừng.
Hắn nhìn theo thân ảnh chuẩn bị rời đi kia, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ngày mai ngươi còn tới đây thổi sáo không?"
Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng bước. Một cơn gió chiều lướt qua, cuốn theo tà áo đen bay nhẹ phía sau lưng. Y không quay đầu lại, chỉ khẽ cười.
"Ai biết được."
"Biết đâu ngày mai trời sẽ mưa."
Dứt lời, y tiếp tục bước về phía rừng sâu. Thân ảnh màu đen dần khuất sau tầng tầng cây lá, tựa như chưa từng xuất hiện nơi đây.
Hoàng Tinh vẫn đứng dưới gốc cổ thụ rất lâu.
Lâu đến khi ánh chiều tắt hẳn.
Lâu đến khi cánh rừng chìm vào sắc trời chạng vạng.
Trong tay hắn vẫn còn cầm cây cung dùng để săn bắn, thế nhưng trong lòng lại chẳng còn nhớ tới con hươu trắng đã bỏ chạy từ lâu. Hắn chỉ nhớ tiếng sáo giữa rừng già, nhớ đôi mắt sâu thẳm của người thiếu niên vận hắc y ấy.
Một người vốn đến để săn hươu cuối cùng lại mang theo cả một khúc sáo trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co