Truyen3h.Co

SÁO TRÚC

Chương 10 - Hết

KhauVongTinhHa

Mùa hạ năm ấy, trời Yên Hoa đột ngột ngưng bạt gió, tắt ngấm những trận mưa dầm dề thối đất.

Kỳ lạ thay, sau chuỗi ngày giông bão ngút trời tưởng như muốn nhấn chìm cả nhân gian vào bể khổ, cái ngày hai vị thiếu chủ bước lên pháp trường lại là một ngày nắng ráo đến tàn nhẫn. Bầu trời cao rộng vợi, xanh ngắt một màu băng lãnh, vô tình như nhãn thần của thần linh đang rủ mắt nhìn xuống một trò đùa thế tục. Nắng vàng tươm trải dài trên những triền núi nhấp nhô, phủ lên đại ngàn một lớp phục trang dịu dàng, óng ánh hệt như tiết trời xuân của cái năm định mệnh ấy.

Tạo hóa như một kẻ có tâm địa tráo trở, cố tình dùng chút hơi ấm tàn này để gợi nhắc lại ngày đầu tiên bánh xe duyên nợ chuyển dịch, ngày họ va vào đời nhau dưới vòm trời rực rỡ buổi ban sơ.

Nơi ngục thất âm u, vách đá hôi hám còn vương mùi máu tanh, cánh cửa sắt nặng nề rỉ sét chậm rãi chuyển mình, phát ra những tiếng nghiến ken két khô khốc. Thanh âm xiềng xích va đập chát chúa phá tan bầu không khí đặc quánh. Một gã cai ngục lạnh lùng bước vào, bóng tối đổ dài dưới chân gã, giọng nói không chút hơi người vang lên: — Đến giờ hành hình rồi. Bước ra ngoài!

Hoàng Tinh khẽ cử động hàng mi, chậm rãi mở mắt. Suốt đêm qua, hắn không ngủ. Khâu Đỉnh Kiệt cũng vậy. Hai thân ảnh gầy mòn, rách nát tựa sát vào nhau nơi góc tối của lao tù, im lặng trân trối nhìn ngọn đèn dầu lay lắt cạn dần, cho đến khi giọt dầu cuối cùng cháy lụi, trả lại tàn tro.

Họ thấu hiểu rõ hơn ai hết, khi vệt sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua kẽ đá, cũng là lúc sinh mệnh của họ chạm đến điểm tận cùng của đồ bản.

Hoàng Tinh cúi đầu, ánh mắt xót xa dừng lại nơi bàn tay mình đang siết chặt lấy bàn tay người kia. Những vết roi da cày xới trên da thịt mịn màng của y vẫn chưa kịp đóng vảy, máu tươi rỉ ra quyện với những mảng bầm tím rợn người. Thế nhưng, trong cái rách nát tận cùng ấy, sâu thẳm lồng ngực hắn lại dâng lên một niềm tự hào đầy bi thiết. Ít nhất, vào giờ khắc lưỡi hái tử thần cận kề, người ấy vẫn ở đây, da thịt vẫn kề cận, nhịp đập vẫn hòa chung. Y vẫn trọn vẹn thuộc về hắn, bất chấp vạn lời nguyền rủa ngoài kia.

Hoàng Tinh khàn giọng ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng nhưng kiên định:

— Trước khi bước ra pháp trường... ta có một thỉnh cầu.

Tên cai ngục nhíu chặt mày, lộ vẻ mất kiên nhẫn:

— Sắp chết đến nơi còn lắm chuyện. Muốn gì?

Hoàng Tinh không nhìn gã, hắn quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt thâm tình bỗng chốc mềm mại như nước mùa thu, ôm ấp lấy dáng hình tiều tụy của người yêu:

— Ta muốn mặc lại bộ y phục của ngày đầu tiên gặp gỡ người ấy.

Cả không gian ngục thất bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng tờ đến tịch mịch. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên, bờ mi dài khép chặt để ngăn một dòng lệ chực trào.

Ngày đầu tiên. Dưới tán cổ thụ ngàn năm. Một khúc sáo tri âm. Một ánh nhìn định mệnh. Một mùa xuân rực rỡ. Hóa ra, lại dùng cả một đời để đánh đổi, tuẫn táng.

Một lúc lâu sau, y mở mắt, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười thanh khiết như đóa hoa nở muộn giữa đầm lầy:

— Ta... cũng muốn như vậy.

...

Khi bộ bạch y thuần khiết được mang vào ngục, Hoàng Tinh đứng lặng phác như một pho tượng đá. Đây là bộ y phục hắn mặc trong chuyến đi săn năm ấy, cái ngày hắn vô tình nghe thấy tiếng sáo thiên thai, ngày hắn tìm thấy đức tin duy nhất của cuộc đời mình.

Phía đối diện, Khâu Đỉnh Kiệt dùng đôi bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve từng nếp gấp của tà hắc y trong tay. Đó là bộ y phục y mặc dưới gốc cổ thụ, cái ngày y còn ngây thơ nghĩ rằng cuộc hội ngộ này chỉ là một đoạn nhân duyên thoáng qua của kiếp phong trần. Ai ngờ đâu, một cái ngoảnh đầu năm ấy lại găm chặt vào tim, trở thành cả sinh mệnh, cả chương cuối của cuộc đời.

Khi y phục chỉnh tề, hai người đứng đối diện nhau giữa lòng ngục tối.

Hơi thở của máu đã bị che khuất dưới lớp vải, tiếng xiềng xích dường như lùi xa, những vết thương chằng chịt tạm thời được giấu kín. Trong nhãn quan của đối phương, họ không còn là hai kẻ tội đồ đầy rẫy vết thương của hiện tại, mà vẫn vẹn nguyên là hai vị thiếu niên tuấn mỹ, ngời ngời khí chất dưới nắng xuân năm nào.

Hoàng Tinh bỗng bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng chứa chan sự bao dung:

— Em xem...

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngước khuôn mặt thanh tú lên: — Xem gì cơ?

— Trông chúng ta lúc này, giống như sắp sửa đi phó hội để gặp nhau lần đầu tiên vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười theo hắn, nhưng hàng mi đã đẫm nước, hai hốc mắt đỏ hoe như huyết ngọc:

— Phải... Rất giống. Chỉ tiếc là, lần này thế gian chẳng còn mùa xuân nào nữa đón chờ chúng ta.

Con người dẫn ra pháp trường vách núi đông nghịt, chật ních người xem.

Tộc nhân họ Hoàng đứng dàn trận bên tay trái, tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt hừng hực lửa giận. Tộc nhân họ Khâu đứng dàn trận bên tay phải, sát khí đằng đằng, mặt mày lạnh căm. Hai bên giữ một khoảng cách vạn trượng, xa cách hệt như huyết hải thâm thù suốt trăm năm qua chưa từng có một lối đi chung.

Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt bước đi giữa con đường độc đạo rợp bóng đao kiếm ấy.

Không một ai cúi đầu. Không một ai run rẩy sợ hãi. Gió nâng tà áo bạch - hắc đan xen, biến dáng hình họ thành hai vệt màu duy nhất lay động giữa cõi trần xám xịt. Bởi lẽ, người quan trọng nhất, linh hồn của cuộc đời họ đang vững chãi bước đi ngay bên cạnh. Thế gian có quay lưng, vạn tiễn có xuyên tâm, có người bên cạnh, ấy đã là viên mãn.

Khi đài hành hình chất cao như núi hiện ra trước mắt, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng khẽ cất tiếng gọi, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân qua gió ngàn:

— Hoàng Tinh...

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, y đường đường chính chính gọi tên hắn giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của vạn vạn tộc nhân hai họ.

Hoàng Tinh quay đầu nhìn y. Khâu Đỉnh Kiệt trân trối nhìn hắn, ánh mắt quyến luyến, thâm sâu vô hạn, như thể muốn dùng chút thần trí cuối cùng này để khắc sâu, đục tạc gương mặt người yêu vào tận cùng linh hồn, để dù có qua cầu Nại Hà , dù có hóa thành tro bụi cũng không cách nào xóa bỏ .

Y khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ, rạng rỡ như ngày đầu gặp gỡ dưới tán cổ thụ, nhưng giọt nước mắt bướng bỉnh đã tràn qua mi, lăn dài trên má:

— Thế gian này... đối với chúng ta khó khăn quá, tàn nhẫn quá.

Cơn gió từ vực sâu phương bắc thổi thốc tới, làm tà hắc y của y tung bay, quấn quýt lấy sắc trắng của vạt áo Hoàng Tinh. Giọng y nghẹn lại nơi cổ họng, chứa đựng một nỗi u uất vạn cổ:

— Kiếp sau... Kiếp sau chúng ta đừng sinh ra ở mảnh đất Yên Hoa này nữa, được không? Chúng ta sẽ đi thật xa... Xa đến mức không một ai biết huynh là ai, không một ai biết ta là người phương nào. Không còn họ Hoàng nặng nề, không còn họ Khâu oán hận. Không còn chiến tranh gươm đao, không còn huyết hải thâm thù... Chỉ có huynh, và ta thôi.

Hoàng Tinh nhìn y, đôi mắt vốn dĩ kiên cường, sắt đá trước mọi nhục hình của hắn cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, đỏ hoe nước mắt. Hắn đưa bàn tay thô ráp, khẽ vuốt ve mái tóc mây đang rối bời trong gió của người trước mặt, cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu hệt như đang nâng đỡ bảo vật độc nhất vô nhị của đời mình:

— Được. Kiếp sau, ta nhất định sẽ đến đón em , dẫn em đi. Chúng ta sẽ đến bờ biển xanh ngắt mà em vẫn hằng ao ước, đến nơi thâm sơn cùng cốc không ai có thể tìm thấy. Ta sẽ tự tay dựng một gian nhà nhỏ, trồng thật nhiều loài hoa em yêu, và dùng cả quãng đời còn lại để lặng im nghe em thổi khúc sáo tri âm.

Khâu Đỉnh Kiệt bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, nhưng khóe môi y vẫn cố chấp cong lên một độ cong hạnh phúc.

Bởi, cả hai người họ đều hiểu rõ... Thế gian này làm gì có kiếp sau. Vong linh tội nhân của hai tộc một khi đã ngã xuống trên đài hành hình, chỉ có kết cục hồn phi phách tán, hóa thành tàn tro bay vào hư vô. Lời hẹn thề kiếp sau ấy, thực chất chỉ là lời nói dối cuối cùng, dịu dàng nhất, đau đớn nhất mà họ tự vẽ ra để sưởi ấm cho nhau trước khi bước vào cõi vĩnh hằng.

"Vù... Vù..."

Mồi lửa được châm lên, hàng chục cây đuốc cháy rừng rực ném vào chân đài. Khói trắng cuồn cuộn bốc cao chọc trời, ngọn lửa hung tàn nhanh chóng bén vào lớp củi khô, bùng lên liếm ráp vạn vật.

Giữa biển người đang gào thét, giữa những ánh mắt đầy thù hận và tiếng chửi rủa đinh tai nhức óc, Hoàng Tinh bước lên một bước, nắm chặt lấy năm ngón tay của Khâu Đỉnh Kiệt, mười ngón đan cài, khăng khít không một kẽ hở:

— Khâu Khâu

— Ta đây... — Y khẽ đáp, hơi thở đã vương mùi khói khét.

— Thành thân với ta nhé?

Khâu Đỉnh Kiệt cười vang trong nước mắt, thanh âm lọt thỏm giữa tiếng lửa cháy bập bùng: — Được! Thành thân!

Hôn lễ của họ

không có hỷ phục hồng y rực rỡ, không có pháo hoa rộn ràng, không có cặp nến long phụng thắp sáng phòng tân hôn, càng không có lời chúc phúc của người thân, họ hàng.

Sính lễ của họ là biển lửa ngút trời, hồng trang của họ là tro tàn bay múa, và kẻ đứng ra làm chứng cho khế ước trăm năm này... chính là cái chết đang cận kề.

Giữa ngọn lửa đỏ rực đang điên cuồng nuốt chửng lấy chân đài hành hình, hai vệt bóng bạch - hắc chậm rãi xoay người, đối diện với nhau.

"Nhất bái thiên địa!" Bọn họ cùng cúi đầu. Cái cúi đầu này, là để bái tạ trời cao đất dày đã nhân từ cho họ được gặp nhau, được biết thế nào là ái tình, dù đoạn duyên phận ấy ngắn ngủi và đầy rẫy vết thương.

"Nhị bái cao đường!" Bọn họ hướng về phía hai bên triền núi, khẽ cúi người. Cái cúi đầu này, là bái tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu hai bên, dù đến cuối cùng, một cái gật đầu chúc phúc của người thân vẫn là thứ xa xỉ mà họ vĩnh viễn không bao giờ có được.

"Phu phu giao bái!" Khoảnh khắc hai đỉnh đầu chạm vào nhau giữa không trung, nước mắt của Khâu Đỉnh Kiệt rơi xuống, bốc hơi ngay lập tức trước sức nóng của ngọn lửa. Hoàng Tinh run rẩy siết chặt lấy tay y. Mười ngón tay đan khít vào nhau, chặt chẽ hệt như đêm đông lạnh giá trong ngục tối, hệt như đêm trăng thề nguyện dưới gốc cổ thụ, hệt như cái ngày đầu tiên con tim loạn nhịp vì nhau.

Lửa đỏ cuối cùng bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy hai vạt áo, quấn chặt lấy hai thân ảnh vào một khối vĩnh hằng.

Khâu Đỉnh Kiệt dùng chút sức tàn cuối cùng, tựa nhẹ đầu lên bờ vai rộng của Hoàng Tinh, khẽ thì thầm giữa tiếng nổ lách tách của củi lửa:

— Hoàng Tinh...

— Ta ở đây, ngay bên cạnh em...

— Ta vĩnh viễn... không hối hận.

Hoàng Tinh nhắm nghiền mắt, giọt lệ cuối cùng trong cuộc đời trào ra, lăn qua má rồi tan vào ngọn lửa đang thiêu rụi da thịt:

— Ta cũng vậy... Chưa từng hối hận.

Ngoài pháp trường, khi ngọn lửa thiêu kết thúc, một trận cuồng phong đột ngột từ đâu nổi lên, quét qua khắp núi rừng Yên Hoa.

Vô số, vạn vạn cánh hoa trắng muốt từ khu rừng già phía bắc bộc phát bị cuốn thốc vào không trung. Chúng bay lượn ngợp trời, bay qua biển người đang câm lặng, bay xuyên qua ngọn lửa đang tàn lụi, bay qua cả mùa hạ nghiệt ngã năm ấy. Khung cảnh huyền ảo, tráng lệ đến tột cùng, tựa như mùa xuân năm xưa đang lội ngược dòng thời gian quay trở lại, dịu dàng đón hai linh hồn bất diệt về nhà.

Thế nhưng, cái sự thật trớ trêu và tàn nhẫn nhất của mảnh đất Yên Hoa này chính là: Rõ ràng hai bộ tộc căm ghét nhau đến xương tủy, rõ ràng suốt trăm năm qua từ người già đến trẻ nhỏ cả đời chẳng thể dung hòa, chưa từng bước chung một lối...

Thế nhưng, vào cái ngày muốn dồn Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vào chỗ chết, bọn họ lại có thể đồng lòng, nhất trí đến nực cười như vậy. Sự đoàn kết duy nhất của trăm năm thù hận, hóa ra lại dùng để bóp nghẹt một tình yêu thuần khiết nhất nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co